Lãnh đạo Đức, Pháp, Italy gần đây đều phát tín hiệu dịu giọng với Nga. Điều này đặt ra câu hỏi liệu đó là sự điều chỉnh chiến lược của châu Âu hay chỉ là tính toán ngắn hạn.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz trao đổi với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sau cuộc họp của Liên minh thiện chí ở Paris, ngày 6/1/2026. Ảnh: Reuters
Việc Thủ tướng Đức, Tổng thống Pháp và Thủ tướng Italy gần đây đồng loạt đưa ra những phát biểu mang tính hòa dịu hơn đối với Nga đang thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế. Câu hỏi đặt ra là liệu đây có phải dấu hiệu của một sự điều chỉnh chiến lược thực sự trong chính sách của Liên minh châu Âu (EU), hay chỉ là những động thái mang tính tình thế.
Tín hiệu mới từ Đức
Sự chú ý đặc biệt xuất phát từ phát biểu gần đây của Thủ tướng Đức Friedrich Merz, khi ông nói đến khả năng đạt được một “thỏa hiệp” hay “cân bằng trong quan hệ” với Nga, đồng thời nhấn mạnh rằng Nga là “một quốc gia châu Âu” và là “láng giềng châu Âu lớn nhất” của Đức.
Nhà sử học người Đức chuyên nghiên cứu về Nga, Ukraine và châu Âu, ông Tarik Cyril Amar cho rằng, xét một cách khách quan việc Đức và EU tìm kiếm quan hệ hòa bình, ổn định và cùng có lợi với Nga là điều hợp lý, thậm chí mang tính tất yếu.
Tuy nhiên, trong bối cảnh Đức và EU theo đuổi đường lối đối đầu với Nga suốt hơn một thập kỷ qua, đặc biệt kể từ năm 2014, những phát biểu của ông Merz lại là điều đáng chú ý.
Theo ông Amar, chính sách của Đức và EU lâu nay dựa trên 3 giả định cứng nhắc: coi Nga là kẻ thù lâu dài; tin rằng có thể làm suy yếu Moscow thông qua các biện pháp trừng phạt kinh tế, cô lập ngoại giao và cuộc xung đột tại Ukraine; đồng thời bác bỏ mọi khả năng đàm phán hay thỏa hiệp thực chất với Nga.
Trong khi đó, Thủ tướng Merz được xem là một chính trị gia theo đường lối cứng rắn, từng ủng hộ mạnh mẽ việc tịch thu tài sản nhà nước Nga bị phong tỏa tại EU, cũng như việc cung cấp tên lửa hành trình Taurus cho Ukraine, trước khi phải từ bỏ ý định do vấp phải phản đối trong nội bộ.
Đáng chú ý, phát biểu nói trên của ông Merz được đưa ra tại thành phố Halle, miền Đông nước Đức, trong khuôn khổ một cuộc họp của Phòng Công nghiệp và Thương mại địa phương. Phần lớn bài phát biểu tập trung vào các vấn đề kinh tế và cải cách hành chính – những nội dung quen thuộc trong bối cảnh kinh tế Đức đang gặp nhiều khó khăn.
Tuy nhiên, theo nhà sử học người Đức, địa điểm và thời điểm này không phải ngẫu nhiên. Tại miền Đông nước Đức, đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) đang gia tăng sức ảnh hưởng, trong đó chính sách đối đầu với Nga và việc ủng hộ mạnh mẽ Ukraine là một trong những nguyên nhân khiến nhiều cử tri bất mãn.
Nhiều người cho rằng những phát biểu mềm mỏng hơn với Moscow có thể chỉ là động thái nhằm thu hút cử tri trước thềm bầu cử, nhất là khi ông Merz vốn là người thường xuyên thay đổi lập trường vì tính toán chính trị.
Đối thoại với Nga là điều không thể né tránh
Không chỉ gây chú ý trong nội bộ châu Âu, những tín hiệu mềm mỏng từ Berlin, Paris và Rome cũng nhanh chóng được Moscow ghi nhận.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga đã “lưu ý các phát biểu trong những ngày gần đây của một số nhà lãnh đạo châu Âu, đặc biệt là từ Paris, Rome và thậm chí cả Berlin”, cho rằng để bảo đảm ổn định ở châu Âu thì “cần phải đối thoại với Nga”.
Theo ông Peskov, điều này “hoàn toàn phù hợp với quan điểm của Nga” và nếu nó thực sự phản ánh tầm nhìn chiến lược của châu Âu, thì đây là “một sự tiến triển tích cực”.
Điện Kremlin đánh giá mong muốn nối lại đối thoại của Italy, Pháp và Đức là một “sự thay đổi đáng kể” so với lập trường trước đây, trong khi thừa nhận hiện Moscow vẫn chưa có kênh đối thoại tương tự với các nước châu Âu như với Mỹ.
Trong khi đó, Ủy ban châu Âu cũng gián tiếp thừa nhận việc đối thoại với Nga là điều khó tránh trong dài hạn. Người phát ngôn trưởng của Ủy ban châu Âu Paula Pinho cho rằng các cuộc đối thoại với Moscow là “không thể tránh khỏi vào một thời điểm nào đó”, dù nhấn mạnh “hiện chưa phải lúc”.
Thay đổi chiến lược hay chỉ là tính toán ngắn hạn?
Cựu Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg, người từng giữ chức thủ tướng Na Uy trong các giai đoạn 2000-2001 và 2005-2013, cũng kêu gọi phương Tây duy trì và khôi phục đối thoại với Nga, coi đây là bước đi cần thiết để chấm dứt xung đột tại Ukraine và khôi phục các cơ chế kiểm soát vũ khí.
Trả lời tạp chí Der Spiegel, ông Stoltenberg nhấn mạnh rằng phương Tây cần tiếp cận Nga với tư cách là một quốc gia láng giềng, đồng thời lưu ý rằng ngay cả trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, các bên vẫn duy trì được các thỏa thuận kiểm soát vũ khí hạt nhân – trong khi những cơ chế này hiện nay gần như đã sụp đổ.
Theo nhà sử học người Đức, một trong những nguyên nhân khiến các nhà lãnh đạo châu Âu cân nhắc quay lại con đường ngoại giao là lo ngại Washington có thể gạt châu Âu ra bên lề trong các nỗ lực đàm phán liên quan đến Ukraine.
Bên cạnh đó, hàng loạt động thái cứng rắn của Washington, từ chiến tranh thuế quan, chiến lược an ninh mới, cho tới các vấn đề như Greenland hay Venezuela, khiến nhiều nước châu Âu phải suy nghĩ lại về vị trí và lợi ích của mình.
Thủ tướng Italy Giorgia Meloni thậm chí đã kêu gọi EU bổ nhiệm một đặc phái viên để trực tiếp đối thoại với Nga, nhằm gia tăng vai trò và ảnh hưởng của châu Âu.
Liệu điều này có đồng nghĩa với việc một bộ phận lãnh đạo châu Âu đang dần nhận ra rằng mối đe dọa lớn nhất đối với chủ quyền và kinh tế của họ không nằm ở Moscow, mà ở Washington? Theo nhà sử học người Đức Tarik Cyril Amar, sẽ là quá vội vàng nếu khẳng định như vậy.
Tuy nhiên, việc xuất hiện các tín hiệu cởi mở hơn trong tiếp cận ngoại giao cũng cho thấy khả năng châu Âu đang tìm kiếm thêm những lựa chọn chính sách mới trong bối cảnh quốc tế nhiều biến động.
VietBF@ sưu tập