Greenland vốn quen với tiếng gió rít qua những triền băng, với mùa đông dài và sự im lặng mênh mông. Nhưng tuần này, cái “im” của Bắc Cực bỗng bị khuấy mạnh bởi thứ ồn ào rất… địa-chính trị: lời lẽ cứng rắn từ Washington, các tuyên bố dồn dập từ Copenhagen, và một loạt động thái quân sự mang màu sắc “trấn an đồng minh – gửi tín hiệu đối thủ”.
“Kịch bản tấn công” chỉ là giả định, nhưng nỗi căng thẳng là có thật
Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen nói khả năng Mỹ “mở cuộc tấn công” vào Greenland là “hoàn toàn mang tính giả định”, đồng thời nhấn mạnh điều “khó xảy ra” là một nước NATO lại tấn công một nước NATO khác. Lời trấn an ấy nghe như một câu chốt hạ… nhưng lại xuất hiện đúng lúc bầu không khí giữa các đồng minh đang lạnh đi nhanh hơn cả nhiệt độ vùng cực.

Bởi ở phía bên kia Đại Tây Dương, Tổng thống Donald Trump tiếp tục đẩy giọng điệu lên cao, coi việc Mỹ nắm Greenland là “thiết yếu” cho an ninh quốc gia. Ông còn viết rằng “bất cứ điều gì thấp hơn” việc Mỹ kiểm soát Greenland đều “không thể chấp nhận”, lập luận rằng NATO sẽ “đáng gờm hơn” nếu Greenland nằm trong tay Washington — và gắn hòn đảo khổng lồ này với dự án lá chắn phòng thủ mà ông gọi là “Golden Dome”.
Đan Mạch và Greenland đáp trả bằng… dấu giày quân sự trên tuyết
Cùng ngày, chính quyền Greenland và Bộ Quốc phòng Đan Mạch thông báo tăng “dấu chân quân sự” trong và quanh Greenland, viện dẫn “căng thẳng an ninh” đã lan tới Bắc Cực. Không phải một tuyên bố mang tính tượng trưng. Họ nói rõ: từ hôm nay sẽ có thêm hoạt động triển khai liên quan tập trận, khiến hiện diện quân sự tăng lên với máy bay, tàu, và binh sĩ, bao gồm cả lực lượng từ các đồng minh NATO, trong thời gian tới.

Các hoạt động mở rộng được mô tả khá cụ thể: canh gác hạ tầng trọng yếu, hỗ trợ nhà chức trách Greenland (kể cả cảnh sát), tiếp nhận quân đồng minh, triển khai chiến đấu cơ trong và quanh Greenland, và các chiến dịch hải quân trên Bắc Đại Tây Dương. Mục tiêu được đóng khung bằng một câu rất “Bắc Cực”: rèn năng lực tác chiến trong điều kiện khắc nghiệt, đồng thời củng cố hiện diện của liên minh để phục vụ an ninh châu Âu và xuyên Đại Tây Dương.
Cuộc gặp ở Washington: kéo căng dây, rồi đưa vào “phòng họp”
Trong bối cảnh ấy, Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen và Ngoại trưởng Greenland Vivian Motzfeldt tới Washington để gặp Phó Tổng thống JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio. Phía Đan Mạch nói cuộc gặp do họ và Greenland đề nghị — như một nỗ lực chuyển cuộc tranh cãi đang nóng lên từng giờ “vào phòng họp, nhìn nhau mà nói”, thay vì để nó tiếp tục chạy ngoài hành lang truyền thông bằng những câu chữ đẩy nhau sát mép.
Một điểm đáng chú ý: Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen đã tuyên bố thẳng ở Copenhagen rằng Greenland không muốn “bị sở hữu” hay “bị cai trị” bởi Mỹ, và sẽ không trở thành một phần của Mỹ. Nhưng ông Trump gạt đi, nói ông “không biết” vị lãnh đạo này là ai, và gọi đó sẽ là “vấn đề lớn” đối với người đứng đầu Greenland. Khi ngôn từ mang tính phủ đầu như vậy xuất hiện, các đồng minh nhỏ thường không còn nhiều lựa chọn ngoài việc chứng minh: mình không đứng trơ trọi.
Thụy Điển, Na Uy cùng xuất hiện: NATO “in dấu” lên bản đồ Bắc Cực
Không chỉ Đan Mạch. Thụy Điển thông báo đã cử một nhóm sĩ quan tới Greenland để tham gia hoạt động trong khuôn khổ cuộc tập trận do Đan Mạch dẫn dắt. Na Uy cũng xác nhận gửi hai nhân sự quốc phòng tới Greenland nhằm “vạch ra” hợp tác sâu hơn giữa các đồng minh NATO. Đó là những con số nhỏ, nhưng ở Bắc Cực, đôi khi điều quan trọng không nằm ở lượng người — mà nằm ở tín hiệu: cờ đồng minh đã cắm cạnh nhau, và vùng băng giá này không còn là “khoảng trống” chiến lược.
Greenland ở giữa: nỗi lo của người dân và bài toán của các thủ đô
Giữa những tuyên bố về “an ninh”, “răn đe” và “địa chiến lược”, Greenland vẫn là nơi có người dân đang sống trên một hòn đảo khổng lồ, thưa thớt, nhưng bỗng trở thành tâm điểm của các siêu cường. Nỗi lo “bị kéo vào cuộc chơi lớn” không cần đến tiếng súng mới hiện hình; đôi khi nó bắt đầu từ cảm giác bất định: ngày mai sẽ ra sao, và ai sẽ quyết định thay cho mình?
Greenland có thể là băng, nhưng câu chuyện quanh nó đang nóng lên. Và khi những đường ranh lợi ích chạy qua vùng cực, cái lạnh không còn là thứ đáng sợ nhất. Thứ đáng sợ hơn là sự hiểu lầm — và những bước đi khiến hiểu lầm trở thành “thực tế”.