Khi chiến sự nổ ra, lẽ ra ai cũng được thương… nhưng ngoại giao không vận hành bằng nước mắt
Trong những ngày căng thẳng giữa Thái Lan và Campuchia, một câu hỏi bật lên rất nhanh trên mạng: vì sao gần như không thấy quốc gia nào sốt sắng “đứng về phía Campuchia” như cách người ta vẫn làm với một bên bị xem là yếu thế?
Câu trả lời, nếu gói gọn, thường nằm ở hai chữ: niềm tin. Ngoại giao là sổ cái dài. Một hành động hôm nay có thể chỉ là cái bóng của nhiều năm trước. Và trên mạng xã hội, người ta hay nói thẳng một câu nghe phũ: “Tất cả là do cách ăn ở.”
1) Đứng về Trung Quốc ở Biển Đông: tự đẩy mình ra khỏi “vòng tay ASEAN”
Một lý do được nhắc nhiều là hình ảnh Campuchia trong mắt các nước Đông Nam Á: thường bị xem là nghiêng mạnh về Trung Quốc, đặc biệt khi liên quan đến Biển Đông.
Trong các tranh chấp mà Việt Nam, Philippines, Malaysia, Indonesia đều có lợi ích, Campuchia bị nhiều người chỉ trích là không đứng cùng tiếng nói khu vực, thậm chí có lúc bị nhìn như “người phá nhịp” khi ASEAN cần đồng thuận. Khi anh thường xuyên chọn một phía trong câu chuyện nhạy cảm nhất của khu vực, thì đến lúc anh gặp nạn, phản xạ của các nước còn lại sẽ là… dè chừng.
2) Tai tiếng “đặc khu – sòng bạc – lừa đảo online”: vết nhơ khiến thiên hạ ngại bênh
Lý do thứ hai mang màu của đời sống rất thật: câu chuyện các khu casino, khu do người nước ngoài vận hành, cùng những cáo buộc về lừa đảo trực tuyến, bắt cóc, tống tiền, khiến nhiều gia đình ở nhiều quốc gia khốn đốn.
Dù mức độ đúng sai của từng vụ việc còn tùy điều tra và từng thời điểm, nhưng điều quan trọng là ấn tượng đã hình thành: Campuchia bị gắn với hình ảnh “đất trú” của những mạng lưới tội phạm xuyên biên giới.
Vì vậy, trong con mắt một bộ phận dư luận, nếu Thái Lan gây sức ép quân sự, họ lại nhìn nó như một kiểu “dọn dẹp sào huyệt” hơn là một cuộc xâm lược cần lên án. Đó là cách nhìn cảm tính, nhưng cảm tính lại là thứ chạy nhanh nhất trên mạng.
3) “Phản phúc” trong câu chuyện quyền lực: ai cũng sợ bị quay lưng vào ngày mai
Lý do thứ ba đi thẳng vào “chữ tín” của tầng lớp lãnh đạo. Nhiều người nêu ví dụ lịch sử: Hun Sen từng đứng trong một bối cảnh, rồi đổi hướng theo thời cuộc; từng nhờ sự hỗ trợ của bên này, rồi sau đó lại khiến bên kia thất vọng.
Gần hơn, các giai thoại chính trị kiểu “thu âm cuộc gọi” cũng được nhắc như biểu tượng của một phong cách ứng xử khiến người ta không dám tin. Trên mạng, có người ví von: ngày xưa có “Lữ Bố gia nô ba họ”, nay có kiểu “chơi dơ” làm thiên hạ ngán ngẩm. Dù so sánh có thể quá đà, nó phản ánh một tâm lý thật: không ai muốn mạo hiểm bênh một đồng minh mà họ sợ sẽ bị đâm sau lưng.
Cũng trong mạch này, có ý kiến chỉ trích các dự án lớn liên quan đến Trung Quốc (như kênh đào Phù Nam) với nỗi lo về môi sinh và dòng chảy Mekong. Dù các tác động cụ thể cần đánh giá khoa học và rất phức tạp, sự thật là: chỉ cần nghi ngờ đã đủ làm quan hệ láng giềng thêm lạnh.
4) Gia đình trị quá lâu: thế giới ngại đứng chung một chiến hào với hình ảnh “cha truyền con nối”
Lý do thứ tư là câu chuyện tập trung quyền lực. Việc một gia đình thay nhau nắm ghế thủ tướng quá lâu khiến Campuchia bị nhìn như một dạng “gia đình trị”, dù trên giấy tờ vẫn có cơ chế đa đảng.
Trong mắt phương Tây, đặc biệt là Mỹ, hình ảnh ấy thường đi kèm các lo ngại về dân chủ, nhân quyền, và dẫn tới những biện pháp gây áp lực, trong đó có chế tài ở các mức độ khác nhau. Một khi đã có khoảng cách chính trị, thì khi khủng hoảng nổ ra, họ càng ít động lực để “ra mặt” bảo vệ.
Dư luận có thể cay nghiệt, nhưng điều cần tách bạch: người dân không phải là chính quyền
Nhìn vào các bình luận lan truyền, dễ thấy sự phẫn nộ được đổ dồn vào giới cầm quyền Campuchia: “ăn cháo đá bát”, “thất đức”, “lò tội phạm”… Có những câu còn cực đoan và độc địa, nhưng điểm chung là: một quốc gia bị đánh giá không phải vì lúc họ yếu, mà vì những gì họ gieo khi họ mạnh.
Tuy vậy, nếu còn chút công bằng, phải nói rõ: người dân Campuchia bình thường không đáng bị quy chụp. Họ cũng là nạn nhân của nghèo khó, của tội phạm xuyên biên giới, của trò chơi quyền lực.
Muốn hết cô độc, Campuchia cần “trả nợ niềm tin”
Không ai chọn bị tấn công. Nhưng để có người đứng cạnh mình lúc bão nổi, một quốc gia phải tích lũy thứ vốn lâu dài hơn tiền bạc: uy tín.
Nếu Campuchia muốn bớt bị ghẻ lạnh, con đường thường được nhắc tới là: minh bạch hơn trong đối ngoại, cân bằng lợi ích khu vực thay vì chỉ ngả về một phía; mạnh tay dẹp các mạng lưới lừa đảo – buôn người để gột rửa hình ảnh; cải cách thể chế để giảm cảm giác “cha truyền con nối”; và quan trọng nhất là ứng xử có trước có sau với láng giềng.
Bởi trên bàn cờ quốc tế, đôi khi câu hỏi không phải “ai đúng ai sai”, mà là: ai còn đủ chữ tín để người khác dám đứng chung hàng.