Iran đang đi qua tuần thứ ba của làn sóng biểu tình chống chính quyền trên quy mô toàn quốc. Một tổ chức nhân quyền có trụ sở tại Mỹ cho biết gần 500 người biểu tình đã thiệt mạng, trong khi màn “cúp liên lạc” do nhà chức trách áp đặt đã kéo dài hơn ba ngày, khiến mọi con số trở nên mờ nhòe như nhìn qua kính vỡ.
Trong bóng tối ấy, chỉ còn những mảnh tin rò rỉ, những cuộc gọi chập chờn, và một cảm giác chung: đất nước đang bị khóa miệng đúng vào lúc tiếng kêu vang nhất.
Trump: “Iran đã gọi để đàm phán” – nhưng bàn tay vẫn đặt lên các lựa chọn can thiệp
Tổng thống Donald Trump nói Iran đã “gọi để thương lượng”, giữa lúc chính quyền Mỹ đang cân nhắc các lựa chọn can thiệp, bao gồm cả những phương án mang tính quân sự. Câu nói của Trump mở ra một cánh cửa ngoại giao, nhưng đồng thời cũng làm tăng áp lực: vì nếu “cuộc gọi” là thật, thì vì sao Washington vẫn chuẩn bị những kịch bản cứng rắn?
Ở phía Tehran, Ngoại trưởng Iran nói đất nước “chuẩn bị cho chiến tranh”, nhưng vẫn sẵn sàng đàm phán với Mỹ trên cơ sở “tôn trọng lẫn nhau và lợi ích chung”. Một câu vừa chìa tay, vừa giấu nắm đấm. Một ngôn ngữ rất quen thuộc của những thời khắc bên bờ vực.
Khi mạng bị cắt hơn 3 ngày: thế giới nhìn Iran qua khe cửa hẹp
Sự thật trở nên khó chạm nhất khi internet và điện thoại bị chặn. Đã hơn ba ngày, người dân Iran gần như không có kết nối ổn định để liên lạc với nhau và với bên ngoài. Các nhà báo và tổ chức nhân quyền nói họ khó dựng được bức tranh “theo thời gian thực”, vì mọi kênh giao tiếp – từ di động, điện thoại cố định đến tin nhắn – đều bị bóp nghẹt.
Trong bối cảnh đó, có ý kiến cho rằng một cách “đơn giản” để hỗ trợ người biểu tình là mở các hình thức kết nối vệ tinh cho điện thoại (direct-to-cell), dựa trên hệ thống Starlink, vì nhiều thông tin lọt ra ngoài hiện nay bị cho là đi qua những đường truyền hiếm hoi kiểu này. Trump cũng được nhắc là có thể trao đổi với Elon Musk về việc giúp người Iran tiếp cận internet vệ tinh.
Từ chợ búa xuống đường: kinh tế sụp, giận dữ bùng lên
Làn sóng này không khởi đầu bằng khẩu hiệu lớn. Nó bắt đầu bằng nỗi nghẹn của đời sống: tiền mất giá, giá cả leo thang, người buôn ở bazaar không chịu nổi tiền thuê mặt bằng khi đồng rial rơi xuống đáy kỷ lục. Rồi từ kinh tế, nó chuyển hóa thành chính trị: từ tiếng than vãn thành tiếng đòi thay đổi.
Các phân tích nhắc tới một thực tế nghiệt ngã: lạm phát cao, nghèo đói lan rộng, giá thực phẩm tăng vọt… là thứ biến bức xúc thành lửa. Khi miếng ăn đã trở thành cuộc chiến mỗi ngày, người ta sẽ bước ra đường với tâm thế “không còn gì để mất”.
Xã hội đa sắc, đối lập đa mũi: khi những “vết nứt” cùng lúc mở ra
Iran không phải một khối đồng nhất. Bên trong là nhiều cộng đồng: người Ba Tư, Azeri, Arab, Baloch, Kurd… Và khi biểu tình kéo dài, nhiều nhóm đối lập lưu vong hoặc mang màu sắc sắc tộc cũng lên tiếng kêu gọi xuống đường, bãi công, tạo nên một bức tranh vừa rộng, vừa phức tạp.
Một số nhóm người Kurd bày tỏ ủng hộ người biểu tình; các lực lượng Baloch kêu gọi biểu tình và đình công. Cùng lúc, có những tổ chức đối lập gây tranh cãi cũng tìm cách chen vào làn sóng. Càng nhiều “giọng nói” cùng nổi lên, sức ép lên chế độ càng tăng, nhưng nguy cơ bị chính quyền gắn nhãn “bàn tay bên ngoài” cũng tăng theo.
Chính quyền siết chặt: “không khoan nhượng”, “zero tolerance”, và những cuộc tuần tra đàn áp
Giữa lúc biểu tình lan rộng, phía Iran đẩy thông điệp rằng đây là “bạo loạn do nước ngoài hậu thuẫn”. Tư pháp cảnh báo “không dung thứ” với bất cứ ai kêu gọi biểu tình; các cơ quan an ninh gia tăng trấn áp; lực lượng bán quân sự Basij – vốn lâu nay nổi tiếng trong các chiến dịch dập bất ổn – được nhắc đến như một mũi nhọn đàn áp.
Song song đó là các cuộc мит-tinh ủng hộ chế độ được tổ chức ở nhiều nơi, với cờ, biểu ngữ, và khẩu hiệu chống Mỹ. Hai dòng người, hai nhịp trống. Và ở giữa, là nỗi sợ: sợ bị bắt, sợ bị nhận diện, sợ một đêm nào đó người thân “mất hút” trong khoảng trống liên lạc.
Biểu tình vượt biên giới: Los Angeles hỗn loạn, London làm Tehran nổi giận
Cơn sóng Iran không dừng ở biên giới. Tại Los Angeles, trong một cuộc biểu tình chống chính quyền Iran, một người bị tạm giữ sau khi lái xe tải lao qua đám đông người biểu tình. Hình ảnh đó như một vết cắt: ngay cả ở nơi tự do biểu đạt, căng thẳng cũng có thể biến thành bạo lực trong khoảnh khắc.
Ở châu Âu, vụ một người biểu tình tại London giật lá cờ ở tòa đại sứ Iran đã khiến Tehran triệu tập đại sứ Anh. Khi biểu tượng bị kéo xuống, ngoại giao lập tức dựng hàng rào.
Một cánh cửa hẹp mang tên “đàm phán”
Nếu hai bên thực sự quay lại bàn đàm phán, câu hỏi sẽ là: đàm phán về cái gì, và ai nhượng bộ điều gì? Trong các vòng tiếp xúc trước đây, vấn đề hạt nhân, mức làm giàu uranium, và chương trình tên lửa luôn là “điểm nghẽn”. Iran nói “không” với việc từ bỏ làm giàu; Mỹ muốn siết chặt hơn; và sau các cuộc tấn công – trả đũa những tháng trước, mức độ nghi kỵ chỉ tăng, không giảm.
Vì thế, câu “Iran gọi để thương lượng” có thể là tia sáng, nhưng cũng có thể chỉ là một khoảng lặng ngắn trước khi bão gió lớn hơn.
Iran đứng giữa hai lằn ranh – và thế giới nín thở
Một bên là đường phố đang cháy, một bên là bàn đàm phán còn chưa kịp bày ghế. Iran nói “sẵn sàng chiến tranh” nhưng vẫn “muốn thương lượng”. Mỹ nói “đang cân nhắc lựa chọn mạnh” nhưng cũng kể về “cuộc gọi đàm phán”. Trong khi đó, màn blackout kéo dài biến mọi thứ thành cuộc chơi của bóng tối: khó kiểm chứng, khó cứu trợ, khó trấn an, khó dập tắt tin dữ.
Và trong những đêm dài không mạng, có lẽ điều khổ nhất với người Iran không chỉ là giá cả, không chỉ là đàn áp… mà là cảm giác bị tách khỏi thế giới, đúng vào lúc họ muốn được nghe, được thấy, và được sống như một con người.