TÔ LÂM CÓ THA CHO CẦM TÚ?
Như một thông lệ, sau khi lên ngôi thì Thiên tử sẽ ban lệnh ân xá, nôm na gọi là xóa hết tội trạng cho những kẻ thù đã thất thế. Nhưng liệu với Tô Tổng, thì Cẩm Tú có xứng đáng nhận được sự khoan hồng đặc biệt này không? Có lẽ là không.
Thứ nhất, Cẩm Tú là kẻ thù của kẻ thù. Cẩm Tú nhiều lần cầm đầu các thế lực để hạ bệ Tô Lâm, thì dĩ nhiên, không thể nhìn Cẩm Tú với con mắt một kẻ thù thất trận, mà là một đầu sỏ đã bị hạ gục thì đúng hơn. Cho nên lẽ dĩ nhiên là không.
Thứ hai, Cẩm Tú vẫn còn nhiều phe cánh trong và ngoài. Mặc dù Tô Lâm đã cố hết sức diệt trừ, như cũng không thể một bước “làm sạch” phe của Tú, cho nên nói Tú thất thế là không đúng. Mà đúng hơn gọi là đang ẩn mình chờ thời, Tú đang cố co cụm lại để chờ Tô Tổng gặp một biến cố, để ra tay chiếm lại địa bàn đã mất.
Là một tướng Công an, với kinh nghiệm chính trường phong phú như Tô Tổng, thì điều hiển nhiên là loại bỏ một tay cơ hội và “đầu đảng” như Tú, chí ít là loại bỏ mầm họa đề phòng khi mình có chuyện, hoặc ít nhất cũng làm các phe nhóm khác kiêng dè. Chỉ có điều, Tô Tổng sẽ làm khi nào và bằng cách nào?
Daklak 'Bong Krang' người bố chở con đi mua bánh tạp hóa trong buôn, khi về thì bị CAGT bắt, thu xe.
Giờ ra đường sợ CA hơn sợ cướp là có thật.
Cứ gặp là bắt, đã bắt thì tìm cho ra lỗi để thu cho bằng được chiếc xe , không cần biết dân nghèo hay dân khổ, không cần biết dân lấy phương tiện gì đi làm mưu sinh...
Chẳng hiểu vì sao thời gian gần đây lại sôi nổi vào rẫy vào làng, vào buôn, bắt xe dân đến thế!
Mi Lê
CÁC KỊCH BẢN VỀ XÂM LƯỢC ĐÀI LOAN TỪ TỐT NHẤT ĐẾN XẤU NHẤT ĐỐI VỚI ĐCS TQ
kS Nguyễn Ngọc Bảo
Dựa trên các phân tích từ các nguồn quốc tế và Trung Quốc năm 2025, bao gồm báo cáo của RAND, CSIS, Stimson Center, và các bài viết từ Global Times (dù góc nhìn chính thức thường lạc quan), bài này liệt kê các kịch bản chính liên quan đến việc xâm lược Đài Loan từ tốt nhất đến xấu nhất cho đảng CSTQ.
Các kịch bản này dựa trên các mô hình chiến tranh (wargames) và phân tích chính trị, kinh tế, xã hội, ngoại giao. Tốt nhất nghĩa là củng cố quyền lực đảng CSTQ và Tập Cận Bình; xấu nhất là rủi ro sụp đổ. Mỗi kịch bản được phân tích về các ảnh hưởng đến nội tình chính trị (vị trí Tập Cận Bình, phe phái như Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào), kinh tế, xã hội, và vị thế ngoại giao.
1. Kịch Bản Tốt Nhất: Thống Nhất Thành Công Nhanh Chóng
- Mô Tả: Trung Quốc tiến hành xâm lược thuỷ lục (amphibious) hoặc phong tỏa dẫn đến Đài Loan đầu hàng nhanh (trong vài tuần), với ít can thiệp từ Hoa Kỳ/Nhật Bản, nhờ ưu thế quân sự địa phương và bất ngờ.
- Nội Tình Chính Trị: Tập Cận Bình được tôn vinh như "người thống nhất vĩ đại", củng cố vị thế "lãnh tụ trọn đời". Phe đối lập (như nhóm Giang Trạch Dân – nhấn mạnh kinh tế, hoặc Hồ Cẩm Đào – tập trung ổn định) bị loại bỏ hoàn toàn, vì thành công chứng minh chiến lược "mạnh tay" của Tập Cận Bình. Đảng CSTQ đoàn kết hơn, giảm nguy cơ đấu đá nội bộ.
- Kinh Tế: Tăng trưởng ngắn hạn nhờ kiểm soát chip bán dẫn (Đài Loan chiếm 60% toàn cầu), nhưng gián đoạn thương mại ban đầu (mất 5-10% GDP). Dài hạn, Trung Quốc thống trị chuỗi cung ứng, thu hút đầu tư.
- Xã Hội: Tăng cường chủ nghĩa dân tộc, dân chúng đoàn kết dưới đảng CSTQ, giảm bất mãn kinh tế (như thất nghiệp thanh niên).
- Vị Thế Ngoại Giao: Trung Quốc trở thành siêu cường thống trị Đông Á, làm suy yếu liên minh Hoa Kỳ (QUAD, AUKUS), nhưng đối mặt trừng phạt toàn cầu ban đầu.
2. Kịch Bản Tốt Trung Bình: Thống Nhất Với Tổn Thất Cao Nhưng Thành Công
- Mô Tả: Xâm lược kéo dài 1-3 tháng, với tổn thất quân sự (mất tàu sân bay, hàng chục ngàn binh sĩ), nhưng cuối cùng kiểm soát Đài Loan nhờ ưu thế số lượng.
- Nội Tình Chính Trị: Tập Cận Bình vẫn củng cố quyền lực, nhưng phe Giang (kinh tế thị trường) và Hồ (cân bằng) có thể chỉ trích "chi phí cao", dẫn đến thanh trừng nhẹ. đảng CSTQ ổn định, nhưng Tập Cận Bình phải chia sẻ quyền lực hơn.
- Kinh Tế: Thiệt hại 10-20% GDP do trừng phạt và gián đoạn (thiếu chip, thương mại giảm), nhưng phục hồi nhờ tài nguyên Đài Loan.
- Xã Hội: Dân tộc chủ nghĩa tăng, nhưng tổn thất nhân mạng gây bất mãn, dẫn đến kiểm soát xã hội chặt hơn.
- Vị Thế Ngoại Giao: Tăng ảnh hưởng khu vực, nhưng cô lập với phương Tây, đẩy mạnh quan hệ với Nga, Iran.
3. Kịch Bản Xấu: Chiến Tranh Kéo Dài Không Ngã Ngũ
- Mô Tả: Xung đột kéo dài hàng tháng/năm, với phong tỏa hoặc chiến tranh du kích, không bên nào thắng rõ ràng.
- Nội Tình Chính Trị: Tập Cận Bình bị chỉ trích nặng, phe Giang Trạch Dân/Hồ Cẩm Đào (còn tồn tại ngầm) có thể nổi dậy, đòi thay đổi lãnh đạo. Đảng CSTQ bị rạn nứt trầm trọng, Tập Cận Bình có nguy cơ mất quyền.
- Kinh Tế: Suy thoái sâu (mất 20-30% GDP), lạm phát, thất nghiệp tăng do trừng phạt toàn cầu.
- Xã Hội: Bất ổn tăng, biểu tình lan rộng, đảng CSTQ phải đàn áp mạnh mới có thể tồn tại.
- Vị Thế Ngoại Giao: Mất uy tín, liên minh Hoa Kỳ mạnh hơn, Trung Quốc bị cô lập.
4. Kịch Bản Xấu Nhất: Thất Bại Hoàn Toàn
- Mô Tả: Xâm lược bị đẩy lùi bởi liên minh Hoa Kỳ-Nhật-Đài Loan, với tổn thất lớn (mất hạm đội, hàng trăm ngàn binh sĩ).
- Nội Tình Chính Trị: Tập Cận Bình bị lật đổ, phe Giang Trạch Dân/Hồ Cẩm Đào (hoặc mới nổi) lên tiếng chỉ trích "mạo hiểm". Đảng CSTQ có nguy cơ tan rã nếu bất ổn lan rộng.
- Kinh Tế: Sụp đổ (mất 30-50% GDP), khủng hoảng tài chính toàn cầu.
- Xã Hội: Loạn lạc, biểu tình lớn, có thể dẫn đến nổi dậy cách mạng.
- Vị Thế Ngoại Giao: Mất vị thế siêu cường, bị trừng phạt, các nước láng giềng tăng cường phòng thủ.
Trường Hợp Xâm Lược Thất Bại Hoàn Toàn: Có Dẫn Đến Tan Rã đảng CSTQ Không?
NGHỊ ĐỊNH 46: ĐẢNG QUYẾT, DÂN LIỆT, TUYÊN GIÁO Ở ĐÂU?
Hàng trăm tấn hàng hóa bị ách tắc tại cửa khẩu, hàng tỷ đồng hàng hóa bị thiệt hại vì chậm trễ, chi phí để xử lý lên đến tỷ đồng, những con số biết nói đáng sợ này, hậu quả của Nghị định 46, được Tuyên giáo giải quyết trong vài chữ “cần thiết nhưng chưa đúng lúc”. Trong lúc doanh nghiệp khó khăn, xã hội náo loạn, chỉ vì chữ ký “vô tâm” của những con người mang danh lãnh đạo, thì được Tuyên giáo bao biện chỉ bằng vài chữ “lỡ rồi”.
Hàng trăm tỷ của nền kinh tế, tiền vốn của doanh nghiệp, những vấn đề dân sinh, xã hội, sao mà qua ngòi bút của Tuyên giáo, nó nhẹ thế! Trong khi Thủ Chính tặng nhà xây lại do cái thủy điện xả lũ thì được ca ngợi như “công ơn cha mẹ”, vậy mà chỉ một chữ ký thổi bay trăm tỷ tiền vốn của dân, gây hậu quả lớn lên xã hội, thì chỉ được coi là thiệt hại nhỏ, lẽ đương nhiên! Cuối cùng thì “huề cả làng”!
Rồi đây, Tuyên giáo lại tiếp tục “bổn cũ soạn lại”, ca ngợi cán bộ đã không quản khó nhọc để giải quyết hậu quả của Nghị định 46, giống như “làm một bãi” rồi quay lại dọn thì cho là đáng khen, tận tụy. Sau cuối, chỉ có tiền của dân còn rất nhiều, mặc sức cho cán bộ thử!
Nghị định 46 về an toàn thực phẩm như “sao quả tạ”, giáng vào không chỉ nền kinh tế, mà hơn hết, vào đầu của người dân đã khổ nay còn khổ hơn. Hàng loạt lô hàng có nguy cơ “treo” tại cửa khẩu, còn doanh nghiệp thì như bị trời giáng, hoa mắt chóng mặt không biết phải làm sao trước các quy định “trời ơi đất hỡi” này.
Chia sẻ từ một doanh nghiệp có hàng đang bị kẹt lại, nếu không được thông quan sớm, số hàng thực phẩm đông lạnh của công ty có nguy cơ thành phân bón cho đất, vì chỉ cần trễ vài giờ hoặc vài ngày, thì chất lượng sản phẩm đã giảm sút nghiêm trọng và người mua cũng ngại nhận hàng.
Không chỉ doanh nghiệp, mà chính người dân cũng sẽ bị cái Nghị định 46 này làm một cú “nổ đom đóm xuân”. Hàng tấn hàng kẹt lại tại cửa khẩu, gây nên tình trạng khan hiếm hàng hóa tiêu dùng trong nước, đội giá, nâng giá và đầu cơ là điều tất yếu. Suốt một năm đi làm để dành được vài đồng, nay giá tiêu dùng, hàng hóa tăng vọt, thì người dân chỉ có nước “nghỉ ăn Tết” thì mới mong sống tiếp với đồng tiền ít ỏi còn lại.
Mùa xuân của Đảng, mùa xuân của Cách mạng, nhưng không phải là mùa xuân của nhân dân. Tết này “chua hẳn” Tết xưa/ Nhân dân hụt hẫng, lưa thưa điêu tàn.
THỦ CHÍNH: “6 RÕ” HAY 6 MỊT MỜ”?
Thủ Chính yêu cầu các bộ, ngành và địa phương quán triệt phương châm hành động "1 mục tiêu, 2 bảo đảm, 3 có, 4 không, 5 hóa và 6 rõ", trong đó 6 rõ gồm: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả. Xem chừng chỉ cái này thôi, thì đã gọi là khó hơn lên “thiên đường”! Tại sao vậy?
Có bao giờ công trình bị chậm trễ, đội vốn hay dự án bị rút ruột,…mà dân thấy ông lãnh đạo cấp cao nào đứng ra chịu trách nhiệm đâu. Thế mà khi cắt băng khánh thành, đọc báo cáo thành tích, thì ai cũng tranh nhau có phần, đến nỗi chẳng ai biết ai. Coi bộ việc “rõ người” khó rồi!
Việc nhẹ thì các cán bộ tranh nhau làm, như ngồi bàn “vẽ bánh”, chỉ tay năm ngón, hô khẩu hiệu, mấy cái đó cán bộ rành lắm. Ấy vậy mà khi chỉ đạo hiện trường, làm cho ra kết quả, thì ai cũng bặt tăm, “việc khó có dân” từ đấy mà ra!
Cầu sập, đường nứt, vỡ đê, thì tất cả vẫn do trời. Trời ơi! Trách nhiệm nếu không phải do tập thể thì cũng là do trời, đời nào mà thấy ông nào đứng ra chịu trách nhiệm cho mấy cái sai phạm của cấp dưới hay bản thân.
Một cái dự án, muốn được cấp phép, thì phải đi qua “ngóc ngách ngõ hẻm” các bộ ngành chức năng, một cửa nhưng nhiều bàn, đủ thứ con dấu. Một dự án, mà có tới chục đoàn kiểm tra, ông nào mặc ông nấy ngó nghiêng rồi ra về với tay đầy phong bì.
Và vì thế mà dân cũng chẳng rõ khi nào, lúc nào, và kết quả từ mấy cái “bánh vẽ” của lãnh đạo, tiền thuế của mình được dùng ra sao, chỉ biết trông vào mấy câu hứa qua mấy nhiệm kỳ, mỗi ông hứa một nẻo, làm một đằng.
Có lẽ điều đầu tiên Thủ Chính cần làm và làm ngay, nếu muốn Đất nước phát triển, đó là dạy cho mỗi Đảng viên chỉ cần biết liêm sỉ với bản thân và với dân , thế là đủ!
Nói về cái tai ương của Thủ Chính vừa ban cho dân ta mang tên “Nghị định 46”, mượn danh nghĩa là kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, nhưng lại làm cho cả xã hội nhốn nháo bất an, kẻ chạy xuôi, người chạy ngược, đến có người còn than “cuối năm cũng không yên”. Vâng, đó chính là tai họa của Đảng úp cho dân! Vậy mà đến khi gỡ bỏ sau khi đã có thiệt hại, thì Đảng lại ca ngợi đó như một thành tựu vì đã “lắng nghe nhân dân”.
Ông Tư bán trà đá ngoài đầu ngõ nói: “Nó đến trước cửa nhà bây, nó làm một bãi, bây ra chửi thì nó dọn, rồi phải cảm ơn rồi đưa tiền cho nó. Từ nay đứa nào nói về cái bãi đó của nó, nó phạt.” Vâng, ai cũng biết “nó” là ai. Ra văn bản, nghị định, làm xã hội bất an, nhân dân thì nhốn nháo lo mất Tết, vật giá chi phí thì leo thang, còn doanh nghiệp mất trăm tỷ, Đảng làm “một bãi” cho dân dọn, rồi dân phải biết ơn Đảng. Đôi lúc, biết “bãi” đó có mùi, cũng là thành tựu cách mạng to lớn chăng?
Ở cái xứ Đông Lào, Đảng đi từ luật này đến nghị định kia, coi như là những chiến thắng vẻ vang sau khi lọt hầm mấy bận. Còn dân đi theo Đảng, không sụp hố thì cũng lo bị úp sọt, vinh quang chỗ gì?
Có một sự khác biệt lớn giữa tự do báo chí ở một nước văn minh và tự do báo chí trong khuôn khổ ở xứ Đông Lào.
Một văn bản, một quyết định trước khi được thi hành, thường phải được đem ra thảo luận công khai, có sự góp mặt của các chuyên gia, báo chí đồng thuận cũng như phản đối, mỗi bên một lẽ và Chính phủ phải căn cứ vào đó để quyết định tiếp. Còn “tự do trong khuôn khổ”, một văn bản được đưa lên báo thảo luận, gần như chắc chắn sẽ được thông qua, bởi chẳng ai dám góp ý, mà có góp ý thì báo cũng chẳng dám đăng, cả người nói lẫn người viết đều bị “chụp mũ”.
Còn khi đưa vào thi hành, báo chí có quyền chỉ trích về những khuyết điểm, thay mặt nhân dân lên tiếng để ngăn chặn những hậu quả tiêu cực. Nói lên những điều sai trái, những bất cập và thậm chí truy cùng trách nhiệm của người ký văn bản, đó là trách nhiệm của báo chí. Nhưng ở xứ Đông Lào, báo chí lại là công cụ “tô son” cho thành tựu của Nhà nước, Đảng đã quyết thì chỉ có đúng, hoặc nếu “sai”, thì người tố cáo sẽ đi tù. Còn nhân dân thì gánh chịu toàn phần hậu quả của những sai lầm đó.
Khác biệt là như vậy, Nghị định 46 chỉ là một ví dụ. Khi nhân dân kêu gào điêu đứng, thì báo chí im bặt, xoay sang “nói nhẹ”, “nói theo định hướng” để vui lòng quan trên. Để rồi khi thiệt hại tiền trăm tỷ, Tuyên giáo chỉ định hướng vài câu “sai lầm khách quan”, thế là cái trách nhiệm của kẻ ký, hiển nhiên “trong veo” và nhẹ tênh.
VIỆC MỚI BỘ NGOẠI GIAO: QUAN NGẠI “GIÙM”!
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao, Phạm Thu Hằng (chị Hằng “ngại”) lên tiếng quan ngại trước việc Hoa Kỳ sẽ áp thuế quan bổ sung đối với hàng hóa của các nước cung cấp dầu cho Cuba. Việt Nam còn “kêu gọi Hoa Kỳ dỡ bỏ ngay các biện pháp bao vây, cấm vận đơn phương chống Cuba”, bày tỏ quyết tâm “khẳng định mạnh mẽ tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống với nhân dân Cuba anh em”.
Tình anh em đồng chí của Đông Lào dành cho anh em Cuba thật lớn lao và vĩ đại, để hiện thực hóa tình hữu nghị thắm thiết này, nhân dân Việt Nam mong muốn được gửi những đồng chí lãnh đạo ưu tú của Việt Nam sang nước bạn, đặc biệt là các cán bộ giao thông, điện nước và cả các đại biểu Quốc Hội chuyên mò vàng hửi tiền của dân.
Đảm bảo với tinh thần trách nhiệm cao, các đồng chí sẽ giúp nhân dân Cuba nhận ra chủ nghĩa tư bản không phải là lựa chọn tồi, bởi dưới sự lãnh đạo của các đồng chí Đông Lào thì tệ hơn; và dù kinh tế đói kém, nhưng đảm bảo chỉ sau vài ngày, thì các đồng chí Đông Lào vẫn phát hiện ra “vàng trong Cuba vẫn nhiều”.
TIỀN CỦA NGÂN HÀNG, MẠNG LÀ CỦA DÂN
Mấy hôm nay, ở Gia Lai bỗng có hiện tượng lạ. Vẫn chú công an ấy, áo xanh giầy tây, không còn núp lùm hay đòi kiểm tra hành chính người dân, khuôn mặt “nặng sát khí” được thay bằng nụ cười rất hiền.
Chú cầm cặp, đỗ xe trước cửa, rồi lễ phép xin dân cho vào nhà. Nhẹ nhàng, chú rút ra một xấp giấy tờ, và thật nhẹ nhàng, chú mong bà con giúp công an bắt hai tên cướp ngân hàng đã “thó” 1,8 tỷ trước Tết mà công an cả tỉnh tìm không ra. Nụ cười “công nghiệp” ấy thật khác xa với những cái chỉ tay tháo quát đuổi chợ buổi hôm nào!
Khi dân hỏi thù lao thế nào, thì chú lẳng lặng đi ra xe, gương mặt sa sầm xuống, nụ cười đã tắt hẳn. Chú rồ ga, rồi vút đi không nhìn lại!
Xem chừng dân ta đã thấm thía câu: “Tiền trả ngân hàng, huân chương của công an, tiền thưởng cho cán bộ, dân đen có mỗi cái mạng quèn!”. Quả là, chuyện tốt thì không tới lượt dân, tới với dân thì chắc chắn không tốt!
Gần 14 năm sau đêm Benghazi rực cháy, Bộ Tư pháp Mỹ bất ngờ công bố một bước ngoặt: Tổng chưởng lý Pam Bondi tuyên bố FBI đã bắt giữ một “nhân vật tham gia then chốt” trong vụ tấn công khủng bố năm 2012 tại Benghazi, Libya. Người bị bắt là Zubayar Al-Bakoush, bị cáo buộc có vai trò trực tiếp trong chuỗi bạo lực đã cướp đi sinh mạng 4 người Mỹ.
Bondi nói đây là món nợ công lý mà Washington “không bao giờ quên”, và nhấn mạnh các cơ quan Mỹ đã bám đuổi vụ việc suốt nhiều năm. Việc bắt giữ diễn ra ở nước ngoài trước khi nghi can được đưa về Mỹ để đối diện tòa án liên bang. Những cáo buộc: giết người, phóng hỏa, âm mưu khủng bố
Theo cáo trạng và thông tin công bố, Al-Bakoush bị truy tố liên quan đến cái chết của Đại sứ Chris Stevens và nhân viên Bộ Ngoại giao Sean Smith, cùng cáo buộc mưu sát đặc vụ an ninh ngoại giao Scott Wickland (bị thương trong cuộc tấn công). Ngoài ra còn có các tội danh như âm mưu, phóng hỏa, và hỗ trợ vật chất cho khủng bố.
Cáo trạng mô tả ông ta bị cho là thành viên của Ansar al-Sharia, nhóm vũ trang Hồi giáo cực đoan từng nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Công tố cáo buộc nghi can đã có mặt tại khu phức hợp, thực hiện hoạt động do thám, và tìm cách đột nhập/phá hoại tài sản liên quan đến nhân viên cơ quan ngoại giao Mỹ.
Đêm Benghazi: lửa, khói và 4 sinh mạng Mỹ
Benghazi không chỉ là một địa danh. Với người Mỹ, đó là một đêm dài bị đóng dấu bằng khói đen và tiếng súng. Cuộc tấn công năm 2012 đã khiến Đại sứ Chris Stevens và Sean Smith thiệt mạng trong đám cháy/ngạt khói tại khu nhà chính. Khi những người sống sót rút về một cơ sở gần đó, nơi này tiếp tục hứng đạn và hỏa lực, dẫn đến cái chết của hai cựu Navy SEAL làm nhiệm vụ an ninh: Glen Doherty và Tyrone Woods.
Cuộc săn kéo dài giữa hỗn loạn Libya
Vụ Benghazi bị xem là một trong những cuộc điều tra khó khăn nhất của FBI nhiều năm qua, một phần vì Libya rơi vào bất ổn và chia rẽ kéo dài sau biến động năm 2011. Trước Al-Bakoush, Mỹ từng bắt được Ahmed Abu Khattala (bị kết án và sau đó lãnh án tù dài hạn vì vai trò trong vụ tấn công), và Mustafa al-Imam (bị kết án với mức án gần 20 năm). Việc bắt thêm một nghi can bị truy nã lâu năm vì thế được xem như một “mảnh ghép” mới trong hồ sơ vốn dai dẳng và tốn kém.
Tại buổi họp báo, Bondi xuất hiện cùng Giám đốc FBI Kash Patel, Trợ lý giám đốc FBI Christopher Raia, và Công tố viên liên bang Jeanine Pirro (Washington, DC) — người sẽ dẫn dắt việc truy tố. Pirro nói thẳng: “Ngoài kia vẫn còn những kẻ khác… và thời gian sẽ không chặn được chúng tôi.”
Benghazi: vết cắt an ninh và cơn bão chính trị chưa tắt
Suốt nhiều năm, Benghazi không chỉ là vụ án hình sự mà còn là một cơn bão chính trị ở Washington. Hết cuộc điều trần này đến cuộc điều tra khác xoay quanh câu hỏi: an ninh khi đó ra sao, phản ứng của chính quyền thế nào, và vì sao thông tin ban đầu lại gây tranh cãi. Đảng Cộng hòa nhiều lần chỉ trích chính quyền Obama và Ngoại trưởng khi ấy là Hillary Clinton về các lỗ hổng an ninh và cách xử lý hậu quả.
Còn với những gia đình nạn nhân, Benghazi là chiếc đồng hồ không chịu đứng yên. Lần bắt giữ này chưa khép lại toàn bộ câu chuyện, nhưng nó gửi đi một thông điệp lạnh và rõ: có những vụ án, dù bị phủ bụi bởi năm tháng và chiến trường hỗn loạn, vẫn có thể bị kéo trở lại ánh sáng — để công lý, muộn màng, vẫn tìm đường tới cửa.
LÃNH ĐẠO QUỐC GIA VÀ NGUYÊN TẮC CHÍNH DANH
Nhân kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2026), Tổng Bí thư Tô Lâm công bố bài viết “Vững bước dưới cờ Đảng”, trong đó tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với đất nước.
Trong lịch sử chính trị của mọi quốc gia, tính chính danh luôn là nền tảng cốt lõi để quyền lực được xã hội thừa nhận và duy trì ổn định lâu dài. Chính danh không chỉ đến từ tổ chức hay chức vụ, mà trước hết phải xuất phát từ sự ủy quyền trực tiếp của nhân dân thông qua những cơ chế lựa chọn minh bạch và công bằng.
Trong bối cảnh Việt Nam hiện nay chỉ tồn tại một đảng chính trị duy nhất và không có môi trường cạnh tranh chính trị bình đẳng, việc khẳng định uy tín hay sự lựa chọn rộng rãi của toàn dân đối với một lực lượng lãnh đạo cần được nhìn nhận với sự thận trọng cần thiết. Khi người dân không có cơ hội lựa chọn, thì sự đồng thuận xã hội khó có thể được kiểm chứng một cách đầy đủ.
Nhiều năm qua, xã hội Việt Nam vẫn phải đối diện với những vấn đề nghiêm trọng như tham nhũng, lợi ích nhóm, oan sai kéo dài và bất công trong lĩnh vực đất đai. Chính những thực trạng này đã làm suy giảm niềm tin của người dân vào bộ máy cầm quyền. Việc các nhà lãnh đạo công khai thừa nhận và cảnh báo về nguy cơ cấu kết giữa quyền lực và lợi ích kinh tế cho thấy đây không phải là mối lo của riêng ai, mà là thách thức chung của cả quốc gia.
Tại Đại hội Đảng lần thứ 14, ông Tô Lâm được bầu làm Tổng Bí thư với sự ủng hộ của các đại biểu trong Đảng. Kết quả này có giá trị trong phạm vi nội bộ tổ chức. Tuy nhiên, xét trên phương diện quốc gia, chức danh đó chưa xuất phát từ sự ủy quyền trực tiếp của toàn thể nhân dân thông qua bầu cử tự do và phổ thông. Vì vậy, câu hỏi về tính đại diện cho hơn 100 triệu người dân Việt Nam vẫn là điều cần được suy ngẫm nghiêm túc.
Trong quan hệ quốc tế, một nhà lãnh đạo có chính danh rõ ràng sẽ có vị thế vững chắc hơn khi đối thoại với thế giới. Sự tín nhiệm của nhân dân không chỉ tạo nên sức mạnh đối nội, mà còn là nguồn lực quan trọng để xây dựng uy tín quốc gia trên trường quốc tế, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang cần mở rộng hợp tác sâu rộng về kinh tế, công nghệ và an ninh.
Hơn tám thập niên qua, dân tộc Việt Nam đã trải qua quá nhiều hy sinh và mất mát. Nhiều thế hệ người dân đã sống trọn đời mà chưa từng có cơ hội thực sự tham gia quyết định con đường chính trị của đất nước. Điều mà người Việt Nam hôm nay mong mỏi không phải là xung đột hay trả thù, mà là một lộ trình thay đổi ôn hòa, trong đó quyền lực được trao trả cho nhân dân thông qua các cuộc bầu cử tự do, minh bạch và công bằng.
Một chính quyền do dân lựa chọn sẽ có chính danh tự nhiên, không cần dựa vào nỗi sợ để cai trị, và có đủ nền tảng đạo lý để tạo nên hòa giải, đoàn kết và phát triển bền vững. Nếu quyền lợi chính đáng của người dân được tôn trọng và bảo đảm một cách thực chất, lịch sử sẽ ghi nhận những người lãnh đạo đã đặt lợi ích dân tộc và Tổ quốc lên trên quyền lực cá nhân.
Quyền lực có thể tạo ra trật tự trong ngắn hạn, nhưng chỉ có đạo lý và sự đồng thuận của nhân dân mới tạo nên nền tảng bền vững cho một quốc gia.
BẮP GIÀ
Chỉ mới đầu nhiệm kỳ, mà Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã quán triệt với anh em trong ngành “…tiến đến xây dựng xã hội không có tội phạm, không có tai nạn, tệ nạn, không có tiêu cực.” Nhưng nghe xong, thì cũng không ai hiểu là phải làm bằng cách nào, và với phương pháp gì?
Những người học trò ưu tú của chủ nghĩa Cộng sản luôn có những lời hứa, nhưng họ cũng không sống hay tồn tại đủ lâu để có thể nhìn thấy điều mình nói thành hiện thực. Có một khẩu hiệu kinh điển, câu cửa miệng của các đồng chí lãnh đạo, đó là “xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Nhưng thực tế thì chỉ có Đảng viên được hưởng “công bằng”, còn dân chủ và văn minh chỉ có trong tưởng tượng mà thôi.
“Xã hội không có tội phạm”, vì thực ra nguồn gốc của tội phạm không phải từ xã hội, từ dân mà đến từ Đảng, chính các Đảng viên mới là nguồn gốc, độc tài mới là cốt lõi của suy đồi xã hội. Số thiệt hại mà những Đảng viên trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra, tham nhũng, hối lộ, làm giả giấy tờ, khai khống…có lẽ một lời không nói hết. Muốn xóa bỏ tội phạm, thì phải xóa bỏ Đảng trước.
LÀM DÂN PHÒNG: CHỈ CẦN 18 TUỒI
Lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, hay người dân quen gọi là dân phòng, theo Điều 13 Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, quy định điều kiện làm việc, tuyển chọn có thể được xem là “khá dễ dàng”. Theo đó, chỉ cần số tuổi tối thiểu đủ 18 tuổi đến trên 70 tuổi nếu được chấp nhận, và trình độ học vấn chỉ cần hoàn thành chương trình giáo dục trung học cơ sở, một số khu vực có thể chấp nhận người đã học xong chương trình giáo dục tiểu học.
Như vậy, chỉ cần đủ 18 tuổi và học xong tiểu học, là có thể cầm gậy lo việc làng! Oai phong làm sao ?! Nhưng vấn đề được đặt ra là lực lượng này sẽ làm gì để “lo việc làng” khi mà chỉ cần trình độ ngang mức tiểu học? Một lao động phổ thông thường yêu cầu trình độ tối thiểu cấp 3, đối với nông thôn, vùng xa thì là cấp 2, đó là để đảm bảo khả năng nhận thức xã hội tối thiểu, đạo đức cơ bản trong công việc, trong khi đó thì khả năng văn hóa của dân phòng, “người lo việc làng”, chỉ tương đương việc cộng trừ và đánh vần con chữ của một học sinh lớp 5?
Hạ trình độ văn hóa của dân phòng xuống mức tiểu học làm dấy nên lo ngại về khả năng “hiểu luật” của những người này khi làm việc. Cái chữ, con số còn chưa thạo, khả năng hiểu việc gần như bằng không, lại được trao cho cây gậy để vung vẩy, thì cái ngày nhân dân phải chịu một cổ ba tròng, chắn chắn sẽ không xa!
Tổng thống Donald Trump công kích phóng viên Kaitlan Collins của CNN ngay tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng.
Nhà báo Kaitlan Collins của CNN (giữa) đặt câu hỏi cho Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng hồi tháng 11/2025. Ảnh: New York Times.
Theo New York Times, ông Trump gọi cô Collins là “phóng viên tệ nhất” và chỉ trích việc cô “không bao giờ cười”. Những chỉ trích này được đưa ra ngay sau khi cô Collins đặt 3 câu hỏi liên quan đến đợt công bố hồ sơ mới nhất về tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein.
“Cô là một phụ nữ trẻ, nhưng tôi chưa từng thấy cô cười. Tôi biết cô đã 10 năm rồi. Tôi không nghĩ là tôi từng thấy một nụ cười nào trên gương mặt cô”, ông Trump nói tại Phòng Bầu dục ngày 3/2.
Khi phóng viên Collins nhấn mạnh rằng cô đang đặt câu hỏi cho ông về các nạn nhân bị xâm hại tình dục trong các vụ việc liên quan tới Epstein, ông Trump đáp: “Cô biết vì sao cô không cười không? Vì cô biết mình đang không nói sự thật”.
Trước khi chuyển sang công kích trực diện cô Collins trong buổi họp báo, ông Trump đã bình tĩnh trả lời hai câu hỏi của cô liên quan đến việc công bố các tài liệu trong cuộc điều tra Epstein, một người bạn cũ của ông Trump. Epstein từng bị truy tố vì tội buôn bán tình dục.
Khi bà Collins đặt câu hỏi thứ 3 về các nạn nhân của Epstein, ông Trump lập tức chuyển sang công kích. “Cô tệ thật sự. Cô đúng là phóng viên tệ nhất. Không có gì lạ khi CNN không có người xem, vì những người như cô”, ông Trump nói.
Không lâu sau cuộc đối thoại căng thẳng tại Phòng Bầu dục, CNN ra tuyên bố bảo vệ phóng viên, nhấn mạnh cô Collins là “một nhà báo xuất sắc”, người làm việc “có chiều sâu và bền bỉ thực sự”. Đây là tuyên bố CNN từng đưa ra trước đây, bởi ông Trump đã nhiều lần công kích cô Collins.
Nữ phóng viên Kaitlan Collins chuyên đưa tin về Nhà Trắng và là gương mặt quen thuộc với ông Trump, bởi cô đã theo sát thông tin về ông kể từ chiến dịch tranh cử của ông hồi năm 2016. Tháng 12/2025, ông Trump từng gọi thẳng tên cô Collins trên mạng xã hội Truth Social, ông viết: “Caitlin Collins của CNN lúc nào cũng ngớ ngẩn và cay nghiệt”.
Trong năm 2025, ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam đã từng bước vươn mình, chế tạo được những chủng loại vũ khí có hàm lượng công nghệ cao, thuộc nhóm "ít quốc gia làm chủ được".
Mới đây, vũ khí công nghệ cao do Việt Nam chế tạo đã có mặt tại sự kiện quốc phòng có quy mô lớn hàng đầu thế giới từ ngày 8/2-12/2, đánh dấu bước tiến vượt bậc của ngành công nghiệp quốc phòng nội địa.
Việt Nam thành công tự chủ công nghệ quốc phòng
Việt Nam đã xác lập thành công trong lĩnh vực tự chủ công nghệ quốc phòng, điều này được khẳng định tại Hội nghị sơ kết chương trình phối hợp hoạt động khoa học và công nghệ (KHCN) giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Khoa học và Công nghệ, tổ chức sáng 30/1 vừa qua.
Tại hội nghị, hai Bộ thống nhất đánh giá rằng, thông qua chương trình phối hợp giai đoạn 2021–2025, các đơn vị trong Quân đội Việt Nam đã từng bước làm chủ thiết kế, công nghệ nền và công nghệ lõi.
Trên cơ sở đó, nhiều chủng loại vũ khí công nghệ cao đã được nghiên cứu, chế tạo thành công, đồng thời các loại vật tư phục vụ sửa chữa, bảo đảm kỹ thuật cho hệ thống vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) của các quân, binh chủng cũng được chủ động sản xuất.
Việt Nam xác lập thành công với công nghệ vũ khí
Đây được xem là kết quả then chốt, phản ánh bước tiến thực chất của Quân đội trong quá trình chuyển từ phụ thuộc vào mua sắm sang tự nghiên cứu, thiết kế và làm chủ công nghệ quốc phòng.
Cùng với việc làm chủ các công nghệ cốt lõi phục vụ quốc phòng, hoạt động nghiên cứu KHCN trong Quân đội cũng ghi nhận nhiều kết quả nổi bật. Hoạt động hợp tác KHCN với các tổ chức ngoài Quân đội tiếp tục được duy trì và mở rộng.
Trong thời gian tới, hai Bộ thống nhất ưu tiên nghiên cứu, phát triển các công nghệ và sản phẩm vũ khí trang bị kỹ thuật có ý nghĩa chiến lược; bảo đảm nguồn lực, đầu tư hạ tầng nghiên cứu hiện đại và thúc đẩy hợp tác KHCN, qua đó tiếp tục củng cố nền tảng tự chủ công nghệ quốc phòng của Việt Nam.
Tự hào công nghệ "ít nước làm chủ được"
Trước đó, tại Đại hội Thi đua quyết thắng toàn quân lần thứ 11, Thiếu tướng Dương Văn Yên cho biết từ năm 2020 tới nay, ngành công nghiệp quốc phòng đã nghiên cứu, chế tạo hơn 90 chủng loại vũ khí, trang bị kỹ thuật mới.
Trong danh mục này có nhiều khí tài quan trọng như xe chiến đấu bộ binh, xe thiết giáp chở quân, pháo tự hành, pháo hạm, UAV trinh sát – chiến đấu, tên lửa phòng không tầm thấp và phần chiến đấu cho tên lửa đối hải tầm trung. Một số chủng loại được đánh giá có hàm lượng công nghệ cao, thuộc nhóm "ít quốc gia làm chủ được".
Việt Nam xác lập thành công với công nghệ vũ khí
Tới ngày 7/2 vừa qua, tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Đại tướng Phan Văn Giang đã lần nữa nhấn mạnh quyết tâm đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng và hiện đại; chuyển từ cơ bản là mua sắm sang tự nghiên cứu, tự sản xuất.
Theo Đại tướng Phan Văn Giang, việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại; củng cố khu vực phòng thủ chủ động, vững chắc tiếp tục được xác định là những mục tiêu xuyên suốt, gắn với yêu cầu tăng cường tiềm lực và sức mạnh tổng hợp quốc gia.
Trên cơ sở quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV và các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Quân đội nhân dân tiếp tục được xây dựng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, gắn với mục tiêu quyết tâm nghiên cứu, sản xuất vũ khí, trang bị tiên tiến, hiện đại.
Đại tướng Phan Văn Giang lưu ý, Đại hội XIV không chỉ tiếp tục khẳng định tính lưỡng dụng, hiện đại đã được nêu tại Đại hội XIII, mà còn bổ sung rõ các yếu tố tự chủ, tự lực, tự cường.
"Chuyển từ cơ bản là mua sắm sang tự chủ, tự sản xuất, đóng góp tích cực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước", Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh.
"Ngôi sao" đưa vũ khí công nghệ cao Việt Nam vươn mình
Từ định hướng chính sách ở tầm chiến lược, những kết quả về tự chủ công nghệ quốc phòng đã nhanh chóng được cụ thể hóa bằng các sản phẩm và doanh nghiệp nòng cốt trong thực tiễn.
Tổng công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel (VHT) mới đây đã đưa dàn vũ khí công nghệ cao tự nghiên cứu, thiết kế và sản xuất toàn trình tham gia World Defense Show 2026 tại Riyadh (Ả Rập Saudi) – một trong những triển lãm quốc phòng có quy mô lớn hàng đầu thế giới (diễn ra từ ngày 8–12/2/2026).
Việc góp mặt tại sự kiện này được xem là bước đi chiến lược nhằm mở rộng hiện diện của Viettel tại khu vực Trung Đông nói riêng.
Bên cạnh đó, sự hiện diện của Viettel tại sự kiện quy tụ hàng trăm doanh nghiệp quốc phòng – công nghệ và các phái đoàn cấp cao phản ánh bước chuyển quan trọng của công nghiệp quốc phòng Việt Nam: từ đáp ứng nhu cầu trong nước sang từng bước tham gia thị trường quốc phòng quốc tế.
Việt Nam xác lập thành công với công nghệ vũ khí
Đáng lưu ý, ngay trong ngày đầu tiên tham dự triển lãm, Viettel đã ký thỏa thuận và biên bản ghi nhớ hợp tác với SagerDrone – doanh nghiệp công nghệ drone và dữ liệu địa không gian có trụ sở tại Ả Rập Saudi, thuộc Tập đoàn Sage đồng thời có buổi làm việc với ST Engineering (Singapore), mở ra triển vọng hợp tác trong lĩnh vực công nghệ quốc phòng.
Cũng tại triển lãm, hệ sinh thái sản phẩm quân sự và công nghệ cao của Viettel trải rộng từ thông tin liên lạc quân sự, tác chiến điện tử, radar, quang điện tử đến mô phỏng huấn luyện và UAV, thu hút sự quan tâm của nhiều đối tác và phái đoàn quốc tế.
Theo báo Quân đội Nhân dân, thành công của doanh nghiệp này gắn liền với chiến lược đầu tư dài hạn cho nghiên cứu và phát triển. Theo cơ chế được Bộ Chính trị phê duyệt từ năm 2023, Viettel được trích tới 30% lợi nhuận sau thuế để tái đầu tư cho R&D, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ lõi và quốc phòng.
Đây là tỷ lệ hiếm có trong khối doanh nghiệp nhà nước, phản ánh niềm tin chiến lược của Đảng và Nhà nước đối với Viettel như một trụ cột trong quá trình xây dựng nền công nghiệp quốc phòng tự chủ, hiện đại của Việt Nam.
Khoảnh khắc “Let the games begin” giữa lòng nước Ý
Đêm Milan rực lên như một sân khấu khổng lồ: ánh đèn quét qua những khán đài, âm nhạc kéo trái tim người ta ra khỏi cái lạnh mùa đông. Và rồi, trong tiếng reo dậy sóng, Tổng thống Ý Sergio Mattarella bước lên, tuyên bố Thế vận hội Mùa đông 2026 chính thức khai mạc. Một câu nói ngắn, nhưng đủ để biến mọi hồi hộp thành dòng điện chạy rần rật qua cả sân vận động—như thể thế giới vừa “bật công tắc” để bước vào 17 ngày mơ mộng và khốc liệt. Ngọn lửa đôi: lần đầu tiên lịch sử thắp sáng hai thành phố cùng lúc
Điều khiến lễ khai mạc năm nay trở nên “khác thường” chính là hai đài lửa—một ở Milan, một ở Cortina d’Ampezzo—được thắp lên đồng thời, lần đầu tiên theo cách này trong lịch sử Thế vận hội. Tại Milan, đài lửa bùng sáng ở Arco della Pace; còn ở Cortina, ngọn lửa đáp xuống Piazza Dibona—như hai nhịp tim chung một cơ thể, thành phố và núi non cùng thở một nhịp “armonia”. Thiết kế đài lửa lấy cảm hứng từ những đường đan hình học kiểu Leonardo da Vinci, vừa cổ điển vừa hiện đại, vừa như nghệ thuật, vừa như lời tuyên bố: kỳ Thế vận hội “trải rộng” này sẽ kết nối bằng biểu tượng. Trước đó, ngọn lửa đã đi một hành trình dài 63 ngày, vượt hơn 12.000 km, qua 60 thành phố và 110 tỉnh trên khắp nước Ý—một cuộc rước không chỉ của lửa, mà của ký ức và tự hào. Và Cortina cũng không xa lạ với khoảnh khắc này: nơi đây từng có đài lửa Olympic được thắp cách nay 70 năm, trong kỳ Thế vận hội Mùa đông 1956. Di sản Ý trên sân khấu: nghệ thuật, âm nhạc và một chữ “hòa”
Lễ khai mạc là một bức tranh Ý trải theo chiều sâu lịch sử—từ nghệ thuật, thời trang đến âm nhạc. Những lớp biểu diễn nối nhau như các chương của một vở đại cảnh, tôn vinh “chất Ý” vừa duy mỹ vừa táo bạo. Khán giả được thưởng thức giọng ca Mariah Carey với bản “Volare” đầy rực rỡ, rồi lặng đi trước Andrea Bocelli khi “Nessun Dorma” vang lên—một làn sóng opera cuộn qua không gian, khiến người ta nổi da gà ngay cả khi đang khoác áo dày. Chủ đề “Armonia” (hòa hợp) không chỉ nằm ở lời giới thiệu, mà nằm trong cách chương trình dẫn dắt: đặt vẻ đẹp bên cạnh sức mạnh, đặt nghệ thuật bên cạnh thể thao, đặt quá khứ bên cạnh tương lai. Parade of Athletes: tiếng reo, tiếng vỗ tay và những khoảng lặng khó gọi tên
Cuộc diễu hành của các đoàn thể thao diễn ra theo cách rất riêng: các đội tuyển đi qua nhiều điểm thi đấu, đúng tinh thần “widespread” của kỳ Olympic này. Mỗi khung hình là một lát cắt cảm xúc—cờ phấp phới, nụ cười rạng, những cái ôm nhanh vì lạnh, và cả những giây đứng yên như tự nhủ: “Mình đã đến đây thật rồi.” Khán đài bùng nổ khi Team USA xuất hiện, tiếng cổ vũ tràn lên như thủy triều. Với Ukraine, đó là một tràng reo đậm cảm xúc, như một vòng tay tập thể trao gửi động viên. Còn khi Israel bước ra, lại xuất hiện tiếng la ó—một khoảnh khắc nhắc người ta rằng thể thao luôn cố gắng đứng trên chính trị, nhưng thế giới ngoài kia đôi khi vẫn ùa vào sân khấu. Những chi tiết làm nên “không khí Olympic”
Kỳ khai mạc này còn gây choáng bởi quy mô phía sau hậu trường: hàng ngàn con người hợp thành một chuyển động thống nhất—từ vũ công, nhạc công đến đội ngũ sản xuất—để tạo ra cảm giác “đang sống trong một bộ phim trực tiếp”. Linh vật của mùa giải cũng kịp chiếm cảm tình: Tina và Milo, hai chú chồn ermine/stoat tinh nghịch đại diện cho Olympic và Paralympic, như một lời nhắc nhẹ nhàng rằng giữa mọi cạnh tranh, Thế vận hội vẫn cần sự đáng yêu để cân bằng nhịp tim. Lời hẹn 17 ngày phía trước
Khi pháo hoa xé màn đêm và ngọn lửa đôi đứng yên mà cháy mãi, người ta có cảm giác nước Ý vừa gửi một tấm thiệp mời trang trọng: hãy đến để chứng kiến giới hạn con người bị thử thách, và cũng để thấy thế giới—dù đầy khác biệt—vẫn có thể cùng hướng mắt về một điểm sáng. Cuộc chơi đã bắt đầu.
Việt Nam bày tỏ quan ngại sâu sắc trước biện pháp mới của Hoa Kỳ nhằm siết chặt trừng phạt đối với Cuba, cho rằng động thái này sẽ tác động nghiêm trọng đến kinh tế, xã hội và đời sống của người dân Cuba, đồng thời kêu gọi chấm dứt các biện pháp cấm vận đơn phương.
Phản ứng của Việt Nam được đưa ra trong bối cảnh Mỹ vừa công bố áp thuế trừng phạt đối với các quốc gia cung cấp dầu cho Cuba, động thái được xem là bước leo thang đáng kể trong chính sách cấm vận, làm gia tăng nguy cơ thiếu hụt năng lượng và bất ổn kinh tế tại đảo quốc Caribe này.
Việt Nam phản ứng về cú sốc của Mỹ đối với Cuba?
Việt Nam bày tỏ quan ngại sâu sắc về Mỹ sẽ áp thuế quan bổ sung đối với hàng hóa của các nước cung cấp dầu cho Cuba, tác động nghiêm trọng đến hoạt động kinh tế, xã hội và cuộc sống của người dân Cuba.
Ngày 2/2, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc ngày 29/1/2026, Hoa Kỳ công bố áp thuế quan bổ sung đối với hàng hóa của các nước cung cấp dầu cho Cuba, người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng khẳng định:
“Việt Nam quan ngại sâu sắc về biện pháp mới của Hoa Kỳ là sẽ áp thuế quan bổ sung đối với hàng hóa của các nước cung cấp dầu cho Cuba”, người phát ngôn nói.
Theo Bộ Ngoại giao, việc này tác động nghiêm trọng đến hoạt động kinh tế, xã hội và cuộc sống của người dân Cuba.
Việt Nam khẳng định lại sự ủng hộ đối với các nghị quyết đã được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua trong nhiều năm, kêu gọi Hoa Kỳ dỡ bỏ ngay các biện pháp bao vây, cấm vận đơn phương chống Cuba và có bước đi theo hướng đối thoại, cải thiện quan hệ với Cuba.
“Một lần nữa, Việt Nam khẳng định mạnh mẽ tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống với nhân dân Cuba anh em”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam nói.
Đòn giáng của Mỹ?
Ngày 1/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh cho phép Washington áp thuế trừng phạt đối với bất kỳ quốc gia nào bán dầu cho Cuba. Động thái này được xem là bước siết chặt mạnh tay trong chính sách cấm vận đối với đảo quốc Caribe, vốn đang chịu sức ép kinh tế ngày càng lớn trong thời gian qua.
Phát biểu tại cuộc gặp với giới ngoại giao ở Havana, Đại biện lâm thời Mỹ Mike Hammer cho biết các biện pháp hạn chế hiện nay sẽ được nâng cấp thành một cuộc “phong tỏa thực sự” đối với nền kinh tế Cuba. Theo ông, Mỹ sẽ không dừng lại ở các biện pháp mang tính biểu tượng mà sẽ trực tiếp nhắm vào những nguồn lực thiết yếu, trong đó có lĩnh vực năng lượng.
Các số liệu mới nhất cho thấy tình trạng năng lượng của Cuba đang ở mức đặc biệt mong manh. Theo công ty phân tích dữ liệu hàng hóa Kpler, với mức tiêu thụ và sản lượng trong nước hiện tại, lượng dầu dự trữ của Cuba chỉ đủ sử dụng trong khoảng 15-20 ngày. Tình hình càng trở nên nghiêm trọng khi Mexico, một trong số ít nhà cung cấp còn lại, được cho là đã hoãn một lô hàng dầu dự kiến, trong khi Mỹ tiếp tục ngăn chặn các nguồn cung từ Venezuela.
Trong trường hợp không sớm có thêm dầu nhập khẩu, Cuba có nguy cơ phải áp dụng các biện pháp phân phối điện nghiêm ngặt hơn. Thực tế, phần lớn quốc gia này đã phải đối mặt với tình trạng mất điện gần như hằng ngày, gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt của người dân và hoạt động sản xuất. Dù trong những năm gần đây lượng dầu dự trữ của Cuba từng có thời điểm xuống thấp hơn hiện tại, Tổng thống Trump vẫn tuyên bố sẽ cắt đứt hoàn toàn nguồn cung năng lượng cho hòn đảo này, đồng thời nhận định chính quyền Cuba đang “rất gần với sự sụp đổ”.
Ông Jorge Piñón, chuyên gia về dầu mỏ tại Đại học Texas, cảnh báo Cuba có thể rơi vào một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nếu không có thêm nguồn cung dầu trong vài tuần tới. Theo dữ liệu của Kpler, từ đầu năm đến nay Cuba chỉ nhận được 84.900 thùng dầu, toàn bộ đến từ một chuyến hàng duy nhất của Mexico vào ngày 9/1. Lượng dầu này tương đương hơn 3.000 thùng/ngày, thấp hơn rất nhiều so với mức trung bình khoảng 37.000 thùng/ngày mà Cuba nhận được từ tất cả các nhà cung cấp trong năm 2025.
Victoria Grabenwöger, nhà phân tích dầu thô của Kpler, cho biết ngay cả khi cộng lô hàng trong tháng 1 vào lượng dự trữ ước tính khoảng 460.000 thùng dầu vào đầu năm, Cuba cũng chỉ có thể đáp ứng nhu cầu trong tối đa khoảng 20 ngày.
Trong năm ngoái, Mexico là nhà cung cấp dầu lớn nhất cho Cuba, song hiện đang chịu áp lực đáng kể từ chính quyền Tổng thống Trump. Trả lời câu hỏi về việc hoãn một lô hàng dầu, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho rằng đây là “quyết định mang tính chủ quyền”. Tuy nhiên, bà khẳng định các chuyến dầu sang Cuba vẫn được triển khai thông qua các hợp đồng với Pemex hoặc dưới hình thức viện trợ nhân đạo.
Các nhà phân tích nhận định Cuba nhiều khả năng đang mua dầu với mức chiết khấu rất sâu, thậm chí được cung cấp miễn phí. Theo ông Gonzalo Monroy, chuyên gia tư vấn năng lượng tại Mexico City, Cuba phụ thuộc nặng nề vào nguồn dầu từ Venezuela và nếu Mexico buộc phải dừng xuất khẩu dưới sức ép của Mỹ, Havana sẽ đối mặt với “một vấn đề cực kỳ lớn”.
Không chỉ thiếu dầu thô, Cuba còn rơi vào tình trạng khan hiếm nghiêm trọng dầu nhiên liệu, loại nhiên liệu thiết yếu để vận hành các nhà máy điện. Đến giữa năm 2025, Venezuela là nhà cung cấp duy nhất, song chuyến hàng cuối cùng đã cập cảng vào tháng 11 và kể từ đó đến nay không có thêm nguồn bổ sung nào.
In an effort to stabilize the national currency, the Bank of Thailand has implemented new reporting requirements and trading limits for the gold sector. Under a new directive published in the Royal Gazette, major gold traders—specifically those with an average annual transaction volume of at least 10 billion baht (approximately US$320.72 million) over the last five years—are now required to report their activities directly to the central bank.
The initiative aims to curb the volatility of the Thai baht, which central bank officials have linked to speculative and high-volume gold trading. The current Governor of the Bank of Thailand, Vitai Ratanakorn, who took office in October 2025, has also moved to introduce a daily trading cap on online platforms. These caps are expected to limit daily volumes to between 50 million and 100 million baht per trader.
The central bank’s intervention follows a period of significant currency appreciation. The baht rose by 9% in 2025 and has continued to gain value into early 2026. This trend has raised concerns within the government regarding the competitiveness of Thailand's vital export and tourism industries, as a stronger currency makes Thai goods and services more expensive for international buyers.
By increasing oversight of the gold market—a traditional pillar of the Thai economy—the Bank of Thailand hopes to reduce the currency's sensitivity to gold price fluctuations and maintain broader macroeconomic stability.
Không phải bom đạn, cũng không phải bão tố. Thứ có thể làm hàng tỷ USD vốn đầu tư của Việt Cộng ở Cuba và Venezuela “bốc hơi” lại là một thứ lạnh lùng hơn: năng lượng bị khóa van. Khi Mỹ siết chặt kiểm soát nguồn cung dầu cho Cuba, nền kinh tế đảo quốc này sẽ rơi vào trạng thái “chết lâm sàng”: thiếu điện, thiếu xăng dầu, thiếu nhiên liệu cho vận tải và sản xuất. Và khi Cuba tắt máy, những dự án liên doanh, nhà máy, khách sạn, hạ tầng mà Việt Cộng đã bỏ tiền vào sẽ buộc phải “đắp chiếu”, nằm im như những khối bê tông giữa bóng tối. Hà Nội vì vậy đang đối mặt một viễn cảnh cay đắng: mất trắng tài sản đầu tư theo chiến lược quốc gia ở nước ngoài, trong khi trong nước vẫn còn vô vàn bài toán cơm áo. Cuba tắt điện là Việt Nam “tắt” dự án
Ở Cuba, điện không chỉ là ánh sáng. Điện là nhịp tim của cả hệ thống. Không điện: kho lạnh không chạy, dây chuyền đứng yên, khách sạn không vận hành, vận tải tê liệt, vật tư kẹt lại, công nhân ngồi nhìn máy móc phủ bụi. Một nền kinh tế thiếu nhiên liệu sẽ không “chết ngay”, nhưng sẽ lịm dần như người bị rút oxy. Và khi Cuba lịm, những tài sản Việt Cộng nằm trên đất Cuba cũng bị treo lơ lửng giữa trời: không bán được, không khai thác được, không thoát ra được. Đó là thứ rủi ro kiểu “đầu tư mắc cạn”: không mất vì cháy nổ, mà mất vì không còn môi trường để sống. Vì sao Việt Nam lại đứng ở vị trí rủi ro nhất?
Điểm nguy không nằm ở chuyện Việt Nam có trực tiếp bán dầu thô hay không. Nó nằm ở vai trò “đệm” trong chuỗi sống còn của Cuba: Việt Nam là đối tác thương mại lớn với Cuba (nhiều ý kiến nhắc đây là vị trí rất cao trong khu vực châu Á), chuyên cung cấp nhu yếu phẩm, vật tư, phụ tùng thay thế – đặc biệt cho những mảng liên quan đến năng lượng và hậu cần. Trong mắt Washington, nếu một quốc gia đóng vai trò trung gian “mua dùm”, “tiếp tế dùm”, hoặc giúp duy trì khả năng vận hành tối thiểu cho Cuba, thì quốc gia đó rất dễ bị đặt vào nhóm: làm suy yếu chiến lược “áp lực tối đa”. Và khi đã bị xếp như vậy, những doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng đó có thể trở thành mục tiêu đầu tiên của các đòn trừng phạt kiểu thuế quan và hạn chế giao dịch. Đây không phải cơ chế tự động: nó là “chính sách có người lái”
Điểm “chết người” nằm ở chỗ: vòng siết không phải máy móc chạy theo quán tính. Nó được điều khiển bởi một nhóm chính sách xoay quanh Ngoại trưởng Marco Rubio – người có lập trường cứng rắn với Cuba và các cấu trúc hậu thuẫn cho Havana. Nếu nhìn theo logic ấy, Rubio sẽ không chỉ tập trung vào Cuba, mà còn “điểm mặt chỉ tên” những mắt xích bên ngoài đang làm giảm hiệu lực của chiến lược bao vây. Một khi đã lọt vào tầm ngắm, Hà Nội không thể tiếp tục mơ hồ hy vọng rằng chỉ cần vài câu “quan ngại” là xong chuyện. Vì lúc đó, câu hỏi sẽ không còn là “Việt Cộng nói gì?”, mà là “Việt Cộng đang làm gì trong chuỗi cung ứng?” Rubio “đánh” thẳng mô hình Cuba: “Ngay cả Lenin cũng không công nhận”
Ngày 29/1/2026, trong phiên điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, Ngoại trưởng Marco Rubio công khai công kích mô hình chính trị–kinh tế của Cuba, nói rằng quốc đảo này đang rơi vào khủng hoảng quản trị và thậm chí đã “đánh mất mối liên hệ tư tưởng ngay cả với những người sáng lập chủ nghĩa cộng sản”. Theo trích dẫn của Diario de Cuba, Rubio cho rằng tình hình Cuba hiện “vượt ra ngoài phạm vi của các hệ tư tưởng Mác-xít hay cộng sản”, và quy trách nhiệm cho chính quyền Cuba về khủng hoảng kéo dài: “Hệ thống này là chủ nghĩa Mác hay chủ nghĩa cộng sản, nhưng ngay cả Vladimir Lenin cũng sẽ không chấp nhận phiên bản đó.”
Ông còn nêu một câu hỏi nhức nhối, như mũi kim chọc thẳng vào huyền thoại: “Làm thế nào mà lệnh cấm vận lại buộc Cuba — từng là nhà sản xuất đường hàng đầu thế giới — phải nhập khẩu đường?” Và đó không phải câu hỏi tu từ. Trong thập niên 1980, Cuba từng được gọi là “túi đường của thế giới”, sản lượng khoảng 7–8 triệu tấn/năm. Thế nhưng đến niên vụ 2021–2022, sản lượng chỉ còn khoảng 473.000 tấn, thấp nhất hơn một thế kỷ, trong khi nhu cầu nội địa ước khoảng 500.000–600.000 tấn/năm. Cuba vì vậy phải nhập đường, chủ yếu từ Brazil và Nga, để duy trì khẩu phần phân phối cho dân.
Đáng chú ý, khi được hỏi liệu Mỹ có kỳ vọng “thay đổi chế độ” ở Cuba hay không, Rubio trả lời thẳng: “Tất nhiên chúng tôi muốn thấy sự thay đổi chế độ.” Những câu chữ này cho thấy lập trường cứng rắn của Washington không chỉ dừng ở siết kinh tế, mà còn mang màu của mục tiêu chính trị. Người Thái hỏi: sao Việt Nam không bị kéo lệch? Có lẽ vì… chưa tới đoạn khó nhất
Trên mạng xã hội Thái Lan, có câu hỏi vừa tò mò vừa châm: “Vì sao Việt Nam không bị cuốn vào ảnh hưởng chính trị của Trung Quốc hay Hoa Kỳ, mà vẫn hưởng lợi thương mại với Trung Quốc và tiếp tục hút vốn từ Mỹ?” Câu trả lời thường được đưa ra là Việt Nam biết tạo độ tin cậy với nhiều phía, rồi sắp xếp quan hệ theo tầng ưu tiên: vành đai láng giềng trước, đối tác lớn cạnh nhà sau, rồi các mạch quan hệ lịch sử như Nga – Cuba, và song song mở cửa với EU – phương Tây để tạo cấu trúc cân bằng. “Đi sớm, đi dày, đi có thứ tự.” Nhưng nếu vòng siết Cuba thực sự được đẩy theo hướng “áp lực tối đa”, thì đây có thể là lúc “đi sớm, đi dày” chưa chắc đủ. Bởi có những thời điểm, người ta không cho bạn đứng giữa mãi. Cộng đồng mạng Việt Nam: “đu dây chớ đừng treo cổ”
Phản ứng trên mạng xã hội Việt Nam thì khỏi nói: có người châm biếm “quan ngại”, có người nhắc “giây phút vàng thử lửa”, có người cười cợt “cấm vận Mỹ luôn”, có người mỉa mai kiểu “điếc không sợ súng, đợi bắn què mới ngộ”. Đọc qua tưởng đùa, nhưng đằng sau là một cảm giác thật: nếu Việt Nam bị xem là mắt xích “tiếp tế” giúp Cuba sống sót, cái giá trả có thể không nằm ở Cuba, mà nằm ở cửa thị trường, chuỗi cung ứng, và đồng tiền của chính Việt Nam. Hà Nội có thể biến nguy thành cơ? “Cầu nối” hay “bia ngắm”?
Câu hỏi cuối cùng mới là câu hỏi đáng tiền: Việt Nam sẽ trở thành “cầu nối” giúp Cuba nhìn sang mô hình cải cách để thoát bế tắc, hay sẽ thành ví dụ bị trừng phạt để các nước khác nhìn mà tránh? Nếu Hà Nội chọn vai trò “cầu nối”, điều đó đòi hỏi tỉnh táo: tách bạch hỗ trợ nhân đạo với duy trì cấu trúc sống còn cho một chế độ; rà soát các dòng hàng – dòng tiền có thể bị quy vào “phá chiến lược áp lực tối đa”; và chuẩn bị kịch bản xấu: khi Cuba tắt máy. Còn nếu Hà Nội tiếp tục tin rằng có thể “yên ổn” bằng đu dây, thì phải hiểu: đu dây chỉ an toàn khi hai đầu dây còn cùng chịu. Khi một đầu dây quyết định giật mạnh, người ở giữa không còn chọn được nhịp.
Cuba thiếu dầu có thể tắt điện. Hàng tỷ USD ở Cuba – Venezuela chỉ là phần nhìn thấy được. Phần không nhìn thấy mới đáng sợ: một khi đã bị đặt vào “tầm ngắm chính sách”, cái giá không đến bằng tiếng nổ, mà đến bằng những cánh cửa tự động khép lại trong thương mại toàn cầu. Và lúc đó, câu nói đùa trên mạng bỗng hóa lời thật: đu dây chớ đừng treo cổ.
Bà Julie Le (47 tuổi), một công tố viên gốc Việt, người đã công khai bày tỏ sự bất lực và phẫn nộ trước những áp lực khủng khiếp khi phải xử lý làn sóng đơn kiện liên quan đến các chiến dịch truy quét của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE).
Một phiên điều trần liên quan đến nhập cư tại tòa án liên bang ở St. Paul, bang Minnesota ngày 3/2 đã biến thành một "màn vỡ trận" đầy kịch tính. Căng thẳng bùng phát khi Thẩm phán Jerry Blackwell chất vấn bà Julie Le về lý do bà và các đồng nghiệp liên tiếp phớt lờ lệnh tòa yêu cầu trả tự do cho những người nhập cư bị bắt trái phép.
Công tố viên liên bang Mỹ gốc Việt Julie Le. Ảnh: Aberrant Law
Đáp lại sự nghiêm khắc của thẩm phán, nữ công tố viên đã không giữ được bình tĩnh. Bà thốt lên những lời cay đắng: "Ngài muốn tôi làm gì? Hệ thống này thật tồi tệ. Công việc này thật tồi tệ. Và tôi đang gắng hết sức để đáp ứng yêu cầu của ngài". Đỉnh điểm của nỗi bức xúc là khi bà thừa nhận bản thân đang kiệt sức đến mức "ước gì mình bị kết tội coi thường tòa, để có thể ngủ một giấc trọn vẹn".
Bà Julie Le vốn là luật sư của ICE và vừa tình nguyện gia nhập phòng công tố liên bang ở Minnesota hồi tháng 1 để hỗ trợ giải quyết các vụ kiện của người nhập cư dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, chỉ trong vài tuần ngắn ngủi, khối lượng công việc đã trở nên quá tải khi một mình bà phải đảm nhận tới 90 vụ kiện. Nữ công tố viên khẳng định bà không được đào tạo hay chỉ đạo đầy đủ, đồng thời muốn xin nghỉ nhưng không tìm được người thay thế.
Trước tòa, bà Le phân trần rằng bản thân không có "nút bấm thần kỳ" nào để sửa chữa một hệ thống đã bị hỏng. Bà khẳng định mình đã nỗ lực đốc thúc các quan chức ICE chấp hành lệnh tòa, thậm chí dùng đến những email với cỡ chữ lớn và đe dọa nêu tên trong hồ sơ nộp tòa, nhưng việc thay đổi thực tế là vô cùng khó khăn. Trong khi đó, Thẩm phán Blackwell vẫn giữ vững lập trường khi cho rằng tình trạng quá tải không thể là cái cớ để giam giữ người nhập cư trái phép thêm nhiều ngày, ngay cả khi lệnh thả đã được ký.
Vụ việc sau đó đã gây xôn xao dư luận và truyền thông Mỹ. Theo các nguồn tin thạo tin, ngay sau phiên tòa chấn động này, bà Julie Le đã bị đình chỉ công việc công tố viên. Về phía Bộ An ninh Nội địa (DHS), phát ngôn viên Tricia McLaughlin mô tả bà Le là "công tố viên đang trong giai đoạn thử việc" và chỉ trích những phát ngôn tại tòa của bà là "thiếu chuyên nghiệp".
Hiện tại, tương lai nghề nghiệp của nữ công tố viên gốc Việt tại ICE vẫn còn bỏ ngỏ. Tuy nhiên, những lời tự sự đầy cay đắng của bà tại tòa đã phơi bày một góc khuất về sự bế tắc và áp lực nghẹt thở bên trong hệ thống thực thi pháp luật di trú của Mỹ hiện nay.
Tháng Giêng năm 2026 , trong cái lạnh cắt da cắt thịt của thành phố Minneapolis — nơi từng là tâm chấn của phong trào đòi công lý cho George Floyd, một bi kịch khác lại diễn ra , đau đớn và cay nghiệt hơn.
Alex Pretti, y tá chăm sóc hồi sức cấp cứu 37 tuổi, người được đồng nghiệp yêu mến vì tận tâm cứu người ,đã bị các ICE nhân viên liên bang Hoa Kỳ bắn chết ngay giữa đường phố , khiến cả quốc gia kinh hoàng và đau xót.
Pretti không phải là một kẻ côn đồ . Anh là một công dân Mỹ , đã có gia đình, là y tá ICU tại bệnh viện VA Minneapolis, chăm sóc các thương binh và bệnh nhân nặng ở tuyến đầu.
Bạn bè và đồng nghiệp nhớ về anh như một người tận tâm, một trái tim ấm áp giữa mùa đông lạnh lẽo của miền Bắc Mỹ.
Sáng ngày 24 tháng 1 , khi Pretti đang chứng kiến một cuộc đối kháng giữa lực lượng ICE (Cơ quan Di trú và Hải quan) với dân chúng phản đối chiến dịch truy quét nhập cư, anh đã bước tới để giúp đỡ một phụ nữ bị xô ngã — hành động không gì khác hơn là nhân đạo cứu người.
Nhưng thay vì được ghi nhận, anh bị xịt hơi cay , bị ngã xuống đường, bị ghìm chặt bởi hàng chục nhân viên và rồi bị bắn chết bởi chính những người được giao trọng trách bảo vệ an ninh cho người dân Mỹ.
Những đoạn video được người dân, những chứng nhân bình thường ghi lại cho thấy Pretti chỉ cầm điện thoại di động trong tay.
Pretti không hề rút súng ra tấn công, anh chỉ cố gắng che chở cho người khác.
Một số đoạn còn rõ ràng hơn khi cho thấy súng của Pretti bị lấy khỏi người trước khi tiếng súng vang lên, và ngay sau đó anh bị bắn nhiều phát khi nằm dưới đất.
Cái chết của Alex Pretti không chỉ là bi kịch cá nhân ; nó là bi kịch của cả nước Mỹ , một quốc gia tự nhận mình là biểu tượng của tự do và nhân quyền.
Trong những ngày vừa qua, cái chết của Pretti khiến cả nước Mỹ chấn động và chia rẽ trầm trọng.
Không ít người đặt dấu hỏi :
Tại sao những vụ người chết dưới tay nhân viên liên bang lại liên tiếp xảy ra tại Minneapolis, Minnesota ?
Phải chăng vì Minnesota hiện có một thống đốc thuộc Đảng Dân Chủ , là người từng ra ứng cử Phó Tổng thống — người bị xem là kẻ thù chính trị của Tổng thống Trump ?
Bùi Thị Phương Linh, 22 tuổi, từng là Á khôi một cuộc thi sắc đẹp năm 2025, bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội tạm giữ để điều tra hành vi môi giới mại dâm.
Bắt giám đốc ở Đắk Lắk vì sản xuất hàng trăm tấn lúa giống ST24, ST25 giả
Ngày 5/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cho biết đang tạm giữ Bùi Thị Phương Linh, 22 tuổi, trú xã Phúc Sơn, để điều tra hành vi môi giới mại dâm.
Theo cơ quan chức năng, Linh từng là Á khôi một cuộc thi sắc đẹp năm 2025. Do không có công việc và thu nhập ổn định, người này tham gia bán dâm, sau đó chuyển sang làm trung gian môi giới.
Hình ảnh Bùi Thị Phương Linh trong một cuộc thi sắc đẹp.
Cảnh sát xác định Linh sử dụng các ứng dụng nhắn tin trên điện thoại để gửi hình ảnh các cô gái cho khách lựa chọn. Khi có thỏa thuận, Linh trực tiếp trao đổi giá cả, thống nhất địa điểm và điều động người bán dâm theo yêu cầu.
Tối 13/1, tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Việt Hưng, Linh cùng 2 cô gái đang thực hiện hành vi mua bán dâm thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đang mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.
Theo như để đổi lấy việc giải ngân nguồn ngân sách liên bang cần thiết cho dự án đường hầm đường sắt giữa New York và New Jersey vốn bị trì hoãn nhiều năm đã được chính quyền Tổng thống Donald Trump mới đây đề nghị đặt tên Sân bay Quốc tế Dulles ở khu vực Washington và ga Penn Station tại New York theo tên ông Donald Trump.
Hành khách tại Sảnh tàu Moynihan ở Ga Penn tại New York, ngày 23 tháng 1 năm 2026. Kinh phí cho dự án Gateway trước đó đã bị tạm dừng khi chính phủ đóng cửa vào năm ngoái. Adam Gray / Bloomberg qua Getty Images
Theo nhiều nguồn tin nói với NBC News, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã đề nghị Thượng nghị sĩ Chuck Schumer, lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện (Dân chủ – New York), việc đặt tên Sân bay Quốc tế Dulles ở khu vực Washington và ga Penn Station tại New York theo tên ông Trump, để đổi lấy việc giải ngân nguồn ngân sách liên bang cần thiết cho dự án đường hầm đường sắt giữa New York và New Jersey vốn bị trì hoãn nhiều năm.
Chính quyền Trump đã tạm dừng cấp vốn cho dự án Gateway trị giá khoảng 16 tỷ USD ngay khi chính phủ liên bang rơi vào tình trạng đóng cửa hồi mùa thu năm ngoái. Dù việc đóng cửa đã kết thúc từ tháng 11 và các gói ngân sách toàn diện đã được Quốc hội thông qua trong tuần này, khoản tiền nói trên đến nay vẫn chưa được giải ngân.
Dự án Gateway, với tổng mức đầu tư khoảng 16,1 tỷ USD, bao gồm việc xây dựng một đường hầm đường sắt mới bên dưới sông Hudson, nối liền New Jersey và New York. Sau nhiều năm trì hoãn và trắc trở, dự án từng được tiếp thêm động lực vào năm 2024 khi chính quyền Tổng thống Joe Biden đồng ý cấp bổ sung 6,9 tỷ USD.
Khi đó, Giám đốc Ngân sách Tòa Bạch Ốc Russell Vought cho biết ông quyết định ngừng giải ngân cho các dự án hạ tầng để “đảm bảo” nguồn tiền không bị sử dụng cho các nguyên tắc DEI mà ông gọi là “vi hiến”.
Hai bang New York và New Jersey đã đệ đơn kiện nhằm buộc chính quyền liên bang giải ngân số tiền đã được Quốc hội phê chuẩn. Ban quản lý dự án Gateway cảnh báo nếu nguồn vốn không sớm được giải phóng, công trình sẽ phải dừng thi công, kéo theo nguy cơ hàng nghìn công nhân xây dựng mất việc. Theo kế hoạch, ngân sách hiện tại của dự án sẽ cạn vào thứ Sáu tới.
Tòa Bạch Ốc từ chối bình luận, trong khi văn phòng Thượng nghị sĩ Schumer không phản hồi yêu cầu bình luận. Một nguồn tin thân cận với ông Schumer nói với NBC News rằng “không có gì để mặc cả”.
“Tổng thống đã chặn nguồn vốn, và ông ta hoàn toàn có thể mở lại chỉ bằng một cái búng tay,” nguồn tin này nói.
Punchbowl News là đơn vị đầu tiên đưa tin về đề xuất nói trên.
Thượng nghị sĩ Kirsten Gillibrand (Dân chủ – New York), thành viên Ủy ban Chuẩn chi Thượng viện, gọi đề xuất này là “lố bịch”.
“Quyền đặt tên không phải là thứ có thể đem ra trao đổi trong bất kỳ cuộc thương lượng nào, cũng như không thể đem nhân phẩm của người dân New York ra mặc cả,” bà Gillibrand tuyên bố. “Trong bối cảnh người dân New York đang oằn mình vì chi phí sinh hoạt leo thang do các mức thuế của ông Trump, tổng thống lại tiếp tục đặt cái tôi của mình lên trên những việc làm lương cao cho công nhân nghiệp đoàn và tác động kinh tế to lớn mà đường hầm Gateway sẽ mang lại.”
“Tôi yêu cầu tổng thống đặt người dân lên trước, chấm dứt việc đóng băng dự án này và các dự án khác mà chính quyền của ông đang giữ làm con tin vì lợi ích cá nhân,” bà nói thêm.
Kể từ khi trở lại nắm quyền, ông Trump nhiều lần tìm cách gắn tên mình với các địa danh và sáng kiến. Gần đây, ông cho ra mắt một trang web cung cấp thuốc kê toa giá rẻ mang tên TrumpRX. Ông cũng đề xuất chương trình “Trump Gold Cards” – con đường trị giá 5 triệu USD dẫn tới thường trú và sau đó là quốc tịch Mỹ.
Tháng 12 năm ngoái, ông Trump gắn tên mình với Viện Hòa bình Hoa Kỳ, một cơ quan từng bị chính quyền của ông giải thể. Cùng tháng đó, hội đồng quản trị do ông lựa chọn đã bỏ phiếu gắn tên ông vào Trung tâm Kennedy, làm dấy lên phản đối từ gia đình Kennedy, một vụ kiện của một nghị sĩ Dân chủ bang Ohio và làn sóng hủy các buổi biểu diễn quy mô lớn.
Trước đó, một nghị sĩ Cộng hòa tại Hạ viện đã giới thiệu dự luật đổi tên sân bay Dulles theo tên ông Trump, dù dự luật này đã “đóng băng” từ tháng 2 năm ngoái khi được chuyển tới tiểu ban hàng không.
Không dừng lại ở đó, một nhà lập pháp bang Florida cũng đề xuất đổi tên Sân bay Quốc tế Palm Beach để bổ sung tên ông Trump.
Đón Tết Bính Ngọ theo cách rất riêng, Lý Nhã Kỳ mới đây thực hiện bộ ảnh chủ đề xuân tại khu biệt thự – resort riêng ở Đồng Nai.
Không gian được nữ diễn viên – doanh nhân lựa chọn là khu nghỉ dưỡng tọa lạc ven sông, sở hữu tầm nhìn thoáng đãng, hài hòa giữa kiến trúc hiện đại và thiên nhiên xanh mát. biệt của bộ ảnh chính là hình ảnh ngựa - biểu tượng của năm Bính Ngọ được Lý Nhã Kỳ đưa trực tiếp về khuôn viên biệt thự, tạo nên tổng thể vừa sang trọng, vừa đậm tinh thần Tết truyền thống.
Trong khung cảnh sông nước hiền hòa, hàng cây xanh mướt và ánh nắng đầu xuân, Lý Nhã Kỳ xuất hiện với thần thái điềm tĩnh, tự tin, toát lên vẻ đẹp của một người phụ nữ từng trải, độc lập và làm chủ cuộc sống. Bộ ảnh Tết năm nay của cô hướng đến sự cân bằng giữa quyền lực - nữ tính - truyền thống.
Về mặt thời trang, Lý Nhã Kỳ thay đổi liên tục nhiều thiết kế đến từ các nhà mốt Đỗ Long, Joséphine và White Plan. Từ đầm ren dáng corset ôm sát, váy tua rua mềm mại đến những thiết kế quây khoét ngực táo bạo, tất cả đều có điểm chung là tôn trọn vòng một quyến rũ của nữ diễn viên. Các thiết kế được phối hợp khéo léo với bối cảnh thiên nhiên, giúp tổng thể hình ảnh trở nên hài hòa và sang trọng.
Hình ảnh Lý Nhã Kỳ sánh bước bên ngựa trong khuôn viên resort ven sông gợi liên tưởng đến tinh thần tự do, bền bỉ và mạnh mẽ - những giá trị thường được gắn với con giáp Ngọ. Trong từng khung hình, nữ diễn viên không cần tạo dáng cầu kỳ mà vẫn thể hiện rõ khí chất riêng.
Theo chia sẻ, bộ ảnh Tết không chỉ mang ý nghĩa thời trang mà còn là cách Lý Nhã Kỳ nhìn lại một chặng đường đã qua, đồng thời gửi gắm kỳ vọng cho năm mới 2026. Sau nhiều năm hoạt động song song ở lĩnh vực nghệ thuật và kinh doanh, cô cho biết mình đang bước vào giai đoạn chọn lọc hơn trong các dự án.
Trong năm 2026, nữ diễn viên dự định tiếp tục mở rộng các dự án kinh doanh gắn với bất động sản nghỉ dưỡng và lĩnh vực văn hóa - du lịch, đặc biệt là những mô hình kết hợp giữa không gian sống, nghệ thuật và trải nghiệm.
Ở mảng nghệ thuật, Lý Nhã Kỳ vẫn dành sự trân trọng đặc biệt cho điện ảnh nhưng sẽ chỉ trở lại khi gặp được kịch bản thật sự phù hợp. “Tôi không muốn xuất hiện chỉ để xuất hiện. Nếu quay lại, tôi muốn đó là một vai diễn phản ánh đúng trải nghiệm sống và chiều sâu cảm xúc của mình ở hiện tại”, cô nói.
Riêng với dịp Tết, Lý Nhã Kỳ cho biết đây luôn là khoảng thời gian cô ưu tiên cho gia đình và những giá trị truyền thống. Dù lịch trình cuối năm thường bận rộn, nữ diễn viên vẫn cố gắng sắp xếp để đón Tết trong không khí ấm cúng, giản dị. “Tết với tôi không cần quá ồn ào. Chỉ cần được ở bên người thân, nhìn lại một năm đã qua và chuẩn bị tinh thần cho những kế hoạch mới là đủ”, cô chia sẻ.
Bộ ảnh Tết Bính Ngọ tại resort ven sông Đồng Nai vì thế không chỉ là câu chuyện về thời trang hay hình ảnh gợi cảm mà còn phản ánh rõ nét tinh thần sống mà Lý Nhã Kỳ theo đuổi: tự chủ, sâu sắc và không ngừng làm mới mình. Trong nhịp chuyển mình của năm mới, nữ diễn viên chọn cách khởi đầu chậm rãi nhưng vững vàng, đúng với khí chất của người phụ nữ đã đi qua nhiều trải nghiệm và vẫn tiếp tục hướng về phía trước với sự tự tin đầy bản lĩnh.
As the month of February begins, a catastrophic winter weather system continues to hold much of the United States in a life-threatening grip. On Tuesday, over 540,000 residents remained without electricity as an Arctic air mass settled across a massive corridor stretching from the Southwest to the Northeast. The storm's severity has been linked to at least 30 fatalities nationwide, with causes ranging from traffic accidents and hypothermia to a tragic aviation disaster in Bangor, Maine, where a small plane crashed during takeoff, claiming seven lives.
Meteorologists attribute the extreme conditions to a "stretched polar vortex," which has pushed frigid air much further south than typical winter patterns. This has resulted in record-breaking low temperatures in Southern states that lack the infrastructure to manage such volatility. National Weather Service officials noted that recovery efforts are being hampered because northern states—usually the ones to provide mutual aid—are currently exhausted by their own local emergencies, including snowfall totals exceeding 22 inches in parts of Connecticut and 16 inches in Boston.
The southern power grid remains under significant strain, particularly in Tennessee, Texas, Mississippi, and Louisiana. In Nashville, local authorities reported that the "encrusted ice" is so heavy it continues to topple trees, frequently severing power lines shortly after they have been repaired. To combat the cold, municipalities have been forced to establish emergency warming shelters for residents who are unable to heat their homes.
Transportation remains in a state of paralysis, with more than 9,000 flights disrupted or canceled over the weekend and into the early week. Travelers have reported being stranded at major hubs like Dallas-Fort Worth for multiple days as airlines struggle to resume operations. On the ground, road clearing has been complicated by the "dry and fluffy" nature of the snow, which high winds continue to blow back onto highways, severely limiting visibility and making travel nearly impossible.
Experts are particularly concerned about the duration of this weather event, as the NWS warns that temperatures in the northern half of the country will likely remain below the freezing mark through February 1. While the debate regarding the link between these polar vortex disruptions and climate change continues among scientists, the immediate focus for emergency management agencies remains the survival of vulnerable populations currently facing sub-zero wind chills without reliable heating.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.