Giữa lúc chiến sự Trung Đông mỗi ngày một nóng, dầu tăng như ngựa phi, eo biển Hormuz nghẹt như cổ chai, thì một diễn biến ngoại giao tưởng chừng nằm ở tận Đông Á lại bỗng mang ý nghĩa lớn chẳng kém tiếng bom ngoài chiến trường: Tổng thống Donald Trump bất ngờ đề nghị hoãn cuộc gặp thượng đỉnh rất được chờ đợi với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Bề ngoài, đó có thể chỉ là một thay đổi lịch trình “5 đến 6 tuần”. Nhưng nhìn kỹ, đây không đơn thuần là chuyện dời ngày đổi tháng. Nó phản chiếu thế khó của Washington, phơi bày nỗi lo chiến tranh Iran đang kéo Mỹ lún sâu hơn, và cũng vô tình trao cho Bắc Kinh một khoảng thời gian quý hơn vàng để ngồi yên quan sát, cân nhắc, rồi chọn thời điểm xuống tay về mặt ngoại giao khi đối thủ đã bộc lộ hết chỗ yếu.

Người xưa có câu “tọa sơn quan hổ đấu” — ngồi trên núi nhìn hổ đánh nhau. Trong ván cờ lần này, Trung Quốc dường như đang cố giữ đúng vai như thế. Còn Mỹ, dù miệng vẫn nói “sắp đạt mục tiêu”, “đã thắng”, “đang tính giảm dần hoạt động quân sự”, nhưng thực tế chiến trường, thị trường dầu, phản ứng đồng minh và những đợt điều quân mới cho thấy Nhà Trắng chưa thể bước ra khỏi cơn xoáy của cuộc chiến Iran. Vì vậy, việc hoãn thượng đỉnh không chỉ là một bước lùi mang tính nghi thức, mà còn có thể là dấu hiệu cho thấy Washington đang muốn tránh một cuộc gặp lớn trong lúc vị thế của mình chưa đủ vững.
Thượng đỉnh Mỹ - Trung bị hoãn: dấu hiệu nhỏ nhưng hàm ý rất lớn
Theo các thông tin được đưa ra, cuộc gặp cấp cao giữa Donald Trump và Tập Cận Bình vốn được Nhà Trắng xếp lịch vào cuối tháng Ba, cụ thể từ ngày 31/3 đến 2/4. Đây lẽ ra là một hội nghị đặc biệt quan trọng, bởi quan hệ Mỹ - Trung đã trải qua một giai đoạn vừa cạnh tranh gay gắt, vừa cố tìm điểm ổn định để khỏi trượt vào đụng độ toàn diện. Trong bối cảnh đó, thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo không chỉ là cuộc gặp mang tính biểu tượng, mà còn là dịp để hai siêu cường kinh tế và quân sự hàng đầu thế giới dò xét nhau, mặc cả với nhau, và nếu thuận lợi thì tái thiết lập một số nguyên tắc chung để tránh va chạm lớn.

Thế nhưng, ông Trump lại chủ động đề nghị dời cuộc gặp thêm khoảng 5 đến 6 tuần. Bắc Kinh không xác nhận chính thức chuyến thăm ngay từ đầu, và sau đề nghị hoãn đó cũng không đưa ra câu trả lời rõ ràng. Phía Trung Quốc cố giữ giọng điệu mềm mại, tránh làm lớn chuyện, chỉ nói rằng các cuộc gặp giữa lãnh đạo cấp cao có vai trò “không thể thay thế” trong việc dẫn dắt quan hệ song phương. Câu trả lời tưởng như bình thường, nhưng chính sự mơ hồ đó lại là cách Bắc Kinh giữ thêm khoảng trống để xoay chuyển khi cần.

Nói một cách dễ hiểu, Trung Quốc không vội nhận lời chắc nịch, cũng không vội từ chối. Họ để cánh cửa mở, nhưng không để tay mình bị trói. Đó là cách chơi rất quen thuộc của Bắc Kinh: không nói quá nhiều, không lộ quá sớm, không tự đặt mình vào góc hẹp. Trong khi đó, chính sự chủ động xin hoãn từ phía Trump lại khiến nhiều người nhìn ra rằng Nhà Trắng có lẽ đang muốn mua thêm thời gian, chờ chiến sự Iran ngã ngũ hoặc ít nhất bớt hỗn loạn trước khi bước vào một bàn cờ lớn hơn với Trung Quốc.
Chiến tranh Iran vô tình mở ra khoảng thở chiến lược cho Bắc Kinh
Với Trung Quốc, Iran không chỉ là một quốc gia Trung Đông xa xôi, mà còn là đối tác chiến lược quan trọng trong khu vực, cả về năng lượng, địa chính trị lẫn ảnh hưởng đối trọng với Mỹ. Bởi vậy, cuộc chiến mà Mỹ phát động nhằm vào Iran ngay trước thời điểm dự kiến diễn ra thượng đỉnh với Tập Cận Bình đã đặt Bắc Kinh vào một tình thế rất nhạy cảm. Một mặt, họ không muốn bị nhìn nhận là đứng hẳn về phía Tehran theo cách công khai, vì như thế sẽ làm quan hệ với các nước vùng Vịnh và với châu Âu thêm phức tạp. Mặt khác, họ cũng không muốn ngồi vào bàn đàm phán với Trump trong lúc Washington đang dốc sức đánh vào đối tác chiến lược quan trọng nhất của mình ở Trung Đông.

Theo những đánh giá từ phía Trung Quốc, trước khi chiến sự bùng nổ, Bắc Kinh đã theo dõi rất sát tình hình Iran nhưng không ngờ Mỹ lại nổ súng trước cả cuộc gặp Tập - Trump. Điều đó khiến Trung Quốc thấy rõ hơn mức độ khó lường của chính quyền Trump. Và trong ngoại giao, cái khó lường ấy vừa là mối nguy, vừa là món quà cho đối thủ biết chờ thời. Vì càng khó đoán, càng dễ tự mắc lỗi; càng hành động gấp, càng để lộ khoảng hở.

Việc hoãn thượng đỉnh trong hoàn cảnh này, nhìn từ góc độ Bắc Kinh, rõ ràng có lợi. Nó cho phép Trung Quốc tránh bị dồn vào thế phải lựa chọn vội vàng về ngôn từ, lập trường và hình ảnh đối ngoại trong lúc chiến tranh Iran còn quá nhiều ẩn số. Nó cũng cho Bắc Kinh thêm thời gian để đánh giá xem Trump thực sự kiểm soát tình hình đến đâu, cuộc chiến sẽ kéo dài bao lâu, giá dầu còn leo đến mức nào, và quan trọng hơn cả: mức độ suy yếu chính trị của ông Trump trong nước Mỹ sẽ lớn đến đâu nếu chiến tranh không thể kết thúc nhanh như ông vẫn hứa.
Bắc Kinh nhìn thấy gì trong lời xin hoãn của Trump? Một dấu hiệu của sự sốt ruột và bất lợi
Một số tiếng nói từ phía học giả và giới am hiểu chính sách Trung Quốc cho rằng việc ông Trump xin hoãn cuộc gặp tự nó đã nói lên nhiều điều. Nó có thể phản ánh nhận thức trong nội bộ Mỹ về việc chiến tranh Iran khó kết thúc sớm như mong muốn. Và nếu cuộc chiến kéo dài, Trump sẽ ngày càng bị bào mòn cả về chính trị lẫn đòn bẩy thương lượng.

Lập luận rất rõ: chiến tranh càng lê thê, cảm giác thất vọng của Trump càng lớn. Một nhà lãnh đạo từng thích phô diễn hình ảnh quyết đoán, mau lẹ, ưa kết thúc bằng tuyên bố “chúng ta đã thắng”, nếu bị lôi vào một chiến dịch dài ngày, đắt đỏ, gây tác động xấu lên thị trường dầu, lên giá xăng và lên tăng trưởng toàn cầu, thì vị thế mặc cả trong bất kỳ hồ sơ quốc tế nào khác cũng sẽ suy giảm theo. Nói dân dã, “bụng đói thì đầu gối phải bò”. Khi trong tay không còn nhiều lá bài mạnh, bước vào bàn với Bắc Kinh tất nhiên sẽ khó ngẩng cao đầu như lúc trước.

Thậm chí từ phía Trung Quốc còn có quan điểm cho rằng, ngay cả trước khi Iran làm mọi chuyện rối tung, ông Trump đã bước vào giai đoạn không còn sung sức như mong muốn. Phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ liên quan tới các mức thuế khẩn cấp diện rộng trước đó đã làm suy yếu một phần hình ảnh cứng rắn mà Trump muốn trình diễn. Bây giờ thêm cuộc chiến với Iran kéo dài, phản ứng trong nước chia rẽ, lời hứa “sẽ xong nhanh thôi” biến thành chuỗi ngày sa lầy, thì Bắc Kinh càng có lý do để kiên nhẫn hơn.
Nếu chiến tranh Iran vượt khỏi tầm kiểm soát, Trung Quốc có thể bước vào đàm phán với thế mạnh hơn hẳn
Bài toán không chỉ nằm ở chuyện hoãn vài tuần. Cái mà Bắc Kinh đang thật sự theo dõi là liệu Trump có giữ được quyền chủ động đối với cuộc chiến Iran hay không. Nếu không, thì mọi hồ sơ khác, từ thương mại, công nghệ, Đài Loan, Biển Đông, cho tới trật tự khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đều sẽ bị ảnh hưởng gián tiếp.

Một cuộc chiến khiến 20% dòng dầu thế giới bị đe dọa qua Hormuz, khiến giá dầu có lúc leo lên 112 USD/thùng, khiến xăng tại Mỹ tăng mạnh, khiến chứng khoán và trái phiếu rung lắc, thì dĩ nhiên không phải câu chuyện chỉ gói trong Trung Đông. Nó bào mòn uy tín điều hành kinh tế của Nhà Trắng. Nó làm đồng minh thêm lo rằng Mỹ ngày càng khó lường. Nó tạo hình ảnh rằng Washington sẵn sàng làm cả thế giới trả giá cho các quyết định quân sự của mình. Trong tình thế đó, Bắc Kinh chỉ việc giữ giọng điềm tĩnh, nhấn mạnh vai trò hòa bình, ổn định, đối thoại, là đã có thể thu về điểm ngoại giao.

Một số chuyên gia còn cho rằng chiến tranh Iran đã trao cho Trung Quốc “cơ hội vàng” để tự tô vẽ mình như một đối tác đáng tin cậy hơn Mỹ, nhất là trong mắt các nước vùng Vịnh và một phần châu Âu. Không nhất thiết vì Trung Quốc thật sự tốt hơn, mà đơn giản vì sự thất thường từ phía Washington làm người ta cảm thấy Bắc Kinh “ít ra cũng dễ đoán hơn”. Mà trong thời đại bất ổn, sự dễ đoán nhiều khi đã là một loại tài sản chiến lược.

Nếu đến lúc thượng đỉnh diễn ra mà Trump vẫn chưa kiểm soát được hậu quả chiến tranh, thì Trung Quốc có thể bước vào cuộc gặp với tâm thế ung dung hơn: không cần nhượng bộ sớm, không cần vội xuống thang, cứ chờ đối thủ tự mang nhu cầu ổn định đến trước cửa.
Trung Quốc vẫn cẩn trọng: không vội đứng hẳn về Iran, cũng không muốn bị lôi vào cơn lửa
Dù được lợi tương đối về thế cờ, Bắc Kinh không phải không có cái lo của mình. Trung Quốc phụ thuộc rất lớn vào nguồn năng lượng từ Trung Đông và có lợi ích kinh tế, công dân, tài sản trong khu vực. Nếu chiến tranh gây thương vong lớn cho công dân Trung Quốc hoặc gây thiệt hại nặng cho tài sản Trung Quốc, thì tình hình sẽ lập tức đổi màu.
Có nguồn tin cho rằng một trong những “lằn ranh đỏ” của Bắc Kinh là nếu chiến sự Iran khiến công dân Trung Quốc thiệt mạng hàng loạt hay các tài sản lớn của Trung Quốc bị đánh trúng nghiêm trọng, thì cuộc gặp giữa Trump và Tập Cận Bình có thể đổ vỡ luôn chứ không chỉ đơn giản là hoãn. Điều này dễ hiểu. Bởi một khi lợi ích cốt lõi bị chạm vào, Trung Quốc không thể giả vờ bình thản như lúc chỉ đứng ngoài quan sát.
Ngoài ra, dù Trung Quốc đã mô tả cuộc chiến là “một cuộc chiến không bao giờ nên xảy ra”, họ vẫn cố tránh bị nhìn nhận là thiên hẳn về một phía. Bắc Kinh đang chơi bài “chờ xem”, không chỉ vì tính toán với Mỹ mà còn vì họ muốn giữ quan hệ với nhiều đối tác trong khu vực. Giữ thế mập mờ vừa đủ là cách để không bị khóa chân vào một liên minh hay một trách nhiệm mà họ chưa chắc muốn gánh.
Đây cũng là phong cách ngoại giao rất đặc trưng của Trung Quốc hiện nay: nói ít, nói chung, tránh lời cam kết quá cứng, nhưng vẫn đặt mình vào vị trí người có thể xuất hiện như “người lớn có trách nhiệm” khi người khác bắt đầu mệt mỏi vì xung đột.
Bên trong hậu trường chuẩn bị thượng đỉnh: Trung Quốc có thêm thời gian, và điều đó làm họ dễ thở
Những ai không quen với ngoại giao cấp nguyên thủ thường nghĩ rằng hội nghị chỉ là chuyện chọn ngày, sắp ghế, chụp ảnh. Thực tế, một cuộc gặp giữa Tập Cận Bình và Donald Trump là một bộ máy khổng lồ, nơi từng câu chữ, từng bước đi, từng vị trí đứng, từng cách bắt tay, từng dòng thông cáo chung đều phải được mài rất kỹ từ hàng tháng trước. Chỉ cần một cụm từ trong văn bản khác nhau vài chữ cũng có thể kéo theo tranh cãi lớn.
Vì vậy, theo một số ý kiến từ phía Trung Quốc, việc lùi lịch thật ra khiến nhiều người ở Bắc Kinh thở phào. Họ cho rằng công tác chuẩn bị cho chuyến thăm ban đầu còn chưa đủ độ chín. Cách chính quyền Trump vận hành quá trình chuẩn bị lần này bị đánh giá là khác với các đời tổng thống Mỹ trước đây, vừa gấp gáp hơn, vừa thiếu một số bước ngoại giao truyền thống.
Thông thường, trước chuyến thăm cấp tổng thống tới Trung Quốc, sẽ có chuyến tiền trạm từ Ngoại trưởng Mỹ hoặc Cố vấn An ninh Quốc gia để dọn đường về nghi thức, nội dung và thông điệp. Nhưng lần này, những bước chuẩn bị như thế không diễn ra trọn vẹn. Dù đã có các cuộc gặp ở Paris giữa đoàn của Phó thủ tướng Hà Lập Phong bên Trung Quốc và Bộ trưởng Thương mại Scott Bessent phía Mỹ để đặt nền tảng cho thượng đỉnh, chừng đó vẫn bị xem là chưa đủ.
Thế nên, việc lùi lại vài tuần không hẳn là điều xấu cho cả hai bên. Với Bắc Kinh, đây là thời gian để rà lại từng chữ, từng cử chỉ, từng cam kết. Với Washington, đây là cơ hội để bớt bối rối trong bối cảnh chiến tranh Iran đang thiêu đốt chương trình nghị sự. Nói cách khác, cái cớ Iran đang giúp cả hai thoát khỏi một cuộc gặp có nguy cơ “non lửa”.
Quan hệ Mỹ - Trung sắp tới: tiếp tục cạnh tranh, nhưng chưa ai muốn buông ngoại giao thượng đỉnh
Dù căng thẳng nhiều mặt, khả năng lớn nhất đối với quan hệ Mỹ - Trung trong thời gian tới vẫn là cạnh tranh có kiểm soát, kèm theo những nỗ lực ổn định từng đợt. Việc chỉ hoãn chứ chưa hủy cuộc gặp cho thấy cả Washington lẫn Bắc Kinh đều chưa muốn đập bỏ kênh ngoại giao nguyên thủ. Bởi trong bối cảnh hai nước là hai nền kinh tế lớn nhất thế giới và cũng là hai trung tâm quyền lực quân sự hàng đầu, để quan hệ mất phanh hoàn toàn là điều cả hai đều không muốn gánh.
Tuy nhiên, vấn đề của thời kỳ này là quan hệ song phương quá dễ bị chấn động bởi các cú sốc bên ngoài. Chiến tranh Iran là ví dụ sống động nhất. Một mặt trận nổ ra ở Trung Đông có thể ngay lập tức làm lệch bánh lái ngoại giao Mỹ - Trung ở Thái Bình Dương. Giá dầu tăng ở Hormuz có thể ảnh hưởng tới đòn bẩy đàm phán thương mại ở Bắc Kinh. Và nếu chiến tranh kéo dài đến mức làm tăng trưởng toàn cầu chậm lại, thì mọi tính toán kinh tế song phương cũng sẽ phải viết lại.
Nói cách khác, quan hệ Mỹ - Trung lúc này không chỉ phụ thuộc vào ý chí riêng của Washington và Bắc Kinh, mà còn phụ thuộc vào hàng loạt cú sốc bên ngoài. Mà chính điều đó lại làm lợi cho Trung Quốc trong giai đoạn này, vì họ đang ở vị trí người quan sát nhiều hơn là người bị cuốn vào tâm bão.
Iran phản đòn: bắn tên lửa tới Diego Garcia, đánh tín hiệu rằng chiến tranh chưa hề dịu lại
Trong lúc ông Trump nói Mỹ đang cân nhắc giảm dần hoạt động quân sự, thực địa lại cho thấy một câu chuyện hoàn toàn khác. Iran đã phóng tên lửa đạn đạo tầm trung về phía Diego Garcia, căn cứ quân sự chung Mỹ - Anh ở Ấn Độ Dương, nằm cách bờ biển Iran khoảng 3.810 km. Dù hai quả tên lửa được nói là không trúng mục tiêu, bản thân việc Iran có thể vươn tay tới căn cứ này đã là một tín hiệu rất mạnh.

Diego Garcia từ lâu là điểm tựa quan trọng của Mỹ cho các hoạt động tầm xa, đặc biệt với phi đội máy bay ném bom hạng nặng. Nếu một cơ sở như vậy bị Iran đưa vào danh sách mục tiêu, thì điều đó nói lên rằng Tehran không hề tin câu chuyện “Mỹ sắp winding down”. Ngược lại, họ xem các phát biểu của Trump chủ yếu là đòn tâm lý nhằm trấn an thị trường giữa lúc Hormuz vẫn nghẹt, giá dầu vẫn tăng và tâm lý tài chính toàn cầu vẫn chao đảo.

Một nguồn phía Iran còn nói rất cứng rằng Tehran không hề thấy có dấu hiệu giảm hoạt động quân sự đáng kể nào của Mỹ trong khu vực. Thậm chí họ cho rằng Iran không nên chỉ “dạy Trump một bài học tạm thời”, mà phải dạy một “bài học lịch sử”. Câu chữ ấy cho thấy tâm thế của Tehran không phải đang chờ xuống thang, mà là đang chuẩn bị cho một cuộc chơi dài, dai dẳng và đầy tính biểu tượng.
Baghdad, Tehran và những đốm lửa mới: Trung Đông chưa hề bước vào pha hạ nhiệt
Không chỉ Diego Garcia, phía Iran còn tuyên bố đã nhắm vào căn cứ hậu cần của Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad ba lần trong ngày thứ Sáu. Trước đó, Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad đã phải ra thông báo an ninh kêu gọi công dân Mỹ rời Iraq ngay, vì các lực lượng dân quân thân Iran liên tục khuyến khích và tiến hành các đợt tấn công bằng rocket và drone vào mục tiêu gắn với Mỹ. Điều này cho thấy cuộc chiến không còn chỉ là chuyện đụng độ trực diện giữa Mỹ và Iran, mà đang có xu hướng lan thành mạng lưới đối đầu đa điểm, nơi các lực lượng ủy nhiệm, dân quân và mục tiêu mềm cùng bị lôi vào.

Ở Tehran, đúng vào lúc người dân chuẩn bị đón năm mới Ba Tư, một làn sóng không kích mới lại nổ ra. Sau một đêm bị oanh kích nặng, khi năm mới vừa chạm cửa, tiếng bom lại bắt đầu vang lên. Có người dân mô tả âm thanh không kích đến từ khắp các hướng trong thành phố. Những hình ảnh ấy không chỉ cho thấy chiến tranh chưa hề được giảm nhịp, mà còn khiến thế giới thấy rằng Trung Đông đang bước vào giai đoạn cực kỳ bất trắc: ngay cả khoảnh khắc lẽ ra mang ý nghĩa tái sinh, đoàn tụ, hy vọng như Nowruz cũng không được hưởng sự yên tĩnh.
Khoảng trống quyền lực ở Tehran: Mojtaba Khamenei im tiếng, càng làm khu vực thêm bất ổn
Một chi tiết đáng chú ý khác là những nghi ngờ ngày càng lớn quanh tình trạng thực sự của lãnh đạo tối cao mới của Iran, Mojtaba Khamenei. Ông đã có hai thông điệp lớn kể từ khi được chọn kế vị, nhưng cả hai đều không đi kèm video hay âm thanh xác nhận rõ ràng. Chỉ có văn bản đọc trên truyền hình nhà nước cùng một vài hình tĩnh chưa được kiểm chứng đầy đủ. Trong bối cảnh chiến tranh, chuyện an ninh đòi hỏi hạn chế xuất hiện công khai là điều có thể hiểu được. Nhưng khi tình trạng kéo dài đến mức ấy, người ta bắt đầu đặt câu hỏi: ông ta có đang tỉnh táo, có thực sự nắm quyền kiểm soát hay không, hay đang tồn tại một khoảng trống ở đỉnh quyền lực Tehran?

Khoảng trống ấy cực kỳ nguy hiểm. Nó làm dấy lên nỗi lo rằng những phe cứng rắn bên dưới đang tự tung tự tác, dùng các đòn mạnh để chứng minh mình đủ sức lãnh đạo. Nếu vậy, chiến tranh càng khó đoán hơn, và mọi tính toán của Mỹ về kết thúc nhanh càng dễ vỡ vụn.

Trong thông điệp mới, Mojtaba Khamenei còn đưa ra một số nội dung lạ, như cáo buộc các vụ tấn công ở Oman và Thổ Nhĩ Kỳ là cờ giả do Mỹ và Israel dàn dựng, kêu gọi truyền thông chú ý tới bất đồng trong xã hội, thậm chí nói rằng mình từng đi taxi ẩn danh trên đường phố Tehran để nghe dân phàn nàn về kinh tế. Nhưng tất cả những chi tiết ấy rốt cuộc vẫn không xóa được câu hỏi lớn nhất: ai thực sự đang điều khiển Iran lúc này?
Trong mắt cộng đồng người Iran ở Mỹ: Nowruz năm nay không còn là lễ hội, mà là lời cầu cho một Iran mới
Một khía cạnh khác của cuộc chiến là tác động tâm lý sâu sắc tới cộng đồng người Iran sống tại Mỹ. Với nhiều người, Nowruz — “ngày mới” của hơn 3.000 năm truyền thống Ba Tư — vốn là dịp của tái sinh, đoàn tụ, hy vọng. Nhưng năm nay, trong tiếng bom và tin chiến sự, cảm xúc lễ hội nhường chỗ cho nỗi đau, lo lắng và mong mỏi thay đổi.
Có người nói rằng năm nay gần như không còn không khí ăn mừng, vì đồng bào họ ở quê nhà đang sống trong chiến tranh. Có người bày tỏ hy vọng lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo sẽ bị lật đổ, để đó mới là một Nowruz đúng nghĩa mà họ chờ cả đời. Có người thì nói vẫn phải cố giữ lấy nét văn hóa của mình, nhưng cái còn lại chủ yếu là hy vọng cho một Iran tự do.
Những tiếng nói đó cho thấy cuộc chiến này không chỉ là tính toán của nguyên thủ và tướng lĩnh. Nó là nỗi đau kéo dài trong ký ức, trong căn cước, trong cảm thức lưu vong của rất nhiều người. Và chính điều ấy cũng làm cho các nước lớn như Trung Quốc phải cẩn trọng hơn: chiến tranh Iran không chỉ có một mặt trận, nó còn là cuộc chiến của hình ảnh, đạo lý và lòng người.
Mỹ muốn hoãn để đợi tình hình sáng ra, nhưng rất có thể càng chờ càng lộ thế yếu
Từ góc nhìn Nhà Trắng, yêu cầu hoãn thượng đỉnh có lẽ nhằm hai mục tiêu. Thứ nhất, tránh để cuộc gặp với Tập Cận Bình bị phủ bóng bởi chiến tranh Iran, từ đó làm loãng thông điệp hoặc khiến Trump phải liên tục trả lời những câu hỏi khó. Thứ hai, hy vọng trong 5 đến 6 tuần tới, chiến sự có thể dịu bớt, giá dầu hạ xuống, thị trường bớt hoảng và vị thế của Mỹ hồi phục phần nào trước khi bước vào cuộc gặp.
Nhưng đây là một canh bạc. Vì nếu trong thời gian hoãn ấy chiến tranh không hạ nhiệt, hoặc tệ hơn là leo thang, thì mỗi ngày trôi qua lại càng khiến Trump mất thêm lợi thế. Khi đó, cuộc hoãn không còn là “chuẩn bị kỹ hơn để gặp”, mà sẽ thành “lùi để tránh bị thấy yếu”. Bắc Kinh hiểu điều này rất rõ. Họ không cần làm gì quá nhiều; chỉ cần nhìn đồng hồ, nhìn bảng giá dầu, nhìn cử tri Mỹ phản ứng với giá xăng, nhìn đồng minh Washington dao động, rồi cân đối xem lúc nào nên ngồi vào bàn.
Trong thương lượng quốc tế, có những thời điểm im lặng còn đáng giá hơn cả phát biểu. Sự im lặng hiện nay của Bắc Kinh về việc có xác nhận cuộc gặp hay không chính là một thứ đòn mềm như thế.
Trung Quốc đang cố dựng hình ảnh “đối tác đáng tin” giữa lúc Mỹ bị xem là thất thường
Điều mà chiến tranh Iran mang lại cho Bắc Kinh không chỉ là lợi thế trong một cuộc gặp cụ thể với Trump, mà còn là cơ hội xây lại câu chuyện toàn cầu về vai trò của mình. Khi các nước vùng Vịnh thấy Mỹ nổ súng rồi để cả khu vực gánh cú sốc dầu mỏ, khi châu Âu lo ngại kinh tế toàn cầu bị kéo tụt bởi những tính toán khó lường của Washington, Trung Quốc chỉ cần lặp đi lặp lại một vài thông điệp quen thuộc: đối thoại, ổn định, tôn trọng chủ quyền, tránh leo thang, giải pháp chính trị. Dù thực chất có thể không hề trong sáng hơn Mỹ bao nhiêu, nhưng trên sân khấu hình ảnh, Bắc Kinh đang có cơ hội hóa thân thành người lớn điềm đạm trong khi Washington bị xem như kẻ nóng nảy.
Một số chuyên gia phương Tây thậm chí cho rằng ngày càng nhiều quốc gia trên thế giới đánh giá Trung Quốc là đối tác đáng tin cậy hơn Mỹ. Không nhất thiết vì họ tin hoàn toàn vào Bắc Kinh, mà vì những thay đổi liên tục và khó đoán trong chính sách Mỹ làm người ta cảm thấy cần một đối trọng ổn định hơn. Đây là loại lợi thế vô hình nhưng cực kỳ giá trị. Và nếu được sử dụng khéo, nó sẽ giúp Trung Quốc không chỉ trong thượng đỉnh với Trump, mà còn trong nhiều hồ sơ dài hạn sau đó.
“Cây ngay không sợ chết đứng” là câu nói đẹp, nhưng trong chính trị quốc tế, nhiều khi không cần quá ngay, chỉ cần người khác nghiêng ngả đủ nhiều thì mình cũng đã thành kẻ trông vững hơn rồi.
Kết cục nào cho thượng đỉnh Trump - Tập? Chưa ai dám chắc, và chính điều đó là lợi thế của Bắc Kinh
Ở thời điểm này, chưa ai có thể khẳng định chắc rằng cuộc gặp Trump - Tập sẽ diễn ra đúng sau thời gian hoãn, hay sẽ tiếp tục bị kéo dài, thậm chí đổ vỡ nếu chiến sự Iran vượt ngưỡng kiểm soát. Có nguồn tin nói rõ rằng hội nghị “chưa chắc diễn ra như kế hoạch”, và cả Trung Quốc lẫn Mỹ đều có khả năng tự rút lui nếu bối cảnh thay đổi quá mạnh.
Đối với Trung Quốc, đó lại là vị thế rất dễ chịu. Họ không cần tự trói mình vào một thời điểm. Họ có thể giữ hình ảnh tích cực ngoài mặt, tiếp tục nhấn mạnh vai trò của ngoại giao nguyên thủ, nhưng bên trong thì duy trì quyền quyết định sau cùng. Nếu Trump mạnh lên, họ vẫn có thể gặp. Nếu Trump yếu đi, họ càng có thể gặp với tâm thế cửa trên. Nếu chiến tranh Iran đụng chạm lợi ích sống còn của Trung Quốc, họ cũng có thể rút mà không bị xem là bên gây đổ vỡ trước.
Còn đối với Mỹ, mỗi ngày trì hoãn đều là một ngày gánh thêm rủi ro. Vì chiến tranh không chờ ai, thị trường không chờ ai, còn cử tri thì càng không kiên nhẫn. Trump có thể vẫn muốn biến cuộc gặp với Tập thành màn trình diễn cho thấy ông còn kiểm soát được bàn cờ toàn cầu. Nhưng nếu đến lúc ấy Iran vẫn chưa hạ, Hormuz vẫn nghẹt, dầu vẫn cao, quân Mỹ vẫn phải tăng cường, thì cuộc gặp ấy có nguy cơ trở thành nơi thế giới nhìn thấy sự sa lầy của Washington rõ hơn bao giờ hết.
Nhìn bề ngoài, việc hoãn thượng đỉnh chỉ là một bước kỹ thuật trong lịch trình. Nhưng nhìn sâu hơn, nó phản ánh một sự thật lớn hơn nhiều: cuộc chiến với Iran đang làm đảo lộn thứ tự ưu tiên của Nhà Trắng, ăn mòn đòn bẩy của ông Trump, và vô tình giúp Trung Quốc có thêm thời gian lẫn không gian để chuẩn bị thế mặc cả có lợi hơn.
Bắc Kinh chưa cần phải thắng ngay. Họ chỉ cần để Mỹ tự bộc lộ sự mệt mỏi, tự trả giá vì giá dầu, tự làm đồng minh bất an, tự để dư luận quốc tế thấy một Washington đang đánh lớn mà chưa biết thoát thế nào cho đẹp. Khi ấy, dù thượng đỉnh có diễn ra hay không, Trung Quốc cũng đã hưởng một phần lợi thế rồi.

Người xưa nói “dục tốc bất đạt”. Ông Trump muốn làm nhanh, thắng nhanh, xong nhanh. Nhưng chiến tranh Iran đang chứng minh điều ngược lại: càng vội càng dễ lún, càng cố phô sức mạnh càng dễ hở sườn. Và ở phía bên kia bàn cờ, Tập Cận Bình có lẽ đang ung dung nhìn đối thủ tự xoay trong cơn bão.