Ba mươi năm trước, người Việt ở Đông Đức từng nổi danh khắp châu Âu vì những vụ thanh toán đẫm máu trong các băng nhóm buôn lậu thuốc lá. Đồng hương giết đồng hương không run tay, không cần biết đằng sau mỗi sinh mạng là cha mẹ, vợ con. Cướp bóc, trấn lột, “khảo tiền” nhau giữa trời Âu được coi như chuyện làm ăn, là giá phải trả để “vươn lên”. Vết nhơ mafia thuốc lá ngày ấy vẫn còn in đậm trong hồ sơ cảnh sát Đức và trong ký ức của rất nhiều người Việt lương thiện.

Ba mươi năm sau, lịch sử lại lặp lại dưới một hình thức khác, còn sa đọa hơn: một đường dây tú ông, tú bà người Việt bị đưa ra xét xử tại Chemnitz vì tổ chức mạng lưới nhà thổ trên khắp nước Đức, lừa gạt và ép buộc phụ nữ Việt Nam bán thân trả nợ. Những cái tên đứng trước vành móng ngựa không phải ai xa lạ: hôm trước vẫn đánh tennis chung, ngồi uống bia chung, hôm sau đã thấy ảnh còng tay trên báo. Vậy mà trong cộng đồng, vẫn có những tiếng cười hỉ hả, những câu bênh vực, biện minh cho nhau.
Phiên tòa Chemnitz: chân dung một mạng lưới ăn sâu rễ
Theo cáo trạng, từ trước năm 2023, một nhóm người đã móc nối với nhau – nhiều khả năng khởi đầu từ Pilsen – để lập thành một băng nhóm hoạt động trên phạm vi toàn nước Đức. Nữ bị cáo Thi Ly V. (54 tuổi, quốc tịch Việt Nam) được xem là tú bà cầm đầu, bên cạnh đó là Nam K. (27 tuổi), người Việt mang quốc tịch Séc, giữ vai trò tay phải, điều phối các “điểm” hoạt động. Cùng với Gustav H. (55 tuổi), họ tổ chức chỗ ở, thu tiền, kiểm soát công việc của các phụ nữ bị lừa sang Đức.
Hai bị cáo người Đức, Alfons S. (70 tuổi) và Maximilian S. (76 tuổi), lo việc đứng tên thuê căn hộ, làm giấy tờ cư trú giả, cung cấp vỏ bọc pháp lý cho cả đường dây. Những căn hộ ở Chemnitz, Hainichen, Plauen, Dresden, Gera, Nürnberg, Bremen… bị biến thành nhà thổ dạng “Wohnung”, khép kín nhưng vươn vòi khắp nơi.
Thủ đoạn không mới nhưng đặc biệt tàn nhẫn: phụ nữ Việt Nam được hứa hẹn “một công việc bình thường”, tương lai đổi đời, rồi bị dồn vào các căn hộ nhà thổ, bị buộc phải hành nghề mại dâm để trả khoản “chi phí đi lại” lên tới 10.000 euro – gồm vé máy bay, visa và tiền “tổ chức”. Trả xong nợ hay không, ở lại được Đức hay không, chẳng ai quan tâm. Họ chỉ là công cụ để vắt kiệt thân xác và tiền bạc.
Phiên tòa tại Tòa Thượng thẩm Chemnitz dự kiến kéo dài nhiều tuần, ít nhất đến tháng Hai, với bản cáo trạng dày đặc tội danh: đưa người nước ngoài vào Đức mang tính chất kinh doanh, có tổ chức theo băng nhóm, bóc lột tình dục có hệ thống. Sự quan tâm của báo chí Đức rất lớn, bởi đây chỉ là một mắt xích trong bức tranh rộng hơn về tội phạm có tổ chức gốc Việt trên đất Đức.
Khi tội ác được coi như… một kiểu “kinh doanh hên xui”
Đáng sợ không chỉ là những gì diễn ra trong các căn hộ nhà thổ, mà còn là cách một phần cộng đồng phản ứng. Nhiều người coi việc phạm tội như một dạng làm ăn “may thì trúng, xui thì đi tù”, giống như xưa kia nhìn mafia thuốc lá như “chân rết kiếm cơm”. Có người còn ngụy biện: “Thì chúng nó trả xong tiền rồi cũng được ở lại Đức thôi, cũng là giúp nhau mà”.
Tú ông, tú bà không rơi xuống từ trên trời. Họ là những người từng sinh hoạt trong cộng đồng, từng góp mặt trong hội đoàn, từng chơi chung sân tennis, quây quần bên bàn tiệc. Khi bị bắt, thay vì xót xa cho các nạn nhân, không ít người lại vội vàng thương cảm cho kẻ phạm tội, xin nhẹ tội, trách móc… báo chí Đức “bới móc người Việt”. Cái nhìn ấy cho thấy mức độ bình thường hóa tội ác đã đi xa đến đâu.
Vết thương Đông Đức cũ và cuộc tranh cãi vùng miền
Không phải ngẫu nhiên mà nhiều vụ án lớn liên quan đến người Việt lại nổ ra ở những vùng từng thuộc Đông Đức cũ: Leipzig, Berlin phía Đông, và giờ là Chemnitz – thành phố từng mang tên Karl-Marx-Stadt. Thời Cộng hòa Dân chủ Đức, Chemnitz là nơi gắn liền với tượng Karl Marx khổng lồ, xung quanh là những đoàn lao động hợp tác từ Việt Nam. Hôm nay, chính nơi đó lại gắn với một phiên tòa nhà thổ do người Việt cầm trịch.
Từ những vụ án như vậy, trên mạng lại bùng lên tranh cãi vùng miền: người thì mỉa mai “bên kia vĩ tuyến 17”, kẻ thì khái quát hóa “không việc ác nào họ không dám làm”. Ngược lại, cũng có rất nhiều tiếng nói ôn hòa nhắc nhở: tham lam, ngu dốt, lưu manh không phải độc quyền của bất kỳ miền nào; xã hội nào, chế độ nào cũng có người tốt – kẻ xấu; không thể để vài nhóm tội phạm đại diện cả một vùng đất.
Sự thật nằm ở giữa: không thể phủ nhận tác động của một nền giáo dục bạo lực, dối trá, cái nghèo và sự tha hóa kéo dài đã tạo ra những thế hệ quen coi luật pháp là thứ có thể “lách”, coi lương tâm là món hàng có thể cầm cố. Nhưng việc đổ hết lên đầu “vùng miền” chỉ làm chúng ta dễ dãi với nguyên nhân thật sự: một bộ phận người Việt, ở bất kỳ đâu, đã chọn cách sống bằng việc giẫm lên đồng bào mình.
Cái giá phải trả: nhục nhã cho cộng đồng, thiệt thòi cho thế hệ sau
Mỗi bản tin về băng nhóm người Việt bị bắt ở Đức không chỉ là chuyện của năm, bảy bị cáo. Đó là cái tát vào mặt hàng trăm nghìn người Việt đang sống, học tập, làm việc tử tế tại đây. Cảnh sát nghi ngờ nhiều hơn, thủ tục siết chặt hơn, doanh nghiệp Đức dè dặt hơn với đối tác Việt, hồ sơ du học – lao động – kết hôn bị soi kỹ hơn.
Trong khi đó, không ít “con quan” mới sang châu Âu, tuổi đời còn trẻ nhưng đã tiêu xài sang trọng, đi – về Việt Nam liên tục, không học hành đàng hoàng, không nghề nghiệp rõ ràng, chỉ được ghi vào giấy tờ là “lao động tự do”. Chính họ, cùng những đường dây buôn người, buôn lậu, rửa tiền, đang đẩy hình ảnh người Việt vào vùng xám trong mắt nhà chức trách Đức. Nếu những người Việt lương thiện im lặng, không hợp tác với cơ quan điều tra, không dám tố cáo vì sợ “mất mặt cộng đồng”, thì cái giá dài hạn sẽ rơi lên thế hệ con cháu chúng ta.
Bao giờ thì họ lương thiện được?
Câu hỏi “bao giờ thì họ lương thiện được?” nghe qua có vẻ bi quan, nhưng có lẽ phải được nhắc đi nhắc lại. Bởi vì sự tàn nhẫn và sa đọa đạo đức không xuất hiện trong một đêm. Nó được gieo vào đầu một nhóm người từ thời mafia thuốc lá, từ những năm tháng sống trong môi trường coi lách luật là “khôn ngoan”, coi bạo lực là cách duy nhất để tồn tại. Hạt giống đó, nếu không bị nhổ tận gốc, sẽ tiếp tục đâm chồi dưới những hình thức mới: hôm qua là thuốc lá, hôm nay là nhà thổ, ngày mai có thể là ma túy, lừa đảo công nghệ cao.
Muốn thay đổi, trước hết cộng đồng phải thôi coi những kẻ phạm tội là “người quen”, “đồng hương tội nghiệp”, “làm ăn hên xui”. Phải dám gọi đúng tên: đó là tội phạm, là những người đã bán linh hồn mình bằng việc bán rẻ thân xác, tương lai và nhân phẩm của đồng bào. Phải ủng hộ báo chí Đức khi họ phanh phui sai phạm, hợp tác với nhà chức trách để chặt đứt các đường dây, thay vì chửi rủa họ “bôi xấu người Việt”. Từ mafia thuốc lá đến tú bà Chemnitz, ba mươi năm đã trôi qua mà một bộ phận người Việt vẫn chưa học được bài học về lương thiện.
FROM GERMANY