Giữa mùa Davos, khi thế giới đang khát một ngôn ngữ chung để dập tắt chiến tranh và hạ nhiệt hận thù, Tổng thống Donald Trump đưa ra một lời mời nghe vừa lạ, vừa lớn: tham gia “Board of Peace” – Hội đồng Hòa bình.
Nhưng càng đọc kỹ, người ta càng thấy đây không chỉ là một “cơ chế điều phối”, mà có dáng dấp của một cuộc tái sắp đặt trật tự: một tổ chức quốc tế mới, một chiếc ghế chủ tịch không có ngày hết hạn, và… một tấm biển giá 1 tỷ USD cho “ghế vĩnh viễn”.
Board of Peace là gì: từ Gaza vỡ nát đến tham vọng “đi khắp thế giới”
Ban đầu, Trump nhắc đến Board of Peace như một phần giai đoạn hai của kế hoạch ngừng bắn 20 điểm cho Gaza, nhằm giám sát phi quân sự hóa và tái thiết vùng đất đã bị chiến tranh tàn phá nặng nề.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc từng ủng hộ kế hoạch đó vào tháng 11, tạo một lớp “hợp pháp quốc tế” cho vai trò xoay quanh Gaza.
Nhưng rồi mọi thứ đổi hướng. Dự thảo điều lệ gửi kèm thư mời mô tả Board of Peace như một “tổ chức quốc tế” nhằm thúc đẩy ổn định, hòa bình và quản trị ở mọi khu vực bị ảnh hưởng hoặc bị đe dọa bởi xung đột. Đáng chú ý: dự thảo điều lệ này thậm chí không nhắc Gaza.
Nói cách khác, cái tên sinh ra từ Gaza, nhưng tham vọng lại muốn vượt khỏi Gaza – và đó là lý do nhiều đồng minh phương Tây bắt đầu… lạnh gáy.
Chiếc ghế chủ tịch “vô thời hạn”: Trump ngồi bao lâu cũng được?
Điểm gây tranh cãi nhất nằm ở thiết kế quyền lực: Trump sẽ là chủ tịch vô thời hạn. Điều lệ còn mở ra khả năng ông có thể giữ vai trò này vượt qua nhiệm kỳ tổng thống thứ hai.
Việc thay thế chỉ xảy ra nếu ông “tự nguyện từ chức” hoặc “mất năng lực”, và phải được xác định bằng biểu quyết nhất trí của Ban Điều hành.
Trên Trump còn có gì không? Không. Trong cấu trúc này, Trump nằm ở đỉnh.
Bên dưới là “Executive Board” – Ban điều hành sáng lập – gồm Jared Kushner, Ngoại trưởng Marco Rubio, đặc phái viên Steve Witkoff và cựu Thủ tướng Anh Tony Blair.
Nghe như một “nội các mở rộng” cho hòa bình toàn cầu – nhưng cũng giống một mô hình khiến đồng minh tự hỏi: ai đang nắm chìa khóa, và ai phải đứng ngoài cổng?
Mời cả Nga, Trung Quốc, Belarus; ghế vĩnh viễn giá 1 tỷ USD
Trump gửi lời mời đến khoảng 50 quốc gia. Trong danh sách có cả Nga và Trung Quốc – những đối thủ chiến lược của Mỹ – cùng Belarus, quốc gia bị gắn với hình ảnh đàn áp.
Đáng chú ý: lời mời đi kèm đề xuất “ghế vĩnh viễn” với mức giá 1 tỷ USD. Các nước có thể tham gia theo nhiệm kỳ 3 năm, và nếu muốn “ở lại lâu dài với quyền giám sát”, họ phải đóng góp lớn để có ghế vĩnh viễn.
Phía Mỹ nói số tiền gây quỹ sẽ dùng cho tái thiết Gaza. Nhưng chính cơ chế “bán ghế” khiến giới ngoại giao cảnh giác: đây có thể là mảnh đất màu mỡ cho những nghi ngại về minh bạch và xung đột lợi ích.
Có đại sứ từ một nước được mời thừa nhận họ muốn tham gia, nhưng phải “nghiên cứu kỹ” vì 1 tỷ USD là con số buộc phải đi qua quy trình ngân sách và kiểm soát trong nước.
Và còn một chi tiết làm nhiều người nhíu mày: đã có những trao đổi ban đầu với các công ty thầu về tái thiết, nhưng kế hoạch vẫn chưa được chốt, thậm chí chưa phác thảo rõ.
Ai đã nhận lời: Trung Đông hưởng ứng, Việt Nam và Indonesia cũng có tên
Trong khi Trump “vật lộn” để kéo các đồng minh phương Tây vào, ông lại nhận được sự ủng hộ rõ rệt từ các quốc gia Trung Đông và một số nước khác.
Những nước đã chấp nhận lời mời gồm: UAE, Saudi Arabia, Ai Cập, Qatar, Bahrain, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Hungary, Morocco, Kosovo, Argentina, Paraguay, Kazakhstan, Uzbekistan, Indonesia và Việt Nam.
Israel cũng tham gia. Thủ tướng Benjamin Netanyahu nhận lời, dù ông bày tỏ khó chịu khi thấy quan chức Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar xuất hiện trong cấu trúc điều hành liên quan Gaza, và bản thân ông đang đối mặt lệnh truy nã từ Tòa Hình sự Quốc tế.
Armenia và Azerbaijan cũng đồng ý, sau khi hai bên từng ký một thỏa thuận hòa bình do Mỹ làm trung gian năm ngoái, gắn với một hành lang vận tải chiến lược mà Mỹ được quyền phát triển độc quyền.
Đặc biệt, Alexander Lukashenko – lãnh đạo Belarus, người thường bị gọi là “nhà độc tài cuối cùng của châu Âu” – cũng ghi danh. Một hội đồng mang tên “hòa bình”, nhưng đội hình lại có những cái tên khiến thế giới… giật mình.
Canada dự kiến tham gia “có điều kiện”. Thủ tướng Mark Carney nói còn phải chốt chi tiết, gồm cả vấn đề tài chính.
Trump thừa nhận ông có “vài nhân vật gây tranh cãi” trong danh sách. Và tranh cãi lớn nhất chính là Nga.
Nga “đã nhận lời” hay chưa: Trump nói có, Putin còn lửng lơ
Trump nói Tổng thống Vladimir Putin đã “chấp nhận” tham gia.
Nhưng phía Nga chưa xác nhận theo cách dứt khoát. Putin nói Bộ Ngoại giao Nga sẽ “nghiên cứu tài liệu” và “tham vấn các đối tác chiến lược”. Ông còn gợi ý khả năng dùng tài sản Nga bị đóng băng ở Mỹ để chi trả 1 tỷ USD cho ghế vĩnh viễn, và cho cả tái thiết Gaza.
Chỉ riêng việc một quốc gia đang tiến hành chiến tranh lại có thể ngồi trong một “Hội đồng Hòa bình” đã khiến nhiều đồng minh Mỹ báo động. Có cựu quan chức ngoại giao Mỹ cảnh báo Putin có thể dùng chiếc ghế này để làm suy yếu Liên Hợp Quốc và khoét sâu chia rẽ trong liên minh phương Tây. Ngoại trưởng Anh cũng thẳng thừng: “Putin không phải người của hòa bình, ông ta không nên có mặt trong tổ chức có chữ hòa bình.”
Ai từ chối hoặc lưỡng lự: Pháp–Na Uy nói không, Ý nêu vấn đề hiến pháp, Ukraine phản đối ngồi chung với Nga
Pháp và Na Uy đã từ chối, với lý do họ cần hiểu rõ cơ chế hoạt động của Board of Peace trong tương quan với Liên Hợp Quốc và các cam kết quốc tế sẵn có.
Italy không tuyên bố đóng cửa hoàn toàn, nhưng Thủ tướng Giorgia Meloni nói có vấn đề “tương thích hiến pháp” nên bà sẽ không dự lễ ký kết.
Ireland nói sẽ cân nhắc cẩn trọng, nhấn mạnh Liên Hợp Quốc vẫn có tính chính danh độc nhất trong việc gìn giữ hòa bình và an ninh quốc tế, và việc đặt “ưu thế của luật pháp quốc tế” càng quan trọng trong lúc này.
Ukraine thì phản ứng mạnh: Tổng thống Zelensky nói khó có thể “ngồi cùng Nga trong bất kỳ hội đồng nào”, vì Nga là kẻ thù của Ukraine và Belarus là đồng minh của Nga.
Trung Quốc xác nhận được mời, nhưng chưa nói có tham gia hay không. Bắc Kinh tuyên bố họ vẫn cam kết bảo vệ hệ thống quốc tế “với Liên Hợp Quốc là trung tâm”.
Ngay cả Giáo hoàng cũng nhận được đề nghị tham gia – chi tiết cho thấy Trump muốn dựng một chiếc “bàn lớn” đủ mọi gương mặt. Nhưng bàn lớn không đồng nghĩa có sự đồng thuận.
Nỗi lo lớn nhất: “Có thể thay Liên Hợp Quốc?”
Ngọn lửa tranh cãi bùng lên khi Trump nói hội đồng này “có thể” thay Liên Hợp Quốc.
Điều lệ nhắc tới “những thể chế đã quá nhiều lần thất bại”, không gọi đích danh, nhưng ai cũng hiểu ông đang nói về UN – tổ chức ông nhiều lần công kích là không đạt được “tiềm năng”.
Phía Liên Hợp Quốc đáp trả bình tĩnh: họ sẽ tiếp tục làm việc vì hòa bình; trong 80 năm qua, đã có nhiều tổ chức cùng tồn tại với UN; và hiện nghị quyết của Hội đồng Bảo an chỉ “đóng khung” vai trò của Board of Peace cho công việc liên quan Gaza. Quan chức cứu trợ nhân đạo hàng đầu của UN cũng nói thẳng: Liên Hợp Quốc sẽ không đi đâu cả.
Có nhà đàm phán kỳ cựu của Mỹ hoài nghi: chuyện này giống như một ý tưởng “ở một thiên hà rất xa”, khó biến thành công cụ thực tế. Xung đột không được giải quyết bằng một bảng tên tổ chức mới, mà bằng những nhà trung gian làm việc trực tiếp với các bên trong đối đầu.
Ông còn mỉa mai mức phí 1 tỷ USD giống như vào một câu lạc bộ siêu đắt đỏ, và rất khó tưởng tượng một quốc gia có quy trình dân chủ nghiêm ngặt lại có thể dễ dàng chấp nhận “quyền phủ quyết” của Trump trong một cấu trúc mơ hồ như vậy.
Lễ ký ở Davos: 35/50 nước dự kiến xuất hiện, nhưng câu hỏi vẫn còn nguyên
Theo một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ, khoảng 35 trong số gần 50 nước được mời dự kiến tham dự lễ ký kết bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos vào thứ Năm.
Nhưng câu hỏi lớn vẫn treo lơ lửng: ai sẽ thực sự “ở lại”, ai sẽ trả 1 tỷ USD để mua ghế vĩnh viễn, và liệu một hội đồng do Trump “ngồi ghế chủ tịch vô thời hạn” có thể tạo ra hòa bình thật – hay chỉ tạo ra một sân khấu mới cho quyền lực?
Giữa những đổ nát của Gaza, giữa chiến tranh vẫn đang cháy ở nhiều nơi, thế giới không thiếu lời hứa. Thế giới chỉ thiếu một điều: cơ chế đủ tin cậy để biến lời hứa thành hiện thực.
Và chính ở điểm đó, “Board of Peace” đang bước vào thử thách đầu tiên: thuyết phục các đồng minh rằng đây là hòa bình – chứ không phải một cuộc thay ngôi trên bàn cờ quốc tế.