Iran đang trải qua đợt biểu tình chống chính phủ dữ dội nhất trong nhiều năm, khi theo số liệu do Human Rights Activists News Agency (HRANA) công bố tại Mỹ, ít nhất 29 người biểu tình đã thiệt mạng và hơn 1.200 người bị bắt chỉ trong 9 ngày. HRANA cũng nói tổng số người chết đến ngày thứ Ba đã lên 35, trong đó có 4 trẻ em và 2 người thuộc lực lượng an ninh — còn phía chính quyền Iran thì không công bố thống kê chính thức.
Từ đồng rial rơi tự do đến khẩu hiệu “đả đảo chế độ”
Những cuộc xuống đường bùng lên từ cuối tháng 12, khởi đầu ở trung tâm Tehran với bức xúc rất “đời”: lạm phát tăng, đồng rial mất giá, đời sống bị bóp nghẹt. Nhưng khi đám đông lan rộng, ngọn lửa kinh tế nhanh chóng chuyển màu chính trị. Trên đường phố bắt đầu vang những khẩu hiệu kiểu “sinh viên, hãy làm tiếng nói của dân mình”, thậm chí có nơi hô thẳng: “death to Islamic Republic.”

Trong bối cảnh ấy, hình ảnh một người đàn ông Iran đi chợ giữa Tehran ngày 5/1/2026 trở thành biểu tượng chua chát: người dân vẫn phải sống, vẫn phải mua bán, trong khi mặt đất dưới chân như đang rung lên bởi bất mãn.
Bàn tay sắt và lời hứa đối thoại của Tehran
Giới chức Iran bị mô tả đã sử dụng hơi cay và cả đạn thật để giải tán đám đông ở một số nơi. Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei nói chính quyền sẽ “nói chuyện với người biểu tình”, nhưng đồng thời ném ra thông điệp lạnh người: với cái mà ông gọi là “bạo loạn”, thì “phải bị đặt vào đúng chỗ”.
Tổng thống Masoud Pezeshkian, trong một thông điệp trên mạng xã hội, thừa nhận áp lực sinh kế là “mối bận tâm hằng ngày”, hứa các cải cách liên quan hệ thống tiền tệ – ngân hàng để giữ sức mua, và cho biết đã yêu cầu Bộ Nội vụ “lắng nghe yêu cầu chính đáng” thông qua đối thoại.
Nhưng ở Iran, khoảng cách giữa “đối thoại” và “trấn áp” đôi khi chỉ cách nhau một góc phố.
Trump dọa “locked and loaded”: đòn cảnh báo hay khởi đầu bão lớn?
Giữa lúc Tehran căng như dây đàn, Tổng thống Mỹ Donald Trump đẩy nhiệt độ lên thêm một nấc bằng lời đe dọa can thiệp nếu Iran “bắn và giết người biểu tình ôn hòa”. Ông viết rằng Mỹ “locked and loaded and ready to go” và sẽ “giải cứu” nếu điều đó xảy ra.
Tuy nhiên, theo các quan chức Mỹ trả lời CNN, hiện chưa có thay đổi lớn về quân số hay hành động trực tiếp nào được triển khai; Nhà Trắng mô tả đây trước hết là một lời cảnh báo mạnh. CENTCOM cũng không bình luận.
Nói cách khác: giọng điệu thì như sấm, nhưng thực địa — ít nhất tính đến lúc các nguồn tin này được nêu — vẫn chưa có dấu hiệu chuyển động tương xứng.
Iran phản pháo: “mọi mục tiêu Mỹ trong khu vực sẽ thành hợp pháp”
Phía Iran đáp trả gần như lập tức. Khamenei tuyên bố Iran “sẽ không khuất phục”. Các quan chức an ninh và lãnh đạo quốc hội cảnh cáo nếu Washington can thiệp, lực lượng và cơ sở của Mỹ trong khu vực có thể trở thành mục tiêu. Ngoại trưởng Iran nói quân đội “đang sẵn sàng” và “biết chính xác phải nhắm vào đâu” nếu chủ quyền bị đe dọa. Bộ Ngoại giao Iran gọi lời đe dọa của Mỹ là vi phạm luật quốc tế và cam kết phản ứng “dứt khoát, toàn diện”.
Cùng lúc, Tehran tiếp tục cáo buộc “thế lực bên ngoài” như Mỹ hay Israel “đứng sau kích động” — một mô-típ quen thuộc mỗi khi phong trào phản kháng bùng phát, dù lần này cũng không kèm bằng chứng.
Những lựa chọn “dưới ngưỡng chiến tranh” và cái bóng Mahsa Amini
Các nguồn tin Mỹ nêu khả năng Washington có nhiều lựa chọn hỗ trợ người biểu tình mà chưa cần đến can thiệp quân sự: tăng cường kết nối internet qua vệ tinh để giảm nguy cơ bị cắt thông tin, tung trừng phạt mới lên những cá nhân/nhóm liên quan đàn áp, hoặc tiến hành hoạt động mạng mang tính bí mật.

Nhưng tất cả vẫn nằm trong một bài toán khó: nếu Mỹ nói cứng mà không làm, có thể khiến Tehran “nhờn”; còn nếu làm mạnh, nguy cơ đẩy khu vực vào một vòng xoáy khó lường.
Đợt biểu tình lần này cũng gợi lại ký ức đau đớn của giai đoạn 2021–2022, đặc biệt sau cái chết của Mahsa Amini — khi hàng trăm người thiệt mạng và hàng chục nghìn người bị bắt. Bởi vậy, với nhiều người Iran, đây không chỉ là câu chuyện giá cả hay đồng tiền mất giá, mà là một câu hỏi dài hơn: tương lai đất nước sẽ đi về đâu, và cái giá phải trả sẽ còn đến mức nào?