
Một đôi vợ chồng thương yêu nhau thắm thiết. Nhưng không ngờ một đêm trời mưa, người vợ từ bên ngoài chạy vào nhà bị ho dồn dập, phát sốt cao, từ đó sinh ốm liệt giường, nhiều thày thuốc đã được mời đến chạy chữa và cho uống khá nhiều thuốc mà bệnh tình vẫn không thuyên giảm, rồi đến một ngày đau thương khôn cùng, nàng đã từ biệt cõi đời để lại người chồng thương yêu.
Sau khi vợ chết, người chồng rơi vào cảnh đau đớn cùng cực vì đã từng hết lòng thương yêu nàng và nàng cũng đã từng đem lại cho chàng tình yêu nồng thắm với sắc đẹp dịu dàng của nàng.
Sau đám tang vợ, người chồng đau đớn không ở lại nổi căn nhà mà chàng và nàng đã từng ân ái sống chung nữa, chàng đã chào từ biệt bạn bè thân thiết, đi du ngoạn.
Sau ba tháng, chàng trở về thành phố cũ nơi mình sinh sống. Chàng phải nén đau thương để làm lại cuộc đời mới. Thế nhưng, cứ mỗi khi chàng nằm xuống giường, nhất là khi nằm nghiêng nhìn vào tấm gương kê trước giường, thì chàng lại thấy hiện lên hình ảnh vợ chồng chàng ân ái với nhau. Nếu khi đó chàng có một chiếc máy ảnh, thì nhất định ghi lại được rất nhiều pha, hết pô này đến pô khác về cuộc sống ái ân của vợ chồng chàng.
Chàng tiếp tục rơi vào cảnh nhớ thương người vợ đã qua đời. Ở nhà chàng không chịu nổi. Chàng lững thững đi ra ngoài phố, như người không hồn, chàng đi thẳng đến nghĩa địa công cộng ở ngoại ô. Nơi người vợ thương yêu của chàng đang yên nghỉ. Chàng muốn tới trước mộ nàng nói với nàng những lời thương nhớ khôn cùng của chàng.
Nơi người vợ an nghỉ, trên mộ có dựng một tấm bia mộ chữ thập làm bằng đá màu trắng. Trên bia mộ có khắc hàng chữ:
"Nàng yêu chồng, nay đã quy tiên cũng vì yêu chồng".
Nhớ đến người vợ dáng vẻ dịu dàng, khuôn mặt trắng trẻo xinh tươi rung động lòng người như thế, mà nay bị chôn chặt dưới những đất đá vô tri vô giác, chàng không kìm nổi đau thương trào dâng lên tự đáy lòng mình.
Trước mộ vợ, chàng gào khóc tay quờ quạng trên tấm bia đá lớn và cứ như thế không rời khỏi được nơi này. Thế rồi, bỗng nhiên một ý nghĩ điên cuồng nảy ra trong lòng chàng:
Tối nay ta ở lại khu mộ này qua đêm nếu nàng linh thiêng nhất định sẽ cảm động trước mối chung tình của ta và sẽ hiện ra gặp ta. Chẳng phải thế gian đã từng có nhiều chuyện người và ma quỷ gặp nhau đó sao?
Và chàng tìm đến một nơi kín đáo trong nghĩa trang, ẩn nấp lại.
Màn đêm buông xuống, người trông coi nghĩa trang đã đi cài cái chốt cổng nghĩa trang lại. Ông già không hề phát hiện được có một người còn ở lại trong nghĩa trang.
Khi màn đêm tối đen như mực bao phủ cả khu mộ, không gian yên ắng, chàng liền lò dò ra khỏi nơi ẩn nấp, từng bước từng bước, không một tiếng động, đi qua các ngôi mộ, chàng muốn tìm đến nơi mộ của vợ mình. Nhưng lạ thay tìm không thấy. Chàng sờ soạng cẩn thận qua từng tấm bia mộ. Nhưng, các tấm bia mộ ấy đều giống nhau, chỉ khác nhau chút ít. Vậy là không tìm ra được bia mộ của vợ mình. Trời không trăng, cũng không có sao, cả khu mộ tối đen như mực, như một địa ngục, bất giác toàn thân chàng sởn gai ốc, có phần hoảng sợ.
"Tại sao lại đến đây". Từ trong tâm tưởng, chàng tự nghĩ: "Tại sao một người sống lại đến cái thế giới của người chết này?". Chàng nghe thấy tim mình đập mạnh. Tiếp đó chàng nghe thấy một vài tiếng động khác lạ. Tiếng động gì vậy?. Dường như tiếng động phát ra từ hòn đá lấp mộ mà chân chàng đang giẫm lên.
Đúng vậy, dưới chân hòn đá lấp mộ đang chuyển động lên dần. Tim chàng rộn lên chèn cứng cổ họng. Chàng đẩy hòn đá lấp mộ và nhẩy sang một bên. Trong màn đêm chàng thấy một bộ hài cốt toả ra ánh sáng lân tinh, từ dưới huyệt bước lên, đứng trước bia mộ với giọng cuống họng, đọc lên bài văn bia mộ ghi trên bia đá của mình:
"Nơi đây an táng tiên sinh N.. C…, thọ 51 tuổi. Ông hết lòng thương yêu người nhà, tính tình nhân từ, tư cách đáng kính. Ông quy tiên trong tình thương yêu của thượng đế".
Bỗng nhiên từ bộ hài cốt ấy phát ra một tiếng kêu đau khổ và tức khắc nhặt từ dưới đất lên một hòn đá sắc nhọn rồi cạo mạnh lên tấm bia mộ. Chỉ một lát sau, câu văn bia mà người ấy vừa mới đọc đã bị cạo mái sạch, tiếp đó bằng một ngón tay trỏ, bộ hài cốt viết lên mặt bia một dòng văn bia khác có ánh sáng hiện lên dòng chữ đó:
"Đặt nằm nơi đây là tiên sinh N.. C…. Chết năm 51 tuổi. Ông đã từng ngược đãi cha ông, khiến cha ông mất sớm, nhằm lấy được tài sản của cha ông. Ông lạnh nhạt không có tình thương với vợ con. Ông lừa gạt hàng xóm láng giềng, cướp đoạt của cải của mọi người mà ông có thể cướp đoạt được, cuối cùng đã kết liễu một cách bi thảm cả cuộc đời tham lam vô liêm sỉ".
Sau khi viết xong đoạn văn bia mới ấy, bộ hài cốt đứng thẳng lên ngắm nhìn dường như cuối cùng nó cũng đã làm được một việc thành thật và cảm thấy mãn nguyện vô cùng.
Cũng lúc đó người chồng lại nghe thấy tiếng di động của các phiến đá trên nhiều ngôi mộ khác: nghe thấy bộ hài cốt ở phía trước, phía sau, bên phải, bên trái đang vội vội vàng vàng dùng đá cạo mãi mặt bia mộ rồi dùng xương ngón tay trỏ khắc văn bia. Số là những người chết vào ban ngày thì ngoan ngoãn nằm dưới mộ, đến đêm thi tranh nhau sửa lại văn bia trên mộ mình để biểu thị lòng chân thật của mình.
Dựa vào ánh sáng lân tinh nhấp nháy từ người chết, người chồng đọc được rất nhiều đoạn văn ở các bia. Chàng phát hiện rằng, trong những người chết ấy có rất nhiều kẻ khi sống là những tên côn đồ hung ác, lừa lọc và những tiểu nhân đa nghi, đố kị hèn hạ. Bọn chúng đã thành thật viết rõ lại trên bia mộ mình rằng sinh thời họ đã từng độc ác, cướp của, xảo trá, lừa gạt người đời ra sao, chứ không phải như trên bia ghi là một người cha nhân từ, người vợ yêu thương, người con hiếu thảo ...
Cảnh tượng ấy đã khiến cho chàng vui vui. Chàng đoán rằng trong giờ phút này người vợ thân thương đã khuất của mình cũng nhất định đang vội vã ngồi dậy. Chàng quyết định phải tìm bằng được nàng, để xem nàng viết thế nào.
Người chồng không sợ hãi trước những ngôi mộ đang mở tung, đi xuyên qua những quan tài, những thi thể, hài cốt, cuối cùng chàng đã tìm được nàng với dung nhan kiều diễm. Khi chàng đến chỗ nàng thì thấy nàng đang mải xoá đi hàng chữ trên bia mộ:
"Nàng yêu chồng, nay đã quy tiên cũng vì yêu chồng".
Sau đó nàng lấy xương ngón tay trỏ viết lại rằng:
"Để lừa dối người yêu, nàng đã trốn đi gặp người tình trong hai đêm, bị cảm nặng, không qua khỏi, ô hô một đời".
Sáng sớm hôm sau, ông già canh nghĩa địa thấy người chồng nằm trên ngôi mộ đó, đã không còn tri giác gì nữa.
Từ "tuyển tập truyện ngắn" Pháp
VietBF@sưu tập