Iran đang bước sang tuần lễ thứ ba của làn sóng biểu tình chống chính phủ lan khắp cả nước. Trong bóng tối của một cuộc “tắt liên lạc” kéo dài nhiều ngày, các mẩu tin lọt ra như mảnh kính vỡ: tiếng hô vang trong đêm, khói lửa giữa đường phố, và những con số thương vong cứ tăng lên như một chiếc đồng hồ không chịu dừng.
646 người chết sau 16 ngày: những con số rợn người
Theo dữ liệu do HRANA (một tổ chức nhân quyền có trụ sở tại Mỹ) công bố, tính đến thứ Hai, số người chết trong 16 ngày bất ổn đã lên tới 646. Trong đó có 505 người biểu tình và 9 trẻ em, phản ánh một cái giá quá đắt cho những cuộc xuống đường bắt đầu từ bức xúc kinh tế rồi nhanh chóng biến thành làn sóng đòi thay đổi chính trị.
Cũng theo HRANA, đã có 10.721 người bị bắt, và các cuộc biểu tình được ghi nhận tại 606 địa điểm, thuộc 187 thành phố, trải rộng trên toàn bộ 31 tỉnh của Iran. Con số này dựa trên mạng lưới hoạt động của các nhà quan sát và giới hoạt động trong/ngoài nước, nên truyền thông quốc tế nói thẳng: khó thể kiểm chứng độc lập khi Iran siết chặt thông tin.
Trong khi đó, truyền thông nhà nước thân chính quyền lại nhấn mạnh một câu chuyện khác: hơn 100 thành viên lực lượng an ninh được cho là đã thiệt mạng. HRANA cũng ghi nhận 133 quân nhân và nhân sự an ninh nằm trong số người chết, cùng một công tố viên.
Tắt sóng nhiều ngày: Iran tự biến mình thành “phòng kín”
Iran áp đặt tình trạng mất internet quy mô toàn quốc trong nhiều ngày, khiến hình ảnh và chứng cứ chỉ có thể rò rỉ từng chút một. Sau hơn 4 ngày “câm lặng”, có dấu hiệu một số cuộc gọi quốc tế từ Iran bắt đầu kết nối trở lại ở vài nơi, nhưng internet vẫn bị cắt phần lớn.
Chính khoảng trống thông tin đó khiến mọi lời kể từ bên trong—về súng nổ, hơi cay, người ngã xuống—trở thành những mảnh ghép rời rạc. Và cũng trong khoảng tối ấy, các cáo buộc về đàn áp càng dày đặc: từ việc dùng đạn thật, đến việc truy vết người tham gia biểu tình, và cảnh báo trừng trị nặng tay.
Nhà xác Kahrizak và “những túi đen”: nhiều thi thể hơn cả câu trả lời
Những đoạn video lọt ra bất chấp phong tỏa truyền thông cho thấy cảnh tang thương tại Trung tâm Pháp y Kahrizak (phía nam Tehran): túi đựng thi thể màu đen xếp hàng, người nhà khóc lặng khi cố nhận diện thân nhân, một thứ hỗn loạn không chỉ của nỗi đau mà còn của hoang mang—vì họ không biết con mình, chồng mình, anh em mình… đã chết lúc nào, chết vì điều gì, và ai sẽ chịu trách nhiệm.

Truyền thông nhà nước Iran thừa nhận những hình ảnh u ám ấy, nhưng lại khẳng định phần lớn thi thể là “người thường” bị vạ lây, thậm chí đổ lỗi cho “kẻ bạo loạn”. Các tổ chức nhân quyền quốc tế phản bác: trong bối cảnh lực lượng an ninh sử dụng vũ lực mạnh tay với biểu tình, việc đẩy hết trách nhiệm sang phía người xuống đường chỉ là một cách răn đe và đánh tráo bản chất.
Lời cảnh báo của Liên Hiệp Quốc: bóng ma án tử treo trên đường phố
Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc Volker Türk lên tiếng “cực kỳ đáng lo ngại” trước các phát biểu cho thấy khả năng dùng án tử hình với người biểu tình thông qua các thủ tục xét xử nhanh. Thông điệp của ông rõ ràng: việc bắn vào người biểu tình ôn hòa phải chấm dứt, và việc dán nhãn “khủng bố” để biện minh bạo lực là không thể chấp nhận.
Trong nước, giới chức Iran vẫn kiên trì cách gọi quen thuộc: phân biệt “người biểu tình vì kinh tế” với “bạo loạn/khủng bố” do thế lực bên ngoài giật dây—nhưng trên thực tế, ranh giới ấy thường mờ đi khi dù ôn hòa hay không, đám đông vẫn đối diện một vòng vây trấn áp ngày càng khít.
Trump tung đòn thuế 25%: siết Tehran bằng “vòng dây thương mại”
Giữa lúc Iran rúng động, Tổng thống Donald Trump tuyên bố một biện pháp mới gây chấn động: mọi quốc gia “làm ăn với Iran” sẽ chịu mức thuế 25% đối với hoạt động kinh doanh với Mỹ. Vấn đề là: Nhà Trắng chưa giải thích rõ “làm ăn” nghĩa là gì, áp cho hàng hóa hay cả dịch vụ, nhắm vào nhóm nước nào và thực thi ra sao.
Nhưng chỉ riêng lời tuyên bố cũng đủ tạo hiệu ứng tức thời: các đối tác thương mại lớn của Iran như Trung Quốc, UAE, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ… đều bị đặt dưới dấu hỏi. Với Washington, đây không chỉ là đòn kinh tế; nó là thông điệp rằng Mỹ sẵn sàng đẩy chi phí của việc đứng về phía Tehran lên mức đau đớn.
Can thiệp hay không can thiệp: “mọi lựa chọn đều trên bàn”
Theo các nguồn tin từ Mỹ, nhóm an ninh quốc gia dự kiến họp để bàn về các phương án đối phó: từ trừng phạt mới nhắm vào các nhân vật chủ chốt của chế độ, đến siết năng lượng hoặc ngân hàng, và cả những lựa chọn quân sự như không kích—dù Nhà Trắng nhấn mạnh ngoại giao vẫn là ưu tiên.
Ngoại trưởng Iran nói Tehran “chuẩn bị cho chiến tranh” nhưng cũng sẵn sàng đàm phán dựa trên “tôn trọng lẫn nhau và lợi ích”. Trong khi đó, Mỹ cho rằng thông điệp riêng của Iran và tuyên bố công khai lại không giống nhau. Đường dây liên lạc giữa Ngoại trưởng Iran và đặc phái viên Mỹ vẫn được nhắc đến như một “kênh còn mở”, nhưng mọi thứ diễn ra trên nền của nghi kỵ và đe dọa trả đũa.
Biểu tình vượt biên giới: Los Angeles, London và tiếng vọng của một cuộc nổi dậy
Làn sóng phẫn nộ không chỉ nằm trong biên giới Iran. Ở Los Angeles, đã xảy ra vụ một chiếc xe lao qua đám đông biểu tình chống chính quyền Iran, khiến một người bị tạm giữ. Tại Tehran, đại sứ Anh bị triệu tập sau vụ một người biểu tình ở London giật cờ tại khu vực cơ quan ngoại giao Iran—một hành động mang tính biểu tượng nhưng đủ khiến căng thẳng ngoại giao dậy sóng.
Một đất nước đứng ở ngã rẽ: khi đêm dài hơn cả mạng internet
Bất ổn ở Iran giờ không còn là câu chuyện “giá cả – tiền tệ – lạm phát” như những ngày đầu. Nó đã trở thành một trận giằng co giữa khát vọng thay đổi và bản năng sinh tồn của chế độ—và trong cuộc giằng co ấy, người dân thường là những người trả giá trước tiên.
Khi mạng internet bị cắt, sự thật không biến mất. Nó chỉ đi đường vòng: qua những đoạn video rung lắc, qua lời kể run rẩy, qua những túi đen xếp hàng ở một trung tâm pháp y. Và mỗi ngày trôi qua, câu hỏi lớn hơn lại hiện ra: Iran sẽ rẽ sang lối nào—đối thoại, đàn áp, hay một biến cố khiến cả khu vực rung chuyển?