Đêm trước Lễ Tạ Ơn đẫm máu ở thủ đô
Đêm trước Lễ Tạ Ơn năm 2025, ngay giữa trung tâm Washington DC, chỉ vài block cách Nhà Trắng, hai quân nhân Vệ Binh Quốc Gia West Virginia đang làm nhiệm vụ tuần tra đã bị bắn gục. Cả hai đều là lính trừ bị được điều ra thủ đô theo lệnh triển khai của Tổng thống Donald Trump nhằm “tăng cường an ninh” và hỗ trợ lực lượng thực thi pháp luật.
Nghi phạm nhanh chóng bị bắt giữ: một người đàn ông 29 tuổi, công dân Afghanistan, được cho là đã vào Mỹ năm 2021 theo chương trình “Operation Allies Welcome” – đợt tiếp nhận gấp rút những người Afghanistan từng làm việc với quân đội và chính quyền Mỹ sau cuộc rút quân hỗn loạn khỏi Kabul. Vụ nổ súng lập tức được mô tả là một vụ tấn công có chủ đích nhằm vào quân nhân đang làm nhiệm vụ, và được điều tra như khả năng một hành vi khủng bố.
Từ lời chia buồn đến đòn công kích di dân
Trong video phát đi từ Mar-a-Lago, Trump mở đầu bằng cách gọi vụ nổ súng là “một hành vi ác quỷ, một hành vi khủng bố” và ca ngợi sự hy sinh của hai quân nhân. Nhưng chỉ sau vài câu chia buồn, ông nhanh chóng chuyển giọng sang tấn công chính sách di trú: đổ lỗi cho chính quyền Joe Biden vì đã cho nghi phạm vào Mỹ sau cuộc rút quân khỏi Afghanistan, gọi đây là “mối đe dọa an ninh quốc gia lớn nhất mà nước Mỹ đang đối diện”.
Không dừng lại ở hồ sơ Afghanistan, Trump còn tranh thủ lồng ghép nhiều thông điệp chính trị khác: nhắm vào cộng đồng Somalia ở Minnesota, mô tả họ như những kẻ “rút ruột nước Mỹ”, dù không có bất kỳ liên hệ trực tiếp nào giữa cộng đồng này với vụ nổ súng ở Washington. Đó là phong cách quen thuộc của ông: không chờ kết luận điều tra, mà lập tức biến một bi kịch thành chất liệu cho chiến dịch siết chặt di trú trên toàn tuyến.
Lời hứa ‘rà soát từng hồ sơ’ và nỗi lo của người tị nạn
Ngay trong bài phát biểu, Trump tuyên bố sẽ “xem xét lại từng người một” đã đến Mỹ từ Afghanistan trong những năm gần đây. Thông điệp này khiến hàng chục nghìn người Afghanistan – nhiều người từng là thông dịch viên, nhân viên hỗ trợ cho quân đội và cơ quan ngoại giao Mỹ – bỗng chốc bị đặt vào tình trạng bất an: từ chỗ được xem là đồng minh, họ có nguy cơ bị nhìn bằng con mắt nghi ngờ và đối xử như một rủi ro an ninh cần thanh lọc.
Cố vấn thân cận Stephen Miller sau đó lên truyền hình mang giọng điệu còn cứng rắn hơn: bất cứ ai không chứng minh được “yêu nước Mỹ” hay “mang lại lợi ích cho nước Mỹ” đều có thể bị trục xuất, bất kể họ vào Mỹ theo diện tị nạn, bảo vệ tạm thời hay các diện hợp pháp khác. Thông điệp vừa mơ hồ, vừa đầy tính đe dọa ấy lập tức trở thành chủ đề tranh cãi: đâu là thước đo “yêu nước”, và liệu cả một cộng đồng có thể bị phán xét chỉ từ hành vi của một cá nhân?
Vệ Binh Quốc Gia trên đường phố: biểu tượng an ninh hay rủi ro chính trị?
Vụ nổ súng cũng đổ thêm dầu vào cuộc tranh luận đang âm ỉ nhiều tháng nay về việc Trump cho triển khai Vệ Binh Quốc Gia tới Washington và các thành phố khác như Los Angeles. Trong mắt Tổng thống, hình ảnh quân nhân mặc quân phục, đứng canh ở các nhà ga, công viên, quảng trường là bằng chứng cho “trật tự được lập lại” và “tội phạm bị đè bẹp”. Nhưng với nhiều quan chức địa phương và giới pháp lý, đó lại là biểu hiện của xu hướng “quân sự hóa lực lượng thực thi pháp luật” và thách thức ranh giới hiến định về việc sử dụng quân đội trên đất Mỹ trong thời bình.
Chính quyền DC đã kiện ra tòa, cho rằng việc điều Vệ Binh vào thành phố là trái luật và xâm phạm quyền tự quản, đồng thời cảnh báo nguy cơ “một tình huống nguy hiểm hoặc chết người có thể xảy ra”. Một nữ thẩm phán liên bang đã phán quyết việc triển khai là bất hợp pháp, nhưng tạm hoãn thi hành để chính quyền kháng cáo. Và rồi, bi kịch đến trước cả khi tranh tụng kết thúc: hai quân nhân – những người đáng lẽ chỉ là lực lượng hỗ trợ phụ – bỗng trở thành mục tiêu tấn công ngay trên đường phố họ được giao nhiệm vụ “bảo vệ”.
Câu hỏi dành cho an ninh và tình báo Mỹ
Về mặt chuyên môn, các cơ quan an ninh giờ phải trả lời hàng loạt câu hỏi khó: quá trình sàng lọc khi tiếp nhận người tị nạn Afghanistan có lỗ hổng nào, hồ sơ của nghi phạm đã từng gióng lên hồi chuông cảnh báo nào trước đây hay chưa, và liệu đã có dấu hiệu cực đoan hóa, liên hệ với các tổ chức khủng bố hay không. FBI từ lâu đã cảnh báo về nguy cơ những cá nhân tự cực đoan hóa, bị tác động bởi tuyên truyền trực tuyến, và hành động một mình – kiểu “sói đơn độc” – trong các cộng đồng di dân.
Đồng thời, người ta cũng sẽ soi kỹ vai trò của chính quyền hiện tại: trong suốt hai năm qua, các cơ quan an ninh bị chỉ trích vì dồn quá nhiều nguồn lực cho kiểm soát biên giới và thực thi di trú, trong khi khả năng theo dõi rủi ro khủng bố lại bị phân tán. Khi một vụ nổ súng nhắm thẳng vào quân nhân được xác định là “tấn công có chủ đích”, rất khó tránh khỏi câu hỏi: liệu đã có lỗ hổng tình báo nào, và Vệ Binh đã được bảo vệ đúng mức khi bị đặt vào vai trò nửa quân sự, nửa cảnh sát trên đường phố thủ đô hay chưa?
Bi kịch cá nhân, chấn động chính trị
Trong khi đó, với người dân West Virginia – tiểu bang gửi hai quân nhân ra thủ đô làm nhiệm vụ – câu chuyện trước hết là nỗi đau rất đời thường: hai người lính trừ bị, vốn được biết đến bởi tính cách thân thiện, sự chuyên nghiệp, giờ nằm giữa lằn ranh sống chết trên giường bệnh đúng vào giờ phút mà đáng lẽ họ phải được về nhà quây quần bên gia đình. Với đồng đội của họ, nỗi sợ hãi không chỉ đến từ kẻ tấn công vô danh, mà còn từ bản thân nhiệm vụ mà họ được giao: họ là lính hay là cảnh sát? Họ được huấn luyện để chiến đấu ở chiến trường, hay để đối mặt với những tình huống bất ngờ trên phố phường Mỹ?
Về phía chính trị, sự kiện này chắc chắn sẽ để lại dấu ấn sâu đậm. Trump đã chọn cách phản ứng quen thuộc: đẩy cao giọng điệu cứng rắn, đổ lỗi cho đối thủ, mở rộng chiến tuyến sang các cộng đồng di dân khác, và kêu gọi thêm quân đến thủ đô. Phe Dân chủ thì đặt câu hỏi về tính cần thiết và mức độ an toàn của việc triển khai Vệ Binh, đồng thời cảnh báo nguy cơ biến bi kịch thành công cụ vận động tranh cử.
Giữa sợ hãi và lý trí
Vụ nổ súng đêm trước Lễ Tạ Ơn sẽ không chỉ được nhắc đến như một vụ bạo lực đơn lẻ, mà nhiều khả năng trở thành bước ngoặt trong tranh luận về di trú, an ninh nội địa và ranh giới giữa quân đội – cảnh sát trên đất Mỹ. Nó phơi bày nỗi mong manh của một thành phố vốn tưởng đã quen với hình ảnh Vệ Binh đứng gác như “phông nền” an ninh, và đồng thời cho thấy sự dễ tổn thương của những cộng đồng di dân – đặc biệt là người Afghanistan – trước làn sóng nghi kỵ mới.
Trong bối cảnh chính trị Mỹ vốn đã cực đoan hóa và phân cực sâu sắc, lời kêu gọi bình tĩnh, tôn trọng sự thật và chờ đợi kết luận điều tra có lẽ khó mà lấn át những khẩu hiệu cứng rắn, những lời hô hào “siết di trú” vang lên từ cả hai phe. Nhưng phía sau mọi khẩu hiệu và tranh luận, vẫn là hai con người bằng xương bằng thịt đang nằm trong phòng hồi sức, là những gia đình ngồi chờ tin bên ngoài, và là hàng triệu người tị nạn, di dân hợp pháp đang lo lắng không biết sáng mai nước Mỹ sẽ nhìn họ bằng ánh mắt nào.
Bi kịch ở gần Nhà Trắng nhắc lại một bài học cũ nhưng chưa bao giờ lỗi thời: chính trị có thể tranh cãi không ngừng, nhưng mọi quyết định vội vã dựa trên sợ hãi thay vì lý trí đều phải trả giá – bằng chính sinh mạng và sự bình an của những con người vô danh trên phố.