Iran đã bước qua gần trọn hai tuần chấn động. Những cuộc biểu tình chống chính quyền kéo dài liên tiếp, lan rộng khắp nhiều tỉnh thành, bắt đầu từ cơn nghẹt thở kinh tế: lạm phát, đồng tiền trượt giá, hàng thiết yếu tăng dựng đứng, đời sống bị bóp chặt đến mức người ta không còn chịu nổi.
Một tổ chức nhân quyền có trụ sở tại Mỹ cho biết ít nhất 65 người đã thiệt mạng và hơn 2.300 người bị bắt trong khoảng hai tuần biểu tình. Giữa những con số lạnh như đá, điều khiến người ta rùng mình là cảm giác: đây không còn là một “đợt phản đối” thoáng qua, mà là một vết nứt kéo dài, càng ngày càng rộng.
“Tắt mạng” toàn quốc: bóng tối được dùng như chiếc màn che
Giữa lúc đường phố nóng lên, nhà chức trách cắt internet và cả đường dây điện thoại ở Tehran cùng nhiều thành phố khác. Theo một tổ chức giám sát, tình trạng blackout vẫn tiếp tục kéo dài. Khi mạng biến mất, đất nước như bị khóa miệng: người dân khó tổ chức, khó báo tin, khó đưa hình ảnh ra ngoài; còn thế giới thì phải đoán già đoán non trong mù mịt.
Một cư dân ở Tehran kể rằng việc “tắt mạng” dường như đã… phản tác dụng. Sự bực bội, bế tắc và cảm giác bị nhốt trong bóng tối lại đẩy thêm người ra đường. Khi không còn lối thoát trên màn hình, họ tìm lối thoát ngoài phố.
Trump dằn mặt Tehran, Rubio tuyên bố ủng hộ người Iran
Từ Washington, Tổng thống Donald Trump tiếp tục cảnh báo: nếu lực lượng an ninh Iran dùng bạo lực giết người biểu tình, Mỹ có thể tấn công đáp trả. Thông điệp được đẩy lên mức gay gắt, kiểu “các ông bắn thì chúng tôi cũng bắn,” nhưng nhấn mạnh sẽ không có “boots on the ground”.
Ngoại trưởng Marco Rubio thì nói thẳng: Mỹ ủng hộ người dân Iran. Trong cuộc đấu khẩu quốc tế này, lời lẽ như mũi tên bay qua bầu trời, nhưng rơi xuống chính là tâm lý đường phố: có người được khích lệ, có người lo sợ, và chính quyền lại càng có cớ để gán nhãn “bị kích động từ bên ngoài.”
Khamenei phản đòn: “Hãy lo chuyện nước Mỹ”
Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei đáp trả Trump bằng câu: hãy “tập trung vào vấn đề của chính nước Mỹ.” Ông cáo buộc Washington đứng sau kích động bất ổn, đồng thời nói những kẻ xuống đường đang cố “làm vừa lòng” Tổng thống Mỹ.
Đó là cách quen thuộc của một chế độ khi bị đẩy sát mép: biến tiếng hô trong nước thành “bàn tay ngoại bang”, biến phẫn nộ đời sống thành “âm mưu”. Nhưng với người dân đang bị lạm phát quật ngã mỗi ngày, cái “âm mưu” lớn nhất lại nằm ngay trong bữa ăn và hóa đơn.
Án tử được nhắc tới: lời nhắn răn đe bằng sắt thép
Giọng điệu của nhà nước ngày càng cứng. Tổng chưởng lý tuyên bố xử lý người biểu tình “không khoan nhượng, không nhân nhượng.” Những hành vi bị xem là phá hoại tài sản công có thể bị quy thành tội “moharebeh” – “gây chiến với Thượng Đế”, mức án có thể dẫn đến tử hình.
Cảnh sát cũng lên tiếng kêu gọi gia đình “trông chừng thanh thiếu niên”, trong bối cảnh nhà nước nói đến “nhóm vũ trang” và “khủng bố”. Khi một chính quyền bắt đầu gọi công dân của mình bằng những từ nặng nhất, thì đó thường là dấu hiệu họ chuẩn bị dùng bàn tay nặng nhất.
Reza Pahlavi: cái tên của quá khứ bỗng trở lại giữa hiện tại
Trên đường phố, nhiều khẩu hiệu bất ngờ gọi về chế độ quân chủ: “Pahlavi sẽ trở lại”, “Javid Shah”… Nhân vật được nhắc tới là Reza Pahlavi – con trai của vị Shah cuối cùng bị lật đổ năm 1979. Ông sống lưu vong ở Mỹ, cố tự đặt mình vào vai trò “đầu tàu” đối lập, kêu gọi phối hợp hành động và thậm chí kêu gọi đình công.
Nhưng các nhà phân tích cũng cảnh báo: Pahlavi là một gương mặt gây chia rẽ, không hẳn là biểu tượng thống nhất. Sự “hướng về Pahlavi”, theo một số nhận định, đôi khi không phải vì người ta đã có kế hoạch rõ ràng cho tương lai, mà vì người ta tuyệt vọng đến mức sẵn sàng gọi tên bất cứ lối thoát nào.
Phản biểu tình và “đám đông ủng hộ”: xã hội bị kéo căng hai phía
Song song với biểu tình chống chính quyền, truyền thông nhà nước cũng chiếu hình ảnh các cuộc tụ tập ủng hộ chính phủ ở một số nơi. Thậm chí có thông tin một cuộc “đại phản biểu tình” dự kiến diễn ra tại Tehran vào ngày thứ Hai để lên án “những kẻ gây rối”.
Một xã hội khi đã tách đôi trên đường phố thì điều đáng sợ không chỉ là xung đột giữa dân và chính quyền, mà còn là nguy cơ xung đột giữa người dân với nhau—trong bối cảnh mạng bị cắt, tin đồn chạy nhanh hơn sự thật.
Khi trường học đóng cửa, người ta hiểu mức độ bất ổn
Nhiều địa phương cho học sinh nghỉ học trực tiếp, chuyển sang học online; có trường đại học cũng dạy trực tuyến trong một giai đoạn ngắn, dù thi cử vẫn có thể diễn ra trực tiếp. Một đất nước muốn bình thường không tự dưng đóng cửa trường lớp. Khi trẻ em phải học qua màn hình giữa lúc màn hình lại bị bóp nghẹt bởi blackout, đó là nghịch lý cay đắng của một xã hội đang trượt sâu vào khủng hoảng.