Cuộc tranh luận lần thứ ba giữa các ứng cử viên đảng DC đã diễn ra tại đại học Texas Southern University – TSU, một trường đại học da đen tại Houston.
Một câu tóm gọn: chán hơn nghe Anh Khoa hát nhạc Đoàn Chuẩn. Kẻ này ngủ gục hết hơn một nửa cuộc tranh luận. Vì quý độc giả của DĐTC, kẻ này đã phải hy sinh chịu tra tấn trong ba tiếng đồng hồ.
Vài điểm đáng nói:
- Ba lão đồng chí Biden, Sanders và Warren thượng đài đánh đấm nhau túi bụi ngay từ phút đầu. Bất phân thắng bại, nhưng cả ba đều u đầu và giúp nhiều ý kiến cho TT Trump đánh người nào chiếm được vương miện DC sau này.
- Hai ông bị lu mờ cố tìm cách ngoi lên khỏi mặt nước bằng cách hùng hổ nói cứng: ông Julian Castro tấn công cụ Biden tàn bạo, bắt chước chiêu võ của bà Kamala Harris, nhưng có vẻ bị phản ứng ngược, và ông Beto O’Rourke hùng hổ hứa sẽ đi lùng và tịch thu hết súng AR và AK. Sau cuộc tranh cử này, tốt hơn hết là ông này dọn nhà qua Cali sống, may ra nói chuyện có di dân gốc Mễ nghe, chứ ở xứ của cao bồi Texas e khó sống.
- Bà Elizabeth Warren có vẻ bị lu mờ, ít được đặt câu hỏi và trả lời chung chung, không có gì gây ‘ấn tượng’. TTDC vẫn cố đánh bóng, khen bà “nổi bật vì thầm lặng”!
- Một ông lu mờ khác tìm cách chơi nổi: ông gốc Chú Ba Andrew Yang cho biết sẽ rút thăm trong số những người gửi email cho ông để lựa ra 10 người, mỗi người đó sẽ nhận được 1.000 đô một tháng trong một năm. Các ứng cử viên khác nghe ông bật mí món quà mới đều cười ruồi. Washington Post cho rằng sẽ không thực hiện được vì vi phạm luật vận động bầu cử. Anh Yang muốn nhập cảng mánh hối lộ của dân Chú Ba vào Mỹ quá lộ liễu.
- Cụ Biden vẫn như cũ, không nổi bật, cũng không lu mờ vì vẫn được đứng giữa, được cho nhiều thời gian nói nhất.
- Bà Kamala Harris có vẻ tầm thường, cố chống đỡ khi bị tấn công nhưng có vẻ không hiệu quả lắm. Đã vậy, không hiểu tại sao, đã hai lần cười nắc nẻ lớn như vừa nghe Hoài Linh diễu dở, không có vẻ nghiêm chỉnh lắm.
- Tất cả đều cố nhét vài câu ca tụng Obama để chuộc tội lần trước đã công kích ông này quá nhiều, cũng cố nhét một câu sỉ vả Trump vào tất cả mọi câu trả lời.
- Tất cả đều muốn chứng minh mình là ‘siêu chuyên gia’ phân tách và chẩn đoán bệnh của bác Sam đang hấp hối vì đủ thứ bệnh, nhưng chẳng có vị nào đưa ra phương thức chữa trị cụ thể, mà chỉ toàn là ‘tôi là người có khả năng nhất, kế hoạch của tôi đúng nhất,...”
- Trong khi tất cả những vị khác đều phảng phất mùi giả tạo, mỵ dân đâu đó thì cụ Sanders có vẻ là ứng cử viên chân thật, có nhiệt huyết, hăng say, hùng hồn và tự tin về quan điểm của mình nhất. Cái đáng ngại là đây cũng là những đặc tính của Hitler, Xít-ta-lin, Mao, Hồ, Pol Pot,...
- Một điểm khiến kẻ này thắc mắc lớn: chúng ta đã trải qua tổng cộng 11 tiếng đồng hồ tranh luận, nhưng cho đến nay, vẫn tuyệt đối chưa có một câu hỏi nào liên quan đến vấn đề sinh tử của thiên hạ là ... công ăn việc làm và túi tiền. Chưa một câu hỏi hay lời bàn về tăng trưởng kinh tế, về gia tăng công ăn việc làm, về thị trường chứng khoán tăng vọt,... Tất cả các nhà báo của CNN, NBC và ABC đều thông đồng với các ứng cử viên DC, giúp họ tránh né cái thành quả lớn nhất của TT Trump.
CẬP NHẬT BẦU CỬ
Đảng CH tại một vài tiểu bang đã hủy bỏ cuộc bầu sơ bộ trong nội bộ đảng, gọi là primaries. Đó là các tiểu bang South Carolina, Nevada, Arizona và Kansas.
Phe cuồng chống Trump dĩ nhiên nhẩy nhổm lên công kích TT Trump bịt miệng đối lập, không cho ai ra tranh cử chống ông nữa.
Sự thật không như vậy.
Việc các tiểu bang hủy bỏ bầu sơ bộ là quyết định của các đảng bộ địa phương, không liên quan gì đến TT Trump. Chỉ vì lý do tài chánh tiết kiệm ngân sách tiểu bang khi mà cuộc bầu hoàn toàn chẳng ích lợi gì vì TT Trump có hy vọng thắng tới 99,999%.
Trong quá khứ, việc các tiểu bang hủy bỏ primaries là chuyện bình thường đã xẩy ra dưới tất các tổng thống đương nhiệm khi các ông này ra tái tranh cử, kể cả các ông Clinton, Bush con, Obama gần đây.
Về phiá DC, các ứng cử viên vẫn cố la hét và tặng quà để lấy điểm, nhiều khi bị hố.
Bà Warren nghĩ ra được quà mới: hứa sẽ tăng tiền già của tất cả mọi người, thêm 200 đô một tháng, lấy tiền bằng cách ... tăng phần đóng góp của ‘nhà giàu’ dĩ nhiên. Mô thức cổ điển: moi tiền ‘nhà giàu’ để mua quà phát cho thiên hạ.
Trước nguy cơ Warren, cụ Biden đã cho đàn em xuất chiêu đánh bà. Cựu thống đốc Pennsylvania Ed Rendell viết bài trên Washington Post công khai tố bà Warren ‘giả dối’, miệng chửi tài phiệt và hứa không nhận tiền của tài phiệt, nhưng tay chìa ra lãnh hơn 10 triệu đô của tài phiệt Wall Street. Trong khi đó, một số cựu phụ tá của TT Obama, thân cận với cụ Biden đã lên tiếng tố cáo bà Warren chỉ là một người với cái ‘tôi’ khổng lồ, mục hạ vô nhân (condescending narcissist).
Ông Beto lên tiếng tố nước Mỹ dưới trào Trump đã trở thành ‘vô đạo đức’ –immoral. Ông thầy tu Carter tố giác chuyện này nghe còn mệt lỗ nhĩ, chứ ông Beto nói thì thật là chói tai. Ông Beto có quá trình từng bị nhốt vì tội lái xe say xỉn, đã từng bị truy tố vì tội ăn cắp số thẻ tín dụng của thiên hạ lấy tiền xài, từng mê man trong xì ke ma tuý, chưa kể là vua nói tục, mở miệng là f..ck với sh..t. Đúng tiêu chuẩn đạo đức của phe cấp tiến DC?
Báo Washington Post nhận định phe DC thật ra chỉ có đúng một mục tiêu: loại trừ Trump, ngoài ra không có chương trình kinh bang tế thế cụ thể và thực tế nào trình cho dân Mỹ hết. Tiêu chuẩn cử tri DC đang coi là quan trọng hàng đầu chỉ là ‘khả năng hạ Trump’, bất kể mọi yếu tố khác.
CỤ BIDEN
Chuyện về cụ Biden tiếp tục, giống như ‘chiệng dzài nhăn răng tự dzận’ năm xưa ở Sề Gòn.
Cho đến nay, cụ vẫn bị phe cấp tiến DC công kích về chuyện cụ biểu quyết cho TT Bush con đánh Saddam. Cách đây vài hôm, cụ giải thích khi đó cụ bị Bush lừa, khẳng định Mỹ chỉ gửi lính qua để bảo vệ các đoàn kiểm tra vũ khí thôi [Trong cuộc tranh luận mới nhất, cụ Sanders đã khều chân cụ Biden, nhìn thẳng mặt cụ Biden, nói “tôi không bao giờ bị Bush lừa hết!”]. Cách đây vài hôm, cụ lại thêm mắm thêm muối: cho biết khi cụ nghe tin Mỹ đánh Iraq, cụ đã mạnh mẽ phản đối ngay.
Chỉ khiến Washington Post, là cơ quan TTDC đang cổ võ cho các bà cấp tiến Warren và Harris, tố ngay là cụ Biden bốc phét.
Theo WaPo, một ngày sau khi TT Bush thả bom Baghdad tháng Ba 2003, TNS Biden tuyên bố ông hoàn toàn ủng hộ cuộc chiến. Một tuần sau, ông công kích những quốc gia đồng minh Tây Âu đã không tham chiến cùng Mỹ. Liên tục trong ba tháng sau đó, cụ Biden không ngừng ra tuyên bố ủng hộ cuộc chiến. Đặc biệt trong tháng Bẩy tức là bốn tháng sau, cụ còn hô hào Mỹ phải kêu gọi sự tích cực tham gia mạnh hơn của Tây Âu -NATO- và Liên Hiệp Quốc. Cuối tháng đó, cụ tuyên bố “Chín tháng trước, cùng với các đồng nghiệp, tôi đã biểu quyết cho tổng thống Hoa Kỳ quyền sử dụng sức mạnh, và tôi cũng sẽ biểu quyết như vậy ngày hôm nay. Đó là một biểu quyết đúng khi đó, và cũng đúng bây giờ”.
Một năm sau, cụ viết bài trên báo The New Republic, xác nhận lại một lần nữa, đó là biểu quyết đúng.
Các chính trị gia thường có trí nhớ rất ‘uyển chuyển’ tùy nhu cầu của ngày, nhưng họ quên mất ngày nay, mỗi lần họ mở miệng là tất cả đều được thu thanh hay ghi chép lại cho hậu thế cả ngàn năm sau.
Tin khác về cụ Biden: trong một cuộc họp mặt vận động tại New Hampshire, cụ Biden đang nói thao thao bất tuyệt, bất ngờ bị gián đoạn, lên cơn ho xù xụ cả mấy phút mới nói lại được. Để rồi khi nói lại thì … nói lộn. Cụ gọi TT Trump là “president Hump”.
Bị áp lực nặng, cụ Biden hứa sẽ công bố hồ sơ sức khỏe trước khi có bầu sơ bộ.
TIN TÒA ÁN - DI DÂN
Tin buồn cho các cụ ‘cuồng’ chống Trump: TT Trump lại thắng nữa!
Cách đây ít lâu, TT Trump ký sắc lệnh di dân muốn xin nhập cư vào Mỹ phải xin tỵ nạn tại quốc gia đầu họ đặt chân tới trước khi tới Mỹ, có nghĩa là di dân Trung Mỹ phải xin tỵ nạn tại Mễ trước khi có quyền xin vào Mỹ.
Dĩ nhiên phe hậu thuẫn di dân thưa kiện ra tòa. Một quan tòa San Francisco, Jon Tigar do TT Obama bổ nhiệm, thuộc Địa Hạt Tư Pháp Khu Vực 9 (9th District Court) ra lệnh cấm thi hành lệnh này trên toàn nước Mỹ. TT Trump kháng cáo. Lên đến tòa kháng án, nơi đây phán ông tòa không có quyền ra lệnh áp dụng trên toàn quốc phán quyết của ông vì ông chưa giải thích rõ ràng tại sao ông có quyền này, và trả lại hồ sơ cho ông tòa Tigar.
Ông Tigar mau mắn tái ra lệnh áp dụng trên cả nước, biện giải là tòa kháng án cho phép chuyện này, nhưng chỉ cần giải thích thêm thôi. Lại trở về tòa kháng án. Một ngày sau, tòa kháng án Khu Vực 9 bác phán quyết của ông Tigar, cho là đi xa quá quyền hạn và phán quyết của ông chỉ có hiệu lực trong Khu Vực 9 thôi, không có hiệu lực trên toàn quốc. Khu Vực 9 này gồm có 10 tiểu bang cực tây trong đó chỉ có hai tiểu bang có vấn đề di dân vì giáp giới với Mễ là Cali và Arizona thôi, nhưng không có New Mexico và Texas là hai tiểu bang cũng có biên giới với Mễ.
Ngay sau phán quyết của tòa kháng án cho phép cấm áp dụng lệnh của TT Trump trong Khu Vực 9, chính quyền Trump đã kháng cáo lên Tối Cao Pháp Viện ngay, và TCPV mau mắn ra phán quyết bác luôn phán quyết của tòa kháng án. Tối Cao Pháp Viện cho phép thi hành lệnh của TT Trump không nhận thêm di dân vào Mỹ trên cả nước trong khi chờ đợi các cuộc thưa kiện tại các tòa được giải quyết trọn vẹn, tức là phán quyết của quan tòa Tigar cấm thi hành lệnh của TT Trump bị ngưng toàn diện.
Điều quan trọng đáng chú ý là phán quyết theo tỷ lệ 7-2, với ông Breyer và bà Kagan, thuộc phe cấp tiến, biểu quyết theo đa số bảo thủ. Chỉ có hai bà thẩm phán Ginsburg (biểu quyết chống Trump vô điều kiện trong tất cả mọi chuyện) và Sotomayor (gốc La-tinh Puerto Rico) chống.
Các chuyên gia cho rằng quyết định cuối cùng của các tòa ít ra cũng mất vài tháng hay nửa năm nữa là ít, trong khi đó, TT Trump có quyền cấm cửa các di dân Trung Mỹ đi ngang qua Mễ.
Có thể đây chỉ là chiến thắng tạm thời trong khi chờ đợi phán quyết của nhiều tòa dưới qua nhiều vụ kiện. Dù sao, đây cũng vẫn là chiến thắng lớn cho TT Trump, một lần nữa, xác nhận việc cứ lên đến TCPV thì một chục lần, TT Trump thắng hết 8 hay 9.
Vu Linh