Mặt tiền vàng, đèn tắt và những tấm bảng “cho thuê”
Đi dọc những con đường từng được xem là “đất vàng” của Sài Gòn – Cách Mạng Tháng Tám, Lý Tự Trọng, Đồng Khởi, Hai Bà Trưng, Nguyễn Trãi, Nguyễn Đình Chiểu… giờ đây không khó để bắt gặp những dãy cửa cuốn đóng im ỉm. Biển hiệu cũ nhạt màu, phía trước treo chằng chịt bảng “cho thuê nhà, cho thuê mặt bằng”, số điện thoại chủ nhà dán lớp này chồng lớp khác, trông như những vết loang của một cơn sốt đã qua. Nhiều căn nhà phố nằm im suốt vài năm, bụi phủ đầy nhưng bảng giá thuê vẫn lạnh lùng nằm ở mức vài trăm triệu đồng mỗi tháng. Ở những tuyến “đinh” như Đồng Khởi, con số đó còn leo thẳng lên 500–600 triệu đồng/tháng – mức giá chỉ cần nghe qua đã đủ “nổi da gà” với phần lớn người kinh doanh nhỏ lẻ.
Làn sóng bỏ trung tâm: Lấy đâu ra trăm triệu mỗi tháng?
Sau đại dịch, không ít chủ cửa hàng phải chấp nhận “tháo chạy” khỏi trung tâm. Doanh số không trở lại như xưa, trong khi tiền nhà, tiền điện nước, nhân công, thuế phí… vẫn cứ đều đặn leo thang. Một ngày mở mắt dậy, chưa kịp bán được đồng nào đã thấy vài triệu tiền chi cố định bay khỏi túi, nhiều người đành buông xuôi: “Làm để nộp thuế với trả mặt bằng, ăn cái gì?”. Không ít chủ mặt bằng tin rằng “rồi thế nào cũng có người thuê”, giữ khư khư mặt bằng giá cao, để trống còn hơn chịu bớt giá. Nhưng thời thế đã khác. Lượng khách vãng lai vào trung tâm giảm hẳn, kẹt xe, thiếu chỗ đậu ô tô, chi phí đi lại lẫn ăn uống đều đắt đỏ, khiến người tiêu dùng bắt đầu đặt câu hỏi: “Vì sao phải chạy vào trung tâm chỉ để mua một món đồ có thể đặt online?”.
Khách dạt về vùng ven, thương mại điện tử “xơi” mất vỉa hè phố lớn
Các khu đô thị mới, trung tâm thương mại vùng ven mọc lên ngày càng nhiều. Chỉ trong một khu phức hợp đã có đủ mọi thứ: siêu thị, nhà hàng, cà phê, rạp chiếu phim, khu vui chơi trẻ em. Gia đình chỉ cần gửi xe một chỗ là có thể mua sắm, ăn uống, giải trí từ sáng đến tối. Sự tiện lợi đó “hút” bớt dòng người khỏi khu trung tâm vốn chật chội, thiếu chỗ đậu xe. Song song là sự lên ngôi của thương mại điện tử và các nền tảng bán hàng trực tuyến, nơi một người có thể livestream từ căn phòng vài mét vuông nhưng doanh thu vượt xa nhiều cửa hàng mặt tiền. Trong khi đó, mô hình kinh doanh nhà phố ở trung tâm lại phải gồng gánh tiền thuê trăm triệu, cộng thêm đủ loại chi phí không tên. Cuộc chơi trở nên quá chênh lệch.
Thuế, chi phí và tâm lý “thà ở nhà còn hơn ra phố lỗ vốn”
Không khó hiểu khi phần bình luận trên mạng xã hội đầy những câu than thở: “Giá thuê trên trời, thuế tính lãi hơn cả ngân hàng”, “Bán cả tháng không đủ đóng thuế thì nghỉ cho khỏe”, “Đầu năm 2026 sẽ còn nhiều người trả mặt bằng nữa”… Nhiều hộ kinh doanh nhỏ sau vài mùa dịch, thêm vài lần tăng giá thuê, giờ chỉ còn hai lựa chọn: dẹp tiệm đi làm công, hoặc thu mình về nhà bán online, chấp nhận từ bỏ giấc mơ “mặt tiền trung tâm”. Khi chi phí cố định đã vượt xa khả năng chịu đựng, sự sáng tạo, chịu khó và cả lòng yêu nghề cũng trở nên bất lực. Đằng sau mỗi cửa cuốn kéo xuống là một câu chuyện nợ nần, tiền cọc mất trắng, nhân viên phải cho nghỉ việc, cả gia đình bỗng rơi vào cảnh thất nghiệp.
Kỷ nguyên thu mình của phố xá Sài Gòn
Kinh tế khó khăn là chuyện không riêng gì Việt Nam, nhưng khi mặt bằng vẫn giữ giá “trên mây”, thuế phí ngày một siết chặt, trong khi sức mua suy yếu và hành vi tiêu dùng dịch chuyển nhanh sang online, thì việc hàng loạt cửa hàng trả mặt bằng chỉ là hệ quả tất yếu. “Kỷ nguyên vươn mình” của những con phố đắt đỏ dường như đã kết thúc, nhường chỗ cho một kỷ nguyên mới: kỷ nguyên thu mình. Người có nhà mặt tiền bỗng phát hiện ra rằng có đất vàng cũng không còn là lợi thế tuyệt đối; người kinh doanh thì hiểu rõ hơn bao giờ hết rằng một shop online, một kho nhỏ ở ngoại ô đôi khi an toàn hơn rất nhiều so với một cửa hàng sáng đèn giữa trung tâm. Sài Gòn vẫn nhộn nhịp, nhưng nhịp sống ấy đang âm thầm chuyển dịch khỏi những dãy phố từng rực rỡ ánh đèn. Những tấm bảng “cho thuê nhà” không chỉ là lời mời gọi khách mới, mà còn là lời nhắc nhở về một thời vàng son đã lùi lại phía sau – và về bài toán chính sách, thuế khóa, quy hoạch mà nếu không sớm thay đổi, rất có thể đến một ngày, phố lớn chỉ còn là nơi để… dán bảng, chứ không còn chỗ cho giấc mơ làm ăn của những người bình thường.