Cuộc đời này lạ lắm: thứ gì càng rực rỡ càng dễ làm người ta… quên nhìn xuống chân mình. Một bàn thắng làm cả phố vỡ òa. Một bản tin “vận nước đang lên” làm tim người ta ấm lại. Nhưng ngay dưới lớp pháo hoa ấy, vẫn có những con số khô khốc đang lặng lẽ bò tới, như thủy triều không báo trước. Và năm 2026—cái mốc nghe tưởng xa—đang hiện ra như một cỗ xe lu, chậm thôi nhưng nặng, và càng lúc càng sát.
Hào quang thì ồn ào, nỗi lo thì lặng lẽ
Chúng ta rất giỏi hò reo. Rất giỏi tự hào. Rất giỏi kể nhau nghe những câu chuyện “đất nước đổi đời”. Nhưng cũng chính chúng ta lại hay lười nhìn vào một thực tế bình dân nhất: ngày mai mình đóng bao nhiêu, bị siết ở đâu, và phải thay đổi cách làm ăn thế nào để khỏi hụt hơi.
Niềm vui thường được chia sẻ thành tiếng. Còn nỗi lo thì gặm nhấm trong im lặng. Khi tiếng còi mãn cuộc đã dứt, khi cờ xếp lại trong tủ, người ta trở về với sạp hàng, với quầy tạp hóa, với tài khoản ngân hàng, với những khoản chi lặt vặt mà cộng lại thành cả một đời chật vật. Chính ở đó, “thuế 2026” không còn là chuyện trên tivi nữa. Nó hóa thành một câu hỏi sát sườn: mình còn đứng vững nổi không?
2026: Khi “vùng xám” bị kéo ra ánh sáng
Điều làm người ta hoang mang không hẳn là tăng hay giảm vài phần trăm. Cái khiến nhiều hộ kinh doanh cá thể sợ nhất là tinh thần của một kỷ nguyên mới: minh bạch hóa.
Từ hóa đơn điện tử, định danh hoạt động kinh doanh, đến việc dữ liệu dòng tiền ngày càng có khả năng “khớp nối” và đối chiếu—tất cả đang đẩy thói quen “tiền tươi thóc thật, sổ tay ghi đại, thu chi nhập nhèm” về phía cuối đường. Không phải vì cơ quan nào bỗng dưng rảnh rang muốn soi từng tô phở, mà vì công nghệ khiến việc quản lý trở nên… quá dễ. Máy tính không nghe lời than, dữ liệu không biết mềm lòng; nó chỉ biết cộng trừ nhân chia, rồi trả ra kết quả.
Ngày hôm qua người ta còn nghĩ “mình nhỏ, chắc không ai để ý”. Ngày mai, chính cái suy nghĩ ấy mới là thứ nguy hiểm nhất.
Hộ kinh doanh: Từ người bán hàng thành “kế toán bất đắc dĩ”
Một bi kịch của buôn bán nhỏ lẻ là sự ngây thơ về quản trị: quen làm theo bản năng, quen “được chăng hay chớ”, quen sống trong vùng linh động của cơ chế lỏng. Nhưng khi luật chơi đổi sang chế độ chuẩn hóa, người tiểu thương buộc phải học một thứ từng bị xem là xa xỉ: quy trình.
Lưu hóa đơn. Ghi chép doanh thu đúng nghĩa. Kê khai. Phân loại chi phí. Tính biên lợi nhuận thật sự. Và chấp nhận một điều khó nuốt: lãi sẽ mỏng hơn, vì một phần phải trở lại với xã hội qua thuế. Đó là cú sốc văn hóa kinh doanh—đau, khó, nhưng cần thiết. Giống như cai sữa: bỏ thứ ngọt quen miệng để tập ăn thứ cứng hơn, thật hơn.
Công bằng gõ cửa: Ai làm nấy đóng
Nhiều năm qua, người ta than bất công: doanh nghiệp lớn bị soi, còn kinh tế phi chính thức thì “lọt lưới”. Thế rồi khi tinh thần “ai làm nấy đóng” gõ cửa, lại có người giật mình kêu “tận thu”, “chèn ép”. Nhưng công bằng nào mà không có giá? Văn minh nào mà không đi cùng kỷ luật?
Bạn muốn đường nhựa phẳng phiu, trường công, bệnh viện, an toàn xã hội… thì đương nhiên phải có phần đóng góp. Vấn đề nằm ở chỗ: ta đã quen hưởng lợi từ một “vùng xám” quá lâu, nên khi ánh đèn pha chiếu thẳng vào, cảm giác chói mắt là điều dễ hiểu. Nhưng phản kháng kiểu tiêu cực, hoặc lờ đi cho qua, mới là thứ có thể khiến nhiều người trả giá đắt.
Đừng đợi giấy báo tới nhà mới cuống cuồng
Năm 2026 không còn xa. Nó chỉ cách vài mùa bóng đá, vài cái Tết, vài lần tăng giá xăng. Và nếu đợi tới lúc bị hỏi ngược dòng tiền, bị yêu cầu giải trình, mới bắt đầu “tập làm người ngay ngắn”, thì đã muộn.
Nếu sợ, hãy sợ đúng cách. Đừng sợ bằng tin đồn, bằng thì thầm, bằng mấy chiêu lách luật trẻ con. Hãy sợ bằng tính toán:
Bạn bán bao nhiêu thì hòa vốn?
Bạn phải tăng giá hay giảm chi?
Bạn cần tách bạch tiền cá nhân và tiền kinh doanh thế nào?
Bạn phải học gì để khỏi sai?
Lo là một thứ có ích, nếu nó biến thành hành động. Còn lo mà chỉ để run, thì lo đó thành nợ.
Thuế không chỉ là nghĩa vụ, mà là “bảo hiểm pháp lý”
Chúng ta dạy nhau đủ cách kiếm tiền, đủ mẹo để qua mặt thiên hạ, nhưng ít ai dạy nhau một điều quan trọng hơn: sự an toàn của người làm ăn nằm ở tính hợp pháp. Nộp thuế không làm ai giàu lên ngay, nhưng nó giúp người ta ngủ yên hơn, đứng vững hơn khi gió đổi chiều.
Đừng mải nhìn lên khán đài mà quên nhìn xuống túi tiền. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, khi người ta tan hội, chỉ còn bạn với sổ sách và trách nhiệm. Tự hào dân tộc không thể thay hóa đơn. Khẩu hiệu không thể thay giấy tờ. Và cảm xúc cũng không thay được con số.
Tỉnh thức trước khi quá muộn
Nỗi lo thuế 2026, nói cho cùng, là nỗi sợ trước ánh sáng—ánh sáng của minh bạch. Nhưng ánh sáng cũng là thứ giúp phân biệt vàng thau, giúp người làm ăn chân chính không bị thiệt trước kẻ gian. Cải cách nào cũng có kẻ rơi, người ở lại. Cái sàng lọc nào cũng khắc nghiệt.
Và câu hỏi thật sự không phải “nhà nước có siết không”, mà là: bạn có chịu lớn lên trong cách làm ăn không.
Thể thao là liều thuốc tinh thần. Vận nước là bức tranh vĩ mô. Nhưng thuế và dòng tiền là thực tại trần trụi nhất. Hãy bắt đầu ngay từ hôm nay: học cách đếm tiền đi liền với đếm trách nhiệm, học cách làm ăn bài bản thay vì ăn xổi. Kẻ thức thời là kẻ biết đổi mình trước khi bị buộc phải đổi.
Đừng để tới lúc bánh xe cải cách lăn qua rồi mới giật mình kêu trời. Khi đó, pháo hoa nào cũng tắt. Chỉ còn lại bạn—và cái sạp hàng nhỏ bé của bạn—đứng trước một thời đại không còn chỗ cho vùng xám.