ThầyVũ Hoàng Phú (Phú Tử) bị khởi tố tội “Gây rối trật tự công cộng” trong phiên toà xét xử cựu công an Lưu Quang Trung, người đã đánh ch ết anh trai Phú Tử.
Xin nói thẳng “Tay ai đứt thì người đó đau”, có nỗi đau nào khi người nhà bị ra tay bởi dã man bởi một gã côn đồ trong màu áo công an. Nếu có chăng, thì đó là cái đánh của sự phẫn uất, cái mà chính một bản án cũng không thể bù đắp nổi.
Đành rằng, mất người thân thì có phút kích động, nhưng hành động của thầy Phú Tử xét đến cùng thì chẳng gây hại gì cho cam. Ai cũng rõ, việc khởi tố chẳng qua là công an trả thù thầy do các buổi phát trực tiếp trên mạng xã hội thu hút đông đảo người xem và bức xúc với ngành công an.
Pháp luật không kể tình thân, pháp luật phải vô tư, công bằng, nhưng lại không thể mang người chết oan trở về với người thân, lại càng không thể khiến tên hung thủ trả một cái giá xứng đáng với cái m áu lạnh của gã. Thì hành động của thầy Phú, chỉ là tìm lại sự cân bằng cho một cán cân đã bị lệch bởi tiền và quyền.
Sáng 16/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức lễ ra mắt ứng dụng di động Tuyên giáo và Dân vận. App Tuyên giáo kỳ vọng sẽ thực hiện chức năng “loa phường” của Tuyên giáo trong kỷ nguyên 4.0.
Tại buổi lễ, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tự hào, việc ra mắt ứng dụng di động không chỉ là sự kiện công nghệ, mà là minh chứng cụ thể cho sự đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong kỷ nguyên số.
Trước đó, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng từng rầm rộ quảng cáo cho hai đứa con tinh thần mạng xã hội “Ma dê in Việt Nam” là GAPO và LOTUS. Nhưng tiếc thay, tuy là “con cưng”, đầu tư nghìn tỷ nhưng vẫn phải chung số “yểu mệnh” từ khi ra mắt. GAPO thì đi nhanh, còn LOTUS đến nay vẫn thoi thóp với sứ mệnh chính trị của mình, rút ống thì không nỡ, thế nào cũng có ông “vào lò”, còn để thì nuôi không nổi.
App Tuyên giáo rồi cũng sớm chung số phận với những “đàn anh” của mình, khai trương cho to, nhưng âm thầm đóng cửa!
Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, trả lời báo chí về hoạt động Tuyên giáo trong thời gian tới, đặc biệt nhấn mạnh việc “Nói để dân hiểu, làm để dân tin”.
Những gì Tuyên giáo nói, dân đen đều hiểu. Một công trình, tượng đài được Tuyên giáo dựng lên, là nhân dân hiểu ngân sách sắp phải mất nghìn tỷ, rồi mấy quan lại có thêm vài cái biệt phủ, xe sang. Hay đằng sau những bảng thành tích “sáng chói” như mơ của mấy ông lãnh đạo, là tương lai mờ mịt của địa phương đó.
Có ông lãnh đạo Tỉnh nọ, lúc mới lên thì hứa hẹn trăm điều, nhưng khi làm thì không được bao nhiêu. Công trình nghìn tỷ thì quan cho đắp chiếu, duyệt dự án trăm tỷ, nhưng quá nửa là cho cán bộ “cắn” và “đớp”, còn lại chỉ có mỗi “bê tông cốt tre” cho dân xài. Vẽ cho dân một cái bệnh viện hoành tráng, cuối cùng thành ra “chuồng bò cấp cao”.
Hay như Thủ Chính, mặt tươi cười, tay cầm tờ giấy hô vang GDP tăng trưởng vượt chỉ tiêu, nhưng lại không nhìn xuống xem dân đen còn đang lóp ngóp giữa vòng xoáy bão giá và thất nghiệp. Báo cáo là của quan, còn sống là trách nhiệm của dân.
Dân họ hiểu, hiểu rằng nói một đàng, làm thì một nẻo, hiểu quá để không dám tin!
Tiếng “Dạ thưa” là một cách dùng như kính ngữ, thể hiện thái độ tôn trọng của người nhỏ với người lớn. Như trẻ con được dạy phải dạ thưa với ông bà, cha mẹ, lớn lên thì phải biết dạ thưa với thầy cô. Ra đường, gặp ai lớn tuổi, địa vị cao hơn thì cũng dạ thưa. Không biết tác giả bài “nhạc nịnh” Thưa Đảng có ý muốn tôn thờ Đảng, cung kính cúi lạy rồi rồi đưa lên bàn thờ để nhang khói cung thỉnh không?
Thực ra với nội dung và thực tế cuộc sống, đặt tên “Thưa Đảng” là chưa hợp lý, vẫn còn thiếu điều tôn kính. Người nuôi cơm ta suốt cả quãng đời là bố mẹ, nhưng chỉ cần một chữ ký là đạp đổ bát cơm cả nhà, chỉ có là Đảng. Sống trong ngôi nhà tam đại đồng đường, vậy mà sau một đêm ra đê mà ở vì mất sổ đỏ, chỉ có Đảng làm được.
Dân vào đình chùa, miếu thờ để lạy thần linh, còn mua nhang đèn cúng cô hồn để không bị quấy phá. Riêng với Đảng thì dân làm cả hai, muốn sống yên thân thì phải biết nạp “phong bì”, còn khi bị túm thì phải quỳ lạy. Đảng hơn hẳn cả thần lẫn quỷ, đùng một đêm thì quỷ thần cũng mất nhà như chơi.
Đấy, bài hát tên là “Thưa Đảng”, nhưng kỳ thực thì nhân dân phải “Lạy Đảng”!
Trong vài tuần trở lại đây, người dân lại được sống trong bầu khí quen thuộc mỗi khi đại hội đảng đang đến gần: báo chí truyền hình rộn ràng, tin bài dày đặc về "tinh thần đảng viên cộng sản rạo rực, háo hức", hình ảnh trang trọng và ngôn từ được trau chuốt một cách triệt để như cùng một khuôn.
Có đến hàng trăm cơ quan báo chí, hàng ngàn nhà báo và hàng chục đài truyền hình khác nhau, nhưng chỉ có một giọng nói duy nhất vang lên trước thềm đại hội. Giọng điệu ấy luôn lạc quan tin tưởng, khẳng định đại hội là "sự kiện chính trị trọng đại", là "ngày hội toàn dân", "cột mốc lịch sử"....
Tuyệt nhiên, người dân không hề thấy chúng nhắc đến những mục tiêu dang dở của đại hội trước chưa thực hiện được, những tiêu cực cần truy cứu trách nhiệm đám đại biểu quốc hội đang chuẩn bị được bầu cử, hay không bao giờ thấy những vấn đề dân sinh bức xúc lại hiếm khi xuất hiện trong nghị trình.
Truyền thông về đại hội được mở lên như một cái máy đã được cài đặt sẵn, không ai được phép sai tông hay trật nhịp, mà phải mượt mà đến khó tin, loại bỏ hẳn vai trò của nhân dân trong sự kiện được coi là "ngày hội toàn dân" này. Người dân không được thấy tranh luận thật sự giữa các quan điểm khác nhau, không được nghe những ý kiến phản biện từ trong chính hệ thống. Thay vào đó là những bản tin tròn trịa, an toàn, không góc cạnh giống như một căn phòng đã được dọn sạch bụi, nhưng cũng sạch luôn cả… không khí.
Và khi mọi tờ báo đều nói cùng một điều, có lẽ câu hỏi quan trọng nhất không phải là “Đại hội thành công đến đâu?” Mà là: bao nhiêu điều chưa từng được phép lên tiếng?
Trong lúc phe Hưng Yên bành trướng mạnh mẽ khi Tô Lâm giữ ghế Tổng Bí thư, mạng lưới người nhà họ Tô dày đặc trải dài từ Bắc vào Nam, thì ở thượng tầng quyền lực lại xuất hiện một trụ đối trọng không thể xem thường, đó là phe Nghệ Tĩnh.
Đây không phải một phe mới nổi, mà là vùng lõi cán bộ”có truyền thống lâu đời, mạng lưới ăn sâu, gắn chặt với di sản quyền lực của Nguyễn Phú Trọng.
Một phe tưởng đã bị đánh tan tác sau các cuộc thanh trừng, nhưng thực chất chỉ lùi lại để giữ lực.
Sau thanh trừng, phe Nghệ Tĩnh vẫn còn lại hai trụ cột đủ nặng để đi tiếp trong nhiệm kỳ tới.
Trần Cẩm Tú, một tay chơi kín tiếng, già dặn, không ồn ào nhưng tuyệt đối không tầm thường, người đã trụ lại sau bão tố.
Và Lê Minh Hưng, ngôi sao đang lên, được dự đoán sẽ nắm ghế Thủ tướng, một gương mặt kỹ trị, sạch sẽ để đưa ra trước công chúng, nhưng phía sau là cả một hệ thống hậu thuẫn không hề mỏng.
Điểm chung then chốt là cả hai đều quê Hà Tĩnh.
Đây mới là điều khiến Tô Lâm không thể ngồi yên. Bởi nó tạo ra phản ứng dây chuyền trong nội bộ. Khi phe Nghệ Tĩnh nhận ra họ vẫn còn người, còn ghế, còn đường đi, họ lập tức chuyển trạng thái từ phòng thủ sang tự vệ tập thể, tạo lập những liên kết ngầm.
Và khi một phe đã bước vào thế tự vệ tập thể, các phe trung gian không còn cửa đứng ngoài mà buộc phải chọn phe.
Và đó là kịch bản nguy hiểm nhất với Tô Lâm.
Một bên là phe Hưng Yên đang bành trướng quá nhanh, gây tâm lý phản cảm trong nội bộ. Một bên là phe Nghệ Tĩnh đang tái cấu trúc, không ồn ào nhưng cực kỳ lì lợm, có chiều sâu tổ chức và ký ức quyền lực chưa hề phai.
Vì vậy, Tô Lâm bị đẩy vào thế không còn nhiều lựa chọn. Hoặc giữ Lê Minh Hưng nhưng làm Trần Cẩm Tú suy yếu, buộc rút lui sớm.
Hoặc chặn đường tiến của Lê Minh Hưng, chấp nhận đối đầu trực diện với cả một vùng lõi cán bộ.
Tô Lâm buộc phải ra tay với phe Nghệ Tĩnh, bởi để yên thì mất thế.
Nhưng phe Nghệ Tĩnh cũng hiểu, lùi thêm một bước là rời khỏi bàn cờ, nên họ không còn đường nào khác ngoài siết đội hình để sống còn.
Cuộc chơi quyền lực chưa bao giờ hết khốc liệt.
Vừa qua, TP.HCM đã tổ chức bán đấu giá 24.000 phương tiện giao thông bị tịch thu do vi phạm luật nhưng chủ nhân không đủ tiền chuộc. Chỉ trong vòng 30 phút đã 'cháy hàng' thu về tổng cộng khoảng 14,45 tỷ đồng! Một con số làm… kích động lòng tham của CSGT!
Số tiền này không biết có được xung vào công quỹ không và sẽ dùng được bao nhiêu để làm tốt hơn đường xá, bảng hiệu rõ ràng hơn, giúp dân đỡ bị dính vào các lỗi không nên có, nhưng chắc chắn một điều là ít nhiều gì các anh CSGT cũng được chia phần. Chẳng thế mà cả tháng nay, thông tin CSGT rầm rộ xuống đường kiểm tra giao thông nhiều vô kể! Có nơi vào tận làng quê, đường ruộng để làm việc.
Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nga, Phó trưởng Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM cho biết trong thời gian tạm giữ, phương tiện được bảo quản theo đúng quy định, nhằm hạn chế tối đa tình trạng xuống cấp, hư hỏng. Thực tế thì những tấm hình chụp cho thấy ngược lại!
Bà cũng cho biết, việc tổ chức đấu giá minh bạch, bảo đảm giá trị tài sản được khai thác hợp lý, hạn chế thất thoát, lãng phí… Đó là bà nói cho các anh CSGT chứ cho dân thì quá lãng phí!
Lãng phí cả một tài sản quí giá, một phương tiện làm ăn của dân nghèo. Nếu hơn 14 tỉ đồng thu vào mà không làm gì có ích cho dân đỡ khổ hơn thì rõ là các anh phạt chỉ để thỏa mãn lòng tham của các anh rồi nhé.
Không phải ngẫu nhiên mà vụ án Cây xanh Công Minh liên tục bị réo tên khi Đại hội Đảng đã cận kề. Cũng không phải ngẫu nhiên mà cái tên được nhắc tới nhiều nhất phía sau vụ việc ấy lại là Trần Cẩm Tú. Mục tiêu thực sự của Tô Lâm, từ đầu đến cuối, chưa bao giờ là Nguyễn Công Minh. Minh chỉ là phương tiện, là con tốt được đặt lên bàn cờ để dẫn đường cho một đòn đánh lớn hơn.
Nhưng con tốt ấy đã biến mất. Nguyễn Công Minh bỏ trốn, kéo theo việc Tô Lâm không thể tung cú đánh kết liễu. Khi không thể hạ gục đối thủ bằng bản án, lựa chọn còn lại chỉ có thể là làm cho đối thủ mất điểm, sống trong trạng thái bị động, luôn mang cảm giác có thể bị gọi tên bất cứ lúc nào. Việc Tô Lâm liên tục lôi lại vụ án cũ nhằm duy trì sức ép tâm lý, chính trị và dư luận đối với Trần Cẩm Tú.
Vậy vì sao Trần Cẩm Tú lại trở thành cái gai trong mắt Tô Lâm. Câu trả lời nằm ở chỗ Trần Cẩm Tú có khả năng trở thành một Tô Lâm thứ hai, nhưng theo một con đường khác. Kín tiếng hơn, âm thầm hơn và nguy hiểm hơn ở chiều sâu quyền lực. Trong khi nhiều nhân vật đã ngã ngựa giữa làn sóng thanh trừng, Trần Cẩm Tú vẫn trụ lại, tiến thẳng vào vị trí Thường trực Ban Bí thư, một trong những ghế quyền lực thực chất nhất của hệ thống chính trị.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương là nơi quyết định sinh mệnh chính trị của cán bộ, thậm chí còn đi trước cả pháp luật. Không có kết luận kỷ luật Đảng, mọi cuộc truy sát bằng công an đều thiếu chính danh. Khi Trần Cẩm Tú còn đứng vững, cuộc thanh trừng của Tô Lâm không thể ồ ạt, bởi luôn tồn tại một cánh cửa chặn lại ở tầng kỷ luật Đảng.
Trần Cẩm Tú là người giữ chìa khóa sinh mệnh chính trị của nhiều cán bộ cấp cao. Ông là điểm hãm tự nhiên đối với xu hướng công an hóa quyền lực, là trụ phòng thủ cho phe Nghệ Tĩnh, và là điểm tựa cho các phe đối thủ của Tô Lâm. Chính vì vậy, ông không cần phát biểu nhiều, cũng không cần ra đòn trước. Chỉ cần còn đứng đó, sự hiện diện của ông đã đủ khiến người đang rất mạnh cũng buộc phải dè chừng.
Và đó mới là lý do thực sự khiến Trần Cẩm Tú trở thành cái gai nhức nhối trong mắt Tô Lâm.
Sáng 16/1, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TP.HCM lần thứ 2 , Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được chia sẻ chân tình “Kẹt xe, tôi hứa với Trung ương đến năm 2035 cơ bản sẽ được giải tỏa. Ô nhiễm môi trường cũng vậy, còn ngập nước thì khó hơn nên chưa dám hứa”.
Lời hứa thật sâu sắc, đầy trách nhiệm, thật cảm động, là ước mong của người dân toàn thành phố, nhưng chỉ tiếc là nó đến từ …tương lai! Vâng, ông cứ hứa, nhưng tương lai mới thấy. Còn nếu không thấy, cũng không rõ người hứa đang ở đâu.
Cán bộ trước mỗi kỳ Đại hội, lúc lên chức thì hứa, hứa rất nhiều, nhưng nhiều năm vẫn bấy nhiêu. Thành Hồ đã chìm trong vũng nước vài chục năm nay, mấy cái dự án chống ngập tiền tỷ vẫn từng ngày đội vốn mà dân vẫn lóp ngóp giữa lúc triều cường hay bì bõm lội nước sau những cơn mưa. Còn kẹt xe thì năm sau vẫn như năm trước, giải tỏa chỗ này, thì chỗ khác lại kẹt, cũng mở đường, xây cầu, nhưng kẹt thì vẫn thế.
Có người nói, bài toán khó nhất trên Thế giới không phải là làm sao con người du hành đến tương lai, mà là mang mấy lời hứa tương lai của cán bộ đến với thực tại. Bởi tương lai vẫn do dân gánh, còn thực tại, thì cán bộ vẫn hứa đều, vẽ dự án liền tay để tiền về lại túi.
Như bao kỳ đại hội trước, người dân đang được chứng kiến cảnh tượng quen thuộc khi đại hội đảng lần thứ 14 đang đến gần: nhiều nhà bất đồng chính kiến bị bắt bớ, kết tội thậm chí truy nã; thông tin được kiểm soát gắt gao; mạng xã hội "nhạy cảm" với những bình luận phải "đúng quy trình"; công an cùng quân đội được huy động dày đặc, chốt chặn khắp nơi.
Một sự kiện luôn được hô hào là "ngày hội toàn dân tộc", "trọng đại của đất nước", "đại diện cho ý chí toàn dân"; nhưng lại được bao bọc bởi lớp an ninh dày đến mức...dân không được hó hé đều cập tới.
Câu hỏi tự nhiên bật ra là: nếu đây là đại hội của lòng dân, thì vì sao lại phải đề phòng với chính dân?
Chính quyền nói rằng bảo vệ sự thành công của đại hội, nhưng là bảo vệ cái gì? Bạo loạn? Khủng bố? Hay là những quan điểm chính trị không "lọt tai" đảng?
Bởi thực tế cho thấy, bao kỳ đại hội qua đi, thứ nhân dân nhận được là sự kiểm soát về lời nói, suy nghĩ, câu hỏi của dân liên quan đến lãnh đạo, chứ không phải là vũ khí hay tội phạm.
Tất thảy ai có ý kiến trái chiều, đều bị coi là "thế lực thù địch", một hành động nhỏ về phân tích chính trị cũng được quy kết là "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền"; những người có thể đặt câu hỏi không đúng lúc, bày tỏ bức xúc không đúng nơi, hoặc đơn giản là không tin vào những khẩu hiệu được lặp lại suốt nhiều thập kỷ...đều được chính quyền "quan tâm sâu sắc" và "tặng lịch" liền tay nếu cần thiết.
Và thế là, dưới danh nghĩa “ổn định”, an ninh trở thành hàng rào ngăn cách giữa quyền lực và nhân dân. Một hàng rào được dựng lên không phải vì dân nguy hiểm, mà vì sự thật có thể làm lung lay vở diễn được chuẩn bị quá kỹ.
Phan Thị Thu Hường, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao Hà Tĩnh (thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cùng Võ Văn Hoài (53 tuổi, kế toán trưởng) bị cáo buộc lập khống hồ sơ chứng từ, giải ngân trái quy định gần 640 triệu đồng nguồn ngân sách hỗ trợ lĩnh vực thể dục thể thao.
Điều đáng nói ở đây, việc ăn chặn của hai con người này không chỉ là vấn đề “tham nhũng”, mà đó còn là “ăn trên mồ hôi nước mắt của sinh viên, vận động viên”. Cứ mỗi đồng tiền được “lập khống”, bỏ túi riêng của những con người này, thì Đất nước lại mất đi một tài năng có thể bồi dưỡng. Tham nhũng không chỉ trong bộ máy cấp cao, mà đã len lõi đến mọi ngành, mọi cá thể, lớn ăn lớn, nhỏ ăn nhỏ, cùng nhau dùng muôn ngàn cách để “bòn rút của công”.
Vậy mà đến nay, Đảng vẫn hiên ngang cho rằng đó là “thành tựu đốt lò”, khi mà những cán bộ do Đảng đào tạo, ăn tiền thuế của dân, gây tội ác với dân, thì khi bắt được đó là nhờ công của Đảng, là “sự phát hiện vĩ đại”, đấu tranh không khoan nhượng, vậy những thiệt hại cho dân, Đảng trả lời sao?
Sau bao tháng ngày vật vã “đi sâu vào quần…chúng”, các chuyên gia dưới sự “chỉ đạo sáng suốt” của Đảng đã tính ra được lượng vàng trong dân có thể lên tới 500 tấn, tương đương khoảng 2 triệu tỉ đồng. Nếu huy động hiệu quả thông qua sàn vàng sẽ là nguồn lực lớn cho nền kinh tế.
Dân Việt Nam thật giàu có, tiền trong dân cũng rất nhiều! Nên có lẽ sắp tới, sau phát hiện động trời với con số kỷ lục này, có thể mức phạt giao thông, thuế phí thì đều “phi mã”, còn các Đại biểu Quốc hội, Công an, lãnh đạo sẽ tập trung ra Nghị định, văn bản, đặt thêm vài chục, vài trăm khoản phạt có giá trị tương đương “sổ đỏ”.
Nếu trong năm 2025, với Nghị định 168 thì mức phạt chỉ gọi là “tương đối”, thì nay với phát hiện lớn này, không chỉ phải “bỏ xe chạy người”, mà cán bộ sẽ miệt mài đến tận nhà mà “truy thu cả họ” với mức hoa hồng lên tới 85%. Còn nhớ trong tác phẩm Tắt đèn, cảnh lý trưởng và quân lính đến thúc sưu chị Dậu, thì sắp tới trong một tương lai gần, thực dân đế quốc phải qua học tập Đảng trong việc đòi nợ dân.
Trong khi người công nhân sống vật vã kiếm cơm từng đồng, thì trong không khí hân hoan Đảng viên chào mừng Đại hội, băng rôn giăng khắp nơi, nhưng lòng người héo úa. Lãnh đạo thì tươi như hoa đọc thành tích vanh vách, dưới này Đoàn viên, cán bộ tung hô, còn nhân dân thì còng lưng nhặt nhạnh bạc cắt. Vậy mà vẫn là “Dân giàu, nước mạnh”!
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.