Khi thành phố siêu an toàn bừng cháy như lò lửa
Hồng Kông đã quen được nhắc đến như một trong những đô thị an toàn, kỷ luật và chuẩn mực về quy chuẩn xây dựng của châu Á. Thế nhưng chỉ trong buổi chiều định mệnh đó, hình ảnh một thành phố chọc trời kín cao ốc bỗng chốc bị nhấn chìm trong khói đen và ánh lửa cam. Đám cháy bùng lên ở khu chung cư công cộng Wang Fuk Court, thuộc khu Tai Po, nhanh chóng biến thành thảm họa tồi tệ nhất của Hồng Kông trong nhiều thập niên: ít nhất 146 người chết, hơn 100 người bị thương, khoảng 40 người vẫn còn mất tích. Nhiều thi thể được tìm thấy trong hành lang, trong căn hộ, trên cầu thang, thậm chí trên nóc nhà – như thể cư dân đã cố tìm đường thoát đến giây phút cuối cùng. Với hơn 4.000 người sinh sống, phần lớn là người già trên 65 tuổi, khu nhà ở bình dị của tầng lớp bình dân bỗng trở thành hiện trường của một trang bi thảm trong lịch sử thành phố.
Lửa bùng từ một tòa, lan sang bảy khối nhà
Theo tường thuật, cuộc gọi cấp cứu đầu tiên được gửi đến lực lượng cứu hỏa ngay trước 3 giờ chiều. Ngọn lửa xuất phát từ Wang Cheong House, tòa nhà cao 32 tầng – một trong tám block của khu Wang Fuk Court – đang trong giai đoạn sửa chữa. Khi xe cứu hỏa đến nơi, giàn giáo tre bằng tre và lưới bao quanh tòa nhà đã bốc cháy dữ dội, lửa lẫn khói cuộn lên như tấm áo choàng khổng lồ quấn quanh mặt tiền cao ốc. Cứu hỏa lao vào chiến đấu với đám cháy đầu tiên, nhưng trong đô thị dày đặc nhà chọc trời, tre, lưới bảo vệ, bạt phủ và vật liệu dễ cháy lại tạo thành “cầu nối” hoàn hảo cho lửa. Chỉ trong thời gian ngắn, từ một ngọn lửa ở một khối nhà, đám cháy đã nhảy qua bảy trong số tám block, biến cả khu phức hợp thành dãy lò nung khổng lồ. Những ai kịp chạy xuống cầu thang chung sống sót trong bàng hoàng. Nhưng hàng trăm cư dân – đa số là người già, người bệnh, người di chuyển khó khăn – bị kẹt trong căn hộ, khi nhiệt độ bên trong cao ốc tăng lên đến mức cả đội cứu hộ cũng không thể tiếp cận. Lính cứu hỏa biết có người đang mắc kẹt ở đâu, nghe được tiếng kêu cứu, nhưng sức nóng và những mảng bê tông, giàn giáo sụp đổ buộc họ phải lùi lại. Trong bối cảnh tuyệt vọng đó, một người đàn ông vẫn được kéo ra khỏi tầng 16 còn sống – một phép màu hiếm hoi giữa biển lửa.
Tre, lưới, polystyrene – vật liệu xây dựng hay mồi lửa khổng lồ?
Trên danh nghĩa, Wang Fuk Court chỉ đang trong giai đoạn “tân trang”: bọc quanh bằng giàn giáo tre và lưới an toàn – hình ảnh quen thuộc đến mức trở thành một phần “bản sắc xây dựng” của Hồng Kông. Nhưng chính thứ kỹ thuật truyền thống ấy, cộng với các vật liệu che chắn giá rẻ, đã bị biến thành mồi lửa. Điều tra ban đầu cho thấy ở nhiều cửa sổ căn hộ, người ta phát hiện những tấm xốp polystyrene bịt kín, mang tên công ty xây dựng. Loại xốp này cực kỳ dễ cháy, bắt lửa là nuốt trọn cả mảng tường chỉ trong vài phút. Bên cạnh đó là các lớp lưới, bạt, tấm phủ bằng nhựa và vải bạt có dấu hiệu không đạt chuẩn an toàn cháy. Khi lửa bén vào, cả hệ thống giàn giáo, lưới, xốp, bạt trở thành một “đường cao tốc” cho ngọn lửa leo từ tầng này lên tầng khác, từ khối nhà này sang khối nhà kia. Tre vốn được ca ngợi vì tính linh hoạt, nhẹ, dễ lắp dựng; nhưng trong thảm họa này, tre và nhựa đã bộc lộ mặt tối: dễ bắt cháy, khó kiểm soát, khiến công trình đang sửa chữa biến thành bó đuốc khổng lồ treo trên đầu hàng nghìn cư dân.
Hàng chục người chết, người già và lao động giúp việc gục ngã trong lửa
Trong số ít nhất 146 người thiệt mạng có một gương mặt được nhắc đến với sự kính trọng đặc biệt: một lính cứu hỏa 37 tuổi, Ho Wai-ho, người đã ngã xuống khi cố gắng tiếp cận ngọn lửa. Anh được đưa vào bệnh viện nhưng không qua khỏi. Thảm kịch cũng phơi bày tầng lớp vô hình nhưng không thể thiếu của Hồng Kông: những người giúp việc nhà đến từ các nước nghèo. Ít nhất bảy phụ nữ Indonesia và một phụ nữ Philippines nằm trong danh sách nạn nhân. Họ là những người sống trong các căn hộ nhỏ, chăm sóc người già, trông trẻ, nấu ăn – những bàn tay lặng lẽ nuôi cả thành phố, nhưng khi thảm họa đến, họ gần như không có gì để bảo vệ mình ngoài may rủi. Hơn 100 người bị thương, trong đó có ít nhất 11 lính cứu hỏa. Con số người mất tích ban đầu được cho là khoảng 150, sau đó giảm xuống khoảng 40 khi nhà chức trách kiểm tra lại danh sách, đối chiếu với người đã chết và người đang nằm viện. Các đội nhận diện nạn nhân nói thẳng: họ tìm thấy thi thể ở hành lang, căn hộ, cầu thang, thậm chí trên mái – những dấu vết cuối cùng của hành trình tìm đường thoát thân không thành.
Chậm trễ di tản và vòng vây trách nhiệm
Một câu hỏi ám ảnh dư luận là: tại sao khi lửa đã nhảy từ tòa đầu tiên sang các block khác, việc di tản toàn bộ khu phức hợp lại diễn ra chậm chạp như vậy? Trong những giờ đầu, nhiều cư dân ở các tòa chưa bị lửa chạm tới vẫn ở lại căn hộ, không ý thức được mức độ khẩn cấp, hoặc không thể tự di chuyển vì tuổi cao, bệnh tật. Khi họ nhận ra thảm họa, lối thoát đã bị khói lửa và mảnh vỡ chặn kín. Cảnh sát nhanh chóng bắt giữ ba người – hai giám đốc công ty và một cố vấn – vì nghi “cực kỳ cẩu thả”. Cơ quan chống tham nhũng của thành phố cũng vào cuộc, bắt 11 người trong cuộc điều tra về khả năng tham nhũng liên quan đến quá trình cải tạo khu nhà. Tên công ty xuất hiện trên những tấm xốp polystyrene dễ cháy bịt kín cửa sổ đã đặt ra câu hỏi gai góc: có bao nhiêu quyết định cắt giảm chi phí, bao nhiêu tờ giấy chứng nhận “đạt chuẩn” đã được ký một cách vô trách nhiệm hoặc bị “bôi trơn” trước khi vật liệu ấy xuất hiện trên mặt tiền cao ốc?
Từ nơi chốn an cư thành đêm trắng vô gia cư
Khi lửa tắt, ác mộng vẫn chưa dừng lại. Trong một thành phố vốn đã khan hiếm nhà ở và nhà công cộng, hàng trăm cư dân Wang Fuk Court bỗng chốc mất sạch chỗ trú thân. Nhiều người phải ngủ qua đêm thứ ba trong những trung tâm tạm cư, thậm chí trong khu thương xá được trưng dụng làm nơi trú ẩn. Họ nhận được những khoản cứu trợ khẩn cấp, chăn mền, bữa ăn nóng; nhưng những thứ đó khó có thể khỏa lấp được cảm giác bơ vơ khi hiểu rằng căn hộ mình sống cả đời đã biến thành đống bê tông cháy sém. Một người đàn ông 65 tuổi, cư dân Block 1, đứng sau dải băng phong tỏa nhìn về dãy tháp sạm đen. Ông bảo mình là người “may mắn” vì nghe chuông báo cháy liền chạy, và block của ông hư hại nhẹ hơn. Nhưng rồi câu nói bỗng lạc giọng: “Tôi không nghi ngờ gì nhiều người già, mèo, chó vẫn còn trong đó…” – một câu nói giản dị đủ tóm lấy nỗi đau của cả khu nhà.
Hồng Kông và câu hỏi về “giàn giáo tre di sản”
Thảm họa Wang Fuk Court cũng làm lung lay một niềm tin lâu nay của thành phố: kỹ thuật giàn giáo tre “truyền thống mà hiện đại”. Hồng Kông tự hào là một trong những đô thị có tiêu chuẩn xây dựng nghiêm ngặt nhất, hiếm khi xảy ra thảm họa lớn. Những lần trước, người ta vẫn trích dẫn vụ cháy tòa Garley năm 1996 với 41 người chết như “thảm họa thời bình tồi tệ nhất” – nhưng con số đó bây giờ đã bị vượt xa. Tre vẫn được dùng phổ biến, không chỉ cho công trình mới mà còn cho việc sửa chữa trên hàng vạn căn nhà cũ. Trong mắt nhiều người, đó là một “nghề truyền thống”, một phần di sản cảnh quan. Nhưng với việc lửa nuốt trọn các tầng nhà qua giàn giáo tre và lưới, câu hỏi về độ an toàn bùng lên dữ dội. Gần đây, chính quyền từng tuyên bố một nửa các dự án công xây mới sẽ dùng giàn giáo kim loại, viện dẫn lý do bảo vệ công nhân và “theo kịp chuẩn mực các thành phố tiên tiến”. Khi ấy, không ít tiếng nói phản đối, cho rằng giàn giáo tre là bản sắc văn hóa phải giữ. Sau thảm hỏa lần này, tranh cãi ấy sẽ không còn là chuyện “thẩm mỹ” hay “bản sắc” nữa, mà trở thành vấn đề sống chết.
Lửa trên cao ốc và bóng đen chính trị
Trong mọi thảm họa lớn, câu hỏi “ai chịu trách nhiệm” không chỉ dừng lại ở kỹ sư, nhà thầu hay sĩ quan cứu hỏa. Ở Hồng Kông, nơi không gian chính trị đã siết chặt sau làn sóng biểu tình 2019, ngọn lửa ở Wang Fuk Court lập tức được nhìn qua lăng kính an ninh. Văn phòng an ninh quốc gia của Bắc Kinh vội vã cảnh báo không được để “kẻ xấu lợi dụng thảm họa để chống Trung Quốc, gây hỗn loạn Hồng Kông”. Báo chí thân Bắc Kinh đăng tin lãnh đạo phụ trách an ninh chính trị của cảnh sát cũng đến hiện trường – một tín hiệu cho thấy nhà chức trách không chỉ lo ngại về an toàn phòng cháy, mà còn sợ thảm họa trở thành cái cớ cho tiếng nói bất mãn. Lãnh đạo tối cao ở Bắc Kinh gửi lời chia buồn, kêu gọi “dốc toàn lực” cứu nạn cứu trợ. Nhưng phía sau những tuyên bố đó, người ta vẫn thấy rõ một ưu tiên khác: kiểm soát chặt mọi biểu hiện giận dữ, không để những đám đông tiếc thương biến thành đám đông đặt câu hỏi về hệ thống.
Một thành phố soi gương trong khói lửa
Thảm họa Wang Fuk Court không chỉ là một vụ cháy, mà là chiếc gương nghiệt ngã soi vào hình hài Hồng Kông hiện đại. Trong tấm gương ấy, người ta thấy đồng thời những yếu tố tưởng như không liên quan: người già sống chật vật trong nhà công cộng, những người giúp việc nhập cư chết xa quê, những mảng tre và nhựa rẻ tiền bọc quanh cao ốc, các bản hợp đồng cải tạo có thể bị tha hóa bởi tham nhũng, một bộ máy hành chính ưu tiên “trật tự” và “ổn định” đến mức dè chừng cả tiếng khóc của nạn nhân. Khi đám khói cuối cùng tan đi, câu hỏi còn lại không chỉ là “ai đã lắp những tấm xốp đó”, “ai cấp phép cho những vật liệu đó”, mà còn là: một thành phố từng tự hào là hình mẫu về an toàn, pháp trị, kỷ cương sẽ làm gì để những cao ốc dành cho người nghèo không còn biến thành dàn thiêu tập thể trong một buổi chiều gió đổi hướng? Và liệu nỗi đau của hàng trăm gia đình ở Tai Po có được dùng để chấn chỉnh lại cả hệ thống, hay chỉ bị chôn vùi dưới những lớp bê tông mới xây lại trên tro than Wang Fuk Court?