Giữa lúc Thượng viện chuẩn bị bước vào một cuộc biểu quyết then chốt nhằm hạn chế quyền của Tổng thống Donald Trump trong các hành động quân sự liên quan Venezuela mà không có phê chuẩn của Quốc hội, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Josh Hawley bất ngờ tuyên bố sẽ bỏ phiếu để chặn nghị quyết đó. Một cú “quay xe” khiến hành lang Điện Capitol nóng lên như chảo lửa, bởi mới tuần trước ông còn đứng cùng phe Dân chủ để đẩy nghị quyết tiến lên qua một bước thủ tục quan trọng.
Hawley thừa nhận quyết định đổi hướng đến sau một chiến dịch vận động dữ dội từ Nhà Trắng — trong đó có cả những cuộc trao đổi trực tiếp với chính Tổng thống. Từ chỗ trở thành “kẻ phá rào” hiếm hoi trong nội bộ đảng, Hawley chuyển sang vai người “đứng chắn” ngay trước vạch đích, nơi một lá phiếu có thể làm đổi quỹ đạo của cả cuộc đối đầu quyền lực.
Lá thư của Rubio và lời cam kết “không có boots on the ground”
Lý do Hawley đưa ra xoay quanh một chi tiết tưởng nhỏ nhưng lại là chiếc đinh giữ cả tấm ván: “không có quân bộ chiến trên đất Venezuela.” Ông nói Ngoại trưởng Marco Rubio đã gửi thư giải trình “đáp đúng” mối lo của ông, khẳng định hiện không có lực lượng bộ binh Mỹ ở Venezuela và nếu chính quyền muốn đưa quân bộ chiến vào, họ sẽ tuân thủ War Powers Act và xin phép Quốc hội trước. Hawley còn nhấn mạnh Rubio nói thẳng: chính quyền không có ý định đưa quân bộ chiến và không tìm cách chiếm đóng Venezuela.
Với Hawley, đó là câu trả lời đủ để ông “nhận lời” và rút lại thế đối đầu. Nhưng với những người đang theo dõi cuộc giằng co này, câu hỏi lại bật ra ngược chiều: nếu mọi thứ đều “không có chiến sự”, tại sao Nhà Trắng phải vận động gấp gáp đến vậy?
Thune và bài toán hai phiếu: “Tất cả là ở lá phiếu”
Lãnh đạo đa số Thượng viện John Thune thừa nhận ông chưa chắc nỗ lực của lãnh đạo đảng và Nhà Trắng đã thuyết phục được ít nhất hai thượng nghị sĩ Cộng hòa đổi ý hay chưa — điều kiện then chốt để có thể dẹp nghị quyết trước khi bước vào tranh luận chính thức. Ông mô tả nhiều thượng nghị sĩ, như Todd Young, đang “cân đo rất kỹ” vì đây là quyết định lớn, vừa liên quan hiến định, vừa liên quan trách nhiệm với cử tri.
Thune cũng lập luận: nếu không có hành động quân sự đang diễn ra và không có boots on the ground, thì cơ chế “ưu tiên đặc biệt” của War Powers Act có thể không phù hợp để áp dụng. Phe Cộng hòa còn tính đến một “cửa thoát” khác: dùng thủ tục nghị trường để tước tính ‘đặc quyền’ của nghị quyết, khiến nó không thể tự động leo lên sàn như một đoàn tàu được mở đường.
Áp lực từ Trump: điện thoại, phòng kín, và kỷ luật nội bộ trước midterms
Bên dưới ánh đèn máy quay là một cuộc vận động kiểu “cầm tay chỉ phiếu”: Trump và ê-kíp được mô tả đã gọi trực tiếp cho các thượng nghị sĩ “lệch hàng”, tạo áp lực để họ quay về đội hình. Hawley kể ông từng ngồi gần một giờ trong phòng kín an ninh ở tầng hầm Thượng viện để xem các nội dung mật liên quan đến cơ sở pháp lý của chiến dịch Venezuela. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Rand Paul — gương mặt dẫn dắt nỗ lực War Powers — phàn nàn rằng Nhà Trắng giữ lập luận pháp lý trong bóng tối, và cho rằng các lý do hiến định “đáng ra phải công khai”.
Ở chiều ngược lại, những người như Lisa Murkowski và Susan Collins phát tín hiệu không dễ lay chuyển. Không khí vì thế giống một ván cờ mà mỗi quân đều biết mình đang bị nhìn chằm chằm: bỏ phiếu theo hiến định, hay bỏ phiếu theo kỷ luật đảng — và cái giá của từng lựa chọn sẽ được tính ngay trong mùa bầu cử giữa nhiệm kỳ.
Hạ viện họp khẩn, tù nhân được thả, và Nhà Trắng đổi “đề tài” sang giá cả
Trong lúc Thượng viện giằng co, phe Dân chủ ở Hạ viện — do các lãnh đạo trong Ủy ban Đối ngoại dẫn dắt — tổ chức cuộc họp đặc biệt về Venezuela, đồng thời chuẩn bị đẩy một phiên bản nghị quyết tương tự lên bàn trong tuần tới, với mục tiêu biến “lằn ranh quyền lực” thành một cuộc bỏ phiếu công khai.
Tại Venezuela, chính quyền lâm thời được cho là đã bắt đầu thả một số tù nhân chính trị và thông tin cho biết có ít nhất bốn công dân Mỹ được trả tự do — động thái vừa mang màu sắc nhân đạo, vừa mang mùi vị thương lượng trong giai đoạn hậu biến động.
Còn ở Mỹ, Trump khi phát biểu trước Detroit Economic Club lại khéo léo kéo trọng tâm về “cơm áo”: ông úp mở sắp tung ra các sáng kiến giảm gánh nặng chi phí, từ khung “affordability” về y tế đến chính sách nhà ở, và hứa sẽ nói kỹ hơn trong dịp xuất hiện tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Giữa tiếng ồn của quyền lực, Nhà Trắng như muốn nhắc: chiến trường chính trị không chỉ ở Caracas hay Điện Capitol — mà còn ở hóa đơn bảo hiểm, giá thuốc, và giấc mơ mua nhà của hàng triệu cử tri.