Từ các đòn tấn công Iran, sức ép kiểm soát Panama cho tới những động thái tại Bắc Cực hay Mỹ Latinh, loạt quyết định gây tranh cãi của Tổng thống Donald Trump tưởng như rời rạc lại đang hé lộ một trục chiến lược nhất quán: Washington đang âm thầm tái sắp xếp quyền lực toàn cầu – với mục tiêu cuối cùng là kiềm chế và đối đầu lâu dài với Trung Quốc trong cuộc cạnh tranh định hình trật tự thế giới mới, theo The Hill.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhờ những thành công trong chính sách đối ngoại của Mỹ. Ảnh Fox News
Trong bài bình luận trên tờ The Hill, Scott Taylor, cựu nghị sĩ Đảng Cộng hòa bang Virginia kiêm cựu binh đặc nhiệm SEAL của Hải quân Mỹ nhấn mạnh, đối với người quan sát bình thường – hoặc thậm chí cả những “chuyên gia Washington” quen với trật tự thế giới cũ – chính sách đối ngoại nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Donald Trump có thể giống như một “gánh xiếc mâu thuẫn”.
Lúc ông đòi mua Greenland. Lúc ông nói về việc kiểm soát kênh đào Panama. Ông Trump coi các băng đảng Mexico là tổ chức khủng bố và tấn công tàu buôn ma túy, rồi bất ngờ “ra tay” với chính quyền Nicolás Maduro tại Venezuela. Ông Trump cũng thúc đẩy hòa bình ở châu Á, nhưng lại gây sức ép buộc Ukraine ngừng bắn với Nga. Ông chỉ trích NATO, nhưng lại không ngần ngại tấn công Iran - thậm chí hai lần.
Thoạt nhìn, tất cả dường như là sự hỗn loạn. Nhưng nếu gạt bỏ lớp “nhiễu”, một logic cốt lõi dần lộ ra: ông Trump đang tái bố trí sức mạnh địa chính trị của Mỹ để chuẩn bị cho một cuộc đối đầu lớn hơn với Trung Quốc.
Tái định vị chiến lược toàn cầu để đối đầu Trung Quốc
Theo lập luận của ông Taylor, mọi bước đi của ông Trump đều nhằm đảm bảo rằng khi trật tự thế giới mới hình thành, Mỹ vẫn là quốc gia viết ra luật chơi.
Trong hai thập kỷ qua, các doanh nghiệp gắn với nhà nước Trung Quốc đã âm thầm hiện diện tại các cảng ở hai đầu kênh đào Panama. Trong trường hợp xảy ra xung đột liên quan đến Đài Loan, việc kiểm soát tuyến vận tải này sẽ mang ý nghĩa sống còn.
Việc ông Trump gây áp lực để đưa kênh đào Panama trở lại “ô an ninh chiến lược” của Mỹ, theo ông Taylor - không phải là hành động bộc phát mà là một bước đi tính toán.
Tương tự, sự quan tâm của ông đối với Greenland cũng xuất phát từ thực tế Bắc Cực đang trở thành khu vực cạnh tranh chiến lược mới. Trong khi Nga tăng cường quân sự hóa, Trung Quốc cũng tự nhận là “quốc gia cận Bắc Cực”. Do đó, Mỹ không thể đứng ngoài cuộc chơi này.
Venezuela và Iran: Những nước cờ năng lượng
Việc loại bỏ ảnh hưởng của ông Maduro tại Venezuela được xem là một trong những bước đi chiến lược quan trọng. Trước đó, Trung Quốc được cho là khai thác tới 800.000 thùng dầu/ngày từ Venezuela với giá ưu đãi, gần như kiểm soát lĩnh vực năng lượng của nước này.
Khi cán cân quyền lực thay đổi, Venezuela từ một đối thủ đã trở thành cơ hội kinh tế lớn cho Mỹ.
Tương tự, chiến dịch nhằm vào Iran cũng có tác động lớn đến Trung Quốc – quốc gia từng nhập khẩu 13–14% dầu từ Tehran. Khi nguồn cung này bị gián đoạn, Bắc Kinh buộc phải tìm kiếm lựa chọn thay thế.
Phép thử sức mạnh quân sự
Các chiến dịch tại Venezuela và Iran, theo ông Taylor, cũng vô tình trở thành phép thử thực tế đối với công nghệ quân sự của Trung Quốc và Nga.
Theo đó, ông Taylor cho rằng, các hệ thống như radar tàng hình hay phòng không của Trung Quốc không thể hiện được hiệu quả như kỳ vọng khi đối đầu với công nghệ Mỹ.
Điều này làm lộ ra khoảng cách giữa năng lực “trên giấy” và năng lực trong chiến đấu thực tế – một khoảng cách mà Washington đang quyết tâm duy trì.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cùng ông Trump được cho là đang theo đuổi các chính sách nhằm đảm bảo không quốc gia nào có thể thu hẹp khoảng cách này.
Phá vỡ tính toán của Bắc Kinh?
Chiến lược của Trung Quốc đối với Đài Loan dựa trên một số giả định: Mỹ bị sa lầy ở Trung Đông, Nga làm phân tán NATO, và phương Tây thiếu khả năng phản ứng thống nhất.
Tuy nhiên, theo quan điểm của ông Taylor, chỉ trong một năm, ông Trump đã làm suy yếu đáng kể những giả định này.
Trong khi đó, châu Âu vẫn là một ẩn số – với nhiều thách thức nội tại như tái vũ trang chậm, kinh tế kém cạnh tranh và áp lực từ làn sóng nhập cư.
Mỹ muốn tiếp tục viết luật chơi
Ông Taylor cho rằng trật tự quốc tế tự do hình thành sau năm 1945 - do Mỹ dẫn dắt - thực chất đã suy yếu trong nhiều năm và nay đã chấm dứt.
Theo bài viết, ông Trump không phải là người phá hủy trật tự cũ, mà là sản phẩm của sự suy tàn đó.
Trong lịch sử, mỗi lần trật tự thế giới thay đổi – từ thời Napoleon, thời Victoria đến thời kỳ thuộc địa – đều không diễn ra êm thấm, mà đi kèm xung đột và cạnh tranh quyền lực.
Nhưng giờ đây, câu hỏi không còn là liệu một trật tự mới có xuất hiện hay không – mà là ai sẽ viết ra luật chơi.
Những bước đi tưởng chừng rời rạc, hỗn loạn của ông Trump trong năm qua thực chất đều hướng tới một mục tiêu: đảm bảo Mỹ vẫn là quốc gia định hình trật tự thế giới tiếp theo.
Ông Taylor nhấn mạnh, bất cứ ai nếu thấy các quyết định của ông Trump có vẻ khó hiểu, thì có thể nhìn theo cách đơn giản hơn: tất cả đều nhằm đảm bảo rằng, khi thế giới bước sang một giai đoạn mới, nước Mỹ vẫn là bên “cầm bút viết luật”.
Vietbf @ Sưu tầm