Khoảnh khắc cả hội trường đứng dậy
Năm 1988, trong một trường quay của đài truyền hình Anh, một ông lão 79 tuổi lặng lẽ ngồi hàng ghế đầu cùng vợ. Ông im lặng, gương mặt hiền hòa, chẳng có gì khác biệt so với hàng trăm khán giả còn lại. Bỗng nhiên, giữa chương trình, như có một tín hiệu vô hình, tất cả mọi người xung quanh ông đồng loạt đứng dậy, quay về phía ông và vỗ tay rền vang. Có người xúc động đến rơi nước mắt. Ông lão bối rối quay đầu lại, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Chỉ vài phút sau, ông nhận ra: gần như cả hội trường hôm ấy chính là những đứa trẻ năm xưa mà ông đã cứu khỏi lò lửa chiến tranh – giờ đây đều đã là những người ngoài 50 tuổi. Cái tên được xướng lên trang trọng hôm đó là Nicholas Winton.
Chàng trai 29 tuổi và kế hoạch giải cứu điên rồ
Trở lại năm 1938. Nicholas Winton khi ấy mới 29 tuổi, làm việc ở Praha (Tiệp Khắc). Bóng chiến tranh đã lấp ló sau chân trời châu Âu, và Winton hiểu rất nhanh: nếu Đức Quốc Xã tràn tới, người Do Thái – đặc biệt là trẻ em – sẽ là những nạn nhân bị nghiền nát đầu tiên. Thay vì quay lưng hoặc bỏ về Anh cho an toàn, ông quyết định làm điều ngược lại: ở lại, dùng tất cả những gì mình có để tìm cách đưa trẻ em Do Thái rời khỏi Praha tới nước Anh.
Kế hoạch ấy vừa táo bạo vừa mong manh. Winton và các cộng sự phải quyên góp tiền, tìm gia đình bảo trợ tại Anh, thuyết phục các cơ quan chức năng, đồng thời âm thầm tìm đường cho từng chuyến tàu rời Praha. Họ phải làm giấy tờ giả, xây dựng mạng lưới liên lạc, lo từng tấm ảnh, từng hồ sơ cho mỗi đứa trẻ. Tháng 3 năm 1939, những chuyến tàu bí mật bắt đầu lăn bánh, mang theo tổng cộng 669 đứa trẻ đến Anh – nơi chúng được lớn lên và trưởng thành trong một thế giới không có trại tập trung và khí độc.
Nửa thế kỷ im lặng và bất ngờ của người vợ
Suốt gần 50 năm sau chiến tranh, Nicholas Winton sống như một người bình thường. Ông đi làm, về hưu, sống với vợ con, không kể với ai về những gì mình từng làm. Ngay cả người bạn đời đầu gối tay ấp cũng không hề biết chồng mình là “người hùng” của hàng trăm gia đình. Mọi giấy tờ, danh sách, thư từ liên quan đến chiến dịch giải cứu năm xưa được ông cất kỹ trong một chiếc cặp cũ ở góc nhà.
Mãi đến một ngày, trong lúc dọn kho, vợ ông vô tình mở chiếc cặp ấy ra. Bà sững sờ trước những bức ảnh trẻ em, những danh sách dài, những bức thư cảm ơn ố vàng. Từ những manh mối đó, bà liên hệ với một chương trình truyền hình Anh – That’s Life – để tìm lại những “đứa trẻ” năm xưa. Và thế là mới có buổi ghi hình lịch sử năm 1988: khi MC hỏi “Ai ở đây từng là đứa trẻ được ông Nicholas Winton cứu?”, gần như cả hội trường đứng cả dậy. Người cứu thì bối rối, còn những đứa trẻ được cứu – nay tóc đã bạc – thì lặng lẽ rơi nước mắt.
669 số phận và di sản của một người đàn ông lặng lẽ
Trong số hơn 600 đứa trẻ được Nicholas Winton cứu, có người trở thành chính trị gia, có người là nhà toán học, nhà di truyền học, giáo sĩ, nhà thơ, nhà làm phim, nhà báo… Họ lớn lên, lập gia đình, sinh con đẻ cái – tạo nên những nhánh mới của sự sống mà, nếu không có những chuyến tàu năm 1939, có lẽ đã bị xóa sổ trong các trại hủy diệt. Còn hơn 370 người khác thì chưa bao giờ được nhận dạng; có lẽ đến tận bây giờ, họ vẫn không hề biết mình là “trẻ em Winton”, không biết người đã cứu mạng mình là ai. Nhưng bất kể họ sống ở đâu, họ đều đã có cơ hội chọn con đường trưởng thành của riêng mình, không bị lịch sử tước đi quyền được sống.
Điều đặc biệt là Winton chưa bao giờ coi mình là anh hùng. Ông chỉ nói đơn giản: “Tôi chỉ làm những gì cần làm.” Chính sự bình thản ấy khiến hành động của ông càng trở nên lớn lao: một người bình thường, không súng ống, không quyền lực, chỉ bằng ý chí và lòng trắc ẩn đã xoay chuyển số phận của hàng trăm mạng người.
Từ người vô danh đến hiệp sĩ, tượng đài và Google Doodle
Khi câu chuyện được hé lộ, thế giới bắt đầu nhìn lại Nicholas Winton với tất cả sự kính trọng. Năm 2003, Nữ hoàng Elizabeth II phong tước hiệp sĩ cho ông vì “những phụng sự dành cho nhân loại”. Năm 2014, Tổng thống Czech Milos Zeman trao tặng ông Huân chương Sư tử trắng – huân chương cao quý nhất của Cộng hòa Czech.
Tại nhiều nhà ga ở Anh và Czech, tượng của Nicholas Winton được dựng lên: ở ga chính Praha, ở ga Liverpool Street tại London và tại Maidenhead – như những dấu mốc cho những chuyến tàu năm ấy. Khi ông qua đời, một khu vườn tưởng niệm được mở tại công viên Oaken Grove, do Thủ tướng Anh khi đó là Theresa May chủ trì. Ngày 19/5/2020, Google Doodle vinh danh sinh nhật lần thứ 111 của ông, để giới thiệu người đàn ông thầm lặng ấy với cả thế giới Internet.
Người hùng không cần ánh đèn sân khấu
Trong thời đại mà chỉ cần làm một việc nhỏ cũng vội đăng lên mạng xã hội “khoe”, câu chuyện Nicholas Winton khiến ta lặng người. Ông đã cưu mang 669 sinh mạng mà vẫn âm thầm sống như bao người khác, không cần danh tiếng, không chờ phần thưởng. Phải đến nửa thế kỷ sau, bí mật ấy mới vô tình được người vợ phát hiện, và thế giới mới có cơ hội nói với ông một câu “cảm ơn”.
Có những người hùng bước lên sân khấu với ánh đèn chói lòa và lời ca tụng. Cũng có những người hùng chọn đứng ở phía sau, làm xong rồi rút vào bóng tối, coi tất cả như điều bình thường. Nicholas Winton thuộc về nhóm thứ hai: một “người hùng thầm lặng” đúng nghĩa. Và có lẽ, chính những người như thế mới nhắc ta nhớ rằng lòng tốt không cần ồn ào, nhưng có thể thay đổi cả một phần lịch sử loài người.