Có những chữ nghe qua tưởng vô hại, nhưng rơi vào tai lại làm người ta “ớn”. Nhất là với nhiều người miền Nam vốn quen lời ăn tiếng nói hiền, gọn, lịch sự, ít thích kiểu “quăng” chữ thô vào câu chuyện thường ngày.
Vậy mà vài năm gần đây, chữ “vãi” bỗng tràn lan như mưa trái mùa. Vui cũng “vãi”. Buồn cũng “vãi”. Nóng “vãi”, lạnh “vãi”, mệt “vãi”, sướng “vãi”. Không vui không buồn, gặp nhau cũng “vãi”. Rồi nâng cấp lên một rổ: vãi l…, vãi đái, vãi cứt, vãi linh hồn, vãi chưởng, vãi lúa… nghe đến đâu là thấy… muốn đứng dậy đi chỗ khác.
Có người còn đem chữ đó vào chuyện ăn uống, rao bán kiểu “rẻ vãi…” khiến người nghe bủn rủn. Rẻ kiểu gì mà kéo theo cả một hình ảnh dơ dáy, phản cảm? Tự nhiên món ngon cũng hóa kém duyên.
“Vãi” là gì: không phải “ông vãi bà vãi” đâu nghe
Nhiều người lớn tuổi bực nhất ở chỗ: chữ “vãi” không phải nghĩa “ông vãi, bà vãi” trong nếp cũ miền Nam. “Vãi” ở đây vốn là động từ chỉ hành động vung vãi, quăng rải, kiểu rải muối gạo, quăng tung tóe. Vì vậy khi ghép với những từ tục tĩu, nó tạo cảm giác như “quăng thẳng vô mặt người ta” — vừa thô, vừa gắt, vừa mang tính xúc phạm trực diện.
Bởi vậy, có người mới nói thẳng: chửi tục thì đã là tục, nhưng tục kiểu này nghe “ghê”, nghe “dơ”, nghe như cố tình lấy thứ bẩn để ném ra cho sướng miệng.
Rồi câu chuyện trượt sang một điều ngộ nghĩnh mà cũng buồn: chửi cũng bị kéo vào cuộc phân Nam – Bắc.
Chửi tục “có vần có điệu”: Bắc thành nghệ thuật, Nam lại quen gọn và đậm
Nhiều người nhận xét: người miền Bắc chửi tục có thể… chửi như hát, như làm thơ, lên xuống nhấn nhá, chửi dài hơi, chửi ba ngày ba đêm, chửi thành “nghệ thuật chửi”, “chửi gia truyền”. Những câu kiểu “tiên sư bố”, “tiên sư cha”, rồi đủ biến thể, nghe vừa sắc vừa dai, mà đôi khi còn có nhịp.
Miền Nam thì khác. Nam chửi thường gọn, phang một nhát, kiểu “mổ tổ”, “tổ cha”, “đ… m…” — không cầu kỳ, không vần điệu. Cái gọn đó có khi lại thành “hiền” trong tai người quen.
Cho nên khi nghe kiểu chửi miền Bắc như “đ… bố mày”, nhiều người miền Nam thấy sốc vì vừa nặng vừa hạ nhục, lại kéo theo nghĩa dơ dáy. Người Bắc nghe câu ấy thì “tức điên” là đúng bài, vì nó đánh thẳng vào cái danh dự theo kiểu nhục mạ tận gốc.
Và rồi, cái đáng nói là: giới trẻ miền Nam bây giờ lậm kiểu chửi đó, lậm luôn cả chữ “vãi”.
Từ mạng xã hội bước ra phim ảnh: chửi như nuốt đĩa, ngắt nhéo, “miếng độc” lạm dụng
Không chỉ ngoài đời. Xem webdrama, phim điện ảnh, nhiều nhân vật được gắn mác “miền Nam” mà lại chửi như đọc rap kiểu miền ngoài: ngắt nhéo, nuốt chữ, nhấn nhá, xắn ống quần lên rồi xổ một tràng “thơ vần”. Có người bảo đó là “miếng độc” diễn xuất nên cứ lôi ra hoài.
Nhưng với nhiều khán giả miền Tây, miền Nam “lục tỉnh”, cảm giác là… giả trân. Vì trong nếp nói quê nhà, ít có chuyện chửi như hát, chửi vần điệu làm mình làm mẩy. Miền Nam có thể nóng, có thể bộc trực, nhưng thường không “lên tông” theo kiểu ấy.
Thành ra, sự khó chịu không chỉ vì chữ “vãi”, mà vì cái cảm giác văn hóa vùng miền bị pha trộn đến mức mất giọng.
Nhưng cũng có ý kiến khác: ngôn ngữ sống là vì giới trẻ “bẻ nghĩa”
Dĩ nhiên, không phải ai cũng đồng tình với việc “cấm khẩu” chữ lóng. Có người phản biện rất thực tế: ngôn ngữ sinh động là do giới trẻ tạo ra, họ dùng theo phong trào, theo trend, nên nghĩa đã khác nghĩa gốc. “Vãi” trong miệng nhiều người bây giờ chỉ mang nghĩa “quá đi”, “cực đỉnh”, “nhiều quá”, kiểu “xinh vãi”, “mệt vãi” — nói nhanh cho tiện, chứ không ai nghĩ tới chuyện “quăng cái gì vào mặt ai”.
Và tiếng Việt vốn luôn giao thoa, vùng miền vẫn có đặc trưng riêng nhưng cũng không tránh khỏi hòa trộn. Chấp nhất quá đôi khi chỉ làm mệt thêm.
Nói thẳng như một bình luận: “kệ bọn trẻ” — thế hệ trước viết theo quan điểm thế hệ trước, nhưng không nhất thiết là tiêu chuẩn duy nhất bắt thế hệ sau phải noi theo.
Vấn đề không nằm ở một chữ, mà ở giới hạn của sự lịch sự
Tuy vậy, cái “ngứa tai” của nhiều người miền Nam không phải vô cớ. Vì chữ lóng nào rồi cũng qua, nhưng thói quen văng tục để giao tiếp mà thành bình thường thì đáng lo. Nhất là khi nó đi kèm một mớ từ khác đang lan theo: “chiếc em bé”, “chiếc bà ngoại”, “con xe”, “con iPhone”, “trộm vía”, “xin vía”, rồi “cành”, “củ”, “chục tỏi”… Nghe riết thành nhức đầu.
Ngôn ngữ có quyền thay đổi, nhưng văn hóa cũng có quyền giữ ranh giới. Chữ nào nói ra khiến người đối diện ngượng miệng, nghịch nhĩ, phát sinh ác cảm, thì dù trend có mạnh cỡ nào, nó vẫn khó trở thành “đẹp”.
Người miền Nam có cái duyên riêng: hiền, dễ thương, nói chuyện tự nhiên, ít làm quá. Giữ được cái nết ấy không phải là “bài ngoại” hay “chống vùng miền”, mà là giữ cho mình một phong vị.
Không ai cấm ai nói. Nhưng nếu đã biết chữ đó làm người khác khó chịu, nếu đã biết nó kéo theo hình ảnh thô tục và dơ dáy, thì bớt một chữ cũng đâu có mất gì.
Giữa một thời ngôn ngữ chạy như nước lũ, đôi khi lịch sự lại là một dạng can đảm: biết dừng đúng lúc, biết chọn chữ cho sạch miệng, và giữ cho câu nói của mình còn đáng nghe.
Theo như toàn bộ không gian được biến hóa thành khu vườn kỳ ảo khổng lồ, khiến 40.000 khán giả choáng ngợp ngay từ những phút mở màn, với tổng chi phí sản xuất và chuẩn bị lên tới 900 triệu Đài tệ, lập kỷ lục mới trong lịch sử các buổi hòa nhạc Hoa Ngữ, sau khi "Thiên hậu" Thái Y Lâm mở màn tour diễn Pleasure tại Taipei Dome với quy mô chưa từng có vào tối ngày 30/12.
Tối 30/12, Thái Y Lâm khai màn tour lưu diễn thế giới Pleasure tại Taipei Dome (Đài Loan, Trung Quốc), đánh dấu lần đầu trong sự nghiệp 25 năm cô chinh phục sân khấu biểu diễn lớn nhất Đài Bắc. Toàn bộ không gian được biến hóa thành khu vườn kỳ ảo khổng lồ, khiến 40.000 khán giả choáng ngợp ngay từ những phút mở màn.
Nữ ca sĩ mở màn chấn động khi hóa thân thành “nữ hoàng thuần thú”, xuất hiện trên lưng mãng xà khổng lồ dài tới 30 m, điều khiển bằng hình thức múa rối cơ học giúp tạo uốn lượn mượt mà vòng quanh sân khấu. Thái Y Lâm vừa hát vừa nhảy với thể lực đáng kinh ngạc. Màn trình diễn khiến người hâm mộ liên tục reo hò vì quá choáng ngợp.
Cùng lúc đó toàn bộ sân khấu biến thành bữa tiệc với 20 sinh vật lai kỳ ảo “xâm chiếm” sân vận động. Bò thần sừng sững xuất hiện, tạo cảm giác như đang xé toạc mái vòm Taipei Dome.
Tour diễn Pleasure được xem là dự án tham vọng nhất sự nghiệp của Thái Y Lâm với tổng chi phí sản xuất lên tới 900 triệu Đài tệ (28,6 triệu USD), xác lập kỷ lục mới trong lịch sử concert Hoa ngữ.
Kịch bản chương trình lấy cảm hứng từ kiệt tác The Garden of Earthly Delights (Khu vườn lạc thú trần tục) của danh họa thế kỷ XV Hieronymus Bosch. Chính Thái Y Lâm trực tiếp xây dựng mạch truyện, chuyển hóa cấu trúc ba hồi Vườn Địa Đàng - Dục vọng nhân gian - Địa ngục trừng phạt thành sân khấu sống động.
Thông qua 5 chương lớn, "nữ hoàng Mandopop" (nhạc pop tiếng Hoa phổ thông) dẫn dắt khán giả bước vào hành trình khám phá bản năng, ham muốn và sự thức tỉnh nội tâm.
Để hiện thực hóa “vũ trụ khoái lạc”, ê-kíp sản xuất đã chi 170 triệu Đài tệ (5,4 triệu USD) chế tác hàng loạt đạo cụ sinh vật khổng lồ mô phỏng chân thực.
Chi phí thiết bị sân khấu là 280 triệu Đài tệ, trong đó 50 triệu Đài tệ dành cho trang phục - tạo hình.
Mọi con số đều xô đổ các kỷ lục trước đây của concert tổ chức tại Taipei Dome. Thái Y Lâm còn huy động 36 vũ công hàng đầu và 12 nhạc công, thể hiện rõ sự cầu toàn.
Trang phục cũng là yếu tố không thể bỏ qua. Thái Y Lâm thay 7 bộ mang phong cách tiên phong, tổng cộng 180 bộ trang phục bao gồm cả vũ đoàn, được thực hiện bởi nhiều ê-kíp thiết kế hàng đầu.
Đêm nhạc của "Thiên hậu Đài Loan" hút 40.000 khán giả. Ba concert dự kiến thu hút 120.000 người, với doanh thu phòng vé ước tính khoảng 560 triệu Đài tệ.
Thái Y Lâm (45 tuổi), là ca sĩ hàng đầu Đài Loan (Trung Quốc), nhiều năm đứng đầu top nghệ sĩ kiếm được nhiều tiền nhất xứ Đài. Hai thập kỷ làm nghề, Thái Y Lâm được mệnh danh là ca sĩ Mandopop thành công nhất thế giới. Không chỉ giọng hát tốt, cô được đánh giá cao ở khả năng biểu diễn, đầu tư cho sân khấu. Nữ ca sĩ giành nhiều giải thưởng lớn Giai điệu vàng Đài Loan lần thứ 18, MTV Châu Á 2006, MAMA 2015... Đời tư, cô từng hẹn hò Châu Kiệt Luân.
Theo như Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) mới đây đưa tin rằng, ông Huang Daoxian, 40 tuổi, quê ở tỉnh Chiết Giang, trong lúc đang dọn dẹp nhà cho bố mẹ thì bất chợt nghe thấy tiếng động bất thường phát ra từ con sông gần đó, khiến người đàn ông này hoảng hốt phát hiện một cụ bà đang vùng vẫy giữa dòng nước, hai tay vung vẩy trong tuyệt vọng khi cơ thể dần chìm xuống.
Một hành động dũng cảm bên dòng sông tưởng chừng quen thuộc đã làm lay động hàng triệu trái tim tại Trung Quốc. Điều đặc biệt là nơi người cựu binh ấy cứu sống một sinh mạng, cũng chính là nơi ông từng được cứu khỏi lưỡi hái tử thần cách đây 35 năm như một vòng tuần hoàn lặng lẽ nhưng bền bỉ của lòng nhân ái.
Với lực nắm chắc, Huang Daoxian vừa bơi vừa kéo người phụ nữ lớn tuổi vào bờ. Ảnh: cqnews.net
Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), ông Huang Daoxian, 40 tuổi, quê ở tỉnh Chiết Giang, trong lúc đang dọn dẹp nhà cho bố mẹ thì bất chợt nghe thấy tiếng động bất thường phát ra từ con sông gần đó. Chạy ra kiểm tra, ông hoảng hốt phát hiện một cụ bà đang vùng vẫy giữa dòng nước, hai tay vung vẩy trong tuyệt vọng khi cơ thể dần chìm xuống.
Không một giây chần chừ, Huang vốn là người bơi giỏi và từng phục vụ 12 năm trong quân đội lập tức lao mình xuống dòng nước lạnh. Người đàn ông nâng cằm cụ bà lên để tránh ngạt thở, rồi dùng hết sức kéo bà vào bờ. Dưới làn nước đục, chân ông bị các vật sắc nhọn cứa rách, máu chảy nhưng Huang vẫn kiên quyết không buông tay.
Nhờ sự hỗ trợ của những người đi đường, cụ bà nhanh chóng được đưa lên bờ và chuyển tới bệnh viện. Vài ngày sau, con gái của nạn nhân - họ Hu đã tìm đến nhà Huang để gửi lời cảm ơn. Trong khoảnh khắc xúc động, người phụ nữ bật khóc, nắm chặt tay ân nhân và nói: "Nếu không có anh, tôi đã không còn mẹ".
Ông Huang, cựu quân nhân (ngoài cùng bên phải), đã sử dụng kỹ năng bơi lội điêu luyện của mình để nhanh chóng tiếp cận người phụ nữ lớn tuổi giữa sông. Ảnh: cqnews.net
Chính tại cuộc gặp ấy, Huang chia sẻ một câu chuyện khiến tất cả lặng người. Cách đây 35 năm, khi mới 5 tuổi, ông từng trượt chân ngã xuống chính con sông này trong một ngày mưa. Khi đang bị dòng nước cuốn đi, một người đàn ông lớn tuổi đi ngang qua đã kịp thời cứu sống cậu bé. Người ân nhân năm xưa sau đó trở thành bạn thân của gia đình Huang, thường xuyên qua lại và cùng họ dùng bữa. "Tôi không bao giờ quên lời mẹ dặn phải sống biết ơn", Huang nói. "Cảm giác được cứu sống khi còn nhỏ vẫn còn nguyên vẹn trong tôi. Hôm nay, tôi chỉ đang trao lại lòng tốt ấy cho người khác".
Hiện tại, Huang làm việc tại một cơ quan chính quyền địa phương, có vợ và hai con. Trong một cuộc phỏng vấn, cô con gái 5 tuổi của ông đã tự hào tuyên bố: "Bố cháu là siêu anh hùng". Câu nói hồn nhiên ấy khiến nhiều người không khỏi xúc động.
Ông Huang nói với giới truyền thông rằng ông hy vọng hành động của mình sẽ truyền cảm hứng cho mọi người giúp đỡ người khác. Ảnh: cqnews.net
Chính quyền địa phương sau đó đã trao tặng Huang giấy chứng nhận, ghi nhận ông là tấm gương về hành động chính trực và dũng cảm. Câu chuyện của ông nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút hơn 5 triệu lượt xem cùng vô số bình luận ngợi ca. "35 năm trước anh được che chở, hôm nay anh lại che chở người khác. Tôi tin rằng việc tốt rồi sẽ quay trở lại", một cư dân mạng chia sẻ. Người khác viết: "Đây là minh chứng cho vòng tuần hoàn của thiện chí - lặng lẽ nhưng đầy sức mạnh".
Những câu chuyện như của Huang luôn để lại dư âm đặc biệt, bởi chúng nhắc nhở con người rằng: lòng tốt, dù được gieo trong khoảnh khắc nào, cũng có thể nảy mầm sau hàng chục năm, đúng lúc và đúng người như một phép màu giản dị của đời sống.
Cô con gái xúc động rơi nước mắt của người phụ nữ lớn tuổi đã đến tận nhà ông Huang để cảm ơn ông. Ảnh: cqnews.net
AMERICA AFTER TRUMP : MỘT BẢN CÁO TRẠNG CHO CẢ MỘT THỜI ĐẠI
Không ai biết Donald Trump sẽ rơi vào vực thẳm chính trị vào ngày nào, nhưng một điều chắc chắn như quy luật trọng lực :
- Ông ta sẽ rơi.
Không có kẻ nào xây dựng quyền lực trên :
- Sự dối trá
- Thù hận và vô trách nhiệm mà có thể đứng mãi.
Vấn đề không phải là Trump có sụp không , mà là nước Mỹ sẽ trả cái giá nào cho cú sập ấy.
Xã hội Hoa Kỳ ba phần tư thế kỷ qua thường tự hào rằng :
-- Nnền dân chủ của họ “ ổn định như đá tảng ” .
Nhưng rồi Trump xuất hiện, như một thí nghiệm nguy hiểm chứng minh rằng :
Ngay cả một nền dân chủ trưởng thành cũng có thể bị lay chuyển bởi một cá nhân lưu manh biết khai thác nỗi sợ hãi, bản năng thấp kém và sự vô minh tập thể.
Nếu Mỹ từng vượt qua Joseph McCarthy, Nixon, hay các cơn sốt chống Cộng cực đoan, thì Trump là một dạng biến chủng mạnh hơn :
- Không chỉ phá luật, ông ta còn phá luôn khái niệm sự thật.
I. Trump – Sự sụp đổ được báo trước.
Trump sẽ không rơi vì đối thủ. Ông sẽ rơi vì chính những chiếc bóng mà ông ra tự tạo ra—những lời dối trá từng che chở ông nay trở thành sợi dây siết cổ.
Một kẻ bị vây bởi :
- Điều tra hình sự
- Hồ sơ tài chính mờ ám
- Các phán quyết dân sự, và nay là tai tiếng tình dục từ hồ sơ Epstein, không thể tồn tại lâu dài trong môi trường chính trị dân chủ, nơi sự thật sớm muộn cũng ngoi lên mặt nước.
Hệ thống Mỹ không hoàn hảo , nhưng nó có một cơ chế tự sửa chữa cực mạnh :
- Sự xấu hổ khi bị lộ ánh sáng công luận. Và Trump, dù có phép màu gì đi nữa, cũng không thể mãi trốn được ánh sáng ấy.
Sự sụp đổ của Donald Trump sẽ không chỉ là kết thúc của một cá nhân.
Nó sẽ khép lại một thời đại mà sự nguỵ biện được xem ngang hàng với sự thật, nơi một dòng tweet có sức mạnh hơn báo cáo của cả một cơ quan quốc phòng.
II. Bạo lực sau ngày Trump ngã – một thực tế phải đối mặt.
Michael Misita trong đoạn văn gốc nói rằng :
- “ Sẽ có bạo lực từ cả hai phía”. Điều này không viễn tưởng.
Ngày 6/1/2021 đã chứng minh :
- Khi một lãnh tụ gieo vào đầu quần chúng rằng :
- " Nếu tôi thua thì tất cả là gian lận", ông ta đã bật lửa ngay dưới thùng thuốc súng.
Tựa hồ như một nhà độc tài thất thế , Trump bám víu vào sự phẫn nộ của người ủng hộ mình như nguồn năng lượng cuối cùng.
Ở Việt Nam, gần như ngày nào cũng có tin trộm xe máy, cướp giật điện thoại, dây chuyền, túi xách. Nghe riết thành quen tai, mà quen không có nghĩa là bình thường. Đáng thương nhất vẫn là sinh viên, học sinh và công nhân. Cha mẹ chắt chiu mua chiếc xe cho con đi học xa nhà, có người còn trả góp từng tháng. Công nhân thì chiếc xe là cái chân, cái tay; mất xe là mất phương tiện đi làm, mất ca, mất lương, đôi khi mất luôn công việc.
Và cái đau nhất không chỉ là mất tiền. Cái đau là cảm giác “ra đường phải nơm nớp”, nghe một tiếng pô xe lạ cũng giật mình, kẹp túi sát ngực vẫn lo, đeo sợi dây chuyền cũng phải nhìn trước ngó sau như đang mang tội. Một nghịch lý nhức nhối: nhiều nước nghèo vẫn ít cướp giật hơn
Người ta hay so: Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Singapore, Campuchia… nhiều nơi ban đêm xe máy, ô tô để ngay trước nhà; ban ngày dựng xe ven đường, có khi không khóa; cũng không thấy bãi giữ xe dày đặc như ở Việt Nam. Cướp giật điện thoại, túi xách, dây chuyền ngoài đường “không phải là không có”, nhưng hiếm đến mức không trở thành nỗi ám ảnh tập thể.
Điều đáng nói: các nước đó đâu thiếu người nghèo, thất nghiệp hay nghiện ngập. Vậy tại sao tội phạm đường phố không “nở rộ” như một nghề?
Có người nhắc Trung Quốc đi du lịch rất an toàn, yên tâm vì ít móc túi cướp giật. Có người lại phản biện: “Ngay cả Mỹ giàu cũng trộm cướp như cơm bữa.” Đúng, tội phạm có ở khắp nơi. Nhưng khác nhau nằm ở chỗ: xã hội nào chặn được “đầu ra”, xã hội đó giảm động lực phạm tội. Xã hội nào để “đầu ra” thông thoáng, xã hội đó bắt bao nhiêu cũng vẫn mọc lại.
Gốc của vấn đề: trộm sống nhờ nơi tiêu thụ – chặn đầu ra là giảm tội phạm
Nhiều nước quản lý rất “thực dụng”: xe cộ, điện thoại, nữ trang, linh kiện… muốn mua bán phải có giấy tờ chứng minh hợp pháp. Cửa hàng mà mua đồ không rõ nguồn gốc bị xem là tiêu thụ tài sản phạm pháp: phạt nặng, tù nặng, rút giấy phép, đóng cửa vĩnh viễn.
Khi không còn ai dám mua, đồ gian tự biến thành “cục sắt vô giá trị”. Trộm có lấy được cũng không bán được. Không bán được thì không còn lợi nhuận. Không còn lợi nhuận thì không còn “đất sống”. Tội phạm tự khắc giảm mà không cần tuần tra dày đặc đến mức nghẹt thở.
“Có cầu mới có cung.” Trộm không tự sinh ra từ hư không. Nó được nuôi bằng thói quen ham rẻ, bằng những chỗ thu mua nhắm mắt, bằng các kênh tiêu thụ dễ dãi.
Việt Nam: xử phần ngọn, bỏ phần gốc – nên trộm “mọc chỗ này, lan chỗ khác”
Ở Việt Nam, câu chuyện thường bắt đầu sau khi mất: camera, truy tìm, đăng bài, nhờ cộng đồng chia sẻ, rồi chờ may rủi. Công an chạy theo từng vụ, nhưng trộm vẫn không giảm. Vì sao? Vì đồ trộm vẫn dễ bán.
Xe máy bị rã ra bán từng món phụ tùng. Thay số khung số máy, tráo giấy tờ, “hợp thức hóa” đủ kiểu. Điện thoại thì đổi IMEI, bẻ khóa, bán sang tay. Nữ trang thì nấu lại. Phế liệu thì cân ký. Nắp cống, kính xe hơi, dây điện, sắt thép… thứ gì cũng có điểm thu gom. Đầu ra mở, lợi nhuận cao, rủi ro thấp: đó là công thức để tội phạm sinh sôi.
“Bắt trộm không có ăn nên không bắt, ra đường bắt xe người dân dễ ăn hơn.” Đây là cảm nhận xã hội, không phải kết luận pháp lý, nhưng nó phản ánh một thứ đáng sợ: niềm tin bị bào mòn. Khi dân tin rằng luật không nhắm vào kẻ tiêu thụ đồ gian, thì dân sẽ tin rằng trộm còn dài dài.
Chuyện xưa kể lại: dẹp được “đầu ra” là dẹp được nạn mất cắp
Thời 1970–1973 ở Sài Gòn từng có tiệm mua bán phụ tùng máy bay. Trong sân bay xảy ra mất linh kiện liên tục. Chính quyền dẹp ngay điểm tiêu thụ, thế là nạn mất cắp trong sân bay giảm mạnh.
Người khác nhắc thập niên 1990 đem bán điện thoại phải có hóa đơn, khai thông tin cá nhân. Có người nhắc trước 1975, mua bán nữ trang quý kim không có hóa đơn thì dù rẻ mấy cũng không ai dám mua.
Những câu chuyện ấy gợi lại một nguyên tắc rất “đời”: muốn hết trộm, đừng chỉ rượt theo thằng trộm. Hãy bóp nghẹt cái ống thở của nó.
Nhưng không chỉ là luật: còn là đạo đức xã hội và tấm gương từ “nóc nhà”
“THƯỢNG BẤT CHÍNH, HẠ TẮC LOẠN” và “nhà dột từ nóc”. Đây là cách người dân nói về cảm giác bất công: khi những vụ việc lớn bị xử nhẹ trong mắt công chúng, thì chuyện cắp vặt ngoài đường lại càng khó răn đe.
Cũng có ý kiến cho rằng xã hội coi tội phạm là “nguồn thu” và “luật rừng được thực thi”. Đây là lời than của dư luận, không phải sự thật được kiểm chứng trong mọi trường hợp. Nhưng nó cho thấy: người ta đang không chỉ sợ trộm, mà sợ cả một môi trường nơi cái xấu có thể sống dai vì có người dung dưỡng, có người chống lưng, có kẽ hở để lọt.
Nói cho công bằng: thất nghiệp, phá sản, bần cùng… cũng là “xăng” đổ vào tội phạm. Có người dự báo năm 2026 trộm cướp có thể tăng mạnh vì kinh tế khó khăn. Điều này có thể xảy ra ở bất kỳ nơi nào. Nhưng dù kinh tế có khó đến đâu, nếu “đầu ra” bị khóa chặt, trộm vẫn khó sống. Ngược lại, nếu “đầu ra” mở, kinh tế càng khó thì càng nhiều kẻ liều.
Muốn an toàn: phải làm cho đồ gian không còn đường thở
Nếu thật sự muốn giảm trộm cắp, cướp giật, phải đánh thẳng vào các mắt xích tiêu thụ, chứ không chỉ tăng tuần tra.
Thứ nhất, siết mạnh các điểm thu mua dễ biến thành “máy xay” tài sản trộm: tiệm cầm đồ, chợ đồ cũ, cửa hàng phụ tùng, thu mua phế liệu, tiệm vàng… Cơ sở nào mua đồ không rõ nguồn gốc phải chịu trách nhiệm nặng, không thể “mua nhầm thì thôi”.
Thứ hai, bắt buộc cơ chế chứng minh nguồn gốc với các mặt hàng có rủi ro cao: xe máy/linh kiện lớn, điện thoại, laptop, trang sức… mua bán phải có dấu vết giấy tờ tối thiểu, có lưu thông tin giao dịch.
Thứ ba, làm thật nghiêm tội “tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có”. Nhiều bình luận nói rất đúng: phạt nặng người tiêu thụ thì trộm tự giảm.
Thứ tư, làm hệ thống tìm lại tài sản dễ hơn: định danh – truy xuất – thu hồi. Nhiều nước khiến kẻ trộm sợ nhất không phải vì cảnh sát đông, mà vì lấy xong cũng vô dụng, bán ra là lộ.
Lấy ví dụ Côn Đảo: ít mất xe vì… đem ra ngoài đảo không được, bán trong đảo cũng lộ ngay. Đó là minh họa sống động cho quy luật “đầu ra”.
Lời kết: xã hội yên bình không phải vì bắt nhiều, mà vì không còn lý do để trộm
Một câu được nhiều người tâm đắc: “Một xã hội yên bình không đến từ việc bắt nhiều người hơn, mà đến từ việc khiến người ta không còn lý do để phạm tội.”
Đúng. Nếu đồ gian không còn nơi tiêu thụ, trộm sẽ tự tắt lửa. Nếu mua đồ luôn đòi giấy tờ, người ham rẻ bớt một lần, xã hội bớt một vụ. Nếu luật nhắm vào đúng gốc rễ và thực thi công bằng, người đi đường sẽ thôi phải sống trong trạng thái cảnh giác 24/7.
Và khi đó, chiếc xe của sinh viên không chỉ là chiếc xe. Nó là niềm tin của cha mẹ. Là công sức trả góp từng tháng. Là đôi chân mưu sinh của công nhân. Là một phần bình yên tối thiểu mà một xã hội tử tế phải bảo vệ cho người lương thiện.
Tổng Thống Donald Trump vừa cho công bố sẽ hoãn tăng thuế nhập cảng đánh vào đồ nội thất, tủ bếp và bàn trang điểm trong một năm, cho đến năm 2027, theo Tòa Bạch Ốc loan báo hôm thứ Tư, 31 háng Mười Hai, và CNN vừa đưa tin ra.
Vài tiếng đồng hồ trước khi hết năm 2025, Tổng Thống Trump đã ký bản tuyên bố cho hoãn tăng thuế nhập cảng những mặt hàng này. Theo sắc lệnh trước đó của ông, mức thuế mới này sẽ có hiệu lực từ hôm thứ Năm, 1/1/2026.
Khách mua đồ nội thất tại siêu thị IKEA ở Emeryville, California, (Ảnh:Getty Images)
Hồi tháng Chín năm ngoái, Tổng Thống Trump thông báo sẽ tăng 25% mức thuế nhập cảng đối với đồ nội thất và tủ bếp. Mức thuế đó đã có hiệu lực từ hôm 14/10/25i. Ông Trump cũng cho hay sẽ tăng thuế nhập cảng đồ nội thất lên 30% và tủ bếp lên 50% từ ngày 1/1/2026.
Theo thông báo hôm thứ Tư, thuế nhập cảng những sản phẩm này sẽ được giữ nguyên mức 25% cho đến năm 2027.
"Hoa Kỳ tiếp tục đàm phán, đạt nhiều kết quả với các đối tác thương mại để giải quyết vấn đề công bằng mậu dịch và mối lo an ninh quốc gia có liên quan đến sản phẩm gỗ nhập cảng", Tòa Bạch Ốc cho biết.
Chính quyền Tổng Thống Trump đã bị chỉ trích ngày càng nhiều vì không ổn định được giá cả, một phần do múc thuế mà ông Trump đã áp đặt lên hàng loạt mặt hàng từ khi ông lên nhậm chức hồi đầu năm 2025.
Thậm chí trước khi Tổng Thống Trump đánh thuế nhập cảng đồ nội thất 25%, giá cả đã tăng vọt vì ông tăng thuế nhập cảng hầu hết hàng hóa này đến từ TQ và Việt Nam, hai nước xuất cảng đồ nội thất nhiều nhất cho Hoa Kỳ.
Bất chấp người dân Mỹ ngày càng lo lắng vật giá leo thang, Tổng Thống Trump đổ thừa do chính quyền cựu Tổng Thống Joe Biden đã làm cho mức lạm phát tăng. Trong những bài diễn văn gần đây, ông Trump khẳng định, rốt cuộc, thuế quan có thể làm hạ giá cả.
Trong thông báo hôm thứ Tư, Tòa Bạch Ốc không nói rõ lý do nào mà Tổng Thống Trump lại hoãn tăng thuế nhập cảng đồ nội thất, tủ bếp và bàn trang điểm.
Hồi tháng Chín, Tổng Thống Trump tăng thuế nhập cảng những sản phẩm bằng gỗ này, cũng như gỗ xây dựng, với lý do bảo đảm an ninh quốc gia và bảo vệ nền kỹ nghệ gỗ ở Mỹ.
Trong một cuộc phỏng vấn với The Wall Street Journal công bố hôm thứ Năm, Tổng thống Donald Trump (79 tuổi) lần đầu nói khá dài về chuyện sức khỏe cá nhân giữa lúc dư luận soi kỹ từng dấu hiệu lạ trên cơ thể ông. Ông thừa nhận mình đang dùng aspirin với liều cao hơn mức bác sĩ khuyến nghị, và cho rằng đây là nguyên nhân khiến các vết bầm tím trên tay xuất hiện rõ rệt, thậm chí có lúc phải che bằng lớp trang điểm dày hoặc băng dán.
Ông Trump giải thích theo kiểu rất “Trump”: aspirin giúp làm “loãng máu”, ông không muốn “máu đặc” chảy qua tim. Ông còn hỏi ngược người đối thoại: “Có hợp lý không?” rồi nói mình hơi mê tín, đã uống aspirin như vậy suốt 25 năm. Câu nói nghe như bông đùa, nhưng nó chạm đúng điểm nhạy cảm: tuổi tác, tính minh bạch y tế của lãnh đạo, và ranh giới giữa “thói quen cá nhân” với “nguy cơ sức khỏe công cộng” khi người đó là tổng thống.
325mg mỗi ngày: liều “đủ mạnh” để gây bầm – nhưng vẫn nằm trong khung điều trị
Theo bác sĩ của Tổng thống, Dr. Sean Barbabella, ông Trump dùng 325mg aspirin mỗi ngày. Đây là viên “regular-strength” quen thuộc, lớn hơn liều “low-dose/baby aspirin” mà nhiều người thường nghe nhắc đến (thường quanh mức 81mg). Các tài liệu y khoa phổ biến cho biết liều thấp hay được nhắc cho mục tiêu phòng ngừa tim mạch thường nằm khoảng 75–100mg, trong khi điều trị aspirin hằng ngày có thể dao động rộng, tùy mục đích và hồ sơ nguy cơ của từng bệnh nhân.
Nhưng điểm quan trọng không nằm ở con số “có hợp lệ hay không” trên giấy. Vấn đề là aspirin làm giảm khả năng đông máu, nên dễ gây bầm tím và tăng nguy cơ chảy máu—từ những vết bầm tưởng như vô hại, đến chảy máu tiêu hóa hoặc biến chứng nặng hơn nếu có yếu tố nguy cơ kèm theo. Những năm gần đây, nhiều hướng dẫn y khoa đã thận trọng hơn với chuyện dùng aspirin hằng ngày cho người lớn tuổi, vì lợi ích phòng ngừa có thể không “lời” bằng rủi ro chảy máu ở một số nhóm.
Vì vậy, khi Tổng thống nói “tôi uống nhiều hơn lời bác sĩ”, câu chuyện lập tức chuyển tông: từ một dấu bầm ở mu bàn tay thành một câu hỏi lớn về việc ông có đang “tự chỉnh” phác đồ của mình hay không, và Nhà Trắng sẽ minh bạch tới đâu.
Vết bầm, lớp trang điểm và nỗ lực né ống kính
Thực tế, chuyện bầm tay của ông Trump không phải mới xuất hiện trong vài ngày. Nhiều bản tin trước đó nói vết bầm ở tay phải đã thấy từ trước khi ông trở lại Nhà Trắng, nhưng nó gây chú ý mạnh hơn khi người ta nhận ra ông thường cố che: lúc thì dùng lớp makeup đậm, lúc thì băng dán, lúc lại đưa tay kia che khuất trước ống kính. Tuần trước, các sự kiện công khai tiếp tục ghi nhận hiện tượng đổi màu/bầm nhẹ ở cả tay trái, khiến câu chuyện “chỉ do bắt tay nhiều” càng bị đem ra mổ xẻ.
Nhà Trắng từng giải thích rằng việc bắt tay liên tục cộng với chế độ dùng aspirin đều đặn có thể khiến bầm tím dễ xảy ra hơn. Một số chuyên gia y tế khi được hỏi thì không vội kết luận điều gì nghiêm trọng chỉ từ vết bầm. Nhưng chính cách che đậy—che hơi kỹ, che hơi nhiều—lại làm dư luận chú ý gấp đôi, vì người ta thường nghi ngờ điều bị giấu hơn điều được nói thẳng.
Chuyện “MRI” hóa ra là “CT scan”: và lời trấn an về tim mạch
Trong cuộc phỏng vấn, ông Trump cũng nói về một lần chụp chiếu hồi tháng 10 mà trước đó ông từng gọi là “MRI”. Lần này ông đổi cách diễn đạt: không phải MRI, mà là CT scan—ông gọi nôm na là “một cuộc scan, nhẹ hơn MRI”. Bác sĩ Barbabella nói mục đích là loại trừ dứt điểm các vấn đề tim mạch, và kết quả không cho thấy bất thường.
Trước đó, đầu tháng này, bác sĩ của ông cũng đã ra một bản ghi nhớ nói hình ảnh chẩn đoán liên quan hệ tim mạch và vùng bụng cho kết quả “hoàn toàn bình thường”. Những câu chữ ấy nhằm chốt lại thông điệp: Nhà Trắng muốn khẳng định tổng thống ổn, ít nhất trên những chỉ số quan trọng.
Nhưng nghịch lý là: càng trấn an bằng những chữ “hoàn hảo”, “bình thường”, dư luận càng đòi thêm chi tiết—vì công chúng đã quá quen với kiểu “không nói đủ” rồi mới nói.
Sưng chân, tất ép và câu nói “tôi không thích tập”
Ngoài đôi bàn tay, dư luận còn để ý chuyện sưng ở chân và dáng vẻ mệt mỏi trong một số sự kiện. Nhà Trắng từng thông báo hồi tháng 7 rằng ông Trump bị suy tĩnh mạch mạn tính (chronic venous insufficiency)—một tình trạng khá thường gặp ở người lớn tuổi, liên quan việc máu hồi lưu kém khiến chân dễ sưng.
Ông Trump nói mình đã thử tất ép (compression socks) nhưng “không thích”. Và khi được hỏi về tập thể dục đều đặn, ông nói thẳng: ông không hứng thú—đi bộ hoặc chạy máy “chán”, không phải kiểu của ông. Đây là một kiểu thành thật hiếm thấy: không tô vẽ “tôi chăm chỉ luyện tập”, không diễn giải dài dòng, chỉ là một câu rất đời—nhưng lại khiến người nghe càng lo: tuổi 79, ít thích vận động, lại dùng aspirin liều cao… thì các dấu hiệu lặt vặt có thể sẽ còn gây tranh luận dài.
Sức khỏe tổng thống: đôi khi vấn đề không nằm ở bệnh, mà ở niềm tin
Công bằng mà nói, một vết bầm tay không đủ để kết luận điều gì nghiêm trọng. Nhưng với vị trí tổng thống, câu chuyện chưa bao giờ chỉ là y khoa. Nó là niềm tin: công chúng muốn biết điều gì đang xảy ra, muốn nghe rõ ràng, muốn thấy minh bạch. Và khi chính nhân vật trung tâm nói “tôi uống nhiều hơn bác sĩ khuyên” với một nụ cười nửa bông đùa, nửa thách thức, thì nghi vấn tự khắc nở ra: rốt cuộc ông đang kiểm soát sức khỏe mình tới đâu—và Nhà Trắng sẽ nói thật tới mức nào?
Năm mới vừa mở trang, Washington lại có thêm một “chủ đề cũ mà nóng”: sức khỏe của người quyền lực nhất nước Mỹ. Lần này, nó bắt đầu từ một viên aspirin, một vết bầm, và câu nói nghe rất đơn giản: “Tôi muốn máu loãng chảy qua tim.”
VietBF xin gửi tới toàn thể quý thành viên và quý độc giả gần xa lời chúc An Khang – Thịnh Vượng – Sức Khỏe dồi dào – Vạn sự như ý.
Một năm mới lại mở ra, mong rằng mỗi ngày ghé VietBF sẽ là một lần quý vị bắt gặp thêm tin hay, câu chuyện thú vị, và những chia sẻ ấm áp từ cộng đồng.
Tri ân quý độc giả – Càng đông càng vui
Năm qua, nhờ sự ủng hộ và đồng hành của quý vị, VietBF vẫn giữ được tinh thần “diễn đàn mở” – nơi người Việt khắp nơi có thể cập nhật tin tức, trao đổi quan điểm, giải trí và kết nối.
Ban Quản Trị xin chân thành cảm ơn từng lượt xem, từng bình luận, từng bài chia sẻ… vì chính những điều đó làm nên sức sống của VietBF.
Cập nhật mới: Mobile VietBF đã có Autoscroll
Bước sang 2026, VietBF tiếp tục nâng cấp trải nghiệm đọc tin cho tiện và “mượt” hơn.
Trang chủ VietBF (phiên bản Mobile) nay đã áp dụng công nghệ tự động cuộn sang trang mới (autoscroll): cuộn tới cuối trang là nội dung tự tải tiếp, không cần bấm qua trang.
Các trang Classicmaster và Superwidescreen cũng đã triển khai autoscroll tương tự, giúp đọc tin liền mạch, đặc biệt thuận tiện khi xem trên điện thoại.
Desktop & iPad vẫn giữ Masterpager như cũ
Để đảm bảo sự ổn định, tốc độ tải, và thói quen sử dụng của nhiều quý độc giả lâu năm:
Phiên bản Desktop và iPad hiện vẫn dùng công nghệ Masterpager như trước (bấm phân trang), quen thuộc và dễ kiểm soát số trang/tốc độ tải theo ý thích.
Chúc năm mới nhiều niềm vui – Hẹn gặp trên VietBF
Một lần nữa, VietBF kính chúc quý vị và gia đình năm 2026 bình an, phát tài, hạnh phúc, đi đâu cũng gặp may, làm gì cũng hanh thông.
Không một ai có thể nghĩ rằng chỉ sau một năm, phe Cộng Hòa lại bị "tụt mood" đến như vậy. Một năm trước đây, khí thế hừng hực bao nhiêu thì bây giờ không khí lại chán chường ủ dột đến bấy nhiêu. Lỗi do ai thì chẳng có ai buồn nói ra, tuy không có ai mà không biết đến.
Tổng Thống Donald Trump và các dân biểu CH ở Hạ Viện tại Phòng Bầu Dục của Tòa Bạch Ốc (Minh họa)
Những cú "nhảy tàu"
Chưa đầy một năm nữa là sẽ đến cuộc bầu cử giữa kỳ nhưng bầu không khí ở chính trường Washington đang lan nhanh ra sự bất mãn và ngán ngẩm. Đảng Cộng Hòa (GOP), đảng của tổng thống đương quyền, đang chứng kiến một làn sóng "nhảy tàu" chưa từng có. Hàng loạt các nhân vật lập pháp Hạ Viện lẫn Thượng Viện đã tuyên bố sẽ không tái tranh cử, thậm chí xin từ chức sớm.
Tính cho đến cuối năm 2025, đã có 43 dân biểu Hạ Viện và 10 thượng nghị sĩ tuyên bố sẽ không tham gia vào cuộc đua năm 2026. Con số này đã vượt xa mọi kỷ lục trong hai thập niên qua, ngoại trừ hai kỳ bầu cử hồi năm 2018 và 2020. Một trong những trường hợp nổi bật nhất là Dân biểu Marjorie Taylor Greene (Georgia), nhân vật từng gây sóng gió với các thuyết âm mưu, từng nhất mực trung thành với Donald Trump và là một trong những chính trị gia sừng sỏ nhất của MAGA. Bà Greene không chỉ tuyên bố nghỉ hưu mà còn quyết định xin từ chức từ ngày 5 tháng Giêng, 2026, sớm một năm trước khi nhiệm kỳ sẽ chính thức kết thúc.
Lịch sử chính trị ở Mỹ cho thấy, đảng của tổng thống đương nhiệm thường sẽ bị mất ghế trong cuộc bầu cử giữa kỳ, một hiện tượng được gọi là "thermostatic politics" (chính trị nhiệt độ). "Thermostatic politics" chỉ là một khái niệm trong khoa chính trị học, được dùng để mô tả cách mà dư luận công chúng phản ứng ngược chiều với chính sách của chính quyền, giống như cái máy điều hòa nhiệt độ (thermostat).
Khi chính phủ "bật nóng" quá, cử tri đòi "cho giảm nhiệt", khi chính phủ "làm lạnh" quá, cử tri sẽ muốn "tăng nhiệt". Nói một cách khác, người dân không nhất thiết muốn có một chính sách cụ thể mà muốn cho điều chỉnh lại mức độ của chính sách đó… Hiện tượng này cũng cho thấy công chúng không mù mờ và không phải lúc nào cũng dễ bị "nhắm mắt và dắt mũi". Ví dụ điển hình là hồi năm 2006 dưới thời Tổng Thống George W. Bush, hay năm 2018 dưới thời Tổng Thống Trump nhiệm kỳ đầu, GOP đều bị thua nặng nề do sự dao động và phản ứng bất bình trong tâm lý người dân.
Bây giờ, bóng ma cũ lại lởn vởn, đặc biệt từ khi đảng Dân Chủ thắng đậm trong các cuộc bầu cử gần đây. Tại New Jersey và Virginia, phe Dân Chủ giành chiến thắng thuyết phục trong cuộc bầu cử Thống đốc. Thậm chí ở những tiểu bang có truyền thống "đỏ" như Georgia và Mississippi, họ cũng đã lật ngược thế cờ ở một số vị trí. Các ứng cử viên phe Dân Chủ như bà Abigail Spanberger (giành ghế Thống đốc Virginia), bà Mikie Sherrill (thắng ghế Thống đốc New Jersey), hay tay "Cộng sẩn nổi tiếng" Zohran Mamdani (thắng ghế Thị trưởng New York) đều vượt xa kết quả mà bà Kamala Harris từng có được năm 2024, đặc biệt với nhóm cử tri nam trẻ tuổi, vốn là thành phần từng nhiệt tình ủng hộ Trump.
Việc giới lập pháp rời bỏ Quốc Hội không phải chuyện hiếm thấy, nhưng quy mô lần này đã khiến cho giới quan sát bị bất ngờ. Một số người nghỉ hưu chỉ vì vấn đề tuổi tác. Một số người khác bỏ đi không phải vì "đã chán sống" mà đơn giản họ muốn đi nơi khác kiếm nhiều tiền hơn. Với kinh nghiệm và mối giao du tại Washington, họ dễ dàng trở thành cố vấn lobby hoặc làm việc cho các tập đoàn lớn với mức lương cao gấp nhiều lần. Cũng có những người "lùi một bước để tiến ba bước". Dân biểu Haley Stevens (Dân Chủ, Michigan) nghỉ để ra tranh cử ở Thượng Viện, trong khi Dân biểu Nancy Mace (GOP, South Carolina) nhắm đến ghế Thống đốc.
Bất luận là gì, tình hình chung vẫn là tâm lý bất mãn và mệt mỏi. Ngoài ra, sự tái phân bổ khu vực bầu cử (redistricting) tại một số tiểu bang đã làm đảo lộn mọi tính toán của nhiều chính trị gia. Tại Texas, việc cho vẽ lại bản đồ bầu cử khiến cho 9 người (sáu ở phe GOP và ba ở phe Dân Chủ), tức gần 1/4 các dân biểu Hạ Viện tiểu bang, đã quyết định không tiếp tục ra tranh cử.
"Mèo nào sẽ cắn mỉu nào?"
Một trong những diễn biến bất ngờ nhất là sự xoay trục của nhóm cử tri nam giới trẻ, từng là lực lượng nòng cốt giúp cho ông Trump đạt chiến thắng năm 2024. Các cuộc thăm dò mới nhất từ đại học Yale University chỉ ra rằng tỷ lệ ủng hộ Trump trong nhóm thanh niên 18-29 tuổi bị sụt giảm nghiêm trọng, chỉ còn khoảng 32-34%. Năm 2024, ông Trump giành được 42% phiếu bầu của những người dưới 30 tuổi.
Kinh tế là yếu tố lớn nhất dẫn đến sự thay đổi này. Các ứng cử viên như bà Abigail Spanberger, Mikie Sherrill và Zohran Mamdani đều tập trung vào vấn đề chi phí sinh hoạt trong chiến dịch tranh cử và không chỉ nhận được sự ủng hộ tốt hơn từ nam giới trẻ (so với tỷ lệ mà Kamala Harris có được năm 2024) mà còn giành được từ 7% đến 9% số phiếu bầu từ những người từng ủng hộ ông Trump ("The fight for young men intensifies ahead of the 2026 midterm elections"/NBC News).
Nói một cách khác, nếu tình hình kinh tế không khả quan hơn từ nay đến tháng Mười Một 2026, GOP khó có thể cản lại làn sóng xanh. Ông Robert Blizzard, chuyên gia thăm dò dư luận dày dạn kinh nghiệm của GOP, thừa nhận rằng rất khó để thuyết phục cử tri quan tâm bất cứ vấn đề gì khác, khi họ vẫn còn chật vật để lo trang trải cuộc sống hàng ngày.
Tuy vậy, dù đối mặt với "nghịch cảnh éo le", GOP vẫn còn những nguồn lực đáng gờm. Tỷ phú Elon Musk, sau giai đoạn "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt" với ông Trump, đã trở lại với những lời hứa hẹn tài trợ cho các chiến dịch GOP trong mùa bầu cử 2026. Bên cạnh đó, nội bộ Dân Chủ cũng không phải là một khối thống nhất. Sự chia rẽ giữa các phe phái cấp tiến và ôn hòa, cùng với tỷ lệ không hài lòng cao ngay trong chính cử tri Dân Chủ (48%), vẫn là kẽ hở để GOP hết lòng khai thác.
Phe GOP cho rằng họ vẫn còn thời gian để cải thiện hình ảnh từ nay đến tháng Mười Một 2026. Họ cho rằng loạt chiến thắng gần đây của Dân Chủ chỉ là "chó táp phải ruồi" và Dân Chủ "gặp hên" trong bối cảnh cử tri gặp nhiều khó khăn khiến họ "đã trở mặt" không bỏ phiếu cho Cộng Hòa. GOP tin rằng Dân Chủ thật ra chẳng có giải pháp gì cả, do vậy, cơ hội đối với GOP vẫn còn. Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ, chính GOP cũng chẳng biết đưa ra giải pháp gì để kéo cử tri của họ. Sự bế tắc trong việc tìm lối ra thoát khỏi cái ngõ cụt do chính họ tạo ra một phần, và tổng thống của họ một phần, mới thật sự là nguyên nhân dẫn đến việc họ có nhiều khả năng bị mất điểm thêm.
Dù bhu7 thế nào, hệ thống chính trị ở Mỹ đã biến đổi đến mức nhiều quy luật bầu cử trước đây đã không còn nguyên vẹn. Sự phân cực xã hội quá sâu sắc, quá lớn đã khiến các kỳ bầu cử giữa kỳ, vốn được xem là mức "án phạt" dành cho đảng của tổng thống, nay cũng trở nên khó lường ra. Vài năm gần đây đã thấy xuất hiện một nghịch lý: đảng cầm quyền có thể mất ghế ở Hạ Viện nhưng lại giành thêm ghế ở Thượng Viện.
Cũng cần nhấn mạnh thêm, mức độ khốc liệt của năm 2026 không chỉ là cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng Mười Một. Bước vào năm 2026, tất cả 435 khu vực bầu cử Hạ Viện và 33 ghế Thượng Viện sẽ được cho bầu lại. GOP hiện nắm giữ nhiều hơn 3 ghế so với Dân Chủ trong Thượng Viện, trong khi ở Hạ Viện, họ đang giữ 219 ghế so với 213 ghế thuoc5 phe Dân Chủ. Hiện có 18 cuộc đua vào Hạ Viện được Cook Political Report xếp ra vào loại "khó đoán trước"
Ngày 3 tháng Ba, North Carolina sẽ cho tổ chức bầu cử Thượng Viện. Cùng ngày, người dân Texas bỏ phiếu một trong những cuộc đua Thượng Viện được chú ý nhiều nhất. Bên phe GOP, Bộ trưởng Tư Pháp Ken Paxton, một đồng minh trung thành của ông Trump, và dân biểu Wesley Hunt, một trong những người da đen đầu tiên đại diện cho Texas tại Hạ Viện, đang thi đấu với Thượng nghị sĩ John Cornyn trong vòng sơ bộ. Bên Dân Chủ, dân biểu Liên Bang Jasmine Crockett đối đầu với ông James Talarico, dân biểu tiểu bang Texas… Luật bầu cử Texas quy định nếu không có ứng cử viên nào giành được hơn 50% phiếu, hai ứng cử viên dẫn đầu sẽ tiến vào vòng bầu cử phụ vào ngày 26 tháng Năm.
Ngày 19 yháng Năm, Alabama chứng kiến cuộc chạy đua dành ghế Thống đốc giữa ứng cử viên Dân Chủ Doug Jones và đối thủ GOP Tommy Tuberville. Trong cùng ngày, Georgia cũng chứng kiến cuộc tranh ghế Thống đốc.
Vài tuần sau, ngày 2 tháng Sáu, đến lượt California sẽ chứng kiến cuộc chạy đua ghế Thống đốc. Tính cho đến thời điểm này, ít nhất 10 ứng cử viên đã có mặt trên lá phiếu sơ bộ. Các ứng cử viên đáng chú ý của phe Dân Chủ có Eric Swalwell; Katie Porter; Antonio Villaraigosa (cựu Thị trưởng Los Angeles); Xavier Becerra và tỷ phú Tom Steyer.
Với GOP, dù cơ may thắng rất thấp ở một tiểu bang cực xanh như California nhưng họ cũng sẽ góp mặt. Hai ứng cử viên GOP đáng chú ý là Steve Hilton và Chad Bianco. Tại California, tất cả ứng cử viên đấu với nhau trong cuộc bầu cử sơ bộ duy nhất và hai người dẫn đầu sẽ tiến vào cuộc tổng tuyển cử.
Nhìn chung, loạt cuộc bầu cử 2026 không chỉ là phép thử đối với mức độ ủng hộ dành cho cá nhân ông Trump mà còn là thước đo sự kiên nhẫn của giới cử tri trước những cam kết của ông, đặc biệt là vấn đề đời sống kinh tế. Nước Mỹ nói chung và Washington nói riêng đang đứng trước một cuộc tái cơ cấu quyền lực đầy sự kịch tính.
Tây Hán là giai đoạn đầu của triều đại nhà Hán, tồn tại khoảng 215 năm (206 TCN – 9 SCN), có 15 vị hoàng đế, do Lưu Bang sáng lập và là cốt lõi cho sự thịnh trị kéo dài sau này của toàn bộ triều đại.
Nhà Tây Hán là giai đoạn đầu tiên và cực kỳ quan trọng của triều đại nhà Hán – một trong những triều đại vĩ đại nhất trong lịch sử Trung Quốc. Giai đoạn Tây Hán tồn tại từ khi triều đại này được thành lập vào năm 206 TCN đến năm 9 SCN, kéo dài khoảng 215 năm, đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ từ thời kỳ hỗn loạn sau nhà Tần sang một kỷ nguyên thịnh trị dưới nền quân chủ tập quyền mạnh mẽ.
Nhà Hán do Lưu Bang (Hán Cao Tổ) sáng lập, một lãnh tụ khởi nghĩa nông dân đã xuất hiện giữa lúc nhà Tần sụp đổ và đất nước chia cắt thành các chư hầu tranh giành quyền lực. Sau chiến thắng cuối cùng trước đối thủ Hạng Vũ tại trận Cai Hạ, Lưu Bang được các thủ lĩnh các vùng tôn làm hoàng đế, chính thức đặt nền móng cho triều đại nhà Hán vào năm 206 TCN, và sau đó xưng đế tại Trường An (Tây An ngày nay) năm 202 TCN.
Hán Cao Tổ Lưu Bang - vị hoàng đế sáng lập nhà Tây Hán. Ảnh minh hoạ.
Trong giai đoạn Tây Hán, nhà Hán thiết lập một chính quyền trung ương tập quyền dựa trên mô hình đã được nhà Tần từng áp dụng nhưng được điều chỉnh theo tinh thần mềm mỏng hơn. Lưu Bang và các hoàng đế kế tiếp là một dòng họ họ Lưu đã từng bước củng cố quyền lực hoàng đế, giảm sự phân quyền của các quý tộc địa phương, tăng cường bộ máy quan lại và cải thiện hệ thống hành chính – các bước đi này tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài của Trung Hoa dưới quyền thống trị của vua Hán.
Tây Hán còn được biết đến với nhiều chính sách nổi bật về kinh tế, quân sự và văn hóa. Mở đầu từ Hán Cao Tổ, triều đình chú trọng giảm thuế, giảm lao dịch ép buộc đối với dân chúng bị nặng nề dưới thời nhà Tần, đồng thời mở rộng lãnh thổ và củng cố hòa bình nội địa. Các hoàng đế kế tiếp như Hán Vũ Đế đã mở mang bờ cõi lên phía tây và phía nam, mở rộng sự ảnh hưởng của Trung Hoa đến các khu vực như Tarim, Nam Việt (bao gồm những vùng đất nay thuộc Quảng Đông, Quảng Tây và miền Bắc Việt Nam), cũng như xa hơn về phía tây và bắc, làm cho đế quốc Hán trở thành một trong những thế lực hùng mạnh nhất trong lịch sử cổ đại thế giới.
Về diện tích và quy mô dân số, trong giai đoạn Tây Hán đế quốc không ngừng lớn mạnh. Dân số dưới thời Hán rất đông – theo điều tra dân số toàn quốc đầu tiên vào năm 2 SCN, có ghi nhận hơn 57 triệu người trong hơn 12 triệu hộ gia đình, con số này phản ánh quy mô rộng lớn và dân cư đông đảo dưới quyền cai trị của nhà Hán.
Một trong những di sản quan trọng nhất của Tây Hán là việc đặt Nho giáo lên hàng chính thống trong hệ thống chính trị và giáo dục, hướng tới một nền trị quốc ổn định dựa trên đạo đức và trật tự xã hội. Đây là bước đi quyết định làm cho văn hóa Trung Quốc về sau mang đậm ảnh hưởng của Nho giáo. Không chỉ vậy, nhà Hán còn thúc đẩy khoa học kỹ thuật và văn học phát triển, với nhiều sáng chế nổi tiếng như giấy, đồng hồ nước, la bàn sơ khai và các ghi chép lịch sử quan trọng như Sử ký của Tư Mã Thiên, để lại dấu ấn sâu sắc trong văn minh nhân loại.
Tuy nhiên, Tây Hán cũng đối mặt với khó khăn về quyền lực và vấn đề nội trị ngay trong cuối thế kỷ đầu sau Công nguyên. Dòng hoàng đế họ Lưu bị tạm ngắt quãng vào năm 9 SCN khi Vương Mãng – một đại thần của hoàng tộc Hán – chiếm ngôi, lập nên triều đại Tân. Dù chỉ tồn tại trong khoảng thời gian ngắn từ 9 đến 23 SCN, biến cố này đã làm gián đoạn quyền thống trị của nhà Hán và tạo nên một miền chính trị phức tạp.
Sau khi Vương Mãng sụp đổ trong cuộc nổi dậy Lục Lâm, quyền lực nhà Hán được khôi phục bởi Hán Quang Vũ Đế (Lưu Tú) và triều đình tiếp tục cai trị trong giai đoạn gọi là Đông Hán từ năm 25 SCN đến 220 SCN. Giai đoạn toàn bộ triều đại nhà Hán bao gồm cả Tây Hán và Đông Hán kéo dài khoảng hơn 400 năm, với tổng cộng 25 vị hoàng đế trong dòng họ Lưu cùng một giai đoạn ngắn của nhà Tân.
Giai đoạn Tây Hán đặc biệt được sử sách ghi nhận là thời kỳ nền tảng cho sự thịnh trị của đế quốc Hán, nền móng khiến chữ “Hán” trở thành biểu tượng của dân tộc Trung Hoa và văn minh Hoa Hạ suốt hàng nghìn năm sau này. Trong Tây Hán, chế độ cai trị tập quyền, sự phát triển kinh tế và mở rộng bờ cõi không chỉ củng cố Trung Hoa về quân sự mà còn đặt nền tảng cho hệ thống quan chức chuyên nghiệp cũng như hệ tư tưởng Nho giáo ảnh hưởng sâu rộng trong xã hội và giáo dục.
Việc Tây Hán bị gián đoạn vào năm 9 SCN và sau đó kết thúc hoàn toàn khi triều đại Đông Hán sụp đổ vào năm 220 SCN phản ánh sự suy yếu dần của quyền lực trung ương, các mâu thuẫn nội bộ, tham nhũng và các cuộc nổi dậy nông dân ngày càng gia tăng. Những yếu tố này cuối cùng đã làm tan rã quyền lực thống nhất của nhà Hán và mở ra thời kỳ chia cắt Trung Hoa dưới thời Tam Quốc.
Tóm lại, Tây Hán là giai đoạn đầu của triều đại nhà Hán, tồn tại khoảng 215 năm (206 TCN – 9 SCN), có 15 vị hoàng đế, do Lưu Bang sáng lập và là cốt lõi cho sự thịnh trị kéo dài sau này của toàn bộ triều đại. Với chính sách tập quyền, cải cách hành chính, mở rộng lãnh thổ và xác lập văn hóa Nho giáo làm nền tảng trị quốc, Tây Hán để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử Trung Quốc và là một trong những triều đại huy hoàng nhất của nền cổ sử phương Đông.
Người dân, Việt kiều hay du khách ngoại quốc khi đi đổi tiền, giao dịch ngoại tệ trên thị trường "chợ đen" ở Việt Nam có thể bị phạt tiền và bị tịch thu.
Theo báo VnExpress hôm 31/12, nhà nước Việt Nam vừa ban hành ra Nghị Định 340 về việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, sẽ có hiệu lực từ ngày 9/2/2026. Theo quy định mới, việc cho đổi đô la Mỹ ra VND ở "chợ đen" sẽ bị phạt tiền và có thể bị tịch thu. (Ảnh: Minh Đức/Báo Điện Tử Chính Phủ)
Theo đó, cơ quan quản lý sẽ phạt cảnh cáo những giao dịch dưới 1,000 USD khi cá nhân mua bán ngoại tệ (đổi tiền) với nhau hoặc tại các tiệm vàng, điểm đổi tiền không được phép, còn được gọi là "giao dịch trên thị trường bán chính thức" (hay "chợ đen").
Nếu giao dịch từ 1,000 USD đến dưới 10,000 USD, mức phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng (380-760 USD); giao dịch từ 10,000 đến dưới 100,000 USD, bị phạt 20-30 triệu đồng (760-1,140 USD); giao dịch từ 100,000 USD trở lên bị phạt 80-100 triệu đồng (3,042- 3,802 USD). Đáng chú ý, kèm theo việc phạt tiền này là sẽ "tịch thu toàn bộ tang vật vi phạm"
Ngoài ra, khi trao đổi tiền hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ "không đúng với quy định" có giá trị từ 10,000 USD trở lên sẽ bị tịch thu.
Nghị Định 340 cũng đề cập đến mức phạt đối với hoạt động kinh doanh vàng. Theo đó, người dân mang theo vàng "khi xuất, nhập cảnh không đúng với quy định của pháp luật" cũng sẽ bị phạt tiền từ 80 đến 100 triệu đồng.
Người dân có thể bị phạt từ 10 đến 20 triệu đồng nếu mua bán vàng giá trị 20 triệu đồng trở lên mà không cho chuyển khoản.
Khi bày tỏ trên trang Facebook cá nhân, tài khoản "Cuong Ngyen Europe" có viết: "Giới hữu trách cho rằng phải làm gắt để dẹp bỏ 'thị trường chợ đen', để ổn định giá trị đồng tiền Việt Nam. Thế nhưng ở chiều ngược lại, nhiều người đặt câu hỏi Việt Nam bảo vệ tỷ giá hay đang làm khó dân? Tiệm vàng đổi trong một phút, ngân hàng bắt chờ một tiếng kèm sấp hồ sơ. Tại sao quyền tự do tài sản của cá nhân lại bị siết chặt đến thế?"
Trong khi đó, tài khoản "Quang Thịnh" cũng bất bình khi bày tỏ: "Từ xưa tới giờ vẫn là cướp mà, nhưng giờ cướp mạnh tay hơn xưa nhiều".
"Chơi tiền Việt Nam thôi. Thiếu thì in ra cũng dễ", tài khoản "Quang Thịnh" châm biếm thêm.
"Mô hình Bắc Hàn?", tài khoản 'Kim Anh Vũ' kết án.
Tổng thống Donald Trump cho rằng các cuộc thăm dò dư luận của truyền thông Mỹ đang bị "thao túng", đồng thời nhấn mạnh tỷ lệ ủng hộ thực tế của người dân nước này dành cho ông là 64%.
Tờ The Hill ngày 31/12 đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã tuyên bố tỷ lệ ủng hộ thực tế dành cho ông là 64%, bất chấp kết quả các cuộc khảo sát thời gian qua đều ở mức dưới 50%.
"Kết quả thăm dò dư luận còn bị thao túng nhiều hơn cả các bản tin. Con số thực sự là 64% vì nước Mỹ đang nóng hơn bao giờ hết. Chúng ta đang có biên giới an toàn, quân đội hùng mạnh, nền kinh tế tuyệt vời và không lạm phát. Đó là điều rất tuyệt vời, chúc mừng năm mới", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.
Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Trump đang đối mặt với nhiều thách thức chính trị, sau một loạt chiến thắng của Đảng Dân chủ trong các cuộc bầu cử năm 2025 cùng các lo ngại về chi phí sinh hoạt tại Mỹ tăng cao.
Theo thăm dò của Decision Desk HQ (DDHQ) vào giữa tháng 12/2025, tỷ lệ ủng hộ trung bình dành cho Tổng thống Trump hiện ở mức 44,1%, thấp hơn gần 20 điểm phần trăm so với tuyên bố của ông.
Hồi đầu tháng 11 năm ngoái, tỷ lệ ủng hộ dành cho nhà lãnh đạo Mỹ thậm chí đã tụt xuống 37%, mức thấp nhất trong nhiệm kỳ thứ 2. Cuộc khảo sát này diễn ra vào thời điểm chính phủ Mỹ đang phải đóng cửa.
Trong cuộc thăm dò tháng 11, 47% số người được hỏi coi nền kinh tế và chi phí sinh hoạt là vấn đề quan trọng nhất mà Mỹ đang phải đối mặt. 56% tin chính sách ngoại giao của ông Trump đã làm tổn hại đến vị thế của Mỹ trên trường quốc tế và 12% cảm thấy ông không tạo ra bất kỳ sự thay đổi nào. 61% số người được hỏi nhận xét ông Trump "đã đi quá xa" trong việc sử dụng quyền lực tổng thống, 31% tin ông sử dụng quyền lực "khá hợp lý" và 9% nghĩ ông "chưa đi đủ xa".
Giới quan sát nhận định, những lo ngại kéo dài về lạm phát, chi phí sinh hoạt và một số quyết định gây tranh cãi sẽ tiếp tục đặt ra thách thức lớn cho Tổng thống Trump trong năm 2026.
Khu Little Saigon ở Boston được coi là ngôi nhà chung cho cộng đồng gốc Việt tại Massachusetts, với nhiều cơ sở ẩm thực, văn hóa đậm chất Việt Nam.
Boston, thủ phủ bang Massachusetts, có cộng đồng 9.000 người Mỹ gốc Việt sinh sống, lớn nhất toàn bang. Đa số người gốc Việt ở Boston sinh sống tại khu phố Field's Corner dọc Đại lộ Dorchester.
Năm 2021, chính quyền bang Massachusetts chính thức công nhận Field's Corner là Quận Văn hóa Little Saigon, hoàn thành mục tiêu được cộng đồng gốc Việt ở đây theo đuổi từ năm 2014.
"Khu phố có rất nhiều hộ gia đình Việt Nam và nhà hàng Việt. Đây không chỉ là một cộng đồng, mà là ngôi nhà chung lớn", Kevin Tran, liên lạc viên văn hóa Việt Nam của Boston, bày tỏ niềm tự hào trong phóng sự được CBS News đăng ngày 4/5.
Nhà hàng Việt tại Quận Văn hóa Little Saigon ở Boston. Ảnh: BostonGlobe
Khu phố này dày đặc các doanh nghiệp và tổ chức Việt Nam, có các trường ngoại ngữ, song ngữ, trung tâm cộng đồng, trung tâm Phật giáo, văn phòng luật, thẩm mỹ viện do người gốc Việt vận hành.
Tam Le, thành viên hội đồng sáng lập Quận Văn hóa Little Saigon ở Boston, mở một quán cà phê trên con phố, ngay phía sau nhà hàng Phở Hòa của bố mẹ.
"Dù quá trình công nhận Quận Văn hóa Little Saigon chỉ mất vài năm, những công trình của người Việt ở đây đã được xây dựng trong nhiều thập kỷ qua. Không có chúng, Quận Văn hóa sẽ không tồn tại", Le nói.
Hội đồng Văn hóa Massachusetts bắt đầu ý tưởng thành lập các quận văn hóa vào năm 2011, theo quyết định được ký dưới thời thống đốc Deval Patrick. Hiện có 51 quận văn hóa trên khắp bang, 5 trong số đó ở Boston, gồm Little Saigon, Latin Quarter, Fenway, Roxbury và Boston Literary.
Các cuộc thảo luận về đề xuất biến khu Field's Corner thành Quận Văn hóa Little Saigon bắt đầu từ tháng 3/2014. Bốn năm sau, Tổ chức Mạng lưới Người Mỹ gốc Việt (NOVA) ở Boston trở thành bên đàm phán chính cho đề xuất này.
NOVA đã tổ chức loạt cuộc họp cộng đồng để thu thập ý kiến của người gốc Việt sinh sống tại Boston. Tháng 9/2019, hội đồng thành phố bỏ phiếu tán thành ý tưởng lập Quận Văn hóa Little Saigon. Tuy nhiên, quy trình sau đó bị gián đoạn do đại dịch Covid-19.
"Đại dịch là khoảng thời gian khó khăn đối với tất cả mọi người. Công việc kinh doanh đi xuống, có nhiều thứ cần thích nghi, nhưng thành phố đã tạo những điều kiện cần thiết để chúng tôi tiếp tục phát triển", Le nói, đề cập đến các gói hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, quyền mở rộng hoạt động ăn uống ngoài trời, cho phép bán đồ ăn mang về.
Sau khi Quận Văn hóa Little Saigon được công nhận năm 2021, anh Le cho biết khu phố chứng kiến "sự chuyển mình mạnh mẽ, thu hút rất nhiều doanh nghiệp mới của người gốc Việt".
Quận Văn hóa Little Saigon ở Boston hiện có hơn 200 hộ kinh doanh, dịch vụ và nhà hàng. Little Saigon cũng được nhiều tờ báo địa phương ca ngợi vì văn hóa ẩm thực đa dạng, từ phở, bánh mì cho đến các món giải khát như chè Việt Nam.
Việc được công nhận là quận văn hóa không chỉ giúp các khu dân cư nâng vị thế, mà còn thu hút các quỹ tài trợ của chính phủ Mỹ để cải thiện mỹ quan và phục vụ những chương trình cộng đồng.
Quận Văn hóa Little Saigon đã nhận khoảng 75.000 USD từ Quỹ Nghệ thuật Quốc gia Mỹ. Annie Le, chủ tịch Little Saigon, cho biết khoản hỗ trợ này giúp bù đắp khoản khuyến học và giúp thành lập ban quản lý mới của khu phố, hướng đến "một tầm nhìn rộng hơn" cho một thập kỷ tới.
"Chúng tôi hiện tập trung kết nối mọi người, giúp các nghệ sĩ cũng như chủ doanh nghiệp phát triển", bà nói.
Michael Bobbit, giám đốc điều hành Hội đồng Văn hóa Massachusetts, cho biết khu phố "trong tình trạng tốt". "Nhừng gì được xây dựng ở đây trong vài thập kỷ qua thực sự phi thường. Đây là một cách thúc đẩy kinh tế, du lịch, cũng như củng cố bản sắc Việt Nam hiệu quả".
Vivian Veth, người Việt di cư tới Boston năm 1984, cho hay khi mới đặt chân đến đây, bà phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, trong đó có nạn kỳ thị với người châu Á. Đó là lý do bà và nhiều người gốc Việt khác tập trung ở phố Field's Corner để kiếm sống và giúp đỡ lẫn nhau.
"Chúng tôi muốn sát cánh và nương tựa vào nhau, bởi nhiều người trong cộng đồng khi đó không nói được tiếng Anh", Veth cho hay. Bà đã mở My Sister's Sandwich Café, nhà hàng nổi tiếng ở Boston với món bánh mì Việt Nam.
Bà làm bánh mì theo công thức riêng, coi đây như một biểu tượng truyền thống để kết nối cộng đồng. "Tôi rất vui khi mọi người tìm đến và thưởng thức nó", bà nói.
Khoảng 50 thương hiệu xe điện Trung Quốc được dự báo phải thu hẹp quy mô hoạt động, thậm chí phá sản trong năm 2026.
Theo Carscoops, ôtô điện Trung Quốc vẫn đang xâm chiếm nhiều thị trường toàn cầu, được thúc đẩy bởi nhu cầu bùng nổ cũng như các khoản hỗ trợ mạnh mẽ từ chính quyền Bắc Kinh. Ngay cả khi xuất khẩu xe điện Trung Quốc tăng trưởng mạnh trong tháng 11, nhiều vấn đề đang dần xuất hiện.
Năm 2026 được dự báo sẽ là bước ngoặt lớn với ngành công nghiệp xe điện Trung Quốc. Một cuộc thanh lọc mạnh mẽ dự kiến diễn ra, ảnh hưởng đến hàng chục hãng xe vốn đang gặp khó khăn.
Giới quan sát dự báo lượng xe mới được giao tại Trung Quốc sẽ giảm đến 5% vào năm sau, đánh dấu mức giảm lớn nhất kể từ năm 2020. Dự báo này một phần dựa trên động thái cắt giảm hỗ trợ từ Chính phủ Trung Quốc, bên cạnh lịch sử sản xuất thừa của các hãng trong quá khứ.
Thông tin này xuất phát từ tờ South China Morning Post, cho biết khoảng 50 nhà sản xuất xe điện Trung Quốc đang gặp thua lỗ có thể buộc phải thu hẹp quy mô hoạt động hoặc phá sản hoàn toàn vào năm sau.
“Thời gian đang chống lại những hãng xe có sản phẩm không thể gây ấn tượng với khách hàng trẻ tuổi. Với hầu hết hãng xe điện đang thua lỗ, hiệu quả hoạt động trong năm tới sẽ đóng vai trò quan trọng”, Qian Kang, người điều hành một nhà máy sản xuất bảng mạch in cho ôtô, chia sẻ nhận định.
Lúc này, ngành công nghiệp ôtô Trung Quốc đang “nín thở” chờ những quyết sách tiếp theo từ chính quyền Bắc Kinh.
Vào tháng 1/2026, Trung Quốc dự kiến đưa ra quyết định liệu có gia hạn với khoản trợ cấp đổi xe điện trị giá 20.000 NDT (khoảng 2.900 USD) hay không. Mức giảm thuế 10% khi mua xe điện tại Trung Quốc sẽ kết thúc vào cuối năm nay. Từ đầu năm tới, khách hàng Trung Quốc sẽ được hưởng mức thuế ưu đãi 5% cho đến năm 2028.
Cuộc chiến giá giữa các hãng nội địa Trung Quốc từng giúp hàng triệu người dân nước này có thể tiếp cận xe điện với chi phí phải chăng, tuy nhiên lại làm suy giảm đáng kể khả năng sinh lời của nhiều thương hiệu.
Các khoản đầu tư đáng kể rót vào mảng R&D cũng như việc các hãng gấp rút làm dày danh mục sản phẩm khiến ngành công nghiệp ôtô Trung Quốc hiện không có nhiều cái tên có thể sinh lời ở mảng ôtô điện.
Một nhà đầu tư Trung Quốc nhận định cơn sốt huy động vốn trong ngành xe điện đã qua. Đây là thời điểm cho cuộc chiến sinh tồn, nơi các hãng xe có thể sinh lời sẽ chiến thắng, còn những hãng thua lỗ phải sớm đối diện nguy cơ cạn kiệt nguồn vốn.
Không nhiều hãng xe vượt qua được “cơn bão” hiện tại. Các ông lớn có thể sinh lời trong ngành như BYD, Seres hay Li Auto là ngoại lệ hiếm hoi, dự kiến tăng cường hoạt động ở nước ngoài để tìm kiếm động lực tăng trưởng mới.
Nghiên cứu từ AlixPartners chỉ ra có khoảng 10% thương hiệu ôtô điện Trung Quốc có thể sinh lời trong các năm tiếp theo.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 30/12 gợi ý rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump nên trực tiếp tới Ukraine.
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Washington D.C., ngày 18/8/2025. Ảnh: THX/TTXVN
ABC News (Mỹ) đưa tin, khi trả lời câu hỏi của các phóng viên trong một nhóm trò chuyện trên WhatsApp, liên quan đến người đồng cấp Mỹ, Tổng thống Zelensky chia sẻ: “Ông ấy nói về việc thúc đẩy kế hoạch chấm dứt xung đột. Tôi đã nói với ông ấy rằng chúng tôi rất hoan nghênh chuyến thăm. Điều này có ích cho Ukraine. Nếu Tổng thống Mỹ Trump bay thẳng tới Ukraine thay vì bay qua Ba Lan, thì điều đó cho thấy chúng tôi có thể kỳ vọng thực sự vào một lệnh ngừng bắn”.
Vào tháng 2/2023, Tổng thống Mỹ khi đó Joe Biden, người tiền nhiệm của ông Trump, đã thực hiện chuyến thăm bất ngờ tới Kiev và gặp nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky trước thềm dấu mốc tròn một năm xung đột bùng phát. Khi đó, theo các quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ, ông Biden bay tới Ba Lan rồi tiếp tục di chuyển bằng tàu hỏa suốt 10 giờ để đến thủ đô Ukraine.
Cùng ngày 30/12, Tổng thống Zelensky tiết lộ Ukraine đang thảo luận với Washington về khả năng Mỹ triển khai binh sĩ trong khuôn khổ các bảo đảm an ninh cho Kiev. Ông đồng thời coi đây là yếu tố trong các bảo đảm an ninh hậu chiến mà Kiev cho rằng cần thiết để ngăn chặn Nga tái tấn công.
Ông Zelenskyy nói: “Đây là quân đội Mỹ, vì vậy việc đưa ra quyết định thuộc về nước Mỹ. Tất nhiên, chúng tôi đang trao đổi vấn đề này với Tổng thống Trump và các đại diện của ‘Liên minh tự nguyện’. Chúng tôi mong muốn điều này. Đây sẽ là một vị thế rất mạnh trong các bảo đảm an ninh”.
Tổng thống Ukraine cũng tiết lộ trong ngày 30/12 đã diễn ra điện đàm giữa Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng quốc gia Ukraine Rustem Umerov với các đại diện của Mỹ, trong đó có Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff. “Chúng tôi đang thảo luận về các bước đi tiếp theo”, Tổng thống Zelensky nói.
Bên cạnh đó, ông Zelensky cũng đề cập đến cuộc họp dự kiến của các cố vấn an ninh quốc gia thuộc “Liên minh tự nguyện” sẽ diễn ra tại Ukraine vào ngày 3/1/2026, trước khi lãnh đạo các quốc gia tham gia nhóm này gặp nhau tại Pháp vào ngày 6/1/2026.
Liên quan đến căng thẳng gần đây, Ukraine bác bỏ cáo buộc của Nga cho rằng Kiev đứng sau vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào dinh thự của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tổng thống Zelensky khẳng định không có bằng chứng xác thực cho thấy sự liên quan của Ukraine.
Về phía Nga, cùng ngày 30/12, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov tuyên bố nước này sẽ cứng rắn hơn trong các cuộc đàm phán về vấn đề Ukraine sau vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào dinh thự của Tổng thống Putin ở tỉnh Novgorod mà Moskva cho là do Kiev thực hiện.
Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Zelensky ngày 28/12 đã đến Florida (Mỹ) để gặp người đồng cấp nước chủ nhà. Trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Trump sau cuộc hội đàm, Tổng thống Zelensky cho biết hai bên đã đạt được sự đồng thuận chung về 90% kế hoạch hòa bình 20 điểm, một phiên bản rút gọn của kế hoạch 28 điểm theo đề xuất của phía Mỹ nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine.
Theo ông Zelensky, các cuộc thảo luận tại Florida cũng đề cập tới trình tự triển khai các bước tiếp theo. Trước cuộc gặp với ông Zelensky vài giờ, Tổng thống Trump đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trên mạng xã hội X, nhà lãnh đạo Mỹ mô tả cuộc điện đàm diễn ra "tốt đẹp và rất hiệu quả".
Trong tuần này, ông Trump xác nhận với báo giới rằng các nhóm đàm phán đang “tiến gần, thậm chí là rất gần” một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine bùng phát từ tháng 2/2022.
Năm 2025 đang chứng kiến làn sóng phá sản lan rộng chưa từng thấy trên khắp nước Mỹ, từ những tập đoàn trị giá hàng tỷ đô đến các cửa hàng nhỏ lẻ.
Theo các chuyên gia, đây là năm có số lượng doanh nghiệp lớn tuyên bố phá sản cao nhất trong vòng 15 năm qua, phản ánh áp lực tài chính đang ngày càng đè nặng lên người tiêu dùng lẫn giới kinh doanh.
Amy Quackenboss, Giám đốc điều hành của Viện Phá sản Hoa Kỳ (ABI), cho biết: “Chi phí leo thang, điều kiện tín dụng bị siết chặt và bất ổn địa chính trị kéo dài tiếp tục gây áp lực lớn lên các hộ gia đình và doanh nghiệp vốn đã căng thẳng tài chính”.
Nhưng khác với các cuộc khủng hoảng trước đây, thường tập trung ở một vài lĩnh vực cụ thể, làn sóng phá sản năm nay lan tỏa rộng khắp, bao trùm nhiều ngành nghề, tạo nên một mô hình bất thường và khó dự đoán.
Trong quá khứ, các vụ phá sản doanh nghiệp thường mang tính “dính chùm”, nghĩa là các doanh nghiệp trong cùng một lĩnh vực cùng chịu ảnh hưởng và sụp đổ gần như cùng lúc. Năm 2022 là một ví dụ điển hình với “mùa đông tiền số”, khiến hàng loạt công ty tiền số, nổi bật là FTX của Sam Bankman-Fried, rơi vào tình trạng phá sản dây chuyền.
Tuy nhiên, năm 2025 lại hoàn toàn khác. Theo Robert Stark, chuyên gia kỳ cựu nghiên cứu về các vụ phá sản, hiện là đối tác tại hãng luật Brown Rudnick, hiện tượng năm nay “rải đều” hơn nhiều và rất khó xác định điểm khởi phát rõ ràng.
Stark đang đại diện cho các chủ nợ trong vụ phá sản của hãng linh kiện ô tô First Brands, startup công nghệ tài chính Linqto, cũng như ủy ban cổ đông trong hồ sơ phá sản của công ty xét nghiệm gen 23andMe.
Vị chuyên gia chỉ ra: “Không có ngành nào thực sự là trung tâm của cuộc khủng hoảng lần này. Thay vào đó, phá sản đang xuất hiện ở khắp mọi lĩnh vực, một điều cực kỳ hiếm gặp trong 30 năm hành nghề của tôi. “Đây thực sự là một điều gây sốc.”
Sự bất ổn của kinh tế Mỹ đã khiến nhiều tập đoàn lớn phải nộp đơn xin bảo hộ phá sản. Trong số đó có những cái tên đình đám như chuỗi khách sạn Sonder, hãng hàng không Spirit Airlines, tập đoàn thực phẩm Del Monte Foods, chuỗi bán lẻ Claire’s và công ty dược phẩm Omnicare, trực thuộc CVS Health.
Tất cả đều liệt kê khoản nợ vượt quá 1 tỷ USD trong hồ sơ phá sản, đưa họ vào nhóm những vụ phá sản quy mô lớn nhất năm 2025.
Theo số liệu từ S&P Global Market Intelligence, tính đến hết tháng 11, đã có 717 vụ nộp đơn phá sản của các doanh nghiệp quy mô lớn, vượt qua con số 687 của cả năm 2024. Dù chưa tính đến tháng 12, 2025 đã trở thành năm có nhiều vụ phá sản doanh nghiệp lớn nhất kể từ 2010, thời điểm sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.
Số liệu cũng chỉ ra rằng, lĩnh vực công nghiệp đang là ngành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 110 doanh nghiệp phá sản, tiếp theo là nhóm tiêu dùng không thiết yếu với 85 vụ và lĩnh vực y tế với 46 doanh nghiệp tuyên bố phá sản.
Các doanh nghiệp nhỏ cũng đang chật vật với làn sóng phá sản. Theo quy định của luật phá sản Mỹ, các doanh nghiệp nhỏ với khoản nợ không vượt quá 3.024.725 USD có thể nộp đơn xin phá sản theo Tiểu chương V của Chương 11, cho phép một quy trình tái cơ cấu đơn giản và tiết kiệm chi phí hơn.
Dữ liệu từ Epiq Bankruptcy Analytics cho thấy, tính đến giữa tháng 12, đã có hơn 2.300 vụ phá sản theo Tiểu chương V, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng tháng 11, số hồ sơ phá sản theo chương này đạt 223 vụ, tăng 23% so với cùng kỳ, theo báo cáo từ Viện Phá sản Hoa Kỳ.
Không chỉ giới doanh nghiệp, người dân bình thường cũng đang lao đao vì chi phí sinh hoạt tăng cao. Trong tháng 11/2025, số lượng đơn phá sản cá nhân tăng 8% lên 40.973 trường hợp, so với 37.814 hồ sơ cùng kỳ năm 2024.
Trong số này, có 25.329 trường hợp phá sản theo Chương 7, còn gọi là “phá sản thanh lý” hoặc “làm lại từ đầu”, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, còn có 15.558 hồ sơ phá sản theo Chương 13, cho phép người đi vay trả nợ dần trong nhiều năm, tăng 5% so với 14.865 hồ sơ ghi nhận vào tháng 11/2024.
Theo Quackenboss, trong bối cảnh nhiều hộ gia đình và doanh nghiệp đang vật lộn với nợ nần, phá sản không còn là dấu chấm hết, mà là “con đường thiết yếu để khôi phục ổn định và xây dựng lại tương lai tài chính bền vững hơn”.
Hoàng hậu có những đặc quyền riêng trong việc hầu hạ hoàng đế mà ngay cả các phi tần được sủng ái nhất cũng không bao giờ có cơ hội được trải qua.
Trong xã hội phong kiến Trung Quốc, sự phân biệt giai cấp rất lớn, dù là trong đời sống dân gian hay ở cung điện. Trong hậu cung, sự phân biệt này còn thể hiện rõ ràng ngay cả trong chuyện thị tẩm của hoàng đế.
Vào thời nhà Thanh, chuyện thị tẩm phải tuân theo những quy định hết sức nghiêm ngặt. Hoàng hậu có những đặc quyền riêng trong việc hầu hạ gối chăn cho hoàng đế mà ngay cả những phi tần được sủng ái nhất cũng không bao giờ có được.
Nếu muốn phi tần nào phục vụ, hoàng đế nhà Thanh sẽ lật thẻ bài có tên người đó.
Đầu tiên, hoàng đế không được phép qua đêm tại cung của các phi tần. Nếu muốn thị tẩm một phi tần nào đó, ngài sẽ lật thẻ bài có tên của người này. Phi tần được lựa chọn phải tắm rửa sạch sẽ, sau đó không mặc quần áo và được quấn trong một cái chăn lớn. Các thái giám sẽ có nhiệm vụ khiêng nàng tới giường rồng. Quy định này được đặt ra để ngăn chặn việc ám sát quân vương.
Khi thấy hoàng đế nằm trên giường với đầu và đôi chân trần, phi tần được lựa chọn sẽ bò vào từ phía cuối giường. Trong quá trình thị tẩm, phi tần không được phép phát ra bất kỳ tiếng động nào. Khi mọi chuyện kết thúc, nàng phải bò ra từ phía cuối giường và được thái giám quấn trong chăn đưa về cung.
Ngoài ra, triều đại nhà Thanh có những quy định rất nghiêm ngặt về thời gian thị tẩm của hoàng đế với phi tần. Họ chỉ ở cùng nhau không quá một tiếng đồng hồ. Trong thời gian này, các thái giám sẽ đứng đợi ngoài cửa. Họ có nhiệm vụ nhắc nhở hoàng đế về thời gian. Ở thời điểm quy định, họ sẽ lớn tiếng thông báo: "Đến giờ rồi". Nếu hoàng đế không phản hồi, họ sẽ thông báo lại lần nữa. Nếu sau lần nhắc nhở thứ ba mà vẫn không có phản hồi từ hoàng đế, các thái giám sẽ đẩy cửa vào để ngăn chặn bất kỳ sự cố nào có thể xảy ra.
Khi hết thời gian phục vụ, dù là nửa đêm, các phi tần cũng phải thức dậy và rời đi theo cái cách mà họ tới trước đó. Phi tần dù được hoàng đế sủng ái tới mấy cũng không được phép ngủ qua đêm với hoàng đế.
Riêng hoàng hậu lại đặc quyền ngủ với hoàng đế tới rạng sáng. Trong thời gian này, các thái giám và người hầu không được phép quấy rầy, nếu làm trái sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc.
Nếu như phi tần phải được lật thẻ bài mới có cơ hội được tới cung điện của hoàng đế để thị tẩm thì hoàng hậu lại khác. Hoàng hậu không có thẻ bài. Hoàng đế có thể trực tiếp đến và nghỉ lại cung của hoàng hậu bất cứ khi nào ngài muốn.
Bên cạnh những quy định nghiêm ngặt trên, các phi tần trên 50 tuổi không được phép phục vụ hoàng đế. Nhiều người nghĩ rằng đó là vì họ đã qua thời kỳ đỉnh cao nhan sắc, do đó không còn được hoàng đế sủng ái, nhưng đây không phải lý do chính. Phụ nữ trong hậu cung hầu hết đều sở hữu nhan sắc hơn người, họ cũng không phải lao động vất vả và có nhiều thời gian chăm chút vẻ bề ngoài. Do đó, kể cả sau 50 tuổi, nhiều người vẫn giữ được nhan sắc.
Lý do của quy định trên là phi tần lớn tuổi phục vụ hoàng đế vẫn có nguy cơ mang thai ngoài ý muốn. Ở thời xưa, khi mà chỉ cần cơn cảm lạnh cũng có thể khiến tính mạng bị đe doạ, việc phụ nữ ngoài 50 tuổi mang thai sẽ gặp rất nhiều rủi ro.
Quy định trên thực ra là một cách bảo vệ các phi tần lớn tuổi. Quan trọng hơn, với hoàng đế - người được trời chọn, việc đảm bảo sự tiếp nối dòng dõi rất quan trọng. Vì hoàng đế bận rộn với công việc triều chính hằng ngày nên sức lực có hạn. Các phi tần trẻ tuổi có khả năng thụ thai cao hơn, hoàng đế đương nhiên ưu ái họ hơn
Xét cho cùng, con cái của hoàng đế rất quan trọng đối với sự phát triển của quốc gia. Việc tạo cơ hội cho các phi tần trẻ phục vụ hoàng đế mang lại xác suất sinh con trai cao hơn và giảm thiểu rủi ro khi sinh nở.
Tống Giang bị xem là nhân vật “xấu tính” nhất trong Thủy Hử, không phải vì tàn bạo hay hung ác, mà vì sự mâu thuẫn sâu sắc giữa lời nói và hành động, giữa lý tưởng được rao giảng và hệ quả thực tế mà ông tạo ra.
Trong Thủy Hử, Tống Giang là nhân vật trung tâm, người quy tụ 108 hảo hán Lương Sơn Bạc, treo cao lá cờ “Thay trời hành đạo” và được mô tả như hiện thân của “nhân nghĩa”. Tuy nhiên, càng đọc kỹ và đối chiếu toàn bộ hành trình của Lương Sơn, càng nhiều độc giả và học giả nhận ra một nghịch lý: chính Tống Giang, chứ không phải gian thần hay triều đình, mới là người góp phần trực tiếp nhất đưa tập thể anh hùng này đến kết cục bi thảm. Vì thế, ông thường bị xem là nhân vật “xấu tính” nhất trong Thủy Hử, không phải vì tàn bạo hay hung ác, mà vì sự mâu thuẫn sâu sắc giữa lời nói và hành động, giữa lý tưởng được rao giảng và hệ quả thực tế mà ông tạo ra.
Trước hết, cái “xấu” của Tống Giang nằm ở việc ông luôn nhân danh nhân nghĩa nhưng hành xử đầy toan tính. Ngay từ khi chưa lên Lương Sơn, Tống Giang đã nổi tiếng là người hào hiệp, giúp đỡ kẻ yếu, được gọi là “Cập Thời Vũ”. Chính danh tiếng ấy khiến Tiều Cái, Ngô Dụng và nhiều người khác quyết tâm mời ông lên núi. Tuy nhiên, khi đã nắm quyền lực, Tống Giang lại sử dụng chính khẩu hiệu nhân nghĩa như một công cụ chính trị để củng cố vị thế bản thân. Ông khéo léo đứng ở trung tâm mọi quyết định, luôn xuất hiện như người vì đại cục, nhưng thực chất là người định hướng toàn bộ con đường của Lương Sơn theo mong muốn riêng. Nhân nghĩa, trong tay Tống Giang, không còn là giá trị đạo đức thuần túy, mà trở thành thứ ngôn ngữ hợp thức hóa quyền lực và mưu lược.
Tống Giang, sớm xây dựng cho mình một hình ảnh Nhân Nghĩa, con thường tiền tài, nổi như cồn trong thời đại Bắc Tống điêu linh.
Sự toan tính ấy thể hiện rõ nhất ở chủ trương chiêu an. Ban đầu, Lương Sơn Bạc tồn tại như một tập thể phản kháng trật tự bất công của triều đình Bắc Tống, nơi gian thần như Cao Cầu, Sái Kinh thao túng quyền lực, đẩy dân chúng và hào kiệt vào đường cùng. “Thay trời hành đạo” không chỉ là khẩu hiệu, mà là tinh thần chung của những con người bị ép ra ngoài vòng pháp luật. Thế nhưng, Tống Giang lại sớm nuôi tham vọng được triều đình công nhận. Đối với ông, việc được phong quan, được ghi tên vào chính sử, được chết “đúng đạo trung quân” quan trọng hơn việc bảo toàn lý tưởng ban đầu của Lương Sơn. Quyết định chiêu an vì thế trở thành bước ngoặt bi kịch, khi toàn bộ lực lượng từng chống lại triều đình bị biến thành công cụ chiến tranh cho chính triều đình ấy.
Hệ quả của chiêu an không chỉ là thay đổi lập trường chính trị, mà còn là sự hi sinh vô nghĩa của hàng loạt hảo hán. Dưới danh nghĩa “vì nước vì vua”, Tống Giang dẫn quân Lương Sơn đi đánh Liêu, dẹp Điền Hổ, Vương Khánh, rồi cuối cùng là Phương Lạp. Mỗi cuộc chinh phạt đều lấy đi sinh mạng của những con người từng thề sống chết cùng nhau. Đáng nói hơn, nhiều người trong số họ vốn không có thù oán gì với triều đình, càng không có nghĩa vụ phải chết cho một chính quyền đã từng truy sát họ. Nếu nhìn từ kết cục, có thể nói rằng Tống Giang đã đổi máu của huynh đệ lấy một thứ “chính danh” mong manh cho bản thân.
Một điểm khiến Tống Giang bị đánh giá “xấu tính” là cách ông đối xử với những người trung nghĩa và bộc trực hơn mình. Lý Quỳ, Võ Tòng, Lỗ Trí Thâm, Lâm Xung đều là những nhân vật đại diện cho tinh thần phản kháng mạnh mẽ, coi trọng nghĩa khí hơn danh phận. Với họ, kẻ thù là gian thần và một triều đình mục ruỗng. Nhưng Tống Giang liên tục kiềm chế những con người ấy. Ông ngăn Lâm Xung giết Cao Cầu, dù Cao Cầu chính là kẻ đã đẩy Lâm Xung vào cảnh nhà tan thân bại. Ông dùng danh nghĩa đại cục để buộc các huynh đệ phải nuốt hận, trong khi thực chất là bảo vệ con đường chiêu an của mình.
Cái chết của Lý Quỳ thường được xem là minh chứng rõ nhất cho sự “xấu tính” này. Lý Quỳ trung thành tuyệt đối với Tống Giang, sẵn sàng liều mạng cứu chủ trong những thời khắc nguy hiểm nhất. Thế nhưng khi Tống Giang biết mình bị đầu độc, ông lại chọn kéo Lý Quỳ chết theo, vì sợ người huynh đệ bộc trực này sẽ nổi loạn, làm liên lụy thanh danh trung nghĩa của mình sau khi chết. Đây không phải hành động của một kẻ ác tàn nhẫn, nhưng là lựa chọn lạnh lùng, đặt danh tiếng cá nhân lên trên sinh mạng của người trung thành nhất.
Căn nguyên sâu xa của mọi mâu thuẫn ấy nằm ở tư tưởng trung quân mù quáng của Tống Giang. Trong khi nhiều hảo hán Lương Sơn coi “trời” trong “thay trời hành đạo” là công lý và lẽ phải, thì Tống Giang lại đồng nhất “trời” với hoàng đế. Với ông, vua Tống dù hôn ám vẫn là thiên tử, còn phản kháng triều đình chỉ có thể là tạm thời. Chính sự đồng nhất này khiến Tống Giang trở thành biểu tượng của thỏa hiệp với quyền lực, sẵn sàng hi sinh lý tưởng và con người để đổi lấy sự công nhận từ hệ thống mà ban đầu ông chống lại.
Nếu đối chiếu với hình ảnh Tống Giang trong sử sách, sự “xấu tính” ấy càng trở nên rõ nét. Tống sử chỉ ghi ông là một thủ lĩnh giặc cướp bị chiêu hàng, không có gì hào quang hay nhân nghĩa như tiểu thuyết. Thi Nại Am đã lý tưởng hóa nhân vật này, nhưng đồng thời cũng vô tình phơi bày bi kịch của một con người đứng giữa hai hệ giá trị: phản kháng và trung quân. Tống Giang không đủ quyết liệt để trở thành người cách mạng như Võ Tòng, cũng không đủ tàn nhẫn để trở thành kẻ phản diện thuần túy. Ông chọn con đường an toàn cho danh phận cá nhân, nhưng con đường ấy lại đầy máu của huynh đệ.
Vì vậy, khi nói Tống Giang là nhân vật “xấu tính” nhất trong Thủy Hử, không phải là phủ nhận hoàn toàn những đóng góp hay phẩm chất của ông. Ông không giết người vì khoái cảm, không bạo ngược như gian thần, cũng từng giúp đỡ không ít người. Nhưng xét trên bình diện chính trị và đạo lý, Tống Giang là người gây ra hệ quả nghiêm trọng nhất. Nhân nghĩa trên miệng, mưu lược trong tay; trung quân đến mức phản bội huynh đệ; và cuối cùng góp phần trực tiếp vào sự tan rã của Lương Sơn Bạc. Chính sự mâu thuẫn ấy khiến Tống Giang trở thành một trong những nhân vật phức tạp, gây tranh cãi và cũng “xấu tính” nhất của Thủy Hử, không phải vì ông ác, mà vì ông chọn sai điều cần trung thành.
Chỉ ít giờ nữa là sang năm mới 2026. Ở Texas, năm mới không chỉ mang theo pháo hoa và lời chúc, mà còn kèm một “gói luật” mới có hiệu lực từ ngày 1/1/2026. Những thay đổi này chạm thẳng vào đời sống hàng ngày của cộng đồng người Việt: từ di trú, làm ăn buôn bán, thuê – cho thuê nhà, cho tới chuyện dữ liệu cá nhân và trí tuệ nhân tạo (AI).
Dưới đây là bản tóm lược dễ hiểu, để bà con nắm cho chắc, tránh lúng túng khi luật đã “chạy”.
1) Siết chặt thực thi di trú: Sheriff buộc phải hợp tác với ICE
Theo Senate Bill 8, tất cả Cảnh sát trưởng (Sheriff) tại các hạt của Texas bắt buộc phải hợp tác với ICE. Các nhà tù địa phương phải thực hiện lệnh giam giữ liên bang đối với những người đang bị giữ mà có nghi vấn về tình trạng di trú.
Điểm cần lưu ý là trước đây, có hạt “lỏng tay”, chọn mức hợp tác hạn chế. Từ 2026, chuyện này không còn là lựa chọn, mà là nghĩa vụ. Luật được đưa ra với mục tiêu an ninh, nhưng với cộng đồng nhập cư, đây là tín hiệu rõ ràng: giấy tờ, thủ tục pháp lý phải luôn gọn gàng, hợp lệ để tránh rắc rối không đáng có.
2) Tin vui cho chủ tiệm: Miễn thuế hàng tồn kho tới 125,000 USD
Một điểm sáng hiếm hoi nằm ở House Bill 9. Luật mới cho phép miễn thuế hàng tồn kho (inventory) lên đến 125,000 USD.
Trước đây, mức miễn thường rất thấp (chỉ vài ngàn đô), gần như không giúp ích bao nhiêu. Nay với ngưỡng 125,000 USD, đa số tiệm nail, nhà hàng, tiệm tạp hóa của người Việt đều được hưởng lợi. Đây là cách Texas hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ trong bối cảnh lạm phát còn dai dẳng.
Nói thẳng: đây là khoản tiền thật, tiết kiệm thật, nếu bà con biết tận dụng đúng cách.
3) Trục xuất nhanh hơn: Squatters và người nợ tiền thuê nhà
Senate Bill 38 nhắm thẳng vào hai “cơn ác mộng” của chủ nhà:
– Người vào ở nhà trống không phép (squatters)
– Người thuê lì lợm, nợ tiền nhà kéo dài
Luật mới rút ngắn thời gian xử lý tại tòa, cho phép chủ nhà lấy lại tài sản nhanh hơn, hạn chế các chiêu trì hoãn quen thuộc.
Nếu bạn là landlord, đây là công cụ pháp lý mạnh để tự vệ.
Ngược lại, nếu bạn là người đi thuê, thì thông điệp cũng rất rõ: đóng tiền nhà đúng hạn, vì từ 2026, quy trình trục xuất sẽ “thần tốc” hơn nhiều.
4) Texas quản lý AI: Bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư
Với House Bill 149, Texas trở thành một trong những bang tiên phong ban hành khung luật toàn diện về Trí tuệ nhân tạo (AI).
Luật cấm việc dùng AI để:
– Lừa đảo
– Phân biệt đối xử
– Thu thập dữ liệu sinh trắc học (khuôn mặt, vân tay…) trái phép
Các công ty phải minh bạch khi dùng AI để tương tác với người dùng. Khi bà con mua sắm online, dùng app, hay tiếp xúc dịch vụ công nghệ, quyền riêng tư sẽ được bảo vệ tốt hơn, giảm nguy cơ bị “định giá ảo”, thao túng hay lừa đảo công nghệ cao.
Checklist ngắn gọn cho bà con người Việt
– Chủ doanh nghiệp: Gọi ngay cho kế toán (CPA), rà soát hàng tồn kho để tận dụng trọn mức miễn thuế 125,000 USD trong kỳ khai thuế tới.
– Chủ nhà (Landlord): Cập nhật hợp đồng thuê và nắm rõ thủ tục trục xuất mới để bảo vệ tài sản.
– Người đi thuê: Chú ý nghĩa vụ tiền nhà; luật mới không còn nhiều “đường dây kéo giờ”.
– Phụ huynh: Quan tâm quyền riêng tư của con em khi dùng app, mạng xã hội có AI.
– Giấy tờ tùy thân: Luôn mang theo giấy tờ hợp lệ khi ra đường hoặc đi làm, nhất là trong bối cảnh kiểm tra di trú chặt hơn.
Luật mới không phải để làm bà con sợ, mà để nhắc rằng hiểu luật là một dạng tự bảo vệ mình. Texas từ 1/1/2026 sẽ chặt hơn ở di trú, mạnh tay hơn trong nhà đất, nhưng cũng mở cửa hỗ trợ thật sự cho doanh nghiệp nhỏ và bảo vệ dữ liệu cá nhân.
Biết sớm một ngày, tránh rắc rối cả năm. Nắm luật trong tay, thì năm mới mới nhẹ đầu mà làm ăn, sinh sống.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.