Cấu trúc, lối sống trong sinh hoạt gia đình đang có nhiều thay đổi,  trong đó mô hình gia đình đa thế hệ có xu hướng thu hẹp dần. Nhưng có  một gia đình bốn thế hệ cùng chung sống hạnh phúc, hòa thuận dưới một  mái nhà. Toàn bộ số tiền thu được từ nguồn làm nông nghiệp, làm mộc,  kinh doanh,… của tất cả các thành viên trong gia đình đều được rót về  một túi và họ ăn chung một nồi. Đó là cuộc sống của đại gia đình ông  Nguyễn Văn Giáo (75 tuổi) ở xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ (Hưng Yên).
Khu  nhà của gia đình ông Giáo có thể xem là lớn nhất ở xã Yên Phú bởi nó  trải rộng trên hơn 2.500m². Nhìn từ xa, 5 ngôi biệt thự giống y chang  nhau trên cùng một mảnh đất trông khá đồ sộ. Nếu không để ý dễ khiến  người khác lầm tưởng đấy là một khu chung cư hay một khu biệt thự nhà  vườn mọc giữa làng quê.
Một gia đình “hiếm có”
Vừa dẫn chúng tôi đi tham quan ngôi nhà, anh Nguyễn Văn Thầm – con trai thứ 3 của ông Nguyễn Văn Giáo vừa bảo: 
“Toàn  bộ 5 ngôi nhà này được gia đình xây dựng từ năm 2006, đến năm 2009 thì  hoàn thành. Thiết kế ngôi nhà là do tôi, nhưng bố tôi lại là người lo  quán xuyến. Giữa các ngôi nhà không có bất cứ một cái gờ nào vì bố tôi  muốn thể hiện sự đoàn kết của gia đình bởi chỉ cần xây một hàng gạch  ngăn cách giữa các ngôi nhà thôi cũng cho thấy sự xa cách anh em. Nhiều  người cũng bảo sao không để cho anh con trưởng ở đầu mà lại ở giữa. Đây  cũng là ngụ ý của bố tôi. Điều đó có ý là anh trai ở giữa, bốn đứa em ở  hai bên như cánh tay ôm lấy bao bọc, che chở”.
Tham quan  ngôi nhà, điều làm chúng tôi thật sự ấn tượng chính là thiết kế y hệt  nhau của 5 ngôi biệt thự từ trong nhà cho đến gian bếp. Khoảng sân rộng  trưng một “rừng” cây cảnh đủ loại. Trong khuôn viên thoáng đãng và gọn  gàng ấy, cả gia đình 4 thế hệ mỗi lúc rảnh rỗi lại quây quần bên nhau  trò chuyện, chia sẻ tình cảm.
Hai vợ chồng ông bà Giáo ở cùng vợ  chồng người con cả. Ở tuổi 75 nhưng ông Giáo vẫn rất nhanh nhẹn, giọng  nói trầm ấm, dứt khoát. Nhẩm tính ông Giáo bảo: 
"Vợ  chồng tôi giờ có cả một gia tài lớn, 7 người con (5 trai, 1 gái và một  anh con nuôi). Tôi cũng có 13 cháu nội ngoại và 3 chắt”.
Có  lẽ điều đặc biệt nhất của gia đình ông Giáo chính là cách sinh hoạt.  Tất cả các thành viên đều làm việc chung trong một công ty mộc do gia  đình thành lập – Công ty sản xuất và kinh doanh Thành Đạt và làm nông  nghiệp.
Nhắc tới sinh hoạt của gia đình, ông Giáo cười bảo:
  “Chắc hiếm có gia đình nào sinh hoạt như gia đình tôi. Chúng tôi có một  xưởng mộc, một cửa hàng bán quần áo đồ dùng thể thao, vài sào ruộng và  mới đây gia đình cũng mở thêm một cửa hàng bán vật liệu xây dựng… Mọi  người đều có phần việc riêng phù hợp với bản thân, ngày ngày đi cấy cày,  làm mộc, bán hàng nhưng không chấm công và không lĩnh lương tháng. Toàn  bộ số tiền thu được từ những nguồn này đều rót về một túi, thuộc sở hữu  chung. Tiền được để ở két do tôi quản lý”.
Ông Giáo chỉ  chi tiền vào những công to việc lớn như làm nhà cho anh em, con cháu,  đầu tư sản xuất kinh doanh. Còn hàng tháng tiền chung từ “công ty” chi  thêm cho mỗi gia đình vài triệu để lo chuyện chợ búa, bếp núc, quần áo,  học hành... theo nguyên tắc đảm bảo sự công bằng.
Ông Giáo tại gian thờ của đại gia đình.
 Ăn cùng một mâm
Mặc  dù cuộc sống có nhiều thay đổi, những gia đình có 3 - 4 thế hệ cùng  chung sống ít dần đi. Nhiều người trẻ thích tách ra ăn riêng, ở riêng  nhưng ở gia đình ông Giáo thì những giá trị tốt đẹp của gia đình truyền  thống Việt Nam vẫn được gìn giữ. Các thành viên của bốn thế hệ đều ăn  cơm chung. Khi được hỏi về vấn đề này, anh Thầm tâm sự: 
“Gia  đình chúng tôi giữ nề nếp này từ rất lâu rồi, xuất phát từ mong ước của  các cụ, lúc nào cũng muốn anh em, con cháu sum họp, quây quần. Chính  điều này đã làm cho bố mẹ tôi thêm vui khỏe mà sống lâu…”.
Hằng  ngày, cứ đến chiều tối là các con, cháu chắt lại về nhà tụ tập ở bếp ăn  tập thể để dùng bữa. Đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn, ai đến trước ăn trước,  ai đến sau ăn sau.
 “Chi tiêu chung  hết bao nhiêu, thiếu bao nhiêu thì công ty bù. Mới đây, vì các cháu mỗi  đứa ăn học một nơi nên công ty cung cấp gạo cho tất cả gia đình để nấu  nướng cho kịp giờ học các cháu. Dù vậy cứ cuối tuần, ngày Rằm, ngày mùng  một là con cháu lại tụ tập đông đủ ăn uống theo truyền thống. Hàng  tháng cấp thêm mỗi gia đình 2 – 3 triệu chi tiêu vặt, có việc gì cần thì  báo trước” - ông Giáo chia sẻ.
Chúng tôi băn khoăn về chuyện ai sẽ là người quán xuyến chuyện ăn uống của đại gia đình, ông Giáo bảo: 
“Mọi  việc nội trợ là do bà nhà tôi cùng các con dâu quán xuyến, hỗ trợ nhau.  Ban ngày mọi người làm việc bên xưởng mộc và đi làm ruộng. Tầm 9 – 10h,  một số người được phân công về khu nhà bếp nấu nướng, các cháu nhỏ phụ  các mẹ nhặt rau, vo gạo... 11h30, từng tốp, từng tốp người đi làm về rồi  bước vào nhà ăn xếp thành hàng dài. Buổi chiều công việc cũng sắp xếp  tuần tự như thế, mỗi người mỗi việc”.
Hiện bốn anh em đều  làm ở công ty gia đình, chỉ có anh trai cả làm trong quân đội. Mọi người  đều rất bận với công việc nhưng khi về đến gia đình thì ai nấy đều tự  giác tham gia việc nhà khiến cho đại gia đình lúc nào cũng tràn ngập  tiếng cười nói. 
“Dù quanh nhà không có  một bảng trực nhật nào nhưng chiều về cứ mỗi người một việc. Nếu anh  chị nấu cơm thì em rửa bát. Cho tới giờ, cứ tự giác nhìn nhau thế, mọi  chuyện của gia đình vẫn ổn. Vì được thừa hưởng nề nếp, gia phong của gia  đình nên anh em sống đoàn kết, cư xử đúng mực, hòa thuận trong tình  nghĩa anh em” - ông Giáo kể.