Một tháng sau khi chiến sự tại Iran bùng nổ, thế giới bắt đầu nhận ra rằng thứ đang thiếu không chỉ là dầu mỏ… mà có thể là gần như mọi thứ. Từ túi nhựa, chai nước, quần áo cho đến thiết bị y tế – tất cả đang bị kéo vào một cơn lốc khan hiếm chưa từng thấy, khi dòng chảy năng lượng qua eo biển Hormuz bị bóp nghẹt. Và như câu tục ngữ xưa từng nói: “Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ” – khi dầu mỏ gặp vấn đề, cả nền kinh tế toàn cầu đều chao đảo.

Theo các đánh giá ban đầu, xung đột tại Trung Đông đã làm gián đoạn khoảng 1/5 nguồn cung dầu và khí đốt toàn cầu. Nhưng hệ quả thực sự không dừng lại ở giá xăng tăng cao. Nó nhanh chóng lan sang lĩnh vực hóa dầu – nơi tạo ra những vật liệu tưởng chừng rất bình thường nhưng lại không thể thiếu trong đời sống hiện đại: nhựa, cao su, polyester.

Từ đây, một chuỗi phản ứng dây chuyền bắt đầu. Giá nguyên liệu tăng, sản xuất bị đình trệ, và cuối cùng là hàng hóa khan hiếm. Tại châu Á – nơi chiếm hơn một nửa sản lượng sản xuất của thế giới – những dấu hiệu đầu tiên đã xuất hiện rõ rệt. Người dân Hàn Quốc đổ xô mua túi rác; Đài Loan phải lập đường dây nóng cho các nhà sản xuất hết nhựa; nông dân lo tăng giá gạo vì không có bao bì hút chân không.

Ở Nhật Bản, nỗi lo còn mang tính sinh tử khi các bệnh nhân suy thận có nguy cơ không được điều trị do thiếu ống nhựa dùng trong lọc máu. Tại Malaysia, ngành sản xuất găng tay y tế – vốn từng là “lá chắn” trong đại dịch – cũng đối mặt nguy cơ thiếu nguyên liệu. Tất cả cho thấy một sự thật: nhựa không chỉ là tiện ích, mà còn là xương sống của nhiều ngành công nghiệp hiện đại.

“Giọt dầu rơi, vạn vật lay động.” Một chuyên gia nhận định, sự gián đoạn từ dầu mỏ sang hàng tiêu dùng diễn ra cực kỳ nhanh. Từ nắp chai, bao bì thực phẩm, keo dán giày, dầu bôi trơn máy móc, cho đến dung môi trong sơn và chất tẩy rửa – tất cả đều phụ thuộc vào các sản phẩm phụ từ dầu.

Và khi nguồn cung bị siết lại, giá cả bắt đầu leo thang chóng mặt. Giá nhựa tại châu Á đã tăng tới 59% chỉ trong vài tuần. Một số nhà bán buôn bao bì ở Thái Lan buộc phải tăng giá 10%. Tại Ấn Độ, giá nắp chai nhựa tăng gấp 4 lần. Ngay cả mì gói – biểu tượng của sự bình dân – cũng đối diện nguy cơ thiếu bao bì đóng gói.

Không dừng lại ở đó, khủng hoảng còn lan sang các lĩnh vực khác như phân bón, helium và các hóa chất thiết yếu. Nông dân Mỹ phải trả giá phân bón cao hơn; ngành điện tử và y tế chịu áp lực từ thiếu helium; thực phẩm và hàng tiêu dùng đồng loạt tăng giá. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cảnh báo: mọi con đường đều dẫn đến lạm phát cao hơn và tăng trưởng chậm lại.

Các quốc gia đã cố gắng xả kho dự trữ dầu để giảm bớt áp lực, nhưng vấn đề cốt lõi lại nằm ở naphtha – một sản phẩm phụ từ dầu, cực kỳ quan trọng để sản xuất vật liệu tổng hợp. Khác với dầu thô, naphtha gần như không có nguồn thay thế và dự trữ rất hạn chế. Khi nguồn này cạn kiệt, các nhà máy buộc phải giảm sản lượng, thậm chí tuyên bố “bất khả kháng” – không thể hoàn thành hợp đồng.

Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Một số chọn cách cắt giảm sản xuất, tiết kiệm điện, trì hoãn mua nguyên liệu với hy vọng giá sẽ giảm. Nhưng “chờ đợi cũng là một canh bạc”. Một chủ nhà máy polyester tại Trung Quốc cho biết giá nguyên liệu đã tăng 50%, trong khi khách hàng lại không chấp nhận giá thành cao hơn. Nhà máy vẫn hoạt động, nhưng chỉ để hoàn thành đơn hàng cũ, còn tương lai thì đầy bất định.
Ở Indonesia, doanh nghiệp buộc phải giảm độ dày bao bì để tiết kiệm nhựa. Một số cân nhắc chuyển sang giấy, thủy tinh hoặc nhôm – nhưng những lựa chọn này vừa đắt đỏ, vừa mất thời gian điều chỉnh dây chuyền sản xuất, có thể kéo dài tới một năm. Trong khi đó, nhựa sinh học – giải pháp “xanh” – lại có giá cao gấp 5 đến 7 lần nhựa truyền thống.
Điều đáng lo ngại hơn cả là hiệu ứng lan rộng theo thời gian. Các chuyên gia ví von tình trạng này giống như thời kỳ Covid-19: cú sốc không xảy ra cùng lúc mà lan dần từ khu vực này sang khu vực khác. Châu Á là nơi chịu ảnh hưởng đầu tiên, nhưng châu Âu và Mỹ sẽ sớm cảm nhận được khi nguồn cung toàn cầu tiếp tục bị siết chặt.
“Gió thổi đầu làng, sóng dập cuối bể.” Những gì đang diễn ra tại eo biển Hormuz là bài toán toàn cầu. Khi nguồn cung dầu bị bóp nghẹt, cả chuỗi cung ứng thế giới rung chuyển. Và ngay cả khi chiến tranh kết thúc hôm nay, các chuyên gia cảnh báo phải mất nhiều tháng – thậm chí lâu hơn – để ngành nhựa và sản xuất toàn cầu trở lại trạng thái bình thường.

Trong cơn bão này, không có quốc gia nào thực sự miễn nhiễm. Và có lẽ, điều mà thế giới đang học lại một lần nữa là bài học cũ nhưng chưa bao giờ lỗi thời: sự phụ thuộc quá lớn vào một nguồn tài nguyên duy nhất luôn tiềm ẩn rủi ro khôn lường.
“Phòng bệnh hơn chữa bệnh” – nhưng khi cơn bệnh đã lan khắp cơ thể kinh tế toàn cầu, thì việc chữa trị sẽ không còn đơn giản. Và câu hỏi lớn đặt ra là: liệu thế giới có kịp thích nghi, hay sẽ tiếp tục bị cuốn theo những cơn sóng ngầm của năng lượng và địa chính trị trong tương lai?