Người đàn ông bay một chuyến bay dài, từ Tây Úc về đến TP. HCM, anh quá cảnh ở sân bay Changi (Singapore) hơn 5 tiếng mới về đến thành phố này. Vừa ra khỏi phi trường Tân Sơn Nhất, anh gọi giọng lắp bắp “Em đâu?”. “Đang ngồi chơi thôi”. Tôi trả lời. “Anh bắt taxi đến ngay”, cúp máy ngang. Anh đến, không ăn gì, lặng im rót rượu uống. Tôi hỏi, “Mệt không anh?”. “Không, anh không mệt. Anh chỉ buồn thôi”, giọng nhỏ như khóc. Chơi với nhau lâu lắm rồi, mới thấy anh lâm vào trạng thái như vậy.
Năm 1981, anh sang Úc. Sang thân một mình, lơ ngơ như trẻ con lạc chợ. Làm thuê cho người Việt, lau nhà rửa chén, phụ quán ăn, bán hàng… làm gì ra tiền là làm tất. Vừa làm vừa học, mãi cũng có được cái bằng kỹ sư điện. Hơn mười năm trước, anh lập gia đình. Chị là bạn học thời phổ thông của anh… Anh mở cho chị tiệm hàng nhỏ, chuyên bán bánh mì. Thời gian sau, anh mở tiếp cho chị thêm quán kem.
Ở Úc, tiền thuế rất cao, thường là 37% trên tổng thu nhập. Chị ở nhà trông tiệm, anh nhận phần việc gắn các camera giám sát ở những công trình cao ốc, thu nhập rất tốt. Có thể nói, vợ chồng anh chị sống dễ thở ở đất nước người. Anh chị có được hai cháu… Vậy đó, đáng nhẽ như vậy thì vui biết bao nhiêu. Nhưng mà, đời sống có khi nào bằng phẳng đâu.
Chị về Việt Nam một mình, tự dưng ai xui khiến đâu mà lại đi coi bói. Mấy bà thầy bói ở tỉnh Long An phán, chị với anh khắc tuổi ghê lắm, ở thêm vài năm nữa thể nào chị cũng là người về với đất trước. Vợ chồng bao nhiêu năm, chỉ cần có bấy nhiêu lời nói của dân đồng cốt, chị về lại Úc thay đổi hẳn tâm tính.
Tiền anh làm về được bao nhiêu, chị mang ném vào sòng bạc, rồi gây gổ, rồi đụng tay đụng chân… Anh chán, trốn chị về Việt Nam. Anh là Việt kiều, lại đang chán, trong túi sẵn tiền, thì chuyện gì đến cũng đến. Rượu vui, cà phê quen… Anh cặp với cô gái vừa mới lớn. Sang lại Úc, ngồi nói chuyện với em trai của chị, khoe chiến tích đập phá ở Việt Nam. Từ đó, chuyện thành lớn.
Chị gọi điện thoại cho thầy bói, kể hết chuyện ăn chơi của anh ở Việt Nam, Thầy bói gật gù, đó con thấy chưa. Thầy nói có bao giờ sai đâu, thằng đó là thằng chẳng ra gì, lăng nhăng lắm. Tiền bạc có được bao nhiêu là nó mang về Việt Nam bao gái hết. Con còn ở với nó, con còn khổ… Rồi con còn mất mạng như chơi.
Tình cảnh giữa anh chị căng như dây đàn, ngay trong lúc đó, chị có sự lựa chọn. Người phụ nữ là nhân viên của tiệm, giới thiệu cho chị cậu em trai đang ở Việt Nam… Chị gặp là mê ngay.
Khi anh phát hiện ra mọi thứ thì đã muộn…
“Chuyến này anh về Việt Nam là trốn vợ về, anh về một tuần thôi. Anh tìm gặp mấy bà thầy bói, anh hỏi tại sao lại đi nói về anh như vậy , để vợ chồng anh lâm vào cảnh ly tán. Mấy bả muốn tiền, nói anh một tiếng, chứ cần gì phải gạt vợ anh”, anh cáu lắm. Tôi cười, không đáp lời.
Không nhẽ, tôi lại đi nói với anh, phàm là người đã muốn thay đổi thì tất cả chỉ là cái cớ để biện hộ cho hành vi. Chứ không phải, đã có thời anh và chị yêu nhau, chỉ cần được ở cạnh nhau mươi hôm là có chết cũng được. Huống hồ, đã là vợ chồng dằng dặc nhiều năm liền, lại muốn chia tay chỉ vì ngại chuyện người đi trước, người đi sau.
“Em phải tin anh. Vợ anh tuyệt nhiên không phải là người hai lòng đâu. Chẳng qua là vợ anh sợ xui, xong bị tác động thôi. Chứ vợ anh, anh biết là yêu anh, lo cho cha con anh làm sao chứ”. Anh nói rất kiên quyết.
Ờ, thì thôi. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Anh về nước, tìm gặp để tâm sự tức là đã xem mình như người thân thiết, nên tranh luận là điều không cần thiết. Tan đêm ngồi, anh về khách sạn. Khách sạn nơi mà vợ chồng anh cùng về Việt Nam, đều lưu ngụ.
Mấy hôm trước, anh lại gọi. Ngồi với nhau, mặt anh đỏ phừng phừng vì ức. Anh kể, vợ anh về ViệtNam rồi. Không biết bằng cách nào, chị phát hiện anh về nước, lẫn biết cả số điện thoại anh đang sử dụng tạm. Chị gọi về, nói với anh là chị treo bảng đóng cửa tiệm rồi, chị sẽ về Việt Nam để theo dõi anh đang nuôi con nào, đang dùng tiền ra sao.
Anh gọi sang Úc, biết ngày chị về, anh ra phi trường đứng đợi. Đón chị, là người đàn ông khác, người đàn ông xách hành lý giúp chị quẳng vào xe, khuất sau là ánh nhìn đầy hốt hoảng của anh.
Anh nói với tôi, anh ở Việt Nam thêm một tuần nữa. Anh phải tìm hiểu hết mọi thứ rồi anh mới về Úc, còn chuyện buôn bán bên đó cứ mặc kệ nó. Cần thiết thì chuyến này về lại Úc, anh bán tiệm luôn. Chuyện tiền bạc với anh không quan trọng nữa.
Tôi hỏi anh, mấy bà thầy bói sao rồi?. Anh đáp, giải quyết xong hết rồi em. Anh đã tố cáo mấy bả ra công an phường, anh nộp bằng chứng là băng ghi âm những đoạn hội thoại giữa vợ anh và mấy bả. Công an đã làm việc xong hết rồi, vì trước đây, mấy bả đã bị tố cáo nhiều lần về hành vi này.
Dứt câu, anh quay sang hỏi ngược lại, “Em có quen thám tử nào ở Sài Gòn không?”. “Có ạ, chi anh?”, tôi trả lời. “Anh muốn nhờ thám tử, xác minh lại vợ anh có phải thật sự đang cặp với tay đó không?”. Lần này, thì tôi không im lặng cười cười nữa.
Tôi gắt, anh tìm hiểu để làm gì. Những thứ anh biết, những chuyện anh thấy không phải là đã rõ ràng sao. Giờ nếu chị quay về, anh có xóa hết mọi chuyện để vợ chồng lại có nhau, con cái đủ cha mẹ, bắt đầu lại một cuộc hôn nhân mới không?.
Anh đáp như sợ mất cơ hội: “Có, chứ. Anh xóa hết, anh thương vợ anh mà”. “Vậy thì anh kiếm thám thử để theo dõi, xác minh chị làm gì. Chuyện anh muốn tha thứ, cứ im lặng mà tha thứ. Việc quái gì phải có quay phim, chụp ảnh anh mới thỏa lòng. Có mấy thứ đó để làm gì, không để làm cái quái gì hết.
Anh gật gật, anh biết chứ, anh biết điều em nói chứ. Nhưng mà anh không cam tâm, em hiểu không?. “Đó là vì anh không chấp nhận sự thật?”. “Đúng, là anh không chấp nhận sự thật”.
Trong chúng ta có bao nhiêu người muốn tìm đến tận cùng sự thật(!?). Chắc chắn là rất nhiều. Đời sống hôn nhân vốn dĩ mong manh hơn, khi một trong hai người đang cảm thấy bất an về sự thật.
Khi còn đau đáu về sự thật, tức là khi còn đang nặng lòng với nhau, như trường hợp của anh bạn tôi vậy. Tất nhiên, tôi không thỏa hiệp với những chuyện ngoài chồng ngoài vợ. Tôi chỉ nghĩ rằng, đã chọn nhau làm người trăm năm, đã chọn nhau làm người đi chung một con đường, đã chọn nhau tối quen hơi, sáng chạm mặt… thì có những tình nghĩa còn sâu đậm hơn cả tình yêu.
Tôi có chị bạn, rất thân làm cùng nghề. Chị xinh gái lắm, từng đoạt giải thưởng này kia trong các cuộc thi nhan sắc. Chị thông minh, quảng giao… đàn ông mê chị như điếu đổ. Không nói quá, chứ có những chuyện mình làm cực khó khăn, nhờ chị. Chị nhấc máy gọi điện thoại độ chưa đến một phút, là chuyện lớn hóa bé, chuyện bé hóa không có ngay.
Có lần, chị nói với tôi, em biết trong đời sống vợ chồng ở thời điểm này, làm sao để có thể bền chặt không. “Sự tin tưởng”, tôi đáp như sách vở. “Em sai rồi, đó chính là không can thiệp quá sâu vào đời sống riêng tư”, chị bảo. Vậy đó, đời sống vợ chồng cũng có chuyện riêng tư sao?. Hẳn là có. Bởi, có cá nhân nào lại không có những bí mật cho riêng mình.
Một ánh nhìn, một mái tóc, một giọng nói, một bàn tay, một khuôn mặt... sòng phẳng với nhau, đâu hẳn đã lập gia đình thì ngay lập tức đóng lại được tất cả mọi mối quan hệ. Cảm xúc của con người, là cảm xúc vô cùng phức tạp. Thấy bảo người ta đang nghiên cứu máy chống nói dối gì đó… Tự dưng buồn cười, nghĩ là hao tâm tốn sức để tạo ra cái máy này làm gì, nhỉ(?!).
Bạn có quyền phản bác tôi, nhưng tôi cho rằng, nói dối đôi lúc chính là sự an ủi cần thiết dành cho chồng hoặc vợ. Nói dối, không hẳn lúc nào cũng ẩn chứa đầy tiêu cực như những bài rao giảng đạo đức. Tất nhiên, một kẻ suốt ngày nói dối là điều không hay rồi.
Anh bạn tội nghiệp của tôi bảo rằng, anh ra đường gái theo anh nhiều lắm chứ. Có lúc anh say nắng cô này một chút, có cảm tình với cô kia một tẹo... Nhưng vợ anh vẫn là nhất với anh. Anh xác định rồi, anh chỉ có một vợ mà thôi. Đó là căn nguyên lớn nhất khiến anh không tin vào thứ anh nhìn thấy, điều anh nghe thấy.
Đời sống vợ chồng ở thời điểm này, tôi nói chắc mọi người sẽ phản bác, nhưng nó như khói như sương vậy. Biết đủ thì giữ được nhau, còn quá thì thôi lại lâm vào trạng thái, sống vì con. Không sống được vì con, thì kéo nhau đến tòa. Thậm chí, không cần đến tòa… Chồng bỏ lại hết, mướn nhà ở riêng. Vợ treo bảng bán nhà, bán được tiền chia 3, con một phần, chồng một phần, vợ một phần… là đường ai nấy đi.
Như khi cậu em tôi làm giám đốc công ty thám tử từng tâm sự, gần như tất cả các khách hàng tìm đến chỗ cậu để nhờ theo dõi chồng hoặc vợ có ngoại tình hay không? Đa phần, sự nghi ngờ đều chính xác.
Biết nói làm sao, nhưng có đôi lúc, không phải lúc nào cũng nhất thiết chăm chăm vào sự thật đâu. Tin tôi đi, bởi tôi viết điều này ít nhất là với những gì tôi đã chứng kiến…
Nguồn: Ngô Kinh Luân/ antgct.cand