Thế đối đầu mới: Mỹ siết gọng kìm, Caracas phất cờ thách thức
Trong lúc Tổng thống Donald Trump cân nhắc đánh vào lãnh thổ Venezuela, điều B-52 bay ngoài khơi và tăng quân, hải chiến cụm tại Caribbean, Tổng thống Nicolás Maduro đáp trả bằng cách tái bố trí quân, huy động “hàng triệu” dân quân và tố cáo hoạt động của Mỹ trong vùng. Hai nhà lãnh đạo bước vào một cuộc đấu thần kinh dồn dập, khi Washington muốn tăng áp lực buộc Maduro rời ghế — mục tiêu từng được theo đuổi từ năm 2019 khi Nhà Trắng công nhận Juan Guaidó là tổng thống lâm thời.
Mũi tấn công của Washington: từ biển, trên không đến “bí mật”
• Hải – không quân: Mỹ đã điều tàu chiến, vũ khí đến Caribbean, đánh các thuyền bị cáo buộc chở ma túy; trong tuần, ba chiếc B-52 cất cánh từ căn cứ Barksdale (Louisiana) bay dọc bờ Venezuela hơn 4 giờ.
• CIA và “đất liền”: Tổng thống Trump xác nhận cho phép CIA hành động bí mật tại Venezuela, nói Mỹ đang “xem xét” đòn đánh trên bộ: “Chúng tôi đang nhìn tới đất liền, vì trên biển đã kiểm soát tốt.”
• Mục tiêu chiến lược: Theo các nguồn tin, Nhà Trắng muốn dựng uy hiếp quân sự đáng tin cậy để Maduro tự rút lui, đồng thời liên kết ông với các đường dây ma túy/“narco-terrorists” nhằm tạo cơ sở pháp lý – chính trị cho chiến dịch.
Caracas đáp trả: tổng động viên, diễn tập, “đạo luật khẩn cấp”
• Quân – dân: Maduro tuyên bố các lực lượng vũ trang Bolivar có khoảng 123.000 quân thường trực; lực lượng dân quân tình nguyện và dự bị được ông nói đã vượt 8 triệu, dù các chuyên gia nghi ngờ cả con số lẫn chất lượng huấn luyện.
• Quân sự hóa địa bàn: Tính đến 17/10, 20/23 bang đã bị quân sự hóa trong chiến dịch Independence 200.
• Khung pháp lý: Cuối tháng 9, Maduro ký sắc lệnh “ngoại loạn” (external commotion) — một dạng tình trạng khẩn cấp, cho phép hạn chế một số bảo đảm hiến định và trao thêm quyền chính trị, xã hội, kinh tế cho chính phủ.
• Tuyên truyền – phản tuyên truyền: Trên truyền hình, ông tố Mỹ “dùng CIA để lật đổ”, trong khi Trump trên mạng xã hội chế giễu video dân quân nữ tập luyện.
Đường bay sát mép: B-52 và ranh giới FIR Venezuela
Theo dữ liệu bay công khai, hai B-52 bật beacon bên trong vùng thông báo bay (FIR) của Venezuela — vùng do Caracas kiểm soát dịch vụ không lưu nhưng phần lớn nằm trên không phận quốc tế:
• Có lúc máy bay đến gần 53 dặm so với đảo La Orchila (nơi Venezuela vừa diễn tập).
• Điểm gần bờ nhất cách 132 dặm đất liền (khoảng 11:20 sáng giờ địa phương).
Thông điệp: áp sát nhưng không xâm phạm không phận, tạo sức ép tâm lý – chiến lược.
“Cuộc chiến ma túy” và tiền lệ pháp lý gây tranh cãi
• 6 đòn đánh đã được quân đội Mỹ thực hiện vào các tàu/“sub” nghi chở ma túy trên Caribbean. Lý lẽ trung tâm: mối đe dọa tức thời với người Mỹ từ các băng nhóm ma túy được liệt vào danh sách đối phương vũ trang có thể tiêu diệt không qua xét xử.
• Ý kiến pháp lý kín của Bộ Tư pháp (DoJ) được nói là bao trùm một “danh sách bí mật” các nhóm có thể bị đối xử như chiến binh. Nhiều chuyên gia cảnh báo điều này mở ra một cuộc chiến vô thời hạn trên cơ sở pháp lý mơ hồ.
• Điều 2 vs Điều 1: Chính quyền viện dẫn quyền hạn rộng của Tổng thống theo Điều II Hiến pháp; nhưng các nghị sĩ lưỡng đảng đặt vấn đề vì Quốc hội (Điều I) chưa ủy quyền chiến tranh chống các cartel.
• Bất đồng trong Lầu Năm Góc: Một số luật sư quân đội, chuyên gia luật quốc tế trong OGC của Bộ Quốc phòng bày tỏ lo ngại về tính hợp pháp của các đòn đánh; Tư lệnh SOUTHCOM, Đô đốc Alvin Holsey, tuyên bố nghỉ hưu sau 1 năm giữa lúc rạn nứt với Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth về tốc độ – phạm vi chiến dịch.
Tù binh sống sót đầu tiên & thế “tiến thoái lưỡng nan”
Đòn đánh thứ sáu tạo bước ngoặt: 2 người sống sót được Hải quân Mỹ bắt giữ — tình huống phát sinh câu hỏi pháp lý: Mỹ dựa vào quyền hạn nào để tạm giữ? Cuối cùng, Tổng thống Trump thông báo trao trả họ về Ecuador và Colombia để xử lý. Ông tuyên bố đó là “vinh dự lớn” khi “phá hủy một tàu ngầm ma túy có 4 phần tử trên khoang” và cho rằng “25.000 người Mỹ có thể đã chết nếu để con tàu cập bờ”.
Tâm trạng trong nước Venezuela: bình thường mới bên bờ lo âu
Cuộc sống tại Caracas vẫn diễn ra: rạp Teresa Carreño cháy vé vở nhạc kịch, tiệc salsa hơn 1.000 người. Nhưng nỗi lo chiến tranh lan rộng: nhiều gia đình trữ thực phẩm, “mất ngủ vì bất trắc”. Ở các trường đại học, xuất hiện băng-rôn kiểu “It’s happening… freedom loading 95%” như một cách phản kháng ôn hòa trong không gian vốn e ngại chính trị.
Nấc thang leo thang: kịch bản và rủi ro tức thời
• Tiếp tục đánh “mục tiêu ma túy” trên biển để tăng áp lực và răn đe.
• Mở rộng hoạt động bí mật nhằm cắt dòng người di cư & ma túy qua Venezuela.
• Động tác quân sự tượng trưng (bay B-52, diễn tập hải quân) sát rìa pháp lý.
• Phản ứng đối xứng từ Caracas: động viên – diễn tập – tình trạng khẩn cấp có thể siết chặt hơn quyền dân sự.
• Rủi ro chệch hướng: một va chạm ngoài ý muốn trên biển/không phận quốc tế có thể kích hoạt vòng xoáy khó kiểm soát.
Cửa hẹp cho ngoại giao giữa bóng B-52
Trận đấu ý chí giữa Washington và Caracas đang tiến gần giới hạn xám: pháp lý tranh cãi, quân sự phô trương, tâm lý xã hội căng như dây đàn. Nếu mục tiêu của Mỹ là buộc Maduro rút lui mà không cần nổ súng trên đất liền, thì mỗi động tác cần tính toán sát sao để giữ răn đe mà không châm mồi; ngược lại, Caracas tìm cách biến áp lực ngoài thành đoàn kết trong. Giữa hai bờ, ngoại giao lối hẹp — và tính toán sai chỉ cách nhau vài hải lý.