Từ luật sư riêng của Trump đến “nữ tướng” công tố
Trước khi trở thành tâm điểm tranh cãi của ngành tư pháp Mỹ, Lindsey Halligan chỉ là một cái tên quen thuộc trong giới luật sư xoay quanh Donald Trump: từng làm luật sư bảo vệ ông trong vài vụ dân sự, rồi làm cố vấn trong Nhà Trắng, phụ trách những công việc khá xa ánh đèn sân khấu như rà soát các hiện vật ở Smithsonian. Không ai nghĩ chỉ trong một quyết định chính trị đầy kịch tính, cô lại được đẩy thẳng lên ghế Quyền Công tố viên Liên bang khu vực Eastern District of Virginia (EDVA) – một trong những văn phòng công tố danh giá và nhạy cảm nhất nước Mỹ, chuyên xử các hồ sơ an ninh quốc gia và các vụ án lớn.

Bước ngoặt bắt đầu khi nhiệm kỳ 5 năm để có thể truy tố James Comey – cựu Giám đốc FBI – sắp hết hạn. Khi công tố viên đương nhiệm Erik Siebert tỏ ra lưỡng lự, không mặn mà với việc khởi tố Comey và Tổng chưởng lý New York Letitia James, ông bị đẩy khỏi ghế. Ngay sau đó, Donald Trump công khai viết thông điệp gửi Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi, thúc giục “không thể trì hoãn hơn nữa” việc truy tố các đối thủ chính trị, nêu đích danh Schiff, Comey và James, đồng thời giới thiệu Halligan như cái tên ông “rất tin tưởng”. Từ luật sư dân sự, chưa từng làm công tố, Halligan được đưa thẳng lên vị trí điều hành cả một văn phòng vốn nổi tiếng “cứng tay” và độc lập.
Phán quyết lạnh lùng: “bổ nhiệm trái luật, cáo trạng vô hiệu”
Trong lúc Halligan đang đi công tác xuống Richmond, cách Washington gần hai tiếng lái xe, một thẩm phán liên bang tại Alexandria đã viết nên đoạn kết bất ngờ cho 63 ngày huy hoàng của cô. Thẩm phán Cameron McGowan Currie kết luận rằng Halligan được bổ nhiệm trái với quy định: Bộ Tư pháp đã dùng hết “quota” 120 ngày cho cơ chế bổ nhiệm tạm thời US Attorney, nên không thể tiếp tục kéo dài tình trạng “quyền” thêm một lần nữa. Nói thẳng ra, từ góc nhìn pháp lý, Halligan chưa bao giờ là một công tố viên hợp lệ.

Hậu quả lập tức: cáo trạng chống lại James Comey và hồ sơ truy tố Letitia James – hai “chiến công” mà phía Trump chờ đợi – bị tuyên vô hiệu. Cả hai vụ án tốn bao công sức chính trị bị quăng trở lại vạch xuất phát. Trong văn phòng Alexandria, các công tố viên hoang mang đến mức không biết có nên tiếp tục ghi tên Halligan là “sếp trực tiếp” trong các đơn nộp tòa hay không. Bản thân Halligan, trên đường lái xe trở lại Washington, nhận được cuộc gọi của Pam Bondi nhưng cũng không được một câu trả lời rạch ròi: cô còn ghế hay đã mất ghế?
Một “pháo đài” công tố bị biến thành chiến trường phe phái
EDVA vốn được xem là vùng đất ít bị bão tố chính trị thổi đến. Đội ngũ công tố viên ở đây quen làm việc với các hồ sơ cực nhạy, nhưng trong không khí “an toàn”, ít bị Nhà Trắng soi mói. Thế nên, khi một người vừa là luật sư cũ, vừa là cố vấn của Trump bất ngờ đáp xuống ghế US Attorney, không khó hiểu khi cả văn phòng chấn động.
Chỉ trong vòng hai tuần sau khi Halligan nhận nhiệm vụ, công tố viên an ninh quốc gia hàng đầu Michael Ben’Ary cùng một số đồng nghiệp bị sa thải. Con rể James Comey – vốn là phó phụ trách an ninh quốc gia tại EDVA – cũng lặng lẽ nộp đơn từ chức đúng tối bố vợ bị truy tố. Trước khi rời đi, Ben’Ary dán lại trên cửa phòng mình một tờ giấy gửi đồng nghiệp, cảnh báo việc loại bỏ hàng loạt công chức nhiều kinh nghiệm ở các văn phòng công tố và FBI sẽ làm suy yếu khả năng đối phó khủng bố và các mối đe dọa chống lại nước Mỹ. Lời nhắn ngắn ngủi, nhưng nói giùm tâm trạng của cả một thế hệ công tố viên sự nghiệp đang cảm thấy bị biến thành vật cản trên con đường chính trị.
Không khí nghi kỵ, camera giám sát và bóng dáng an ninh
Từ một văn phòng nơi người ta “cúi đầu làm việc”, EDVA dần trượt vào trạng thái căng thẳng thần kinh. Halligan ít xây dựng quan hệ thân thiết với các công tố viên lâu năm, hiếm khi trở thành “một phần” của tập thể, mà giống như một mắt xích ngoại lai được cài vào. Hình ảnh cô đi lại trong hành lang với nhân viên an ninh tòa án đi kèm – ngay cả bên trong chính văn phòng mình – càng làm gia tăng cảm giác xa cách.
Rồi xuất hiện tin đồn về camera giám sát mới được lắp trong khu vực làm việc, như thể có ai đó muốn trông chừng từng động thái của đội ngũ công tố viên sự nghiệp. Halligan lên tiếng phủ nhận bất kỳ vai trò nào trong chuyện lắp đặt camera, nhưng cảm giác “bị nhìn chằm chằm” vẫn lẩn khuất, đủ để nhiều người mô tả EDVA khi ấy bằng hai chữ: “paranoia” – hoang mang và nghi ngờ.
“Bài kiểm tra đầu đời” trước đại bồi thẩm đoàn và cú vấp nghề nghiệp
Tất cả những tranh cãi chính trị có thể còn tranh luận, nhưng nơi không thể nói chuyện bằng khẩu hiệu là đại bồi thẩm đoàn – nơi người công tố phải đứng một mình, dựa vào hiểu biết pháp luật và kỹ năng lập luận của chính mình. Với Halligan, đây là “bài kiểm tra đầu đời” trong vai trò công tố viên, và cô đã vấp đau.
Hai thẩm phán liên bang, sau khi đọc lại bản ghi lời trình bày của Halligan trước grand jury trong vụ Comey, cho rằng cô đã có những phát biểu sai căn bản về luật, đủ khiến người ta nghi ngờ tính toàn vẹn của cả quy trình. Tệ hơn, cáo trạng “hoàn chỉnh” mà cô ký – văn bản được coi là cáo trạng chính thức chống Comey – lại chưa từng được trình ra cho toàn bộ grand jury, mà chỉ được “nâng cấp” sau này. Trong phiên tòa, khi thẩm phán hỏi dồn, chính lời giải thích của Halligan càng phơi bày những khoảng trống kinh nghiệm: grand jury chỉ chấp thuận hai trong ba cáo buộc, còn bản cáo trạng cuối cùng thì chưa đi qua đúng trình tự.
Trong nghề công tố, những sai sót kiểu đó không chỉ là lỗi kỹ thuật. Chúng trở thành “đạn dược” cho phía bị cáo, được dùng để lập luận rằng đây là một vụ án mang động cơ chính trị, được điều khiển bởi một người vừa thiếu kinh nghiệm, vừa nợ nần ân nghĩa với Tổng thống đương nhiệm.
Hồ sơ Letitia James và cuộc nổi loạn thầm lặng của công tố viên sự nghiệp
Nếu vụ Comey là mũi dùi đầu tiên, thì cáo trạng nhắm vào Tổng chưởng lý New York Letitia James – nhân vật từng truy đuổi Trump trong các vụ dân sự – là mũi dùi thứ hai. Nhưng phía sau đó là cả một cuộc phản kháng âm thầm của giới công tố viên lâu năm.
Trong nội bộ, một bản ghi nhớ do công tố viên Elizabeth Yusi và cấp phó soạn thảo đã phân tích lý do vì sao đội ngũ sự nghiệp không tin là có đủ chứng cứ để truy tố James. Ít lâu sau, cả hai đều bị sa thải. Phía gần gũi với Halligan nói cô không hề được báo về bản memo ấy, nhưng với những người còn lại, thông điệp rất rõ: ai đi ngược hướng mà “trên” muốn thì phải rời cuộc chơi.
Ban đầu, grand jury ở Norfolk không vội phê chuẩn truy tố. Halligan quyết định mang hồ sơ về Alexandria, trình bày trong đúng một buổi chiều và xin cáo trạng tại đó – không báo trước cho lãnh đạo Bộ Tư pháp, những người chỉ biết vụ án đã được khởi tố qua tin tức bên ngoài. Một lần nữa, cảm giác “đi vòng” qua cơ chế kiểm soát nội bộ để phục vụ ưu tiên chính trị càng dày thêm.
Văn phòng công tố mất uy tín, niềm tin bị thủng lỗ chỗ
Nhìn lại 63 ngày ngắn ngủi ấy, hậu quả lớn nhất có lẽ không nằm ở việc các cáo trạng bị hủy, mà ở chỗ niềm tin vào EDVA bị bào mòn. Tòa án, vốn xem đây là một trong những văn phòng công tố vững vàng nhất, nay phải đối diện với những bản cáo trạng do một người được bổ nhiệm trái luật ký. Các công tố viên sự nghiệp, vốn tự hào vì tính chuyên nghiệp tách biệt khỏi bão tố chính trị, nay cảm thấy mình bị lôi thẳng vào vòng xoáy quyền lực.
Ngay cả sau phán quyết của thẩm phán Currie, Bộ Tư pháp vẫn loay hoay trong những email hướng dẫn nội bộ: có nơi yêu cầu tiếp tục ghi tên Halligan trên hồ sơ với tư cách “US Attorney” kiêm “Special US Attorney”, và thậm chí còn đánh sai chính tả chữ “United States Attorney” trong thông báo. Một chi tiết tưởng nhỏ nhưng nói lên tất cả: hỗn loạn từ trên xuống dưới.
Tương lai mờ mịt của Lindsey Halligan
Từ chỗ là “người được chọn” để truy đuổi những đối thủ mà Trump căm ghét nhất, Halligan giờ trở thành cái tên gây đau đầu cho chính Bộ Tư pháp và Nhà Trắng đã đưa cô lên. Các lãnh đạo tối cao vẫn chưa quyết định dứt khoát: có kháng cáo phán quyết về tính hợp pháp của việc bổ nhiệm hay không, có tái khởi tố Comey và James bằng một đội ngũ khác hay không, có giữ hay “hy sinh” Halligan để giảm áp lực dư luận.
Những người trong văn phòng Alexandria kể rằng thậm chí đến cuối tuần, vẫn không rõ sáng thứ Hai cô có còn bước vào tòa nhà với tư cách sếp hay không. Tên cô vẫn nằm trên hồ sơ, nhưng vị thế thực sự thì như bị treo lơ lửng trong khoảng không.
Dù kết cục cá nhân ra sao, 63 ngày của Lindsey Halligan tại EDVA đã kịp để lại một bài học chát đắng: chỉ cần một quyết định bổ nhiệm vội vàng, dựa trên lòng trung thành chính trị hơn là năng lực nghề nghiệp, cả một cấu trúc công tố được xây dựng qua nhiều thập niên cũng có thể rung lắc. Và mỗi lần pháp quyền bị nhìn như công cụ trả thù cá nhân, việc phục hồi niềm tin không còn là chuyện vài bản thông cáo báo chí – mà là một con đường dài, rất dài, cho cả một thế hệ luật gia phía sau.