Sau vụ nổ súng khiến người biểu tình Renee Nicole Good thiệt mạng tại Minneapolis, nhân viên ICE bị xác định là Jonathan Ross, 43 tuổi. Theo thông tin gia đình ông Ross xác nhận, đây là cựu chiến binh từng tham chiến tại Iraq, một tín hữu Kitô giáo, có lập trường bảo thủ và công khai ủng hộ Tổng thống Donald Trump.
Từ khoảnh khắc danh tính được nêu ra, câu chuyện lập tức rẽ thành hai luồng đối nghịch: một bên nhìn ông như “người thi hành công vụ bị đe dọa sinh mạng”, bên kia nhìn ông như biểu tượng của “quyền lực liên bang vượt ngưỡng” trong một chiến dịch di trú đang gây căng thẳng.
Lời kể từ gia đình: “Hiền lành, tử tế, sống đạo nghiêm cẩn”
Gia đình mô tả Jonathan Ross là người chồng, người cha tận tụy, có đời sống tôn giáo nghiêm cẩn, tính cách ôn hòa. Cha ông, Ed Ross, nói ông “không thể tìm được ai hiền lành và tử tế hơn con trai mình”, đồng thời bày tỏ niềm hãnh diện đối với con đường phục vụ trong ngành thi hành pháp luật liên bang của Jonathan.
Theo những gì phía gia đình chia sẻ, Ross kết hôn năm 2012 với vợ là một công dân Mỹ gốc Philippines. Gia đình bên vợ được cho là có người thân làm bác sĩ ở Philippines. Trên mạng xã hội, người vợ từng đăng hình ảnh liên quan đến lực lượng Tuần tra Biên giới, cho thấy đời sống gia đình gắn chặt với môi trường thực thi pháp luật.
Hồ sơ công tác và đơn vị chiến thuật đặc nhiệm
Thông tin được nêu cho thấy Jonathan Ross đã phục vụ trong lực lượng ICE ít nhất từ năm 2013 và hiện là thành viên của đơn vị ERO Special Response Team tại Minneapolis – một lực lượng được huấn luyện chuyên sâu theo hướng chiến thuật.
Trong bối cảnh tranh cãi, chi tiết về “lý lịch nghề nghiệp” của Ross được nhắc lại như một cách giải thích vì sao ông được xếp vào nhóm nhân sự “tác chiến” thay vì chỉ làm nhiệm vụ hành chính thông thường.
Vết thương cũ tháng 6/2025 và cái bóng tâm lý của nghề nghiệp
Một chi tiết gây chú ý là vụ việc hồi tháng 6/2025 tại Bloomington, Minnesota, khi Ross bị một người bị mô tả là di dân bất hợp pháp kéo lê hơn 100 yards trong lúc thi hành nhiệm vụ kiểm soát giao thông, dẫn đến thương tích nặng ở tay và bàn tay, phải khâu 33 mũi.
Những chi tiết kiểu này thường được cả hai phe sử dụng theo hai cách khác nhau: phía ủng hộ xem đó là bằng chứng công việc nguy hiểm, phía chỉ trích lại cho rằng vết thương cũ không thể biến thành “tấm bùa miễn trừ” cho một phát đạn gây chết người. Và chính vì thế, dư luận càng bị kéo căng: nỗi sợ của người thi hành công vụ đối đầu trực diện với nỗi sợ của dân thường khi thấy quyền lực nổ súng.
Phiên bản liên bang: “SUV lao thẳng vào đặc vụ, buộc phải tự vệ”
Trong vụ mới nhất ngày 7/1/2026, giới chức liên bang nói Renee Nicole Good đã điều khiển xe SUV lao thẳng vào nhân viên ICE, khiến Ross phải nổ súng để tự vệ. Tổng thống Trump nhanh chóng đứng về phía đặc vụ, nhấn mạnh đây là hành động tự vệ trong tình thế sinh mạng bị đe dọa.
Bộ trưởng Nội an Kristi Noem cũng ủng hộ quan điểm này, mô tả hành vi của người biểu tình theo hướng cực đoan và khẳng định nhân viên ICE đã hành động “đúng luật”. Phó Tổng thống JD Vance tiếp tục nhấn mạnh thông điệp cứng rắn: an ninh quốc gia và sự an toàn của người thi hành công vụ không thể bị khuất phục bởi áp lực đường phố hay cuộc chiến tuyên truyền chính trị.
Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, nhiều tiếng nói tại địa phương và trong công luận vẫn yêu cầu một cuộc điều tra minh bạch, đầy đủ chứng cứ, xem xét tất cả góc quay, lời khai và hoàn cảnh trước khi kết luận cuối cùng được đưa ra.
Một phát đạn, hai nước Mỹ: bảo vệ lực lượng hay giới hạn quyền lực?
Vụ nổ súng tại Minneapolis giờ không còn là một hồ sơ hình sự đơn thuần. Nó trở thành màn đối đầu biểu tượng, nơi người ta tranh luận về ranh giới giữa “tự vệ khi làm nhiệm vụ” và “lạm quyền trong một chiến dịch di trú”.
Bên ủng hộ ICE lo rằng nếu lực lượng thực thi luật bị trói tay, an ninh và trật tự sẽ rơi vào khoảng trống. Bên phản đối sợ rằng nếu “tự vệ” được dùng như một chiếc chìa khóa vạn năng, thì mọi sai lầm chết người sẽ trôi tuột qua khe cửa trách nhiệm.
Và ở giữa những khẩu hiệu, những cuộc biểu tình, những tuyên bố chính trị, điều còn lại vẫn là câu hỏi lạnh buốt: sự thật trong khoảnh khắc đó là gì – và công lý sẽ được đo bằng chứng cứ, hay bằng lập trường?