Đêm thứ Ba tại Điện Capitol, Tổng thống Donald Trump đọc bài Thông điệp Liên bang đầu tiên của nhiệm kỳ hai. Bài phát biểu diễn ra trong bối cảnh ông đang chịu nhiều sức ép: Tối cao Pháp viện vừa bác các mức thuế quan toàn cầu “đinh” của ông; Nhà Trắng cân nhắc khả năng không kích Iran lần hai; và các thăm dò cho thấy vận khí chính trị của ông đang ở mức thấp hiếm thấy trong cả hai nhiệm kỳ.
Bài nói chuyện kéo dài khoảng 1 giờ 47 phút, phá kỷ lục về độ dài mà chính ông từng lập trong bài phát biểu trước Quốc hội năm ngoái. Một đêm vừa là sân khấu vinh danh huân chương, vừa là đấu trường khẩu chiến, vừa lộ ra những khoảng trống mà ông né tránh. “Đời người như bóng câu qua cửa sổ.” Nhưng với chính trường Mỹ, một bài diễn văn dài gần hai tiếng cũng chưa chắc đủ che hết gió ngược.
1) Ông Trump “kích” phe Dân chủ bằng lá bài nhập cư
Khi muốn “đóng khung” cuộc bầu cử 2026, ông Trump quay lại vũ khí quen thuộc: nhập cư. Ông đưa các “angel moms” ra làm hình ảnh trung tâm, rồi cáo buộc: bầu cho Dân chủ là bầu để “mở lại biên giới”.
Ông còn thực hiện đúng “bài tủ”: yêu cầu nghị sĩ đối lập đứng lên vỗ tay nếu đồng ý câu “bổn phận đầu tiên của chính phủ Mỹ là bảo vệ công dân Mỹ, không phải người nhập cư bất hợp pháp”. Dân chủ ngồi im, Cộng hòa đứng dậy vỗ tay kéo dài. Ông quay sang trách thẳng: “Các vị nên xấu hổ.”
Không khí nóng đến mức một số dân biểu Dân chủ la lên đáp trả, bất chấp lãnh đạo đảng từng dặn “tránh bộc phát”. “Chưa đánh đã khai” — chỉ một cái vỗ tay hay một cái ngồi yên cũng thành… lời tuyên chiến.
2) Thuế quan: vừa bị Tối cao Pháp viện chặn, ông Trump vẫn nói “không cần Quốc hội”
Ông Trump không lặp lại màn công kích dữ dội Tối cao Pháp viện như trước đó vài ngày, nhưng lại nêu hai điểm đáng chú ý.
Thứ nhất, ông nói thẳng: Quốc hội không cần phải “hợp thức hóa” thuế quan. Tức là ông muốn tiếp tục dựa vào các thẩm quyền khác của tổng thống, dù tính pháp lý “đáng bàn”.
Thứ hai, ông đưa ra dự báo lớn: thuế quan do “nước ngoài trả” sẽ dần thay thế hệ thống thuế thu nhập, giảm gánh cho dân Mỹ. Nghe rất “hoành tráng”, nhưng cũng là tuyên bố dễ bị phản biện nhất, vì lịch sử thuế quan của Mỹ không đơn giản như một câu khẩu hiệu. “Ăn có nhai, nói có nghĩ.” Thuế quan là chuyện của giá cả, chuỗi cung ứng, tòa án, và cuối cùng vẫn đổ về… hóa đơn người tiêu dùng.
3) Phe Dân chủ phản kháng nhiều kiểu: la ó, giơ bảng, bỏ ra ngoài
Không chỉ có vài tiếng la. Có người nhắc hồ sơ Epstein ngay trong lúc ông Trump nói. Có người tố ngược tổng thống “đã giết người Mỹ”. Có người bỏ ra khỏi phòng giữa chừng để biểu thị phản đối.
Đáng chú ý nhất là vụ dân biểu Al Green bị mời ra khỏi khán phòng sau khi giơ bảng: “Black people aren’t apes!” — ám chỉ việc ông Trump từng chia sẻ rồi xóa một đoạn video bị xem là mang tính phân biệt chủng tộc.
Một đêm lễ nghi của quốc gia, nhưng hành xử như một phiên tranh luận đường phố.
4) Sân khấu đúng chất Trump: hockey Olympic, “soi” phản ứng của đối thủ
Trump là “showman”, và ông biến bài diễn văn thành một chuỗi khoảnh khắc truyền hình.
Ông dành thời lượng lớn để tôn vinh đội khúc côn cầu nam Mỹ vừa đoạt HCV, mời cả đội lên khán đài, rồi tuyên bố sẽ trao Huân chương Tự do của Tổng thống cho thủ môn Connor Hellebuyck.
Rồi ông “chốt” một câu vừa châm chọc vừa tự đắc: khi nhiều Dân chủ đứng lên vỗ tay cho đội hockey, ông nói như bắt được vàng: “Lần đầu tôi thấy họ đứng dậy.”
5) Huân chương dồn dập: Medal of Honor, Legion of Merit… và câu chuyện Venezuela
Không chỉ “một” khoảnh khắc vinh danh. Ông Trump nói đã trao Legion of Merit, hai Medal of Honor, thêm Presidential Medal of Freedom.
Đặc biệt, ông gắn Medal of Honor với một câu chuyện táo bạo: chiến dịch do ông ra lệnh nhằm lật đổ và bắt cựu lãnh đạo Venezuela Nicolás Maduro, rồi tôn vinh một sĩ quan bay trực thăng với diễn ngôn “vượt lên đau đớn, hoàn thành nhiệm vụ”.
Kèm theo đó là một màn “đoàn tụ” giàu cảm xúc: một tù nhân chính trị Venezuela được đưa tới hội trường gặp người thân.
6) Những điều ông Trump né: Minneapolis, ICE, Epstein, và bài toán giá cả
Có những lỗ hổng đáng chú ý.
Ông công kích Dân chủ về chuyện Bộ An ninh Nội địa bị “đóng băng ngân sách”, nhưng không nhắc nguyên nhân phía Dân chủ viện dẫn: vụ đặc vụ nhập cư bị cáo buộc gây chết hai công dân Mỹ tại Minneapolis.
Ông cũng không nói nhiều về ICE, không đào sâu các chiến dịch trục xuất, và gần như né hẳn chuyện Epstein, dù trong hội trường có những nhân vật được mời đến nhằm gây áp lực về minh bạch hồ sơ.
Càng đáng chú ý: ông không dành nhiều thời gian cho “điểm yếu” lớn nhất của phe ông trước bầu cử giữa kỳ — chi phí sinh hoạt. Nói “nền kinh tế vàng son” thì dễ, nhưng nói sao cho người đang trả tiền thuê nhà, mua trứng, đổ xăng thấy “đỡ” — mới khó.
7) Iran: hiếm hoi ông Trump thử dựng “lập luận” cho khả năng đánh tiếp
Một phần đáng ngại nhất nằm ở đối ngoại: Iran.
Tám tháng sau khi ông tuyên bố đã “xóa sổ” chương trình hạt nhân Iran, ông vẫn nói Tehran đang tìm cách làm lại và cảnh báo: ông muốn giải quyết bằng đàm phán, nhưng “không bao giờ cho phép” Iran có vũ khí hạt nhân.
Ông đưa ra một “bài diễn giải tổng hợp”: Iran và lực lượng ủy nhiệm từng gây thương vong cho lính Mỹ; Iran đàn áp biểu tình; và quan trọng nhất là đe dọa hạt nhân.
Câu chữ nghe như mở đường cho lựa chọn quân sự, dù ông vẫn chừa lối: “tôi thích đạt thỏa thuận hơn.”
8) Một câu rợn người về “gian lận bầu cử”: khi lời cáo buộc trở thành lời hứa hành động
Có một câu đáng ghi lại vì hệ quả của nó.
Ông Trump nói về Dân chủ: “Họ muốn gian lận… họ đã gian lận… và chúng ta sẽ chặn lại.” Ông thúc ép luật cử tri nghiêm ngặt, nhắc tới kế hoạch “Save America Act”, và gieo lại câu chuyện “bầu cử bị đánh cắp”.
Trong khi thực tế nhiều năm qua không có bằng chứng cho thấy gian lận diện rộng như cách ông mô tả, câu nói vẫn mang một thông điệp: nếu 2026 là năm khó cho GOP, ông có thể kéo cuộc chơi sang vùng đầy xung đột và nghi ngờ tính chính danh.
Bài diễn văn dài kỷ lục, đầy những “cú bấm máy quay”: vỗ tay, đứng lên, ngồi im, walk-out, huân chương, đoàn tụ. Nhưng càng dài, càng thấy rõ hai điều: ông Trump vẫn chọn nhập cư làm lưỡi dao chính trị; và nước Mỹ vẫn bị kéo căng giữa hai nửa thực tại — một nửa tin vào “kỷ nguyên vàng”, nửa kia nhìn thấy “bất ổn và phẫn nộ”.