Một vụ nổ súng kinh hoàng với diễn biến nhanh và nguy hiểm không khác gì cảnh trong các bộ phim hành động vừa xảy ra tại Malaysia, khiến nhiều người hoảng sợ. Vụ việc được cho là bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa các băng đảng xã hội đen.
Vụ tấn công xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng Thứ Tư, ngày 10 tháng 12 vừa qua, tại Seremban, Malaysia. Hai người đàn ông đang di chuyển trên một chiếc xe hơi màu trắng hướng đến Port Dickson thì bất ngờ bị tấn công bằng súng. Nghi phạm được cho là đã hành động từ xe máy.
Theo thông tin ban đầu, vụ nổ súng diễn ra khi chiếc xe đang tiến đến trạm thu phí Port Dickson.
Hình ảnh hiện trường do báo Berita Harian đăng tải cho thấy sự tàn khốc của vụ tấn công. Người đàn ông ngồi ở ghế lái đã gục ngã tại chỗ. Người ngồi ở ghế hành khách cũng bị thương. Nhiều vết máu và vệt đạn bắn tung tóe có thể nhìn thấy rõ ràng xung quanh ghế hành khách và bên ngoài chiếc xe.
Một trong hai nạn nhân được cho là bị trúng đạn vào bụng, trong khi người kia bị thương ở tay.
Trưởng cảnh sát quận Seremban đã xác nhận vụ việc, cho biết cả hai người đàn ông đã được đưa đến bệnh viện để điều trị. Tuy nhiên, một trong hai người đã tử vong do vết thương quá nặng.
Theo báo The Star, người đàn ông 43 tuổi này được xác định là vệ sĩ kiêm tài xế cho nạn nhân còn lại trong xe. Dù được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, ông đã qua đời vào chiều cùng ngày 10 tháng 12.
Cảnh sát trưởng cho biết thêm, cuộc điều tra sơ bộ cho thấy một người đi xe máy đã nổ súng vào chiếc xe khi nó đang di chuyển.
“Chúng tôi tin rằng động cơ của vụ tấn công là trả thù và mâu thuẫn băng đảng, mặc dù cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn,” cảnh sát trưởng phát biểu.
Người đàn ông thứ hai, khoảng 40 tuổi, hiện vẫn đang được điều trị tại bệnh viện. Báo The Star cho hay, người này cũng là nghi phạm trong một vụ tấn công bằng dao đã xảy ra vào tháng Tư năm nay.
Anh ta biến mất, không một đồng chu cấp, không một lời giải thích. Tuần trước, anh bất ngờ quay về. Bố anh mất, để lại căn nhà mặt đường quốc lộ. Anh đưa ra lời đề nghị quay lại. Nhưng đúng lúc tôi nghĩ mọi thứ có thể thay đổi… mẹ chồng đã tiết lộ một sự thật khiến tôi lạnh sống lưng.
Ba năm trước, chồng tôi – Hùng – vứt bỏ mẹ con tôi chỉ với một câu nói cạn tình: “Cô ta khiến anh thấy mình sống lại.” Người đàn bà đó, một người quen qua mạng, chưa từng gặp ngoài đời trước khi anh lao theo cô ta như kẻ mất trí. Anh ra đi, mang theo toàn bộ tiền tiết kiệm, để lại tôi và đứa con bốn tuổi trong căn phòng trọ ẩm thấp. Anh không gọi điện. Không gửi tiền. Không một lời hỏi han. Tất cả những gì tôi nhận được là ánh mắt thương hại của hàng xóm và những lời xì xào sau lưng.
Ba năm ấy, tôi tự mình gồng gánh mọi thứ: đi làm hai công việc, vừa làm kế toán vừa bán hàng buổi tối. Có hôm mệt quá, tôi ngủ gục trên bàn mà vẫn còn ôm bài tập của con. Tôi từng nghĩ, nếu một ngày nào đó Hùng quay về, tôi sẽ không bao giờ tha thứ. Nhưng đời đôi khi thích trêu ngươi.
Tuần trước, anh xuất hiện trước cửa nhà tôi – lấm lem, gầy rộc, tay còn run run. Anh nói bố anh mới mất. Di sản duy nhất là căn nhà mặt đường quốc lộ rộng gần 200 mét vuông – tài sản mà cả họ bên chồng đều nhắm tới. Hùng bảo anh muốn “xây dựng lại gia đình”, muốn mẹ con tôi dọn về sống cùng anh để ổn định. Anh bảo ba năm qua anh “bị lợi dụng”, “bị lừa tiền”, “bị đá”, giờ mới nhận ra gia đình mới là điều quan trọng.
/
Tôi không tin. Nhưng bố anh mất thật, và căn nhà ấy là sự thật. Anh hứa sẽ sang tên một phần để “bù đắp”. Lời nói ấy làm tôi, dù căm hận, cũng dao động. Tôi không vì tiền, nhưng tôi đã quá mệt mỏi sau ba năm đơn độc.
Rồi hôm đó, mẹ chồng tôi gọi tôi về nhà bà. Bà bảo muốn nói chuyện riêng. Tôi nghĩ bà sẽ xin lỗi thay con trai, hay khuyên tôi cho anh cơ hội. Nhưng không.
Bà nhìn tôi rất lâu, ánh mắt vừa thương, vừa sợ, vừa như muốn cảnh báo. Rồi bà thở dài: “Con đừng vội tin nó. Có chuyện này ta giấu nhiều năm nay… và ta sợ nó biết ta nói ra.”
Bà kể rằng ba tháng trước khi Hùng bỏ đi, ông nội chồng – người sở hữu căn nhà mặt đường ấy – từng viết di chúc mới, chia tài sản thành ba phần: một phần cho bố chồng, một phần cho cô em gái út, và một phần cho… tôi và con tôi, vì tôi là người chăm sóc ông trong những tháng cuối đời ông bệnh nặng.
Nhưng di chúc đó biến mất đúng ngày ông mất. Cả nhà đổ xô tìm mà không thấy. Khi ấy, không ai ngờ Hùng có liên quan. Mẹ chồng tôi run giọng: “Ngày ông mất, ta thấy Hùng lén vào phòng ông. Khi nó bước ra… nó hoảng loạn lắm. Ta nghi di chúc đã bị nó lấy. Nhưng lúc ấy ta không dám nói.”
Tôi chết lặng. Nếu những gì bà nói là sự thật… thì đề nghị quay lại của Hùng không phải vì hối hận. Mà là vì tài sản đáng lẽ thuộc về mẹ con tôi.
Tôi chết lặng sau lời thú nhận của mẹ chồng. Cả người như bị rút hết sức. Nhưng bà vẫn chưa nói hết. Bà nhìn quanh nhà, chắc chắn cửa đã khóa, rồi kéo tôi ngồi sát vào ghế.
“Còn một chuyện nữa… chuyện này nếu con biết, con phải thật cẩn trọng,” bà thì thầm.
Bà kể rằng một tháng trước khi ông nội mất, ông từng bảo bà rằng nếu có chuyện gì xảy ra với ông, hãy đưa bản di chúc mới cho tôi. Ông tin tôi không tham lam, và muốn tài sản được chia công bằng – nhất là khi tôi chăm sóc ông suốt gần một năm trời. “Ông coi con như con gái,” mẹ chồng nói, mắt đỏ hoe. “Ông biết mấy đứa trong họ chỉ chờ lúc ông đi.”
Nhưng di chúc biến mất đúng vào ngày ông mất. Và điều khiến tôi lạnh người là: ngay hôm đó, Hùng đột ngột đổi khóa phòng của bố mẹ chồng, nói rằng “đề phòng họ tộc vào lục lọi đồ.” Lúc ấy không ai nghi ngờ vì ai cũng rối loạn, chỉ lo lo hậu sự.
Tôi hỏi mẹ chồng tại sao bây giờ mới nói. Bà siết tay tôi, giọng nghèn nghẹn:
“Vì ta không muốn con quay lại với nó lúc nó chưa thay đổi. Ba năm nay ta lén theo dõi nó. Nó không chỉ bỏ nhà đi theo người đàn bà kia. Nó còn nợ nần. Nhiều lắm. Ta giấu chuyện này vì sợ con nghĩ cả nhà ta xấu xa… Nhưng giờ nó quay lại, lại nói muốn xây dựng gia đình…” Bà dừng lại, run rẩy: “Ta sợ nó đang nhắm đến con và số tiền từ căn nhà.”
Hóa ra, sau khi bị người đàn bà kia đá, Hùng rơi vào cảnh nợ nần do cờ bạc online và vay nóng. Chủ nợ từng tìm về tận nhà ông bà nội, nhưng vì sợ tai tiếng, mẹ chồng và bố chồng khi ấy âm thầm trả bớt để yên chuyện. Sau đó bố chồng mất, khiến khối tài sản trở nên miếng mồi béo bở.
Còn Hùng? Ba năm trời bỏ mặc con trai ruột, không gửi lấy một đồng. Vậy mà khi bố vừa mất, anh ta lập tức tìm tôi.
Tối hôm đó, tôi lái xe về mà lòng rối như tơ vò. Tôi không thể tin người từng đầu ấp tay gối với mình lại có thể toan tính như vậy. Nhưng rồi tôi nhớ ánh mắt của mẹ chồng – ánh mắt của một người vừa đau vừa bất lực.
Tôi phải đối mặt với Hùng.
Khi tôi hỏi thẳng, anh ta tỏ vẻ bị xúc phạm: “Em nghe ai nói linh tinh vậy? Anh muốn quay lại vì gia đình. Vì con.” Nhưng mắt anh ta tránh ánh nhìn của tôi, và đôi bàn tay thì không ngừng xoắn vào nhau – thói quen của anh mỗi khi nói dối.
Tôi im lặng. Và đó là lúc anh ta mất kiên nhẫn. Anh ta nói tôi “vô ơn”, rằng “anh quay về là phúc đức cho mẹ con rồi”.
Tôi đứng dậy, mở cửa, yêu cầu anh ta về.
Khi anh ta bước ra khỏi cửa, anh quay lại, gằn giọng: “Em nghĩ em có tư cách gì giữ căn nhà đó? Không có anh, mẹ con em chẳng là gì trong cái họ này.”
Cánh cửa đóng lại, nhưng tôi vẫn nghe rõ bước chân anh đập xuống cầu thang như sấm.
Đêm ấy, tôi nằm ôm con, không ngủ được.
Mẹ chồng đã cảnh báo tôi còn một chuyện nữa. Một chuyện liên quan trực tiếp đến con trai tôi. Nhưng bà nói sẽ chỉ kể khi tôi dứt khoát với Hùng.
Tôi nhắn bà: “Con cần biết sự thật.”
Bà trả lời ngay: “Mai con sang. Nhưng chuẩn bị tinh thần. Chuyện này… liên quan đến (tên con tôi).”
Tôi suýt đánh rơi điện thoại.
Sự thật gì có thể liên quan đến con tôi?
Và tại sao mẹ chồng phải sợ đến mức đợi tôi quyết định rồi mới dám nói?
Tôi hiểu rằng từ đây mọi thứ sẽ không còn đơn giản là chuyện sống – chết hay tài sản nữa.
Nó liên quan đến dòng máu của chính con tôi.
Sáng hôm sau, tôi đưa con sang nhà mẹ chồng. Bà bảo tôi gửi bé sang nhà hàng xóm để tiện nói chuyện. Vừa bước vào phòng khách, bà đã khóa cửa lại, kéo rèm kín mít. Tôi chưa bao giờ thấy bà căng thẳng như vậy.
“Con giữ bình tĩnh nhé,” bà mở đầu.
Tôi gật đầu, dù tay đã lạnh toát.
Bà đưa tôi một túi hồ sơ cũ, hơi ngả màu. “Ta giữ cái này ba năm rồi. Ta không dám nói vì sợ con bị tổn thương.”
Tôi mở ra. Bên trong là phiếu xét nghiệm ADN – giữa Hùng và con trai tôi.
Tôi nghẹn họng.
Kết quả rõ ràng: 99,99% – đúng là cha con. Vậy thì có gì ghê gớm?
Tôi nhìn mẹ chồng.
Bà thở dài, rồi kể:
Ba năm trước, khi con trai tôi gần bốn tuổi, trong họ có người tung lời đồn ác ý rằng đứa bé không giống ai bên nội. Hùng lúc đó đang chơi bời, lại dễ bị kích động, nên lén đưa con đi xét nghiệm ADN mà không nói với tôi. Kết quả chứng minh bé là con anh. Nhưng thay vì xấu hổ vì nghi ngờ vợ, Hùng lại nổi giận vì… con không giống anh.
Anh ta bị ám ảnh bởi việc “đứa nhỏ không hợp tuổi”, “khắc mệnh”, rồi nghe lời người yêu mới dụ dỗ “con đó không phải của anh đâu, giấy tờ có thể làm giả”. Anh ta tin. Và thế là anh ta bỏ mẹ con tôi đi không một lời.
Tôi run rẩy: “Nhưng như vậy vẫn chưa đủ để… mẹ phải sợ đến mức này.”
Mẹ chồng gật đầu, giọng trầm xuống:
“Đúng. Vì còn chuyện thứ hai.”
Bà kể rằng một năm trước, người đàn bà Hùng chạy theo xuất hiện trước cửa nhà bà, tay bế một đứa trẻ chưa đầy hai tuổi. Cô ta khẳng định đứa bé là con của Hùng, và yêu cầu nhà chồng tôi “chu cấp” hoặc “chia tài sản”. Mẹ chồng tôi hoảng, vì bố chồng tôi lúc đó bệnh nặng, không chịu nổi cú sốc nào nữa. Bà đã đưa người phụ nữ đó tiền để cô ta im lặng và đi xét nghiệm ADN.
Kết quả: đứa bé không phải con của Hùng.
Nhưng khi mẹ chồng đưa kết quả cho cô ta, người đàn bà đó cười nhạt và nói: “Không quan trọng. Chỉ cần anh ta tin là đủ.”
Ngay tuần sau, Hùng vội vã quay về tìm tôi – đúng thời điểm bố chồng tôi chuyển nặng. Không phải vì hối lỗi. Không phải vì nhớ nhà. Mà vì… anh ta nhận ra nếu người đàn bà kia không ràng buộc được anh bằng đứa con, thì anh phải quay về để níu lấy tài sản cha để lại.
Điều khiến tôi nghẹn đi, là câu cuối cùng mẹ chồng nói:
“Con không biết đâu… nó còn định làm tờ khai nhận con chung giữa nó và người đàn bà kia để hợp thức hóa. Nếu làm được, nó có thể tranh phần tài sản với con, vì đứa bé sẽ được coi là cháu nội. Ta đã giữ tờ giấy dự định đó của nó.”
Bà đưa tôi tờ giấy nhàu nát – đúng là bản khai mẫu nhưng chưa ký.
Tôi biết mình phải làm gì.
Tối hôm đó, tôi gặp Hùng lần cuối. Tôi không khóc, cũng không trách móc. Tôi chỉ đặt trước mặt anh toàn bộ giấy xét nghiệm ADN của con tôi, của đứa bé kia, và tờ giấy mà anh định làm giả.
Anh tái mặt, chửi mẹ chồng, rồi đập bàn, dọa tôi:
“Em tưởng em đấu lại được anh à? Căn nhà đó chưa chắc thuộc về em!”
Tôi nhìn thẳng anh: “Nhưng tòa sẽ biết anh bỏ rơi con ba năm không chu cấp. Sẽ biết anh gian dối. Sẽ biết anh toan tính lừa đảo. Anh nghĩ anh thắng được sao?”
Anh đứng bật dậy, mặt đỏ bừng vì tức. Nhưng lần này, anh không còn dọa được tôi.
Vài tuần sau, tôi và mẹ chồng cùng làm việc với luật sư để yêu cầu xem lại di chúc. Sự thật về bản di chúc bị mất dần lộ ra. Cuối cùng, phía họ hàng cũng hiểu rõ bản chất sự việc. Hùng mất quyền thừa kế vì hành vi gian dối và bỏ mặc gia đình. Căn nhà được chia đúng theo ý ông nội.
Còn tôi?
Tôi chọn rời khỏi cuộc hôn nhân ấy, không hận, chỉ… nhẹ người.
Ngày ra tòa, tôi nhìn Hùng – người từng là cả thanh xuân của tôi – giờ chỉ còn là cái bóng gục ngã vì chính lòng tham của mình. Tôi nắm tay con trai, bước ra khỏi phòng xử án.
Ngoài kia nắng vàng, sáng như một khởi đầu mới.
CÁI KẾT ẤM LÒNG
Hôm nhận bàn giao phần tài sản theo đúng di chúc của ông nội, tôi mang theo con trai và mẹ chồng cũ. Căn nhà mặt đường rộng lớn ấy không còn khiến tôi thấy choáng ngợp hay lo sợ bị tranh giành. Tôi đứng đó, nhìn lên bầu trời trong xanh, thấy nhẹ nhõm như thể vừa đi qua một giấc mơ dài đầy tổn thương.
Mẹ chồng quay sang, khẽ nắm tay tôi: “Ông nội con lúc còn sống thương con lắm. Giờ mọi thứ trở về đúng chỗ, ta cũng yên lòng. Con đừng nghĩ món quà này là của họ. Đây là tấm lòng của ông dành cho con và cháu.”
Tôi không kiềm được, ôm bà thật chặt. Bà – người tưởng chừng thuộc về bên “gia đình chồng” – lại chính là người đưa ánh sáng trở lại cuộc đời tôi trong những ngày đen tối nhất. Bà không biện minh cho con trai mình, không che giấu sự thật để bảo vệ danh dự gia đình, mà chọn bảo vệ mẹ con tôi – những người yếu thế nhất.
Hôm đó, tôi đưa bà về nhà mới. Con trai tôi tung tăng chạy vào sân, cười vang, còn bà vừa bước vào cửa đã chắp tay lẩm bẩm như nói với chồng mình trên cao:
“Ông ơi, cuối cùng rồi mọi thứ cũng ổn thỏa.”
Tôi dọn một căn phòng riêng rộng rãi cho bà, đặt ngay cạnh phòng của con trai tôi. Bà không đòi hỏi gì, chỉ xin một góc nhỏ để thờ ông nội. Tôi gật đầu, lòng nhẹ như mây.
Vài tháng sau, mẹ chồng dọn hẳn về ở cùng tôi. Bà phụ đưa đón cháu đi học, còn tôi mỗi tối đều nấu thêm một bữa cơm có người lớn tuổi cùng ngồi. Ngôi nhà nhỏ ngày nào chỉ có hai mẹ con, nay trở thành một gia đình thật sự – một gia đình không hoàn hảo, nhưng đầy yêu thương.
Hùng thì biến mất khỏi thành phố sau phiên tòa. Tôi nghe nói anh ta bị chủ nợ truy tìm, phải xin làm thuê ở một tỉnh xa. Tôi không vui cũng không buồn. Duyên đã hết, nghiệp đã trả, mọi thứ theo luật nhân quả rồi cũng về đúng vị trí.
Một tối, khi tôi và mẹ chồng đang rửa chén, bà bỗng nói nhỏ:
“Con à… cảm ơn con vì đã không bỏ rơi ta.”
Tôi mỉm cười: “Con mới là người phải cảm ơn mẹ. Nếu không có mẹ, con không biết ba mẹ con sẽ đi về đâu.”
Bà nắm tay tôi, mắt ngấn nước: “Từ giờ, ta coi con như con gái ruột. Ta hứa sẽ lo cho hai mẹ con đến hết phần đời của ta.”
Câu nói ấy, với tôi, quý hơn mọi tài sản.
Và rồi… một điều ấm áp nữa xảy ra.
Một chiều muộn, khi tôi đang đón con từ trường về, cô giáo chủ nhiệm bất ngờ gọi tôi lại. Cô kể rằng con trai tôi hôm nay đứng lên trước lớp và nói:
“Con không có ba… nhưng con có mẹ và bà nội. Hai người thương con nhiều lắm. Con không thiếu gì hết.”
Tôi ôm con vào lòng, trong ngực như có tia nắng lan ra khắp người.
Tôi từng nghĩ mất chồng là mất hết. Nhưng hóa ra, rời bỏ sai lầm lại mở ra cho tôi một cánh cửa khác – nơi có bình yên, có tình thân, có sự tử tế, có tương lai mà chính tôi và con xứng đáng được nhận.
Hôm dọn dẹp lại phòng thờ, tôi đặt lên bàn một bó hoa nhỏ, thắp nén nhang, rồi khẽ nói:
“Con cảm ơn ông… vì đã nhìn thấy những điều tốt đẹp mà chính con cũng từng quên mất ở bản thân mình.”
Ngoài hiên, nắng rơi đầy, ấm đến tận tim.
Và đó là lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi hiểu rằng:
Hạnh phúc đôi khi không đến từ việc có đủ một gia đình, mà từ việc được ở bên đúng những người thật lòng muốn bảo vệ mình.
Các chị ở đây có ai rơi vào hoàn cảnh giống như em không? Vợ chồng ly hôn được mấy năm, bây giờ mỗi lần gặp con phải đưa chồng 3 triệu. Nếu không gia đình chồng sẽ tìm đủ mọi cách để em không thể gặp gỡ được con.
Câu chuyện của em kể ra nhiều người nói nực cười, vì ở thời đại này làm gì có chuyện sau khi ly hôn mà bị ngăn cấm gặp con. Nhưng đây chính xác là những gì em đã và đang trải qua. Gần một năm nay số lần em gặp lại con đếm trên đầu ngón tay, bởi vì nhà chồng tìm mọi cách ngăn cản mẹ con nhận nhau. Nếu không đưa cho chồng 3 triệu thì đừng có mớ nhìn thấy con.
Em lấy chồng năm 21 tuổi, lúc ấy vừa tốt nghiệp đại học thì chồng đã hốt em về làm vợ luôn. Đến nhẽ ra tuổi đấy là tuổi ăn, tuổi chơi và giao lưu với xã hội thì em lại loay hoay với cuộc sống gia đình. Ban đầu em cũng định bụng 1-2 năm nữa mới cưới, một phần vì vẫn muốn chơi, một phần vì công việc chưa ổn định. Nhưng chồng em biết chuyện đã nói lời ngon ngọt, và hứa rằng gia đình chồng sẽ lo công việc ổn định cho em.
Gia thế của nhà chồng em cũng thuộc dạng có máu mặt, bố mẹ chồng đều kinh doanh tự do nên quan hệ xã giao rộng lắm. Mấy đợt em đến nhà chồng chơi, còn thấy có cả đàn em xăm trổ nữa cơ. Thế nhưng ngược lại hai đứa con trai của ông bà lại rất ngoan, đều có bằng cấp và công việc rất ổn định.
Anh chồng em thì đang làm mảng xây dựng, chủ thầu công trình nên kinh tế cũng khá giả lắm. Còn chồng em thì hơn em 3 tuổi, làm IT (kĩ thuật) trong công ty lập trình có tiếng. Thế nên thời điểm đó em lấy chồng dù nghề ngỗng chưa có, chưa kể đến điều kiện gia đình thì chồng cũng có thể nuôi em mà không cần phải suy nghĩ rồi.
Thời gian đầu em về làm dâu, cuộc sống của em trôi qua khá suôn sẻ. Em ở nhà chồng chẳng phải động tay động chân việc gì vì đã có người giúp việc lo hết. Mẹ chồng em lại rất hiện đại nên quý con dâu lắm. Thi thoảng bà còn rủ em đi shopping rồi mua cho em hết quần nọ váy kia.
Vì ở nhà chơi mãi cũng chán nên em đề cập tới chồng việc đi làm. Mẹ chồng biết chuyện đã chạy chọt cho em vào làm kế toán ở công ty nọ. Thật may đây là công việc đúng chuyên ngành học của em. Dù em không thuộc dạng học giỏi xuất sắc ở lớp nhưng cũng nắm đủ kiến thức căn bản. Nên đi làm có thể vào việc được luôn, không mất nhiều thời gian để xoay sở với nghề.
Vì vợ chồng còn trẻ, nên bọn em dự tính cứ ăn chơi và hưởng thụ cuộc sống vợ chồng son cho chán rồi mới nghĩ đến chuyện sinh con đẻ cái. Bố mẹ biết chuyện nhưng cũng không cấm cản gì. Vì thật ra ông bà cũng có cháu của anh cả rồi.
Cuộc sống hôn nhân của em trôi qua êm đềm như vậy trong suốt hai năm đầu. Cho đến thời điểm em bắt đầu mang bầu thì tai họa ập đến gia đình chồng.
Đầu tiên là anh cả ký phải hợp đồng với “công ty ma”, phải đền bù mất cả chục tỷ. Vì đã chạy chữa cho con trai cả nên bố mẹ chồng phải cáng đáng hết. Cứ tưởng đấy là hạn lớn nhất rồi thì công việc của bố mẹ chồng cũng bắt đầu gặp khó khăn. Đến nỗi phải bán hết tài sản đi để trả nợ.
Gia đình chồng từ giàu có nhất vùng bỗng nhiên tay trắng sau vài tháng, trong nhà chỉ có cái xác không chứ chẳng còn đồ đạc gì giá trị. Lúc bấy giờ chồng em ngẫu nhiên trở thành trụ cột chính trong nhà. Lương chồng thời điểm đó có hơn chục triệu nhưng đủ các khoản phải chi tiêu, em lại còn đang bầu bí nữa.
Rồi chẳng hiểu sao do quá chán nản và không chấp nhận được cuộc sống khổ cực này, gia đình chồng em bắt đầu lao vào bóng bánh. Ban đầu là bố mẹ chồng, sau đó đến anh chồng rồi đến cả chồng em nữa. “Cờ bạc đãi lính mới”, nên ban đầu nhà chồng em có kiếm lại được chút đỉnh. Cứ tưởng món này kiếm tiền dễ nên chồng còn xin nghỉ hẳn công việc hiện tại để theo đuổi bộ môn này.
Lúc đấy em bụng mang dạ chửa đến tháng thứ 8 rồi, có khuyên bảo thì chồng cũng bỏ ngoài tai. Có những hôm chồng bỏ nhà đi biệt sứ vài ngày mới mò mặt về thăm vợ. Gia đình em dù không có điều kiện, nhưng cũng thuộc dạng gia giáo, nên em không thể chấp nhận cuộc sống “đỏ - đen” như này được. Vậy là em đệ đơn ly dị, với mục đích ban đầu là dọa chồng thôi ai dè chồng đồng ý thật. Về sau em tìm hiểu mới biết chồng có nhân tình ở bên ngoài, chẳng trách anh lại không nể nang đến việc vợ sắp sinh mà lại dễ dàng chia tay đến thế. Vậy là cuộc hôn nhân của em kết thúc chóng vánh sau gần ba năm chung sống.
Thật sự thời điểm đó em còn trẻ người non dạ, nên đã đồng ý để lại con cái cho nhà chồng nuôi rồi chấp nhận ra đi tay trắng. Sau đó em bỏ sang Đài để làm thuê, suốt ba năm trời “bán mặt cho đất bán lưng cho trời” em cũng để ra một khoản kha khá, sau đó quay trở lại Việt Nam.
Những ngày tháng ở bên đó thi thoảng em vẫn nghĩ tới con, những lúc như vậy em lại tự động viên cố gắng làm ăn rồi về gặp con sau. Con còn nhỏ chắc chắn sẽ tha thứ cho mẹ. Vậy là sau khi về nước, em đã tìm cách liên lạc với chồng cũ nhưng không được.
Em quay lại căn nhà cũ, mới biết nhà chồng đã bán sạch hết gia sản từ hai năm trước. Hàng xóm bảo sau khi em bỏ đi không lâu, thì cả nhà vỡ nợ bóng bánh nên đến cái xác nhà cũng chẳng còn.
Em dò hỏi thông tin mãi mới biết chồng cũ cũng bỏ đi theo bồ bạt xứ từ Nam ra Bắc, hiện tại con trai của em đang sống cùng ông bà Nội. Tìm đến nơi mới biết ông bà giờ đang ở trọ trong căn nhà thuê lụp xụp, con em thì mặt mũi lem nhem đang ngồi chơi góc sân trọ với mấy đứa trẻ hàng xóm.
Khi biết em quay trở lại tìm con, thì chồng cũ cũng bất ngờ quay trở lại cùng với bản hợp đồng trong tay. Không giống như vẻ hào hoa ngày xưa, anh bây giờ là dân xã hội đen chính hiệu, nhìn bặm trợn và dữ tợn lắm. Anh lôi bản hợp đồng ra, trong đó có ghi rõ mười mươi, nếu em muốn nhận nuôi con phải đưa cho nhà chồng 2 tỷ còn nếu muốn gặp con thì mỗi lần 3 triệu.
Ngày ấy chỉ vì mau chóng muốn giải thoát mà em đã không đọc kỹ bản hợp đồng này. Đến bây giờ mỗi lần gặp con em phải đưa cho chồng 3 triệu, còn không tìm đủ mọi cách nhưng chồng cũng không cho thăm hỏi. Em không thể ngờ mấy năm vợ chồng với nhau mà chồng cũ lại tuyệt tình như vậy. Em đang suy tính có nên bỏ ra 2 tỷ để nhận nuôi con hay không. Mặc dù em thương con là thật, nhưng đó là số tiền quá lớn em phải đánh đổi ba năm thanh xuân trên đất người mới có được.
Giờ muốn nhận nuôi con, nhưng lại mất trắng số tiền quá lớn như vậy thì nếu mai này con về ở với em thì hai mẹ con sẽ sống bằng gì?
Các cụ thường nói: "Người ta không sợ phúc không đến, chỉ sợ không có phúc để hưởng". Nó thực sự có ý nghĩa sâu xa. Vì sao có một số người bị bệnh nặng sau khi trúng số? Vì sao giới trẻ ngày nay lại dễ chết lúc còn trẻ? Vì sao một số người lại gặp tai nạn ngay sau khi đã xây nhà? Đó chính là ở bốn chữ: "Đức bất phối vị", đại ý muốn nói, "Đức không xứng với địa vị".
"Đức bất phối vị, tất hữu tai ương"
Nguyên văn trong sách "Chu Tử trị gia cách ngôn" là: "Luân thường quai suyễn, lập kiến tiêu vong. Đức bất phối vị, tất hữu tai ương", nghĩa là, làm trái với luân thường đạo lý thì sẽ nhanh chóng nhìn thấy sự tiêu vong; đức chẳng tương xứng với địa vị của mình thì chắc chắn sẽ có tai ương.
Tất cả tài sản, trí tuệ, và mọi thứ của chúng ta, tổ tiên áp dụng một chữ để làm đại diện, gọi là "vật". Và chỉ có "đức dày" mới có thể gánh vác được vạn vật. "Dày" ở đây có nghĩa là sâu dày, còn "đức" là làm việc, sống, và đối nhân xử thế theo quy luật tự nhiên. "Gánh vác" là chịu đựng, còn "vật" chính là phúc báo mà chúng ta nói đến.
Ngược lại, có câu nói là "Đức không xứng với vị". "Vị" chính là đãi ngộ, phúc báo của chúng ta; còn "Đức không xứng với vị", có nghĩa là, đức hạnh của chúng ta không xứng đáng với phúc báo mà chúng ta nhận được. Ví dụ như thế này, có một cái bàn có thể chịu được trọng lượng 10 cân, nhưng lại cố tình đặt lên 15 cân, 20 cân, thậm chí 50 cân. Thì cái bàn sẽ như thế nào đây? Nó sẽ bắt đầu rung lắc, bắt đầu bị biến dạng, xuất hiện những dấu hiệu trước khi sụp đổ và cuối cùng là gảy đổ hoàn toàn. Tiền bạc, quyền lực, danh vọng đều là phúc báo của bản thân (Ảnh: Pinterest)
Cũng như vậy, tiền bạc, quyền lực, danh vọng đều là phúc báo của mình, và chúng đều là những thứ áp bức đến bản thân. Bạn có thể gánh vác được nỗi hay không? Dựa vào đâu để gánh vác? Đó chính là dựa vào đức hạnh sao cho phù hợp với quy luật vạn vật.
Người xưa có câu: "Quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo", nghĩa là, người quân tử yêu tiền bạc, nhưng phải lấy nó một cách đúng đắn. Cái "đạo" này rất quan trọng. Ngày nay, mọi người điên cuồng chạy theo danh lợi vì để được nổi tiếng mà không tiếc bỏ ra bất cứ giá nào, vì để kiếm tiền mà không ngại dùng tất cả mọi thủ đoạn hèn hạ, đê tiện.
Chúng ta hàng ngày đều nhìn thấy chiếc xe Mercedes đẹp, biệt thự sang trọng, thấy người khác làm quan lớn, rồi nghĩ rằng mình nhất định phải kiếm được tiền như vậy. Mọi người đều nghĩ như vậy mà hoàn toàn không hiểu ra đạo lý trong đó. Nếu chúng ta không có đức hạnh mà lại muốn hưởng thụ quá mức, thì đó là làm tiêu hao đi phúc báo của mình, làm tổn hại phúc của mình. Kết quả sẽ ra sao? Đó chính là, khi làm trái với luân thường đạo lý thì sẽ nhanh chóng nhìn thấy sự tiêu vong; đức chẳng tương xứng với địa vị của mình thì chắc chắn sẽ có tai ương.
Trân trọng phúc và đừng làm tổn hại phúc, không có phúc đừng hưởng thụ quá mức
Ngày nay có nhiều bạn trẻ không cần biết mình đang ở trong hoàn cảnh thực tế nào mà luôn mong muốn có được những thứ vật chất tốt nhất. Nhưng, ai đã dạy dỗ những đứa trẻ kiểu như vậy? Đó chính là hệ thống truyền hình dạy, xã hội dạy, cha mẹ, thầy cô cũng dạy, cũng khuyến khích sự ganh đua. Chắc hẳn nhiều người đã từng thấy, có những bậc cha mẹ đã từng động viên con trẻ rằng: "Ngày mai cha mẹ mua cho con cái tốt hơn để vượt qua mặt bạn kia". Thực ra, đó là cách dạy con cái hoàn toàn sai lầm. Cách yêu thương con cái hiện nay hoàn toàn đi ngược lại với tri thức và lẽ thường. Khi bạn càng nuông chiều con trẻ, trẻ càng dễ bị ốm đau, dễ gặp tai họa, dễ bị chết yểu. Tại sao ngày nay lại có nhiều người lại qua đời khi còn rất trẻ? Tại sao có nhiều người mới hơn ba mươi tuổi lại đột ngột bị mắc bệnh quái ác?
Đó là vì phúc báo của họ đã bị tiêu hao quá nhanh. Các cụ ngày xưa thường nói "giảm phúc, giảm thọ" là có lý, bởi vì, tuổi thọ và phúc báo đều là năng lượng, bản thân con người cũng chính là một thể năng lượng. Khi hiểu được đạo lý này, bạn sẽ biết rằng cần có đức dày để gánh vác vạn vật, thì mới dám nghỉ đến chuyện hưởng thụ.
Thích cho đi, sẽ ngày càng nhiều phúc báo.
Thích biết ơn, mọi việc sẽ ngày càng thuận lợi.
Thích giúp đỡ người khác, sẽ ngày càng có nhiều quý nhân.
Thích than phiền, sẽ ngày càng nhiều phiền não.
Thích hài lòng, sẽ ngày càng nhiều niềm vui.
Thích trốn tránh, sẽ ngày càng nhiều thất bại.
Thích chia sẻ, sẽ ngày càng nhiều bạn bè.
Thích giận dữ, sẽ ngày càng nhiều bệnh tật.
Thích lợi dụng, sẽ ngày càng nghèo khó.
Thích bố thí tiền của, sẽ ngày càng giàu sang.
Trong đời sống vợ chồng, đàn ông thường được xem là người mạnh mẽ, chủ động và giàu bản lĩnh. Thế nhưng ở những khoảnh khắc thân mật, ngay cả người đàn ông chín chắn nhất cũng có lúc mất tự tin. Điều đặc biệt là họ hiếm khi thừa nhận điều đó.
Sự im lặng và cách họ cố tỏ ra bình thường đôi khi khiến phụ nữ hiểu nhầm rằng chồng thờ ơ, trong khi thực tế họ chỉ đang thiếu một chút động lực tinh thần.
Theo các chuyên gia tâm lý hôn nhân, phụ nữ chỉ cần nói đúng vài câu rất đơn giản nhưng đủ sức làm đàn ông phục hồi cảm xúc và lấy lại sự tự tin. Những câu nói này không phải để động viên sáo rỗng, mà để gửi đi tín hiệu an toàn – điều mà nam giới luôn cần nhưng thường giấu kín.
"Em thích cách anh chạm vào em"
Đây là một trong những câu mang sức mạnh lớn nhất đối với đàn ông. ThS tâm lý Đặng Việt Hòa (Hà Nội) cho biết đàn ông luôn lo lắng liệu mình có mang lại cảm giác đủ tốt cho vợ hay không. Khi phụ nữ nói câu này, họ như xóa đi ngay lập tức áp lực “phải biểu hiện thật tốt”. Cảm xúc được giải phóng, đàn ông thoải mái hơn và có xu hướng gần gũi một cách tự nhiên nhất.
"Không cần hoàn hảo đâu, em chỉ muốn ở gần anh"
Nhiều phụ nữ không biết rằng đàn ông là đối tượng dễ bị ám ảnh bởi kỳ vọng về phong độ. Chỉ một chút mệt mỏi, một ngày stress, hoặc sự thay đổi hormon theo tuổi cũng khiến họ lo lắng mình “không như trước”. Khi nghe vợ nói rằng sự gần gũi quan trọng hơn kỹ thuật hay thành tích, họ lập tức thả lỏng. Câu nói này giải phóng họ khỏi nỗi sợ thất bại – vốn là nguyên nhân gây tụt cảm xúc hàng đầu.
"Anh làm em cảm thấy được yêu"
Một câu khẳng định cảm xúc luôn có giá trị hơn mọi lời khen ngoại hình. Chuyên gia tình dục học Lê Minh Hằng (TP HCM) nhấn mạnh rằng đàn ông cần cảm nhận mình có ý nghĩa trong đời sống của vợ. Khi phụ nữ diễn đạt rõ điều đó, não đàn ông tiết ra dopamine và oxytocin – hai chất gắn liền với sự gắn bó, tạo nên cảm giác “muốn được gần vợ nhiều hơn nữa”.
"Chúng ta cứ từ từ nhé, em muốn tận hưởng mọi thứ với anh"
Đàn ông thường nghĩ rằng mình phải chủ động, phải nhanh, phải dẫn dắt. Suy nghĩ đó vô tình biến sự thân mật thành áp lực. Khi vợ nhẹ nhàng nói câu này, họ hiểu rằng cả hai có thể để cơ thể và cảm xúc dẫn đường. Không còn phải gồng mình để làm cho vợ hài lòng, đàn ông trở nên nhạy cảm hơn với những tín hiệu của vợ và mở lòng hơn với chính cảm xúc của mình.
"Em luôn tin vào anh"
Đây không chỉ là lời động viên mà còn là “liều thuốc tự tin” đối với đàn ông ở mọi giai đoạn trong hôn nhân. Theo chuyên gia Nguyễn Hoài Nam (Viện Nghiên cứu Tâm lý Ứng dụng), cảm giác được tin tưởng làm tăng mạnh testosterone – hormone gắn với sự chủ động và bản lĩnh nam giới. Khi đàn ông cảm nhận được niềm tin từ vợ, họ không chỉ mạnh mẽ hơn trong khoảnh khắc thân mật mà còn trở nên kết nối sâu sắc hơn trong đời sống hàng ngày.
Theo đài truyền hình NHK của Nhật Bản, sáng nay 12/12 đã xảy ra một trận động đất mạnh cấp độ 4 trong thang 7 cấp của Nhật Bản, làm rung chuyển khu vực Đông Bắc của nước này và buộc chính quyền phải ban bố cảnh báo khẩn cấp.
Tuyến đường bị phá hủy do động đất tại Tohoku, tỉnh Aomori, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN
Viện Nghiên cứu Khoa học Trái đất và Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai Nhật Bản cho biết động đất có độ lớn 6,6, xảy ra vào lúc 11h44 ngày 12/12 theo giờ địa Phương, tức 9h44 cùng ngày theo giờ Việt Nam. Do ảnh hưởng của động đất, Chính phủ Nhật Bản đã đưa ra cánh báo khẩn cấp tại 3 tỉnh Aomori, Hokkaido và Iwate.
Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cảnh báo nguy cơ có sóng thần cao 1m.
Một bản cập nhật công nghệ mới của OpenAI được cho là vượt lên trên những gì Google vừa ra mắt trước đó. Nhưng nó cũng cho thấy OpenAI đang bước vào một cuộc cạnh tranh mới, khó khăn hơn bao giờ hết.
Công nghệ mới nhất của OpenAI ra đời sau khi Google tuyên bố đã vượt mặt đối thủ trẻ tuổi của họ. Ảnh: New York Times
Theo New York Times, ngay trước Lễ Tạ ơn 27/11, Google tuyên bố rằng mô hình trí tuệ nhân tạo mới nhất của hãng – Gemini 3 – đã vượt qua công nghệ của đối thủ trẻ OpenAI và trở thành hệ thống tốt nhất thế giới.
Chưa đầy một tháng sau, OpenAI tung ra mô hình mới của riêng mình, GPT-5.2, và khẳng định đây là “mô hình tốt nhất cho các tác vụ chuyên nghiệp trong đời thực”. Hãng cho biết công nghệ này vượt trội ở nhiều thang đo chuẩn liên quan đến lập trình máy tính, toán học và khoa học.
Tuy nhiên, với nhiều chuyên gia trong ngành, câu chuyện thực sự nằm ở việc khoảng cách kỹ thuật giữa mô hình AI nền tảng của OpenAI và phần còn lại của thế giới gần như đã biến mất. Sự thu hẹp này xuất hiện đúng vào thời điểm nhạy cảm đối với OpenAI, khi công ty đang vật lộn để thu hẹp khoảng cách khổng lồ giữa lượng tiền đang chi ra và lượng tiền thu vào.
Áp lực tài chính và cuộc “báo động đỏ” bên trong OpenAI
Từ nay đến cuối năm 2025, OpenAI kỳ vọng đạt mức doanh thu hàng tháng tương đương 20 tỷ USD một năm - theo Giám đốc điều hành Sam Altman. Nhưng OpenAI vẫn còn rất xa mới có thể có lãi. Trong vài năm tới, hãng dự kiến chi 1,4 nghìn tỷ USD cho năng lực tính toán – yếu tố cần thiết để xây dựng và vận hành các công nghệ AI.
Khi OpenAI châm ngòi cho cơn sốt AI bằng ChatGPT vào cuối năm 2022, công ty khởi nghiệp tại San Francisco có một lợi thế vượt trội so với các đối thủ. Và họ duy trì lợi thế đó hơn hai năm. Nhưng trong 12 tháng qua, nhiều công ty ở Mỹ và Trung Quốc đã phát triển công nghệ ngang bằng hoặc thậm chí vượt qua những gì OpenAI từng dẫn đầu.
“Cách thức xây dựng mô hình nền tảng hiện nay đã được hiểu khá rõ – và đang diễn ra tương tự trong mọi phòng thí nghiệm AI lớn”, Rayan Krishnan, CEO của Vals AI – đơn vị theo dõi hiệu năng các công nghệ AI mới nhất – nhận định.
Một tuần sau khi Google ra mắt mô hình AI mới, công ty Anthropic ở San Francisco cũng trình làng Claude Opus 4.5, được đánh giá ngang ngửa công nghệ của OpenAI. Và chỉ sáng 11/12 vừa qua, startup Runway ở New York công bố một mô hình vượt qua khả năng tạo video của OpenAI (Sora) theo các chuẩn đánh giá công nghiệp.
Nhưng cũng như các đối thủ, OpenAI vẫn tiếp tục đẩy mạnh công nghệ của mình. GPT-5.2 cho thấy sự cải thiện đặc biệt trong khả năng tạo mã lập trình và thực hiện các tác vụ chuyên sâu ở những lĩnh vực như y tế và tài chính. Công ty cho biết họ sẽ thu phí người dùng cao hơn khoảng 40% cho mô hình mới này. Sự ra mắt của GPT-5.2 diễn ra chỉ vài giờ sau khi Disney công bố khoản đầu tư vào OpenAI và thỏa thuận cấp phép sử dụng nhân vật của hãng cho Sora.
Theo một nguồn tin nội bộ, sau khi Google công bố chatbot cải tiến vào giữa tháng 11, ông Altman gửi cho nhân viên một bản ghi nhớ mang tính “báo động đỏ”, yêu cầu tập trung nâng cấp ChatGPT và tạm gác nhiều dự án khác lại. Ông muốn bảo vệ một phần quan trọng trong hoạt động kinh doanh của công ty. Hiện có hơn 800 triệu người dùng ChatGPT mỗi tuần, tương đương 76% thị phần, theo Similarweb.
“AI cho người dùng phổ thông hiện đồng nghĩa với OpenAI”, ông Krishnan nói. “Nếu điều đó biến mất, giá trị của công ty sẽ giảm đi đáng kể.”
Trong bản ghi nhớ, ông Altman yêu cầu nhân viên cải thiện tốc độ ChatGPT, giảm số lượng câu hỏi bị từ chối trả lời, và mở rộng khả năng cá nhân hóa chatbot cho phù hợp từng người dùng. Những thay đổi này, ông nói, cần được ưu tiên hơn các dự án mới như quảng cáo, mua sắm hay chăm sóc sức khỏe.
Ông cho biết công ty sẽ điều chuyển một số nhân viên từ các nhóm khác sang hỗ trợ chiến dịch cải tiến ChatGPT trong vài tuần.
ChatGPT là nguồn thu chính của OpenAI, khi khoảng 6% trong số 800 triệu người dùng trả 20 USD mỗi tháng để sử dụng phiên bản nâng cao. Và như ông Altman ám chỉ, công ty cũng muốn kiếm tiền từ phiên bản miễn phí.
Kế hoạch hiện tại là ưu tiên phát triển ChatGPT trong vài tuần tới. Sau khi ra mắt GPT-5.2, hãng đang hướng đến một bản cập nhật lớn hơn vào đầu năm tới.
Ông Altman thường gửi những bản ghi nhớ mang tính khích lệ kiểu như vậy. Lần này khá giống bài ông gửi sau khi startup Trung Quốc DeepSeek gây chú ý toàn cầu với công nghệ chatbot vào tháng 1/2025. Sau mối đe dọa từ DeepSeek, OpenAI tập trung cải thiện chatbot của mình trong vài tuần, rồi mới quay lại các dự án mới.
Những dự án đó bao gồm kế hoạch kiếm tiền từ ChatGPT phiên bản miễn phí.
Trước đây, nhiều nhân viên OpenAI cảm thấy tự hào rằng công ty khác biệt với những gã khổng lồ sống bằng quảng cáo như Google hay Meta. Nhưng để bù đắp tốc độ đốt tiền quá lớn, OpenAI đang xem xét khả năng tích hợp quảng cáo vào ChatGPT.
Tuy nhiên, chatbot không phù hợp với quảng cáo theo kiểu truyền thống của trang web hay công cụ tìm kiếm. Chatbot tạo ra văn bản liền mạch, không phải danh sách đường link có thể “cài” quảng cáo dễ dàng. Vì vậy OpenAI đã và đang thử nghiệm nhiều cách chèn quảng cáo mà không gây khó chịu.
Công ty cũng thử nghiệm hình thức quảng cáo tập trung hơn – cho phép người dùng mua sắm trực tiếp qua chatbot. Ví dụ, khi ai đó mua một chiếc bình gốm từ người bán trên Etsy thông qua ChatGPT, OpenAI sẽ nhận phần trăm giao dịch.
Hai chiến lược song song: người dùng phổ thông và doanh nghiệp
Dù ông Altman nhấn mạnh tầm quan trọng sống còn của ChatGPT, mảng chatbot cho người dùng chỉ là một phần trong những gì OpenAI đang theo đuổi. Dựa trên cùng công nghệ nền tảng phía sau ChatGPT, OpenAI đang lấn sân sang thị trường phần mềm doanh nghiệp.
Bên trong OpenAI, các lãnh đạo mô tả công ty như hai doanh nghiệp hoạt động song song – một bán sản phẩm cho người dùng phổ thông, một bán cho doanh nghiệp. Họ tin rằng công nghệ AI sẽ tạo ra sự thay đổi ở hầu hết các nhóm phần mềm doanh nghiệp.
Công nghệ tạo mã lập trình cũng trở thành nguồn thu quan trọng khác. Một số lập trình viên và nhà nghiên cứu trả 200 USD mỗi tháng để sử dụng công cụ lập trình tiên tiến nhất của OpenAI. Mô hình mới nhất phần nào được thiết kế để tăng sức cạnh tranh của hãng trong lĩnh vực này.
Giờ đây, OpenAI đang dùng những kỹ thuật tương tự để huấn luyện mô hình cho lĩnh vực y tế và tài chính, nhằm bán sản phẩm cho doanh nghiệp ở hai thị trường này.
“Công nghệ lập trình đang thay đổi cách làm việc của người trong Thung lũng Silicon”, Wei-Lin Chiang, đồng sáng lập và CTO của LMArena – đơn vị kiểm nghiệm hệ thống AI – nói. “Và điều đó sẽ diễn ra ở các ngành khác.”
Theo các thang đo mới nhất từ Vals AI, mô hình của OpenAI vượt qua các hệ thống hàng đầu khác ở các tác vụ pháp lý và tài chính, cho thấy công ty đang tập trung mạnh vào hai lĩnh vực này. OpenAI cũng đã xây dựng một bộ phận phần mềm doanh nghiệp, tương tự như Google, nhằm bán sản phẩm AI cho công ty.
Dù vậy, OpenAI vẫn ở thế bất lợi khi cạnh tranh với Google. Khi bán cho doanh nghiệp, Google có thể “đóng gói” công nghệ AI mới với bộ phần mềm sẵn có như Google Docs hay Gmail.
Nhưng công ty đang cố thu hẹp bất lợi đó. Mùa thu năm nay, OpenAI giới thiệu trình duyệt web riêng tối ưu cho AI, đối đầu trực tiếp với Chrome của Google.
“Đây là một cuộc đua trên nhiều mặt trận”, ông Krishnan kết luận.
Ngày 11/12, gia đình của một cụ bà 83 tuổi ở Connecticut (Mỹ) đã đệ đơn kiện OpenAI và Microsoft, đòi bồi thường thiệt hại do cái chết của người thân với cáo buộc chatbot ChatGPT đã làm trầm trọng thêm chứng hoang tưởng của con trai bà và góp phần dẫn đến cái chết của bà.
Đây là vụ kiện mới nhất trong số các cáo buộc rằng ChatGPT góp phần dẫn đến các vụ tự sát và bạo lực của người dùng.
Theo đơn kiện được đệ trình lên Tòa án cấp cao California ở San Francisco, bà Suzanne Adams đã bị con trai 56 tuổi Stein-Erik Soelberg đánh đập rồi siết cổ đến chết vào ngày 3/8 tại nhà riêng ở Old Greenwich. Sau đó, Soelberg đã tự sát.
Đơn kiện cáo buộc rằng sau nhiều tháng trò chuyện với ChatGPT, chatbot này đã xác nhận và khuếch đại suy nghĩ ảo tưởng của Soelberg cho rằng mẹ anh ta là một mối đe dọa. Trích dẫn các video được Soelberg đăng tải lên mạng xã hội, đơn kiện lập luận rằng “ChatGPT đã nhiệt tình chấp nhận mọi mầm mống suy nghĩ ảo tưởng của Stein-Erik”, củng cố niềm tin hoang tưởng của người này rằng anh ta đang bị theo dõi, máy in của bà Adams là một thiết bị giám sát và mẹ anh ta đã cố gắng đầu độc anh ta.
Đơn kiện nêu tên bị cáo gồm OpenAI, Microsoft, nhiều nhà đầu tư và 20 nhân viên. Đơn kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại không xác định và lệnh buộc OpenAI phải thực hiện các biện pháp bảo vệ người dùng.
Phản hồi về đơn kiện, OpenAI chia sẻ mất mát với gia đình và cho biết sẽ xem xét các hồ sơ để hiểu rõ chi tiết tình huống.
Đây là vụ kiện mới nhất trong loạt vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại nhằm vào OpenAI trong những tháng gần đây, với những cáo buộc về việc ChatGPT góp phần dẫn đến các vụ tự sát của người dùng. Hồi tháng 8, cha mẹ của thiếu niên Adam Raine (16 tuổi) ở Nam California kiện OpenAI, cáo buộc ChatGPT tư vấn cho con trai họ về các phương pháp tự tử. Trong loạt vụ kiện ở Mỹ được đệ trình vào tháng 11, ChatGPT bị cáo buộc thao túng người dùng khiến họ phụ thuộc và tự gây hại, trong đó có 4 người đã tử vong do tự tử.
Người ta thường dùng câu nói sau: "Thời gian quý hơn tiền bạc" để mô tả ra sự quý giá của thời gian và nhắc nhở bản thân không bao giờ nên cho lãng phí cuộc đời mình.
Chung quanh chúng ta có đầy rẫy máy móc để đo lường về thời gian: từ Mặt trời, Mặt trăng, tiếng gà gáy, đến đồng hồ, radio trên điện thoại…
Vậy liệu rằng thời gian có thực sự tồn tại hay không?
Nhà bác học nổi tiếng Einstein đã nói trong Thuyết Tương đối cách đây vài thập kỷ rằng: "Không có thời gian duy nhất và tuyệt đối. Thời gian mà con người nghĩ ra chỉ là ảo ảnh".
Và để xác minh quan điểm này là đúng, NASA đã cho tiến hành một cuộc thử nghiệm về nhận thức của con người đối với thời gian.
Cụ thể hơn, họ đã đưa một nữ tình nguyện viên có thể chất khỏe mạnh và tâm lý vững vàng vào sống trong hang động sâu 150 mét dưới lòng đất.
Theo kế hoạch ban đầu, cuộc thí nghiệm sẽ kéo dài trong vòng 210 ngày, nhưng chỉ mới trôi qua 130 ngày, người ta đã phải cho tạm ngừng nó. Lý do tại sao, chúng ta hãy cùng điểm lại chi tiết về cuộc thí nghiệm này! Căn phòng đầy đủ tiện nghi dưới lòng đất.
"Ảo giác" về thời gian
Vào tháng 1/1989, để chứng minh lý thuyết ảo ảnh thời gian của Einstein, NASA đã cho thiết kế ra một cuộc thí nghiệm mang tên "Luận chứng về thời gian".
Họ cho đào một hang động rộng hàng chục mét vuông ở độ sâu 150 mét dưới lòng đất. Điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm, không khí và điều kiện sống bên trong giống hệt với trên mặt đất. Đồng thời được trang trí ấm cúng và sang trọng, cung cấp đủ thứ vật dụng, thức ăn, nước uống, giường tủ, bàn ghế và đồ dùng gia đình khác. Folligny, cô gái tham gia cuộc thí nghiệm.
Folligny, cô gái 27 tuổi đến từ Ý là người được chọn làm thí nghiệm.
Điều khác biệt ở hang động là không có cảnh vật thiên nhiên như bên ngoài, không có sự thay đổi, cũng không có vật dụng nào đánh dấu thời gian. Thời gian trên TV và máy tính đều bị xóa sạch.
Từ lúc vào hang, người tham gia thí nghiệm sẽ sống trong tầng hầm tối, không cần làm việc, trừ ăn và ngủ, cô ấy có thể tự do giải trí và thư giãn theo ý thích riêng.
Kiểu sống này được rất nhiều người ưa thích! Thế nên có vô vàn tình nguyện viên đã đến đăng ký tham gia do phần thưởng mà NASA đã đưa ra cũng rất hấp dẫn.
Người thí nghiệm 1/10.000
Folligny là một chuyên gia thiết kế, cô luôn bận rộn và mệt mỏi vì công việc hiện tại, vì vậy đã đăng ký tham gia cuộc thí nghiệm này. Bởi vì khi đã vào đây sẽ không cần phải lo chuyện ăn uống!
Cô là người có sức khỏe và thể chất tốt, được đánh giá toàn diện cả về phẩm chất tinh thần lẫn khả năng chống stress.
Folligny rất hào hứng khi biết mình đã vượt qua 10 ngàn ứng viên khác để có thể tham gia vào dự án này.
Khi phóng viên hỏi Folligny liệu cô có thể ở trong hang động trong bao lâu, cô đã tự tin nói rằng: "Nếu cho tôi đủ cái ăn, cái uống, cái mặc, và trò giải trí, tôi có thể ở đó cả đời cũng được".
Qua màn hình giám sát, người ta có thể thấy được nụ cười vui vẻ của Folligny khi nhìn thấy sự trang trí xa hoa trong căn phòng dưới lòng đất. 130 ngày Folligny sẽ sống ở đây.
Cuộc sống không có khái niệm thời gian
Diện tích của nơi thí nghiệm tuy không lớn, chỉ có 18 mét vuông nhưng cũng đủ để cho Folligny sống thoải mái. NASA cũng thông báo, nếu cô ấy muốn cho ngừng giữa chừng, cũng có thể bấm chuông cửa để trở lên mặt đất sớm hơn kế hoạch đã đề ra.
Ban đầu, Folligny tỏ ra khá thoải mái, cô một mình ăn uống, chơi game, xem phim, mệt thì ngã lưng xuống giường ngủ.
Nhưng chưa đầy hai tuần sau, Folligny bắt đầu cảm thấy buồn chán. Cô quyết định làm giàu cho bản thân bằng cách sử dụng thời gian rảnh rỗi này để học hỏi thêm kiến thức.
Tuy nhiên, bởi vì trong phòng không có dụng cụ nào hiển thị ra thời gian, nên những quy tắc cuộc sống của cô ấy trước đây gần như đã bị đảo lộn.
Folligny không biết khi nào nên nghỉ ngơi, khi nào nên ăn, khi nào nên đọc sách, và khi nào nên ngủ. Cô ấy chỉ có thể làm theo bản năng và những gì mà cơ thể cảm nhận, bộ não điều khiển.
Cuộc thí nghiệm thất bại
Sau một thời gian, các khoa học gia thấy cô Folligny chỉ ngủ 1 tiếng, lại thức dậy ăn và đọc sách. Có khi ngủ hai ngày mới thức dậy,…
Trạng thái sức khỏe của cô ấy ngày càng suy kém, thường lẩm bẩm một mình trong vô thức, không còn hứng thú với món ăn hay bộ phim mà mình ưa thích nữa.
Vì sức khỏe và sự an toàn của cô, giới khoa học đã quyết định cho ngừng cuộc thí nghiệm trước khi mọi việc trở nên tồi tệ hơn.
Khi được đưa lên mặt đất, do đã ở một mình khá lâu, nên cô không có khả năng thích ứng với ánh Mặt trời, cả người bị tê cứng. Bác sĩ nói sức khỏe về thể chất và tinh thần của cô đều rất tệ hại. Cô Folligny hiện nay.
Chờ đến khi cô Folligny đã bình phục, các khoa học gia đã hỏi cô cảm thấy bản thân đã ở đó được bao lâu, Folligny cho rằng bản thân cô đã ở đó được 60 ngày.
Nhưng trên thực tế, cô ấy đã ở đó đúng 130 ngày.
Đây là một chứng minh cho việc sống ở trạng thái "không có thời gian", con người rất khó làm chủ chính mình. Tất nhiên, cuộc thí nghiệm này vẫn chưa đạt thành công!
Trên thực tế, mặc dù chúng ta có thể căn cứ vào đồng hồ để cho sắp xếp thời gian biểu. Nhưng đây là đơn vị do con người đặt ra nhằm điều chỉnh hành vi của chính mình đi theo đúng quỹ đạo.
Vạn sông nghìn núi vẫn là tình”
→ Ý nói: dù trải qua bao nhiêu gian lao cách trở, tình cảm vẫn không thay đổi.
Đây cũng là tên một bài nhạc phim TVB nổi tiếng (bản gốc do Diệp Thiếu Trang / Trương Quốc Vinh thể hiện).
伍珂玥 (Ngũ Kha Nguyệt) – ca sĩ trẻ người Trung Quốc, nổi tiếng từ chương trình The Voice of China 2021 (中国好声音 2021).
Dịch tiếng Việt: “Đêm nhạc Thất Tịch – Tình Định Vân Tây”
郧西 (Vân Tây): một huyện thuộc tỉnh Hồ Bắc.
七夕音乐会: concert nhân dịp lễ Thất Tịch (ngày lễ tình nhân của Trung Quốc).
情定郧西: tạm dịch “tình kết ở Vân Tây”, “tình duyên tại Vân Tây”.
Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Tư, 10 Tháng Mười Hai, giới thiệu trang web cho chương trình visa nhập cư nhanh chóng bằng “thẻ vàng” $1 triệu, nhưng chương trình này bị hoài nghi về tính pháp lý.
“Con đường trực tiếp lấy quốc tịch cho mọi người hội đủ tiêu chuẩn và được xét duyệt kỹ lưỡng,” ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social của mình. “ … Cuối cùng, những công ty Mỹ tuyệt vời của chúng ta có thể giữ tài năng quý giá của họ.”
Chương trình này hứa cấp visa định cư “nhanh kỷ lục,” chỉ vài tuần. Người muốn lấy visa này phải đóng phí nộp đơn $15,000 và, một khi lý lịch của họ được kiểm tra xong, phải đóng thêm $1 triệu làm “bằng chứng họ sẽ làm lợi nhiều” cho nước Mỹ, theo trang web được Tổng Thống Trump công bố.
Ngoài “thẻ vàng” cho cá nhân, còn có “thẻ vàng” cho doanh nghiệp bảo lãnh nhân viên bằng cách cũng đóng phí $15,000 và đóng thêm $2 triệu một nhân viên, theo trang web này. Doanh nghiệp có quyền ngưng bảo lãnh nhân viên nào đó và chuyển việc bảo lãnh cho doanh nghiệp khác mà không cần nộp đơn lại, chỉ cần đóng khoản phí nhỏ, theo trang web này.
Tấm thẻ được trưng bày trên trang web này màu vàng, lớn bằng thẻ ngân hàng và có hình Tổng Thống Trump.
Chương trình visa này cho thấy rõ sự tương phản hoàn toàn trong quan điểm của Tổng Thống Trump về nhập cư: Ráo riết bắt bớ, hạn chế và nhanh chóng trục xuất di dân nghèo, nhưng cho giới nhà giàu nhập cư nhanh chóng. Chương trình này nhiều phần sẽ gặp trở ngại về pháp lý, theo bà Sara MacPherson, luật sư Viện Di Trú Bay Area.
Tháng Hai năm nay, chính quyền Tổng Thống Trump đề nghị thay chương trình visa cho nhà đầu tư ngoại quốc bằng “thẻ vàng” $5 triệu, nhưng nhiều chuyên gia cảnh báo khó thực hiện do vấn đề pháp lý.
Hồi Tháng Bảy, nhiều luật sư di trú và chuyên gia pháp lý khác cho Washington Post hay tổng thống Mỹ không có quyền tự tạo ra visa mới, mà đó là quyền của Quốc Hội.
Hồi Tháng Chín, Tổng Thống Trump ra sắc lệnh thành lập chương trình visa “thẻ vàng,” sẽ do bộ trưởng Thương Mại giám sát, để cho người ngoại quốc nhập cư Mỹ bằng cách tặng “món quà tài chính lớn.”
Giới phê bình cho rằng những chương trình như vậy tạo ra hệ thống di trú hai cấp bậc, làm lợi quá nhiều cho giới nhà giàu, và có thể khuyến khích tham nhũng và rửa tiền.
“Việc chính quyền này ưu tiên nhận người siêu giàu trong khi bỏ lơ mọi người khác là quá đáng,” bà MacPherson cho biết. “Những thân chủ của chúng tôi xin visa theo diện người thân bảo lãnh thường phải chờ hàng năm để Sở Di Trú (USCIS) xét duyệt hồ sơ.”
Bà Becky Fu von Trapp, luật sư di trú, cho hay bà sẽ khuyên thân chủ giàu có người Trung Quốc và Ấn Độ của bà cân nhắc chương trình visa đầu tư EB-5 hiện nay chứ không đóng khoản phí $15,000 bắt buộc, không hoàn trả, cho chương trình “thẻ vàng,” vì chương trình này nhiều phần sẽ gặp rắc rối về pháp lý.
Đối với thân chủ ở những quốc gia khác, bà von Trapp lưu ý những chương trình visa hiện tại dành cho tài năng đặc biệt vẫn đáng chờ. Những quy định của chương trình “thẻ vàng” hiện vẫn chưa có, và giới chuyên gia đang chờ Quốc Hội phản hồi.
“Tôi sẽ khuyên thân chủ của tôi chờ thêm đôi chút xem chuyện này diễn biến ra sao,” bà von Trapp nói.
Trong buổi họp báo hôm Thứ Tư, Tổng Thống Trump cho hay những công ty như Apple sẽ “hài lòng” với chương trình visa mới này. Ông cho biết ông Tim Cook, tổng giám đốc Apple, từng than phiền với ông là khó chiêu mộ tài năng quốc tế từ trường đại học Mỹ. Chương trình này sẽ giải quyết được vấn đề đó, theo ông Trump.
Tổng Thống Trump cũng tỏ ý nói chương trình này sẽ đem về “có lẽ hàng tỷ đô la” cho chính phủ Mỹ.
Thượng Viện đã bác bỏ dự luật gia hạn trợ cấp đạo luật Affordable Care Act (ACA) – thường gọi là Obamacare, khiến chi phí bảo hiểm y tế của hàng triệu người Mỹ chắc chắn tăng vọt từ đầu năm sau.
Thượng Viện do đảng Cộng Hòa chiếm đa số bác bỏ dự luật của phía Dân Chủ về gia hạn trợ cấp Obamacare thêm ba năm và bác bỏ dự luật thay thế của phía Cộng Hòa – coi như chấm dứt nỗ lực suốt nhiều tháng của đảng Dân Chủ ngăn chặn chương trình trợ cấp từ thời COVID-19 khỏi hết hạn vào ngày 1 Tháng Giêng.
Trước các cuộc bỏ phiếu hôm Thứ Năm, Thượng Nghị Sĩ Chuck Schumer (Dân Chủ-New York), trưởng Khối Thiểu Số Thượng Viện, cảnh cáo phía Cộng Hòa nếu họ không bỏ phiếu gia hạn trợ cấp Obamacare, “sẽ không còn cơ hội nữa để làm,” trước khi phí bảo hiểm tăng vọt cho hàng triệu người mua bảo hiểm của những hãng tham gia ACA.
“Chúng ta hãy tránh thảm họa,” ông Schumer nhấn mạnh. “Người dân Mỹ đang theo dõi.”
Thời gian qua, đảng Cộng Hòa cho rằng phí bảo hiểm Obamacare quá đắt nên cần phải kiểm tra lại toàn bộ. Họ đề nghị dự luật mở trương mục tiết kiệm để đưa tiền trực tiếp cho người tiêu dùng thay vì cho hãng bảo hiểm. Tổng Thống Donald Trump ủng hộ cách làm này.
Trước các cuộc bỏ phiếu, Thượng Nghị Sĩ John Thune (Cộng Hòa-South Dakota), trưởng Khối Đa Số Thượng Viện, tuyên bố cứ gia hạn trợ cấp là giống như “cố che đậy tác động thực sự của chi phí bảo hiểm Obamacare tăng vọt.”
Nhưng ngay lập tức, phía Dân Chủ bác bỏ dự luật của phía Cộng Hòa, cho hay trương mục tiết kiệm mà họ đề nghị sẽ không đủ trang trải chi phí bảo hiểm cho hầu hết người dân Mỹ.
Hôm Thứ Năm, 11 Tháng Mười Hai, Thượng Viện bỏ phiếu 51-48 chặn dự luật của phía Dân Chủ, trong đó bốn thượng nghị sĩ Cộng Hòa (gồm bà Susan Collins của Maine, ông Josh Hawley Missouri, bà Lisa Murkowski của Alaska và ông Dan Sullivan của Alaska) bỏ phiếu bên phía Dân Chủ. Dự luật này cần ít nhất 60 phiếu để đi tiếp.
Dự luật của phía Cộng Hòa cũng cần ít nhất 60 phiếu để đi tiếp nhưng cũng bị chặn bằng tỉ số phiếu 51-48.
Nước Mỹ đang sống trong một nghịch lý rõ rệt: thị trường chứng khoán liên tục lập đỉnh, số tỷ phú tăng lên 1,135 người với tổng tài sản $5.7 ngàn tỷ, nhưng 43% hộ gia đình Mỹ (và tới 66% hộ gia đình gốc Latin) không đủ tiền trả cùng lúc cho nhà ở, thực phẩm, y tế, chăm sóc con cái và đi lại.
Đây không còn là vấn đề “khả năng chi trả” thông thường mà là hậu quả của nửa thế kỷ tái phân phối thu nhập từ người lao động lên tầng lớp thượng lưu và giới chủ doanh nghiệp.
Nửa thế kỷ bị “cướp mất”… $79 ngàn tỷ!
Tầng lớp thượng lưu chưa bao giờ sung sướng đến vậy. Khảo sát của Đại Học Michigan cho thấy nhóm sở hữu cổ phiếu lớn nhất tăng mức độ lạc quan kinh tế 11% chỉ trong năm 2025, trong khi nhóm không sở hữu cổ phiếu chạm mức bi quan thấp nhất kể từ năm 1998. Hãng hàng không Delta và United đang tháo ghế phổ thông để lắp thêm ghế thương gia vì “ghế rẻ không ai mua.” Doanh thu khách sạn cao cấp tăng 3%, khách sạn bình dân giảm 3%. Tóm lại, dân giàu đang lạc quan và dân nghèo tiếp tục vật lộn.
Nhà ở, vấn đề lớn nhất ở mọi thời đại, ngày càng khó khăn hơn bao giờ hết. Độ tuổi trung bình của người mua nhà lần đầu tiên đạt kỷ lục 40 tuổi – nghĩa là cả một thế hệ Millennials và Gen Z đã bị tước đi giấc mơ sở hữu ngôi nhà mà cha ông họ đạt được ở tuổi 27-30.
Trong phần cuối của quyển “The Big Money” phát hành năm 1936 (quyển thứ ba trong bộ ba cuốn có tựa “U.S.A”), khi viết về nước Mỹ giữa lòng Đại Suy thoái, nhà văn John Dos Passos kết thúc bằng đoạn độc thoại nội tâm của một nhân vật vô danh, trước hiện tượng chia rẽ kinh hoàng giữa người giàu và người nghèo: “All right we are two nations.” Gần 90 năm sau, câu nói này đúng đến từng chi tiết.
Một trong những đặc tính rõ nhất của nền kinh tế Mỹ hiện nay là tính “kéo lệch” (distorted). Theo phân tích của Moody’s Analytics, 10% người giàu nhất đang chi tiêu gần một nửa tổng tiêu dùng của cả nước. Tài sản của nhóm này đạt $113 ngàn tỷ, tăng thêm năm ngàn tỷ chỉ trong khoảng thời gian từ Tháng Tư đến Tháng Bảy năm nay, theo dữ liệu của Cục Dự Trữ Liên Bang. Trong đó 1% giàu nhất nắm giữ $52 ngàn tỷ – mức cao chưa từng có (“Selling the Poor on Spending Like They’re Rich”/The American Prospect).
Những con số này cho thấy một bức tranh không rõ ràng, chính xác hơn là rất méo mó, về nền kinh tế. Trong khi phần lớn người Mỹ đang chịu áp lực kinh khủng từ lạm phát và tỷ lệ thất nghiệp tăng, những người siêu giàu vẫn tiếp tục chi tiêu, khiến mọi người nghĩ rằng xã hội và kinh tế Mỹ vẫn hoạt động tốt.
Điều đó tạo ra hai bức tranh kinh tế hoàn toàn khác nhau: một đường thẳng đi lên dành cho người giàu; một đường đi xuống dành cho phần còn lại. Đó là lý do nhiều nhà phân tích gọi đây là nền kinh tế hình chữ K (“K-shaped” economy): một nhánh đi lên cho người giàu, còn nhánh dưới thì lao xuống cho đa số người dân.
Còn nữa, nếu trước đây việc so sánh thu nhập chỉ diễn ra giữa hàng xóm với nhau thì nay mạng xã hội phơi bày lối sống của người giàu ra trước mắt hàng triệu người. TikTok, Instagram, Facebook biến tiêu chuẩn vật chất thành cuộc thi không hồi kết, tạo nên hiện tượng gọi là “FOMO economy” – khái niệm chỉ một nền kinh tế vận hành dựa trên nỗi sợ bị bỏ lỡ (FOMO – Fear of Missing Out).
Đây không chỉ là cảm giác tâm lý mà đã trở thành một động lực tiêu dùng, đặc biệt trong thời đại mạng xã hội. Thế rồi mọi người lao vào cái bẫy “Buy Now Pay Later” (BNPL) – “Mua trước trả sau.” Có đến 25% người Mỹ dùng BNPL để trả tiền thuê nhà; 33% dùng để thanh toán y tế hoặc nha khoa; 40% dùng BNPL để trả… một khoản nợ khác.
Ở đây không phải là chuyện “ghen ăn tức ở” với người giàu, về việc tại sao họ sống “sang chảnh” như vậy trong khi mình không thể. Vấn đề, như nhận định của Robert H. Frank – giáo sư kinh tế học và quản trị tại Đại Học Cornell, tác giả cuốn “Falling Behind: How Rising Inequality Harms the Middle Class” (2013) – rằng nếu có ai đó phải chịu trách nhiệm về sự bất bình đẳng tiêu dùng đang tăng quá nhanh thì đó là các nhà hoạch định chính sách, những người từ chối đánh thuế người giàu.
Cần nhắc lại, ngày 29 Tháng Mười, ban giám đốc hệ thống nhà hàng thức ăn nhanh Chipotle, có một cuộc họp quan trọng, với nội dung phân tích lý do “những người tiêu dùng có thu nhập dưới $100,000 mỗi năm đã ngừng ăn ngoài.” Những người tiêu dùng thuộc tầng lớp thu nhập thấp đến trung bình chiếm đến 40% doanh thu Chipotle. Chipotle không là trường hợp duy nhất. Các hệ thống nhà hàng thức ăn nhanh khác hiện cũng chứng kiến doanh số giảm sút; tương tự Walmart, Kohl’s và thậm chí siêu thị “siêu bình dân” Dollar General.
Vấn đề bắt đầu từ đâu?
Trong những năm từ 1948 đến 1979, khi di sản chính sách New Deal đạt đến đỉnh cao, năng suất lao động đã tăng đến 108% và tiền lương trung bình của người lao động tăng 93%. Những năm từ 1979 đến 2025, một phân tích của EPI (Economic Policy Institute) cho thấy năng suất tăng 87% nhưng tiền lương trung bình của người lao động chỉ tăng 33%.
Sự sụt giảm tỷ lệ thu nhập quốc dân dành cho người lao động không hoàn toàn là kết quả của sự chuyển dịch từ thu nhập tiền lương sang thu nhập từ đầu tư.
Đáng nói nhất là sự chuyển dịch trong phân phối thu nhập doanh nghiệp cho những nhân viên được trả lương cao nhất, thông qua quyền chọn cổ phiếu và các hình thức bồi thường khác. Một nghiên cứu năm 2021 của EPI cho thấy, từ năm 1979 đến năm 2019, tiền lương thực tế hàng năm của 90% người lao động thấp nhất tăng 26%, trong khi tiền lương của những người thuộc nhóm “thượng tầng” tăng 75%. Những giám đốc điều hành thuộc nhóm 1% nằm trên top tăng đến 160%, và những người thuộc nhóm “top của top” – chiếm 0.1% – tăng đến con số không tưởng 345%.
Nói cách khác, các CEO thường kiếm được gấp 300 lần so với nhân viên được trả lương trung bình, một sự khác biệt rất lớn so với những năm 1960, khi tỷ lệ này chỉ khoảng 20:1.
Nước Mỹ sẽ như thế nào nếu khoảng cách giữa tiền lương và năng suất lao động không bị nới rộng? Một nghiên cứu của RAND Corporation đầu năm 2025 cho thấy 90% người lao động có thu nhập thấp nhất nhận được khoảng 67% tổng thu nhập chịu thuế vào năm 1975. Năm 2019, năm cuối cùng có dữ liệu này, họ nhận được 46.8%.
Nếu 90% người lao động có thu nhập thấp nhất này tiếp tục nhận được cùng một tỷ lệ thu nhập quốc gia như năm 1975 trong suốt nửa thế kỷ qua, RAND tính toán rằng đến năm 2023, họ đã có thể kiếm được thêm $79 ngàn tỷ. Chỉ riêng trong năm 2023, họ đã có thể kiếm được thêm $3.9 ngàn tỷ. Nói cách khác, $79 ngàn tỷ đã bị “cướp” mất. Số tiền đó thật ra không biến mất. Nó chỉ đổi chủ.
Cần nói thêm, mức lương tối thiểu liên bang hiện nay là $7.25, chỉ bằng khoảng 29% mức lương trung bình của người lao động toàn thời gian. Năm 1968, mức lương tối thiểu liên bang bằng 53% mức lương trung bình của người lao động toàn thời gian (“The $79 Trillion Heist”/The American Prospect).
Giải pháp
Có quá nhiều điều không ổn đã và tiếp tục tồn tại khiến khoảng cách giàu-nghèo giãn rộng. Chẳng hạn việc phân loại sai công nhân như nhà thầu độc lập (như trường hợp tài xế giao hàng Amazon và tài xế Uber hoặc Lyft). Nghiên cứu EPI năm 2021 về các yếu tố giảm thu nhập công nhân ước tính rằng có đến chín triệu công nhân Mỹ bị phân loại sai, khiến thu nhập của họ bị giảm từ 15% đến 30%.
Nghiên cứu năm 2019 của nhà kinh tế David Weil thuộc Đại Học Brandeis, người phụ trách Bộ Phận Lương và Giờ của Bộ Lao Động (Wage and Hour Division of the Department of Labor) dưới thời Obama, cho biết tài xế được sử dụng trực tiếp bởi UPS, làm việc dưới hợp đồng với Teamsters (tức International Brotherhood of Teamsters – Nghiệp Đoàn Anh Em Tài Xế Quốc Tế), kiếm được $23.10/giờ, trong khi tài xế “nhà thầu độc lập” cho FedEx kiếm $14.40/giờ, và cho Amazon, chỉ $5.30/giờ.
Để giải quyết tình trạng “hai quốc gia trong một nước Mỹ,” một trong những việc đầu tiên là nâng lương tối thiểu. Nghiên cứu MIT 2025 cho thấy, mức lương đủ sống cho gia đình ở Mississippi là $22.43/giờ, ở California là $34.55…
Trong bài viết trên The American Prospect ngày 3 Tháng Mười Hai, tác giả Harold Meyerson còn đề cập đến chính sách tài chính hỗ trợ các gia đình có con nhỏ, chẳng hạn trợ cấp mức ban đầu $5,000 cho mỗi trẻ mới sinh. Viện Brookings ước tính một gia đình thu nhập trung bình phải chi đến $310,605 để nuôi một đứa con từ khi bé chào đời đến 17 tuổi. Việc trợ cấp cho gia đình có con mới sinh đã được chính phủ hầu hết quốc gia có nền kinh tế tiên tiến áp dụng từ lâu.
Quan trọng nhất, theo Harold Meyerson, là sửa lại toàn bộ hệ thống thuế. Người giàu phải chịu thuế cao hơn là điều cần phải làm. Trong thực tế, trong cuộc thăm dò YouGov toàn quốc vào một tuần sau khi Zohran Mamdani đắc cử thị trưởng New York City, gần như mọi chính sách của ông đều được đa số người Mỹ ủng hộ. Có 69% ý kiến ủng hộ nâng thuế doanh nghiệp và triệu phú, 66% ủng hộ chăm sóc trẻ em miễn phí cho trẻ từ sáu tháng đến 5 tuổi, và 57% ủng hộ cửa hàng tạp hóa “bao cấp.”
Tổng Thống Donald Trump tiếp tục công kích nhật báo The New York Times về bài báo mà ông cho là “kích động” về tình trạng sức khỏe của ông.
“New York Times, và một số tờ báo khác, thích giả vờ rằng tôi đang ‘chậm đi,’ có thể không còn tinh tường như trước, hoặc sức khỏe kém, biết rằng điều đó không đúng sự thật, và biết rằng tôi làm việc rất vất vả, có lẽ vất vả hơn bao giờ hết”.
“Tôi sẽ biết khi nào tôi ‘chậm lại,’ nhưng không phải bây giờ! Sau tất cả những gì tôi đã làm nào là kiểm tra sức khỏe, kiểm tra nhận thức và những thứ khác, tôi thực sự tin rằng việc New York Times, và những tờ báo khác, liên tục đưa ra những tin giả để phỉ báng và miệt thị tổng thống Mỹ là mang tính xúi giục, thậm chí có thể là phản quốc,” ông viết thêm.
Nhật báo The New York Times đăng một bài trong mục ý kiến có tiêu đề “Tỉ lệ ủng hộ của ông Trump đã giảm. Sức khỏe của ông ấy cũng vậy” hôm Thứ Hai, 8 Tháng Mười Hai.
“Ông Trump bắt đầu cho thấy hình ảnh của cựu Tổng Thống Joe Biden,” bài báo viết.
Hồi cuối Tháng Mười Một, tờ báo này cũng đăng một bài báo phân tích lịch trình của ông Trump trong đó cho thấy ông tham gia ít sự kiện công khai hơn và có ít chuyến đi trong nước hơn so với cùng thời điểm của nhiệm kỳ đầu tiên. Theo bài báo này, ông Trump dường như cũng ngủ thiếp đi giữa một sự kiện ở Tòa Bạch Ốc.
Bà Nicole Taylor, phát ngôn viên nhật báo The New York Times, viết trên X hôm Thứ Tư, 10 Tháng Mười Hai, rằng “người Mỹ đáng có được những bài phân tích chuyên sâu và cập nhật thường xuyên về sức khỏe của các lãnh đạo họ bầu ra.”
“Ông Trump hoan nghênh bài báo của chúng tôi về tuổi tác và thể lực của người tiền nhiệm. Chúng tôi cũng thực hiện chức năng săm soi tương tự của báo chí đối với sức sống của ông ấy,” bà Taylor nói thêm.
“Bài báo của chúng tôi có nhiều nguồn, dựa trên các cuộc phỏng vấn với những người thân cận với tổng thống và với các chuyên gia y tế. Chúng tôi sẽ không chùn bước trước những ngôn từ sai lệch và kích động vốn bóp méo vai trò của báo chí tự do.”
👉LeDinh không phải là CPA, không phải là luật sư, không phải là chuyên gia và cũng không làm cho cơ quan chính phủ! Những chia sẽ ở kênh LeDinh vlogs-USA chỉ mang tính chất tham khảo và giải trí. Quý vị phải là người tự xác minh, tự đưa ra quyết định cho từng trường hợp cụ thể của mình và tự chịu trách nhiệm với quyết định đó. Nếu quý vị muốn có những lời khuyên cụ thể, chính thức (legal advice) hãy liên hệ với các dịch vụ, các chuyên gia CPA, Accountant (kế toán), Attorney (luật sư)...để họ có thể xem hồ sơ cho trường hợp cụ thể của quý vị.
HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH BAY TỪ MỸ VỀ VIETNAM CHO NGƯỜI CAO NIÊN KHÔNG BIẾT DÙNG MÁY KỸ THUẬT SỐ
Bà Melissa Trần (Trần Thị Mộng Tuyền), chủ tiệm nail ở Hagerstown, Maryland, cảm thấy “bị đối xử tệ hơn súc vật” khi bị Cảnh Sát Di Trú (ICE) bắt và bị trục xuất về Việt Nam. Đó là nội dung một dòng trạng thái (status) viết trên trang Facebook “Bring Melissa Home”.
Dòng trạng thái này, có thể là của luật sư đại diện cho bà Melissa, viết: “Chúng tôi đã có dịp nói chuyện với Melissa. Tôi muốn nói rõ, chuyến bay chở Melissa về Việt Nam bắt đầu khoảng 10 giờ 30 phút tối Thứ Hai, 17 Tháng Mười Một. Bà bị còng tay và cùm chân. Chuyến bay kéo dài 48 tiếng, chứ không phải 30 tiếng như dự tính ban đầu. Chiếc máy bay ghé nhiều nơi để bỏ người bị trục xuất xuống quốc gia họ. Những gì Melissa trải qua hoàn toàn kinh khủng. Melissa nói bà cảm thấy bị đối xử tệ hơn súc vật.”
“Nhưng, đối với những ai biết bà biết rằng bà là con người mạnh mẽ. Bà là ‘chiến binh.’ Bà cầu nguyện và khóc. Bà vượt qua tất cả. Bà đang ở với người bà con. Bà đang cố gắng thích ứng với giờ giấc khác nhau. Rất khó ngủ. Trong một cố gắng để có cảm giác mình là con người trở lại, bà đi cắt tóc, nhuộm tóc. Hãy nhìn người phụ nữ đẹp này! (có tấm hình để kế bên),” dòng trạng thái tiếp.
Dòng trạng thái viết thêm: “Bà nhờ tôi chia sẻ lá thư bà viết cho cộng đồng của bà. Cộng đồng mà bà gọi là nhà trong hơn 20 năm. Cộng đồng mà bà yêu quý. Cộng đồng mà trong đó chồng và các con của ba vẫn cư ngụ, làm việc, và vui chơi. Melissa sẽ có laptop trong tuần đầu của Tháng Mười Hai. Tới lúc đó, chúng tôi sẽ chia sẻ địa chỉ email của bà cho những ai muốn liên lạc với người bạn của chúng ta.”
Thư bà Melissa viết cho cộng đồng
Thưa cộng đồng yêu quý của tôi,
Giờ này, hầu hết các bạn biết tôi không còn ở Mỹ nữa. Tôi phải rời nhà và để lại gia đình phía sau, tôi rất buồn và rất đau lòng là tôi phải rời đất nước mà tôi coi là quê hương trong 32 năm qua.
Chuyến bay về Việt Nam rất dài và rất mệt mỏi, nhưng bây giờ tôi không còn phải sống trong lo sợ khi trình diện. Tôi đang cố gắng thích nghi với cuộc sống mới ở đây, và mọi thứ rất khác so với những gì tôi nhớ. Tôi cảm thấy cô đơn ở đây, mỗi giây trôi qua làm tôi đau lòng vì tôi nhớ Danny và các con kinh khủng.
Tôi muốn cảm ơn các bạn, từng người, đã ủng hộ và cầu nguyện cho tôi và gia đình tôi qua thời gian khó khăn này. Tôi rất vui khi gặp một số các bạn trong khoảng thời gian ngắn ngủi tôi trở về nhà.
Tôi không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng tôi đặt tất cả hy vọng và niềm tin vào Thượng Đế. Trong khi ở Louisiana chờ chuyến bay, một phụ nữ tên Nikki đưa tôi một cuốn sách để đọc. Tựa cuốn sách là “Next to the last vein.” Ban đầu, tôi không định đọc, bởi vì nhìn bìa thì đây là sách viết về nghiện ngập. Bởi vì không có chuyện gì làm, nên tôi đọc cuốn sách. Trong lúc buồn bã, tuyệt vọng, và cô đơn, biết rằng việc rời nước Mỹ đang đến, tôi khóc và xin Thượng Đế soi sáng. Sau đó, khi đọc sách, tôi thấy một đoạn trích từ Kinh Thánh, Jeremiah 29:11, nói rằng “Vì ta biết rõ các kế hoạch ta đã định cho các con, là kế hoạch bình an, không phải tai họa, để ban cho các con một tương lai và hy vọng.” Tự nhiên, tôi cảm thấy bình an vô cùng. Thượng Đế đã nói chuyện với tôi. Tôi không còn sợ hãi những gì phía trước nữa.
Tôi xin lỗi nếu đã xúc phạm hoặc làm ai buồn lòng. Tôi sẽ giữ mãi trong lòng những khoảnh khắc tôi chia sẻ với các bạn, với hy vọng, một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Xin các bạn tiếp tục cầu nguyện cho gia đình tôi, cho các con tôi, vì bây giờ chúng phải học cách sống không có mẹ bên cạnh. Đối với Danny, bây giờ anh phải đảm nhận cả hai vai, vừa là cha vừa là mẹ. Còn với tôi, tôi có sức mạnh để chấp nhận một chương mới trong cuộc đời.
Thân thương,
Hôm 3 Tháng Mười Hai, trang Facebook “Bring Melissa Home” đăng một đoạn video dài 44 giây, cho thấy bà Melissa đang tập đi xe đạp điện hiệu JVC trong sân một căn nhà ở Việt Nam.
Bà lái chiếc xe đạp điện hơi lạng quạng, và ngừng ở bức tường nhà cuối đường, và tìm cách lui lại.
Rồi giọng một phụ nữ nói: “Muốn quành thì phải de cái đuôi lại mới quành được.”
Thế là bà Melissa lùi xe lại, bẻ tay lái về bên trái, lấy chân đẩy xe tới, và bắt đầu chạy chậm.
Phụ nữ kia nói tiếp: “Nhớ lúc quành đừng có chỉnh ga nhé.”
Không rõ ai là người lập ra trang Facebook hôm “Bring Melissa Home” hôm 27 Tháng Năm, nhưng phần giới thiệu được viết như sau: “’Melissa’ đang vắng mặt. Bà vắng mặt khỏi nhà. Bà vắng mặt khỏi cộng đồng mà bà yêu quý. Bà không vắng mặt mãi mãi trong tim và tâm trí chúng tôi. Chúng tôi sẽ đoàn kết cộng đồng đưa bà về nhà.”
Bà Melissa Trần bị ICE bắt giam ngày 12 Tháng Năm, do một lệnh trục xuất hơn 20 năm trước, vì một sai lầm của bà lúc bà 19 tuổi và đã hoàn tất bản án sáu tháng tù giam.
Sau năm tháng bị bắt giữ, và hai lần ra tòa di trú ở Baltimore, Maryland, lúc 5 giờ sáng ngày Thứ Hai, 13 Tháng Mười, bà được thả ra khỏi trại giam ở Tacoma, Washington, đoàn tụ với chồng và bốn người con, sau khi bị nhốt ở Louisiana và Arizona trước đó.
Cho dù được thả, bà vẫn phải đối diện với chuyện bị trục xuất và phải trình diện ICE.
Ngày 20 Tháng Mười, bà trình diện ICE lần đầu tiên sau khi được thả, bị bắt phải đeo vòng điện tử vào cổ chân để ICE theo dõi. Sau khi luật sư phản đối vì hành động này không đúng luật, bà được đi lại tự do mà không cần đeo vòng chân.
Theo lời kể của ông Danny Dũng Hoàng, chồng bà Melissa Trần, với nhật báo Người Việt hôm 14 Tháng Mười Một, bà trình diện ICE lần thứ nhì theo lịch hẹn vào ngày Thứ Tư, 12 Tháng Mười Một, nhưng người quản lý hồ sơ của bà vắng mặt.
Lần trình diện thứ ba là ngày Thứ Sáu, 14 Tháng Mười Một, bà Melissa Trần bị ICE giữ lại và cho biết “bà đã có số thông hành do phía Việt Nam cấp và chờ trục xuất.”
Bà Melissa Trần là mẹ của bốn người con và là chủ tiệm nail ở Hagerstown, Maryland.
“ICE bắt bà Melissa Trần, một di dân tội phạm bất hợp pháp Việt Nam, có tiền án bao gồm giả mạo, ăn cắp, gian lận, và viết chi phiếu giả. Một chánh án di trú ra lệnh trục xuất bà hồi năm 2004. Bà có hơn 20 năm để rời Hoa Kỳ và trải qua đầy đủ các thủ tục một cách công bằng,” bà Tricia McLaughlin, phát ngôn viên Bộ Nội An, nói qua một tuyên bố gửi cho CBS News.
Theo luật sư của bà Melissa Trần, bà đến Mỹ một cách hợp pháp hồi thập niên 1990 trong tư cách một người tị nạn với quy chế thường trú nhân (có thẻ xanh).
Năm 2001, bà thừa nhận có lấy cắp chi phiếu của chủ nhân nơi bà làm việc lúc còn là trẻ vị thành niên. Bà nhận tội và bị trục xuất năm 2003. Tuy nhiên, chính phủ Việt Nam không nhận bà vì lúc đó Hà Nội không nhận người đến Mỹ trước năm 1995. Vì thế, bà Melissa Trần ở lại Mỹ và bị yêu cầu thường xuyên trình diện ICE.
Vẫn theo luật sư của bà Melissa Trần, bà luôn trình diện ICE đầy đủ trong hơn 20 năm qua. Tuy nhiên, bà bắt đầu bị bắt hồi Tháng Năm khi trình diện ICE ở Baltimore.
“Tôi biết điều tôi làm trước đây là sai, và tôi chịu trách nhiệm cho việc này,” bà Melissa Trần nói với đài WJZ, chi nhánh của CBS News, hôm 16 Tháng Mười. “Nhưng để con cái tôi phải trải qua việc này thì thật là kinh khủng đối với tôi. Tại sao? Chúng ta luôn nói nếu thay đổi, chúng ta xứng đáng có cơ hội thứ nhì để làm lại cuộc đời.”
Dù bà đã qua đời từ năm 1996, những lời sấm truyền của nhà tiên tri mù người Bulgaria Baba Vanga vẫn luôn là tâm điểm chú ý của thế giới mỗi dịp năm mới cận kề. Nổi tiếng với việc dự báo chính xác những sự kiện lịch sử như vụ khủng bố 11/9 tại Mỹ hay cái chết của Công nương Diana, bà Vanga được cho là đã để lại những cảnh báo đầy lo ngại cho năm 2026.
Một trong những thay đổi địa chính trị lớn nhất mà bà Vanga nhìn thấy trong năm 2026 là sự dịch chuyển trọng tâm quyền lực toàn cầu. Bà dự báo Châu Á sẽ trở thành trung tâm mới, trong đó Trung Quốc nổi lên như một cường quốc kinh tế và quân sự hàng đầu, định hình lại trật tự thế giới.
Tuy nhiên, sự chuyển dịch này không diễn ra trong êm ả. Sky News dẫn lại các phân tích cho thấy tên tuổi của bà Vanga gắn liền với những dự đoán về sự leo thang xung đột. Nếu như năm 2025 các dự báo xoay quanh căng thẳng Đông - Tây, thì năm 2026 được những người sùng bái bà xem là thời điểm căng thẳng bị đẩy lên nấc thang mới, mang hơi hướng của một cuộc chiến tranh quy mô lớn hoặc một bước ngoặt nguy hiểm cho hòa bình nhân loại.
Không chỉ biến động về chính trị, năm 2026 còn được dự báo là năm bản lề của công nghệ. Các tín đồ của bà Vanga tin rằng bà đã cảnh báo về sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trí tuệ nhân tạo (AI).
Trong năm này, AI sẽ không còn là công cụ hỗ trợ đơn thuần mà bắt đầu giữ vai trò thống trị trong các lĩnh vực trọng yếu, tác động sâu sắc đến đời sống thường nhật. Lời tiên tri ám chỉ những rắc rối lớn về vấn đề việc làm và đặc biệt là những tranh cãi đạo đức nghiêm trọng mà nhân loại phải đối mặt khi công nghệ này nắm quyền kiểm soát.
Có lẽ dự đoán gây sốc và ly kỳ nhất về năm 2026 chính là viễn cảnh "lần đầu tiên tiếp xúc". Các bản diễn giải lời tiên tri cho biết, vào tháng 11/2026, một tàu vũ trụ khổng lồ sẽ hạ cánh xuống Trái Đất, đánh dấu cột mốc nhân loại lần đầu tiên chạm trán với sự sống ngoài hành tinh. Đây là thông tin khiến giới hiếu kỳ đặc biệt quan tâm, dù tính xác thực vẫn là một ẩn số lớn.
Bức tranh năm 2026 qua lời sấm truyền của bà Vanga còn mang màu sắc u tối của thiên tai. Dưới tác động ngày càng cực đoan của biến đổi khí hậu, hàng loạt thảm họa thiên nhiên nghiêm trọng như lũ lụt và hạn hán trầm trọng được dự báo sẽ tàn phá nhiều nơi trên thế giới.
Dù các dự đoán của Baba Vanga hiếm khi chỉ rõ địa điểm hay thời gian cụ thể, nhưng trong bối cảnh thế giới vừa trải qua những đợt nắng nóng kỷ lục ở châu Âu, cháy rừng tàn khốc tại Australia, Canada hay các trận động đất thương vong lớn ở Myanmar, những lời cảnh báo về thảm họa thiên nhiên của bà càng thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận quốc tế.
Mỹ - Venezuela tiếp tục leo thang căng thẳng khi Washington vừa công bố một loạt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào giới thân cận của Tổng thống Nicolas Maduro và các thực thể kinh tế liên quan đến hoạt động vận chuyển dầu mỏ của Caracas.
Ngày 11/12, Bộ Tài chính Mỹ thông báo áp đặt lệnh cấm vận đối với ba cháu trai của Đệ nhất phu nhân Venezuela, bà Cilia Flores, gồm Efrain Antonio Campo Flores, Franqui Francisco Flores de Freitas và Carlos Erik Malpica Flores. Trong đó, Campo và Francisco Flores de Freitas bị cáo buộc là "kẻ buôn ma túy tại Venezuela". Đáng chú ý, Malpica Flores từng bị Mỹ trừng phạt vào năm 2017, nhưng đã được dỡ bỏ lệnh cấm vận sau đó 5 năm nhằm mục đích thúc đẩy đối thoại với chính quyền Caracas.
Cùng bị ảnh hưởng trong đợt trừng phạt này còn có doanh nhân Ramon Carretero Napolitano, người bị Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc tham gia vào "những hợp đồng béo bở" với chính quyền Tổng thống Maduro.
Không dừng lại ở cá nhân, Washington còn ban hành lệnh trừng phạt đối với 6 công ty vận chuyển dầu cho Venezuela và 6 tàu chở dầu. Mỹ cáo buộc các công ty này liên quan đến "hoạt động vận chuyển gian dối, không an toàn" và đang cung cấp nguồn tài chính cho chính quyền Caracas.
Thông báo trừng phạt được đưa ra chỉ một ngày sau khi Mỹ bắt giữ một tàu chở dầu ngoài khơi Venezuela. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Mỹ sẽ đưa tàu này về cảng và tịch thu số dầu mang theo, động thái được mô tả là nhằm vào chính quyền ông Maduro.
Phản ứng mạnh mẽ trước hành động này, Bộ Ngoại giao Venezuela lên án đây là "hành vi trộm cắp trắng trợn và cướp biển quốc tế". Tổng thống Maduro ngày 11/12 tuyên bố Mỹ đã "bắt cóc thủy thủ đoàn, ăn cắp con tàu và mở ra kỷ nguyên mới của tội phạm cướp biển tại Caribe". Ông khẳng định Venezuela sẽ "bảo vệ mọi tàu để dầu mỏ của mình được giao dịch tự do trên khắp thế giới".
Trong những tháng gần đây, Mỹ liên tục gia tăng áp lực lên chính quyền Tổng thống Maduro, đặc biệt bằng việc triển khai lực lượng quân sự lớn đến vùng biển gần Venezuela với lý do chống ma túy. Washington đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào hơn 20 xuồng nghi chở chất cấm trong khu vực, khiến ít nhất 87 người thiệt mạng. Tổng thống Mỹ thậm chí còn nhiều lần nêu khả năng phát động chiến dịch tập kích trên bộ nhằm vào tội phạm ma túy ở Venezuela.
Về phía mình, Tổng thống Maduro cáo buộc Mỹ muốn lật đổ chế độ tại Venezuela và kiểm soát trữ lượng dầu mỏ khổng lồ của nước này. Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm với người đồng cấp Maduro vào ngày 11/12 để bày tỏ sự ủng hộ đối với lãnh đạo Venezuela.
Người dân Mỹ bàng hoàng trước thông tin nữ diễn viên Wenne Alton Davis qua đời sau một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra ngay giữa khu Midtown Manhattan. Sự ra đi đột ngột của nữ nghệ sĩ 60 tuổi để lại nỗi tiếc thương sâu sắc cho người thân, đồng nghiệp và khán giả.
Theo thông tin được People công bố tối 11/12, vụ việc xảy ra khi Wenne Alton Davis đang đi bộ băng qua đường tại giao lộ West 53rd Street và Broadway. Đúng thời điểm đó, một chiếc Cadillac XT6 màu đen do người đàn ông 61 tuổi điều khiển rẽ trái và đâm trực diện vào nữ diễn viên. Cú va chạm mạnh khiến bà bị thương nghiêm trọng ở vùng đầu và nhiều bộ phận trên cơ thể.
Nạn nhân nhanh chóng được đưa tới bệnh viện Mount Sinai West trong tình trạng nguy kịch. Dù đội ngũ y bác sĩ đã nỗ lực hết sức, Wenne Alton Davis không qua khỏi do chấn thương quá nặng.
Sự ra đi của bà khép lại hành trình nghệ thuật nhiều dấu ấn, đồng thời để lại khoảng trống lớn trong lòng người hâm mộ.
Trong khi đó, người điều khiển chiếc Cadillac đã ở lại hiện trường để hợp tác với lực lượng chức năng. Tính đến tối 11/12, cảnh sát chưa đưa ra lệnh bắt giữ nào và vụ tai nạn vẫn đang tiếp tục được điều tra.
Một người hàng xóm của Wenne Alton Davis chia sẻ với New York Daily News rằng ông vô cùng sốc khi hay tin nữ nghệ sĩ qua đời, đồng thời xúc động nhớ lại lần gặp cuối. “Tôi quý mến bà ấy và biết ơn vì tất cả”, người này nói.
Các chính sách của Mỹ về thương mại, nhập cư, an ninh và quan hệ với các đồng minh đã tạo ra những làn sóng tranh luận rộng khắp. Nước Mỹ thay đổi và thế giới cũng buộc phải thay đổi theo.
Năm 2025, thế giới chứng kiến nhiều biến động và ở tâm điểm của những thay đổi ấy là nước Mỹ dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump trong nhiệm kỳ thứ hai. Từ Nhà Trắng, nhiều chính sách quyết liệt và đầy bất ngờ được ban hành liên tiếp, tác động không chỉ đến nước Mỹ, mà còn tạo ra những tác động lan rộng khắp thế giới.
Những chính sách tác động lớn nhất tới người Mỹ
Kể từ khi quay trở lại Nhà Trắng hồi tháng 1 vừa qua, Tổng thống Trump đã đẩy mạnh nhiều ưu tiên đối nội. Trong đó phải kể tới 3 chính sách mà tác động lớn nhất tới người Mỹ, đó là kinh tế, nhập cư và bảo hiểm y tế.
Về kinh tế, loạt biện pháp giảm thuế, nới lỏng quy định và tái định hình chính sách thương mại, đặc biệt là kế hoạch áp thuế mới, đã ảnh hưởng rõ rệt đến giá cả hàng hóa, chi phí sinh hoạt và triển vọng việc làm. Người dân cảm nhận sự thay đổi hàng ngày thông qua túi tiền của họ, nên kinh tế trở thành thước đo quan trọng nhất để đánh giá hiệu quả điều hành.
Trong khi đó, nhập cư và an ninh biên giới cũng là chủ đề tác động mạnh và gây tranh luận lớn. Chính sách siết chặt kiểm soát biên giới, gia tăng việc trục xuất và tăng cường tuần tra tại khu vực phía Nam được nhiều cử tri coi là ông Trump thực hiện đúng cam kết tranh cử, nhưng cũng khiến dư luận chia rẽ sâu sắc. Đối với nhiều người, mức độ kiểm soát nhập cư là thước đo cho khả năng duy trì an ninh nội địa của chính quyền.
Yếu tố thứ ba là việc không thông qua gói hỗ trợ khám chữa bệnh giá rẻ hay còn gọi là Obamacare, đây là vấn đề chính đã khiến chính phủ Mỹ phải đóng cửa trong thời gian dài kỷ lục, ảnh hưởng trực tiếp đến hàng triệu gia đình. Với một bộ phận người dân, đây là bước đi giúp giảm can thiệp của chính phủ và tăng lựa chọn bảo hiểm tư nhân; nhưng với nhóm khác, nó tạo ra lo ngại về chi phí y tế và quyền lợi bị thu hẹp.
Những điểm nổi bật trong chính sách đối ngoại của ông Trump
Bên cạnh các ưu tiên đối nội, chính sách đối ngoại nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump đang tạo ra những thay đổi lớn buộc cả đồng minh, đối thủ lẫn các đối tác của Mỹ phải điều chỉnh chiến lược. Báo chí Mỹ và giới phân tích cho rằng có một số điểm nổi bật.
Thứ nhất là cách tiếp cận mang tính giao dịch và trực tiếp hơn trong quan hệ quốc tế. Ông Trump ưu tiên các thỏa thuận song phương, đàm phán cá nhân và đặt lợi ích cụ thể của Mỹ lên hàng đầu, khiến nhiều đồng minh truyền thống như châu Âu, Nhật Bản hay Hàn Quốc phải cân nhắc lại mức độ phụ thuộc an ninh vào Mỹ.
Thứ hai, chính quyền Tổng thống Trump thúc ép mạnh hơn việc chia sẻ gánh nặng quốc phòng. NATO được yêu cầu tăng chi tiêu, trong khi các đối tác châu Á phải đóng góp nhiều hơn cho lực lượng Mỹ đồn trú. Điều này tạo ra sự dịch chuyển sâu trong cấu trúc liên minh Mỹ tại hai khu vực.
Thứ ba, ông Trump sử dụng công cụ kinh tế - đặc biệt là thuế quan, các rào cản thương mại và trừng phạt như đòn bẩy đối ngoại chủ đạo. Điều này tác động trực tiếp đến chiến lược của Trung Quốc, Nga và nhiều nền kinh tế lớn khác vốn phụ thuộc vào thị trường Mỹ.
Điểm mới đáng chú ý là Chiến lược An ninh quốc gia vừa công bố, trong đó Mỹ tuyên bố không còn đóng vai trò “cảnh sát toàn cầu”, giảm nhắc đến Nga như một mối đe dọa và tiếp cận Trung Quốc theo hướng vừa cạnh tranh vừa hợp tác kinh tế. Chiến lược này gửi tín hiệu rằng Washington muốn tái phân bổ nguồn lực cho các ưu tiên nội địa và Tây Bán cầu, đồng thời tạo không gian linh hoạt hơn để xử lý các điểm nóng như Ukraine và Trung Đông.
Những ưu tiên chính sách trong thời gian tới
Trong chiến lược an ninh quốc gia mới của Mỹ có ghi rõ là ưu tiên số 1 của Mỹ là Tây Bán cầu. Bên cạnh đó, Mỹ cũng sẽ tập trung nhiều hơn vào các lợi ích trực tiếp, đặc biệt là an ninh biên giới, chống nhập cư trái phép và phòng vệ nội địa. Điều này đồng nghĩa với việc Washington sẽ dành nhiều nguồn lực hơn cho Tây Bán cầu thay vì trải rộng sang Trung Đông hay châu Phi.
Thứ hai, văn kiện cho thấy nỗ lực điều chỉnh quan hệ với các cường quốc. Nga không còn được mô tả như mối đe dọa trực tiếp, trong khi Trung Quốc được tiếp cận như một đối tác kinh tế tiềm năng hơn là đối thủ chiến lược. Đây là tín hiệu cho thấy chính quyền ông Trump muốn mở không gian cho các thỏa thuận song phương, giảm đối đầu quân sự và tăng sử dụng công cụ kinh tế để xử lý cạnh tranh quyền lực.
Thứ ba, chiến lược mới đề cập rõ việc ngừng mở rộng NATO, phản ánh ý định tái cơ cấu hệ thống liên minh để giảm gánh nặng cho Mỹ và tạo điều kiện cho các thỏa hiệp an ninh mới ở châu Âu, trong đó có Ukraine.
Cuối cùng, chính quyền Tổng thống Trump tiếp tục đặt ưu tiên vào sức mạnh kinh tế và công nghệ, với mục tiêu bảo vệ năng lực sản xuất trong nước, kiểm soát chuỗi cung ứng chiến lược và duy trì vị thế dẫn đầu trong các lĩnh vực như AI, năng lượng và quốc phòng.
Tổng thống Volodymyr Zelenskyy ngày 12/12 cho biết Washington đã đề xuất Ukraine chuyển giao phần lãnh thổ Donbas còn lại cho Nga. Tuy nhiên, đề xuất mới được Mỹ đưa ra là một phương án thỏa hiệp, theo đó quân đội Ukraine sẽ rút lui nhưng lực lượng Nga sẽ không được phép tiến vào khu vực này.
“Họ không biết ai sẽ quản lý phần lãnh thổ mà họ gọi là ‘khu kinh tế tự do’ hoặc ‘khu phi quân sự’”, Tổng thống Ukraine nói trong cuộc trao đổi với báo giới tại Kyiv.
Ông Zelenskyy nói Ukraine không xem đây là một kế hoạch công bằng nếu không có các đảm bảo chắc chắn rằng quân đội Nga sẽ không tìm cách tiếp quản khu vực sau khi Ukraine rút quân.
“Nếu một bên phải rút quân còn bên kia vẫn đứng yên, thì điều gì sẽ ngăn cản lực lượng Nga? Hoặc điều gì sẽ ngăn họ cải trang thành dân thường rồi chiếm lấy khu kinh tế tự do này? Đây là vấn đề rất nghiêm trọng. Ukraine chưa chắc đã đồng ý, nhưng nếu bàn đến thỏa hiệp thì đó phải là một thỏa hiệp công bằng”, Tổng thống Zelenskyy nhấn mạnh.
Tổng thống Zelensky ngày 11/12 cho biết ông đã họp trực tuyến với các quan chức cấp cao Mỹ và một số đồng minh, gồm Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, cố vấn Jared Kushner, Đặc phái viên Steve Witkoff và Tổng thư ký NATO Mark Rutte, để thảo luận về các bảo đảm an ninh cho Kyiv.
Ông Zelensky nêu rõ Ukraine cần biết phản ứng của các đối tác nếu Nga mở chiến dịch quân sự mới sau khi đạt thỏa thuận hòa bình. Ông cho biết Kyiv và Washington sẽ tiếp tục đàm phán về vấn đề này, đồng thời cập nhật tình hình tại Donetsk và thảo luận về quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.
Ông nhấn mạnh mọi thỏa hiệp liên quan đến lãnh thổ Ukraine phải được quyết định thông qua trưng cầu dân ý. Trong khi đó, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev chỉ trích Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cho rằng đề xuất trưng cầu dân ý về lãnh thổ chỉ nhằm trì hoãn tiến trình đàm phán.
Pauline Potter, ngôi sao của chương trình 'My 600-Lb. Life' đã qua đời ở tuổi 62. Bà mất sau thời gian dài điều trị bệnh.
Con trai của bà Pauline Potter thông báo tin buồn về sự ra đi của mẹ anh thông qua một video trên YouTube. Bà Potter qua đời ở tuổi 62 vào cuối tháng 11, sau khoảng một năm điều trị chấn thương do vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng.
Trước đó, bà Potter nhập viện từ cuối tháng 8 và được chuyển đến một cơ sở phục hồi chức năng trong khoảng một tháng với hy vọng cải thiện sức khỏe để có thể phẫu thuật. Anh Brooks cho biết trong thời gian nằm viện, các bác sĩ phát hiện mẹ anh có dấu hiệu suy tim và suy hô hấp.
Tuy nhiên, sau khi các chuyên gia y tế thông báo tình trạng không thể cứu chữa được, bà Potter được người thân đưa về nhà riêng để chăm sóc những ngày cuối đời.
Dillon Potter đã lập một trang GoFundMe để quyên góp tiền chi trả cho dịch vụ hỏa táng. Lễ tưởng niệm sẽ được thông báo vào hôm sau.
Năm 2011, bà Potter, khi đó nặng 643 pound (khoảng 390 kg), được Sách kỷ lục Guinness thế giới xác nhận là người phụ nữ nặng nhất thế giới còn sống. Trong suốt thời gian một năm tham gia chương trình My 600-Lb. Life của kênh TLC, bà đã giảm được 149 pound (khoảng 67 kg). Tính đến năm 2022, bà nặng 223 pound (khoảng 102 kg).
Trong một bài đăng trên Instagram vào tháng 1/2022, bà Potter viết: "Đã lâu rồi tôi không đăng bài. Nhưng tôi tự hào nói rằng giờ đây, bản thân đã giảm xuống còn 223 pound. Cảm giác thật tuyệt vời khi không còn phải phụ thuộc vào người khác để làm ngay cả những việc nhỏ nhặt nhất nữa"
Thư ký báo chí Karoline Leavitt trong buổi họp báo Nhà Trắng ngày 11/12 cho biết. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mệt mỏi với nhiều cuộc gặp gỡ mà dường như không bao giờ đạt được thỏa thuận về việc chấm dứt xung đột tại Ukraine. Theo bà Leavitt, ông Trump vô cùng thất vọng với cả Nga lẫn Ukraine và chán ngấy những cuộc họp chỉ để có lệ.
Bên cạnh đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng cho biết, phía Mỹ vẫn đang tích cực tham gia vào nỗ lực chấm dứt xung đột Nga – Ukraine. Hôm qua, Tổng thống Trump đã có cuộc điện đàm với các nhà lãnh đạo châu Âu. Đặc phái viên Steven Witkoff, cùng nhóm làm việc vẫn đang trao đổi với cả hai phía.
“Tổng thống không muốn thêm bất kỳ một cuộc thảo luận vô nghĩa nào nữa. Ông ấy muốn hành động và muốn cuộc xung đột này kết thúc. Trong vài tuần qua, chính quyền đã dành hơn 30 giờ gặp gỡ và trao đổi với phía Nga, Ukraine và các nước châu Âu”.
Nói về cuộc gặp tại châu Âu dự kiến diễn ra vào cuối tuần này, bà Leavitt cho biết ,nếu cuộc gặp xứng đáng với kỳ vọng của Mỹ, Washington sẽ cử đại diện tới châu Âu để tham dự. Tuy nhiên, phía Mỹ vẫn phân vân về việc liệu hòa bình thực chất cho Ukraine có thể đạt được hay không và những thúc đẩy của Mỹ thật sự có tiến triển hay không.
Về đề xuất mới nhất của Tổng thống Ukraine Zelensky gửi cho phía Mỹ, theo bà Leavitt, Tổng thống Trump đã nhận được và nắm rõ vấn đề, ông Trump hiện đang áp dụng một cách tiếp cận mới, điều mà trong nhiều năm qua chưa chính quyền nào thực hiện.
Hiện tại, Kiev đang chịu áp lực từ Nhà Trắng phải nhanh chóng đồng ý với thảo thuận hòa bình song phía Ukraine lại phản đối kế hoạch do Mỹ soạn thảo, kế hoạch mà nhiều người cho là có lợi cho Moscow.
Hôm qua, ông Trump đã điện đàm với các lãnh đạo của Pháp, Đức và Anh, và cho biết ông đã có cuộc trao đổi sôi nổi, bao gồm cả triển vọng về các cuộc đàm phán ở châu Âu vào cuối tuần này.
Vụ bê bối tham nhũng đang bùng phát ở Ukraina đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho những chính trị gia Mỹ ủng hộ việc thúc đẩy các biện pháp trừng phạt Nga, bởi họ không còn có thể mô tả Kiev như một “nạn nhân vô tội” trong cuộc xung đột (tại Ukraina).
“Những thông tin về tham nhũng ở Ukraina được công bố đã khiến ‘con tàu’ này trật bánh. Với mức độ tham nhũng lớn như vậy, rất khó để tiếp tục mô tả Ukraina như một nạn nhân vô tội”.
Ông Johnson cho biết thêm, theo nguồn tin mà ông nắm được, một trong những nhân vật Mỹ nổi bật ủng hộ việc áp đặt trừng phạt Nga đã nhận được khoản tiền đáng kể trong một sơ đồ tham nhũng liên quan đến Ukraina.
“Trong bối cảnh vấn đề tham nhũng, người này có lẽ sẽ không muốn tiếp tục thúc đẩy câu chuyện ấy nữa… Tôi chưa sẵn sàng nêu tên”.
Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro tuyên bố trong cuộc điện đàm vừa qua, Nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin đã bày tỏ sự ủng hộ đối với nhân dân Venezuela, chính phủ Venezuela và khẳng định lập trường kiên định của Liên bang Nga trong việc bảo vệ chủ quyền của quốc gia Nam Mỹ này.
Theo thông tin từ bộ phận báo chí Điện Kremlin, vào ngày thứ Năm tuần này, Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Venezuela Maduro đã có cuộc trao đổi qua điện thoại. Tại cuộc điện đàm, Tổng thống Nga bày tỏ sự đoàn kết với nhân dân Venezuela và tái khẳng định ủng hộ đường lối của chính phủ Venezuela nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia và chủ quyền trong bối cảnh sức ép bên ngoài ngày càng gia tăng.
“Hôm nay tôi nhận được một cuộc gọi bằng tiếng Nga, một cuộc trò chuyện dài với người anh cả, người bạn dũng cảm của chúng ta, Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Putin đề nghị tôi hãy chuyển đến nhân dân Venezuela sự ngưỡng mộ của ông trước tấm gương kiên cường và lòng dũng cảm của chúng ta trước những thử thách mà đất nước đã trải qua. Và ông khẳng định rằng Nga luôn ủng hộ tiến trình của Venezuela, ủng hộ Tổng thống Maduro và những nỗ lực nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia và hòa bình tại Nam Mỹ”.
Tổng thống Maduro nhấn mạnh cuộc trao đổi kéo dài và đề cập nhiều vấn đề, bao gồm kết quả cuộc họp của ủy ban liên chính phủ cấp cao, nơi vào tháng 11 hai bên đã ký 19 thỏa thuận mới trong các lĩnh vực khoa học – công nghệ, nông nghiệp, y tế, công nghiệp và năng lượng.
Chính phủ Venezuela trước đó cũng cho biết sau cuộc đối thoại giữa hai nhà lãnh đạo, hai bên đã nhất trí mở rộng kết nối hàng không và đường biển, thừa nhận vai trò của các tuyến này trong việc củng cố quan hệ song phương.
Theo thông cáo báo chí, trong cuộc đàm thoại, Tổng thống Putin “khẳng định các kênh liên lạc trực tiếp giữa hai nước luôn thường xuyên mở và cam kết Nga sẽ tiếp tục hỗ trợ Venezuela trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền, luật pháp quốc tế và hòa bình trên toàn khu vực Mỹ Latinh”.
Theo dữ liệu từ nền tảng Comtrade của Liên Hợp Quốc và các cơ quan hải quan quốc gia mà Sputnik nghiên cứu, từ tháng 1 đến tháng 9 năm nay, Mỹ đã cắt giảm nhập khẩu kim cương mạnh hơn bất kỳ quốc gia nào trong số các nhà nhập khẩu hàng đầu thế giới.
Trong giai đoạn báo cáo, Mỹ trở thành nước nhập khẩu kim cương lớn thứ ba thế giới, đồng thời ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong nhóm 10 quốc gia dẫn đầu. Cụ thể, nhu cầu kim cương nhập khẩu của Mỹ đã giảm một nửa so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 5,7 tỷ USD. Trong top 10, chỉ có hai nước ghi nhận tăng trưởng theo năm là Anh và Thụy Sĩ.
Cũng giống như năm ngoái, Ấn Độ vẫn giữ vị trí dẫn đầu. Quốc gia mua kim cương lớn nhất thế giới đã giảm nhập khẩu gần một phần ba, xuống còn 10 tỷ USD. Vị trí thứ hai thuộc về Hồng Kông, với lượng nhập khẩu gần như tương đương năm trước: Mức giảm chỉ 4%, đạt 9,3 tỷ USD.
Đứng thứ tư sau Mỹ là Bỉ, nước đã giảm nhập khẩu một phần tư so với năm ngoái, xuống còn 3,6 tỷ USD. Trung Quốc xếp thứ năm, giảm 18%, còn 2,6 tỷ USD. Theo sau là Israel, giảm một phần năm, xuống còn 2 tỷ USD. Thụy Sĩ đứng thứ bảy và là một trong hai nước duy nhất tăng nhập khẩu, tăng 7% lên 1,3 tỷ USD.
Khép lại top 10 quốc gia nhập khẩu kim cương lớn nhất là Anh, Pháp và Ý. Anh ghi nhận mức tăng nhu cầu nhập khẩu kim cương mạnh nhất trong nhóm, tăng 21%, đạt 862 triệu USD. Trong khi đó, nhập khẩu của Pháp và Ý đều giảm 28%: Pháp xuống còn 554,8 triệu USD, Ý xuống còn 430 triệu USD.
Nhà báo Rick Sanchez nhận định trên mạng xã hội X rằng hành động của Ukraina và châu Âu đã đẩy kế hoạch hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump đến bờ vực sụp đổ.
"Sự thù địch của EU đối với Nga đã khiến tiến trình hòa bình diễn ra vô cùng chậm chạp và trì trệ. Ukraina đã mất đi đồng minh lớn nhất của mình là Mỹ. Trump nói rằng Vladimir Zelensky cần "dành thời gian để đọc đề xuất". Việc Ukraina gia nhập NATO thậm chí không nằm trong kế hoạch và chưa bao giờ nằm trong kế hoạch, nhưng châu Âu vẫn tiếp tục khăng khăng đòi hỏi điều đó", ông Rick Sanchez viết.
Theo nhà báo, mọi người đều hiểu rất rõ "kết cục sẽ ra sao".
Hôm thứ Ba, trong một cuộc phỏng vấn với một ấn phẩm phương Tây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi người đứng đầu chính quyền Kiev là "kẻ lừa đảo". Trump cũng kêu gọi Vladimir Zelensky làm quen với đề xuất của Mỹ. Theo ông, các quan chức cấp cao của Ukraina rất thích đề xuất này.
Người đứng đầu Nhà Trắng lưu ý rằng Moskva có vị thế đàm phán mạnh hơn và kêu gọi ông Zelensky hãy bình tĩnh lại và chấp nhận các điều kiện được đưa ra, vì ông ta đang ở thế bất lợi.
Điện Kremlin cho rằng những tuyên bố của ông Trump rất quan trọng đối với triển vọng giải quyết hòa bình.
Tuyên bố của Tổng thư ký NATO Mark Rutte về việc Nga bị cáo buộc lên kế hoạch tấn công các nước thành viên liên minh là lời nói dối trắng trợn, nhà báo Ireland Chay Bowes viết trên mạng xã hội X.
“NATO hiểu rằng cuộc chiến của họ ở Ukraina đã thất bại, người Mỹ đã chán ngấy trò lừa bịp này, và tương lai của NATO đang bị đặt dấu hỏi. Lời nói dối trơ trẽn và vô căn cứ này là tất cả những gì còn lại cho kẻ hiếu chiến''.
Hôm thứ Năm, Mark Rutte kêu gọi các nước thành viên NATO áp dụng tư duy quân sự, tuyên bố rằng liên minh là “mục tiêu tiếp theo” của Nga. Ông cũng khẳng định rằng Moskva có thể sẵn sàng sử dụng lực lượng quân sự chống lại liên minh trong vòng 5 năm.
Bộ trưởng Ngoại giao Sergey Lavrov tuyên bố vào ngày 11 tháng 12 rằng Nga không có kế hoạch gây hấn nào chống các nước NATO và EU và sẵn sàng đưa ra những đảm bảo như vậy bằng văn bản.
Trước đây, trong cuộc phỏng vấn với nhà báo người Mỹ Tucker Carlson, Tổng thống Nga Vladimir Putin giải thích rõ ràng Nga không có ý định tấn công bất kỳ quốc gia NATO nào, bởi điều đó “hoàn toàn vô nghĩa”.
Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh giới chính trị phương Tây thường xuyên sử dụng “mối đe dọa Nga” như một công cụ để hù dọa người dân trong nước, nhằm đánh lạc hướng dư luận khỏi những vấn đề nội tại. Tuy nhiên, “những người có tư duy minh mẫn đều hiểu rõ đây chỉ là trò bịa đặt”.
Theo lời của Tổng thống Zelensky. Ông ta cho phép tổ chức cuộc "trưng cầu dân ý toàn Ukraina" về vấn đề lãnh thổ.
"Về vấn đề lãnh thổ, dự kiến sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý toàn Ukraina", trang web của kênh cho biết.
Moskva kiên quyết yêu cầu Ukraina rút quân khỏi Donbass. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố đây là lãnh thổ lịch sử của Nga và Moskva sẽ giành lại bằng biện pháp quân sự hoặc các biện pháp khác.
Trước đó, có tin cho rằng trong vấn đề Donbass, Kiev sẵn sàng nhượng bộ lãnh thổ cho Nga nếu Moskva đáp lại thiện chí đó. Cũng có thông tin cho rằng các quan chức châu Âu từ chối thảo luận vấn đề lãnh thổ với nhà lãnh đạo Ukraina Vladimir Zelensky.
Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng, Tỷ lệ nghèo ở Nga đang ở mức thấp kỷ lục.
"Tỷ lệ nghèo ở Nga đang ở mức thấp kỷ lục. Chúng ta đều nhớ rằng vào năm 2000, có 42 triệu người, tương đương 29% dân số, có thu nhập dưới mức sống tối thiểu. Năm ngoái, con số này là 7,2%, tức là chỉ hơn 10 triệu người. Xu hướng tích cực này vẫn tiếp tục trong năm nay" - Tổng thống Putin nói tại một cuộc họp về các vấn đề kinh tế.
Nga đang tiến tới mục tiêu giảm tỷ lệ nghèo vào năm 2030?
"Chúng ta đang kiên định hướng tới mục tiêu năm 2030, cụ thể là giảm tỷ lệ nghèo xuống dưới 7%, và đến năm 2036, xuống dưới 5%", Người đứng đầu nhà nước phát biểu trong một cuộc họp về các vấn đề kinh tế.
Ebo Noah, nhà tiên tri tự xưng ở Ghana, đang đóng những con thuyền gỗ khổng lồ để cứu nhân loại khỏi trận đại hồng thủy mà anh dự báo sẽ bắt đầu vào ngày 25/12 tới.
Một nhà tiên tri tự phong có biệt danh Ebo Noah sống tại đất nước Ghana (Tây Phi) đang xây dựng những con thuyền gỗ với ước mong cứu nhân loại. Người này tiên tri sẽ có một trận lũ lụt xảy ra vào ngày Giáng sinh năm nay.
Ebo Noah, được biết đến trên mạng với nhiều tên khác, bao gồm Ebo Jesus và Igbo Noah, là nhân vật bí ẩn gây tranh cãi và bí ẩn, người tuyên bố đã được Chúa chọn để tiếp quản vai trò của Noah trong Kinh Thánh và một lần nữa cứu nhân loại và tất cả các loài động vật khác khỏi trận đại hồng thủy dự kiến bắt đầu vào 25/12 tới.
Ebo tiên đoán năm 2025 báo hiệu sự khởi đầu mới của nhân loại, đi kèm một trận lũ lụt kéo dài 3 năm liên tiếp. Lượng mưa lớn kéo theo đại hồng thủy nhấn chìm Trái đất thành một đại dương rộng lớn. Mọi người cần cùng nhau lên những chiếc thuyền gỗ khổng lồ mà anh - sứ giả được Đấng Toàn năng lựa chọn - đóng theo lệnh ngài.
Nhà tiên tri tự phong đóng những con thuyền gỗ để cứu nhân loại khỏi ngày tận thế.
Tại Ghaha, rất ít người biết về quá khứ thật sự của nhà tiên tri tự phong này. Những thông tin cơ bản như tên thật, nơi sinh, năm sinh, trường học... đều được giấu kín. Tuy nhiên, người này lại thu hút được số lượng lớn người hâm mộ trên mạng xã hội.
Các video ghi lại cảnh Ebo mặc trang phục rách dưới, đọc cuốn kinh tự viết và đóng những con thuyền gỗ lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội của Ghana. Ebo càng được chú ý hơn khi ngày 25/12/2025 sắp cận kề.
Ebo bắt đầu rao giảng về trận đại hồng thủy từ tháng 8/2025. Nhà tiên tri tự phong tuyên bố mình chỉ đóng 10 chiếc thuyền gỗ. Những chiếc thuyền của Ebo chỉ chứa được khoảng vài nghìn người. Vậy nên, người nào nhanh chân đăng ký, làm việc thiện lành thì sẽ sớm được lên thuyền.
Trên mạng xã hội có nhiều ý kiến công kích, chế giễu niềm tin của Ebo. Nhiều cư dân mạng còn hỏi một cách châm chọc rằng trên thuyền có lắp đặt thiết bị phát wifi không? Một số người hỏi có thể thanh toán mọi thứ bằng ứng dụng ngân hàng không?
Ebo lại đón nhận tất cả phản hồi theo cách tích cực và hứa hẹn sẽ vẫn tiếp tục hoàn thành sứ mệnh của mình, bấp chất mọi khó khăn.
Gần đây, Ebo tuyên bố rằng các loài động vật như dê và chim đã bắt đầu kéo đến nơi mình đang đóng thuyền "theo chỉ thị của Chúa"; mặc dù mặc dù chưa ai xác nhận những tuyên bố này. Những chiếc thuyền gỗ mà anh đóng có vẻ chỉ đủ sức chứa vài chục người, chứ đừng nói đến hàng nghìn người, cùng với các loài động vật.
Ebo Noah có hàng trăm nghìn người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok và Instagram. Một số người theo dõi đặt nghi vấn về sự tồn tại của thuyền mà anh đang đóng. Họ thậm chí còn coi đây là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo vì không cơ quan chức năng nào xác minh hay quản lý những chiếc thuyền này.
Mặc dù vậy, nhiều người vẫn mong chờ đến ngày 25/12 tới đây, để chứng thực những điều mà Ebo rao giảng.
Một ngôi nhà ở bang California, Mỹ bị nổ tung thành từng mảnh trong vụ nổ khí gas kinh hoàng khiến 6 người bị thương.
Ngôi nhà nổ tung sau khi khí gas bị rò rỉ.
Theo New York Post, vụ nổ xảy ra sáng ngày 11/12, sau khi nhóm công nhân xây dựng làm hư hỏng đường ống dẫn khí ngầm. Công ty Điện và Khí đốt Thái Bình Dương (PG&E) nhanh chóng cử nhân viên đến hiện trường và ngắt được đường ống bị hư hỏng, ngăn chặn dòng khí gas vào lúc 9h25 cùng ngày.
Video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy cảnh tượng được ví như "video hành động", với vụ nổ lớn làm rung chuyển vùng ngoại ô Hayward, bang California tạo ra những cột khói dày đặc và mảnh vỡ văng lên trời.
“Chúng tôi đang ngồi trong nhà và đột nhiên mọi thứ rung chuyển. Đồ đạc rơi khỏi tường và khi chúng tôi xem lại camera, cảm giác như đang xem một đoạn phim hành động vậy”, Brittany Maldonado, người cung cấp video nói với ABC7 News .
Vụ nổ khiến 6 người bị thương, trong đó có 3 người bị thương nhẹ và 3 người bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu ngay lập tức sau khi phát hiện sự việc.
Người phát ngôn của PG&E, bà Tamar Sarkissian tiết lộ quá trình cô lập và xác định vị trí đường ống dẫn khí bị hư hỏng, sau đó khoanh vùng khu vực bị ảnh hưởng mất đến 2 giờ.
Phó trưởng phòng cứu hỏa hạt Alameda, Ryan Nishimoto thông tin thêm đơn vị của ông cũng được điều động lúc 9h30 để ứng phó với vụ cháy. Khi đội cứu hỏa đến hiện trường, tình hình "leo thang thành đám cháy cấp ba", cho thấy mức độ phức tạp và nghiêm trọng của vụ hỏa hoạn. Để khống chế đám cháy, 75 lính cứu hỏa được huy động.
Có 3 công trình trên 2 lô đất riêng biệt bị hư hại và một công trình khác trên lô đất liền kề bị ảnh hưởng. Khi mới tiếp cận vào ngôi nhà, lính cứu hỏa cảm thấy bị điện giật và gặp khó khăn do đường dây điện rơi xuống công trình. Không có nhân viên cứu hộ nào bị thương trong vụ nổ.
Các nghiên cứu y học cho thấy, một số món thịt chúng ta ăn hàng ngày, thực sự đang âm thầm làm tăng nguy cơ ung thư.
Anh Trương ôm bụng, mặt tái nhợt nằm trong phòng khám chuyên khoa tiêu hóa. Người chủ cửa hàng ăn 45 tuổi này, trong ba tháng gần đây cân nặng giảm không rõ nguyên nhân 10 kg, cơn đau dạ dày tái phát liên tục. Kết quả nội soi dạ dày gây sốc, anh bị ung thư biểu mô tuyến dạ dày giai đoạn cuối.
Sau khi tìm hiểu kỹ thói quen ăn uống của anh, bác sĩ phát hiện anh Trương gần như ngày nào cũng ăn thịt xông khói tự làm, đặc biệt còn thích ăn thịt cừu nướng và thịt viên chế biến sẵn. "Những chất gây ung thư trong những thực phẩm này, có thể là một trong những thủ phạm dẫn đến bệnh ung thư của anh". Lời bác sĩ khiến anh vô cùng hối hận.
Trong nhiều yếu tố gây ung thư, chế độ ăn uống chiếm vị trí quan trọng. Số liệu từ Tổ chức Y tế Thế giới cho thấy, khoảng 30%-50% các loại ung thư có thể phòng ngừa được bằng cách tránh các yếu tố nguy cơ, trong đó yếu tố ăn uống chiếm khoảng 35%.
Theo các bác sĩ, có ba món thịt bị liệt vào danh sách "sát thủ ung thư" sau đây:
Đứng đầu danh sách là các loại thịt đã qua chế biến. Xúc xích, giăm bông, thịt xông khói... trong quá trình sản xuất thường được thêm nitrit làm chất bảo quản và giữ màu. Nitrit trong cơ thể có thể chuyển hóa thành nitrosamine, đây là một loại chất có khả năng gây ung thư mạnh, tiềm ẩn nguy cơ sức khỏe không thể xem thường, cần phải cảnh giác. Nguy cơ này tăng lên cùng với lượng tiêu thụ, và cũng có tác dụng thúc đẩy rõ rệt đối với ung thư dạ dày, ung thư tuyến tụy.
Loại thứ hai là thịt đỏ được nấu ở nhiệt độ cao. Thịt bò, thịt cừu nướng, chiên rán ở nhiệt độ cao sẽ sinh ra heterocyclic amines (HCAs) và polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs). Số liệu cho thấy, nhóm người thường xuyên ăn thịt đỏ nấu ở nhiệt độ cao, nguy cơ ung thư tuyến tụy tăng 60%, nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt tăng 30%.
Thứ ba là hải sản không đảm bao. Đặc biệt là cá biển bị ô nhiễm kim loại nặng, các kim loại nặng như thủy ngân, cadmium tích tụ trong cơ thể chúng có khả năng gây ung thư mạnh. Nghiên cứu phát hiện, hải sản đánh bắt ở vùng ô nhiễm kim loại nặng, nguy cơ gây ung thư cao hơn 3-5 lần so với dưa muối thông thường.
Cơ chế gây ung thư của những thực phẩm này phức tạp nhưng rõ ràng. Hợp chất N-nitroso trong thịt chế biến có thể trực tiếp làm tổn thương DNA tế bào niêm mạc đường tiêu hóa, gây đột biến gen. Hấp thụ lâu dài sẽ dẫn đến mất hoạt tính của gen ức chế khối u, kích hoạt gen ung thư, cuối cùng hình thành khối u.
Các chất gây ung thư sinh ra từ nấu ăn nhiệt độ cao thì hoạt động thông qua một con đường khác. Heterocyclic amines cần trải qua quá trình chuyển hóa trong cơ thể mới có thể phát huy tác dụng gây ung thư, trong quá trình này sẽ sinh ra một lượng lớn gốc tự do, gây tổn thương oxy hóa.
Nghiên cứu cho thấy, những người thường xuyên ăn đồ nướng, mức độ chỉ số tổn thương DNA do oxy hóa trong nước tiểu cao hơn 80% so với người bình thường.
Cơ chế gây ung thư của kim loại nặng càng tinh vi hơn. Thủy ngân, cadmium và các kim loại nặng khác sẽ can thiệp vào hoạt tính của enzyme sửa chữa DNA, làm giảm khả năng tự sửa chữa của tế bào. Thời gian bán hủy của chúng trong cơ thể lên tới 10-30 năm, có thể gây tổn hại liên tục.
Nếu ăn nhiều và thường xuyên những thực phẩm này trong thời gian dài, cơ thể sẽ phải đối mặt với nhiều mối đe dọa. Trực tiếp nhất là nguy cơ ung thư hệ tiêu hóa tăng cao rõ rệt. Hấp thụ thịt chế biến lâu dài có thể làm tăng 50% nguy cơ ung thư đại trực tràng, 40% nguy cơ ung thư dạ dày.
Các khối u hệ nội tiết cũng không thể xem thường. Các chất có tính chất giống estrogen môi trường trong hải sản bị ô nhiễm kim loại nặng, có thể làm rối loạn cân bằng nội tiết. Nghiên cứu cho thấy, nhóm người thường xuyên ăn hải sản ô nhiễm, tỷ lệ mắc các bệnh ung thư liên quan đến hormone như ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt tăng 25%.
Đáng lo ngại hơn là hiệu ứng cộng hưởng của các chất gây ung thư này. Khi nhiều chất gây ung thư cùng tồn tại, tác hại của chúng không phải là cộng đơn thuần mà là nhân lên gấp bội. Thí nghiệm cho thấy, chuột đồng thời hấp thụ nitrosamine và heterocyclic amines, tỷ lệ phát sinh khối u cao hơn 3 lần so với chỉ hấp thụ riêng lẻ một loại.
Ngoài ung thư, những thực phẩm này còn mang đến các vấn đề sức khỏe khác. Hàm lượng muối cao trong thịt chế biến sẽ làm tăng nguy cơ cao huyết áp, axit béo bão hòa của chúng sẽ đẩy cao mức lipid trong máu.
Hải sản ô nhiễm kim loại nặng còn có thể gây hại cho hệ thần kinh. Thủy ngân đặc biệt dễ dàng vượt qua hàng rào máu não, ảnh hưởng đến chức năng nhận thức. Nghiên cứu phát hiện, nhóm người thường xuyên ăn hải sản chứa nhiều thủy ngân, điểm số trong bài kiểm tra trí nhớ thấp hơn 15% so với người bình thường.
Muốn giảm nguy cơ ung thư, có thể bắt đầu từ những điểm sau:
Thay đổi phương pháp nấu ăn là biện pháp đầu tiên. Ưu tiên sử dụng các phương pháp nấu ở nhiệt độ thấp như hấp, luộc, hầm, tránh để lửa tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. Nghiên cứu cho thấy, chuyển sang phương pháp hấp luộc có thể làm giảm 90% lượng heterocyclic amines hấp thụ.
Kiểm soát tần suất và số lượng ăn vào là rất quan trọng. Khuyến nghị mỗi tuần ăn thịt đỏ không quá 500 gram, cố gắng tránh thịt đã qua chế biến. Số liệu cho thấy, kiểm soát lượng thịt chế biến ăn vào dưới 70 gram mỗi tuần, có thể giảm 65% nguy cơ ung thư liên quan.
Lựa chọn nguyên liệu hợp lý cũng quan trọng không kém. Chọn thịt tươi thay thế cho sản phẩm thịt chế biến, lựa chọn hải sản từ vùng nước sạch. Khi ăn hải sản, tránh chọn các loại cá lớn ở đỉnh chuỗi thức ăn, những loại cá này có mức độ tích tụ kim loại nặng cao hơn.
Tăng cường hấp thụ thực phẩm có tính bảo vệ. Ăn nhiều rau củ quả tươi, các chất chống oxy hóa trong đó có thể làm giảm tổn thương từ chất gây ung thư. Đặc biệt khuyến nghị các loại rau có màu sẫm như bông cải xanh, rau bina... chất diệp lục chứa trong chúng có thể ức chế hấp thụ nitrosamine.
Nghiên cứu xác nhận, hấp thụ 400 gram rau củ quả mỗi ngày, có thể giảm 35% nguy cơ ung thư đường tiêu hóa.
Cải thiện phương pháp bảo quản và xử lý thực phẩm. Tránh sử dụng dầu chiên đi chiên lại nhiều lần, không ăn thức ăn bị cháy. Khi nấu thịt, nên bỏ da trước để giảm lượng chất béo hấp thụ. Số liệu cho thấy, áp dụng các phương pháp xử lý này có thể giảm 60% lượng chất gây ung thư hấp thụ.
Sức khỏe, thực ra nằm trong sự lựa chọn mỗi ngày. Từ hôm nay, hãy xem xét lại việc lựa chọn thực phẩm trên bàn ăn, sử dụng phương pháp nấu ăn lành mạnh hơn để bảo vệ sức khỏe gia đình.
Tất nhiên, nếu có thói quen ăn uống không lành mạnh kéo dài hoặc xuất hiện các triệu chứng như sụt cân không rõ nguyên nhân, đau dai dẳng... hãy nhất định đến khám tại khoa ung thư hoặc tiêu hóa của bệnh viện. Bác sĩ chuyên khoa sẽ thông qua các kiểm tra cần thiết để chẩn đoán rõ ràng, phát hiện sớm, tỷ lệ chữa khỏi ung thư có thể được nâng cao đáng kể.
Công an xã Tân Vĩnh Lộc phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM khám phá, bắt giữ người phụ nữ dẫn theo con 9 tuổi lột đôi bông tai vàng của bé gái.
Ngày 12-12, Công an xã Tân Vĩnh Lộc (huyện Bình Chánh cũ, TP.HCM) cho biết vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM làm rõ vụ việc cướp tài sản xảy ra trên địa bàn.
Hai người bị mời làm việc là bà Lê Thị Bích Trâm (37 tuổi) và con gái LNBA (9 tuổi, cùng ngụ xã Tân Vĩnh Lộc).
Theo thông tin ban đầu, ngày 10-12, Công an xã Tân Vĩnh Lộc tiếp nhận tin trình báo của anh ĐHT về việc con gái bị cướp giật tài sản.
Anh T cho biết khoảng 20 giờ ngày 8-12, con gái 5 tuổi của anh đang chơi trước nhà hàng xóm ở ấp 56 (xã Tân Vĩnh Lộc) thì bất ngờ khóc thét.
Công an lấy lời khai với bà T để điều tra. Ảnh: CA
Nghe tiếng con, anh T chạy ra xem thì thấy 2 người nữ đi xe đạp điện chạy ngang qua. Khi kiểm tra người con gái, anh T phát hiện đôi bông tai bé đeo đã bị lấy mất.
Tiếp nhận tin báo, Công an xã Tân Vĩnh Lộc đã phối hợp với Phòng PC02 nhanh chóng vào cuộc truy xét.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 13 giờ 30 ngày 11-12, lực lượng chức năng xác định bà Trâm và con gái có liên quan nên tiến hành mời về làm việc khi cả hai đang ở phòng trọ thuộc ấp 68 (xã Tân Vĩnh Lộc).
Tại cơ quan công an, bước đầu bà Trâm đã thừa nhận hành vi lấy đôi bông tai vàng 18K của bé gái vào tối 8-12, sau đó đem bán tại một tiệm vàng để lấy tiền tiêu xài.
be-gai-5-tuoi-bi-co-gai-tre-lot-bong-tai-vang-khi-dang-choi-gan-nha.jpg
Sau khi lấy được đôi bông tai vàng, người phụ nữ mang bán lấy tiền tiêu xài. Ảnh: CA
Hiện hồ sơ vụ việc đang được công an tiếp tục củng cố để xử lý theo quy định.
Chỉ còn đúng hai tuần nữa thôi, đám cưới của tôi sẽ diễn ra. Trên bàn làm việc bây giờ là xấp thiệp mời đỏ chót chưa kịp gửi hết, chiếc váy cưới trắng tinh khôi treo ở góc phòng vừa đi thử lại hôm qua.
Tôi đã phạm một sai lầm. Một sai lầm không thể cứu vãn. Tôi đã qua đêm với người yêu cũ sau khi say xỉn trong bữa tiệc chia tay độc thân.
Chuyện xảy ra vào ba ngày trước. T (người yêu cũ) gọi điện. Anh ấy sắp đi định cư nước ngoài, muốn gặp tôi lần cuối để chào tạm biệt. Tôi đã nghĩ đơn giản rằng: "Chuyện cũ đã qua lâu rồi, giờ tôi sắp là vợ người ta, gặp nhau một chút cho trọn nghĩa tình thì có sao đâu?". Chồng sắp cưới của tôi– anh ấy quá hiền lành và tin tưởng mình tuyệt đối, thậm chí còn bảo tôi cứ đi đi cho thoải mái tư tưởng.
Tôi đã phạm một sai phầm không thể tha thứ ngay trước ngày cưới (Ảnh minh họa, nguồn: AI)
Sự tin tưởng ấy giờ đây chính là con dao cứa vào tim tôi đau nhất.
Hôm đó, sau khi uống say với bạn bè ở tiệc chia tay độc thân, tôi nhận được cuộc gọi từ người yêu cũ hẹn gặp. Trong cơn say tôi đồng ý gặp. Những câu chuyện cũ, những kỷ niệm thời thanh xuân ùa về. T nhìn tôi, ánh mắt vẫn day dứt như ngày chia tay. Anh nói anh hối tiếc, anh nói anh chưa bao giờ quên tôi. Hôm đó cả 2 đều có chút men rượu trong người, cộng với sự yếu lòng chết tiệt của phụ nữ trước những lời đường mật từ người từng thương, tôi đã lạc lối.
Sáng hôm sau tỉnh dậy trong căn phòng lạ, nhìn người đàn ông bên cạnh không phải là chồng sắp cưới của mình, cảm giác đầu tiên ập đến không phải là luyến tiếc, mà là sự kinh hoàng.
Về đến nhà, thấy chồng sắp cưới đang loay hoay nấu cháo vì tưởng tôi say rượu ngủ nhà bạn thân (như lời tôi nhắn tin nói dối đêm qua), nước mắt tôi trào ra không kìm được. Anh ấy ôm tôi, hỏi han, xoa đầu, còn tôi thì chỉ muốn quỳ xuống thú nhận tất cả nhưng lại hèn nhát không dám mở lời.
Tôi không biết phải làm sao, tôi cảm giác bản thân thật tầm thường, rẻ rúng, tôi muốn nói thật, nhưng lại sợ sẽ mất anh, nhưng nếu giấu kín tôi sẽ sống cả đời với cảm giác tội lỗi và khinh thường chính bản thân mình.
Nhiều người trẻ mơ ước nghỉ hưu sớm để được sống tự do, không áp lực. Nhưng hành trình theo đuổi tự do tài chính lại có thể biến thành chiếc "bẫy" khiến họ phải trả giá.
Trào lưu nghỉ hưu sớm: Giấc mơ hay chiếc bẫy của người trẻ?
Trong thời đại kỹ thuật số, xu hướng FIRE (viết tắt của cụm "Độc lập tài chính, Nghỉ hưu sớm") trở thành lựa chọn phổ biến của nhiều người trẻ muốn rời khỏi áp lực công việc và sớm tận hưởng tự do.
Tuy nhiên, phía sau những lời quảng bá hấp dẫn ấy là vô số đánh đổi mà không phải ai cũng nhận ra ngay từ đầu.
Anh W, một người Trung Quốc hiện đã bước sang tuổi U40, từng là người theo đuổi phong trào nghỉ hưu sớm.
Anh nhớ lại rằng trong những năm đôi mươi, thu nhập của cả hai vợ chồng chỉ khoảng 100.000 NDT mỗi năm, vừa đủ cho sinh hoạt.
Vì thiếu thốn, họ luôn khao khát tăng thu nhập, làm nhiều việc hơn, và mong một ngày có thể đạt được tự do tài chính.
Vì khát khao được nghỉ hưu sớm, hai vợ chồng vẫn tiếp tục thắt chặt chi tiêu. Họ không mua sắm, không đi chơi, không du lịch, hạn chế mọi hoạt động xã hội tốn kém. Ảnh minh họa
Mù quáng chạy theo mục tiêu nghỉ hưu sớm, cuộc sống dần bị siết chặt
Sau tuổi 30, sự nghiệp khởi sắc giúp thu nhập của gia đình anh W cải thiện rõ rệt. Anh cũng có các khoản đầu tư sinh lời 5–10% mỗi năm. Nhưng đúng lúc đó, con đầu lòng của họ chào đời, khiến chi phí gia tăng nhanh chóng.
Dù vậy, vì khát khao được nghỉ hưu sớm, hai vợ chồng vẫn tiếp tục thắt chặt chi tiêu. Họ không mua sắm, không đi chơi, không du lịch, hạn chế mọi hoạt động xã hội tốn kém.
Mục tiêu tiết kiệm được đặt lên hàng đầu, còn chất lượng cuộc sống lại bị đẩy xuống tận cùng.
Lối sống khắc khổ kéo dài hàng năm trời khiến cả hai trở nên mệt mỏi. Cảm giác kiệt quệ về tinh thần ngày càng rõ rệt khi họ nhận ra mình đã hy sinh quá nhiều niềm vui của tuổi trẻ chỉ để chạy theo một mục tiêu chưa chắc phù hợp.
Nghỉ hưu sớm nhưng đánh mất tuổi trẻ: Cái giá không ai cảnh báo
Khi bước vào ngưỡng U40, anh W mới thực sự bừng tỉnh. Anh thẳng thắn nhìn lại và thừa nhận rằng việc ép bản thân sống nghèo khổ để nghỉ hưu sớm khiến họ đánh mất những điều đáng quý nhất.
Anh nói: "Trào lưu nào cũng có người hợp, người không. Nếu mù quáng chạy theo, bạn sẽ tự đẩy mình vào cửa tử".
Sau nhiều năm theo đuổi, hai vợ chồng buộc phải ngồi xuống trao đổi nghiêm túc và thay đổi toàn bộ kế hoạch tài chính.
Họ ưu tiên xây dựng một cuộc sống cân bằng, lành mạnh hơn thay vì cố gồng mình để đạt đến mục tiêu nghỉ hưu sớm bằng mọi giá.
Trước khi nghỉ hưu sớm, hãy tự hỏi: Bạn có thật sự sẵn sàng từ bỏ?
Không phải ai cũng có cơ hội được bắt đầu lại khi đã hối hận. Bởi vậy, trước khi lựa chọn nghỉ hưu sớm, mỗi người cần tự hỏi bản thân: Nếu từ bỏ sự nghiệp, đam mê và cơ hội thăng tiến ở giai đoạn sung sức nhất, liệu sau này có còn đủ khả năng quay lại đường đua?
Nghỉ hưu sớm không chỉ là sống bằng một khoản lãi cố định. Nó đồng nghĩa với việc phải tính toán kỹ lưỡng cho vài chục năm cuộc đời: chi phí sinh hoạt, giáo dục, y tế, rủi ro tài chính và cả những nhu cầu phát sinh trong tương lai.
Khi mọi lựa chọn trong cuộc sống buộc phải xoay quanh tiêu chí "tiết kiệm", bạn có còn cảm thấy đó là tự do?
Nghỉ hưu sớm không đồng nghĩa với hạnh phúc nếu bạn không có mục tiêu sống
Nhiều người trên thế giới từng thử nghỉ hưu sớm. Họ đi du lịch, trải nghiệm, tận hưởng cuộc sống. Nhưng chỉ một đến hai năm sau, không ít người thú nhận cảm giác trống rỗng và nhàm chán.
Không làm việc có thể mang lại sự thoải mái tạm thời, nhưng khi nó kéo dài, con người dễ đánh mất động lực, đam mê và mục đích sống.
Vì vậy, việc "không làm gì" chỉ là trạng thái nhàn rỗi, chứ không thể gọi là nghỉ hưu sớm đúng nghĩa. Con người vẫn cần một công việc hoặc hoạt động khiến bản thân cảm thấy có giá trị.
Tự do thực sự không nằm ở chỗ buông bỏ mọi thứ, mà ở khả năng được chọn công việc mình yêu thích, dành vài giờ mỗi ngày để làm việc có mục đích, rồi tận hưởng phần thời gian còn lại theo cách mong muốn.
Một cuộc sống ý nghĩa không đến từ việc ép bản thân tiết kiệm cực độ, mà từ khả năng tận hưởng và cân bằng.
Khi con người được sống với điều mình quan tâm, có thời gian trải nghiệm và tìm thấy niềm vui mỗi ngày, họ mới cảm nhận được giá trị thật sự của tự do.
Nghỉ hưu sớm chỉ là lựa chọn đúng đắn khi nó giúp bạn sống tốt hơn, chứ không phải sống ít đi.
Và đôi khi, điều chúng ta cần không phải là "nghỉ hưu sớm", mà là học cách sống hạnh phúc ngay trong hiện tại.
Tuổi già, khi đối mặt với bệnh tật và cần người chăm sóc, tôi mới thấm thía sự cô đơn mà trước đây chưa từng nghĩ tới.
Tuổi già khiến con người yếu đi, nhưng cũng khiến những mối quan hệ bị che lấp bấy lâu trở nên rõ ràng hơn. Khi tôi mắc ung thư phổi, hai đứa con thành đạt liền tìm lý do để tránh chăm sóc. Cuối cùng, người đón tôi về nhà lại là con gái thứ hai - đứa con từng chịu nhiều tổn thương vì sự cố chấp của tôi.
Nỗi cô đơn tuổi già và sai lầm trong cách yêu con
Tôi năm nay đã 70 tuổi. Khi còn vợ, cuộc sống hưu trí của hai vợ chồng trôi qua bình yên, ngày nào cũng có nhau bầu bạn.
Nhưng sau khi bà ấy qua đời vì bạo bệnh vào năm ngoái, sự hiu quạnh lập tức ập đến khiến tôi lần đầu cảm nhận được nỗi cô đơn sâu thẳm của tuổi già.
Dẫu vậy, tôi vẫn cố sống âm thầm, không muốn trở thành gánh nặng cho ba đứa con của mình.
Tôi có ba người con, tất cả đều đã lập gia đình và có cuộc sống ổn định. Con trai cả hiện là giám đốc công ty khai thác gỗ lớn, làm ăn phát đạt đến mức danh tiếng vươn ra quốc tế.
Con gái út điều hành chuỗi siêu thị lớn, việc kinh doanh thuận lợi và không thiếu thốn bất cứ thứ gì.
Chỉ duy nhất con gái thứ hai có cuộc sống bình thường, hai vợ chồng đi làm công ăn lương, chật vật nuôi hai đứa nhỏ và trả nợ mua nhà.
Với tôi ngày đó, cuộc sống vất vả ấy chính là hậu quả từ việc nó đã "cãi lời" và không đi theo con đường tôi định sẵn.
Căn bệnh ung thư đã khiến tôi yếu đi, nhưng cũng giúp tôi tỉnh ngộ. Ảnh minh họa
Nỗi oán giận vì cuộc hôn nhân không như mong đợi
Ngày trẻ, con gái thứ hai của tôi được không ít gia đình khá giả ngỏ lời cưới hỏi.
Tôi nghĩ đó là cơ hội tốt, nhưng con bé từ chối tất cả, quyết định đi theo tiếng gọi trái tim và chọn một chàng trai nghèo làm chồng. Giận quá, tôi đã cắt đứt quan hệ, cho rằng chính nó làm mất thể diện gia đình.
Sau này, hai cha con vẫn gặp nhau nhưng sự gượng gạo lúc nào cũng thấy rõ. Tôi không thể mở lòng, còn nó thì luôn giữ khoảng cách, như thể nỗi tổn thương năm xưa vẫn còn đó.
Căn bệnh ung thư đánh thức nỗi hối hận của một người cha
Hai tháng trước, tôi được chẩn đoán mắc ung thư phổi giai đoạn đầu. Phẫu thuật thành công, nhưng cơ thể già yếu khiến tôi cần thời gian dài để hồi phục.
Những ngày đầu nằm viện, các con thay phiên đến thăm. Nhưng chỉ một đêm sau, con trai cả vội trở về vì công việc. Ngày hôm sau, con gái út cũng rời đi để lo cho con nhỏ.
Chỉ còn lại con gái thứ hai. Nó xin nghỉ việc để túc trực bên giường bệnh, lo từng bữa ăn giấc ngủ cho tôi. Tôi nghe mà nghẹn lại. Đứa con tôi từng xem là "nghịch tử", hóa ra lại là người hiếu thảo nhất.
Trong lúc nó chăm sóc, tôi nhìn mái tóc đã lốm đốm bạc của con bé mà thấy xót xa. Cả đời tôi tự tin mình là người cha tốt, nào ngờ chỉ vì sĩ diện và sự cố chấp mà đẩy con mình ra xa.
Hai người con giàu có chối từ, chỉ còn một chỗ dựa mà tôi từng ruồng bỏ
Khi được xuất viện, bác sĩ yêu cầu tôi phải có người ở cạnh chăm sóc. Tôi gọi hỏi các con xem có thể ở cùng đứa nào.
Con trai cả nói nhà có nhiều chó lớn, sợ tôi không quen. Con gái út thì bảo căn phòng trống đã cải tạo thành kho chứa hàng, không còn chỗ cho tôi ở. Cả hai đều khuyên tôi thuê người chăm sóc.
Chỉ vài câu nói nhẹ tênh ấy đã khiến trái tim tôi như vỡ ra. Trước đây, khi các con lập nghiệp, tôi đã dồn phần lớn số vốn mà mình tích góp để giúp chúng gây dựng cơ đồ. Thế mà đến lúc tôi lâm bệnh, hai đứa đều lấy lý do để từ chối.
Khi biết chuyện, con gái thứ hai chỉ nhẹ nhàng bảo tôi hãy về nhà nó. Con nói nhà nhỏ nhưng vẫn còn phòng trống vì con trai lớn đã đi học xa, và rằng tôi về sống cùng vợ chồng nó cho vui.
Cuộc sống giản dị nhưng đầy ấm áp ở nhà con gái thứ hai
Về nhà nó một thời gian, tôi mới thấy mình đã sai biết bao. Ngôi nhà của con không rộng, đồ đạc cũng chẳng sang trọng, nhưng luôn tràn ngập tiếng cười.
Hai vợ chồng nó lúc nào cũng thân thiết, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau làm việc nhà, cùng dạy con cái.
Sự ấm áp ấy khiến tôi cảm nhận được thứ mà hai đứa con giàu có chưa bao giờ mang lại: một gia đình đúng nghĩa.
Nhìn con bé tảo tần nhưng rạng rỡ, tôi mới hiểu lựa chọn năm xưa của nó là đúng đắn. Tôi đã trách nhầm con mình suốt bao năm, chỉ vì mù quáng xem tiền bạc là thước đo của hạnh phúc.
Bài học tuổi già: Tiền không mua được tình thân
Căn bệnh ung thư đã khiến tôi yếu đi, nhưng cũng giúp tôi tỉnh ngộ. Giờ đây, tôi không mong gì hơn ngoài việc được sống những năm cuối đời trong bình an và có cơ hội bù đắp cho đứa con đã chịu nhiều tổn thương vì tôi.
Tiền bạc có thể xây được nhà cao cửa rộng, nhưng không thể mang lại sự hiếu thảo. Còn tình thân, nếu đánh mất rồi, đôi khi phải trả giá bằng cả phần đời còn lại.
Hà NộiÔng Hoàng Bá Nghị, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Công nghệ NhoNho, bị truy nã đặc biệt để làm rõ hành vi nhận hối lộ.
Ngày 11/12, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an (C03) đã phát lệnh truy nã đặc biệt với ông Nghị, 44 tuổi, trú tại K2-17 Võ Nguyên Giáp, khu vực Thạnh Thuận, phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ.
Đây là diễn biến mới trong quá trình C03 điều tra vụ án mua bán mã vùng trồng, mua bán giấy kiểm nghiệm để xuất sầu riêng từ Việt Nam sang Trung Quốc, xảy ra tại Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Dịch vụ chất lượng, Công ty TNHH Công nghệ NhoNho, Công ty TNHH MTV Trái cây Thủy và các đơn vị liên quan.
Ông Nghị từng tham gia nhiều hoạt động, hội thảo liên quan đến tiêu chuẩn nông sản, VietGAP. Ông cũng có nhiều phát biểu tại các diễn đàn chuyên ngành theo hướng đẩy chất lượng sản phẩm và công nghệ kiểm định ở cấp doanh nghiệp và địa phương.
Hôm 3/11, C03 đã có quyết định khởi tố, lệnh bắt bị can để tạm giam với ông Nghị để điều tra hành vi Nhận hối lộ. Sau khi có quyết định phê chuẩn của VKSND Tối cao, C03 cùng Công an phường Hưng Phú thực hiện tống đạt quyết định tố tụng thì phát hiện bị can đã bỏ trốn.
C03 yêu cầu bị can Nghị tự giác ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng, đồng thời đảm bảo quyền tự bào chữa và trình bày các nội dung liên quan vụ án.
Ông Hoàng Bá Nghị khi chưa bị khởi tố. Ảnh: NhoNho
Theo C03, qua nắm tình hình đã phát hiện trong lĩnh vực kinh doanh xuất khẩu sầu riêng từ Việt Nam sang Trung Quốc có hoạt động mua bán mã vùng trồng, mua bán giấy kiểm nghiệm. Hành vi này dẫn đến tình trạng sầu riêng xuất khẩu không đúng nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo tiêu chuẩn, ảnh hưởng đến uy tín, giảm sức cạnh tranh của nông sản nói chung, sầu riêng Việt Nam nói riêng trên thị trường Trung Quốc và thế giới.
Ngày 5/11, C03 đã khởi tố Trần Đăng Ninh, Giám đốc Trung tâm Retaq; Nguyễn Mạnh Duy, nhân viên Retaq; Vũ Đức Hải, Giám đốc Công ty Cổ phần Scitech, cùng 5 người của Công ty Nho Nho là Hoàng Bá Nghị, Chủ tịch HĐTV; Đinh Hoàng Thiện, Giám đốc; Lê Sỹ Nghị, Giám đốc trung tâm kiểm nghiệm và Nguyễn Trường, Phó giám đốc trung tâm kiểm nghiệm, để điều tra tội Nhận hối lộ.
Với cáo buộc Đưa hối lộ, C03 khởi tố Nguyễn Thị Yến Nhi, Giám đốc chi nhánh 3, Công ty Trái cây Thủy; Hà Thị Thủy, Giám đốc Công ty Thảo Nguyên Hà Giang; Đỗ Ngọc Trung, Giám đốc Công ty Đức Phúc và Vũ Thành Trung, Giám đốc Công ty JiuYi.
Cùng vụ án, 3 người bị điều tra tội Môi giới hối lộ là Ngô Thị Lụa, Giám đốc Công ty Tân Hoàng Linh; Đoàn Thị Xuân và Vũ Quang Phúc, thành viên Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đăk Lăk.
Duy nhất ông Phạm Thành Trí bị cáo buộc Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.
Hiện Việt Nam có 24 phòng kiểm nghiệm được Trung Quốc công nhận, năng lực khoảng 3.200 mẫu mỗi ngày. Song do cao điểm thu hoạch, nhiều đơn vị vận hành hết công suất dẫn tới thiết bị hỏng hoặc hết hạn định kỳ, phải xin cấp lại giấy phép. Từ 1/7, việc này được phân cấp cho địa phương, nhưng thủ tục còn vướng nên tiến độ chậm.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.