|
Cuộc tấn công phủ đầu mới đây của Israel nhằm vào Iran đã đẩy mức độ căng thẳng giữa 2 nước lên nấc thang mới khi Tehran và Tel Aviv theo đuổi cuộc đối đầu kéo dài hàng thập niên. Iran nhiều lần tuyên bố muốn “xóa sổ” Israel khỏi bản đồ, trong khi Israel coi Tehran là đối thủ nguy hiểm nhất của mình tại Trung Đông.
Iran và Israel từng là đồng minh?
Trên thực tế, Israel, Iran từng là đồng minh cho đến trước cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979, theo tờ báo DW của Đức.
Sau khi Israel được thành lập năm 1948, Iran là một trong những quốc gia đầu tiên công nhận nhà nước Do Thái. Israel khi đó coi Iran là đối trọng quan trọng trước các quốc gia Arab thù địch trong khu vực. Ngược lại, Iran dưới thời Shah cũng xem Israel – được Mỹ hậu thuẫn – là lực lượng cân bằng trước các nước Arab.
Trong giai đoạn này, Israel đào tạo chuyên gia nông nghiệp cho Iran, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và giúp xây dựng, huấn luyện lực lượng vũ trang Iran. Đổi lại, Iran cung cấp dầu mỏ cho Israel – nguồn năng lượng thiết yếu cho nền kinh tế đang phát triển nhanh của nước này.
Không chỉ vậy, Iran từng là nơi sinh sống của cộng đồng người Do Thái lớn thứ hai ngoài Israel. Sau Cách mạng Hồi giáo, nhiều người Do Thái rời khỏi Iran, nhưng đến nay vẫn còn hơn 20.000 người Do Thái sinh sống tại quốc gia này, tờ DW cho biết.
Bước ngoặt đẩy Israel, Iran thành "kẻ thù không đội trời chung"
Quan hệ giữa hai nước thay đổi hoàn toàn sau khi Cách mạng Hồi giáo năm 1979 đưa Giáo chủ Ruhollah Khomeini (1902-1989) và các lực lượng cách mạng lên nắm quyền.
Chính quyền mới của Iran đã hủy bỏ toàn bộ thỏa thuận trước đó với Israel. Lý do là chính quyền mới ở Iran khi đó coi việc chống lại ảnh hưởng của phương Tây và hệ thống chính trị thế tục là nhiệm vụ lý tưởng của họ. Israel, vốn được Mỹ và phương Tây hậu thuẫn trở thành biểu tượng của thứ mà ban lãnh đạo mới của Iran ghét bỏ và phản đối mạnh mẽ.
Ngoài ra, Giáo chủ Khomeini cũng chỉ trích gay gắt Israel vì việc chiếm đóng các vùng lãnh thổ của người Palestine và đàn áp người Hồi giáo. Từ đó, lập trường của Tehran đối với Israel ngày càng cứng rắn.
Iran dần sử dụng ngôn từ gay gắt hơn với Israel, một phần nhằm giành sự ủng hộ của các quốc gia Arab hoặc ít nhất là công chúng Arab trong khu vực, khi Tehran muốn mở rộng ảnh hưởng địa chính trị của mình, theo DW.
Năm 1982, khi Israel đưa quân vào miền nam Lebanon, Iran đã cử Lực lượng Vệ binh Cách mạng tới Beirut để hỗ trợ các lực lượng dân quân Shiite địa phương chống lại Israel. Từ sự hỗ trợ đó, lực lượng Hezbollah hình thành và đến nay được xem là lực lượng ủy nhiệm trực tiếp của Iran tại Lebanon.
Về phần mình, Israel cũng dần coi Iran là mối đe dọa trực tiếp đối với sự tồn tại của mình. Thái độ thù địch đó không chỉ vì chính sách ngoại giao và những tuyên bố cứng rắn từ lãnh đạo Iran, mà còn do Tel Aviv lo ngại Iran âm thầm phát triển vũ khí hạt nhân, dù Tehran khẳng định chương trình chỉ vì mục đích năng lượng hòa bình.
Việc Iran làm giàu uranium ở mức cao (đến 60% - gần chuẩn vũ khí) khiến Tel Aviv lo ngại Tehran có thể sớm chế tạo bom hạt nhân. Một Iran có hạt nhân sẽ là đe dọa sự sống còn của Israel – điều mà nước này cho là không thể chấp nhận được. Vì vậy, Israel đã nhiều lần sử dụng các cuộc tấn công mạng, phá hoại cơ sở hạt nhân và các đòn tấn công quân sự nhằm chậm tiến trình của Iran. Đối với Tel Aviv, ngăn chặn Iran đạt tới ngưỡng hạt nhân không chỉ là mục tiêu chiến lược mà là ưu tiên an ninh tuyệt đối.
Nhìn chung, cả Israel, Iran đều muốn mở rộng ảnh hưởng trong khu vực của mình. Iran đã mạnh mẽ hỗ trợ các chính quyền và lực lượng đồng minh ở Iraq, Syria, Lebanon cũng như Yemen để thách thức sự thống trị của Israel và Mỹ trong khu vực. Điều này biến mối quan hệ từ thù địch đơn thuần giữa Israel và Iran thành một cuộc cạnh tranh chiến lược kéo dài.
Lãnh tụ tối cao hiện nay của Iran, Ali Khamenei – người có tiếng nói quyết định trong mọi vấn đề chiến lược – tiếp tục duy trì lập trường đối đầu với Israel như những người tiền nhiệm.
Trong nội bộ Iran có tiếng nói khác?
Không phải tất cả mọi người ở Iran đều ủng hộ chính sách thù địch với Israel.
Năm 2021, bà Faezeh Hashemi Rafsanjani – con gái cựu Tổng thống Ali Akbar Hashemi Rafsanjani và từng là nghị sĩ quốc hội – cho rằng Iran cần xem xét lại quan hệ với Israel vì lập trường hiện tại “không còn phù hợp với thời đại”.
Nhà khoa học chính trị nổi tiếng Sadegh Zibakalam cũng nhiều lần chỉ trích chính sách của Tehran đối với Israel. Ông cho rằng lập trường này đã khiến Iran bị cô lập trên trường quốc tế.
Tuy nhiên, ban lãnh đạo Iran vẫn bảo vệ quan điểm chống Israel và đối đầu với Mỹ. Theo nhà phân tích Ali Fathollah-Nejad, một số người thậm chí còn tỏ ra thất vọng vì Iran chậm phản ứng quân sự trực tiếp thỏa đáng với Israel trong khi cuộc xung đột ở Gaza bùng nổ hoặc sau các cuộc tấn công nhằm vào Iran.
Họ cho rằng uy tín của Tehran đang bị đặt dấu hỏi nếu không hành động quyết liệt hơn.
Mối thù mang tính ý thức hệ, địa chính trị và yếu tố Mỹ
Từ một mối quan hệ đồng minh thực dụng thời Chiến tranh Lạnh, Iran và Israel đã trở thành hai đối thủ đối đầu trực diện cả về ý thức hệ lẫn địa chính trị. Iran xem Israel là biểu tượng của ảnh hưởng phương Tây cần bị loại bỏ khỏi khu vực; Israel xem Iran là mối đe dọa chiến lược nguy hiểm nhất. Mỗi bước tiến của Iran trong việc gia tăng ảnh hưởng tại Syria, Iraq hay Lebanon đều bị Israel nhìn nhận như sự bao vây chiến lược.
Cuộc đối đầu giữa 2 nước còn gắn chặt với vai trò của Mỹ. Israel là đồng minh chiến lược của Washington, trong khi Iran xem Mỹ là “kẻ bảo trợ” của trật tự khu vực mà họ muốn thay đổi.
Quan hệ Mỹ-Iran xấu đi sau Cách mạng Hồi giáo 1979, khi 2 bên chuyển sang đối đầu về hệ tư tưởng và chính sách đối ngoại. Kể từ đó, hai nước duy trì những chính sách đối địch về an ninh và chính trị đối ngoại cho đến hôm nay.
Mỹ đã thúc đẩy bình thường hóa quan hệ giữa Israel và các nước Arab (như UAE, Bahrain) nhằm tạo thành một vành đai kiềm chế Iran. Tehran coi đây là nỗ lực cô lập họ.
Chương trình hạt nhân của Iran là tâm điểm trong quan hệ Mỹ - Iran và gián tiếp định hình xung đột Israel - Iran. Thỏa thuận hạt nhân năm 2015 (JCPOA) từng được xem là bước đột phá, nhưng việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận dưới thời Tổng thống Donald Trump đã làm gia tăng căng thẳng.
Ngoài ra, Mỹ cáo buộc Iran hỗ trợ các lực lượng vũ trang và phong trào như Hezbollah ở Lebanon, Houthis ở Yemen và nhiều nhóm khác - khiến Trung Đông bất ổn và làm suy yếu ảnh hưởng của Washington trong khu vực cũng như các đồng minh của họ. Iran, ngược lại, coi việc này là bảo vệ lợi ích của mình và các đồng minh trong khu vực.
Xung đột Israel, Iran bước vào giai đoạn nguy hiểm mới
Trong nhiều năm, Israel, Iran duy trì xung đột ở mức “chiến tranh bóng tối” – tấn công gián tiếp, phủ nhận trách nhiệm, tránh đối đầu công khai. Tuy nhiên, các cuộc tấn công quân sự trực tiếp gần đây cho thấy ranh giới này đang mờ dần.
Nếu xung đột leo thang thành chiến tranh mở, hệ quả sẽ vượt xa phạm vi song phương, tuyến vận tải năng lượng qua Vịnh Ba Tư và Biển Đỏ có nguy cơ bị gián đoạn.
Nói cách khác, mối thù kéo dài hàng thập niên giữa Iran và Israel không chỉ là xung đột giữa hai quốc gia, mà là điểm giao thoa của ý thức hệ, an ninh, năng lượng và cấu trúc quyền lực Trung Đông. Khi các đòn tấn công vượt khỏi “vùng xám”, cuộc đối đầu này đang tiến gần hơn bao giờ hết tới một bước ngoặt có thể làm rung chuyển toàn bộ khu vực, kích hoạt một chuỗi phản ứng dây chuyền ảnh hưởng tới an ninh năng lượng, thương mại toàn cầu và cán cân quyền lực thế giới.
|
|