Vụ máy bay Yak-130 rơi, huấn luyện gần 60 mươi phút mà hơn 29 triệu USD đã tan tành mây khói. Hoá ra quân đội mua hàng Nga nhưng chất lượng Tàu, lúc bay thử mới biết quá nhiều lỗi kỹ thuật.
Chiều 8/11, máy bay quân sự Yak-130 rơi được phát hiện tại khu rừng Vườn Quốc gia Yok Đôn, tỉnh Đăk Lăk, cách sân bay Phù Cát khoảng 250 km.
Giá một chiếc Yak-130 được công bố là hơn 29 triệu đô la. Có một hợp đồng xuất khẩu đang diễn ra với Việt Nam, theo như được biết, Việt Nam đã nhận được 6 đến 12 máy bay Yak-130 vào năm 2021. Nay mất 1 chiếc. Câu hỏi được đặt ra ở đây là: Tại sao một chiếc Yak-130 mới như vậy lại không bung càng được?
Tính đến nay đã có hơn 10 vụ tai nạn máy bay Yak-130 do Nga sản xuất. Riêng từ đầu năm 2024 đã xảy ra 3 vụ tai nạn ở Bangladesh, Lào và Việt Nam. Hầu hết các lỗi gây ra tai nạn đều được xác định là "trục trặc kỹ thuật", trong đó có lỗi không hạ được càng tương tự như vụ rơi vừa rồi ở Bình Định. Tóm lại, Yak-130 xứng đáng được coi là "quan tài bay Made by Putin"!
Hạnh Nhân
Ở nước ngoài thì mạng phi công đáng giá hơn máy bay cả nghìn lần.
Ở Việt Nam thì cái máy bay lại có giá hơn mạng phi công gấp nghìn lần.
Cũng do chính sách của chế độ độc tài mà máy bay lại có giá trị hơn phi công, phi công phải cố gắng cứu máy bay khi gặp sự cố. Giờ thì phi công cũng đã biết là lái cái đống rác quân sự của Liên Xô thì sớm muộn gì cũng có ngày rớt, nên thôi cứ lo giữ cái mạng đã.
“Lúc tìm được anh Sơn, mọi người gần như kiệt sức, tất cả đều bị căng cơ và đói, khát. Còn một chai nước không ai dám uống và 2 gói mì, chúng tôi để dành cho phi công. Khi đi qua suối, khát quá cả đoàn đành uống tạm nước suối để tiếp tục hành trình".
Thế mới thấy, may mà tìm được phi công trong vụ rơi máy bay Yak-130 ở Đăk Lăk sớm không thì cả đoàn chết đói chết khát. Kỷ nguyên vươn mình rồi mà đến cái túi lọc nước còn không có. Báo chí đưa tin đọc thì có vẻ cảm động nhưng mà lại chứng tỏ trình độ cứu hộ cứu nạn và hậu cần rất kém, giống như tự phát chứ không có chút chuyên nghiệp nào.
Suốt ngày thấy tập trận rồi rơi máy bay, không hiểu quân đội làm ăn kiểu gì. Đã vậy phi công rơi xuống dừng thì phải có trang bị GPS hoặc không thì phải có mấy khẩu đạn pháo để bắn tìm vị trí cho dễ. Đây toàn tay không ngồi đợi. Ngay cả đội cứu hộ đến nơi cũng như đám chết đói. Có khi suýt còn phải cứu hộ của cứu hộ. Tóm lại dân thấy giờ mà có chiến tranh là đáng lo đấy.
Hạnh Nhân
Tiêm kích hạng nhẹ YAK-130 chuyên dùng để huấn luyện, trang bị năm 2021, vậy là mới có 3 năm tuổi, chưa đến 1/10 thời hạn sử dụng khoảng 40-50 năm vậy là quá mới mà hỏng càng đáp, không mở khi hạ cánh là chuyện khó hiểu. Do máy bay rơi khi hết nhiên liệu, bị phá hủy nhưng không bị nổ, cháy nên việc điều tra nguyên nhân vụ hỏng máy bay là chuyện khá dễ, quân đội chắc chắn có câu trả lời nhanh chóng. Hy vọng có người phải chịu trách nhiệm trong tổn thất tài sản quốc phòng lớn này.
Sau khi phi công nhảy dù, chiếc YAK 130 bay tiếp khoảng 180 km mới hết nhiên liệu và hạ cánh cứng xuống rừng. Với tốc độ tiếp cận sân bay khá thấp, chỉ khoảng 150 KN, tương đương 270 km/h, như vậy khoảng cách 180 km tương ứng với khoảng 40 phút bay, dự trữ thời gian bay như vậy là còn khá dài cho những nỗ lực cứu vãn. Diễn biến vụ tai nạn cho thấy, những người tham gia: Phi công, và người điều hành ca bay có lẽ chưa tận dụng hết tiềm năng có thể có để cứu máy bay.
Hai Bui Hong
Khi phát hiện bị mất điều khiển một bên chân và không thể hạ cánh bình thường, các phi công đã được chỉ huy cho phép bỏ máy bay. Trước khi bung dù, các anh đã chọn cho Yak hướng bay ra biển và xác lập vị trí nó sẽ phải rớt ở khoảng cách 35km.
Do máy móc còn tốt và với chế độ bay tự động, Yak đã không làm theo những gì các phi công đã bắt nó phải làm. Thay vì phải đâm xuống biển thì Yak đã lấy lại độ cao, chọn hướng bay ngược lại để trở về với đất liền. Nó muốn về nhà.
Tuy Yak không sinh ra ở đây nhưng Đông Lào chính là quê hương của nó. Yak đã được mua về, được chăm sóc, nuôi nấng, dạy dỗ, nó đã lớn lên và trưởng thành ở chính nơi này. Yak đã bay thêm được tới 250km nữa rồi mới hết xăng, chịu rớt xuống và nát bấy ra giữa lòng tổ quốc.
Vĩnh biệt Yak!
Bảo hiểm thất nghiệp là cái để bảo vệ người lao động khỏi những rủi ro khi bị mất việc (nói thẳng ra là trong trường hợp bị đuổi việc, sai phạm trong quá trình làm việc dẫn đến bị kỷ luật buộc thôi việc) vậy mà giờ đây họ đề xuất một điều thật kì lạ, đi ngược lại với ý nghĩa của cái gọi là bảo hiểm thất nghiệp.
Sáng 9/11, Bộ trưởng LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung trình Quốc hội luật Việc làm với nhiều đề xuất chính sách mới về bảo hiểm thất nghiệp. Trong đó, Chính phủ cũng đề xuất bổ sung một trường hợp không được hưởng là người lao động bị sa thải theo pháp luật về lao động hoặc bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc theo pháp luật về viên chức.
Tiền người ta đóng chứ có ăn xin Bộ trưởng đâu. Bảo hiểm thất nghiệp là quyền lợi được hưởng chính đáng của người đóng bảo hiểm chứ có phải đóng thuế đâu mà không cho người ta hưởng. Chính phủ do dân - vì dân đây sao?
Anh Bộ trưởng đi thi công chức mà nhìn bài có đi bán muối mà ăn, cũng nhờ anh mà người xuất khẩu lao động nghèo muốn đi nước ngoài phải đóng phí cao ngất ngưởng so với nước khác. Lời của cố Tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu còn nguyên giá trị sau gần 50 năm.
Hạnh Nhân
Công tác cán bộ thế nào mà để cho một bệnh nhân tâm thần leo cao, chui sâu thế này. Trách nhiệm của người bổ nhiệm ở đâu?
Tại phiên tòa xét xử vụ án gây thiệt hại 55 tỷ đồng, cựu Giám đốc Sở Xây dựng Đắk Nông vắng mặt do có hồ sơ liên quan bệnh tâm thần và bị đề nghị mức án từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù.
Hài hước hết chỗ nói, một vị giám đốc Sở bị tâm thần vẫn được cất nhắc đề bạt suốt bao năm, vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ, cho đến khi bị khởi tố thì mới lòi ra cái bệnh án tâm thần. Dân đen ra toà có thấy tâm thần mấy đâu, toàn án kịch khung. Còn cán bộ mà bị tóm là lòi ra toàn tâm thần. Khá khen cho Giám đốc biết chạy đúng quy trình, không sai trong hệ thống pháp luật cộng sản đó là kẻ nào biết ăn chia thì đáp cánh an toàn.
Không biết vị Giám đốc này có bệnh án tâm thần trước hay sau khi bị điều tra. Nếu bị trước thì thật kinh khủng vì tâm thần vẫn được làm Giám đốc Sở. Còn bị sau thì cũng cần phải điều tra lý do tại sao lại bị tâm thần nhanh thế và ai đã duyệt hồ sơ tâm thần đó. Có cấu kết gì hay không?
Hạnh Nhân
Phà Bình Quới do doanh nghiệp tư nhân vận hành, phục vụ từ 800 đến 1.000 lượt xe máy và 1.000 - 1.500 lượt người mỗi ngày. Tuy nhiên 4 tháng nay đã phải tạm dừng theo yêu cầu của chính quyền để bổ sung các thủ tục thuê đất, thuê mặt nước... gây ảnh hưởng rất lớn đến người dân vì phải đi đường vòng tận 10km.
Nếu chỉ đơn giản là bổ sung thủ tục thì nên hỗ trợ doanh nghiệp sớm để giúp dân bớt khó khăn vất vả. Còn ở Việt Nam, cả núi thủ tục hành chính rườm ra, nhập nhằng sẽ khiến cho các doanh nghiệp dần đuối sức khi phải chạy vạy khắp nơi để đáp ứng. Đáng nói hơn, chủ bến bày tỏ mong muốn các đơn vị có thể hướng dẫn cụ thể hơn là sẽ cần thủ tục gì, liên hệ trực tiếp với đơn vị nào để được giải quyết, tháo gỡ các vấn đề, những đã tận 4 tháng trời không được hướng dẫn cụ thể. Như vậy chắc chắn một điều rằng chính quyền địa phương đang muốn gây khó dễ hoặc vòi vĩnh để doanh nghiệp chịu chia chác mới duyệt cho hoạt động trở lại.
Để kiếm thêm được chút lợi mà gây ra hậu quả mỗi ngày hàng ngàn người phải đi vòng 10km, thời gian di chuyển gần 30 phút, ảnh hưởng kinh khủng đến công việc của người dân, thậm chí bến phà này có nguy cơ bị khai tử. Thử hỏi có quốc gia nào mà lợi ích của chính quyền lại đặt lên trên hết lợi ích của nhân dân như vậy không?
Linh Linh
Công ty lữ hành quốc tế Việt Nam Winner ở xã Cửa Cạn (TP Phú Quốc, Kiên Giang) - vừa có đơn phản ánh gửi đến lãnh đạo tỉnh Kiên Giang và cơ quan có thẩm quyền địa phương về việc ông N. - thanh tra viên Sở Du lịch Kiên Giang - có dấu hiệu vòi vĩnh doanh nghiệp. Theo đó, ông N. đã nhắn tin kêu vị đại diện công ty này mua tặng 1 cái điện thoại, tuy đã bị từ chối nhưng ông N. vẫn nhiều lần nhắn tin kêu mua.
Chả trách mỗi năm có hàng trăm ngàn doanh nghiệp phá sản, xin rút lui khỏi thị trường. Chứ làm ăn kinh doanh khó khăn đã đành, hết các cơ quan nhà nước ghé thăm lấy lý do kiểm tra PCCC, thuế má, quản lý thị trường.... để hoạnh hoẹ kiếm phong bì cũng đã mất rất nhiều mỗi tháng rồi, giờ còn bị các cán bộ đi xin đểu kiểu này nữa thì sức đâu mà bám trụ? Mà đây chỉ là một thanh tra viên thôi, còn những kẻ "quyền cao chức trọng" hơn nữa xin xỏ, làm khó nữa thì làm sao có thể từ chối đây.
Không hỗ trợ thúc đẩy các doanh nghiệp phát triển thì thôi, đằng này còn tìm mọi cách, trong hoàn cảnh cũng có thể kiếm ăn được. Thế mới nói làm cán bộ lãnh đạo ở Việt Nam là sướng thân nhất, còn làm dân thường thì thật là xui xẻo vì bị đám này đè đầu cưỡi cổ mãi thôi.
Linh Linh
Thái Hạo
Xã hội Việt Nam nhìn đâu cũng thấy “điểm nghẽn.” Tôi chỉ nói một điểm thôi, cái “điểm nhỏ” và từ lâu đã bị coi là “tiểu tiết,” quen thuộc tới mức dường như đã không ai còn thấy nó là vấn đề nữa cả, đó là chuyện “chạy việc.”
Hãy hình dung, giáo dục làm sao mà không đổ nát khi giáo viên phải bỏ tiền ra để chạy việc? Ai cũng biết ai cũng thấy, ai cũng nói về nó, nhưng là với một tâm lý rất đỗi bình thường như là việc tất yếu. Ít thì dăm chục một trăm, nhiều như thành phố có thể mấy trăm, thậm chí nghe nói còn lên đến tiền tỉ. Vì sao phải chạy, chạy ai, ai nhận tiền, tiền về đâu? Trả lời những câu hỏi ấy sẽ đụng đến “điểm nghẽn của mọi điểm nghẽn.”
Từ “xin việc” đến chạy việc, rồi mua việc, nó lù lù trong xã hội như con voi đứng giữa phòng, nhưng không ai còn thấy giật mình nữa, thậm chí nhiều người không còn nhìn thấy con voi nữa, dù nó vẫn đứng đó và có vẻ ngày càng to béo phì nộn. Đó là một sự bất thường, phi lý đến cùng cực, nhưng cứ tồn tại, cứ “phát triển,” cứ điềm nhiên.
Nhà giáo (hay bất cứ nhà nào cũng thế), một khi đã bỏ tiền ra chạy việc, nghĩa là họ đã đặt xuống chân họ lòng trung thực, tự trọng, tính liêm sỉ; mua việc, thì họ tiếc tiền chứ đâu tiếc việc nữa, họ bị phụ thuộc và buộc phải đánh mất tư thế nghiêm trang của bản thân. Còn việc hay mất việc, được làm chỗ tốt hay chỗ xấu, chỗ ngon hay chỗ dở, là do người khác ban/bán cho. Mua rồi nhưng cũng chẳng có quyền sở hữu suốt đời, nó sẽ bị tước đi nếu có người “không vui.” Thế là bất an, là lo sợ, là nô lệ. Cái tư cách của một nhà giáo đã mất đi hoàn toàn khi họ “xuống tiền,” thế thì dạy dỗ ai đây? Sẽ giáo dục điều gì cho học sinh?
Dân gian tổng kết rằng, khi nhỏ chạy lớp chạy trường, lớn lên chạy điểm, ra trường chạy việc, có việc chạy chỗ, có chỗ chạy thi đua… Bỏ vốn ra chạy tức là đi buôn lậu, buôn lậu thì phải thu hồi vốn, phải có lời. Người ta chỉ còn nghĩ đến tiền và sự an toàn, ai còn nhớ gì tới trách nhiệm và lương tâm. Cứ chạy suốt đời như thế, thời gian tâm trí đâu mà làm việc nữa?
Nói những chuyện to tát, tốt thôi, nhưng cái nhọt trong bàn tay như chuyện chạy việc mà không lể đi, thì chẳng ai còn làm gì nên cơm cháo nữa cả. Cả một xã hội giả vờ làm việc, giả vờ “cống hiến,” giả vờ tử tế. Ai cũng biết với ai là giả vờ cả, nhưng cứ diễn cứ múa với nhau, cứ hô hào, cứ khẩu hiệu, cứ quyết tâm. Một xã hội chạy việc thì dần dà chỉ còn đa số là những kẻ vô sỉ và dốt nát trong bộ máy, người tài và ngay thẳng ra đi. Sự lụn bại mỗi lúc một sâu.
Con người là quan trọng, nhưng để có con người cho ra người thì cần một cơ chế, một phương pháp tuyển dụng thật sự khoa học để đảm bảo tính minh bạch và liêm chính, chọn được người giỏi người tốt, thải loại những kẻ kém cỏi cơ hội.
Đó cũng là cách căn bản để vực dậy đạo đức xã hội. Một xã hội công bằng (chỉ người tài giỏi và tử tế là được trọng dụng, và phải được sống đường hoàng) thì con người sẽ phải nỗ lực mà thực học thực làm, phải tốt lên, phải sống cho tử tế lên. Phục sinh, xây dựng, kiến tạo đạo đức và văn hóa, không thể bằng giáo điều, nó cần những hành động thực tế căn cứ trên các phương pháp khoa học. Có thể bắt đầu từ đây, đó là cái câu chuyện nhức nhối trong tuyển dụng con người. Không dễ, vì nó có căn nguyên từ “điểm nghẽn của mọi điểm nghẽn,” nhưng chẳng lẽ cứ mãi vờ như không thấy để đứng nhìn xã hội mỗi lúc một tan hoang?
Trận đấu môn bóng đá nam giải AFF Cup 2024 giữa đội tuyển Việt Nam gặp Indonesia tháng 12 sắp tới có thể phải chuyển sang thi đấu tại một địa điểm khác, vì sân vận động Mỹ Đình đã cho thuê để tổ chức chương trình “Anh trai say hi”.
Nào là sân vận động tổ chức các giải thể thao đại diện cho bộ mặt quốc gia; nào là môn thể thao vua, niềm tự hào, ngạo nghễ của cả dân tộc mỗi khi đá thắng; thì cũng phải xếp sau concert ca nhạc hết nhé.
Đúng như Karl Marx, ông tổ của chủ nghĩa cộng sản từng nói “vật chất quyết định ý thức”. Một vé Anh trai say hi từ 500 nghìn đồng đến 10 triệu đồng cơ mà, dại gì mà không cho thuê, trong khi sân Mỹ đình đang phải ngập trong đống nợ thuế gần 1000 tỷ đồng.
Thôi thì nhân dân thủ đô, người hâm mộ bóng đá chịu khó đi nơi khác xem vậy. Mà cứ hỏi những chỗ khác trên cả nước này đều thế cả thôi: bảo tàng thì cho thuê bán cà phê, trụ sở cho thuê đám cưới, nhà văn hóa thì cho thuê bán quán nhậu… chứ có riêng gì chúng tôi đâu? Không dấm dúi, mắt nhắm mắt mở thì lấy gì đút vào mồm?
Đúng là “concert đớp football”. Lúc nào cũng ngạo nghễ, cũng tự hào, nhưng cái sân vận động quốc gia cũng chẳng ra hồn, để đội tuyển quốc gia phải đi thi đấu lang chạ như vậy.
Còn bạn, bạn muốn xem bóng đá hay xem chương trình ca nhạc?
Gia Minh
Dân số xếp thứ 15 trên thế giới nhưng thứ hạng hộ chiếu Việt Nam lại rất thấp. Điều đáng buồn là trong 5 năm qua vẫn không hề có sự thay đổi theo hướng tích cực, thậm chí còn tụt lùi. Vấn đề này nếu không được quan tâm đúng mức thì người Việt đi đâu cũng gặp khó khăn, bất lợi.
Theo Chỉ số xếp hạng hộ chiếu Henley (Henley Passport Index) quý III 2024, hộ chiếu Việt Nam đứng thứ 90 trên 199 quốc gia, vùng lãnh thổ, giảm 3 bậc so với lần công bố đầu năm. Đây là lần thứ 3 trong 19 năm Henley khảo sát Việt Nam đứng thứ hạng từ 90 về sau.
Người anh Trung Quốc với em út hay xin gạo Cuba cũng không miễn visa cho Việt Nam. Thế Tổng Bí thư cho gạo để làm gì? Lãnh đạo nói do nghèo chỉ là một phần. Vậy lãnh đạo giải thích ra sao việc có những quốc gia nghèo hơn Việt Nam nhưng hộ chiếu của họ được nhiều nước miễn visa hơn Việt Nam?
Trong mắt quốc tế Việt Nam giờ đây còn thua cả Campuchia. Nghĩ về tương lai mà thật sự không thấy có lối thoát nào cho Việt Nam cả…
Hạnh Nhân
“Không để vấn đề trên biển ảnh hưởng đến quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước”, đó là những gì Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu với phía Trung Quốc trong chuyến thăm đến nước bạn nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh hợp tác tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS) lần thứ 8.
Thủ tướng đã không hề đề cập đến việc yêu cầu thả tự do cho ngư dân Việt Nam bị Trung Quốc bắt giam gần 6 tháng nay , Thủ tướng cũng quên luôn chuyện cuối tháng 9/2024, 10 ngư dân ở Quảng Ngãi bị Trung Quốc đánh đập, cướp bóc.
Thay vào đó, Thủ tướng còn "mời gọi" Trung Quốc hỗ trợ về vốn, chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực trong việc thực hiện ba tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng, Lạng Sơn-Hà Nội và Móng Cái-Hạ Long-Hải Phòng.
Tiếp ông Lam Thiên Lập, chủ tịch Khu tự trị dân tộc Choang (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc), Thủ tướng lại đề nghị hợp tác triển khai các tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn kết nối Quảng Tây với Việt Nam,
Thủ tướng còn bày tỏ mong muốn Hợp tác với Trung Quốc làm tuyến đường sắt kết nối Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng với quy mô 10 tỉ USD, góp phần hiện thực hóa Sáng kiến Vàng đai - Con đường của Trung Quốc.
Thủ tướng thật là hết lòng hết dạ với Trung Quốc. Trong nước thì cứ khuyến khích ngư dân ra khơi bám biển bảo vệ chủ quyền , đến khi bị tấn công thì không thấy mặt mũi của cảnh sát biển và lãnh đạo ở đâu.
Cô Ba
Cống thoát nước khu vực Khe Cạn, quận Thanh Khê đã đưa vào sử dụng hơn một tháng nay, nhưng trong đợt mưa vừa qua, hàng chục hộ dân khu vực này vẫn bị ngập.
Nguyên nhân ngập úng là do … cống thoát nước cao hơn nhà dân cả mét, khiến nước trong cống chảy ngược vào nhà dân. Tưởng xây được cống thoát nước dân sẽ đỡ khổ, ai ngờ lại tốn thêm tiền mua máy bơm nước từ trong nhà ra ngoài.
Đây là cách xây dựng cống thoát nước đi trước thời đại, rút kinh nghiệm từ các dự án chống ngập nghìn tỷ “càng chống càng ngập”. Đơn vị thiết kế đã nâng cống thoát nước lên cao cả mét để tránh cho cống bị mưa ướt, bảo vệ công trình bền mãi với thời gian.
Cô Ba
Một chiếc máy bay Yak-130 Việt Nam mua của Nga, khi đang bay tập luyện từ căn cứ Phù Cát, tỉnh Bình Định đã được tìm thấy ngày 8/11/2024, rơi tại khu rừng thuộc Vườn Quốc gia Yok Đôn, huyện Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk sau hai ngày mất tích. May mắn là hai phi công đã kịp nhảy dù thoát nạn, nhưng nó cho thấy chất lượng không an toàn của những dòng máy bay do Nga sản xuất.
Yak-130 là dòng máy bay do Nga phát triển từ những năm 2000, và chỉ có 8 quốc gia đang sử dụng, trong đó Việt Nam mua 12 chiếc. Nhiều người ví Yak-130 như một chiếc “quan tài bay” vì tỷ lệ tai nạn của dòng máy bay này cao bất thường. Chỉ tính từ năm 2016 đến nay, đã có 11 lần ghi nhận loại máy bay này bị rơi, riêng năm 2017 xảy ra 4 vụ.
Ngoài ra, số lần tai nạn máy bay của quân đội Việt Nam bị tai nạn cũng rất lớn và cao bất thường. Tính từ năm 2003 đến nay, đã có 13 vụ máy bay của quân đội Việt Nam bị rơi, làm khoảng hơn 50 người thiệt mạng. Chẳng hạn như vụ rơi máy bay Mi-171 năm 2014, làm 20 người ch.ết, hay như vụ máy bay Mi-28 bị rơi năm 2003 làm 15 người tử nạn.
Mặc dù chỉ bay tập luyện thôi mà sao máy bay Việt Nam lại “rụng như sung” như vậy? Với tỷ lệ tai nạn máy bay cao bất thường như này, đặt ra câu hỏi về sự an toàn của những chiếc máy bay và vũ khí của Nga sản xuất.
Hãy nhìn vào cuộc chiến do Nga phát động để xâm lược Ukraine thì thấy, vũ khí của Nga tệ hại đến mức nào. Và đã đến lúc Việt Nam nói lời “giã từ vũ khí” do Nga sản xuất được rồi.
Gia Minh
Thật là sảng khoái!
Binh lính Bắc Triều Tiên được Kim Jong-un cử đến Nga đã nghiện phim khiêu dâm trực tuyến. Gideon Rahman, một chuyên gia viết bài quốc tế cho tờ Financial Times, đã đưa tin rằng khi đến Nga, những người lính này đã được tiếp cận Internet mở lần đầu tiên và bắt đầu tích cực khám phá nội dung về sex mà trước đây họ không được tiếp cận.
Ngay tại Bắc Triều Tiên, chỉ có giới lãnh đạo cấp cao mới được tiếp cận Internet, trong khi những công dân khác chỉ được phép truy cập vào mạng nội bộ Kwangmyong do nhà nước quản lý, nơi chỉ xuất bản nội dung được chính phủ chấp thuận. Việc tiếp cận phim khiêu dâm bị nghiêm cấm tại quốc gia này, việc phân phối và xem phim khiêu dâm có thể bị phạt tới 15 năm tù, thậm chí là tử hình đối với những bộ phim dài!
Nguyễn Đình Bổn
Ông Trương Hòa Bình là “trùm cuối” Đại án Sài Gòn Đại Ninh: Sự thật hay tin đồn?
Kể từ đầu năm 2024 cho đến nay, nhiều vụ án tham nhũng lớn đã được đưa ra ánh sáng. Hàng loạt quan chức cấp cao bị điều tra và xử lý kỷ luật. Điều đó đã thu hút sự chú ý và bước đầu tạo lòng tin của công chúng đối với ông Tô Lâm.
Ngày 2/11, truyền thông nhà nước đưa tin, cựu Bộ trưởng và Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã bị khởi tố, và tạm giam do liên quan đến hành vi “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Ông Dũng bị cáo buộc nhận 200 triệu đồng từ doanh nhân Nguyễn Cao Trí để can thiệp vào việc thu hồi Dự án Đại Ninh tại tỉnh Lâm Đồng. Điều này đã tạo điều kiện cho việc chuyển nhượng dự án trị giá hàng chục nghìn tỷ đồng sang các công ty khác, gây tổn thất lớn cho Nhà nước.
Ông Mai Tiến Dũng đã bị Bộ Công an khởi tố và bắt tạm giam từ ngày 4/5, do có liên quan đến các vụ án hối lộ và tham nhũng ở tỉnh Lâm Đồng, và một số vụ khác có liên quan đến các doanh nghiệp lớn như Tập đoàn Thuận An. Trước đó, ông Mai Tiến Dũng đã bị kỷ luật Đảng và nhận hình thức cảnh cáo vào năm 2023, do các sai phạm liên quan đến những “chuyến bay giải cứu” .
Ngay sau đó, trên mạng xã hội đã có các ý kiến cho rằng, trong quá trình điều tra vụ án, bị can Mai Tiến Dũng đã mập mờ khai đổ lỗi cho ông Trương Hòa Bình, cựu Phó Thủ tướng thường trực nhiệm kỳ 2016 – 2021, là “trùm cuối” trong vụ án Đại Ninh, ở tỉnh Lâm Đồng.
Theo giới thạo tin, bị can Mai Tiến Dũng đã khai nhận rằng, “đại gia” Nguyễn Cao Trí là chủ Siêu dự án Sài Gòn Đại Ninh, có mối quan thân thiết với các lãnh đạo của Chính phủ, là cấp trên của ông Mai Tiến Dũng.
Vào năm 2020, ông Nguyễn Cao Trí đã làm đơn xin gia hạn, và giãn tiến độ với Dự án Đại Ninh ở Lâm Đồng, và có đề nghị ông Dũng thông qua lãnh đạo chính phủ, chỉ đạo cho Thanh tra Chính phủ giải quyết sớm. Sau đó, ông Dũng báo cáo Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình để có “tác động” mạnh mẽ hơn.
Đáng chú ý, sau khi nhận “quà biếu” 200 triệu đồng của đại gia Nguyễn Cao Trí, ngay lập tức ông Mai Tiến Dũng lập tức phê vào Đơn Đề Nghị của Công ty Sài Gòn Đại Ninh, với nội dung “Chuyển Vụ I xử lý sớm”, sau đó chuyển cho ông Trương Hòa Bình ký duyệt chỉ đạo.
Khi bị khởi tố bắt giam, ông Dũng đã khai với Cơ quan Điều tra như trên, vì nghĩ rằng đại gia Nguyễn Cao Trí đã nhờ ông Trương Hòa Bình trước đó. Theo ông Dũng, ông ký bút phê chỉ để đảm bảo đúng “quy trình”.
Đáng chú ý, người đóng vai trò chính giúp cho đại gia Nguyễn Cao Trí là ông Trần Văn Minh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, đã đột ngột qua đời vì đột quỵ. Tuy nhiên, giới thạo tin khẳng định, Phó Tổng Thanh tra Trần Văn Minh đã chủ động tự sát, và đã qua đời tại nhà riêng, trước khi được đưa đến Bệnh viện Nguyễn Tri Phương để cấp cứu.
Ông Trần Văn Minh được cho là đã nhận hàng chục tỷ đồng, từ Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, và Doanh nhân Đỗ Cao Trí để dàn xếp vụ việc gia hạn cho Dự án Sài Gòn Đại Ninh. Trước đó, chiều ngày 21/11/2022, tại trụ sở Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Văn Hùng cũng đã nhảy lầu tự vẫn và qua đời tại chỗ.
Được biết, 2 ông Trần Văn Minh và Nguyễn Văn Hùng, đều là đàn em thân cận của ông Nguyễn Xuân Phúc. Họ đã chủ động chọn cái chết, để vừa giữ được “thanh danh”, vừa tránh khai ra “trùm cuối” trong vụ Đại Ninh được cho là ông Trương Hòa Bình.
Ủy viên Bộ Chính trị Trương Hòa Bình, một người quê ở tỉnh Long An, là đồng hương với ông Tư Sang cựu Chủ tịch nước. Ông Bình từng đảm nhận nhiều vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị Việt Nam, như Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ (nhiệm kỳ 2016 – 2021), phụ trách chỉ đạo cải cách tư pháp, chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trước đó, tại Đại hội Khóa 11, ông Trương Hòa Bình là Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.
Trà My
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.