Ngoại trừ đôi mắt màu vàng sáng, có lẽ không ai nghĩ rằng William Naythons là người Mỹ, mà lại là một thanh niên Mỹ làm phóng viên xã hội tại tòa soạn của một tờ báo Việt Nam.
Nói tiếng Việt sõi như tiếng mẹ đẻ, trên chiếc xe Wave lọt thỏm với dáng người cao kều, đã 3 năm William rong ruổi khắp các ngõ ngách Sài Gòn, viết những đề tài nóng bỏng của đời sống xã hội.
Những loạt bài về gái mại dâm Việt ở Singapore, Campuchia; mại dâm Nga ở Việt Nam và mới đây là loạt bài những cú lừa đảo trong giới cầu thủ da den tại Việt Nam, được viết bằng tiếng Việt dưới ngòi bút của một thanh niên Mỹ đã được giới báo chí đánh giá cao. Wiliiam nói: đến với Việt Nam và quyết định làm báo là điều lạ kỳ mà chính anh cũng không thể lý giải được.Từ tò mò đến đam mê
Từ tò mò đến đam mê
Đã có rất nhiều người bạn của Wiliiam (tên gọi thân mật là Will) hỏi vì sao anh lại quyết định ở lại Việt Nam làm phóng viên, Will không trả lời được. Người Mỹ thì chỉ nói rằng "tôi không biết" nhưng ở Việt Nam Will thường nói rằng: "Đó là duyên phận". William Naythons mang quốc tịch Mỹ, anh sinh ra ở New York, ba mẹ anh đều làm báo. Cha anh từng là một phóng viên chiến trường của Mỹ công tác tại Sài Gòn những năm trước 1975, suốt cuộc đời của ông là những ám ảnh về cuộc sống cùng cực của người Việt Nam qua những năm tháng chiến tranh triền miên và con người Việt Nam nhân hậu chịu thương, chịu khó.

William Naythons.
Những ám ảnh đó của ông là những câu chuyện kể không bao giờ hết với người con trai William, là băn khoăn của không ít người Mỹ rằng sức mạnh nào để người Việt có thể đi xuyên qua những năm tháng chiến tranh ác liệt. Việt Nam trong William từ khi còn là một cậu bé đã hiện lên rõ ràng, chân thực và rất gần gũi: những câu chuyện, những tấm hình và niềm trăn trở của cha dường như đã làm cho William trở nên tò mò với vùng đất Việt Nam xa xôi ấy. Không biết Việt Nam có đúng như những lời cha nói, Sài Gòn bây giờ đổi khác như thế nào với hình ảnh những năm trước 1975, tất cả những câu hỏi đó cứ quẩn quanh trong đầu anh suốt thời thơ ấu.
William học khoa Đông Phương học tại Trường Đại học Wisconsin- Madison Mỹ, năm 2009 William tham gia một chương trình hỗ trợ du học Mỹ cho sinh viên Việt Nam, tạo cơ hội cho chính mình có dịp sang Việt Nam bắt đầu hành trình khám phá. Mặc dù đã chuẩn bị những khóa học tiếng Việt cho chuyến đi nhưng khi đặt chân xuống Tân Sơn Nhất, dường như mọi điều anh đã học không thể nào ứng dụng được, anh không hiểu được người Việt đang nói gì. Ba năm sống ở Việt Nam mới là khóa học tốt nhất anh có, bây giờ không những nói tiếng Việt sành sỏi mà Will còn viết báo bằng Tiếng Việt, làm một điều mà đối với Will đó là công việc thú vị nhất.
Will nói: làm báo không phải là một nghề lý tưởng, nhưng đối với Will nghề báo ở Việt Nam là nghề nghiệp tuyệt vời nhất để Will có thể tiếp xúc với cuộc sống và con người Việt Nam ở mọi tầng lớp xã hội một cách chân thực nhất, phong phú và tỉ mỉ nhất. Niềm đam mê đó khiến làn da trắng bóc của Will sạm đen vì nắng Sài Gòn, giọng nói đặc sệt thổ âm Nam Bộ. Will khẳng định niềm đam mê của anh cộng với sự ấm áp của những người bạn Việt Nam làm cho Will cảm thấy như đang ở chính gia đình mình vậy. Điều đó trở thành động lực rất lớn khi anh quyết định trở lại Việt Nam sống và làm việc ngay sau khi tốt nghiệp Đại học Wisconsin vài tháng.
Toại Nguyễn - phóng viên, một người bạn của Will:
Tôi có dịp làm việc chung và quen biết đến Will. Chúng tôi đồng lứa tuổi với nhau, anh ấy là một người khá thú vị. Will có cái tên tiếng Việt là Hùng - Nguyễn Tấn Hùng, đây là cái tên mà chúng tôi thường gọi anh.
Hùng có một cuốn sổ tay nhỏ và rất dày. Anh ấy luôn mang nó bên mình. Hùng dùng nó để ghi lại những từ tiếng Việt mà mình chưa biết. Hơn 3 năm ở Việt Nam với chi chít những dòng chữ viết. Đó là những câu tục ngữ, từ tiếng lóng, những từ địa phương...
Anh không ngại giao tiếp với mọi người. Will bắt chuyện với những người mình gặp, hỏi về cuộc sống của họ...
Một thời gian ngắn sống ở Việt Nam, Hùng đã dần quen với những món ăn và "phong cách" của người Việt. Không ai có thể nghĩ một anh chàng Tây "rặc" như Will lại thích thú với "thịt cầy" mắm tôm. Anh thích nhất là món rượu mận. Ngồi xếp bằng trên chiếc chiếu có mâm thịt, uống ly rượu gạo và cười khà khà với những câu chuyện trên chiếu nhậu. Will còn nắm được giá cả ở các quán ở các khu để viết được quán nào mắc rẻ thế nào.
Anh Tây tác nghiệp
Hùng nói với tôi rằng, nếu sống lâu dài ở Việt Nam anh sẽ cưới một cô gái người Bắc. Vì anh thích cách chăm sóc gia đình của những bà mẹ xứ Bắc.
Mới đầu sang Việt Nam, Will dành hết thời gian cho việc học và trau dồi tiếng Việt. Anh học tại Trường Khoa học xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh, vừa học vừa làm. Will cộng tác với tờ báo tiếng Anh Thanh Niên Weekly để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Những loạt bài về đường dây mại dâm, buôn bán phụ nữ và trẻ em Việt Nam sang Singapore, Camphuchia được Will thực hiện trong thời gian đó. Will đi khắp những miền quê nghèo ở Long An, Tây Ninh… nơi có những cô gái là nạn nhân của tệ buôn người rồi miệt mài theo chân họ qua biên giới, sang tận Singapore và các nước Đông Nam Á trong vai của một võ sĩ đi thi đấu vật.
Chàng Tây trẻ nhớ lại những lần đi tác nghiệp, anh đã từng sống nhờ trong nhà của một ông chủ chứa gái mại dâm là những cô gái Việt, lang thang khắp nơi và tiếp cận với hàng loạt số phận phụ nữ, trẻ em là nạn nhân của tệ buôn người vô nhân tính. Những câu chuyện cuộc đời họ, những chia sẻ, những cảnh tượng phụ nữ và trẻ em Việt Nam bị đọa đày, hành hạ hàng giờ hàng ngày ám ảnh William trong suốt một thời gian dài.
Tưởng chừng là người Mỹ sẽ cản trở Will tác nghiệp tại Việt Nam và các nước Đông Nam Á nhưng đối với Will anh lại coi đó là một lợi thế. Người ta chẳng thể nghĩ rằng một người Tây như anh có thể lại là phóng viên Việt Nam. Đối với anh rào cản lớn nhất là ngôn ngữ đã vượt qua, bây giờ Will có thể dễ dàng hiểu hết một người dân Việt Nam nói gì và "vòng vo" điều gì.
Cuốn sổ nhỏ ghi chép hết tất cả những "cú shock" ngôn ngữ Việt của anh trở thành cuốn từ điển kỳ lạ nhất mà tôi từng thấy. Hiểu và viết thành một bài báo hoàn chỉnh về ngôn từ cũng tốn của anh không ít thời gian để viết đúng văn phong của báo Việt, đa chiều, đa nghĩa. Mỗi một công đoạn để cho ra một bài báo hay với Will đều là những công đoạn hết sức thú vị.
Will tâm sự làm báo ở Việt Nam khó nhất là thuyết phục được người ta cung cấp thông tin cho mình. Phóng viên ở Mỹ nghiễm nhiên được hỏi và điều tra ở bất cứ nơi nào họ muốn, ở Việt Nam rắc rối nhất là việc xin phép và các thủ tục để được tác nghiệp, lại càng khó khăn hơn đối với một người nước ngoài như Will.
Nhưng Will nói: "nhập gia tùy tục" Will đã dần quen với công việc làm báo ở Sài Gòn với áp lực chỉ tiêu bài vở như bất cứ một phóng viên Việt Nam nào. Will may mắn được tiếp thu kinh nghiệm làm báo hiện đại từ cha và mẹ của anh hiện nay đang là những phóng viên ở New York. Hiện nay ngoài công việc làm báo, Will đang nghiên cứu về dân tộc Mường ở Thanh Hóa trong dự án nghiên cứu về 54 dân tộc ở Việt Nam.
Việt Nam kỳ diệu
Đối với Will điều kỳ diệu chính là cuộc sống trên một đất nước xa lạ lại có thể trở nên gẫn gũi và ấm áp như chính gia đình của anh ở Mỹ, Việt Nam với William đã trở thành quê hương thứ hai của anh. Hỏi anh rằng có nhớ quê hương Mỹ không? Will cười lớn: " Will chỉ nhớ mẹ và giao thông ở Mỹ thôi". Một động lực giúp Will tiếp tục theo đuổi đam mê tìm hiểu về con người Việt Nam nữa được gửi gắm từ cha mẹ anh, nhất là mẹ với niềm tự hào lớn đối với Will khi ông bà biết anh quyết định trở thành phóng viên tại Việt Nam với một niềm đam mê cháy bỏng.
William nói cuộc sống và công việc tại Việt Nam hiện tại là một cuộc khám phá thú vị, trải nghiêm cuộc sống cần thiết đối với anh. Người Mỹ thường ít khi quan tâm để tương lai xa, việc hàng ngày của Will là làm tốt những điều mình muốn và theo đuổi, làm báo thật tốt và tận hưởng niềm đam mê khám phá đối với cuộc sống và con người Việt Nam.
Năm 2007 William Nay Thons xuất hiện trên kênh HTV7 trong vai là một MC chương trình truyền hình "Việt Nam đất nước tôi yêu". Ở đây William nhận được rất nhiều sự mến mộ của khán giả trẻ Việt Nam bởi câu chuyện kể bằng tiếng Việt về chiếc xe thổ mộ ở Bình Dương. William nói: "Đó là nét văn hóa riêng của Việt Nam không thể lẫn vào đâu được. Chiếc xe đẹp lãng mạn, gắn bó với đồng ruộng, chỉ có điều con ngựa nhỏ quá khiến tôi sợ nó... xỉu". "Việt Nam đất nước tôi yêu" gồm nhiều câu chuyện ngắn về đất nước và con người Việt Nam, được kể và dẫn chuyện bởi một MC người nước ngoài, qua lăng kính của chính họ.
Theo Cảnh sát toàn cầu