Bàn cờ hòa bình ở Miami: khi Ukraine ngồi giữa hai cái bóng lớn
Cuộc đàm phán marathon ở Miami vừa khép lại sau ba ngày căng thẳng giữa phái đoàn Mỹ và Ukraine, nhưng câu trả lời cho câu hỏi quan trọng nhất – hòa bình sẽ đến bằng cách nào, và với cái giá nào – vẫn treo lơ lửng trên đầu Kyiv. Ngồi phía Mỹ là đặc phái viên Steve Witkoff, “cánh tay thương lượng” mới của Donald Trump, cùng Jared Kushner – người từng định hình nhiều toan tính Trung Đông. Phía Ukraine là Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov và Tổng tham mưu trưởng Andriy Hnatov, mang theo trên vai áp lực của một đất nước đã kiệt sức sau gần bốn năm chiến tranh. Sau ba ngày “cày nát” các phương án, Đại sứ Ukraine tại Mỹ chỉ có thể nói một câu ngoại giao: “Những vấn đề khó nhất vẫn còn nguyên – lãnh thổ và bảo đảm an ninh.” Nói cách khác: chưa có đột phá, chỉ có thêm câu hỏi.
Lãnh thổ và bảo đảm an ninh: hai nút thắt không ai muốn nhượng
Từ ngày đầu chiến tranh đến giờ, hai điểm mà Kyiv không muốn đụng tới chính là: không chấp nhận cắt thêm đất cho Nga, và không ký một thỏa thuận “hòa bình giấy” mà không có bảo đảm an ninh thực chất. Nhưng bước vào bàn đàm phán do Washington làm trung gian, hai chủ đề đau đớn đó lại bị lôi ra mổ xẻ từng dòng. Trước khi có Miami, đã có Moscow: Witkoff và Kushner bay sang Điện Kremlin gặp Putin, mang theo bản kế hoạch gần 30 điểm của Nhà Trắng. Trump tuyên bố “buổi gặp rất tốt” và rằng Putin “muốn chấm dứt chiến tranh”. Nhưng ngay sau đó, từ New Delhi, chính Putin lại nhấn mạnh Nga sẽ “giải phóng Donbas và cái gọi là Novorossiya bằng bất kỳ cách nào – quân sự hoặc cách khác”. Một bên nói về “hòa bình nhanh”, bên kia nói về “giải phóng lãnh thổ bằng mọi giá” – ở giữa là Ukraine, bị yêu cầu bình tĩnh trong khi những đường ranh đỏ của mình bị đem ra đặt lên bàn cân.
Putin đang tận hưởng cảm giác được năn nỉ – và thắng chậm
Nếu nhìn cuộc chiến này bằng con mắt của Putin, bức tranh lại rất khác. Ông ta khai hỏa với giấc mơ đánh nhanh thắng nhanh, “đưa nước Nga trở lại bản đồ quyền lực châu Âu” sau cú rút quân lộn xộn của Mỹ khỏi Afghanistan. Giấc mơ đó đã vỡ tan khi Ukraine chống trả, NATO bơm vũ khí, chiến tuyến giằng co từng làng, từng con phố. Đã có lúc, chiến lược gia ở Moscow phải nhìn thẳng vào nguy cơ thất bại. Nhưng rồi Trump quay lại Nhà Trắng, mang theo một thông điệp khiến Điện Kremlin hẳn phải mỉm cười: “Ukraine không phải chiến tranh của tôi. Tôi không muốn đốt tiền nữa. Tôi chỉ muốn cuộc chiến này kết thúc.” Với một kẻ độc tài không bị giới hạn bởi bầu cử, nhiệm kỳ hay báo chí tự do, việc nghe thấy siêu cường duy nhất của thế giới bắt đầu… năn nỉ hòa bình là món quà mà có lẽ chính Putin cũng không ngờ lịch sử lại tặng mình. Càng kéo dài, càng trì hoãn, ông ta càng tin rằng thời gian đang đứng về phía Nga: quân đội Ukraine mỏng dần, viện trợ lắt nhắt, tinh thần sa sút, còn Nga thì chuyển hẳn sang kinh tế thời chiến, chấp nhận hy sinh con số để đổi lấy lợi thế trên bản đồ.
Zelensky: từ biểu tượng kháng cự thành con tin của bàn đàm phán
Ở Kyiv, Volodymyr Zelensky chứng kiến hai mặt trận cùng lúc bóp nghẹt mình. Trên chiến trường, quân Nga tiến chậm nhưng dai, từng thị trấn như Pokrovsk trở thành những cái tên mới trong danh sách vùng xám. Ở hậu phương, cúp điện, thương vong, mệt mỏi tinh thần và những cuộc tranh cãi chính trị nội bộ khiến vị thế của ông suy yếu thấy rõ. Giờ đây, Zelensky lại bị đặt vào thế phải nghe các đề xuất hòa bình được soạn thảo mà không có ông trong phòng, rồi được chuyền tay từ Moscow sang Miami, từ Berlin sang London. Bản kế hoạch 28 điểm bị rò rỉ của Mỹ trông giống một gói “nhượng bộ có điều kiện” hơn là một chiến thắng chính nghĩa: nói đến việc Ukraine không vào NATO, nói đến việc đóng băng tiền tuyến, nói đến “bảo đảm an ninh kiểu Điều 5 trong 10 năm”. Tất cả đều là những khái niệm đẹp trên giấy nhưng lại rất cay đắng với một đất nước đã phải trả giá bằng máu suốt bốn năm. Không phải ngẫu nhiên mà mỗi lần Điện Kremlin nhắc đến số “27 điểm” và “bốn tài liệu khác”, người ta hiểu đó là cách Putin chọt đúng nỗi lo của Kyiv: liệu có những điều khoản nào đang được bàn ở sau lưng mình?
Châu Âu bất an: bị gạt ra rìa nhưng vẫn phải trả hóa đơn
Hòa bình cho Ukraine nhưng lại được bàn ở Moscow, Miami và rồi London – trong những căn phòng mà châu Âu vừa có mặt vừa… cảm thấy lạc lõng. Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh, lãnh đạo Đức gặp Zelensky ở London với một chương trình nghị sự nghe qua đã thấy chua chát: “thảo luận về tình hình và tiến trình đàm phán trong khuôn khổ trung gian Mỹ”. Nói thẳng ra, EU đang lo sợ một kịch bản mà họ không kiểm soát: Washington chốt deal với Moscow rồi đặt Kyiv và châu Âu trước một “sự đã rồi”. Trong khi đó, chính châu Âu đã phải trả phần lớn hóa đơn kinh tế, tị nạn, năng lượng và quốc phòng cho cuộc chiến này. Họ vừa không muốn bị bỏ rơi, vừa không muốn ký tên vào một thỏa thuận mà lịch sử sau này có thể gọi là “Minsk III” – một bản án treo khác chuẩn bị cho chiến tranh vòng sau.
“Nghệ thuật đàm phán” gặp giới hạn khi đối diện một kẻ không cần hòa bình
Trump có thể đúng ở một điểm: cuộc chiến này cần phải kết thúc sớm nhất có thể. Nhưng chỗ sai chết người nằm ở chỗ ông ta tưởng rằng mình đang thương lượng một thương vụ bất động sản, nơi mọi bên đều muốn chốt deal, chỉ còn kèn cựa giá. Với Putin, tiếp tục chiến tranh lại chính là cách ông ta kéo dài quyền lực, giữ nước Nga trong tâm thế “pháo đài bị bao vây” để biện minh cho đàn áp trong nước, cho nền kinh tế thời chiến, cho mọi sai lầm bị đổ lên đầu “phương Tây thù địch”. Một thỏa thuận “ngọt” quá, nhiều nhượng bộ quá từ phía Ukraine, chưa chắc đã hấp dẫn Putin bằng viễn cảnh tiếp tục mài mòn đối thủ, tiếp tục làm lộ ra những rạn nứt trong NATO, tiếp tục chứng kiến nước Mỹ xoay như chong chóng giữa các tuyên bố cứng rắn và những bài đăng nửa đêm trên mạng xã hội. Trong con mắt một cựu sĩ quan KGB, việc siêu cường số một thế giới phải gửi con rể tổng thống và một doanh nhân bất động sản sang Điện Kremlin để “thương lượng hòa bình” đã là thắng lợi biểu tượng quá lớn.
Hòa bình kiểu Trump – Putin: ai sẽ phải trả giá?
Những tháng tới, rất có thể thế giới sẽ chứng kiến cùng lúc hai tiến trình song song: trên mặt đất, pháo Nga vẫn nã vào các thành phố Ukraine, chiến tuyến vẫn dịch từng km một; trên bàn đàm phán, các bản dự thảo vẫn qua lại giữa Moscow – Kyiv – Washington – London, với ngày càng nhiều “điểm có thể chấp nhận” được tô đậm. Trong trò chơi đó, Putin có thể chấp nhận một hòa bình “đình chiến có lợi”, Trump có thể tuyên bố đã mang hòa bình về cho châu Âu, các lãnh đạo phương Tây có thể thở phào vì ngân sách quốc phòng đỡ bị chảy máu. Nhưng người Ukraine – những người đã chiến đấu, đã mất nhà, mất người thân, mất bốn năm tuổi trẻ trong chiến tranh – họ sẽ nghĩ gì nếu đổi lại là một tấm bản đồ bị cắt xén và một tờ giấy bảo đảm an ninh mà chẳng ai chắc sẽ được tôn trọng? Đó mới là câu hỏi thật sự của mọi “kế hoạch hòa bình” đang được viết bên ngoài Kyiv. Và có lẽ, đó cũng là câu hỏi mà lịch sử sẽ đặt ra, không chỉ cho Trump và Putin, mà cho cả những ai ngồi vào bàn, ký tên dưới cái gọi là “chấm dứt chiến tranh” – nhưng lại để ngỏ cánh cửa cho một cuộc chiến khác, tàn nhẫn hơn, ở phía trước.
Mời Quý vị chia sẻ cảm nghĩ: hòa bình kiểu này là giải pháp, hay chỉ là một cách khác để buộc Ukraine – và cả châu Âu – phải trả giá cho tham vọng của Putin và sự sốt ruột của Trump?