Từ lá cờ vàng, cờ Đức đến tiếng kêu cho nhân quyền Việt Nam
Ngày 10/12, trong cái lạnh xám của mùa đông Frankfurt, những lá cờ vàng ba sọc đỏ, cờ Đức, cờ châu Âu và cờ Tây Tạng cùng nhau xuất hiện trên đường phố. Khoảng 80 người Việt, từ Bắc xuống Nam nước Đức, đã tụ hội về đây nhân Ngày Quốc Tế Nhân Quyền, để cùng cất tiếng nói phản đối chế độ Cộng sản Việt Nam ngày càng gia tăng đàn áp nhân quyền.
Cuộc xuống đường mang chủ đề “Đồng hành cùng thân nhân Tù nhân Lương tâm – Chống đàn áp xuyên quốc gia”, nhưng vượt lên trên một khẩu hiệu, đó là tâm tình của cộng đồng tị nạn: dù đã rời khỏi quê hương, họ vẫn không thể quay lưng với những người đang bị giam cầm chỉ vì khát vọng tự do.
Bàn tay công an vượt biên giới dưới thời Tô Lâm
Những bài phát biểu tại cuộc biểu tình nhấn mạnh một thực tế đáng lo ngại: đàn áp của nhà nước CSVN không còn giới hạn trong lãnh thổ Việt Nam. Dưới thời ông Tô Lâm, bộ máy công an không chỉ bắt bớ, tra tấn, kết án nặng nề các tiếng nói độc lập trong nước, mà còn vươn bàn tay ra hải ngoại.
Nhiều người hoạt động nhân quyền đang cư trú hợp pháp tại châu Âu, trong đó có Đức, bị theo dõi, đe dọa, sách nhiễu, thậm chí đối mặt nguy cơ bắt cóc đưa về Việt Nam. Người biểu tình khẳng định đây là hình thức đàn áp xuyên quốc gia, đe dọa trực tiếp đến an ninh cá nhân của những người đấu tranh cho dân chủ – nhân quyền, đồng thời coi thường chủ quyền và pháp luật của các nước sở tại.
Thông điệp mạnh mẽ từ chính giới và tổ chức nhân quyền Đức
Tại sự kiện, bà Martina Feldmayer, Phó Chủ tịch Quốc hội tiểu bang Hessen, đã gửi thư ngỏ bày tỏ sự trân trọng đối với cộng đồng người Việt tị nạn – những công dân hội nhập thành công, đóng góp tích cực cho xã hội Đức. Bà đồng thời bày tỏ quan ngại sâu sắc trước các dấu hiệu áp chế xuyên quốc gia của chế độ Hà Nội ngay trên đất Đức, coi đó là hành vi không thể chấp nhận trong một trật tự quốc tế dựa trên pháp quyền.
Đại diện ACAT Đức – một tổ chức Công giáo đấu tranh chống tra tấn – nêu rõ các trường hợp điển hình của đàn áp trong nước và xuyên quốc gia: Y Quỳnh Bđap, Đường Văn Thái, Trương Duy Nhất, Cấn Thị Thêu cùng hai người con, và ông Lê Đình Lượng. Các trường hợp này được nhìn nhận như những mắt xích trong một chiến lược trấn áp có hệ thống, chứ không phải những vụ việc đơn lẻ.
Cuộc biểu tình còn có sự tham dự của ca – nhạc sĩ Gabi Uhl, Chủ tịch một tổ chức quốc tế chống án tử hình. Bà kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam tôn trọng các giá trị nhân bản phổ quát, chấm dứt bạo lực nhà nước, tiến tới hủy bỏ án tử hình – một hình phạt bị ngày càng nhiều quốc gia xem là vô nhân đạo.
“Tự do – Dân chủ – Nhân quyền cho Việt Nam” vang lên giữa Frankfurt
Sau phần phát biểu, đoàn người tuần hành qua các tuyến phố trung tâm Frankfurt, hướng về quảng trường Willy-Brandt – nơi mang tên một chính khách Đức từng được trao giải Nobel Hòa bình. Trên đường đi, những khẩu hiệu “Tự do – Dân chủ – Nhân quyền cho Việt Nam”, “Stop Transnational Repression”, “Trả tự do cho tù nhân lương tâm” liên tục vang lên, hòa cùng màu cờ sắc áo tạo nên một dòng người nhỏ nhưng kiên định.
Tại quảng trường, ban tổ chức mời người dân Đức và du khách viết thiệp gửi tới các tù nhân lương tâm Việt Nam. Những tấm thiệp nhỏ, những dòng chữ ngắn ngủi bằng tiếng Đức, tiếng Anh, tiếng Việt… là lời nhắn rằng trong bóng tối nhà tù, vẫn có những bàn tay xa xôi muốn nắm lấy họ, vẫn có những trái tim không quên họ.
Một thông điệp gửi đến Hà Nội và cộng đồng quốc tế
Cuộc biểu tình ngày 10/12 tại Frankfurt khép lại trong cái lạnh thấm da, nhưng thông điệp thì nóng bỏng: dưới thời Tô Lâm, đàn áp nhân quyền của Việt Nam đã vượt khỏi biên giới, trở thành vấn đề của cộng đồng quốc tế. Khi công an Việt Nam tìm cách vươn tay sang các nước châu Âu, thì nhà cầm quyền Hà Nội không chỉ đối đầu với những người bất đồng chính kiến, mà còn đứng trước sự phán xét của luật pháp quốc tế và lương tri nhân loại.
Đối với cộng đồng người Việt tị nạn tại Đức, xuống đường không chỉ là quyền hiến định ở xứ người, mà còn là bổn phận với quê hương. Họ hiểu rằng tự do của mình hôm nay sẽ không trọn vẹn, nếu hàng trăm, hàng ngàn người Việt khác vẫn đang bị giam cầm, bị tra tấn, bị cô lập chỉ vì lên tiếng cho một Việt Nam nhân bản và dân chủ hơn.