Giữa mùa đông, Greenland vẫn trắng một màu băng tuyết, lạnh đến mức tiếng gió cũng nghe như kim. Nhưng trên bàn cờ địa chính trị, hòn đảo ấy đang làm cả châu Âu nóng rực – bởi những phát biểu ngày càng quyết liệt từ Tổng thống Donald Trump về ý định kiểm soát Greenland, thậm chí nhắc lại khả năng can dự quân sự, kéo theo lo ngại lan rộng và các làn sóng chỉ trích từ bên kia Đại Tây Dương.
Không có thông báo chính thức nào về một kế hoạch đổ bộ, còn điều đang hiện hữu là rhetoric (lời lẽ, áp lực) và tuyên bố rằng “mọi lựa chọn” vẫn nằm trên bàn – thứ ngôn ngữ khiến các đồng minh nghe cũng lạnh sống lưng, vì nó không còn giống một thương vụ, mà giống một tối hậu thư.
Vì sao Greenland khiến Washington “không thể rời mắt”?
Greenland không chỉ là một vùng đất rộng mênh mông băng tuyết. Đây là hòn đảo khổng lồ (khoảng 836.000 dặm vuông), nằm đúng vị trí chiến lược giữa Mỹ và châu Âu, án ngữ tuyến hàng hải – quân sự thường được gọi là GIUK gap (Greenland – Iceland – UK), “cửa ngõ” nối Bắc Cực với Đại Tây Dương.
Trong lòng đất, Greenland còn được nhắc đến với những trữ lượng tài nguyên đáng giá: dầu khí và khoáng sản hiếm. Khi thế giới bước vào cuộc đua công nghệ – quốc phòng – năng lượng, những thứ “hiếm” thường trở thành thứ “không thể thiếu”. Và khi thứ “không thể thiếu” nằm trên bản đồ, nó tự động hóa thành… tham vọng.
Tham vọng không mới: Mỹ “nhắm” Greenland từ thế kỷ 19
Câu chuyện Mỹ quan tâm Greenland không khởi đầu từ Trump. Ngay sau thương vụ mua Alaska năm 1867, Ngoại trưởng Mỹ khi đó là William H. Seward đã từng “thả” ý tưởng mua Greenland và Iceland từ Đan Mạch. Có giai đoạn, Washington còn tính cả phương án “đổi chác” lãnh thổ – như một cuộc mặc cả địa lý, nơi bản đồ được đem ra cân đo như hàng hóa.
Năm 1910, Đại sứ Mỹ tại Đan Mạch Maurice Francis Egan từng đưa ra một gợi ý táo bạo: đổi một phần lãnh thổ Mỹ khi đó ở Philippines để lấy Greenland và cả quần đảo Tây Ấn thuộc Đan Mạch. Ý tưởng rồi cũng tan vào không khí, vì chiến tranh và các ưu tiên khác kéo Mỹ rời khỏi cơn mộng Bắc Cực.
Năm 1946: Lời đề nghị “100 triệu USD vàng” và dấu mốc căn cứ quân sự
Sau Thế chiến II, khi Mỹ từng đảm nhận phòng thủ Greenland trong giai đoạn Đan Mạch bị Đức chiếm đóng, Washington đã tiến thêm một bước. Năm 1946, Tổng thống Harry Truman đề nghị mua Greenland với 100 triệu USD bằng vàng, nhưng Đan Mạch từ chối.
Dù không bán, Copenhagen vẫn cho phép Mỹ xây dựng và vận hành các căn cứ. Theo thời gian, đa số căn cứ đóng cửa, nhưng Mỹ vẫn duy trì một cơ sở trọng yếu: Pituffik Space Base (tên cũ Thule Air Base) – như một chiếc đinh chiến lược đóng vào băng tuyết.
Năm 1979, Greenland giành quyền tự trị qua trưng cầu dân ý, nới khoảng cách với Đan Mạch nhưng không tách khỏi vương quốc. Từ đó trở đi, mọi giấc mơ “sở hữu” Greenland đều vướng vào ba lớp rào: chủ quyền, luật quốc tế, và ý chí người Greenland.
Thời Trump: từ “mua như bất động sản” đến bóng ma can thiệp
Trump từng nói về Greenland thời nhiệm kỳ đầu (2019), ví nó như một “thương vụ bất động sản lớn”. Greenland và Đan Mạch trả lời dứt khoát: không bán.
Sau bầu cử 2024, Trump khơi lại đề tài và mức độ gay gắt tăng nhanh. Có lúc ông tuyên bố đại ý: “Chúng ta sẽ lấy được, bằng cách này hay cách khác.” Nhà Trắng cũng đưa ra thông điệp cứng: việc giành Greenland được coi là ưu tiên an ninh quốc gia, quan trọng để răn đe đối thủ ở Bắc Cực – và quân sự luôn là một lựa chọn trong tay Tổng tư lệnh.
Trump còn tỏ ra xem nhẹ phản ứng từ châu Âu, nói ông không nghĩ họ sẽ “push back” quá nhiều, và lập luận Đan Mạch “không thể bảo vệ” Greenland. Những câu chữ ấy, một khi được phát ra từ miệng người đứng đầu Nhà Trắng, sẽ không còn là ý kiến cá nhân; nó biến thành áp lực chiến lược.
Đòn thuế quan, tin nhắn rò rỉ và Davos bị phủ bóng Greenland
Căng thẳng không chỉ nằm ở lời nói. Trump còn đe dọa áp thuế 10% lên hàng nhập từ nhiều nước châu Âu, trong đó có Đan Mạch, Anh, Pháp… như một cách “đẩy” bàn cờ theo hướng ông muốn.
Ngay trước Davos, Trump đăng ảnh chụp tin nhắn từ lãnh đạo Pháp Emmanuel Macron với câu hỏi thẳng: không hiểu Trump đang làm gì với Greenland (tin nhắn được phía thân cận Macron xác nhận là thật). Đồng thời, ông cũng đăng một tin nhắn được cho là của Tổng thư ký NATO Mark Rutte đầy lời khen và nói sẽ “tìm lối ra” cho Greenland – nhưng nội dung này chưa được xác minh độc lập.
Cùng lúc, Trump tuyên bố ông “không care” giải Nobel Hòa bình và nói nó “do Na Uy kiểm soát” – một câu nói tưởng như đùa cợt, nhưng lại đổ thêm dầu vào cảm giác rằng ông đang đặt “ưu tiên Mỹ” lên trên mọi chuẩn mực biểu tượng của phương Tây.
Đan Mạch nói có “lằn ranh đỏ”, Greenland đáp: không bị ép
Phía Đan Mạch, Ngoại trưởng Lars Loekke Rasmussen cảnh báo có những “lằn ranh đỏ” không thể vượt qua, dù ông nói không muốn làm căng thêm. Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen nhấn mạnh họ không chấp nhận bị gây áp lực, và đứng về phía đối thoại, tôn trọng, luật pháp quốc tế.
Liên minh châu Âu thì chọn chiến lược “engage, not escalate” – đối thoại, tránh leo thang – nhưng cũng để ngỏ rằng nếu thuế quan bị áp, EU có công cụ đáp trả để bảo vệ lợi ích kinh tế.
Thị trường tài chính chao đảo: băng chưa tan mà tiền đã run
Căng thẳng Greenland không chỉ làm ngoại giao rạn tiếng, mà còn làm thị trường “lạnh gáy”. Chứng khoán châu Âu giảm, chỉ số Stoxx 600 lùi bước; hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ cũng đỏ theo, khi nhà đầu tư cố đoán xem cuộc va chạm Mỹ–Âu sẽ đi tới đâu.
Trong các ghi chú phân tích, giới chiến lược gia FX còn nhắc rằng nước Mỹ cũng không miễn nhiễm trước bất định do những chuyển hướng chính sách kiểu Trump tạo ra; cộng thêm các lo ngại liên quan Fed và những tín hiệu chính trị hóa, khiến đồng tiền và tâm lý càng thận trọng.

Greenland vốn là im lặng của băng, nhưng nay trở thành tiếng ồn của thời đại: nơi tham vọng, an ninh, tài nguyên và cái tôi chính trị đập vào nhau như sóng vỡ đá. Nhưng chỉ riêng việc lựa chọn quân sự được nhắc như một phương án, cộng với đòn thuế quan và các thông điệp công khai hóa tin nhắn, cũng đủ để châu Âu hiểu rằng: cuộc chơi này không còn là chuyện “mua – bán”. Nó là bài toán giới hạn quyền lực, giới hạn liên minh, và giới hạn của luật quốc tế trong một thế giới đang đổi giọng.