Liên quan đến lời nhận định hay tâm trạng của nhiều người cho rằng liệu chúng ta có nên tin tưởng vào Trung Cộng hay không, kẻ này cũng xin thưa rằng tin được hay không Trung Cộng thì việc chính quyền Trump ngửa tay nhận hàng nó gửi cứu trợ khẩn cấp cũng đủ nói lên tâm trạng và vị thế của mình rồi. Trong tình thế này, rõ ràng là Mỹ đang cần Trung Cộng hay đang đánh cho nó sắp sập tiệm như nhiều người thường đề cao TT Trump?

Dĩ nhiên liền sau đó không lâu đã có khá nhiều người khác nhập cuộc, với những lời lẽ thô tục để mắng chửi nặng nề và thậm tệ với kẻ này vì cho rằng nội dung của nó chỉ nhằm đánh phá Hoa Kỳ và chính phủ Trump v.v. Nhưng tuyệt nhiên không có người nào đưa ra được một chứng cớ nào để chứng minh rằng những điều kẻ này viết có thể được xem là không đúng sự thật. Có một vài người cũng chịu khó vào lục tìm các links được nêu ra để biện luận rằng thật ra đó không phải là việc Hoa Kỳ đang nhận đồ cứu trợ từ Trung Cộng bởi vì các thứ hàng hoá đó có thể là do các công ty của Mỹ đang sản xuất hoặc đặt mua ở Trung Cộng từ trước và nay đến lượt gửi hàng sang lại Hoa Kỳ là chuyện bình thường v.v.
Cùng lúc đó, bên trời Âu, cũng có một người khác lên tiếng về cùng chủ đề này, đó là nhà báo Đinh Lâm Thanh khi ông viết rằng: “Tàu Cộng đang tiếp tục giai đoạn tiêu diệt thế giới là đội lốt viện trợ nhân đạo y tế giúp đở cho những quốc gia đang bị nhiễm virus vũ hán… Thật ra, Tàu Cng dùng lá bài nầy để vuốt ve quốc tế về tội đã phát tán dịch bệnh cho toàn cầu. nhưng may thay có nhiều quốc gia đã khám phá ra âm mưu và thẳng thừng từ chối, trả lại các sản phẩm y tế thiếu chất lượng về lại cho Tàu Cộng. Riêng nước Pháp, chính quyền vẫn còn ngây thơ đã vui vẻ và nôn nóng đặt mua một tỷ mặt nạ cho đợt đầu. Trên các đài truyền hình của Pháp tối hôm qua và sáng nay, chính phủ và giới truyền thông quá vui mừng vì vừa nhận được chuyến giao hàng đầu tiên của Tàu Cộng và cho chở trực tiếp ngay đến các bệnh viện. Không biết có vị nào trong chính quyền đã vô tình nhận gói vuông vuông, là món nghề của Tàu Cộng, mà lại vui vẻ ca tụng thằng Tàu như bọn Cộng Sản Việt Nam vậy??? Buồn thay!”
Nhưng có một phụ nữ khác sinh sống ở Pháp đã lên tiếng phản bác và đưa ra những nhận xét trung thực để diễn tả tình trạng thiếu thốn và khó khăn khắp nơi đối với mọi người, từ cư dân đến các bác sĩ, y tá và sau cùng là giới chức chính quyền ở Pháp có nhiệm vụ phải đối phó với cơn dịch bệnh Covid-19, nên khiến họ phải lấy quyết định nhận mua hàng cứu trợ y tế từ Trung Cộng chứ không hề vì thích nhận hối lộ như lời cáo giác xa gần của nhà báo này.
Kẻ viết bài này cũng lên tiếng đồng thuận và lục tìm những bài viết trên các diễn đàn truyền thông tại Pháp để nói lên tình trạng thiếu thốn trầm trọng về các vật dụng y tế cần thiết (gọi là PPE, personal protective equipment) như mặt nạ, quần áo bảo vệ bên ngoài, bao tay v.v. mà các giới chức cứu cấp y tế hiện nay ở Pháp, cũng như ở Hoa Kỳ và hầu hết các nước khác trên thế giới đang phải trải qua và chật vật tìm cách ứng phó.
Chuyện chống hay thù ghét, lên án Trung Cộng là điều dễ hiểu vì ai cũng nhìn thấy rõ những tính toán và tham vọng xấu xa của nhà cầm quyền Bắc Kinh. Nhưng không phải vì vậy mà mọi người dễ có thói quen là phản ứng gay gắt hay mỉa mai tất cả những việc làm dưới lăng kính thiển cận và cực đoan để chụp mũ rằng các viên chức của Pháp là quá ngây thơ, hoặc tệ hơn nữa, là có thể nhận hối lộ của Tầu như lời cáo giác nặng nề của ông Đinh Lâm Thanh.
Chuyện nước Pháp bị rơi vào cơn thiếu thốn khẩu trang là một vấn nạn lớn đã được gióng chuông báo động từ nhiều tuần lễ vừa qua, xuyên qua rất nhiều nhà báo đã phân tích sâu rộng để giúp cho mọi người thấy rõ, và đa số dân chúng Pháp từ nhiều tuần qua cũng đã quen thuộc với cái tên của mặt nạ FFP2, tương tự như mặt nạ N95 tại Hoa Kỳ, được xem là loại mặt nạ hữu hiệu nhất trong việc phòng ngừa lây nhiễm siêu vi khuẩn coronavirus.
Ngoài ra, các viên chức cao cấp trong chính quyền Pháp cũng không che giấu tình trạng bi quan này, hoặc tìm cách đánh trống lãng như chính quyền Trump trong thời gian đầu, để rồi đến lúc cuối cùng nước đến chân cũng phải chấp nhận sự yếu kém và bất lực của mình, xuyên qua việc giang tay đón nhận các chuyến bay chở khẩn cấp các lô hàng vật dụng y tế đơn giản nhưng rất cần thiết này.
Chuyện này cũng được tường thuật đầy đủ trên tờ Le Figaro với bài viết của ký giả Keren Lentschner mô tả chuyến bay Air France cất cánh từ Thượng Hải để đáp xuống phi trường CDG vào ngày Chủ Nhật, mang theo 100 tấn vật dụng y tế, trong đó có 5 triệu rưởi mặt nạ y tế (khẩu trang). Bài báo còn viết tiếp rằng qua ngày thứ Hai hôm sau sẽ có một chuyến bay tiếp tế khác, rồi sau đó là một số những chuyến bay khác trong 15 ngày sắp tới trong đợt đầu của cái gọi là chiến dịch “cầu không vận” (pont aérien) để giúp đỡ nước Pháp. Có thể vào xem chi tiết bài báo trong link này:
https://www.lefigaro.fr/sciences/mas...venir-20200329
(Nếu có đặt câu hỏi rằng liệu có người nào vô tình nhận “lì xì” hối lộ hay không, thì có thể hỏi ông Jared Kushner, con rể của TT Trump, là người được giao trọng trách phối hợp các công tác nhận hàng trong chiến dịch này. Từ nhiều năm trước, ông Jared và cô vợ là Ivanka Trump đã có nhiều mối làm ăn rất khấm khá bên Trung Cộng, và cặp vợ chồng còn mướn cả vú em (nanny) người Tầu để trông nom cho hai con nhỏ và đã dạy cho chúng biết hát bài ca bằng tiếng Hoa, cũng như đọc Tam Tự Kinh rất nhuần nhuyễn nhân chuyến viếng thăm của lãnh tụ Tập Cận Bình đến Mỹ gặp gia đình TT Trump vào năm 2017.)
Lý do đơn giản của việc Pháp phải nhờ đến Trung Cộng giúp đỡ về vật dụng y tế lần này là vì nếu không có đủ thì nước Pháp cũng sẽ . . . chết sớm, trước khi có thể ngồi tính sổ để kết tội về chuyện Trung Cộng đã giấu diếm vụ coronavirus này khi nó nổ ra ở Wuhan vào cuối năm 2019!
Gọi là đơn giản vì hiện nay mỗi tuần các bác sĩ và y tá của Pháp cần tiêu thụ khoảng 40 triệu mặt nạ trong khi tất cả các hãng xưởng ở Pháp chỉ sản xuất tối đa được mỗi tuần khoảng 8 triệu cái, cho dù đã “tăng ca” buộc các nhân viên phải làm ngày đêm, kể cả cuối tuần, trong một nước không có truyền thống cổ võ việc làm quá nhiều giờ. Nói theo ngôn ngữ tại Pháp, các hãng này đều đã bị nóng gần “cháy máy” (en surchauffe) rồi. Thật ra các hãng sản xuất mặt nạ ở Pháp chỉ ở dạng vừa (PME) chứ không có loại công ty lớn, gồm có: Segetex, Paul Boyé Technologies, Kolmi-Hopen, Macopharma và một công ty lớn của Mỹ là 3M.
Không phải chỉ có nước Pháp và Hoa Kỳ, trong nhiều tuần lễ vừa qua và kéo dài sắp tới, hầu như tất cả các nước khắp nơi đều chạy đi tìm các mặt nạ, và cũng chẳng có nước nào đáp ứng đủ nhu cầu của mình, theo như lời thú nhận của ông Olivier Véran là Tổng trưởng Bộ Y Tế của Pháp.
Trong một bài viết khác cũng trên tờ Le Figaro, ký giả Cyrille Vanlerberghe đã nói về sự yếu kém của Pháp trong việc cung ứng các mặt nạ cho nhu cầu của mình, và nêu lên rõ sự thiếu thốn và khan hiếm hiện nay, nhất là ở bên Pháp nhu cầu này còn cao hơn nhiều nước khác, vì ngay cả các bác sĩ ở phòng mạch tư cũng bị bắt buộc phải đưa cho tất cả bệnh nhân đến khám một cái mặt nạ để đeo nếu như họ có những triệu chứng khả nghi như ho, nóng sốt v. v. Vì thế nên nhu cầu xài mặt nạ ở Pháp khá cao.
Điều trớ trêu là sau khi cơn đại dịch này nổ ra tại Wuhan, nền kinh tế của Trung Cộng cũng bị đình trệ với các quyết định phong toả nhiều thành phố, đóng cửa nhiều hãng xưởng sản xuất đủ loại hàng hoá cung ứng cho các thị trường trên thế giới, trong đó có các vật dụng y tế được xuất cảng đi khắp nơi. Chính vì vậy mà hầu hết các nước trên thế giới đều bị thiếu hụt mặt nạ và các vật dụng y tế khi cơn đại dịch bùng nổ tại nước mình vì không có đủ hàng để tiếp tế và bổ sung vào kho dự trữ như bình thường, sau khi nhu cầu sử dụng tăng cao để chữa trị cho số lượng quá lớn các bệnh nhân.
Trên thế giới, chỉ có 2 nước Trung Cộng và Đài Loan là nơi sản xuất mạnh nhất số mặt nạ, chiếm đến 80% tổng số trên toàn cầu. Giờ đây khi nền kinh tế ở Trung Công bắt đầu khởi động lại, với khoảng 4,000 công ty quốc doanh và hàng chục ngàn công ty tư nhân khác, họ sẽ nỗ lực sản xuất để có thể cung ứng khoảng 110 triệu mặt nạ mỗi ngày.
Còn chuyện hàng hoá của Trung Cộng thiếu phẩm chất, thì đây cũng là một vấn đề nhức nhối khác. Dĩ nhiên, người dân và chính phủ Pháp, cũng như ở nhiều quốc gia khác, cũng không ngây thơ để hoàn toàn tin tưởng vào phẩm chất hoàn hảo của nó. Họ cũng sẽ có những thủ tục để kiểm tra trước khi sử dụng, và cũng không quá chờ đợi hay đòi hỏi hàng hoá của Tầu nhận được lần này phải thuộc loại “qualité excellente”. Có lẽ nó cũng giống như tâm trạng của giới tiêu thụ ở Pháp và ở nhiều nơi trên thế giới, tiếp tục đổ xô đi mua hàng hoá trong các đại siêu thị mà đa số đều là “made in China”, cũng biết trước như vậy nhưng cũng đành chấp nhận vì nó rẻ, tiện lợi hơn nếu so với hàng hoá của các nước khác.
Trong một chừng mực nào đó, đây là tình cảnh “No-Win Situation” cho chính phủ Pháp cũng như Mỹ khi nhận các chuyến bay gửi hàng cứu trợ y tế khẩn cấp này. Nếu như các loại hàng nào tốt, xài được, chắc chắn là họ phải mang ơn Trung Cộng vì đã ra tay cứu giúp trong cơn nguy khó. Còn nếu hàng dổm, bị trả lại hoặc không xài được vì không bảo đảm, thì không chừng còn bị mang tiếng là ngu vì “nếu đã nghi ngờ nó có phẩm chất kém thì tại sao lại ngửa tay van xin nó gửi các chuyến bay khẩn cấp như vậy?”
Để kết luận, đây không phải chỉ là chuyện Đáng Buồn mà là Đáng Lo, vì một mặt chúng ta thù ghét và ghê sợ Trung Cộng, nhưng mặt khác đừng có quá xem thường nó, và đánh bóng tôn sùng quá đáng những lãnh tụ mị dân như TT Trump để nói rằng chỉ có ông ta mới có thể đánh sập được Tập Cận Bình, và nền kinh tế của Tầu Cộng sắp tiêu tùng vì chính sách bảo hộ mậu dịch và áp đặt thuế quan v.v.
Chưa biết “mèo nào cắn mỉu nào” giữa hai lãnh tụ của Mỹ và Tầu, nhưng việc Trump sau hai ngày đổ lỗi “Chinese Virus” để đánh lạc hướng sự chỉ trích của nhiều người về tội quá xem thường và lơ là trước mối nguy này, nhưng sau đó Trump đã rút lại lời này, không bao giờ nhắc lại nữa, thậm chí còn đọc và đánh vần đúng tên của Covid-19 trong cuộc họp báo ngày 2/4 vừa qua. Sau cùng, ông Trump còn ngỏ lời ca ngợi lãnh tụ họ Tập để nói rằng cả hai sẽ cùng bắt tay để tiêu diệt cơn đại dịch, trước khi giang tay đón nhận những chuyến bay từ Tầu chở sang Hoa Kỳ các kho hàng cứu trợ y tế.
Câu chuyện về “gót chân Achilles” vô tình cho thấy là những cường quốc như Hoa Kỳ, Pháp và các nước Âu Mỹ, cho dù đã sửa soạn kỹ lưỡng và phòng bị trên nhiều mặt từ mấy chục năm qua về mặt an ninh quốc phòng, nhưng bỗng nhiên lại để lộ cho mọi người thấy rõ những nhược điểm “chết người” của mình chỉ vì những đồ vật hết sức tầm thường như chiếc mặt nạ để che mặt, mà có lẽ bất cứ một người nào biêt may vá cũng có thể sản xuất được.
Âu cũng là một chuyện bất ngờ mà có lẽ chỉ vài tháng trước không ai có thể ngờ nó lại có thể xảy ra được.
MAI LOAN