Những ngày cuối năm, TP.HCM nóng hầm hập như cái lò, nhưng có những phận người còn nóng hơn—nóng vì không có việc, nóng vì túi rỗng, nóng vì ngày mai chưa biết ngủ ở đâu. Giữa dòng xe máy và tiếng còi quen thuộc, người ta bỗng nhìn thấy một hình ảnh lạ mà ám ảnh: một người đàn ông khoác ba lô, dắt theo một chú chó nhỏ, lầm lũi đi bộ xin việc qua từng con đường.
Ba ngày đi bộ xin việc, hơn 30 công trình chỉ nhận lại một câu: “Đủ người rồi”
Ông Trương Lâm Trọng, 36 tuổi, quê Vĩnh Long, là thợ hồ. Suốt 3 ngày, ông xuất hiện trên các tuyến đường khu Tên Lửa (Bình Tân cũ) rồi vòng qua khu vực quận 6, quận 11 cũ. Cứ hễ thấy công trình đang thi công là ông tấp vào, lễ phép hỏi xin một suất phụ hồ hoặc thợ xây. Ông gõ cửa hơn 30 chỗ, tính đến lúc người ta biết câu chuyện thì con số bị từ chối đã là 31. Đáp lại vẫn chỉ là cái lắc đầu lạnh tanh: “Ở đây đủ người rồi.”
Ở TP.HCM, đôi khi một câu nói ngắn ngủi có thể chặn cả con đường sống của một người.
Từ Long Thành về Sài Gòn: đi bộ hai ngày một đêm để vừa đi vừa… tìm việc
Trước khi dạt về những con đường này, ông Trọng đã trải qua một cuộc “hồi hương” không xe, không vé, không hẹn ngày mai. Công trình cũ ở Long Thành (Đồng Nai) bất ngờ dừng thi công, kéo theo 13 anh em công nhân mất việc. Ông nhận số tiền công ít ỏi 1,8 triệu đồng. Ông không bắt xe về TP.HCM, mà chọn đi bộ suốt hai ngày một đêm—vừa đi vừa nhìn ngó dọc đường, hy vọng đâu đó có người cần thợ.
Đi bộ để tìm việc, nghe như chuyện của một thời xa lắc. Nhưng nó đang diễn ra giữa thành phố lớn nhất nước, ngay lúc người ta chuẩn bị đón năm mới.
Trong túi còn 25.000 đồng, ông vẫn mua 10.000 đồng vé số vì “thấy tội quá”
Bây giờ, tiền trong túi ông chỉ còn vỏn vẹn 25.000 đồng. Vậy mà trên đường, gặp một đứa trẻ nghèo bán vé số, ông móc 10.000 đồng cuối cùng để ủng hộ. Không phải vì ông giàu lòng thương theo kiểu “dư dả”, mà vì người khốn khó thường nhìn ra nhau rất nhanh: “thấy tội quá” là mua.
Nhiều người đi đường dừng xe, ái ngại, muốn đưa ông ít tiền. Nhưng ông nhất quyết không nhận. Với ông, tiền cho một bữa chỉ ấm một lúc; còn một lời giới thiệu đến đúng công trình đang cần thợ mới là cái phao cứu sinh thật sự.
Thợ bậc 3, hơn 12 năm bôn ba… vẫn bị nghi ngờ và khinh rẻ
Ông Trọng không phải người “tay ngang”. Ông là thợ xây lành nghề, có bằng nghề bậc 3—bậc cao nhất của thợ hồ. Hơn 12 năm, ông bôn ba qua các công trình từ Nam ra Bắc, từ TP.HCM đến Hà Nội để mưu sinh.
Nhưng nghịch lý nằm ở chỗ: càng mệt mỏi, càng rách rưới vì đi bộ, càng bị nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ. Ông nói nghề này bạc bẽo: mình lội bộ lại xin việc, nhiều người lại tưởng mình “bê tha”, khinh rẻ, không cho cơ hội. “Người ta không cho mình cơ hội thì sao biết mình làm được hay không?”—một câu hỏi nghe hiền, mà đau.
Ky – chú chó nhặt ở gốc cây gần bãi rác, và lời thề không bỏ rơi
Đi cùng ông là Ky, chú chó nhỏ như cái bóng. Ky là “bạn đường” đúng nghĩa: ngủ bụi vỉa hè cùng, đi xin việc cùng, chịu nắng chịu bụi cùng. Ông nhặt Ky ở gốc cây gần bãi rác tại Long An hơn 2 năm trước. Khi đó Ky ghẻ lở, ốm yếu. Nhờ được chăm, Ky sống sót và từ đó bám ông như người thân.
Có chủ trọ từ chối không cho thuê phòng vì ông mang theo chó. Ông sẵn sàng trả phòng, ra vỉa hè ngủ, chứ nhất quyết không bỏ Ky. Trong một thành phố rộng thênh thang, đôi khi thứ giữ người ta đứng vững không phải tiền, mà là một sinh linh nhỏ vẫn đi cạnh mình.
Gia đình trắc trở, quê nhà lũ lụt, điện thoại cũng phải cầm cố
Hoàn cảnh ông Trọng chồng lên nhiều tầng xấu số. Vợ bỏ đi khi con trai mới 4 tuổi. Một mình ông bôn ba nuôi con lớn. Giờ con trai đang làm công nhân gỗ ở Bình Dương. Quê nhà Vĩnh Long lại vừa chịu ảnh hưởng nặng vì lũ: vườn tược ngập trắng, hoa màu hư hại. Khó khăn nối khó khăn.
Chiếc điện thoại—phương tiện liên lạc duy nhất để xin việc—ông cũng đã phải đem cầm lấy một triệu đồng để lo tiền ăn qua ngày. Mất điện thoại là mất luôn đường dây hy vọng. Nhưng giữ điện thoại thì… bụng đói.
Một lát cắt của Thành Hồ cuối năm
Câu chuyện của ông Trọng không chỉ là chuyện một người thợ thất nghiệp. Nó là lát cắt của một thành phố khi guồng máy kinh tế khựng lại: công trình dừng, người đổ ra đường, chỗ làm ít đi, cái gật đầu trở nên xa xỉ. Và giữa những lời tranh cãi đúng–sai, đáng–không đáng, đôi khi điều người lao động cần chỉ là một câu đơn giản: “Ở đây đang thiếu người, anh vô làm đi.”