“Y như đang xem TV.”
Donald Trump nói vậy khi kể lại khoảnh khắc ông ngồi trong một căn phòng che kín ở Mar-a-Lago, mắt dán vào dàn màn hình dựng riêng cho buổi theo dõi. Trên đó không chỉ có hình ảnh tác chiến trực tiếp, mà còn có cả luồng phản ứng mạng xã hội được hiển thị theo thời gian thực.
Trong lúc Trump và một nhóm tướng lĩnh, quan chức an ninh quốc gia đứng quanh những khung hình chập chờn, Delta Force lao thẳng vào tư dinh của Nicolás Maduro ở Caracas — nơi nhà lãnh đạo Venezuela đang ngủ cạnh vợ. Cuộc đột kích diễn ra nhanh đến mức người ta chỉ kịp hiểu chuyện khi mọi thứ đã xong: Maduro bị kéo vào vòng khống chế trong lúc cố chạy về “phòng an toàn” gia cố thép.
Đó là đoạn kết kịch tính của một chiến dịch đã được chuẩn bị nhiều tháng. Mục tiêu thực tế của nó, với những người tham gia hoạch định, vốn không mơ hồ: loại Maduro khỏi quyền lực. Trump từng do dự ở vài thời điểm, lo rủi ro “hậu quả ngoài ý muốn” và nguy cơ sa lầy thành một cuộc chiến kéo dài. Nhưng rồi, những ngày trước Giáng Sinh, ông gạt mọi lấn cấn và bật đèn xanh.
10:46 đêm, sau bữa tối ở Mar-a-Lago: “Good luck… and Godspeed”
Lệnh đánh không diễn ra ngay, vì thời tiết và điều kiện tác chiến chưa “đủ chín”. Phải hơn một tuần sau, thời tiết mới mở ra một khe cửa. Đến đúng 10:46 tối giờ miền Đông, sau một buổi đi xem đá cẩm thạch và onyx rồi ăn tối ở khu patio Mar-a-Lago, Trump mới đưa ra lệnh cuối cùng.
“Good luck… and Godspeed,” ông nói với những người đang ngồi trong phòng họp an ninh.
Ngay sau đó, trực thăng Mỹ lướt qua biển đen, bay thấp khoảng 100 feet trên mặt nước hướng về Caracas. Vài tiếng sau, Maduro đã nằm trong tay Mỹ: bị còng, mặc đồ thể thao màu xám, đeo kính che tối. Một bức ảnh do Trump đăng lên mạng xã hội cho thấy Maduro trong tình trạng bị giam giữ.
“Operation Absolute Resolve”: 150 phi cơ, 20 căn cứ, và một cuộc săn mục tiêu bí mật
Theo thông tin được công bố từ phía quân đội và các nguồn am hiểu, chiến dịch mang mật danh “Operation Absolute Resolve” là kết quả của hàng tháng chuẩn bị và diễn tập: khoảng 150 phi cơ và nhân sự thuộc nhiều cơ quan quân sự – tình báo phối hợp, xuất phát từ khoảng 20 căn cứ trong Tây Bán Cầu.
Bên ngoài, người ta thấy Mỹ tăng hiện diện ở vùng Caribbean: tàu chiến, khí tài, nhịp điều quân. Nhưng bên trong, một lớp chuẩn bị “im lặng” mới là thứ quyết định: CIA được nói đã đặt một nhóm nhỏ trong nội địa Venezuela từ tháng 8 để theo dõi thói quen, lịch trình, nơi ở và đường đi nước bước của Maduro — đến mức mô tả được cả những chi tiết tưởng nhỏ: ông ta di chuyển ra sao, ở đâu, ăn gì, mặc gì, thậm chí nuôi thú gì.
Trong mạng lưới đó, theo các nguồn, có một mắt xích đặc biệt quan trọng: một nguồn tin hoạt động ngay trong chính bộ máy Venezuela, giúp Mỹ theo dõi vị trí và chuyển động của Maduro trước thời điểm bị bắt.
Trước ngày đột kích, còn có một cuộc tấn công bằng drone nhắm vào một cơ sở cảng ven biển bị nghi là điểm trung chuyển cho hoạt động ma túy của băng nhóm Tren de Aragua. Cuộc đánh này không gây thương vong vì thời điểm trúng đạn không có người tại đó — nhưng nó cho thấy chiến dịch không phải “một đêm bốc đồng”, mà là từng lớp ép, từng lớp mở đường.
Chính vì các chi tiết “ngầm” như vậy bị lộ ra, đã có những tiếng tố cáo từ một số nghị sĩ đối lập rằng các quan chức cao cấp trước đó từng nói với Quốc hội rằng mục tiêu không phải thay đổi chế độ — để rồi nay thực tế lại phơi ra theo hướng khác.
2 giờ sáng ở Caracas: trúng đạn, đáp xuống, và cú kết thúc trong vài phút
Theo tướng lĩnh Mỹ tường thuật, trực thăng chở đội “extraction” tới khu nhà của Maduro khoảng 2 giờ sáng giờ địa phương. Khi tiếp cận, trực thăng bị bắn và có chiếc trúng đạn, nhưng vẫn bay được. Mỹ bắn trả để tự vệ, rồi lực lượng mặt đất nhận được cập nhật tình báo theo thời gian thực nhằm tránh rơi vào bẫy hoặc đi lạc trong “môi trường phức tạp”.
Maduro và vợ được nói đã “chịu khuất phục” trước lực lượng Mỹ, sau đó bị đưa ra khỏi Venezuela. Có thông tin họ được đưa lên một chiến hạm Mỹ rồi chuyển tiếp qua Guantanamo trước khi bay tới New York, nơi Maduro bị áp giải tới trung tâm giam giữ liên bang ở Brooklyn.
Sáng hôm sau, Trump bước ra tuyên bố Mỹ sẽ “run” Venezuela trong một giai đoạn không xác định. Ông nói rất ít về hình hài bộ máy quản trị tạm thời, chỉ ám chỉ sẽ có một “nhóm” điều hành 31 triệu dân. Nhưng ông lại nhấn mạnh những thứ khiến người ta dựng tóc gáy: “không ngại boots on the ground”, không loại trừ hiện diện quân sự sâu hơn, và nói nhiều về dầu mỏ.
Ở Caracas, rạng sáng sau cuộc đột kích, nhiều con phố vắng lặng, mùi thuốc súng còn lẩn quất. Người dân ra đường chỉ để tìm những thứ thiết yếu như tã cho trẻ nhỏ. Nhiều cửa hàng, hiệu thuốc, siêu thị, trạm xăng đóng cửa — như thể cả thành phố nín thở, chưa biết phải phản ứng theo hướng nào.