Washington có thể đang đứng trước một thời khắc mà lịch sử sẽ ghi bằng mực đậm: một chiến dịch quân sự kéo dài nhiều ngày hoặc nhiều tuần nhằm vào Iran, bước đi có thể là “đòn quyết định” trong gần nửa thế kỷ đối đầu giữa Mỹ và Tehran.
Nhưng điều lạ lùng là: dư luận Mỹ gần như không có một cuộc tranh luận công khai tương xứng. Không “full-court press” từ các quan chức an ninh cấp cao. Tổng thống Donald Trump cũng không mấy khi đứng ra giải thích rành rọt: vì sao phải đánh, đánh để làm gì, và vì sao binh sĩ Mỹ có thể phải đem mạng sống ra đánh đổi.
Theo những gì được mô tả, Trump chưa ra quyết định cuối cùng. Nhưng từng ngày trôi qua, sau khi nỗ lực ngoại giao “nhẹ tay” không tạo đột phá, ông bị kéo sát dần tới một điểm mà không thể né: đánh hay không đánh.
Phía quân đội đã báo với Nhà Trắng rằng họ có thể sẵn sàng tấn công ngay cuối tuần, sau một đợt tăng cường khí tài trên không và trên biển. Trong nội bộ, Trump được cho là có lúc “nghiêng” sang hành động, có lúc lại chần chừ; ông dò ý cố vấn và đồng minh để cân đo.
Và rồi câu hỏi cứ dội lại: nếu mức độ rủi ro lớn đến vậy, vì sao Nhà Trắng không đưa ra một “lý do” cụ thể để công chúng hiểu?
Sự thiếu hụt “câu chuyện chính danh” lộ rõ trong buổi họp báo hôm thứ Tư, trớ trêu thay, lại đúng vào thời điểm cận kề cuộc họp đầu tiên của “Board of Peace” – Hội đồng Hòa bình mà Trump vừa dựng lên.
Khi được hỏi vì sao Trump có thể cần tấn công chương trình hạt nhân Iran – trong khi chính ông từng khẳng định đã “xóa sổ hoàn toàn” các mục tiêu hạt nhân Iran bằng một chiến dịch không kích toàn cầu năm ngoái – phát ngôn viên Karoline Leavitt chỉ nói đại ý: “có nhiều lý do và lập luận có thể đưa ra”, nhưng không nêu cụ thể.
Còn Trump, lời giải thích chủ yếu chỉ gói trong những cảnh báo lặp lại: Iran phải “làm deal” với Mỹ, nếu không sẽ “chịu hậu quả”. Thậm chí ông từng nói thay đổi chế độ ở Tehran có thể là “điều tốt nhất”.
Leavitt gợi ý người Mỹ nên tin Trump vì ông “luôn nghĩ cho lợi ích tốt nhất của nước Mỹ, quân đội và người dân Mỹ”. Nhưng niềm tin, nếu không có lập luận và kế hoạch, đôi khi chỉ như cây cầu tre bắc qua sông lớn: đi được vài bước là đã nghe tiếng răng rắc.
Một cuộc chiến với Iran có thể tiêu tốn hàng tỷ đô, kéo theo tổn thất sinh mạng chưa thể dự đoán của người Mỹ và người Iran, và tạo ra dư chấn quân sự – kinh tế khắp Trung Đông. Nó cũng có thể làm trầm trọng thêm sự không ưa trong nước đối với Trump, nhất là khi đang là năm bầu cử giữa kỳ.
“Một lần sa cơ, muôn đời thận trọng.”
Mà chiến tranh, chỉ cần sa cơ một lần, cái giá thường là nhiều thế hệ.
Trump “lì” hơn: Venezuela và bóng Soleimani
Có dấu hiệu Trump đang tự tin hơn về độ “chịu đòn” của rủi ro.
Ông được cho là được khích lệ bởi việc lật đổ nhà lãnh đạo Venezuela Nicolás Maduro trong một chiến dịch ngoạn mục gần đây mà không có lính Mỹ thiệt mạng. Trải nghiệm đó giống như một liều adrenaline: làm ông tin rằng ép mạnh là thắng, ra tay là gọn.
Thêm nữa, trong nhiệm kỳ đầu, vụ Mỹ hạ sát tướng Qasem Soleimani từng khiến nhiều người dự đoán vùng Trung Đông sẽ bùng nổ trả đũa dữ dội. Nhưng kịch bản “đại hỏa hoạn” ấy đã không xảy ra đúng mức như lo ngại. Những ký ức đó có thể khiến Trump tin rằng: “đánh một đòn nữa, cũng sẽ qua thôi”.
Chiến lược gần đây của Trump với Iran bị mô tả giống “bài Venezuela”: gom tàu, tăng áp lực, đòi nhượng bộ – ngoại giao kiểu thế kỷ 21, chống lưng bởi hàng không mẫu hạm và tên lửa hành trình.
Nhưng nếu Iran không “mua” câu chuyện “deal”, Trump có thể tự nhốt mình vào một chiếc hộp: đã dọa quá nhiều, thì rút lui sẽ mất mặt; mà tiến lên lại đầy rủi ro.
Deal nào cũng khó: Iran sợ chết chế độ, Trump sợ chết di sản
Vấn đề là: “deal” mà Trump muốn có thể không thể nuốt đối với chế độ giáo sĩ, vốn đặt ưu tiên số một là tồn tại. Tehran không muốn bàn sâu về tên lửa đạn đạo hay mạng lưới lực lượng ủy nhiệm trong khu vực – những thứ Trump xem là lằn ranh đỏ.
Ở chiều ngược lại, Trump cũng khó chấp nhận một thỏa thuận khiến ông trông như đang đi lại con đường thỏa thuận hạt nhân thời Obama – thứ ông từng đập bỏ và sỉ vả. Nới trừng phạt cũng có thể giúp chế độ Iran “thở” và sống dai hơn, trong khi Trump muốn một dấu ấn “đã tay”.
Có thông tin rằng Iran có thể sẵn sàng tạm dừng làm giàu uranium 3–5 năm đổi lấy giảm trừng phạt, nhưng một số ý kiến cho rằng đó chỉ là nhượng bộ mang tính biểu tượng: thứ Iran thực sự muốn là “một tấm vé gia hạn sự sống”.
Vì sao Trump có thể muốn đánh ngay lúc này?
Nếu Nhà Trắng không nói rõ lý do, không có nghĩa là không tồn tại các lý do chiến lược.
Trump bị mô tả là ngày càng bị ám ảnh bởi “di sản” – những công trình, những dấu ấn mang tên mình. Và nếu ông “kết thúc” được cuộc đối đầu nóng-lạnh với Iran đã ám mọi đời tổng thống Mỹ từ thời Jimmy Carter, ông sẽ có “một cái đinh lịch sử” để đóng.
Thêm nữa, Iran hiện bị xem là đang ở thời điểm yếu: các lực lượng ủy nhiệm từng là lớp “bảo hiểm” như Hamas hay Hezbollah bị Israel bào mòn nặng. Trong nước, Iran bị mô tả là khủng hoảng sâu: kinh tế kiệt quệ, thiếu thốn, biểu tình, đàn áp; tương lai kế nhiệm Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei (86 tuổi) mờ mịt.
Nếu mục tiêu là chặt đầu chế độ hoặc tàn phá năng lực IRGC và lực lượng Basij, kịch bản rất có thể là chiến dịch không kích nhiều ngày. Điều đó kéo theo nguy cơ thương vong dân sự lớn, nguy cơ phi công Mỹ bị bắn rơi hoặc bị bắt – thứ có thể biến thành thảm họa tuyên truyền.

Bài học Iraq, Afghanistan, Libya vẫn còn nóng: lật được một chính quyền không đồng nghĩa dựng được một trật tự. Nếu Tehran sụp, khoảng trống quyền lực có thể kéo theo nổi dậy, tranh giành, chia rẽ, và vô số tác nhân nhà nước – phi nhà nước lao vào khai thác.
Iran có nền văn minh Ba Tư lâu đời và ít bị chia rẽ giáo phái kiểu Iraq, nhưng mất trung ương vẫn có thể là thảm họa. Tệ hơn: đánh xong, chế độ giáo sĩ đi, nhưng kẻ thay thế có thể lại là một phiên bản cứng rắn của IRGC – tức “đổi áo chứ không đổi ruột”.
Ở trong nước Mỹ, một chiến dịch dài hơi với kết quả mù mờ có thể tạo áp lực chính trị dữ dội lên Trump, nhất là khi nhiều khảo sát cho thấy đa số người Mỹ không muốn một cuộc chiến Trung Đông mới. Nó còn thử lửa mối dây giữa Trump và MAGA – phong trào đã được ông ru ngủ suốt 10 năm bằng câu hứa “không sa lầy ngoại quốc”.

Dù lực lượng đã được bố trí sẵn sàng vào cuối tuần, hành động vẫn chưa chắc xảy ra. Ramadan có thể khiến lịch bị lùi. Bài diễn văn quan trọng trong tuần tới cũng có thể là một yếu tố. Trump vốn thích sự khó đoán, nên Iran chắc chắn phải đặt trong trạng thái báo động cao.
Nhưng nếu Iran không chịu “deal” theo các điều kiện mà Trump vẫn chưa nói rõ cho dân Mỹ nghe, thì thời gian trôi qua cũng không làm bài toán dễ hơn. Trái lại, nó chỉ đẩy ông tới gần hơn một quyết định có thể là canh bạc lớn nhất nhiệm kỳ hai.
Chiến tranh là quyết định nghiêm trọng nhất của một tổng thống. Và đi kèm với nó, ở các nền dân chủ, thường phải có một lời giải thích đủ rõ để người dân hiểu: vì sao phải đánh, đánh để làm gì, và chuẩn bị gì cho ngày mai.
Ở đây, điều đáng ngại không chỉ là nguy cơ chiến sự, mà là cảm giác như đang bước vào vùng tối mà không có đèn pin: lý do mờ, kế hoạch hậu chiến mờ, và chỉ có áp lực “phải làm gì đó” mỗi ngày một lớn.
“Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo.”
Nhưng cũng đừng vì muốn ghi một trang sử mà đốt cả một vùng biển thành lửa.