» Breaking News | Tin Mới |
Vì sao việc trì hoãn các chuyến bay nội địa do cơ quan TSA chưa có ngân sách có thể gây ảnh hưởng đến việc đi lại
New Tab ↗
|
Tình trạng bị chậm trễ chuyến bay tại các phi trường ở Hoa Kỳ có thể sẽ còn kéo dài ít nhất thêm một tuần nữa do Quốc hội vẫn bị bế tắc trong việc cung cấp ngân sách cho Cơ quan An ninh Giao thông Vận tải (TSA) và các cơ quan của chính phủ khác.
Với chỉ có Thượng viện đang họp tại Washington, D.C. trong tuần này, và giới lập pháp đảng Cộng hòa tại Hạ viện đang tổ chức cuộc họp kín ở Florida, TSA vẫn chưa có ngân sách được thông qua và các nhân viên của cơ quan này đang làm việc mà không được trả lương.
Việc đóng cửa một phần trong chính phủ đang gây ảnh hưởng đến các phi trường trên khắp cả nước. TSA đã ra thông báo cho các hành khách vào Chủ nhật nói rằng, họ có thể phải xếp hàng chờ đợi gần 3 tiếng tại một số phi trường lớn ở đây. Phi trường Quốc tế Louis Armstrong ở New Orleans đang kêu gọi hành khách nên đến sớm trước 3 tiếng, trong khi ở Houston họ được yêu cầu phải đến sân bay sớm đến trước 5 tiếng.
Ngân sách dành cho Bộ An ninh Nội địa (NSH) đã hết hạn vào ngày 13/2, và kèm theo là ngân sách dành cho TSA, Cơ quan Khẩn cấp Liên bang và Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Hoa Kỳ. Việc đóng cửa chính phủ một phần mới nhất xảy ra do đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa tại Washington bất đồng ý kiến về các đề xuất cho cải cách đối với các hoạt động thưc thi luật nhập cư của chính quyền Trump.
 (Minh họa)
Các thượng nghị sĩ phe Dân chủ và Tòa Bạch Ốc đã trao đổi các đề nghị nhằm chấm dứt tình trạng đóng cửa một phần chính phủ, nhưng cho đến nay vẫn chưa có giải pháp cụ thể nào. Hôm thứ Hai, trang The Hill có đưa tin cho rằng việc bà Kristi Noem bị cách chức Bộ trưởng An ninh Nội địa sẽ mở ra con đường cho một sự thỏa thuận tiềm năng nhằm cho mở cửa lại cơ quan này.
Tuy nhiên, các dân biểu Hạ viện dự kiến sẽ không trở lại Washington cho đến ngày 16/3. Trừ khi họ đồng ý quay trở lại sớm hơn, điều đó có nghĩa là các nhân viên TSA sẽ phải làm việc mà không được trả lương khi mùa du lịch nghỉ xuân bắt đầu.
"Chúng ta đang vô mùa du lịch nghỉ xuân và dự kiến sẽ có số lượng kỷ lục về hành khách", ông Chris Sununu, chủ tịch kiêm CEO của Airlines for America, cho biết trong một bản tuyên bố. "Các hãng hàng không đã làm phần việc của mình để chuẩn bị đón tiếp, giờ đây Quốc hội và chính phủ phải hành động khẩn cấp để đạt được một thỏa thuận cho mở cửa lại DHS và chấm dứt tình trạng bị đóng cửa này". Tổ chức của ông Sununu vốn đại diện cho các hãng hàng không chuyên chở khách và hàng hóa lớn nhất của Hoa Kỳ.
Tình trạng hành khách phải xếp hàng dài tại TSA xảy ra trong bối cảnh các du khách trên toàn thế giới cũng phải đối mặt với các chuyến bay bị hủy bỏ và giá vé máy bay tăng cao sau cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran, khiến cho các chuyến bay ở Trung Đông bị đình chỉ và đe dọa nguồn cung cấp nhiên liệu cho máy bay.
|
|
1 Reply | 9 Views |
Mar 09, 2026 - 6:33 PM - by trungthuc
|
Những nghề nguy hiểm nhất thế giới: miếng cơm nào cũng có cái giá của nó
New Tab ↗
|
Khi nhắc đến những công việc nguy hiểm, nhiều người thường nghĩ ngay đến lính cứu hỏa, cảnh sát hay quân nhân. Thế nhưng trên thực tế, có rất nhiều nghề lao động dân sự hằng ngày âm thầm đối mặt với rủi ro sinh mạng rất lớn. Đó là những con người đi làm như bao người khác, nhưng mỗi ca làm việc của họ đều có thể là một lần đánh cược với tai nạn, máy móc, độ cao, điện giật, sập hầm, thời tiết khắc nghiệt hoặc tai nạn giao thông.

Theo bảng thống kê về số ca tử vong trên mỗi 100.000 lao động, đứng đầu danh sách những nghề nguy hiểm nhất là công nhân đốn cây, với tỷ lệ tử vong lên tới 110,4 người/100.000 lao động. Đây là con số rất cao, bỏ xa phần lớn các ngành nghề còn lại. Công việc này tưởng chỉ là chặt cây, cưa gỗ, nhưng thực chất lại đầy hiểm họa: cây đổ sai hướng, cành lớn gãy bất ngờ, lưỡi cưa máy trượt tay, địa hình rừng núi trơn trượt, thời tiết xấu, và nhiều khi làm việc ở nơi xa xôi, khó được cấp cứu kịp thời.

Xếp thứ hai là lao động trên tàu đánh cá, với 88,8 ca tử vong/100.000 người. Đây là nghề lênh đênh giữa biển khơi, phải đối mặt với sóng lớn, bão tố, boong tàu trơn trượt, dây kéo lưới, máy móc nặng và nguy cơ rơi xuống biển. Một tai nạn nhỏ trên đất liền có thể được cứu chữa nhanh chóng, nhưng giữa đại dương, mọi sự cố đều dễ trở thành thảm kịch.

Ở vị trí tiếp theo là thợ sửa mái nhà, với tỷ lệ 48,7, và lao động lắp dầm thép, với 37,8. Điểm chung của hai nghề này là làm việc ở độ cao lớn, chỉ cần một cú trượt chân, một mối nối không chắc, một cơn gió mạnh hoặc một phút mất tập trung là hậu quả có thể cực kỳ nghiêm trọng. Những người làm nghề xây dựng trên cao thường xuyên sống trong môi trường mà sai lầm rất nhỏ cũng phải trả giá rất đắt.

Một nghề cũng rất nguy hiểm nhưng ít được nghĩ tới là công nhân thu gom rác bằng xe chuyên dụng, tỷ lệ tử vong 37,4. Nhiều người nhìn công việc này chỉ thấy nặng nhọc, nhưng thực tế họ phải làm việc sát mặt đường, cạnh xe cộ, thường xuyên nâng vật nặng, tiếp xúc với rác thải độc hại, vật sắc nhọn, hóa chất và nguy cơ tai nạn giao thông. Công việc diễn ra mỗi ngày, lặp đi lặp lại, trong môi trường tiềm ẩn nhiều rủi ro mà ít người để ý.

Phi hành đoàn lái máy bay cũng nằm trong nhóm nghề có tỷ lệ tử vong cao, khoảng 36,7–36,8 trên 100.000 lao động. Dù ngành hàng không hiện đại rất chú trọng an toàn, nhưng khi tai nạn xảy ra thì mức độ thường rất nghiêm trọng. Ngoài ra, áp lực công việc, cường độ di chuyển, điều kiện thời tiết và yếu tố kỹ thuật đều khiến nghề này luôn bị xếp vào nhóm rủi ro cao.

Công nhân phụ hồ, phụ việc tại công trường có tỷ lệ 35,8, còn thợ mỏ làm việc dưới lòng đất là 35,6. Đây là những công việc lao động nặng, nhiều bụi, nhiều máy móc, nhiều chướng ngại và luôn hiện diện các nguy cơ như sập hầm, thiếu dưỡng khí, nổ khí, đá rơi, thiết bị hỏng hóc hoặc tai nạn do thao tác sai. Mỏ than, mỏ khoáng sản hay công trường xây dựng đều là môi trường làm việc khắc nghiệt, nơi sức khỏe và tính mạng người lao động chịu áp lực rất lớn.

Tài xế giao hàng đường dài cũng nằm trong nhóm đầu, với 25,7 ca tử vong/100.000 lao động. Nghe qua tưởng ít nguy hiểm hơn những nghề leo cao hay xuống mỏ, nhưng thực chất đây là nghề chịu rủi ro giao thông liên tục. Lái xe nhiều giờ, đường dài, thiếu ngủ, áp lực thời gian, thời tiết xấu và tai nạn trên xa lộ là những nguyên nhân lớn dẫn đến tỷ lệ tử vong cao.
Trong nhóm nông nghiệp, lao động chăm sóc cảnh quan có tỷ lệ 20,9, lao động trang trại chăn nuôi là 19,4, còn lao động ngoài đồng ruộng là 19,0. Nhiều người vẫn nghĩ làm nông là công việc yên bình, nhưng thực tế nông nghiệp hiện đại có rất nhiều hiểm nguy: máy kéo, máy cắt, hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, động vật lớn, nắng nóng cực độ và tai nạn do thiết bị cơ giới. Đây là nhóm nghề vừa nặng nhọc vừa dễ bị xem nhẹ về yếu tố an toàn lao động.

Ở nửa sau bảng xếp hạng là lao động xây dựng phổ thông với 15,8, thợ điện đường dây với 13,8, quản lý xưởng bảo trì với 13,1, giám sát công trường với 12,8, giám sát đội chăm sóc cảnh quan với 12,3, người vận hành thiết bị hạng nặng với 11,7, thợ viễn thông đường dây với 11,5, và thợ sửa chữa tổng hợp với 10,8. Dù các con số này thấp hơn nhóm đầu, chúng vẫn cho thấy đây là những nghề có mức độ rủi ro đáng kể, nhất là khi phải tiếp xúc với điện cao thế, máy móc lớn, công trình dang dở hoặc môi trường kỹ thuật phức tạp.
Điều đáng chú ý là phần lớn những công việc nguy hiểm nhất lại thuộc về nhóm lao động tay chân, kỹ thuật hiện trường hoặc nghề gắn với hạ tầng xã hội. Họ là những người chặt gỗ, dựng nhà, kéo điện, thu gom rác, lái xe, làm nông, đi biển. Nói cách khác, đó chính là những nghề giúp xã hội vận hành bình thường mỗi ngày, nhưng đổi lại là mức độ nguy hiểm mà không phải ai cũng nhìn thấy.

Từ danh sách này có thể rút ra một thực tế rất rõ: nghề nào càng gắn với độ cao, điện, biển, giao thông, máy móc nặng và điều kiện thời tiết khắc nghiệt thì nguy cơ tử vong càng lớn. Tai nạn lao động không chỉ đến từ tính chất công việc, mà còn đến từ đào tạo chưa đầy đủ, thiết bị bảo hộ kém, áp lực năng suất, sự chủ quan của con người và cả cách doanh nghiệp cắt giảm chi phí an toàn.
Bởi vậy, khi nhìn vào những con số tử vong này, điều quan trọng không chỉ là thấy nghề nào nguy hiểm nhất, mà còn là lời nhắc về giá trị của an toàn lao động. Một chiếc mũ bảo hộ tốt hơn, một quy trình kiểm tra nghiêm ngặt hơn, một ca làm hợp lý hơn, hay một khóa huấn luyện bài bản hơn cũng có thể cứu được rất nhiều mạng người.

Nói cho cùng, phía sau mỗi con số thống kê là một mạng sống, một gia đình, một người cha, người mẹ, người chồng hay người con không trở về sau giờ làm. Những nghề nguy hiểm nhất thế giới không chỉ đáng được nhắc đến vì mức lương hay độ vất vả, mà còn vì đó là những công việc mà người lao động đang mang chính sinh mạng của mình ra để đổi lấy cuộc sống mưu sinh.
|
|
1 Reply | 126 Views |
Mar 09, 2026 - 1:34 PM - by Gibbs
|
Nga lập tức chống lưng Mojtaba, Iran tuyên bố không đàm phán, Starmer giữ khoảng cách với Trump
New Tab ↗
|
Iran đổi ngôi giữa lửa đạn, dầu vượt 100 USD/thùng, Trung Đông rung chuyển: chiến tranh đã bước sang một nấc thang mới
Giữa lúc bom đạn còn nổ dọc từ Tehran sang Beirut, từ Vịnh Ba Tư tới bờ Địa Trung Hải, Iran đã có một quyết định mang ý nghĩa vừa biểu tượng vừa chính trị cực mạnh: Mojtaba Khamenei, con trai của cố lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, được đưa lên ngôi vị Supreme Leader. Đây không chỉ là chuyện kế vị trong nội bộ chế độ, mà còn là một thông điệp gửi ra ngoài biên giới: Tehran chưa hề có ý định lùi bước, càng không muốn phát đi tín hiệu đầu hàng. Reuters cho biết Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã nhanh chóng tuyên thệ trung thành với Mojtaba, cho thấy bộ máy quyền lực cứng rắn của Iran đang muốn siết đội hình thay vì tan rã vì chiến tranh.
Mojtaba Khamenei lên nắm quyền: thông điệp nối ngôi, cũng là lời thách thức
Việc Mojtaba Khamenei được chọn lên thay cha mang màu sắc “cha truyền con nối” rất rõ, dù trên danh nghĩa đây là quyết định của Hội đồng Chuyên gia. Trong mắt nhiều nhà quan sát, đây là cách phe cứng rắn chứng minh rằng dù bị đánh đau, họ vẫn đủ sức duy trì tính liên tục của chế độ. Mojtaba từ lâu vốn không quá nổi trên truyền thông đại chúng, nhưng lại được đánh giá là nhân vật có ảnh hưởng sâu trong hậu trường, đặc biệt ở văn phòng lãnh tụ tối cao, trong mạng lưới an ninh, kinh tế và quan hệ với IRGC. Vì vậy, sự xuất hiện của ông không phải một cái tên rơi từ trên trời xuống, mà là một quân bài đã được chuẩn bị từ nhiều năm.
Điều làm quyết định này gây chấn động hơn nữa là bối cảnh đi kèm. Tổng thống Donald Trump trước đó từng nói Mojtaba là một lựa chọn “không thể chấp nhận,” còn Israel cũng đã tuyên bố sẽ săn đuổi bất kỳ người kế nhiệm nào tiếp tục đường lối đối đầu của Ali Khamenei. Nghĩa là ngay từ phút đầu bước lên đỉnh quyền lực, Mojtaba đã ngồi vào một chiếc ghế nóng hơn lửa, nơi tính chính danh trong nước chưa hẳn vững, còn áp lực từ bên ngoài thì như núi đè. Việc ông vẫn được chọn cho thấy Tehran muốn trả lời Washington và Tel Aviv bằng một câu ngắn gọn: “Các ông đánh nữa thì chúng tôi vẫn tiếp tục.”
Israel mở rộng không kích: Tehran, Isfahan, miền nam Iran đồng loạt rung chuyển
Song song với cú chuyển giao quyền lực ấy, chiến sự trên thực địa cũng lập tức leo thang. Israel tuyên bố đã mở một đợt không kích quy mô lớn nhằm vào hạ tầng của chế độ Iran ở Tehran, Isfahan và miền nam Iran. Các mục tiêu được mô tả gồm cơ sở sản xuất động cơ hỏa tiễn, bệ phóng tên lửa đạn đạo tầm xa, các sở chỉ huy của lực lượng an ninh nội địa, căn cứ IRGC và Basij. Cách Israel công bố mục tiêu cho thấy họ không còn chỉ muốn triệt năng lực quân sự thuần túy, mà đang từng bước đánh vào những cấu trúc đỡ lưng cho cả chế độ.
Một nhóm CNN có mặt tại Tehran cho biết đã nghe nhiều tiếng nổ lớn vang lên từ phía tây nam thành phố ngay sau rạng sáng, trong khi khói đen tiếp tục bao phủ bầu trời thủ đô từ các đám cháy ở kho nhiên liệu và cơ sở dầu mỏ bị đánh trước đó. Những mô tả này cho thấy chiến dịch không kích không hề rời rạc, mà đang diễn ra theo từng lớp, nối từ mục tiêu quân sự sang năng lượng, từ biểu tượng quyền lực sang hạ tầng kinh tế. Khi chiến tranh chạm tới xăng dầu, điện lực và chuỗi cung ứng nhiên liệu, nó không còn chỉ là đánh nhau giữa quân đội với quân đội, mà bắt đầu ăn sâu vào đời sống dân thường và thị trường toàn cầu.
Beirut lại đỏ lửa: Lebanon bị kéo sâu hơn vào vòng xoáy chiến tranh
Không chỉ Iran, Lebanon cũng tiếp tục bị cuốn vào cơn lốc. Israel đã không kích nhiều khu vực ở ngoại ô phía nam Beirut, trong đó có ít nhất một đòn đánh vào Al-Qard Al-Hassan, tổ chức tài chính gắn với Hezbollah. Những khu vực này vốn được xem là thành trì của Hezbollah, nên đòn tấn công mang tính cảnh cáo lẫn cắt nguồn nuôi bộ máy hậu cần của lực lượng này. Càng đánh vào tài chính, càng rõ rằng Israel đang cố làm Hezbollah suy kiệt không chỉ trên chiến trường mà cả ở hệ mạch tiền bạc.
Trong khi đó, Thủ tướng Lebanon Nawaf Salam nói chính phủ nước này sẵn sàng nối lại đàm phán với Israel và không tìm kiếm một cuộc đối đầu với Hezbollah, dù trước đó Beirut đã tuyên bố cấm hoạt động quân sự của lực lượng này. Nói cách khác, Lebanon đang đứng trên sợi dây rất mỏng: một mặt muốn kéo đất nước ra khỏi chiến tranh, mặt khác lại phải xử lý một thực tế là Hezbollah vẫn là nhân tố quân sự - chính trị cực lớn trong nước. Tình thế này khiến Lebanon vừa giống người bị kéo vào cuộc, vừa giống một bàn cờ phụ nơi mỗi bước đi đều có thể đẩy cả khu vực tới một mặt trận rộng hơn.
Vùng Vịnh bị tạt lửa: Bahrain, Saudi Arabia, UAE, Qatar, Kuwait cùng báo động
Một trong những diễn biến đáng sợ nhất của ngày 9/3 là vòng cung chiến sự tiếp tục nới rộng ra toàn Vịnh. Bahrain, Saudi Arabia, UAE, Qatar, Kuwait và cả Thổ Nhĩ Kỳ đều ghi nhận các vụ đánh chặn hoặc mối đe dọa từ tên lửa, drone. Tại Bahrain, video lan truyền cho thấy lửa và khói bốc lên từ khu công nghiệp có nhà máy lọc dầu BAPCO. Sau đó, BAPCO chính thức tuyên bố “force majeure” đối với hoạt động của mình, một bước đi pháp lý chỉ dùng khi doanh nghiệp không thể thực hiện nghĩa vụ hợp đồng vì hoàn cảnh bất khả kháng. Đây là tín hiệu cực xấu với thị trường năng lượng, vì nó xác nhận chiến tranh đã tác động trực tiếp lên một mắt xích thật trong chuỗi cung ứng dầu khí vùng Vịnh.
Reuters cũng cho biết xung đột đã buộc nhiều nước trong khu vực phải giảm sản lượng hoặc rối loạn xuất khẩu dầu. Saudi Aramco đã cắt giảm sản lượng tại hai mỏ dầu vì gián đoạn liên quan eo biển Hormuz; trong khi Bahrain rơi vào tình trạng force majeure, còn luồng tàu dầu qua Hormuz bị ảnh hưởng nặng. Khi Hormuz nghẽn, thế giới không chỉ lo chuyện dầu đắt, mà lo cả chuyện dòng máu năng lượng bị bóp nghẹt. Đây là con đường vận tải chiến lược mà mỗi cú rung ở đó đều dội thẳng vào hóa đơn xăng, điện, logistics và lạm phát toàn cầu.
Saudi Arabia hôm nay cũng công khai tố Iran tiếp tục tấn công dựa trên những “cáo buộc vô căn cứ,” trong đó có lời buộc tội rằng máy bay chiến đấu và máy bay tiếp dầu từ lãnh thổ Saudi sẽ tham chiến trực tiếp. Riyadh khẳng định các chuyến bay tuần tra là để phòng thủ, không phải để lao vào chiến tranh. Nhưng bản thân tuyên bố này đã cho thấy niềm tin giữa hai bên đang tụt mạnh, và chỉ cần thêm một sự cố nữa là nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa Iran với Saudi sẽ không còn là viễn cảnh xa xôi.
Thổ Nhĩ Kỳ cũng tuyên bố NATO đã bắn hạ quả tên lửa đạn đạo thứ hai từ Iran bay vào không phận nước này. Việc một quốc gia thành viên NATO bị tên lửa Iran xâm nhập không phận là chi tiết đặc biệt nguy hiểm, bởi nó đẩy rủi ro tính toán sai từ chiến tranh khu vực sang một không gian liên minh quân sự rộng hơn. Một mảnh đạn rơi sai chỗ, một vụ thương vong lớn, hay một lần đánh chặn thất bại, đều có thể tạo ra hiệu ứng domino mà không bên nào dễ kiểm soát.
Dầu vượt 100 USD/thùng, thị trường hoảng loạn: chiến tranh giờ đã đánh vào túi tiền cả thế giới
Khi súng nổ ở Trung Đông, sàn giao dịch ở châu Á, châu Âu và Mỹ cũng đỏ lửa. Reuters cho biết giá dầu đã bứt qua mốc 100 USD/thùng, có lúc Brent lên gần 120 USD, mức cao nhất kể từ sau cú sốc Ukraine 2022. Đây không còn là phản ứng nhất thời của giới đầu cơ nữa, mà là thị trường đang định giá một nguy cơ đứt gãy nguồn cung thật sự. Càng nhiều cơ sở lọc dầu bị đánh, càng nhiều tàu dầu kẹt ở Hormuz, thì dầu càng bị biến từ hàng hóa thành vũ khí địa chính trị.
Cú sốc dầu lập tức kéo theo chứng khoán rơi mạnh. Reuters ghi nhận thị trường châu Á đồng loạt lao dốc, Nikkei có lúc cắm đầu rồi chốt phiên giảm mạnh, Kospi, Taiex và Hang Seng cũng đỏ sàn; tại châu Âu, STOXX Europe 600, Paris, Frankfurt, Zurich, London đều suy yếu, còn hợp đồng tương lai của Mỹ cũng báo hiệu một phiên giao dịch tiêu cực. Khi dầu tăng kiểu “đạp ga,” nhà đầu tư thường nghĩ ngay đến hai từ: lạm phát và suy thoái. Một bên là chi phí vận chuyển, sản xuất, điện năng tăng vọt; bên kia là ngân hàng trung ương bị trói tay, khó giảm lãi suất như kỳ vọng trước đó.
Tại Mỹ, giá xăng bán lẻ trung bình theo AAA đã lên 3,48 USD/gallon, tăng gần 50 cent, tương đương khoảng 17%, kể từ khi chiến tranh bùng nổ. CNN nhấn mạnh đây mới chỉ là bước tăng đầu, vì giá bán lẻ thường phản ứng chậm hơn giá dầu thô. Nói cách khác, người dân Mỹ có thể mới chỉ thấy “mùi khói,” còn ngọn lửa ở trạm xăng vẫn chưa bùng hết. Trong bối cảnh bầu không khí chính trị ở Washington vốn đã căng, giá xăng leo thang có thể trở thành sức ép nội địa rất lớn đối với Nhà Trắng.
G7 họp khẩn chuyện xả kho dầu chiến lược: thế giới bắt đầu tính phương án chống sốc
Giữa cơn chấn động đó, các bộ trưởng tài chính G7 đã lên lịch họp để thảo luận khả năng phối hợp giải phóng dự trữ dầu chiến lược. Phát ngôn viên Ủy ban châu Âu xác nhận vấn đề này đang được đem ra bàn, còn phía Đức cũng nói hậu quả kinh tế của cuộc chiến có Iran sẽ là nội dung trọng tâm. Đây là bước đi rất quan trọng: khi các nước G7 bàn chuyện rút dầu từ kho khẩn cấp, tức là giới điều hành kinh tế đã nhìn chiến tranh không còn như một biến cố địa phương, mà như cú sốc có thể lan toàn cầu.
Theo cơ chế của Cơ quan Năng lượng Quốc tế, các nước thành viên phải nắm giữ lượng dự trữ dầu tương đương ít nhất 90 ngày nhập khẩu ròng, để ứng phó khi nguồn cung bị gián đoạn nghiêm trọng. Việc có hay không một đợt xả kho phối hợp sẽ phụ thuộc mức độ đứt gãy thực tế trong những ngày tới. Nhưng ngay cả lúc kho chưa mở, tin đồn hay kỳ vọng về khả năng mở kho cũng đã đủ cho thấy thị trường đang bước vào trạng thái sợ hãi thật. Người ta không đem “quỹ cứu hỏa” ra bàn nếu chỉ là một đám cháy nhỏ ngoài hiên.
IMF gióng chuông báo động: dầu tăng 10% có thể đẩy lạm phát toàn cầu thêm 0,4 điểm phần trăm
Không chỉ thị trường tài chính, các định chế quốc tế cũng bắt đầu lên tiếng. Tổng giám đốc IMF Kristalina Georgieva cảnh báo nếu giá dầu tăng 10% và duy trì phần lớn năm nay, lạm phát toàn cầu có thể tăng thêm khoảng 40 điểm cơ bản. Bà nhấn mạnh sức chịu đựng của kinh tế thế giới đang lại bị thử thách bởi cuộc xung đột mới ở Trung Đông và kêu gọi các nhà hoạch định chính sách “hãy nghĩ đến điều không tưởng và chuẩn bị cho nó.” Đây là câu nói nghe như trong phim, nhưng thực chất là lời cảnh báo cực nghiêm túc: đừng giả định rằng chiến tranh sẽ sớm hạ nhiệt hay thị trường sẽ tự ổn định.
Ý của IMF rất rõ: nếu dầu tiếp tục leo, lạm phát sẽ tăng, tăng trưởng sẽ chịu sức ép, và các ngân hàng trung ương có thể buộc phải trì hoãn việc hạ lãi suất, thậm chí siết mạnh hơn. Điều đó đặc biệt nguy hiểm với các nước nhập khẩu năng lượng lớn ở châu Á, châu Âu, cũng như những nền kinh tế đang sống dựa vào chi phí vay rẻ để giữ nhịp tăng trưởng. Có thể nói, mỗi quả tên lửa rơi xuống Trung Đông lúc này không chỉ khoét một cái hố trên mặt đất, mà còn khoét một cái hố trong kỳ vọng phục hồi của kinh tế toàn cầu.
Vụ trường học ở Minab: vết thương đạo lý lớn nhất của cuộc chiến
Nếu cú sốc dầu là vết thương kinh tế, thì vụ trường học ở Minab là vết thương đạo lý. Một video mới xuất hiện dường như cho thấy một cuộc không kích của Mỹ vào căn cứ hải quân IRGC nằm sát một trường tiểu học ở Minab, nơi truyền thông Iran nói hơn 160 nữ sinh thiệt mạng hôm 28/2. Theo phân tích được CNN đăng tải, loại đạn trong video có đặc điểm phù hợp với tên lửa hành trình Tomahawk, loại vũ khí mà Hải quân Mỹ sử dụng, còn Israel không vận hành loại này. Tuy vậy, chính CNN cũng nhấn mạnh rằng việc xác định trách nhiệm cuối cùng vẫn chưa thể kết luận dứt khoát nếu thiếu thêm bằng chứng vật chứng từ hiện trường.
Điểm đáng chú ý là video mới không trực tiếp cho thấy khoảnh khắc trường học bị trúng đạn, nhưng nó củng cố thêm một chuỗi dữ liệu trước đó: ảnh vệ tinh, vị trí địa lý, thời điểm nổ, đánh giá chuyên gia vũ khí và bản đồ khu vực mà quân đội Mỹ được cho là đã tấn công. Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth nói Mỹ vẫn đang điều tra, trong khi Tổng thống Trump lại đổ lỗi cho Iran. Chính sự chênh nhau giữa phát ngôn chính trị và chuỗi bằng chứng kỹ thuật khiến vụ việc này càng gây chấn động, bởi nếu đúng là hỏa lực Mỹ gây nên thảm kịch ấy thì đây sẽ là một trong những vụ thương vong dân sự nghiêm trọng nhất trong nhiều thập niên can dự quân sự của Mỹ ở Trung Đông.
Sáu thượng nghị sĩ Dân chủ chủ chốt đã lên tiếng nói họ “kinh hoàng” trước các phân tích cho rằng Mỹ có thể liên quan tới vụ đánh trúng trường học, đồng thời yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng phải giải trình rõ với công chúng và Quốc hội. Điều này có thể mở ra một mặt trận chính trị mới ngay tại Washington: ngoài chiến trường Trung Đông, Nhà Trắng còn có thể phải đối mặt với áp lực điều tra, chỉ trích và tranh cãi trong nội bộ nước Mỹ. Chiến tranh càng kéo dài, cái giá phải trả càng không chỉ nằm ở xăng dầu hay khí tài, mà còn ở uy tín và tính chính danh đạo lý của bên tiến hành chiến dịch quân sự.
Nga lập tức chống lưng Mojtaba, trục Moscow - Tehran lộ rõ hơn bao giờ hết
Một diễn biến khác rất đáng chú ý là Tổng thống Vladimir Putin đã gửi thư chúc mừng Mojtaba Khamenei. Theo các báo cáo cùng ngày, ông Putin ca ngợi sự dũng cảm và khẳng định Nga sẽ tiếp tục là đối tác đáng tin cậy của Iran. Trong bối cảnh CNN trước đó đưa tin Nga bị nghi đã chia sẻ thông tin tình báo về vị trí và di chuyển của lực lượng Mỹ cho Iran, động thái chúc mừng này càng làm rõ rằng Moscow không hề đứng ngoài, ít nhất về mặt chính trị và có thể cả hỗ trợ gián tiếp.
Ý nghĩa của việc này không chỉ nằm ở một bức điện mừng. Nó cho thấy Iran, dù đang bị đánh dữ dội, vẫn còn những điểm tựa bên ngoài. Trong chiến tranh hiện đại, một chế độ còn có được hậu thuẫn ngoại giao, tình báo, hoặc hỗ trợ kinh tế từ đối tác lớn thì khả năng bị bẻ gãy hoàn toàn sẽ thấp hơn nhiều. Bởi vậy, bất kỳ ai trông chờ việc Tehran sớm đổ sụp chỉ vì thay lãnh tụ có lẽ đang nhìn cuộc chơi quá đơn giản.
Iran tuyên bố không đàm phán khi còn bị đánh: cánh cửa ngoại giao gần như đóng sập
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran nói thẳng rằng chừng nào còn “xâm lược quân sự,” chừng ấy không có nhiều chỗ cho đàm phán ngoài một “đáp trả dứt khoát.” Tuyên bố này rất quan trọng, vì nó dập tắt hy vọng rằng việc đổi lãnh tụ có thể mở ra một đường dây thương lượng mềm hơn. Thay vào đó, thông điệp từ Tehran là: bom còn nổ thì nói chuyện gì cũng vô ích.
Nói theo kiểu dân gian, “nước sôi lửa bỏng mà bắt người ta ngồi uống trà” thì khó. Iran đang muốn chứng minh rằng họ sẽ không ngồi vào bàn trong tư thế bị ép sát tường. Vấn đề là ở phía bên kia, Mỹ và Israel cũng phát đi giọng điệu không hề mềm. Trump nói ông sẽ cùng Israel quyết định khi nào chiến tranh kết thúc; còn Hegseth nói Washington sẽ đặt ra “điều kiện đầu hàng” cho Iran. Khi cả hai bên cùng nói bằng ngôn ngữ của sức mạnh, thì ngoại giao rất dễ chỉ còn là chiếc ghế trống trong căn phòng đầy khói súng.
Starmer giữ khoảng cách với Trump, phương Tây cũng bắt đầu lộ rạn
Thủ tướng Anh Keir Starmer hôm nay nói ông đã nói với Trump rằng những quyết định liên quan lợi ích của nước Anh phải do lãnh đạo Anh đưa ra. Câu chữ nghe mềm, nhưng thông điệp lại cứng: London không muốn bị xem như cái bóng tự động đi theo Washington trong mọi bước leo thang. Trong bối cảnh Trump công khai chê Starmer “không hữu ích,” phát biểu của Thủ tướng Anh phản ánh một thực tế ngày càng rõ là nội bộ phương Tây cũng không còn hoàn toàn đồng thanh nhất trí về cách xử lý cuộc chiến này.
Đây là chi tiết nhỏ mà không nhỏ. Một liên minh nếu thống nhất tuyệt đối thì người ta không cần nói nhiều về quyền tự quyết. Khi lãnh đạo đồng minh phải nhấn mạnh rằng nước mình tự quyết lợi ích của mình, điều đó cho thấy áp lực chính trị nội bộ đã xuất hiện. Và chiến tranh càng dài, giá dầu càng cao, thương vong dân sự càng lớn, thì những đường nứt như vậy càng có thể lộ rõ hơn.
|
|
0 Replies | 136 Views |
Mar 09, 2026 - 1:13 PM - by Gibbs
|
Những người Mỹ thất vọng, bất bình khi giá xăng tăng vọt
New Tab ↗
|
Kelly Sharp từng bỏ phiếu cho ông Trump một phần vì cam kết giảm chi phí sinh hoạt, nhưng giờ đây hối tiếc và thất vọng khi giá xăng tăng vọt do chiến sự Iran.
"Ông Trump đã hứa sẽ kéo giá cả giảm xuống, song rốt cục không làm được. Mọi thứ chỉ có tăng lên", Kelly Sharp, nhân viên pha chế tại thành phố Gloucester City ở bang New Jersey, nói hồi cuối tuần trước khi đứng chờ tại một cây xăng.
Sharp từng bỏ phiếu cho ông Donald Trump trong cuộc bầu cử năm 2024, một phần vì cam kết sẽ kéo giảm sinh hoạt phí, trong đó có giá xăng, mà ứng viên Cộng hòa này đưa ra.
Nhưng khi giá nhiên liệu trên toàn nước Mỹ tăng cao giữa lúc Washington mở chiến dịch tấn công Iran, Sharp nói mình hối hận về lá phiếu đó. Giá tại cây xăng mà cô đang đổ ở thành phố Gloucester City là 3,15 USD/gallon (khoảng 3,8 lít). Theo GasBuddy, giá xăng tại Mỹ đã tăng lên mức trung bình hơn 3,46 USD/gallon. Tháng trước, mức giá xăng trung bình là 2,89 USD/gallon.
Đến sáng nay, giá dầu Brent đã tăng 15,5% và đạt mức 107,07 USD/thùng, trong khi giá dầu thô WTI của Mỹ tăng 16,8%, lên 106,17 USD/thùng. Đây cũng là mức giá dầu cao chưa từng thấy từ khi chiến sự Ukraine bùng phát đầu năm 2022.
"Tôi tức giận vì điều này và cả những điều ông ấy đang làm. Thật đau lòng khi những đứa trẻ bị giết hại", Sharp nói, đề cập đến chiến dịch không kích Iran của Mỹ và Israel ở Trung Đông.

Người dân Mỹ đổ xăng tại trạm ở Mill Valley, bang California. Ảnh: AFP
Giá xăng cao khiến người Mỹ phải chi nhiều hơn để di chuyển, kéo theo giá thực phẩm và chi phí giao hàng, bào mòn lợi nhuận của các hãng hàng không, doanh nghiệp vận tải đường bộ.
Tại cây xăng gần sân bay quốc tế Denver, tài xế công nghệ Mario Pinzon, 47 tuổi, đang đổ 30 USD tiền xăng cho chiếc Nissan Rogue với giá 3,25 USD/gallon.
"Tháng trước, giá xăng còn ở mức chi trả được, nhưng nay đã tăng vì tình hình Trung Đông", Pinzon nói, cho biết giá xăng có thể khiến thu nhập của ông giảm 20%. Mỗi ngày ông lái xe từ 10 đến 12 tiếng.
Tại trụ bơm bên cạnh, Benny Acosta đổ đầy bình chiếc môtô CFMoto 300 với hơn 1,5 gallon xăng cao cấp, giá 3,79 USD/gallon. Anh có ôtô, song quyết định đi xe máy để tiết kiệm tiền trong lúc đi học.
Tổng thống Trump ngày 8/3 cho biết giá dầu tăng "chỉ là cái giá nhỏ phải trả" để đổi lấy hòa bình. Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cũng trấn an người dân rằng Mỹ sẽ "đánh mạnh vài ngày tới" để triệt hạ năng lực tấn công tàu dầu của Iran ở eo biển Hormuz, giúp giảm giá xăng dầu
Trong khi đó, quân đội Iran cảnh báo sẽ nhắm mục tiêu vào cơ sở dầu mỏ ở Trung Đông nếu hạ tầng năng lượng nước này tiếp tục bị tập kích. "Nếu các vị chịu được mức giá dầu hơn 200 USD mỗi thùng thì cứ tiếp tục cuộc chơi đi", Ebrahim Zolfaghari, phát ngôn viên Bộ tư lệnh Trung ương Iran, tuyên bố.
VietBF@sưu tập
|
|
2 Replies | 207 Views |
Mar 09, 2026 - 7:48 AM - by goodidea
|
Chiều cao của các nguyên thủ quốc gia: Có người cao tới 1m90, nhưng cũng có người chỉ vỏn vẹn 1m37
New Tab ↗
|
Trong mắt công chúng, các nguyên thủ quốc gia thường hiện lên với hình ảnh đầy quyền lực: phát biểu trước quốc dân, bước đi giữa hàng danh dự, đứng cạnh quân đội, bắt tay các nhà lãnh đạo lớn trên thế giới. Vì thế, nhiều người hay mặc nhiên nghĩ rằng những người đứng đầu một quốc gia phải có “vóc dáng lớn”, ít nhất cũng theo nghĩa đen. Nhưng thực tế lại thú vị hơn rất nhiều.
Có những nhà lãnh đạo cao tới 1m90, nổi bật hẳn giữa đám đông. Thế nhưng ở chiều ngược lại, lịch sử cũng từng ghi nhận những nhân vật rất thấp bé, thậm chí chỉ khoảng 1m37. Điều đó cho thấy quyền lực chính trị chưa bao giờ chỉ được đo bằng… số centimet.
Người cao nhất: nhóm 1m90 nổi bật giữa đám đông

Theo bảng tổng hợp trong hình, có hai cái tên đứng đầu với chiều cao 1m90 là Donald Trump và Fidel Castro. Đây là mức chiều cao rất nổi bật, nhất là trong môi trường chính trị, nơi chỉ cần hơn nhau vài centimet khi đứng cạnh nhau cũng đã tạo ra cảm giác khác biệt rõ rệt trên truyền hình và trong các buổi lễ ngoại giao.

Ngay phía sau là Justin Trudeau với 1m88. Tiếp đó là nhóm 1m85 gồm Barack Obama, Recep Tayyip Erdoğan và Jair Bolsonaro. Đây đều là những mức chiều cao được xem là lý tưởng đối với nam giới, đặc biệt khi xuất hiện ở các hội nghị quốc tế, nơi hình ảnh đôi khi cũng là một phần của quyền lực mềm.
Chiều cao như vậy giúp các lãnh đạo này dễ tạo ấn tượng về sự mạnh mẽ, tự tin và có phần áp đảo. Trong chính trị hiện đại, hình ảnh luôn là một thứ “ngôn ngữ không lời”, và vóc dáng cao lớn rõ ràng là một lợi thế truyền thông.
Nhóm chiều cao trung bình: quyền lực không nằm ở dáng vóc
Phần đông các nhà lãnh đạo trong bảng nằm trong nhóm từ 1m70 đến 1m84. Đây mới thực sự là khu vực phổ biến nhất.
Benjamin Netanyahu được ghi là 1m84, Mohammed bin Salman 1m83, Joe Biden 1m82, Javier Milei 1m80. Tiếp đó là Tập Cận Bình và Boris Johnson cùng mức 1m75, Emmanuel Macron 1m73. Narendra Modi, Vladimir Putin, Volodymyr Zelensky và Rishi Sunak đều nằm quanh mốc 1m70.

Nhìn vào nhóm này mới thấy một điều rất hay: phần lớn chính trị gia thành công không cần sở hữu ngoại hình vượt trội. Họ vẫn có thể gây ảnh hưởng mạnh mẽ lên khu vực, châu lục, thậm chí cả trật tự toàn cầu. Nói cách khác, chiều cao có thể giúp tạo ấn tượng ban đầu, nhưng trí tuệ, bản lĩnh, khả năng vận động quyền lực và sức nặng chính trị mới là thứ quyết định vị trí của họ trong lịch sử.

Napoleon Bonaparte trong bảng được ghi 1m68. Từ lâu, Napoleon là ví dụ kinh điển cho việc một người không quá cao vẫn có thể trở thành biểu tượng quyền lực quân sự và chính trị bậc nhất châu Âu. Cũng từ những nhân vật như vậy mà thiên hạ mới hay nói: người thấp chưa chắc “thế yếu”, nhiều khi lại là người khiến cả lục địa phải run tay.
Nhóm thấp hơn mặt bằng chung: thấp người nhưng không hề “thấp thế”
Xuống thấp hơn trong bảng, Angela Merkel được ghi 1m65, Kim Jong Un 1m63, Giorgia Meloni và Michael D. Higgins cùng ở mốc 1m60, Mahmoud Ahmadinejad 1m57.

Nếu chỉ nhìn con số, nhiều người có thể bất ngờ. Bởi trên sân khấu chính trị quốc tế, các nhân vật này vẫn tạo cảm giác rất đậm nét. Điều đó chứng minh rằng thần thái, phong cách, ngôn ngữ cơ thể và cách xuất hiện trước công chúng có thể bù đắp rất nhiều cho yếu tố ngoại hình.

Angela Merkel là một ví dụ tiêu biểu. Bà không phải mẫu lãnh đạo gây choáng ngợp bằng vóc dáng, nhưng lại xây dựng được hình ảnh điềm tĩnh, chắc chắn, lý trí và bền bỉ suốt nhiều năm. Đó là loại “chiều cao chính trị” mà không thước đo vật lý nào đong đếm nổi.
Chiều cao của một số lãnh đạo nổi tiếng ở Việt Nam và thế giới
Nếu mở rộng câu chuyện sang các nhân vật chính trị quen thuộc ở Việt Nam và thế giới trong thế kỷ XX – XXI, chúng ta cũng thấy sự khác biệt khá thú vị về vóc dáng.

Tại Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm thường được ước đoán có chiều cao khoảng 1m70 – 1m72, khá gần với mức trung bình của nam giới châu Á. Trong khi đó, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được nhiều nguồn cho rằng cao khoảng 1m65, dáng người mảnh và thấp hơn một chút so với nhiều lãnh đạo thế hệ sau.

Còn Hồ Chí Minh, người sáng lập nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, theo nhiều tài liệu lịch sử được ghi nhận cao khoảng 1m65. Trong các bức ảnh chụp với các lãnh đạo quốc tế thời đó, ông có vóc dáng khá thanh mảnh, chiều cao ở mức trung bình so với người Việt Nam thế kỷ XX.

Nếu nhìn ra thế giới, có những nhân vật lại nổi bật hơn hẳn về chiều cao. Mao Trạch Đông, lãnh tụ Trung Quốc, được ghi nhận cao khoảng 1m80 – khá cao so với mặt bằng người Trung Quốc thời bấy giờ. Trong các bức ảnh chụp chung với lãnh đạo nước ngoài, Mao thường trông khá cao lớn.
Ảnh Tưởng Giới Thạch và Mao Trạch Đông
Nhà lãnh đạo Liên Xô Joseph Stalin được cho là cao khoảng 1m70 – 1m72, không quá nổi bật nhưng vẫn ở mức trung bình. Còn Adolf Hitler, lãnh tụ Đức Quốc xã, có chiều cao khoảng 1m73, tương đương với mức trung bình của nam giới châu Âu thời đó.
Trường hợp gây sốc nhất: chỉ 1m37
Điểm gây chú ý nhất trong bảng chính là Benito Juárez, người được ghi nhận chỉ cao 1m37. Nếu con số này đúng theo nguồn tổng hợp của tấm hình, đây quả là một ngoại lệ cực kỳ hiếm trong lịch sử chính trường thế giới.

1m37 là chiều cao mà người bình thường nghe qua sẽ lập tức sửng sốt. Bởi đó gần như là vóc dáng của một thiếu niên nhỏ tuổi, chứ không phải hình dung quen thuộc về một nguyên thủ. Nhưng chính điều đó lại làm bật lên một nghịch lý thú vị của lịch sử: có những người tuy rất nhỏ bé về thể chất, nhưng lại đủ tầm vóc để in dấu sâu trong đời sống quốc gia.
Ngẫm ra mới thấy, chính trị vốn là nơi đầy nghịch lý. Có người cao lớn, phong thái oai vệ nhưng không để lại nhiều dấu ấn. Cũng có người vóc dáng bé nhỏ mà ý chí, tư tưởng và ảnh hưởng lại vượt xa nhiều người khác. Đúng là “nhỏ con chớ coi thường”, nhiều khi người đứng thấp nhất trên bục lại là người khiến thiên hạ phải ngẩng đầu nhìn lên.
Vì sao công chúng luôn tò mò về chiều cao của lãnh đạo?
Câu chuyện chiều cao của các nguyên thủ quốc gia luôn hấp dẫn vì nó chạm vào một tâm lý rất đời thường: con người hay liên hệ ngoại hình với quyền lực. Một người cao lớn thường dễ tạo cảm giác mạnh mẽ, cứng cáp, có sức lãnh đạo. Trong khi đó, người thấp hơn đôi khi bị đánh giá thiệt thòi nếu chỉ nhìn bằng cảm tính.
Chính vì vậy, mỗi khi các nhà lãnh đạo đứng cạnh nhau trong hội nghị quốc tế, dân mạng lại thích đem ra so sánh: ai cao hơn ai, ai trông “oai” hơn, ai lép vế hơn trong khung hình. Những chuyện tưởng nhỏ ấy lại trở thành đề tài bàn tán rất sôi nổi.
Nhưng thực tế cho thấy chính trường không vận hành theo logic của sàn diễn thời trang. Không phải người cao nhất là người mạnh nhất, và người thấp nhất cũng không đồng nghĩa với yếu nhất. Một bài phát biểu sắc bén, một quyết định làm thay đổi cục diện, hay một chiến lược đúng thời điểm còn “cao” hơn cả cái bóng đổ trên mặt đất.
Chiều cao chỉ là con số, tầm vóc mới là điều ở lại
Nhìn toàn bộ bảng xếp hạng, điều thú vị nhất không phải là ai cao nhất hay ai thấp nhất, mà là sự đa dạng rất lớn trong vóc dáng của những người từng nắm quyền lực quốc gia. Từ 1m90 cho tới 1m37, khoảng cách thể chất là rất lớn. Nhưng lịch sử chưa bao giờ chỉ ưu ái người cao to.

Có người bước vào chính trường bằng phong thái bệ vệ. Có người đi lên bằng trí tuệ, nghị lực, sự khôn khéo và bản lĩnh thép. Rốt cuộc, dân chúng nhớ tới họ không phải vì họ cao bao nhiêu, mà vì họ đã làm gì với quyền lực đang nắm trong tay.
Nói cho vui thì: chiều cao đo bằng thước, còn tầm vóc đo bằng lịch sử.
|
|
0 Replies | 296 Views |
Mar 09, 2026 - 4:09 AM - by Gibbs
|
Cơn ác mộng xếp hàng đang bủa vây nhiều sân bay lớn tại Mỹ
New Tab ↗
|
Hàng không Mỹ hỗn loạn: Hành khách chôn chân hơn 3 tiếng tại sân bay do thiếu hụt an ninh.
Cơn ác mộng xếp hàng đang bủa vây nhiều sân bay lớn tại Mỹ khi thời gian chờ đợi tại các cửa kiểm tra an ninh bị kéo dài kỷ lục. Tình trạng thiếu hụt nhân sự trầm trọng của Cơ quan An ninh Giao thông Vận tải (TSA) đang đẩy các cảng hàng không vào thế bị động ngay giữa thời điểm nhu cầu di chuyển của người dân tăng vọt.

Hành khách chờ tại sân bay Louis Armstrong New Orleans, ngày 8/3. Ảnh: Reuters
Ghi nhận trong ngày 8/3, sân bay Houston Hobby đã trở thành tâm điểm của sự trì trệ khi thời gian xếp hàng trung bình có lúc chạm ngưỡng 3 tiếng rưỡi. Ngay cả khi đã bước sang khung giờ chiều tối, dòng người chờ đợi vẫn không hề thuyên giảm, duy trì ở mức 3 tiếng đồng hồ. Tình cảnh tương tự cũng xảy ra tại sân bay quốc tế Louis Armstrong New Orleans, nơi ban quản lý phải đưa ra khuyến cáo khẩn thiết yêu cầu hành khách có mặt trước giờ bay ít nhất 3 tiếng để tránh lỡ chuyến.
Chị Eliana Patterson, một hành khách đang tìm cách trở về Boston, bàng hoàng mô tả cảnh tượng tại New Orleans: dòng người xếp hàng uốn lượn dài dằng dặc quanh nhà ga, thậm chí tràn ra cả lối đi dẫn tới bãi đậu xe. Sự chậm trễ này đã khiến chuyến bay của chị và nhiều người khác không thể khởi hành đúng giờ. Không riêng gì Houston hay New Orleans, các sân bay bận rộn khác như George Bush (Houston), Charlotte Douglas (Bắc Carolina) và Hartsfield Jackson (Atlanta) cũng đang gồng mình chống đỡ làn sóng hành khách trong tình trạng thiếu người gác cổng an ninh.
Nguyên nhân cốt lõi của tình trạng hỗn loạn này xuất phát từ việc Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) – cơ quan chủ quản của TSA – bị ngắt ngân sách hoạt động từ ngày 13/2. Sự bế tắc tại Quốc hội Mỹ liên quan đến các cải cách luật nhập cư đã khiến khoảng 50.000 nhân viên an ninh sân bay rơi vào cảnh phải làm việc không lương.
Việc bị cắt giảm thu nhập đã dẫn đến tỷ lệ nhân viên vắng mặt gia tăng đột biến trong ngày 8/3. Đây là lực lượng then chốt đảm nhận khâu xác minh danh tính, soi chiếu cá nhân và hành lý xách tay để đảm bảo an toàn bay. Trước đó, lãnh đạo TSA, bà Ha Nguyen McNeill, từng tiết lộ một con số báo động: hơn 1.110 nhân viên an ninh đã nghỉ việc chỉ trong hai tháng cuối năm 2025 sau một đợt đóng cửa chính phủ kéo dài 43 ngày, tăng hơn 25% so với cùng kỳ năm trước đó.
Tình trạng thiếu hụt nhân sự diễn ra vào thời điểm không thể tồi tệ hơn khi các hãng hàng không Mỹ đang bắt đầu bước vào mùa cao điểm nghỉ xuân. Việc hàng chục ngàn nhân viên phải làm việc trong điều kiện không được trả thù lao không chỉ gây ra sự chậm trễ cục bộ mà còn đe dọa trực tiếp đến tính ổn định của toàn hệ thống hàng không.
Cơ quan chức năng tại nhiều phi trường cảnh báo rằng sự trì trệ này có thể sẽ còn tiếp diễn trong suốt phần còn lại của tuần. Trong khi các nhà hoạch định chính sách tại Washington vẫn chưa tìm được tiếng nói chung, hàng triệu hành khách Mỹ đang phải trả giá bằng thời gian và sự mệt mỏi trong những dòng người chờ đợi không hồi kết tại sân bay.
VietBF@ sưu tập
|
|
0 Replies | 257 Views |
Mar 09, 2026 - 3:47 AM - by pizza
|
Iran đổi ngôi giữa khói lửa: Mojtaba Khamenei lên nắm quyền, chiến tranh lan khắp Vùng Vịnh, dầu vượt 111 USD/thùng
New Tab ↗
|
Iran đổi ngôi giữa lúc bom đạn chưa dứt
Tình hình Trung Đông đang bước vào một khúc quanh cực kỳ nguy hiểm khi Iran chính thức công bố người kế vị tối cao mới giữa lúc chiến tranh với Mỹ và Israel vẫn tiếp diễn dữ dội. Theo các thông tin mới nhất, Mojtaba Khamenei – con trai của lãnh tụ tối cao vừa bị sát hại Ali Khamenei – đã được lựa chọn làm lãnh tụ tối cao kế tiếp của Cộng hòa Hồi giáo Iran. Đây là diễn biến có thể xem là vừa mang tính biểu tượng, vừa là lời tuyên bố rằng bộ máy quyền lực ở Tehran không chấp nhận rạn vỡ dù đang bị tấn công dồn dập từ bên ngoài.

Việc Mojtaba Khamenei được đưa lên nắm vị trí quyền lực cao nhất không chỉ là một quyết định chính trị, mà còn là phép thử đối với khả năng tồn tại của chế độ Iran trong thời chiến. Bởi chiếc ghế ông ngồi vào lúc này không phải là ngai vàng của một thời bình ổn, mà là một tâm điểm ngắm bắn, nơi mọi quyết định đều có thể kéo theo sinh mạng của hàng ngàn người và số phận của cả khu vực.

Từ nhiều năm qua, Mojtaba Khamenei vốn đã được xem là một nhân vật có ảnh hưởng trong bóng tối, có liên hệ chặt chẽ với Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, tức IRGC, cũng như với lực lượng bán quân sự Basij. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là ông không phải một giáo sĩ cấp cao nổi bật, cũng không nắm giữ vai trò chính thức rõ ràng trong cơ cấu quyền lực công khai của chế độ. Chính điều đó khiến việc ông được chọn trở thành lãnh tụ tối cao gây tranh cãi lớn, không chỉ ở Iran mà còn ở bên ngoài.
Mỹ và Israel phản ứng cứng rắn với tân lãnh tụ Iran
Phía Mỹ đã bày tỏ thái độ phản đối rất rõ. Tổng thống Donald Trump trước đó từng nói việc con trai của Ali Khamenei kế nhiệm là một lựa chọn “không thể chấp nhận được.” Không dừng ở đó, ông còn tuyên bố rằng lãnh tụ mới của Iran sẽ “không tồn tại được lâu” nếu không có sự chấp thuận của Washington. Những phát ngôn như vậy cho thấy Nhà Trắng không chỉ xem cuộc chiến này là một chiến dịch quân sự đơn thuần, mà còn muốn can dự trực tiếp vào tương lai chính trị của Iran.

Trump thậm chí còn nhấn mạnh rằng ông sẽ cùng với Israel quyết định khi nào cuộc chiến kết thúc. Câu nói này mang hàm ý rất lớn: trong cách nhìn của chính quyền Mỹ hiện nay, Israel có thể là đối tác trên chiến trường, nhưng Washington mới là bên giữ quyền định đoạt cuối cùng. Nói cách khác, Mỹ không xem mình là người đứng bên lề, mà là kẻ vẽ lại bàn cờ Trung Đông.
Về phía Israel, lập trường cũng không mềm hơn. Giới chức Israel tuyên bố “cánh tay dài” của nhà nước Do Thái sẽ tiếp tục truy đuổi người kế nhiệm Ali Khamenei và bất cứ ai có ý định dựng lên một lãnh tụ mới tiếp nối con đường cũ. Nói dân dã, Tel Aviv không chấp nhận kiểu “cha chết con nối” nếu điều đó đồng nghĩa với việc Iran tiếp tục là một đối thủ mang tư tưởng cứng rắn và chống Israel đến cùng.
Bộ máy quyền lực Iran đồng loạt thề trung thành
Ngay sau khi Mojtaba Khamenei được công bố là lãnh tụ tối cao mới, những trung tâm quyền lực lớn nhất trong lòng chế độ Iran đã nhanh chóng lên tiếng ủng hộ. IRGC tuyên bố sẵn sàng “tuân phục hoàn toàn” và hy sinh tính mạng vì mệnh lệnh của nhà lãnh đạo mới. Quốc hội Iran, Bộ Ngoại giao Iran, cùng nhiều nhân vật chính trị chủ chốt cũng lập tức công khai bày tỏ lòng trung thành.

Điều đó cho thấy một điều rất quan trọng: trong lúc đạn bom dội xuống và nguy cơ tan rã luôn cận kề, giới cầm quyền Iran đang cố gắng phát đi thông điệp rằng đất nước này chưa rơi vào khoảng trống quyền lực. Họ muốn chứng minh bộ khung nhà nước vẫn còn nguyên, quân đội vẫn nghe lệnh, bộ máy hành chính vẫn hoạt động, và trật tự chính trị chưa sụp đổ.

Tuy nhiên, việc các nhóm quyền lực lên tiếng quá nhanh cũng phản ánh nỗi lo bất ổn. Trong thời bình, sự chuyển giao quyền lực ở một chế độ thần quyền vốn đã nhạy cảm. Trong thời chiến, chuyện ấy còn giống như thay người lái tàu giữa một cơn bão lớn. Bề ngoài có thể là đoàn kết, nhưng phía sau chắc chắn là vô vàn áp lực, toan tính, thậm chí nghi kỵ lẫn nhau.
Mojtaba Khamenei: người kế vị hay chỉ là gương mặt chuyển tiếp?
Nhiều nhà phân tích cho rằng Mojtaba Khamenei khó có thể là một nhà lãnh đạo vững vàng theo kiểu cha ông từng nắm quyền suốt nhiều thập niên. Có ý kiến nhận định ông chỉ là một “nhân vật chuyển tiếp,” nghĩa là người được dựng lên để giữ chế độ không bị đổ ngay trong giai đoạn nguy cấp, chứ chưa chắc có đủ thực lực để định hình một thời kỳ mới.

Lý do rất rõ ràng. Ông đang kế thừa một nhà nước vừa mất lãnh tụ, đang chiến tranh với Mỹ – siêu cường quân sự số một thế giới – đồng thời phải đương đầu với Israel, và còn phải đối diện với sự bất mãn sâu sắc trong chính lòng xã hội Iran. Theo những đánh giá được nêu ra, Mojtaba hiện cũng bị thương và đang phải sống ẩn náu, tức là vừa lên ngôi đã phải sống trong trạng thái bị săn đuổi.

Một số người từng biết về ông còn cho rằng ở thời điểm hiện nay, ưu tiên lớn nhất của Mojtaba không phải là quản trị đất nước hay cải tổ chính sách, mà đơn giản chỉ là sống sót. Nhận xét đó nghe lạnh gáy, nhưng lại phản ánh đúng bức tranh hiện tại: chiếc ghế lãnh tụ tối cao không còn là nơi ban phát quyền lực tuyệt đối, mà giống như ngồi trên miệng núi lửa.
Chiến tranh tiếp tục leo thang chỉ vài giờ sau khi Iran đổi lãnh tụ
Điều đáng sợ là việc đổi ngôi ở Tehran không mở ra lối thoát hòa bình nào cả. Chỉ vài giờ sau khi Mojtaba Khamenei được đưa lên vị trí tối cao, IRGC đã tuyên bố tiến hành các đợt phóng hỏa tiễn mới. Những đoạn video được công bố cho thấy Iran nói họ đã phóng các loại hỏa tiễn như Khorramshahr, Fatah, Khyber và Qadr. Dù chưa thể xác minh toàn bộ, động thái ấy rõ ràng mang tính biểu dương: Iran muốn chứng minh rằng dù thay lãnh tụ, bộ máy chiến tranh của họ vẫn hoạt động.

Ở chiều ngược lại, Israel cũng không hề giảm nhịp độ tấn công. Quân đội Israel thông báo đã mở các đợt không kích mới vào miền trung Iran, đồng thời đánh vào hạ tầng của Hezbollah ở Beirut. Trên thực địa, các đòn đánh này nối tiếp chuỗi tấn công trước đó nhằm vào cơ sở năng lượng, cơ sở quân sự, tổng hành dinh liên quan đến lực lượng không gian vũ trụ của IRGC, cùng nhiều mục tiêu khác tại Tehran và nhiều khu vực khác.

Nói một cách dễ hiểu, việc Iran có lãnh tụ mới không làm chiến sự dịu đi; ngược lại, nó dường như mở đầu cho một giai đoạn mới còn cứng rắn hơn. Cả hai bên đều muốn chứng tỏ rằng mình không hề nao núng trước diễn biến chính trị mới.
Tehran trong khói lửa: dân thường sống giữa áp lực và hận thù

Ở Tehran, bầu không khí được mô tả là ngột ngạt cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Các đợt đánh vào kho dầu và hạ tầng năng lượng đã khiến nhiều khu vực phủ kín khói đen. Có nơi mưa rơi xuống cũng lẫn màu đen của dầu và muội. Một đội ngũ phóng viên tại chỗ ghi nhận lửa vẫn cháy ở nhiều bồn chứa nhiên liệu nhiều giờ sau không kích, điện bị gián đoạn và công nhân phải vật lộn khôi phục cơ sở hạ tầng thiết yếu.

Người dân Tehran giờ đây sống trong trạng thái nửa muốn bỏ chạy, nửa muốn ở lại chứng kiến hồi kết. Có người nói vợ chồng họ cãi nhau vì một người muốn rời thủ đô để tránh bom, còn người kia lại muốn ở lại, không chỉ vì công việc mà còn vì hy vọng được chứng kiến ngày chế độ phải trả giá cho những cuộc đàn áp trước đó. Những lời nói đầy phẫn nộ và khát khao trả thù từ trong lòng Tehran cho thấy chiến tranh bên ngoài đang hòa trộn với một cuộc nội chiến cảm xúc bên trong xã hội Iran.

Trong khi đó, những người ủng hộ chế độ cũng không hề im tiếng. Ban đêm, tại Tehran xuất hiện các nhóm tụ tập kiểu tuần hành bằng xe cộ, cầm cờ Iran, hô khẩu hiệu chính trị để khẳng định họ vẫn kiểm soát đường phố. Mục tiêu không chỉ là động viên phe mình, mà còn là răn đe phe đối lập rằng dù đang bị oanh kích, nhà nước vẫn chưa mất quyền kiểm soát xã hội.
Các nước Vùng Vịnh tiếp tục trúng đạn, chiến tranh lan rộng ngoài biên giới Iran
Chiến sự giờ đây không còn bó hẹp trong lãnh thổ Iran hay Israel, mà đã lan rộng sang nhiều nước Vùng Vịnh. Bahrain báo cáo ít nhất 32 người bị thương, trong đó có 4 người bị thương nặng, sau các đợt máy bay không người lái tấn công vào khu Sitra, gần thủ đô. Đáng lo ngại hơn, trong số người bị thương có cả trẻ em, gồm một em bé mới 2 tháng tuổi, hai bé trai nhỏ và một thiếu nữ 17 tuổi. Những khu dân cư nằm gần hạ tầng năng lượng đã bị hư hại nặng.
Kuwait thông báo lực lượng Vệ binh Quốc gia bắn hạ một máy bay không người lái tại khu vực đang được bảo vệ, trong bối cảnh các cơ sở trọng yếu của nước này trở thành mục tiêu tiềm tàng. Qatar cho biết quân đội nước này đã chặn được một đợt tấn công hỏa tiễn. Các quốc gia vùng Vịnh rõ ràng đang sống trong tâm trạng “ngồi không cũng trúng đạn,” bởi dù không muốn bị kéo vào cuộc chiến, họ lại là nơi đặt căn cứ, cơ sở hậu cần và lợi ích chiến lược của Mỹ.
Saudi Arabia cũng ghi nhận những tổn thất nặng nề hơn. Một quân nhân Mỹ thứ bảy đã tử vong sau khi bị thương trong đợt tấn công trước đó tại Saudi Arabia. Ngoài ra, một đầu đạn quân sự rơi trúng khu dân cư ở Al-Kharj khiến hai người thiệt mạng và 12 người khác bị thương. Đây được xem là những trường hợp tử vong đầu tiên được ghi nhận tại Saudi Arabia kể từ đầu cuộc chiến. Dù chưa nêu rõ bên nào phóng quả đạn ấy, việc chiến tranh chạm đến khu dân sự ở Saudi Arabia là dấu hiệu vô cùng đáng ngại.
Mỹ rút bớt nhân sự ngoại giao, dấu hiệu cho thấy rủi ro đang tăng mạnh
Bộ Ngoại giao Mỹ đã ra lệnh cho các nhà ngoại giao không thiết yếu rời khỏi Saudi Arabia. Trước đó, việc rút đi chỉ mang tính tự nguyện đối với nhân sự không khẩn cấp và gia đình họ, nhưng nay đã trở thành bắt buộc. Đây là một tín hiệu chính trị và an ninh rất mạnh, cho thấy Washington đánh giá mối đe dọa đối với nhân sự Mỹ trong khu vực đang tăng cao.
Saudi Arabia không phải nơi duy nhất bị ảnh hưởng. Trước đó, Mỹ cũng đã yêu cầu nhân sự không khẩn cấp rời khỏi Qatar, Jordan, Bahrain, UAE, Iraq, cùng các lãnh sự quán tại Lahore và Karachi của Pakistan. Đại sứ quán Mỹ ở Kuwait cũng bị đình chỉ hoạt động. Nói một cách thẳng thắn, một vành đai ngoại giao của Mỹ quanh Trung Đông đang bị co lại vì chiến tranh.
Khi một cường quốc bắt đầu rút bớt nhà ngoại giao và thân nhân quân nhân, đó thường không chỉ là chuyện “phòng ngừa cho chắc,” mà là dấu hiệu họ tin rằng nguy cơ tấn công tiếp theo là hoàn toàn có thật.
Vụ trường học ở Minab: vết thương đạo đức của cuộc chiến
Một trong những điểm gây chấn động nhất là thông tin mới về vụ tấn công gần một trường tiểu học ở Minab, nơi được cho là đã khiến hơn 160 học sinh thiệt mạng. Video mới xuất hiện dường như củng cố nhận định rằng một đòn không kích của Mỹ đã nhắm vào căn cứ hải quân IRGC nằm sát ngôi trường, và vụ đánh này có thể liên quan trực tiếp tới thảm kịch.
Theo phân tích từ các chuyên gia vũ khí được trích dẫn trong thông tin cập nhật, loại đạn trong đoạn video có đặc điểm giống tên lửa hành trình Tomahawk do Mỹ sử dụng. Các chuyên gia cho rằng hình dáng, kích thước và khoảng cách ghi hình phù hợp với dòng TLAM của Mỹ, chứ không giống các loại vũ khí khác. Nếu đánh giá này chính xác, thì lời khẳng định trước đó của Tổng thống Trump rằng Iran phải chịu trách nhiệm cho vụ đánh vào trường học sẽ bị đặt trước một dấu hỏi lớn.

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth tuyên bố Mỹ vẫn đang điều tra và nhấn mạnh rằng quân đội Mỹ không chủ đích nhắm vào dân thường. Tuy nhiên, ông cũng không bác bỏ hoàn toàn khả năng Mỹ có liên quan. Trong chiến tranh hiện đại, nhiều khi chỉ một vụ việc như Minab cũng đủ làm thay đổi cục diện truyền thông, đạo lý và áp lực quốc tế. Một cuộc chiến được nhân danh an ninh sẽ rất nhanh mất chính nghĩa nếu hình ảnh trường học cháy đen và trẻ em tử nạn trở thành biểu tượng mỗi ngày.
Trump tuyên bố sẽ cùng Israel quyết định khi nào chiến tranh kết thúc
Phát biểu của Donald Trump rằng ông sẽ cùng Israel quyết định thời điểm chấm dứt chiến tranh là một tuyên bố có sức nặng hơn nhiều so với vẻ bề ngoài. Nó không chỉ nói về việc phối hợp quân sự, mà còn phản ánh cách Nhà Trắng nhìn nhận toàn bộ cuộc xung đột: Mỹ không phải người hỗ trợ Israel, mà là đồng đạo diễn. Netanyahu có tiếng nói, nhưng Washington mới là bên giữ tay lái lớn nhất.

Trump còn tỏ ra không quá bận tâm trước cảnh giá xăng dầu tăng vọt, gọi đó chỉ là một “trục trặc nhỏ” hay “một cái giá rất nhỏ phải trả” cho an ninh và hòa bình. Lập luận của ông là nếu mối đe dọa hạt nhân từ Iran bị phá hủy, thì chi phí năng lượng tăng trong ngắn hạn là điều chấp nhận được. Cách nói này có thể làm hài lòng những người ủng hộ chủ trương cứng rắn, nhưng lại khiến rất nhiều người dân bình thường lo ngại khi giá xăng tăng từng ngày.
Về mặt chính trị nội bộ Mỹ, Trump đang đi trên một sợi dây mảnh. Ông muốn chứng minh mình là người mạnh tay, quyết liệt, “nói là làm,” nhưng đồng thời cũng phải đối mặt với câu hỏi rất quen thuộc của cử tri Mỹ: chiến tranh này kéo dài bao lâu, tốn bao nhiêu tiền, và con em họ sẽ còn phải chết thêm bao nhiêu người nữa?
Lầu Năm Góc nói về “điều kiện đầu hàng,” chiến tranh ngả sang giọng điệu tuyệt đối
Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth còn đi xa hơn khi nói Mỹ sẽ đặt ra “các điều kiện đầu hàng” đối với Iran. Đây là thứ ngôn ngữ không còn mang tính răn đe đơn thuần, mà là giọng điệu của một bên đang nhắm đến chiến thắng áp đảo, buộc đối phương phải chấp nhận thế thất bại hoàn toàn.
Khi được hỏi “đầu hàng vô điều kiện” là gì, Hegseth nói đại ý rằng Mỹ sẽ chiến đấu đến lúc Iran mất khả năng tác chiến, đến khi họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải buông súng. Dù ông không nêu cụ thể các điều khoản, câu nói ấy cho thấy mục tiêu đã vượt ra ngoài việc “đáp trả có giới hạn.” Nó gợi ý về một cuộc chiến mà Washington muốn quyết định không chỉ thắng trên chiến trường, mà còn thắng cả về cấu trúc quyền lực tương lai ở Tehran.
Vấn đề là càng nói đến “đầu hàng,” người ta càng đẩy đối phương vào thế không còn lối lùi. Với Iran, nhất là dưới sự chi phối của IRGC và phe cứng rắn, việc chấp nhận một ngôn ngữ như vậy gần như đồng nghĩa với tự sát chính trị. Vì thế, khả năng hai bên còn đường quay về bàn đàm phán lúc này xem ra ngày càng mờ nhạt.
Giá dầu vượt 100 USD/thùng, cú sốc lan từ chiến trường đến túi tiền toàn cầu
Một trong những tác động nhãn tiền nhất của cuộc chiến là thị trường năng lượng chao đảo dữ dội. Giá dầu đã vượt mốc 111 USD/thùng lần đầu tiên kể từ năm 2022. Dầu Brent tăng lên quanh mức 112 USD/thùng, còn dầu thô Mỹ tăng mạnh gần 15%. Đây không chỉ là vấn đề của giới đầu tư, mà là cơn đau đầu của cả thế giới.
Nguyên nhân nằm ở nỗi lo rằng chiến tranh với Iran sẽ kéo dài và làm gián đoạn lưu thông dầu qua Eo biển Hormuz – tuyến hàng hải sống còn của năng lượng toàn cầu. Chỉ cần dòng tàu qua eo biển này bị nghẽn, hoặc các cơ sở dầu khí trong vùng tiếp tục bị đe dọa, thì thị trường lập tức phản ứng như bị điện giật. Từ giá nhiên liệu, giá vận tải, giá thực phẩm đến giá hàng tiêu dùng, tất cả đều có nguy cơ đội lên.
Tại Mỹ, giá xăng trung bình đã tăng 47 cent mỗi gallon chỉ trong khoảng một tuần, tương đương tăng 16%, lên mức 3,45 USD/gallon. Không chỉ xăng, diesel cũng tăng mạnh, thậm chí còn tăng nhanh hơn vì nguồn cung vốn đã căng. Điều này đặc biệt nguy hiểm, vì diesel là huyết mạch của vận tải hàng hóa, xe tải đường dài, logistic và cả chuỗi cung ứng. Nói cách khác, chiến tranh ở Trung Đông có thể nhanh chóng biến thành hóa đơn đắt đỏ trong siêu thị Mỹ và nhiều nền kinh tế khác.
Châu Á rung lắc mạnh, tâm lý hoảng loạn bủa vây thị trường
Không chỉ dầu khí, thị trường chứng khoán châu Á cũng bị dội gáo nước lạnh. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản lao dốc 7% trong những giờ giao dịch đầu ngày thứ Hai. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc rơi tới 7,8%. Taiex của Đài Loan giảm 5,8%, còn Hang Seng của Hong Kong mất hơn 3%. Đó là những con số cho thấy giới đầu tư đang cực kỳ sợ hãi trước viễn cảnh chiến tranh kéo dài, năng lượng đắt đỏ hơn và lạm phát quay trở lại.
Với các nền kinh tế phụ thuộc nhập khẩu năng lượng như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Đài Loan, một cơn sốc dầu mỏ không chỉ là vấn đề thương mại, mà còn đe dọa tăng trưởng, tiêu dùng, tỷ giá và niềm tin doanh nghiệp. Người ta từng nói ở Trung Đông hắt hơi thì thị trường tài chính châu Á cũng cảm lạnh; lần này không phải cảm lạnh nữa mà là sốt cao.
Cuộc chiến còn kéo theo khủng hoảng chính trị ngay trong nước Mỹ
Trong khi Nhà Trắng cố xoa dịu dư luận, phe Dân chủ đã bắt đầu gia tăng áp lực. Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện, Chuck Schumer, kêu gọi Trump sử dụng Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược của Mỹ để hạ nhiệt giá năng lượng. Theo ông, kho dự trữ này được tạo ra chính là cho những thời điểm chiến tranh và khủng hoảng như hiện tại. Thế nhưng Trump lại nói ông không muốn dùng tới kho này.
Song song đó, một số nghị sĩ Dân chủ cho biết họ có thể ngăn chặn thêm ngân sách cho Lầu Năm Góc nếu chính quyền không giải thích rõ mục tiêu chiến tranh, thời gian kéo dài và cơ sở pháp lý. Họ cho rằng chính quyền chưa làm được điều tối thiểu là thuyết phục đất nước vì sao phải lao sâu vào một cuộc chiến mới ở Trung Đông.
Áp lực này không phải chuyện nhỏ. Chiến tranh càng kéo dài, thương vong càng tăng, giá xăng càng leo thang, thì Nhà Trắng càng phải đối mặt với phản ứng từ Quốc hội và cử tri. Một cuộc chiến nếu không có mục tiêu rõ ràng thường rất dễ đi từ tiếng vỗ tay đầu tiên tới câu hỏi “rốt cuộc để làm gì?” sau đó.
IRGC và Eo biển Hormuz: mối đe dọa treo lơ lửng trên đầu kinh tế thế giới
Một quan chức Iran đã cảnh báo cuộc chiến bước sang “giai đoạn mới” và đòn tấn công vào các kho dầu, kho nhiên liệu của Iran chắc chắn sẽ bị trả đũa vào hạ tầng năng lượng trong khu vực. Câu nói này là một lời nhắc rõ ràng rằng Tehran không chỉ có khả năng đánh vào căn cứ quân sự, mà còn có thể chọn cách siết cổ thị trường năng lượng.
Iran còn tuyên bố sẽ không từ bỏ quyền kiểm soát Eo biển Hormuz cho đến khi đạt được điều họ muốn. Đây là chi tiết khiến giới phân tích toàn cầu mất ngủ. Chỉ cần Hormuz bị đe dọa nghiêm trọng trong một thời gian đủ dài, giá dầu có thể không dừng ở 100 USD/thùng. Cái bóng của các cú sốc năng lượng thập niên 1970 hoàn toàn có thể quay lại dưới hình dạng mới.
Beirut lại rực lửa, mặt trận Lebanon tiếp tục bị kéo vào
Ngoài chiến trường Iran, Israel còn mở rộng đòn đánh sang Beirut. Quân đội Israel cho biết họ đã tấn công vào cơ sở hạ tầng của Hezbollah, đồng thời nói một cuộc không kích đã tiêu diệt nhiều chỉ huy cấp cao của lực lượng Quds thuộc IRGC đang họp tại một khách sạn ở thủ đô Lebanon. Phía Lebanon cho biết vụ đánh vào khách sạn làm nhiều người thiệt mạng và bị thương.
Điều này cho thấy cuộc chiến không còn đơn thuần là màn đối đầu trực diện Mỹ–Israel với Iran, mà tiếp tục mang tính mạng lưới, nơi mọi cánh tay nối dài của Tehran trong khu vực đều có thể bị kéo vào. Từ Iraq, Syria, Lebanon đến Vùng Vịnh, tất cả đều có nguy cơ biến thành những mắt xích bốc cháy.
Một cuộc chuyển giao quyền lực đầy tính gia tộc giữa chế độ thần quyền
Việc Mojtaba Khamenei thay cha ngồi vào vị trí tối cao cũng khiến nhiều người đặt câu hỏi về tính chính danh của chế độ Iran. Về mặt hình thức, việc lựa chọn lãnh tụ tối cao do Hội đồng Chuyên gia – một cơ quan gồm 88 giáo sĩ cao cấp – tiến hành. Nhưng thực tế, hội đồng này từ lâu đã bị kiểm soát mạnh bởi bộ máy thanh lọc ứng viên của Hội đồng Giám hộ, vốn luôn loại bỏ những nhân vật không phù hợp với đường lối cứng rắn.

Nói cách khác, đây là một quy trình có vẻ hợp hiến, nhưng lại diễn ra trong khuôn khổ của một hệ thống rất khép kín. Khi con trai của lãnh tụ cũ được đưa lên thay cha trong một cơ chế vốn được thiết kế để bảo vệ chính dòng quyền lực ấy, người ta dễ liên tưởng đến hình thức cha truyền con nối hơn là một cuộc chọn lựa mở. Với một nhà nước cách mạng từng nhân danh chống vua chúa và chống chuyên quyền để ra đời năm 1979, hình ảnh ấy chứa đựng một sự mỉa mai cay đắng.

Đằng sau những lời lẽ như “đầu hàng vô điều kiện,” “quyền tự vệ,” “ổn định khu vực,” hay “trật tự mới,” người chết đầu tiên bao giờ cũng là dân thường. Ở Bahrain có trẻ nhỏ bị thương. Ở Minab có hàng trăm học sinh thiệt mạng theo các báo cáo được nêu ra. Ở Saudi Arabia, những người chết đầu tiên được ghi nhận lại là lao động nhập cư Nam Á. Ở Tehran, người dân hít khói từ các kho dầu cháy đỏ trời. Ở Mỹ, gia đình binh sĩ nhận di hài con em mình trong những lễ chuyển giao đầy nước mắt.
Cục diện sắp tới: càng đánh càng khó dừng

Nhìn toàn cục, cuộc chiến hiện tại đang rơi vào đúng vòng xoáy nguy hiểm nhất: mỗi bên đều tin rằng chỉ cần đánh thêm một chút nữa là có thể buộc bên kia chùn bước. Mỹ tin Iran sẽ phải khuất phục nếu bị tước bỏ sức chiến đấu. Iran tin rằng chỉ cần chịu đòn đủ lâu và gây áp lực đủ mạnh lên căn cứ Mỹ cùng hạ tầng năng lượng khu vực, đối phương sẽ phải tính lại. Israel thì quyết tâm không cho Tehran có thời gian hồi phục hay tái cấu trúc bộ máy quân sự.

Lịch sử chiến tranh Trung Đông cho thấy càng nhiều bên tin mình sắp thắng, thì chiến tranh lại càng dễ kéo dài. Khi lãnh tụ mới của Iran vừa lên đã được dựng quanh bằng lời thề trung thành của IRGC, Mojtaba Khamenei lãnh tụ tối cao mới giữa lúc chiến tranh vẫn nổ khắp nơi là một khoảnh khắc cực kỳ hệ trọng. Nó không chỉ đánh dấu việc Iran cố giữ tính liên tục của chế độ sau cú đánh chí mạng vào người đứng đầu, mà còn cho thấy phe cứng rắn ở Tehran vẫn đang nắm chắc tay lái. Iran đã có lãnh tụ mới, nhưng Trung Đông vẫn chưa có lối ra mới. Và khi quyền lực, thù hận, dầu mỏ và bom đạn cùng trộn vào nhau, mọi tia lửa đều có thể đốt cháy cả khu vực.
|
|
2 Replies | 242 Views |
Mar 09, 2026 - 3:16 AM - by Gibbs
|
250 NĂM NƯỚC MỸ MỚI CÓ MỘT VỊ TỔNG THỐNG DÁM NÓI VÀ DÁM LÀM
New Tab ↗
|
Lịch sử Hoa Kỳ hơn 250 năm lập quốc, đất nước này đã trải qua nhiều đời tổng thống. Người tài giỏi có, người khéo léo có, người nói hay có, người thỏa hiệp cũng có. Nhưng hiếm khi nước Mỹ có một vị tổng thống mà lời nói và hành động đi cùng nhau rõ ràng như vậy.
Tổng thống Donald Trump là một kiểu lãnh đạo khác biệt. Không như tiền lệ và chưa bao giờ có.
Ông cứng rắn khi bảo vệ lợi ích quốc gia, nhưng không phải là người hiếu chiến. Ông thẳng thắn nói điều nhiều chính trị gia không dám nói, nhưng vẫn giữ được sự nhân đạo đối với người dân và đất nước.
Ông không nhu nhược trước áp lực chính trị, nhưng cũng không phải kiểu lãnh đạo lạnh lùng vô cảm. Điều khiến nhiều người Mỹ ủng hộ ông không phải chỉ là chính sách, mà là sự minh bạch và tư duy thực tế.
Ông nói thẳng.
Ông làm thật. Và ông không giả vờ.
Chính vì vậy, trong suốt thời gian qua, các thế lực chính trị đối lập đã phải đau đầu tìm đủ mọi cách để cản trở và phá hoại. Không phải vì họ không hiểu những chính sách đó, mà bởi vì họ hiểu rất rõ: khi những chính sách đặt lợi ích nước Mỹ lên hàng đầu thực sự phát huy hiệu quả, thì sớm hay muộn những tư tưởng cánh tả cực đoan cũng sẽ dần mất chỗ đứng trên bản đồ chính trị của nước Mỹ.
Trong chính trị, điều đáng sợ nhất đối với một hệ thống cũ kỹ không phải là một người lãnh đạo yếu kém.
Điều họ sợ nhất là một người quá thông minh, quá thẳng thắn, và không nằm trong vòng kiểm soát của họ.
Vì vậy cuộc chiến không chỉ là giữa hai đảng phái. Nó là cuộc tranh luận lớn hơn về tương lai và bản sắc của nước Mỹ.
Nhiều người Mỹ hôm nay nhìn rõ điều đó.
Bởi vì một quốc gia mạnh không chỉ cần quyền lực. Nó cần lòng can đảm, sự minh bạch và trách nhiệm trước lịch sử. Hơn hai thế kỷ rưỡi lịch sử, có lẽ đây là lần hiếm hoi người dân cảm nhận rằng Toà Bạch Ốc có một tổng thống dám đứng thẳng lưng trước cả thế giới.
Và đó chính là điều mà nhiều người tin rằng họ đang nhìn thấy ngày hôm nay, không ai ngoài ngài tổng thống Donald J. Trump.
Trong dịp đất nước bước qua chặng đường hơn hai thế kỷ rưỡi, nhiều người cũng cầu nguyện cho quốc gia này:
Xin Chúa tiếp tục bảo vệ nước Mỹ thêm 250 năm nữa. Xin Chúa ban sự khôn ngoan cho những người đang lãnh đạo đất nước. Và xin Chúa bảo vệ Tổng thống Donald Trump trong hành trình đầy sóng gió phía trước.
|
|
1 Reply | 240 Views |
Mar 09, 2026 - 2:54 AM - by nguoiduatinabc
|
Giáo viên Mỹ thiệt mạng trong trò chơi khăm của 5 học sinh
New Tab ↗
|
Thầy giáo Jason Hughes không may bị một chiếc xe tông phải sau khi phát hiện nhóm học sinh quậy phá bên ngoài nhà mình lúc nửa đêm.
Khoảng 23h40 ngày 5/3, Jason Hughes, giáo viên toán tại trường trung học North Hall, nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài nhà riêng ở thành phố Gainesville, bang Georgia. Khi ra kiểm tra, thầy giáo 40 tuổi phát hiện nhóm thiếu niên đang dùng các cuộn giấy vệ sinh để phủ trắng khu đất nhà mình như một trò chơi khăm.
Khi Jason bước ra khỏi nhà, nhóm học sinh chạy khỏi hiện trường.
Theo cáo buộc, Jason đã vấp ngã và bị chiếc xe bán tải do Jayden Wallace, 18 tuổi, điều khiển tông phải, cán qua người. Jayden và hai người khác đã dừng lại để kiểm tra tình trạng của Jason, sơ cứu cho đến khi nhân viên y tế đến đưa vào bệnh viện.
Jason qua đời vì vết thương tại Trung tâm Y tế Northeast Georgia ở Gainesville vào 6/3.

Jason Hughes và vợ Laura đều là giáo viên toán tại trường trung học North Hall. Ảnh: Facebook
Sau cái chết của thầy giáo, Jayden phải đối mặt với nhiều cáo buộc, bao gồm tội lái xe gây chết người cấp độ một, lái xe liều lĩnh, xâm nhập trái phép và xả rác trên tài sản tư nhân. Jayden đang bị tạm giam với mức bảo lãnh tại ngoại 1.950 USD.
Bốn thiếu niên 18 tuổi khác là đồng phạm trong vụ chơi khăm đã bị bắt bên ngoài nhà Jason ngay đêm đó, bị buộc tội xâm nhập trái phép và xả rác bừa bãi, tất cả đều là tội nhẹ.
Jason qua đời để lại vợ Laura, cũng là giáo viên toán tại trường và hai con. Nhà trường cho biết Jason là người thầy được học sinh và đồng nghiệp yêu mến, kính trọng, luôn hòa đồng với mọi người và có tầm ảnh hưởng trong cộng đồng.
Hiện chưa rõ lý do nhà của cặp vợ chồng này lại bị nhắm mục tiêu. Theo nhà chức trách, vụ việc vẫn đang được điều tra.
|
|
0 Replies | 375 Views |
Mar 09, 2026 - 12:05 AM - by sunshine1104
|
Thượng nghị sĩ Thom Tillis kêu gọi cố vấn Miller hãy từ chức và rời khỏi Tòa Bạch Ốc: "Ông ta không có đủ năng lực"
New Tab ↗
|
Trong khi Bộ trưởng An ninh Nội địa (DHS) bà Kristi Noem sắp rời khỏi vị trí cấp nội các của mình, Thượng nghị sĩ Thom Tillis (CH-Bắc Carolina) cũng muốn Phó Chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc Stephen Miller hãy từ chức ngay và rời khỏi vòng thân cận của Tổng thống Trump.
Ông Tillis đã nói với Jake Tapper của CNN trên chương trình "State of the Union" hôm Chủ nhật cho rằng Miller, một cố vấn lâu năm của Trump từ chiến dịch tranh cử tổng thống đầu tiên của ông, " không có đủ năng lực cần có" và "đã liên tục gây ra những điều đáng xấu hổ cho chính quyền".
Khi người dẫn chương trình Tapper hỏi liệu rằng ông Tillis có nghĩ rằng Miller nên bị cho bãi nhiệm hay không, thượng nghị sĩ sắp nghỉ hưu đã trả lời ngay, "Ồ, tất nhiên là tôi đã nghĩ như vậy"
"Stephen không chỉ thực sự muốn vẽ lên một bức tranh. Ông ta không quan tâm đến nội dung. Ông ta chỉ quan tâm nhiều hơn đến phần hình thức", nghị sĩ Tillis có nói thêm sau đó.
"Nhưng tôi cũng nghĩ rằng ông ta có ảnh hưởng quá lớn đến các hoạt động của Nội các", theo lời ông Tillis. "Và tôi tin rằng chúng ta có những thành viên khác trong Nội các có đủ năng lực, nhưng đôi khi họ lại làm việc ít hơn những gì mà họ muốn vì sự chỉ đạo và ảnh hưởng quá lớn của ông này".
Thượng nghị sĩ Cộng Hòa tiểu bang Bắc Carolina trước đây đã chỉ trích cả ông Miller và bà Noem vì dám cho rằng Renee Good và Alex Pretti, hai công dân Mỹ, đã có hành động bất hợp pháp khi bị các nhân viên nhập cư liên bang bắn chết ở Minneapolis hồi đầu năm nay.
Giờ đây, khi Thượng nghị sĩ Markwayne Mullin (CH-Oklahoma) chuẩn bị cho phiên điều trần xác nhận để thay thế bà Noem đứng đầu Bộ An ninh Nội địa (DHS), ông Tillis tin rằng người đồng nghiệp của ông tại Thượng viện sẽ giữ tính cách độc lập hơn và dựa trên số liệu trong việc thực hiện chương trình cho trục xuất di dân lậu của ông Trump. Ông Tillis đã đặc biệt chỉ trích Miller vì đã thúc đẩy việc tăng cường việc bắt giữ người nhập cư theo chỉ tiêu là 3,000 người/ngày.
"Ông Mullin sẽ tận dụng các nguồn lực để thực thi pháp luật, chuyên môn, những người như đặc phái viên biên giới Tòa Bạch Ốc Tom Homan để thực hiện đúng mọi nhiệm vụ được giao", thượng nghị sĩ Tillis nói về ông Mullin. “Và nếu ông ta không làm được việc, chúng tôi sẽ buộc ông ấy phải gánh chịu mọi trách nhiệm".
"Nhưng tôi rất tin tưởng vào người bạn đồng nghiệp của mình, và tôi mong chờ ông ta sẽ kiểm soát được bộ phận này", thượng nghị sĩ sắp nghỉ hưu có nói thêm.
** Đọc thêm ở đây:
- https://thehill.com/homenews/senate/...ler-criticism/
|
|
0 Replies | 708 Views |
Mar 08, 2026 - 11:40 PM - by S9g*
|
|