Về mặt lý thuyết, mỗi lần cho khai hỏa, xem như cứ điểm vũ khí Iran đã bị lộ diện và lập tức bị các chiến đấu cơ của Hoa Kỳ và Israel bay đến dội bom. Tuy nhiên, bất chấp hàng ngàn vụ oanh tạc của liên quân Mỹ-Israel, Iran vẫn còn đạn dược để chống trả và tiếp tục cho bắn phá các quốc gia lân cận ở Vùng Vịnh…

Hỏa tiễn của Iran bắn trúng một khu dân cư của Israel tại Bnei Brak, hôm 15/3/26. (Ảnh minh họa: Erik Marmor/Getty Images)
Iran che giấu hỏa tiễn ở đâu?
Sau ba tuần chiến sự thật dữ dội, Iran vẫn không lùi bước. Ngày 20/3, phát ngôn viên quân đội Iran, Tướng Abolfazl Shekarchi, cảnh cáo
"các công viên, khu vui chơi giải trí và điểm du lịch trên toàn thế giới sẽ không còn an toàn nữa".
Trong khi đó, Hoa Kỳ và Israel liên tục nói rằng chiến dịch quân sự đã làm tan nát sức mạnh của quân đội Iran. Ngày 19/3, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, gần như toàn bộ lực lượng Hải Quân Iran đã bị đánh tan tành, Không Quân bị nghiền nát, và năng lực sản xuất hỏa tiễn đạn đạo đã bị vô hiệu hóa.
Trong thực tế, chưa có ngày nào mà Tehran ngưng bắn phá kể từ khi chiến tranh bùng nổ vào ngày 28/2. Gần đây nhất, họ đã tấn công loạt cơ sở năng lượng tại các nước Vùng Vịnh để trả đũa việc Israel oanh tạc mỏ khí đốt tự nhiên khổng lồ South Pars của họ.
Ngày 19/3, Iran bắn trúng một chiếc F-35… Rạng sáng 20/3, Iran mở hai đợt phóng máy bay không người lái (drone) tấn công nhà máy lọc dầu Mina Al-Ahmadi (Kuwait) – một trong những nhà máy lớn nhất ở Trung Đông, có công suất khoảng 730,000 thùng mỗi ngày. Cùng thời điểm, một hỏa tiễn Iran cũng bắn vào Bahrain, trong khi hệ thống phòng không của Saudi Arabia căng mình bắn chặn loạt drone của Iran. Ở Dubai, không ai còn dám ra đường. Và tại Jerusalem, còi báo động tiếp tục vang lên ầm ĩ…
Số hỏa tiễn và drone của Iran tấn công các địa điểm Vùng Vịnh và Israel thật ra đã giảm mạnh. Trong 24 giờ đầu cuộc chiến, chỉ riêng Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE), Iran đã phóng 167 hỏa tiễn đạn đạo lẫn hỏa tiễn hành trình cùng với 541 drone. Tuy nhiên, vào ngày thứ 15 cuộc chiến, Iran chỉ phóng có 4 hỏa tiễn và 6 drone vào UAE.
Theo Viện Nghiên Cứu An Ninh Quốc Gia Israel, các đợt tập kích nhắm vào Israel cũng đã suy giảm, từ gần 100 hỏa tiễn trong hai ngày đầu xuống chỉ còn một con số (dưới 10) trong vài ngày gần đây. Tuy nhiên, mức độ nguy hiểm đang tăng dần, khi Iran bắt đầu đem sử dụng loại hỏa tiễn chiến lược
IRBM (intermediate-range ballistic missile), như vụ bắn hai hỏa tiễn đạn đạo tầm trung vào căn cứ quân sự Diego Garcia ở Ấn Độ Dương, ở khoảng cách đến 4,000 cây số, vào ngày 20/3 vừa qua, nhưng không thành công.
Thống kê của quân đội Mỹ cho thấy số vụ phóng hỏa tiễn của Iran đã giảm hơn 90% so với ngày đầu tiên, và số vụ tấn công bằng drone đã giảm đến 86%. Vấn đề ở chỗ kho vũ khí Iran chưa cạn kiệt. Theo đánh giá của văn phòng giám đốc Tình Báo Quốc Gia Hoa Kỳ hồi năm 2022, Iran nắm sở hữu kho hỏa tiễn đạn đạo lớn nhất ở Trung Đông. Dù không có số liệu chính thức về tổng số hỏa tiễn mà Tehran đang nắm giữ, giới tình báo Israel cho biết Iran có khoảng 3,000 và chỉ còn 2,500 hỏa tiển sau cuộc chiến 12 ngày vào tháng 6/2025.
Về mặt lý thuyết, bất cứ lúc nào Iran phóng hỏa tiễn thì vệ tinh và radar Mỹ lập tức sẽ phát hiện ra, xem như
"lạy ông tôi ở bụi này", và cứ điểm đó bị oanh tạc phá tan ngay sau đó. Theo một giới chức quân sự cao cấp của Israel được Viện Nghiên Cứu Chiến Tranh trích dẫn, Israel đã vô hiệu hóa đếni 290 bệ phóng, trong tổng số từ 410 đến 440 bệ phóng của Iran. Dù vậy, việc xóa sổ hoàn toàn năng lực hỏa tiễn của Iran vẫn chưa đạt được. Ông David Des Roches thuộc Đại Học Quốc Phòng ở Washington, D.C. thậm chí cho biết, nếu không đưa bộ binh vào thì gần như không thể xóa sổ kho hỏa tiễn Iran, ngay cả khi Hoa Kỳ và Israel đang kiểm soát gần như hoàn toàn không phận của nước này.
Việc xác định vị trí các bệ phóng và hầm hỏa tiễn là điều không dễ dàng. Trong nhiều thập niên qua, do phập phồng trước mối đe dọa thường trực của Hoa Kỳ và Israel, Iran đã cho xây nhiều căn cứ cất giấu hỏa tiễn sâu trong lòng núi, rải rác khắp nơi, chứa cả loại hỏa tiễn tầm xa như Shahab-3, Sejil và Khorramshahr, với cự ly bắn đến 2,000 km. Trong khi thành công trong việc khử những nhân vật chóp bu trong bộ máy chóp bu lãnh đạo của Iran, Israel gần như thất bại trong việc tìm ra các căn cứ cất giấu hỏa tiễn. Một số địa điểm bị tình nghi là kho vũ khí ngầm, trong nhiều trường hợp, chỉ bị dội bom hú họa
"cầu may" vì thật sự không thể biết đích xác đó có chính xác là kho hầm hỏa tiễn hay không.
Như nhận định của nhiều chuyên gia, trừ khi đưa bộ binh vào để lùng tìm, khó có thể biết được nơi nào là chỗ giấu vũ khí nếu chỉ dựa vào vệ tinh do thám trên quỹ đạo. Giới quan sát tin rằng một trong những địa điểm tác chiến đầu tiên của Thủy quân Lục chiến Mỹ những ngày sắp tới có thể là đảo Qeshm thuộc tỉnh Hormozgan, nằm trong khu vực eo biển Hormuz. Với diện tích khổng lồ, xấp xỉ 1,445 km² (558 dặm vuông), đảo Qeshm án ngữ ngay lối vào eo biển Hormuz từ phía Vịnh Ba Tư, đóng vai trò như một nút chặn tại tuyến vận chuyển năng lượng thiết yếu nhất trên thế giới. Được xem là
"hàng không mẫu hạm không thể đánh chìm" của Iran, Qeshm có thể là một trong những địa điểm quan trọng để cất giấu kho hỏa tiễn của bọn giáo quyền Iran.
Không chỉ xây hầm bí mật giấu vũ khí, Iran còn cho dựng cả nhà máy sản xuất hỏa tiễn tại Iraq, ở những nơi mà nhóm Shiite thân Iran đang kiểm soát. Theo các nguồn tin (trích dẫn lại từ The New York Times), các cơ sở sản xuất hỏa tiễn của Iran tại Iraq nằm ở al-Zafaraniya (Đông Baghdad) và Jurf al-Sakhar (Bắc Karbala). Những khu vực này do các lực lượng dân quân Shiite kiểm soát, trong đó có Kata’ib Hezbollah, một trong những nhóm thân Iran nhất trong khu vực. Ba nguồn tin cho biết Iran thậm chí còn đưa người Iraq sang nước họ để huấn luyện cách để vận hành bệ phóng hỏa tiễn.
Còn nữa, oanh tạc không thể xóa được bản thiết kế hay kiến thức kỹ thuật chế tạo hỏa tiễn. Iran đã chứng tỏ họ rất linh động trong việc tìm thiết bị cần thiết để cho khôi phục lại dây chuyền sản xuất nếu bị đánh phá. Họ còn cho tháo rời hỏa tiễn thành các bộ phận nhỏ để dễ vận chuyển lén lút đến các lực lượng tay sai ủy nhiệm trong khu vực nhờ cất giấu giùm rồi sẽ lắp ráp lại khi nào cần đến. Nói một cách khác, việc truy tìm toàn bộ nguồn vũ khí Iran hoàn toàn không hề đơn giản. Tháng Giêng 2026, Israel cho biết Iran đã khôi phục phần lớn chương trình hỏa tiễn đạn đạo sau cuộc chiến 12 ngày vào tháng 6/2025, bất chấp việc Hoa Kỳ đã sử dụng oanh tạc cơ B-2 dội loại
"bom khủng có trọng lượng 1-2 tấn" xuống các địa điểm được tin là hầm chứa hỏa tiễn.
Chiến sự Trung Đông và cái giá về chính trị ở Washington
Như đã nói, với kho hỏa tiễn bị hao mòn, Iran đang giảm số lần cho phóng hỏa tiễn. Thay vì bắn ào ạt các mục tiêu quân sự, Iran chuyển sang bắn lẻ tẻ, một hoặc hai hỏa tiễn, vào các cơ sở hạ tầng dân sự, thương mại, đặc biệt các nhà máy chế biến dầu tại những nước Vùng Vịnh. Mục đích của Tehran là gây ra tình trạng hỗn loạn thị trường năng lượng quốc tế đồng thời có thể khiến cho các quốc gia Vùng Vịnh và Israel bị suy yếu năng lực phòng thủ trước khi bản thân họ sẽ không còn viên đạn nào nữa.
Chiến thuật Tehran là đánh
"lai rai" nhưng không bao giờ ngưng. Chừng nào Phi trường Quốc tế Dubai không thể hoạt động hoặc khu kỹ nghệ Fujairah thuộc UAE phải lo chữa cháy sau các đợt tấn công bằng drone thì những kẻ thù của Iran không chỉ bị
"hao tổn nguyên khí" mà cuộc khủng hoảng này sẽ còn gây ra những xáo trộn về chính trị trong lòng nước Mỹ.
Tehran không hề màng đến lá phiếu cử tri hay sự đồng thuận "lưỡng đảng", nhưng với Hoa Kỳ, cuộc chiến càng dây dưa kéo dài thì nước Mỹ sẽ càng rơi vào cảnh hỗn loạn. Nói một cách khác, càng kéo dài cuộc chiến thì mức thiệt hại về chính trị đối với Washington càng lớn. Vấn đề giờ đây không phải là đem bắn bao nhiêu viên đạn mà là tạo ra được cảm giác bất an không chỉ đối với các nước Vùng Vịnh mà với cả Washington và thậm chí cả thế giới.
Chưa bao giờ cuộc khủng hoảng dầu toàn cầu trở nên nghiêm trọng bằng lúc này, lần đầu tiên kể từ thập niên 1970. Toàn bộ châu Á đang khốn đốn vì sự thiếu hụt nguồn dầu nghiêm trọng. Thị trường tài chính thế giới đang rơi vào trạng thái hoảng loạn. Qatar, quốc gia xuất cảng khí đốt tự nhiên lớn thứ hai thế giới, vẫn chưa dám cho mở cửa lại các cơ sở sản xuất năng lượng. Công ty dầu khí quốc gia Bahrain tuyên bố áp dụng điều khoản
"bất khả kháng" (force majeure) cho các lô hàng xuất cảng, có nghĩa họ không phải thực hiện trách nhiệm hợp đồng do xảy ra sự kiện ngoài tầm mức kiểm soát. Trong khi đó, sản lượng khai thác dầu tại các mỏ dầu chủ chốt ở Nam Iraq đã giảm đến 70%. Với Tehran, đó là một chiến thắng về chính trị.
Hơn nữa, mức tổn thất quân sự của Iran dù nặng đến như thế nào cũng không thể bằng phí tổn chiến tranh mà Washington đang đem đốt từng ngày.
Trong khi Ngũ Giác Đài đang xin Quốc Hội cấp 200 tỷ USD cho cuộc chiến ở Trung Đông, Tehran chỉ cần kích động tinh thần ái quốc của người dân. Giáo sư Vali Nasr, chuyên gia về bang giao quốc tế và nghiên cứu Trung Đông tại Đại học Johns Hopkins, có nhận định:
"Nếu Iran duy trì đà đẩy giá dầu toàn cầu lên cao thì hành động này sẽ gây ra những thiệt hại lớn đối với nước Mỹ ở mức tương đương, thậm chí còn nặng nề hơn cả những đợt ném bom của Mỹ dội xuống lãnh thổ Iran".