Bộ Nội an Mỹ (DHS) vừa tung ra một “cú hích” mới trong chiến dịch siết nhập cư: tăng tiền hỗ trợ cho những người đang ở Mỹ trái phép nếu họ tự nguyện rời khỏi nước Mỹ. Con số nghe rất cụ thể, rất “tiền tươi”: thêm 1.600 USD, nâng mức từ 1.000 lên 2.600 USD – với điều kiện đăng ký qua ứng dụng CBP Home.
Một cây kẹo được gói bằng giấy bóng loáng, nhưng phía sau vẫn là chiếc gậy: rời đi tự nguyện, hoặc bị tìm – bị bắt – và “không bao giờ trở lại”.
Từ 1.000 lên 2.600 USD: “thưởng rời đi” được nâng mạnh
Theo thông báo hôm thứ Tư, DHS nâng mức hỗ trợ cho người tự trục xuất (self-deport) thêm 1.600 USD. Trước đó, chính sách là 1.000 USD cho những ai dùng CBP Home App để đăng ký rời Mỹ. Nay, tổng mức được nói tới là 2.600 USD.
DHS cho biết mức tăng này nhằm đánh dấu tròn một năm nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump, và có thể chỉ là tạm thời. Tức là: đây không chỉ là chính sách, mà còn là một thông điệp chính trị—một “mốc kỷ niệm” theo kiểu rất đặc trưng của Washington.
Thông điệp của Kristi Noem: “món quà” và lời cảnh cáo
Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem gọi đây là “món quà” cho người rời đi tự nguyện: “tiền thưởng xuất cảnh” 2.600 USD. Nhưng câu sau mới là phần lạnh sống lưng: bà cảnh báo những người ở lại sẽ bị truy tìm, bị bắt, và “sẽ không bao giờ trở lại”.
Đó là cách chính quyền vẽ ra hai lối: một lối “tự đi” có thưởng, và một lối bị kéo đi bằng còng tay cùng hậu quả dài hạn.
CBP Home App: mũi nhọn của chiến dịch “tự trục xuất”
DHS đang dùng CBP Home Mobile App như công cụ trung tâm để khuyến khích tự rời đi. Trong nhiều tháng qua, họ chi hàng triệu USD cho quảng cáo, liên tục nhấn mạnh gói hỗ trợ tiền mặt và một vé máy bay dành cho người đăng ký tự trục xuất.
Nhưng có một câu hỏi vẫn để trống: tổng cộng đã chi bao nhiêu tiền cho các khoản “thưởng rời đi”? Chính DHS cũng chưa đưa ra con số rõ ràng.
Trong một chính sách mà “tính hiệu quả” thường được đo bằng số người rời đi, việc thiếu minh bạch về tổng chi phí khiến tranh luận càng nóng: đây là tiết kiệm tiền thuế, hay là một khoản chi khổng lồ khác được bọc trong khẩu hiệu?
Những con số gây tranh cãi: DHS nói 2,2 triệu tự rời đi, Brookings nghi ngờ
DHS tuyên bố rằng từ tháng 1/2025 đến nay, đã có 2,2 triệu người ở Mỹ trái phép tự nguyện rời đi, và “hàng chục nghìn” người sử dụng CBP app.
Nhưng một báo cáo của Viện Brookings công bố tuần trước lại đặt dấu hỏi lớn với các số liệu này, cho rằng những con số của DHS “không nên được xem là nguồn nghiêm túc”.
Khi cùng một câu chuyện có hai bộ số liệu, công chúng thường không chỉ hỏi “ai đúng”, mà còn hỏi “ai đang muốn chúng ta tin điều gì”.
675.000 trục xuất hay 310.000–315.000? Cuộc chiến số liệu về “removals”
DHS nói trong năm đầu nhiệm kỳ Trump có 675.000 ca trục xuất. Trong khi đó, nhóm tác giả của báo cáo Brookings ước tính thấp hơn nhiều: khoảng 310.000 đến 315.000 trường hợp “removals” trong năm 2025.
Chênh lệch gần gấp đôi không chỉ là chuyện thống kê. Nó là chuyện định nghĩa, cách ghi nhận, và cách một chính quyền muốn kể câu chuyện thành tích của mình: “chúng tôi đang làm rất mạnh” – hay “thực tế không như vậy”.
Lời hứa tranh cử của Trump và nỗi lo “quá tay” của các biện pháp thực thi
Trục xuất người nhập cư trái phép là một trong những lời hứa then chốt của ông Trump khi vận động tranh cử. Nhưng song song với các chiến dịch siết chặt, nhiều tổ chức bảo vệ di dân và giới vận động nhân quyền cho rằng một số chiến thuật của ICE và lực lượng biên phòng đã đi quá xa trong vài trường hợp.
Và vì thế, “tiền thưởng tự rời đi” được nhìn theo hai lăng kính đối lập: người ủng hộ xem đây là cách giảm gánh nặng cưỡng chế và chi phí giam giữ; người phản đối lại thấy đây là một hình thức gây áp lực, đẩy con người vào lựa chọn rời đi trong sợ hãi.
Cây kẹo 2.600 USD và chiếc gậy phía sau lưng
2.600 USD—đủ để một người mua vé, xếp lại hành lý, và bắt đầu một đoạn đời khác. Nhưng cách chính quyền mô tả “món quà” ấy lại đi kèm một thông điệp cứng: rời đi tự nguyện là con đường ít đau hơn, còn ở lại thì đối diện truy quét và cánh cửa trở lại bị khóa chặt.
Trong thời đại mà chính sách nhập cư trở thành chiến tuyến chính trị, mỗi con số đều có thể là một lá cờ. Và mỗi “tiền thưởng” đều có thể vừa là lời mời, vừa là lời đuổi.