Cung điện gỗ quý giữa đời thường
Nhìn vào những bức ảnh nội thất, người ta có cảm giác mình lạc bước vào một cung điện thời phong kiến hơn là một ngôi nhà ở giữa thế kỷ 21. Cột gỗ lim, gỗ hương, gỗ sưa bóng lên màu mật ong, chạm khắc dày đặc rồng phượng, mai lan, tùng cúc. Ghế trường kỷ, bàn thờ, hoành phi câu đối, trần nhà, khung cửa… tất cả đều được điêu khắc tỉ mỉ đến mức ám ảnh. Một dãy trường kỷ khảm trai lấp lánh như áo bào đế vương, sàn nhà sáng bóng phản chiếu những hàng cột gỗ cao vút. Ánh đèn vàng hắt lên, cả căn phòng rực lên thứ hào quang xa hoa ngạo nghễ, như lời tuyên ngôn câm lặng về quyền lực và tiền bạc.
Một héc ta đất nông nghiệp hóa thành biệt phủ
Điều khiến dư luận rùng mình không chỉ nằm ở độ lộng lẫy của nội thất, mà ở chỗ chủ nhân của “cung điện” này chỉ là một Chủ tịch phường ở Hải Phòng. Ngôi nhà được cho là xây trên khoảng một héc ta đất nông nghiệp – mảnh đất vốn sinh ra để người nông dân cày cấy, giờ hóa thành lãnh địa riêng với gỗ quý, khảm trai, sập gụ tủ chè. Giá trị ước tính lên tới hàng trăm tỷ đồng, vượt xa tưởng tượng về khả năng tích cóp của bất kỳ công chức bình thường nào. Lương một cán bộ phường, dù tính đủ phụ cấp, cũng chỉ ở mức vài triệu đến hơn chục triệu mỗi tháng. Nếu chỉ dựa vào bảng lương và khoản thu nhập minh bạch, thật khó lý giải con đường nào đã biến đất ruộng thành biệt phủ, biến người giữ chức vụ “phụng sự nhân dân” thành “đại gia gỗ quý”.
Xa hoa như vua, dân nghèo cúi lưng trên ruộng mất
Trong khi đó, bên ngoài những bức tường gỗ sơn son thếp vàng ấy, không ít người dân vẫn chật vật với bữa cơm độn hạt, với tiền học phí cho con, với hóa đơn viện phí cho cha mẹ già. Có những đứa trẻ phải bỏ dở việc học vì không đủ tiền đóng trường, có những bệnh nhân phải bán đất, cầm sổ đỏ để chạy chữa. Sự đối lập giữa cảnh đời lam lũ ấy với ghế trường kỷ khảm trai, với bàn trà gỗ quý bóng loáng đặt ngay trong “biệt phủ cán bộ” giống như một cái tát vào mặt người lao động nghèo. Sự xa hoa ở đây không chỉ là thói phô trương, mà còn là nỗi đau, là sự nhói buốt khi người ta nhận ra: mồ hôi và nước mắt của dân có thể đã bị ai đó biến thành cột gỗ lim, vách gỗ sưa, thành những bức hoành phi đắt đỏ treo trên tường.
Lâu đài quan chức – bóng ma phong kiến giữa thế kỷ 21
Đáng sợ hơn, đây không phải là câu chuyện hiếm hoi. Từ Bắc chí Nam, những “lâu đài quan chức” vẫn lầm lũi mọc lên trên đất công, đất nông nghiệp, đất rừng phòng hộ. Có nơi là tòa nhà kiểu châu Âu trắng toát giữa làng quê xập xệ, có nơi là biệt phủ gỗ quý nằm ngay trên vùng đất dân đang khiếu kiện vì bị thu hồi. Họ sống trong thế giới riêng của mình, với tường cao cổng lớn, với vườn cây hồ cá, với lầu son gác tía. Họ miệng thì đọc diễn văn “cần kiệm liêm chính”, nhưng dưới chân là nền gạch lát bằng tiền bán đất, tiền dự án, tiền “chạy” đủ thứ. Những biệt phủ ấy giống như bóng ma của chế độ phong kiến thối nát, ăn sâu vào thân thể một xã hội đang loay hoay tìm đường phát triển.
Biệt phủ – chứng tích của thời tham nhũng
Căn biệt phủ trăm tỷ kia, nếu nhìn kỹ, không chỉ là một ngôi nhà. Nó là một bản cáo trạng bằng gỗ và đá. Mỗi đường nét chạm trổ trên thân cột là một câu hỏi về nguồn gốc tài sản. Mỗi tấm ván lát nền là một nỗi hoài nghi của dân chúng. Mỗi chiếc ghế khảm trai, mỗi bức tranh treo trên vách đều như đang hỏi thẳng vào lương tâm người chủ: tiền ở đâu ra, nếu không phải từ những khoản thu nhập mà người dân không bao giờ được biết? Khi pháp luật không trả lời được những câu hỏi đó, niềm tin của nhân dân bị bào mòn từng chút một, giống như bề mặt gỗ bóng loáng kia được đánh đi đánh lại bằng thứ hóa chất mang tên “bất minh”.
Không ai được phép làm vua trên mồ hôi của dân
Một xã hội không thể gọi là công bằng nếu quan chức sống như vua trong cung điện gỗ cấm, còn dân thì chật vật trên những thửa ruộng bị chuyển đổi mục đích. Vấn đề không nằm ở chuyện một người yêu gỗ đẹp hay thích nhà sang, mà nằm ở chỗ người đó đang mang danh “đầy tớ của nhân dân”, đang giữ trong tay quyền lực đối với đất đai, dự án, ngân sách. Khi tài sản phình to hơn khả năng giải trình, khi biệt phủ vươn cao hơn niềm tin của dân, thì trách nhiệm của cơ quan thanh tra, kiểm toán, điều tra không thể dừng lại ở vài câu “kiểm tra, làm rõ” rồi im bặt.
Dân nghèo vẫn còn đói khổ, thì không ai có quyền ngồi trên ngai vàng gỗ quý mà tự xưng “Đại Lộc Thiên tử”. Giới hạn cuối cùng của một dân tộc là lương tâm và công lý. Nếu giới hạn ấy bị vượt qua, nếu những biệt phủ tham nhũng tiếp tục mọc lên mà không ai bị truy cứu, thì đó không chỉ là bi kịch của một vùng quê Hải Phòng, mà là vết rạn nứt trong nền móng của cả quốc gia.