Mai Anh, một bạn đọc khá sôi nổi và thẳng thắng đưa quan điểm của mình với cộng đồng người Việt tại Séc. Có thể nói, sự nhiệt tình của tác giả vượt xa văn phạm của mình. Xin đăng nguyên văn tâm sự của Mai Anh để mọi người cùng tham khảo.

Ảnh minh họa.
Mỗi chúng ta trong cuộc sống của mình không ai hoàn thiện được cả. Người Việt bôn ba ở đây cũng chỉ vì cuộc sống mưu sinh, hay vì khách quan cũng như chủ quan mà xã hội và chế độ mang lại, chẳng ai tự dưng nhà mình không ở, lại thích đi ở nhờ.
Đây dưới góc nhìn của một người bình thường, thì tôi có thể thấy người Việt tại Séc đa số không đoàn kết,không yêu thương nhau và không như ông Nguyễn đã từng nói “đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công“ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ CNXH.
Ta bao giờ cũng phải hơn kẻ khác, nhất là khoản cạnh tranh và đánh bóng tên tuổi thì quả thật khốc liệt Người Việt ở Việt Nam cũng chỉ đến “bụng phệ hay cổ phệ và tạo tướng đi khệnh khạng“ đã quá lắm rồi, song về tới “quê cố tổ“ cũng chỉ là cu Tý không hơn không kém.
Hôm vừa rồi, tôi định đi lên trung tâm Praha dự lễ hội các dân tộc, Anh bạn người Séc bảo “sao mày không mặc áo dài ra đường“. Tôi phản ứng lại liền “tao mặc nó ra đường để người ta đến rước đi à“. Anh bạn tôi “tao tưởng“! (Trình độ tiếng Séc của tôi cũng chỉ như A1, nhưng được đào tạo trường lớp đàng hoàng mà không đi thi viết bằng “bút chì" nên cũng chẳng đến nỗi nào).
Với tôi áo dài cũng chỉ là áo được may cầu kỳ hơn kiểu cách bình thường để che mưa, chống bụi cùng lắm là truyền thống dân tộc và không có nghĩa nào hơn. Còn anh bạn tôi, liệu có nghĩ người mặc áo dài ‘‘dân tộc“ xứng đáng hay không thì lại một chuyện khác, vì đây là ở châu Âu .Mặc kệ, tôi tảng lờ chuyển sang đề tài “bia và nước ngọt“ chuẩn bị đi festival. Nói vậy thôi chứ bia hôm nọ ở festival không hiểu sản xuất từ mạch nha hay bằng nguyên liệu gì mà đặc biệt khiến nhiều người tới thưởng thức, còn tôi nhìn thấy mấy chị tiếp viên, các ‘‘đại gia cùng với đại ca‘ ‘ trẻ em nhảy múa vui vẻ và kích cỡ của cốc bia không cần uống cũng đủ rồi.
Cuộc sống bận rộn ít khi có cơ hội được gần gũi ,“đàn đúm“ hay nói đúng hơn có lẽ tôi không thuộc tầng lớp nào của người Việt trong xã hội tư bản đang xuống dốc (tôi không là người làm chính trị), nhưng tôi cảm thấy buồn phiền cho con người cũng như thế giới người Việt,mặc dù một số có thể cho là ‘‘ dở hơi hay chập cheng“, song xét về mặt tâm lí cũng như xã hội thì người Việt chúng ta đang quá phiêu liêu với số phận của mình .
Chưa hẳn đồng tiền hôm nay đã là của ngày mai và đồng tiền ấy từ đâu mà có ,nếu như không do phạm pháp ,gian lận thì một con tính đơn giản của học sinh phổ cập cũng biết được. Đó là chưa nói đến rửa tiền trong sự chuyển tiền bất hợp pháp qua ‘‘đánh hàng ‘‘bằng hóa đơn khống trốn lậu thuế. Kẻ sống, người chết. Tất cả do không đoàn kết và sự phô trương lên mặt ,khiến mình tự hai mình . Có ai giám chắc một người Séc bây giờ là bạn ,chỉ tích tắc sau họ đã khác rồi huống hồ lại nhìn thấy xe ô tô, nhà cửa, hàng hóa, quần áo, đi đứng … đôi khi đủ ‘‘ngứa mắt “mà đây là “nhà‘‘ của họ.
Mặt khác người Việt nhiều khi quá “cởi mở‘‘ làm cho người ta tưởng chuẩn bị trình chiếu, hát hò gì, nhưng đó là cơ hội cho họ mà tự mình đưa cổ vào thòng lọng.
Không những thế nhiều người Việt thích ‘‘buôn dưa lê‘‘ mặc dù chẳng hiểu ‘‘đối phương‘‘ là ai, chỉ biết ghét kẻ tình địch quá, nói cho hả giận và được nghe cho thích tai cùng với sự biêu giếu hay bị thử không có thật. Chính vì vậy “gậy ông lại đập lưng ông“ bao giờ cũng có giá của nó .
Còn cái nữa mà được coi như “lắm chuyện“ tức là người Việt hầu như lúc nào cũng phải đối phó đủ thứ mà ở Việt Nam có những cái trong mơ chẳng bao giờ nghĩ và lo tới có nghĩa là luật pháp, ngôn ngữ và văn hóa bất đồng. Ai giám khẳng định rằng sống ở đây đến hết đời mà thành như người bản xứ được và cũng giống người Séc ở ta lâu mà muốn trở thành người Việt vây.
Cộng hòa Séc như một nước Mĩ thu nhỏ với khá nhiều sắc tộc, cũng hơi giống nước Việt chúng ta thời hiện tại có người Trung Quốc rồi da trắng ,da đen…đâu kém gì ai và gần như cả thế giới đều vậy.
Mỗi người một quan điểm một sự nhận định khác nhau ,cũng như những người có tâm hồn trong sáng và tấm lòng mà không theo phật ,quy đạo và người có tâm hồn đen tối mà lúc nào cũng đạo với phật thì gọi là ‘‘buôn thần bán thánh‘‘ hoặc hơn nữa còn gọi là tà đạo, chứ không gọi là văn hóa được, vì văn hóa là cả một chủ đề rộng chẳng thể nào đi cùng với những kẻ lười nhác.