Khi trời còn chưa kịp sáng, mặt biển Caribbean đã bị cắt đôi bởi một cuộc đột kích “không tiếng nổ” nhưng đầy tính biểu tượng. Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem thông báo lực lượng Mỹ đã bắt giữ tàu chở dầu Motor Tanker Veronica, nói con tàu này “hoạt động thách thức lệnh ‘quarantine’ của Tổng thống Trump” nhằm cô lập các tàu bị trừng phạt trong khu vực.
Theo thông tin được công bố kèm video, một đội chiến thuật của Tuần duyên Mỹ đã lên boong trước rạng đông và thu giữ tàu mà không xảy ra sự cố. Bộ Tư lệnh Miền Nam Mỹ cho biết lực lượng Thủy quân lục chiến và thủy thủ thuộc Joint Task Force Southern Spear xuất phát từ hàng không mẫu hạm USS Gerald R. Ford và “khống chế Veronica an toàn”.
Noem gọi Veronica là một tàu thuộc “đội tàu ma/ghost fleet” bị trừng phạt, từng đi qua vùng biển Venezuela và vẫn tiếp tục hành trình bất chấp “vòng cách ly” mà Washington đang dựng lên trên biển.
Con tàu thứ sáu: vòng siết mỗi ngày một chặt
Veronica là tàu thứ sáu có liên hệ Venezuela bị lực lượng Mỹ lên boong trong vài tuần gần đây, giữa bối cảnh căng thẳng Mỹ–Venezuela leo thang nhanh chóng. Đáng chú ý, vụ bắt tàu diễn ra chưa đầy hai tuần sau khi lực lượng Mỹ bắt Tổng thống Nicolás Maduro và vợ là Cilia Flores.
Cặp đôi này hiện đối mặt các cáo buộc liên bang, gồm âm mưu “narcoterrorism” và âm mưu nhập cocaine, và cả hai đều không nhận tội trong lần ra tòa đầu tiên.
Một chi tiết cũng được nhắc lại như dấu vết của những hành trình mờ ám: Veronica từng mang tên Texas Star, từng xuất hiện ở Tranmere (Anh) vào năm 2019. Trên biển, đổi tên là đổi “tấm hộ chiếu”; còn trong cuộc chơi trừng phạt, đổi tên nhiều khi vẫn không đổi được số phận.
Havana nghẹn tiếng kèn: 32 quan tài trở về trong lễ đón rền trống
Nếu Caribbean là màn khống chế lạnh lùng của thép và dây thừng, thì Havana lại là một sân khấu khác: màu tang.
Sáng thứ Năm, hình ảnh gây chấn động được truyền đi: binh sĩ Cuba mang găng trắng diễu bước khỏi máy bay, nâng những thùng đựng hài cốt 32 sĩ quan Cuba thiệt mạng trong chiến dịch Mỹ tại Venezuela. Kèn trumpet và trống đánh nhịp trang nghiêm tại sân bay, trong khi hàng nghìn người đứng dọc một trong những con phố mang tính biểu tượng của thủ đô để chờ đoàn xe tang.
Trước đó vài giờ, truyền hình nhà nước Cuba phát hình ảnh hơn một chục người bị thương trở về từ Venezuela, có người ngồi xe lăn, đi cùng Ngoại trưởng Bruno Rodríguez. Người dẫn chương trình gọi họ là “chiến binh” bị thương trong các hành động tại Venezuela; họ được đón bởi các bộ trưởng phụ trách nội vụ và lực lượng vũ trang cách mạng.
Những cái tên, những cấp bậc, và “thỏa thuận bảo vệ” Caracas–Havana
Cuba đã công bố danh tính và cấp bậc của 32 quân nhân (tuổi từ 26 đến 60) thuộc hai cơ quan an ninh chủ chốt: Lực lượng Vũ trang Cách mạng và Bộ Nội vụ. Theo phía Cuba, họ nằm trong đội bảo vệ của Tổng thống Maduro trong cuộc đột kích ngày 3/1; phía Cuba và Venezuela nói đây là thành phần của các thỏa thuận bảo vệ giữa hai nước.
Hài cốt sẽ được đặt tại trụ sở Bộ lực lượng vũ trang, gần khu vực Quảng trường Cách mạng, để người dân đến viếng. Một cuộc biểu tình lớn cũng được lên kế hoạch vào thứ Sáu, đối diện Đại sứ quán Mỹ tại diễn đàn ngoài trời mang tên Anti-Imperialist Tribune; nhà chức trách nói họ kỳ vọng đám đông sẽ “rất lớn”.

Một cựu nhà ngoại giao kiêm nhà phân tích nhận xét: người dân “đau và giận”, mạng xã hội nóng bỏng, và không ít người tin những người thiệt mạng là “liệt sĩ” trong cuộc đấu tranh lịch sử với Hoa Kỳ.
Trump siết đường dầu, Cuba lo “tắt điện”: cú đứt nguồn có thể thành thảm họa
Trong lúc Havana đưa tang, Washington lại đưa ra một lời cảnh cáo nặng mùi tối hậu thư: Tổng thống Trump yêu cầu Cuba “phải đạt thỏa thuận” với Mỹ trước khi “quá muộn”, đồng thời tuyên bố Cuba sẽ không còn sống dựa vào dầu và tiền từ Venezuela.

Giới chuyên gia cảnh báo việc nguồn dầu Venezuela bị cắt đột ngột có thể tạo cú sốc nghiêm trọng cho Cuba, nơi đang vật lộn với mất điện kéo dài và hệ thống điện xuống cấp. Khi năng lượng trở thành “mạch máu”, thì dầu không còn là hàng hóa—nó là hơi thở của một hòn đảo.
Phía Cuba phản bác cứng rắn rằng “không ai ra lệnh cho chúng tôi”, đồng thời nhấn mạnh họ chỉ có những “liên hệ kỹ thuật” về di trú với Mỹ. Trong khi đó, người dân Havana trả lời theo hai thái cực: có người lo lắng vì thiếu thốn đã chạm đáy; có người nói họ “đã chuẩn bị cho mọi tình huống”. Nhưng câu hỏi đời thường vẫn ám ảnh nhất: điện ở đâu, gas ở đâu, và dầu ở đâu?
Những cuộc quốc tang hiếm hoi: ký ức 1976, Angola 1989, và ngày Che trở về
Lễ tang tập thể hôm thứ Năm được mô tả là một trong số ít lần Cuba tổ chức quốc tang quy mô lớn trong gần nửa thế kỷ. Lịch sử gần đây của đảo quốc từng có những cuộc chia tay tương tự: năm 1976, Fidel Castro dẫn đầu lễ tiễn đưa 73 nạn nhân của vụ đánh bom chuyến bay dân sự Cubana de Aviación; năm 1989 là “Operation Tribute” để vinh danh hơn 2.000 quân nhân Cuba tử trận tại Angola; năm 1997, Cuba tổ chức lễ tưởng niệm khi hài cốt Ernesto “Che” Guevara và đồng đội được đưa về.
Vì thế, 32 chiếc quan tài lần này không chỉ là nỗi đau của gia đình—mà còn là một thông điệp chính trị được dựng bằng ký ức tập thể.
Từ boong tàu Veronica tới Quảng trường Cách mạng: một cơn bão lan rộng
Một bên là “quarantine” trên biển, nơi những con tàu bị chặn lại như bị bóp nghẹt đường thở thương mại. Một bên là đám đông ở Havana, nơi tiếng kèn và trống phủ lên thành phố như một lớp sương tang.
Vụ bắt tàu Veronica cho thấy Washington đang chuyển thông điệp bằng hành động: kiểm soát dòng chảy dầu mỏ, răn đe “đội tàu ma”, và siết chặt hậu quả địa chính trị sau vụ bắt Maduro. Còn lễ tang ở Cuba cho thấy Havana cũng chuyển thông điệp bằng biểu tượng: đau thương, đoàn kết, và chuẩn bị đối đầu một giai đoạn thiếu dầu, thiếu điện, thiếu cả lối thoát dễ dàng.
Và khi những ngọn lửa chính trị đã bén vào dầu mỏ, từng đợt sóng trên Caribbean cũng có thể trở thành lời cảnh báo—rằng cơn bão này chưa hề qua, nó chỉ đang đổi hướng, từ biển vào bờ, từ Caracas sang Havana, và từ đó lan ra cả khu vực.