|
Chẳng biết kiếp trước lão có tội tình gì với phụ nữ mà kiếp này lão nguyện hầu hạ, cung phụng cả ba thế hệ phụ nữ trong nhà mà lão vẫn chưa thỏa lòng. Có nhẽ, lão muốn được cống hiến cho phụ nữ cả thế giới mới thỏa thuê, sung sướng cái ông người.
Lão vừa đi làm cơ quan Nhà nước bận rộn, vừa lo chợ búa cơm nước, về nhà chân năm tay mười lao vào phục vụ vợ, con, cháu nhà lão, bởi đó là niềm đam mê, là hạnh phúc vô biên của lão.
Mấy nay vợ lão ươn người, ăn uống chậm chạp, cảnh vẻ. Mọi người ăn xong trước, lên phòng rồi. Còn mỗi lão ngồi hau háu hết nhìn vợ lại nhìn mâm cơm đủ chất lượng, đẹp hình thức do chính tay lão nấu cho cả nhà. Mụ vợ xua tay bảo lão rửa bát xong cứ lên nhà trước, khi nào mụ ăn xong sẽ tự tay dọn dẹp, rửa nốt mấy chiếc đĩa bát còn lại, nhưng không, không đời nào lão lại để vợ rửa bát. Bất chợt, thấy chiếc đĩa đựng rau vừa hết, nhanh như chớp, lão lao ra vồ lấy mang đi rửa. Xong lão lại tiếp tục ngồi chầu. Bát nước chấm đã xong, lão giật phắt mang rửa như sợ có người tranh mất. Rửa được cái nào, mặt lão tươi dần lên như vừa được tưới dưỡng chất. Mụ vợ vừa uể oải nhai nốt mấy miếng cơm, vừa lôi điện thoại ra đọc tin tức, chát chít, xem ảnh ọt, bình luận, hi hí với các bạn Phây... Lão hết nhìn vợ lại nhìn mâm cơm, nhìn điện thoại, nhìn đồng hồ, mà không dám giục, bởi mụ có cần lão chờ đâu, tự lão thích thế chứ.
Trong lúc chờ vợ, lão tranh thủ lau chùi bếp ga, tủ lạnh, bệ bếp bóng loáng, có thể soi gương được. Rồi lão quét tước, dọn dẹp, lau sàn bếp, chạy vù đi đổ rác... Xong lão ghé từng phòng vơ vét quần áo bẩn của cả nhà cho vào máy giặt... Có hôm, mụ vừa vào buồng tắm lão đã đứng chờ lấy quần áo bẩn mang giặt. Vừa cởi chiếc quần vứt ra ngoài thì có điện thoại gọi, mụ vội nghe điện thoại, chưa kịp cởi nốt chiếc áo, khiến lão đứng ngoài chờ sốt ruột, làu nhàu:
- Lần sau cởi nốt áo rồi hãy nghe điện thoại...
Mụ lên cơn điên định xông ra ngoài đấu khẩu với lão, nhưng chợt nhớ trên người không mảnh vải che thân nên đành nuốt cục tức xuống...
Lão vừa làm vừa vểnh tai nghe ngóng, hóng hớt điện thoại của vợ, và đoán già đoán non, hy vọng có cơ hội động chân động tay, giúp được ai điều gì mới thỏa lòng thỏa dạ. Vừa biết tin cô Thủy, bạn vợ đang cảm sốt ở nhà, lão lập cập nấu bát cháo thịt băm, hành tía tô, xong hăm hở xách cặp lồng cháo, mấy quả cam, không quên rẽ qua hiệu thuốc mua mấy vỉ thuốc cảm, vitamin C mang sang cho Thủy, rồi dặn dò cẩn thận, kỹ càng... Nhìn lão tất tưởi cứ như đi chăm bồ đẻ mà mụ buồn cười lắc đầu ngao ngán. Dạo đầu, Thủy ngạc nhiên không thể hiểu nổi... Lâu dần hiểu ra, Thủy cứ việc đón nhận sự chu đáo của anh chồng bạn tốt tính thôi.
Có hôm, thằng em vợ vừa đi câu, mang cho mấy con cá Hồ Tây. Vợ lão tí tởn khoe ngay với cô Hoa bạn thân. Lão nghe trộm được rằng Hoa thích ăn cá Hồ Tây, thế là lão hớn hở chia cá thành hai phần, khoác hai chiếc áo mưa đi giữa trời mưa to gió lớn, tối mịt mùng, lặn lội đến nhà Hoa. Chẳng may cho lão, Hoa đang tắm. Lão đành xuống quán nước ngồi chờ nửa tiếng đồng hồ mới được tiếp kiến Hoa. Xong lão xông vào nhà Hoa sơ chế cá, dặn dò kỹ lưỡng, rồi mới yên tâm ra về.
Lúc đầu vợ lão tha hồ khó chịu, bóng gió lão hâm tỉ độ, nhưng giờ quen rồi. Lão thích thì mặc xác lão đâm đầu mà làm như con thiêu thân. Còn vợ lão cứ việc nằm thẳng cẳng trên giường, rung đùi xem ti vi cho sướng cái bà người. Mụ nghĩ, chắc kiếp trước lão tu chưa tốt nên kiếp này vẫn phải làm thằng hầu...
Vô tình mà lão nghe thấy vợ "hắt xì hơi" thì chết với lão. Lão vội vàng cấp tập chạy bổ ngay lấy mấy viên thuốc cảm cúm, vitamin C, cốc nước ấm, ấn vào tay mụ. Đến cơ quan, ngày nào lão cũng điện thoại hỏi "Em đỡ chưa?", làm nhiều lúc mụ phát cáu. Có lần, mụ chán không thèm nghe máy, lão lo lắng, hốt hoảng bỏ cả công việc cơ quan, lao đến chỗ vợ. Mụ điên hết cả bà người, xỉ vả lão một trận, và hét vào bộ mặt đang ngây thộn của lão:
- Tôi không sao cả! Anh để cho tôi yên!!!
Lão cum cúp vác bộ mặt chưng hửng ra về...
Lần cả nhóm bạn vợ đến nhà lão liên hoan. Mấy chị em xúm vào làm cơm dưới bếp. Cô Liên, bạn vợ ngại làm, lên gác xem ti vi. Lão vô tình lên phòng thấy Liên đang nằm. Liên vội vàng kéo chăn giả vờ đau bụng chữa ngượng với lão. Lão hỏi thăm, xong hớt hải chạy đi tìm gừng rượu, tóc rối đánh gió cho Liên, làm cô xấu hổ khủng khiếp mà không biết làm thế nào ...
Mỗi lần cả hội gặp nhau, Liên lại lôi chuyện cũ ra kể. Cô bảo:
- Lần ấy, tao mà buồn tình thả thính thì lão chết với tao. Tao đã trót giả vờ kêu đau bụng dưới mà lão lấy rượu gừng xoa bụng dưới tao thật, làm tao phải co rúm hết cơ quan đoàn thể vào ...
Cả hội khoái chí cười ha hả, vang nhà. Chỉ một mình mụ vợ lão mặt đỏ rần rật, nụ cười méo mó, chả biết nói gì nữa...
Hôm đưa vợ đi du lịch cùng các bạn, đến điểm đón, mụ xua thế nào lão cũng không về. Lão phải chờ bằng được xe ô tô chạy hút bóng mới về. Bỗng, lão nghe lỏm thấy mọi người trên xe xôn xao vì còn thiếu An chưa có mặt, lão vội vàng phóng cấp tốc xe máy đi đón An, rồi chặn đầu ô tô đưa An lên xe, khiến cả xe xuýt xoa, khen ngợi, ngưỡng mộ lão ...
Ngày vợ chuẩn bị đi du lịch về, lão hỏi giờ, địa điểm xuống xe để ra đón. Cả xe ngạc nhiên, ngỡ ngàng vì thấy lão bảo cả con gái mang thêm xe máy ra đón. Hóa ra, một chiếc xe đón vợ, chiếc kia lão bảo con gái chở cô An về. Nhà An cách điểm đỗ xe có khoảng 100 mét, chồng An đang ở nhà. An giải thích thế nào lão cũng không nghe. An ngại quá mà không biết làm sao, đành ngồi lên xe để con gái lão chở về cho lão vui.
Một lần, được vợ rủ đi chơi cùng hội lớp toàn đàn bà, lão sung sướng, hí hởn ra mặt. Đến nơi, các chị em thi nhau chụp ảnh, rồi xuống tắm, còn lão nhằng nhẵng đi theo, khoác tất cả vài chục chiếc túi, ví, ôm cả mớ quần áo, váy của các nàng. Nhìn lão y như thằng đồng nát, tóc tai bù xù, mặt đỏ như gà chọi, mồ hôi mô kê ròng ròng, giữa trời nắng như đổ lửa tháng sáu, mụ vợ vừa thương, vừa bực, nghĩ lần sau không bao giờ cho lão theo nữa.
Công việc của mụ thì nhàn hạ, cơ quan lại gần nhà, còn lão rất bận, công việc ngập đầu, đi làm lại xa. Vậy mà, cái đận vợ lão bị ngã sái ngón tay út, hàng ngày lão tất tưởi đưa đón vợ đi làm, xong mới đến cơ quan lão. Vừa đến cơ quan, lão điện thoại ngay hỏi thăm vợ " Em thấy trong người thế nào, có đau tay nhiều không?...". Mụ khỏi tay từ đời hơ tám hoánh mà lão vẫn miệt mài đưa đón, nhất quyết không cho mụ tự đi.
Lúc đầu mụ cũng bực vì không được tự do, sau thì mặc xác lão, cho lão hầu, khi nào chán thì thôi. Mà lão chán thế nào được, đó là niềm đam mê bất tận của lão.
Đận mụ nghi bị dính Covid F1 vì có liên quan đến cô bạn F0, lão càng có cơ hội lăn xả vào chăm sóc mụ. Lão ra quyết định bắt mụ nằm yên trên giường suốt 14 ngày, kể cả thò chân xuống đất cũng không được phép. Hàng ngày, lão tất tưởi ninh nấu cháo gà, cháo cá, tim, bầu dục, dỗ dành mụ ăn có sức chống đỡ bệnh. Lão sẵn sàng hầu hạ mụ từ cơm ăn, nước uống đến tắm gội, rửa ráy, tất cả trên chiếc giường mụ nằm. Ngày nào lão cũng thò que ngoáy mũi mụ để test nhanh Covid. Cứ 15 phút lão lại đè ngửa mụ ra nhỏ mắt, nhỏ mũi, súc họng nước muối ấm. Vài tiếng một lần, lão bê nồi nước lá sả, chanh, gừng, mật ong, bắt mụ trùm kín chăn bông xông hơi. Còn lão vác ghế ngồi canh, nhắc nhở mụ xem phim thi thoảng phải ngừng nghỉ kẻo đau mắt, nói chuyện điện thoại ít thôi kẻo mệt. Lão giải thích các cơ quan đoàn thể của mụ đang yếu nên phải bất động, nếu có hoạt động thì thật nhẹ nhàng như phụ nữ sau sinh nở.
Được vài hôm, mụ vùng dậy, mặc kệ lão can ngăn thế nào cũng không được. Mụ điên tiết, mặt đỏ tía tai, gào vào mặt lão:
- Anh vừa phải thôi chứ! Tôi có phải con liệt giường liệt chiếu đâu mà anh làm thế! Từ giờ tôi cấm anh động vào người tôi...!!!
Mặt lão hết ngắn tũn lại dài ngoằng...
Ai cũng bảo mụ sướng, nhưng riêng mụ chả biết sướng hay khổ nữa!!! Cơ mà ai thích lão thì mụ tặng luôn nhá!
VietBF@sưu tập
|
|