Năm 1941, khi nước Mỹ còn đang rung lên bởi cú sốc Trân Châu Cảng, Tổng thống Franklin D. Roosevelt ra lệnh xây dựng một cơ sở ngầm kiên cố ngay dưới Nhà Trắng. Nhưng điều kỳ lạ là: công chúng thời đó gần như không hề được “thấy” nó tồn tại. Người ta chỉ nghe nói tới một dự án khác, hợp pháp và “đẹp đẽ” hơn nhiều: phần mở rộng East Wing.
Theo nhà sử học của White House Historical Association, Bill Seale, lúc bấy giờ không có lời xác nhận công khai rằng dưới đất đang có một hầm bom được dựng lên — chỉ có East Wing được nhắc tới, như một tấm rèm che lịch sử.

Hơn 80 năm sau, East Wing lại bị xới tung. Và lần này, điều bí mật dưới lòng đất còn khiến người ta tò mò gấp bội.
East Wing bị đập để xây “ballroom” của Trump – và “thứ tối mật” bên dưới mới là lý do gây tranh cãi
Ngày nay, East Wing một lần nữa nằm trong cảnh công trường, gắn với kế hoạch xây một đại sảnh tiệc tùng (ballroom) quy mô lớn của Tổng thống Donald Trump. Nhưng điều làm dư luận xôn xao không chỉ là kiến trúc phía trên. Vấn đề là: những cơ sở ngầm cũ kỹ nhưng lịch sử bên dưới đã bị tháo dỡ — và kế hoạch thay thế nó được bao phủ bởi sự kín kẽ hiếm thấy.

Tại một cuộc họp của National Capital Planning Commission (NCPC) bàn về dự án ballroom, Giám đốc quản trị – hành chánh Nhà Trắng Joshua Fisher nói dự án tổng thể sẽ “tăng cường chức năng nhiệm vụ trọng yếu”, “nâng cấp an ninh cần thiết” và tạo “hạ tầng bền bỉ, thích nghi” cho các nhu cầu tương lai. Nhưng khi bị hỏi vì sao Nhà Trắng bắt đầu phá dỡ mà không chờ quy trình phê chuẩn như thông lệ, Fisher để lộ một chi tiết khiến cả phòng họp lạnh đi: công việc “tối mật” dưới lòng đất mới là động cơ khiến họ phải làm nhanh.
Ông nói thẳng có những phần “top-secret” đang triển khai, không thuộc quy trình NCPC.

Nhà Trắng không bình luận công khai, nhưng trong hồ sơ tòa án của vụ kiện đòi dừng thi công East Wing, phía Nhà Trắng lập luận rằng nếu ngăn dự án ngầm lại sẽ “gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia” — và lý do cụ thể nằm trong một bản giải trình mật đính kèm.
“Một chiếc tàu ngầm phức tạp” dưới Nhà Trắng: PEOC, cửa thép kiểu hầm vault và lối thoát bí mật
Những người từng vào không gian ấy mô tả: từ East Wing đi xuống vài tầng, sẽ gặp một cánh cửa cực dày, kiểu cửa hầm vault, rồi bước vào một boongke trần thấp, khép kín, có giường, đồ ăn dự trữ lâu hư, nước và thiết bị liên lạc bảo mật. Một nguồn tin gọi đó là cảm giác “như bước vào một chiếc tàu ngầm”.

Quan trọng nhất trong tổ hợp ấy là Presidential Emergency Operations Center (PEOC) — trung tâm chỉ huy và kiểm soát khẩn cấp cho tổng thống và ê-kíp, được gia cố để chịu được những kịch bản tấn công nghiêm trọng, kể cả nguy cơ hạt nhân.
PEOC vận hành song song với Situation Room. Một cựu nhân viên Mật vụ Mỹ giải thích: Situation Room giống một “trung tâm trực” nhận – lọc – đưa thông tin; còn PEOC là nơi dùng khi tình huống vượt ngưỡng, cần một không gian “hardened” đúng nghĩa.

Boongke này từng xuất hiện trên phim ảnh, từ “Olympus Has Fallen” (2013) đến phim giật gân 2025 “A House of Dynamite”, với mức độ “đúng – sai” khác nhau. Nhưng đời thật còn lạ hơn phim.
Những câu chuyện kỳ dị và những thời khắc lịch sử: từ Nixon đến 11/9 và chuyến đi bí mật của Biden
Không gian ngầm dưới East Wing từng được dùng cho đủ chuyện — có những chuyện nghe như giai thoại, nhưng lại gắn với quyền lực thật: có lúc nó liên quan tới một cuốn phim châm biếm mà chính quyền Nixon cho là “khiêu dâm” và muốn tiêu diệt; có lúc nó là nơi lập kế hoạch cho chuyến đi bí mật của cựu Tổng thống Joe Biden tới Ukraine.

Ngày 11/9/2001, Phó Tổng thống Dick Cheney được di tản xuống đó ngay trước vụ tấn công Lầu Năm Góc. Báo cáo Ủy ban 11/9 cho thấy trong phòng họp của hầm trú, Cheney đã phê chuẩn cho chiến đấu cơ can thiệp nếu cần đối với United 93. Một hồi ký còn kể Cheney từng phàn nàn về liên lạc trong đó: “comms… tệ”.
Đó là một không gian “không ai muốn dùng”, nhưng khi cần thì lại là nơi phải dùng.
Boongke cũ đã “biến mất”: phá East Wing kéo theo cả tầng ngầm, PEOC và hạ tầng phụ trợ
Việc phá dỡ East Wing bắt đầu từ tháng 10. Theo một nguồn tin am hiểu, khi máy xúc tháo dỡ hành lang East Colonnade và khu văn phòng truyền thống của Đệ Nhất Phu Nhân, nó cũng “cuốn” luôn những kết cấu dưới lòng đất.

Một nguồn khác nói “với độ tin cậy rất cao” thì hầu như toàn bộ cấu trúc ngầm — gồm PEOC, hệ thống sưởi – thông gió, tiện ích kỹ thuật và các không gian liên quan Văn phòng Quân vụ Nhà Trắng cùng lực lượng Mật vụ mặc sắc phục — “có vẻ đã không còn”.
Với những ai lo ngại Tổng thống sẽ thiếu nơi trú ẩn, nguồn tin này trấn an rằng hệ thống bảo vệ tổng thống vốn có nhiều lớp dự phòng. Nhưng dù có dự phòng, sự thật vẫn gây rợn: một boongke lịch sử, tồn tại từ thập niên 1940, đã bị tháo dỡ trong lặng lẽ.
Điều gì đang được thay thế? “Công nghệ mới” cho những mối đe dọa mới – và bí mật sẽ còn kéo dài
Không ai nói rõ dự án ngầm mới là gì. Chỉ có các mảnh ghép rơi ra từ lời thề “tối mật” và hồ sơ tòa án. Một nguồn tin có hiểu biết cho rằng không gian này đang được “tái tưởng tượng” với công nghệ mới để đối phó những mối đe dọa tiến hóa theo thời đại.
Có người dự đoán nơi thay thế sẽ phải tính tới đủ dạng rủi ro: nổ hạt nhân, máy bay đâm, vũ khí hóa học – sinh học, xung điện từ… và quan trọng hơn hết: nó phải được xây theo cách không “phát tín hiệu” cho đối phương.
Nói cách khác, càng hiện đại, càng khó mà biết.
Chi phí: ballroom nói 200 rồi lên 400 triệu USD, nhưng phần dưới đất rốt cuộc là tiền thuế dân
Trump đưa ra con số chi phí cho ballroom tăng dần: khởi điểm 200 triệu USD rồi vọt lên 400 triệu USD. Ông nói phần ballroom sẽ do các nhà tài trợ tư nhân chi trả.
Nhưng với hạ tầng an ninh ngầm, câu chuyện khác hẳn: đó gần như chắc chắn sẽ là chi phí công — người đóng thuế Mỹ trả. Và phần “ngầm” này lại là thứ gần như không thể có “dòng nhìn” ngân sách rõ ràng, vì liên quan công nghệ, thiết bị, tiêu chuẩn mật.
Một cựu Mật vụ nhận định: muốn giảm thiểu đe dọa của hôm nay và ngày mai, bạn phải đụng tới các công nghệ mới nổi, hạ tầng mới nổi — thậm chí thứ chưa có sẵn trên thị trường. Và vì vậy, đừng mong có con số chi tiết.
Đập nhanh, làm gấp, kiện tụng bùng lên: East Wing 123 năm tuổi thành đống gạch vụn
Một chi tiết gây sốc: đội phá dỡ đã biến phần East Wing 123 năm tuổi thành đống đổ nát nhanh hơn hầu hết mọi người tưởng. Không tranh luận kéo dài. Không chờ phê duyệt đầy đủ như thông lệ.
Trump từng nói đại ý rằng dự án ballroom sẽ “không chạm” vào công trình hiện hữu, sẽ “tôn trọng tuyệt đối”. Nhưng rồi người ta chỉ còn thấy bụi, gạch, và sự phản đối bùng lên: chỉ trích rằng ông đối xử với “People’s House” như tài sản riêng; các vụ kiện yêu cầu tòa án can thiệp; câu hỏi về thẩm quyền và quy trình.

Phía Nhà Trắng đáp trả rằng East Wing xuống cấp, cần thay thế; ballroom là nhu cầu thực tiễn để khỏi phải dựng lều bạt mỗi dịp lễ lớn; và rằng việc cải tạo từ lâu thuộc quyền tùy nghi của tổng thống, không nhất thiết phải xin Quốc hội. Bộ Tư pháp thậm chí lập luận vụ kiện nên bị bác vì nguyên đơn không chứng minh được thiệt hại pháp lý đủ để kiện.
“Đóng dấu cao su” cho thẩm mỹ Trump? Ủy ban mỹ thuật được thay người, kế hoạch trình bày 19/2 và 19/3
Để dự án tiến tới “đèn xanh”, hồ sơ tòa án cho thấy chính quyền Trump đã bổ nhiệm bốn thành viên mới vào Commission of Fine Arts (CFA) — một trong hai cơ quan phải xem xét kế hoạch. Trước đó, Trump đã “gạt” ban cũ khi việc phá dỡ bắt đầu.

CFA được mô tả là đã bị đình trệ công việc tư vấn về công trình công cộng, đài tưởng niệm, tiền xu – huy chương… trong khi dự án ballroom thì vẫn cuộn tiến. Có nguồn tin bày tỏ lo ngại nhóm mới sẽ chỉ “rubber stamp” — đóng dấu cho qua — đối với những dự án mang đậm dấu ấn Trump. Theo văn bản khai, Nhà Trắng sẽ trình bày chính thức dự án với CFA vào 19/2 và 19/3.
Cùng lúc, Mật vụ trong lời khai tuyên thệ nói việc dừng thi công sẽ làm khó nhiệm vụ bảo vệ tổng thống, gia đình tổng thống và khu phức hợp Nhà Trắng; công trường mở là “nguy cơ an toàn được điều phối” nhưng vẫn khiến hoạt động bảo vệ thêm áp lực.

Một boongke sinh ra từ nỗi sợ chiến tranh năm 1941. Một East Wing từng được dựng lên như tấm màn che. Giờ đây, East Wing bị đập bỏ để xây một ballroom khổng lồ, còn phần dưới đất lại rơi vào vùng “tối mật”, nơi tòa án chỉ được đọc qua “bản khai mật”.
Người ta có thể tranh cãi về thẩm mỹ, về sự phù phiếm hay nhu cầu tiếp khách. Nhưng câu hỏi ám ảnh hơn nằm ở tầng sâu: khi lịch sử bị tháo dỡ trong im lặng, thứ đang được dựng lại dưới lòng đất là gì — và nước Mỹ đang chuẩn bị cho nỗi sợ nào của kỷ nguyên mới?