Đêm trước Giáng Sinh, đáng lẽ người ta chờ một thông điệp hàn gắn và an ủi. Nhưng nước Mỹ lại nghe một bài diễn văn như kéo rèm xuống, phủ bóng lên truyền thống phát biểu toàn quốc. Donald Trump xuất hiện trong khung giờ vàng, mang theo một kịch bản quen thuộc: vẽ ra một “địa ngục” của một quốc gia “đã chết” mà ông nói mình thừa hưởng từ Joe Biden. Mục tiêu cũng dễ đoán: chuyển hướng chú ý khỏi cú trượt chính trị của chính ông.
Khi truyền thống trang nghiêm bị biến thành sân khấu công kích
Từ lâu, tổng thống Mỹ chỉ xin sóng truyền hình vào những thời khắc hệ trọng: khi chiến tranh sắp nổ, hoặc khi thảm kịch vừa xảy ra. Có những bài phát biểu đi vào lịch sử vì cách chúng nâng con người lên khỏi hoang mang. Nhưng thông điệp “mùa lễ” lần này không có chất thơ, cũng chẳng có sự an ủi. Nó giống một tràng “khẩu hiệu” được hét ra, nặng nề, gay gắt, và đậm màu u tối. Trong khi đó, “cuộc khủng hoảng” nổi bật nhất lại nằm ở một con số: mức ủng hộ của ông bị kéo xuống 39% theo tổng hợp thăm dò được nhắc tới trong bài. Trump gầm lên: “Tôi thừa hưởng một mớ hỗn độn, và tôi đang sửa nó.” Còn những người Mỹ đang mỏi mệt vì giá thực phẩm, tiền nhà, y tế… chờ một lời chia sẻ, thì nhận lại một bài “mắng vốn”: tại sao họ không chịu tin rằng mình đang sống trong một “kỷ nguyên hoàng kim” do ông tạo ra.
Bài diễn văn kiểu “rally” đưa vào phòng khách
Ngay từ mở đầu, Trump đã tung cú đánh mạnh vào di dân — thứ ngôn ngữ quá quen với ai từng dự mít-tinh của ông. Với nhóm cử tri trung thành tuyệt đối, đó là “đúng gu”. Nhưng với phần còn lại, nó làm Trump trông không giống một người cầm lái bình tĩnh, mà giống một chính trị gia đang cố giữ nhịp đám đông. Bài nói chuyện cũng mang dáng dấp những dòng chữ in hoa trên mạng xã hội: dồn dập, phòng thủ, quyết liệt — như một tấm áp-phích sống. Và có một “lỗi chính trị căn bản” mà bài phân tích nhấn mạnh: Trump cố bắt người dân phủ nhận điều họ nhìn thấy bằng mắt và cảm nhận bằng hóa đơn hằng tháng. Ông liệt kê hàng loạt thống kê, khẳng định giá đang giảm nhanh, lương đang tăng vọt, và người dân “đang khá hơn nhiều” so với lúc ông nhậm chức. Nhưng nhiều dữ kiện bị cho là phóng đại, thậm chí sai.
Thực tế đời sống: hạ nhiệt chút ít không đồng nghĩa dễ thở
Đúng là có số liệu cho thấy lạm phát giảm còn 2,7% trong tháng 11 so với cùng kỳ năm trước, sau khi từng ở mức 3% theo số liệu trước đó. Nếu xu hướng này kéo dài, áp lực với người tiêu dùng có thể dịu bớt, và đó là điểm Trump muốn bám vào. Nhưng đời sống không đo bằng một chỉ số. Giá thực phẩm không hề “hạ đồng loạt”. Nhiều người Mỹ đối mặt tăng mạnh phí bảo hiểm y tế, vì chính quyền của Trump bị cho là chưa tìm ra giải pháp cho chuyện ưu đãi Obamacare sắp hết hạn. Tỷ lệ thất nghiệp lại vừa chạm mức cao nhất bốn năm, trong khi tăng lương chậm chạp càng làm tâm trạng xã hội thêm chùng xuống. Chính vì thế, một bài diễn văn bảo rằng “mọi thứ đang tuyệt vời” có thể nghe như ép người ta tự thôi tin vào ví tiền của mình.
Kỹ năng “định nghĩa lại thực tại” đang gặp giới hạn
Trump từng nổi tiếng vì khả năng xây dựng thương hiệu và tái tạo câu chuyện. Ông thậm chí đã thuyết phục được hàng triệu người tin vào những điều sai lạc như chuyện bầu cử 2020 bị đánh cắp. Lần này, nhiệm vụ của ông là thuyết phục người dân rằng ông đã giúp họ “đỡ khổ” và năm 2026 sẽ tốt đẹp hơn, đồng thời đổ mọi vấn đề còn tồn tại cho Biden. Nhưng chiến thuật “nói đi nói lại rằng mọi thứ đang tốt” — lại nói càng lúc càng lớn — dễ trở thành con dao cùn: càng hét, càng lộ sự bất an. Một thăm dò được trích dẫn còn cho thấy đa số người Mỹ quy trách nhiệm kinh tế hiện tại cho Trump nhiều hơn Biden (57% so với 34%). Nghĩa là cái “đổ thừa” có thể đang mất dần hiệu quả.
Dấu hiệu “độ bám quyền lực” bị mòn
Bài phân tích gợi ra cảm giác chiếc “gọng kìm” quyền lực của Trump không còn chặt như trước. Ông vấp phản ứng từ chính nội bộ đảng về hồ sơ Jeffrey Epstein, và cả chuyện sắp xếp lại bản đồ bầu cử giữa kỳ. Đáng chú ý là lời của một đồng minh cũ rất nổi tiếng: dân biểu Marjorie Taylor Greene nói “con đập đang vỡ” trong GOP, và Trump đang có nguy cơ thành “vịt què”. Dẫu vậy, Trump vẫn làm điều ông giỏi nhất: đánh vào cảm xúc của nhóm trung thành. Ông kể công trục xuất mạnh tay, cứng rắn với tội phạm, “America First” giúp an toàn và danh dự quốc gia trở lại. Nhưng câu hỏi là: chỉ dựa vào lõi cử tri có đủ không, khi bầu cử giữa kỳ năm sau đòi hỏi một liên minh rộng hơn?
Cửa 2026: vẫn còn hy vọng, nhưng không thể chỉ hô khẩu hiệu
Dù vậy, câu chuyện chính trị ở Mỹ hiếm khi đóng nắp sớm. Nhiều tổng thống từng vật lộn với thông điệp trong giai đoạn kinh tế khó khăn, rồi vẫn xoay được cục diện. Trump có vài quân bài cho năm 2026: cắt giảm thuế sắp có hiệu lực, khoản thưởng 1.776 USD cho quân nhân nghe rất “yêu nước”, và nếu người đứng đầu Fed tương lai cắt lãi nhanh, người dân có thể thấy vay mua nhà dễ chịu hơn (dù rủi ro lạm phát quay lại cũng không nhỏ). Nhưng thách thức vẫn nằm trên mặt bàn, trần trụi như hóa đơn tháng: giá thực phẩm, tiền thuê nhà, thế chấp, giữ trẻ, y tế, điện nước… vẫn chạy nhanh hơn tốc độ tăng lương. Trump còn nhấn mạnh ông sẽ không đổi một thứ mà nhiều nhà kinh tế lo ngại: thuế quan. Có thể thuế quan khiến vài hãng chuyển nhà máy về Mỹ, nhưng tác động thật sự cần nhiều năm, trong khi cử tri muốn thay đổi ngay hôm nay.

Trump chốt hạ bằng một câu quen thuộc: biên giới an toàn, lạm phát dừng lại, lương tăng, giá giảm, nước Mỹ được tôn trọng, kinh tế sắp bùng nổ. Nghe thì hoành tráng. Nhưng giữa mùa lễ, người dân không chỉ nghe bằng tai — họ nghe bằng ví tiền. Nói “nước Mỹ đang tốt lên” thì dễ, nhưng bắt cả nước Mỹ tin vào điều đó mới là trận chiến thật.