DOGE: từ lời hứa tiết kiệm ngàn tỉ đến cú sốc 135 tỉ USD
DOGE đã chết. Và sự thật cuối cùng cũng lộ ra: đây không phải cỗ máy tiết kiệm tiền cho ngân sách, mà là một cái hố đen đốt sạch tiền thuế của người dân. Các nhà phân tích ước tính, riêng “thời kỳ hỗn loạn” mà DOGE tạo ra trong bộ máy công chức liên bang đã làm thất thoát khoảng 135 tỉ USD – từ những đợt sa thải hàng loạt, nguồn thu thuế bay hơi, cho đến năng suất lao động lao dốc. 135 tỉ USD – không phải đánh máy nhầm. Con số này đến từ tổ chức phi đảng phái Partnership for Public Service, và nó gắn trực tiếp với những gì Elon Musk và Donald Trump đã làm với lực lượng công chức liên bang: sa thải, ép nghỉ, “tái cấu trúc” cẩu thả – và tất cả đều cực kỳ tốn kém. Ai trả giá cho cuộc chơi đó? Không phải Musk. Không phải Trump. Mà là những người Mỹ đóng thuế.

DOGE từng được rao bán như phép màu cắt giảm 2.000 tỉ USD lãng phí. Khi bị chất vấn, Musk hạ xuống còn 150 tỉ. Bây giờ, các phân tích độc lập chỉ ra: ngay cả con số nhỏ hơn đó cũng đã bị thổi phồng tới 80%. DOGE khoe khoang hủy các hợp đồng “trị giá hàng tỉ đô”, nhưng khi soi kỹ, phần lớn chỉ đáng… vài triệu. Có hợp đồng đã hết hạn từ lâu vẫn được tính vào “thành tích tiết kiệm”. Đó không phải là tối ưu ngân sách, mà là đang tô son cho những con số ảo.
260.000 công chức bị đẩy ra đường – và một kho tiền thuế bị bỏ ngỏ
Trong khi DOGE khoe thành tích trên giấy, thì ngoài đời thật, bộ máy nhà nước bị “rút ruột” chưa từng có. Hơn 260.000 nhân viên liên bang bị đẩy ra khỏi hệ thống – bị sa thải, bị mua lại hợp đồng, hoặc bị ép nghỉ hưu sớm. Reuters ghi nhận, nhiều cơ quan trở nên trống rỗng, hụt người đến mức không còn vận hành nổi. IRS – cơ quan thuế – thậm chí đối mặt nguy cơ mất đến một phần ba nhân lực. Và đó là lúc bi kịch tài chính thực sự bắt đầu. Khi những người đi thu thuế bị đuổi khỏi chỗ làm, chính phủ… thu được ít thuế hơn.
Báo cáo của Yale Budget Lab cho thấy: nếu 22.000 nhân viên IRS rời đi, cơ quan này sẽ mất khoảng 8,5 tỉ USD tiền thu vào năm 2026 – và gần 198 tỉ USD trong vòng mười năm sau đó, đơn giản chỉ vì không còn đủ người để thanh tra, kiểm tra, truy đuổi giới giàu trốn thuế. Nói cách khác: DOGE không hề “tiết kiệm” cho ngân sách. Nó đang cho không gần 200 tỉ USD cho những người đủ khôn ngoan (và đủ tiền) để lách luật. Đây không phải tinh giản bộ máy. Đây là tự tay đập nát công cụ thu ngân sách của chính mình.
“Hiệu quả” kiểu Musk: 165.000 giờ lao động bị ném vào email thành tích
Trong mọi lời hứa, DOGE luôn khoác lên mình chiếc áo “hiệu quả”. Thực tế, thứ mà nó tạo ra là một cuộc đại náo quan liêu chưa từng có. Năng suất tụt dốc, cơ quan đình đốn, nhân viên công quyền phải lãng phí hàng giờ mỗi tuần chỉ để trả lời những email vô nghĩa từ Musk yêu cầu gửi “năm thành tích nổi bật”. Ước tính, riêng trò “báo cáo thành tích” trẻ con đó đã đốt khoảng 165.000 giờ làm việc của bộ máy liên bang.
Đó không phải hiệu quả. Đó là cái tôi. Trong khu vực tư nhân, nếu một CEO hành xử như vậy, nhân viên có thể bỏ việc hàng loạt, hoặc công ty phá sản rồi đóng cửa. Trong nhà nước thì khác: dù hệ thống có rối loạn đến đâu, người dân vẫn là người trả hóa đơn cuối cùng.
Một thí nghiệm 135 tỉ đô bị giải thể trong im lặng
Điểm mấu chốt: chỉ sau mười tháng, DOGE đã bị giải thể trong im lặng. Không họp báo, không lời xin lỗi, không bất kỳ ai đứng ra nhận trách nhiệm. Các con số DOGE tự khoe không bao giờ khớp. Các dự án con âm thầm sụp đổ. Việc cắt nhân sự gây thiệt hại nhiều hơn bất kỳ khoản “tiết kiệm” nào. Ngay cả những chuyên gia vốn ủng hộ việc tinh giản bộ máy cũng phải chua chát thừa nhận: DOGE đã làm ngược hoàn toàn với những gì họ kỳ vọng – cắt bừa, đảo lộn trật tự, và để người đóng thuế “ôm cái rổ bể”.
Một thí nghiệm thất bại trị giá 135 tỉ USD biến mất như chưa từng tồn tại. Những người gây ra nó thì ung dung quay lại với các dự án riêng tư, còn hậu quả thì trút vào vai những công chức còn lại và người dân Mỹ.
Khi chính phủ bị biến thành đồ chơi của hai ông tỷ phú
Nếu phải chọn một hình ảnh để mô tả thảm họa DOGE, đó sẽ là cảnh hai ông tỷ phú–quyền lực đứng trên bục, vung tay hô khẩu hiệu “tái cấu trúc”, còn phía sau là cả bộ máy chính phủ đang bốc cháy. Và như mọi vụ cháy, kẻ châm lửa thường chạy thoát, người trả tiền dọn dẹp là dân. Ngay từ đầu, DOGE đã mang mùi của một món đồ chơi chính trị: một sân khấu để Trump chứng minh rằng mình có thể “đập nát bộ máy quan liêu”, và Musk chứng minh rằng ông ta có thể “quản lý chính phủ như một startup”.
Nhưng chính phủ không phải startup. Một công ty tư nhân phá sản thì đóng cửa. Một chính phủ tê liệt thì cả xã hội gánh chịu. DOGE hứa nâng cao hiệu quả, cắt giảm lãng phí, làm gọn nhà nước. Kết quả: một chính quyền bị rỗng ruột, không đủ người để phục vụ dân, không đủ công cụ để thu ngân sách, nhưng lại tốn nhiều tiền hơn bao giờ hết. Họ hứa hẹn một cuộc “cách mạng hiệu quả”. Những gì họ giao lại là một đống hỗn độn siêu đắt đỏ.
Bài học từ DOGE: cải cách không thể xây trên ảo thuật và khẩu hiệu
DOGE không chỉ là một dự án thất bại. Nó là một lời cảnh báo – cảnh báo về cái giá phải trả khi cả một quốc gia bị đem ra làm thí nghiệm cho cái tôi của vài cá nhân quyền lực, cảnh báo về nguy cơ khi nhà nước bị xem như một món đồ chơi, nơi những người cầm lái tin rằng chỉ cần “tư duy startup” là có thể lật tung mọi thứ mà không cần hiểu hệ quả.
Chúng ta đang đứng trước một sự thật khó nuốt: khi chính trị bị trao cho những người coi nhà nước như trò chơi, chính phủ sẽ trở thành nạn nhân, và người dân là kẻ trả giá cuối cùng. DOGE không phải là cải cách. DOGE là vết sẹo. Và nếu không rút được bài học từ 135 tỉ USD đã bị đốt sạch, thì những thí nghiệm nguy hiểm như thế này sẽ còn quay lại – dưới những cái tên mới, những khẩu hiệu mới, nhưng vẫn với một kịch bản cũ: Trump và Musk hứa “hiệu quả”, những gì họ để lại là hỗn loạn đắt đỏ, và người dân – như mọi khi – là những người cuối cùng phải trả tiền.
Đoàn Xuân Thu